Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1




Chớp mắt đã tới cuối năm, theo thường lệ Đông Hải sẽ tận dụng những ngày nghỉ này trở về quê phụng dưỡng ông bà Lý, bởi vì ngày thường hắn rất bận rộn chỉ tới khi cuối năm được dịp rảnh rỗi hắn mới có thời gian cho gia đình. Vì thế mà ở trên thành phố này không có chuyện gì có thể giữ chân được hắn.

Nhưng đó là những năm trước, còn bây giờ đã khác rồi ở trên đất khách này hắn đã tìm được lý do giữ mình ở lại...

-"Bé con! Em không thể bắt anh rời xa em vào đêm giao thừa đầu tiên của hai chúng ta được."

Đông Hải ngồi ở dưới sàn nhà dựa người vào chân Ngân Hách đang ngồi trên sofa nhặt rau. Miệng hắn không ngừng phàn nàn về kế hoạch năm mới của cậu.

Ngân Hách vẫn bộ dạng vợ hiền dâu đảm mà cẩn thận nhặt từng lá rau, sau khi nghe hắn nói chuyện xong mới từ tốn đẩy đẩy gọng kính bạc hướng hắn nhẹ giọng.

-"Em cũng không muốn mà, nếu anh không về quê thì ba mẹ anh sẽ buồn đó"

-"Anh không về quê ba mẹ anh buồn, vậy em xa anh em không có buồn sao?" Hắn rốt cục chịu không nổi cái tính hiểu chuyện quá mức của cậu, nhăn nhó phản bác.

-"Buồn thì sao chứ, chúng ta còn trẻ thời gian còn rất nhiều. Ba mẹ anh thì khác, hai người đã lớn tuổi lắm rồi, anh phải tận dụng thời gian còn lại của họ mà phụng dưỡng, nếu không sau này sẽ hối hận."

-"Vậy sao em không nghĩ chúng ta cũng giống như thế, chuyện ngày mai đâu ai biết trước cái gì. Sao em không chịu trân trọng thời gian của chúng ta."

-"Ăn nói hàm hồ. Thật xui xẻo quá đi, chúng ta sẽ luôn khoẻ mạnh, sẽ ở bên nhau lâu thật lâu."

Cậu nghe hắn nói chuyện không may liền nhăn mi, dùng tay kẹp môi hắn. Sau đó vội vã sửa lời.

-"Bé con! Ông xã không nỡ bỏ em ở lại một mình." Hắn đổi chủ đề.

-"Không sao mà, em đâu có giận anh."

-"Hay là em theo anh về nha." Hắn nói ra suy nghĩ trong lòng mấy hôm nay.

-"Không được đâu." Cậu nghe hắn nói liền lập tức phản đối, mắt cũng trừng hắn to hơn.

-"Tại sao?" Hắn chu môi hỏi lý do.

-"Theo anh về rồi ba anh làm sao đây? Đồ ngốc này."

Đông Hải nhăn mày bắt lấy cánh tay đang nhéo vào chiếc mũi cao của hắn, rồi dịu dàng đem tay cậu xuống tới môi mình hôn lên.

-"Vậy thì em ở đây một mình phải làm sao đây?"

-"Ai nói em ở một mình. Em đã sớm lên kế hoạch đi nghỉ mát cùng với đám An Hồng và La Tuấn rồi. Anh không phải lo thừa."

Đông Hải trợn mắt như không thể tin Ngân Hách lại làm thế với hắn. Cậu ở sau lưng hắn sắp xếp tất thẩy đến khi đúng thời điểm mới thông báo cho hắn biết.

-"Em... sao em dám làm thế với anh hả?" Hắn bật người ngồi hẳn lên sofa đối diện với cậu.

-"Làm cái gì?" Cậu ngơ ngác.

-"Anh biết rồi. Em vốn định sẵn là sẽ đi chơi với bạn học của em cho nên mới một hai đẩy anh về quê có phải hay không? Nói. Em ở bên ngoài còn lén anh làm cái gì?."

Trước thái độ dò xét khắc khe của Đông Hải, Ngân Hách chẳng những không sợ hãi ngược lại còn rất trôi trẩy trần tình, không kiên dè búng tay vào trán hắn một cái thật kêu làm cho hắn kêu ôm đầu kêu đau.

-"Lén cái đầu anh. Em vì cái gì phải đi chơi với bạn? Còn chẳng phải vì muốn anh làm tròn bổn phận con cái hay sao?"

-"Nhưng mà.... em thật sự thà đi chơi với bạn cũng không về với anh à?" Hắn buồn hiu.

-"Không về đâu, em không muốn ở nhà trọ một mình. Mà anh thì không thể đem em về nhà được còn gì." Cậu trả lời hắn, đầu cũng không quên lắc lắc, ra chiều đã quyết.

Nhìn thấy mặt Đông Hải vẫn còn chù ụ, trong lòng cậu cũng cảm thấy có lỗi, còn mang thêm một chút cảm giác xót xa. Cuối cùng đành phải ôm lấy cả người hắn, thuận tay xoa lên tấm lưng to lớn chằn chịt cơ bắp an ủi.

-"Thôi mà. Ông xã đừng buồn, anh về với ba mẹ đến mồng ba lại lên đây. Em hứa sẽ đi chơi về sớm đợi anh ở nhà mà."

-"Sao em lại ngoan quá vậy hả bé con?" Cuối cùng hắn cũng chịu thoả hiệp. Đành vậy thôi, hắn biết rõ bé con của hắn một khi đã quyết thì sẽ không thay đổi. Đành chìu ý cậu mà về quê, đợi đến ngày mồng ba lại trở lên bồi cậu.

***

Sáng hôm sau, Đông Hải nằm ở trên giường ôm Ngân Hách cứng ngắt. Liên tục hôn khắp mặt và cơ thể của cậu không chừa một chỗ nào. Khiến cho Ngân Hách lúc đầu còn thấy ngọt ngào, bây giờ thì chán ghét muốn đẩy hắn ra xa mà không được.

-"Đừng hôn nữa."

-"Không. Ông xã phải hôn cho đủ mười ngày xa cách."

Cuối cùng Ngân Hách phải thật sự nổi giận, mắt trừng to cảnh cáo hắn mới chịu buông tay. Nhưng mà vẻ mặt vẫn là không có phục, mày thì nhăn nhó còn môi thì vẩu ra giận dỗi. Vùng vằng vừa đi vừa vẫy mạnh hai tay chẳng khác gì đứa trẻ không được người lớn làm theo ý mình.

Ở bên ngoài Ngân Hách nhìn theo hắn chỉ có thể cười trừ lắc đầu hắn thật trẻ con. Nhưng sau đó mặt mày liền ủ dột, mắt cụp xuống nền nhà, mím mím môi trông có chút mất mát.

Sau khi tất cả đều chuẩn bị xong, thì cũng đến giờ hắn lên xe. Đông Hải đang ở phòng khách kiểm tra lại hành lý của mình. Quần áo hắn thì không nhiều, chủ yếu chính là mấy cái thùng đồ bổ, nhân sâm mà Ngân Hách đã mua, bắt hắn ôm hết tất thảy chở về quê.

Ở trên xe hắn mãi không chịu đóng cửa, cứ ngồi ở bên trong nắm lấy tay Ngân Hách đang đứng bên ngoài. Cực kỳ tiếc nuối mãi cũng không chịu rời đi.

-"Anh mau đi đi, đừng để ba mẹ trông lâu." Ngân Hách nhỏ nhẹ khuyên nhủ.

-"Em đi chơi vui quá cũng không được quên anh đâu đó. Phải nhớ về trước ngày mùng ba đợi anh." Hắn trở nên nghiêm túc hiếm có mà căn dặn cậu.

-"Em biết rồi, mau đi đi. Về tới nhà nhớ gọi báo với em."

-"Ừ! Anh đi nhé, bé con."

-"Dạ! Tạm biệt anh. Đi đường cẩn thận."

Lần này hắn mới chịu buông tay cậu ra mà thành thật nổ máy xe. Lúc chuẩn bị nhấn ga chạy đi còn không quên kéo xuống cửa kính muốn hôn tạm biệt cậu lần nữa. Ngân Hách chỉ còn biết bất lực cúi người xuống để hắn hôn mình. Vì cậu biết rõ, nếu không cho hắn hôn chắc chắn lại bày trò kể khổ không chịu đi nữa mất.

Lúc hắn đi được một đoạn xa rồi, Ngân Hách vẫn còn nhìn theo, thái độ cương quyết đuổi hắn đi lúc này cũng không còn nữa. Mà thay vào đó là ánh mắt tiếc nuối, bất lực.

Ngân Hách thật ra rất muốn đi với hắn, cậu muốn hắn dẫn mình về nhà lắm chứ. Nhưng mà làm sao được đây, ông Lý không thích cậu. Lỡ như cậu ngoan cố đi theo, lù lù xuất hiện ở nhà hắn, không biết ông Lý lại phản ứng dữ tợn như thế nào. Cậu cũng không muốn vì cậu mà nhà hắn năm mới đã xảy ra nội bộ lục đục. Đầu năm không suôn sẻ, nhất định cả năm cũng không thể nào yên ổn được. Ngân Hách tự biết bản thân vẫn là không nên đi theo hắn thì hơn.

Vào đến trong phòng, cậu thở dài ngồi xuống hai cái vali mà tối hôm qua hắn chuẩn bị cho cậu để đi nghỉ mát cùng bạn học. Rất tự nhiên mà bật mở nó ra, cẩn thận đem quần áo được gấp gọn bên trong, bỏ vào móc áo rồi treo lại vào trong tủ đồ của hắn và cậu.

Ngân Hách không có đi nghỉ mát. Không có Đông Hải bên cạnh cậu còn tâm trạng nào để đi chơi chứ. Huống hồ bạn bè cậu ai cũng đều có kế hoạch riêng của mình. An Hồng vốn đã sớm cùng ba mẹ bay sang Đức thăm ông bà của cô ấy, còn La Tuấn hiện tại đã cùng với Trình Cao Dương ngọt ngào ở Dubai rồi. Kế hoạch mà cậu nói với hắn, chỉ là bịa ra mà thôi. Ngân Hách cũng không muốn nói dối, nhưng mà nếu không nói như thế thì hắn nhất định sẽ không chịu về quê một mình, chắc chắn không màn tất cả mà rinh cậu về nhà hắn mất.

Ngân Hách ngồi nửa tiếng mới hoàn thành xong công việc, lấy điện thoại định bụng gọi cho dì thông báo chiều nay cậu sẽ về nhà ăn cơm. Nhưng gọi mãi vẫn không có ai bắt máy, cuộc thứ ba kết thúc, Ngân Hách không gọi nữa, xoay người đi lấy máy hút bụi chuẩn bị một mình vệ sinh nhà cửa đón năm mới.

Dọn nhà được mười lăm phút thì điện thoại cậu chợt reo. Mở ra xem thì là dì, chắc là nhìn thấy cuộc gọi của cậu nên gọi lại đây mà.

-"Alo dì!"

"Con gọi dì có chuyện sao?"

-"À, con muốn thông báo là chiều nay con sẽ về nhà ăn cơm với hai người, định sẽ ở thêm vài ngày bên đó."

"Ây, vậy sao... Con muốn thì cứ về thôi thông báo cái gì. Đâu phải cứ theo chồng thì đó không phải là nhà con nữa. Nhưng mà này, dì với lão gia hiện tại không có nhà đâu."

-"Vậy sao? Thế hai người đi đâu vậy?" Cậu bất ngờ, sao cuối năm ai cũng có việc bận hết vậy. Chỉ mỗi cậu là rảnh rỗi một mình.

"Dì với lão gia đang ở sân bay rồi, chúng ta đi Dubai nha. Còn con thì sao? Đông Hải đâu, sao đột nhiên lại muốn về nhà? Giận nhau?"

-"Không có. Anh ấy về quê thôi mà, vì có bác trai cho nên... con không, không tiện về cùng."

"Lại là cái ông già cỗ hữu đó nữa à. Có cần dì ra mặt thay con hay không? Cả cái thằng Đông Hải nữa sao nó dám bỏ con mà đi về như thế cơ chứ?"

-"Dì đừng mắng bác trai, là do tụi con không tốt trước mà. Với lại không phải lỗi của Đông Hải đâu, con lừa anh ấy nói đi chơi với bạn học nên mới yên tâm mà để con lại thôi." Cậu nghe phu nhân lớn tiếng trách cứ nhà chồng của mình liền lập tức phản đối, còn hết lời bênh vực. Lý phu nhân bên đầu dây kia nghe thấy cũng phải bật cười. Còn chưa gả đi mà đã một lòng hướng về nhà người ta như thế, trần đời có đứa con dâu nào ngoan như thế hay không.

Nói chuyện một hồi cậu cũng chào tạm biệt bà rồi cúp máy. Sau đó trở lại trạng thái buồn bã thở hắt. Cuối cùng nghĩ nghĩ một hồi thì hít sâu một hơi tự an ủi.

-"Đành vậy, năm nay phải đón giao thừa một mình rồi. Cũng đâu có sao, hôm ấy gọi video cho ông xã tâm tình là vui thôi ấy mà."

Ngân Hách lúc này bắt đầu cảm thấy đói bụng, xuống bếp định nấu chút gì đó ăn nhưng nhận ra thức ăn trữ trong nhà đã sớm hết. Thở dài ngao ngán cho số phận hẫm hiu của mình rồi lấy áo khoác ra ngoài bắt taxi đi siêu thị.

***

Gần cuối năm siêu thị bỗng đông đúc lạ thường, chủ yếu là gia đình cùng nhau mua sắm chuẩn bị cho năm mới. Nhìn qua nhìn lại ai cũng có người bên cạnh, không phải là vợ chồng thì cũng là tình nhân, đôi khi là bạn bè hoặc anh chị em trong nhà cùng đến. Chỉ có mình cậu đơn lẻ một mình, Ngân Hách hiện tại cảm thấy bản thân có chút tịch mịch cùng hiu quạnh. Cậu cũng có ông xã mà, chỉ là hiện tại ông xã của cậu vắng nhà mà thôi. Đợi vài hôm nữa anh ấy sẽ lại trở về với cậu. Tới lúc ấy cậu sẽ không còn cô đơn nữa.

Nhanh chóng gom lấy những thứ cần mua rồi thanh toán. Cậu không muốn ở đây, cậu muốn về nhà, mặc dù nhà của cậu và hắn hiện tại có chút lạnh lẽo.

Lúc rời khỏi siêu thị cũng đã một tiếng sau. Cậu định lấy điện thoại bắt taxi liền phát hiện bản thân vậy mà hậu đậu để ở nhà. Cũng không có gì to tát, Ngân Hách lại chỗ một chiếc taxi đậu gần đó ngồi vào, nói ra địa chỉ cho tài xế, sau đó thì trầm lặng nhìn ra ngoài cửa sổ đợi tới nhà.

Cỡ mười lăm phút sau thì tới nơi. Ngân Hách trả tiền cho tài xế rồi bước xuống xe thảnh thơi chuẩn bị đi vào nhà. Nhưng đột nhiên cậu khựng người, chiếc porches đỏ quen thuộc của ông xã nhà mình đang đậu trước cửa. Còn tưởng bản thân hồ đồ hoa mắt, cho đến khi lại gần sờ vào mới nhận ra đó là vật thật. Trong lòng nổi lên một tia vui mừng xen lẫn lo lắng, ánh mắt hoang mang nhanh chóng chạy vào trong nhà.

Đông Hải nghe tiếng cạch vang lên liền biết bé con mình về tới, hắn nhanh chóng làm bộ mặt khó ở khoanh tay ngồi ở ghế sofa mà chờ cậu vào nhà.

-"Về rồi?" Vừa thấy mặt cậu ló vào hắn lập tức lên tiếng.

-"Ông xã." Cậu nhút nhát khẽ gọi.

-"Sao về sớm vậy?"

-"Hả?" Cậu khó hiểu trơ mặt.

-"Em đi nghỉ mát với bạn học mà? Sao lại về sớm thế?"

-"A... ông xã sao anh lại về?" Cậu biết hắn đã nhận ra mình nói dối, liền cười lấy lòng giả vờ lắp liếm.

-"Anh về để xem đứa nhỏ nói dối hiện tại sống có tốt không? Hoá ra là không tốt tí nào. Lý Ngân Hách em giỏi hy sinh quá nhỉ? Nếu anh không phát hiện sớm có phải năm nay em định ăn tết một mình hay không?"

Hắn rốt cục cũng tức giận, đi tới của chính nơi cậu đang lóng ngóng mà la cậu một trận.

-"Anh sao..." cậu còn chưa nói xong hắn đã nhảy vào miệng.

-"Sao sao cái gì? Nếu chẳng phải em ra ngoài quên mang theo điện thoại, anh gọi mãi không nghe máy thì anh cũng đã không gọi cho An Hồng hỏi thăm em, mới có thể biết được hoá ra mấy đứa vốn không có kế hoạch nghỉ mát nào cả, là em lừa anh. Sao em lại ngốc như thế hả bé con? Em tưởng rằng làm như thế thì mọi chuyện đều êm đẹp hay sao? Nếu như anh vẫn không biết gì mà bỏ em một mình ở đây, bản thân thì ấm cúng vui vẻ bên gia đình mình thì anh sẽ trở thành cái dạng gì đây? Anh sẽ phải hối hận tự dằn vặt như thế nào em có biết không hả?"

Hắn càng nói càng giận hơn, thử hỏi sao cậu lại hành xử dại khờ như thế. Tại sao không nói tất cả cho hắn nghe. Chuyện gì hắn cũng có thể vì cậu mà giải quyết êm đẹp cả. Một mình hy sinh như thế có biết hắn xót xa cho cậu lắm hay không.

-"Em không muốn nói dối anh đâu. Em biết mình làm như thế là không đúng, nhưng cũng không muốn tạo thêm gánh nặng cho anh. Thời gian trước anh đã vì chuyện của chúng ta mà cực khổ rất nhiều, hiện tại em không nỡ nhìn thấy anh lao tâm vì những chuyện như thế này nữa. Ông xã anh đừng giận, em hứa sẽ không bao giờ làm như thế nữa."

Cậu không chịu nổi nữa liền nhào vào ôm cứng hắn. Ngân Hách sợ hắn giận cậu, bỏ mặt cậu. Quả thật lúc suy nghĩ ra chuyện này cậu cũng không nghĩ bản thân bây giờ lại buồn và đau khổ đến thế. Cậu không muốn xa hắn, cậu muốn mãi ở bên hắn, được hắn ôm ấp, muốn cùng hắn trải qua thời khắc thiên liên nhất của năm mới, cùng hắn hôn môi nhau khi tiếng pháo đầu năm nổ vang, đem tình yêu của hai người cho khoảnh khắc tươi đẹp này chứng giám.

Chỉ cần như thế thôi. Cậu sai rồi, không có Đông Hải cậu vốn không thể sống thoải mái được, rất cô đơn và buồn tủi. Nếu như hôm nay hắn không trở về xem cậu, thì chắc chắn mười ngày tới của Ngân Hách sẽ chỉ toàn là một màu đen, không có chút sắc màu nào cả.

Hoàn phiên ngoại 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro