Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9



Chương 9:

Dạo gần đây Trần Linh cảm giác giống như bị Đông Hải ngó lơ, hắn không lên giường ngủ cùng cô mà cả đêm ở phòng làm việc. Giác quan thứ sáu mách bảo có chuyện gì đó đang xảy ra, nhưng không dám hỏi thẳng bởi vì cô rất sợ làm phật lòng hắn.

Đông Hải trong mắt người khác chính là một người đàn ông tương đối hoàn hảo, đẹp trai, phong trần, tiền, nhà, xe đều có đủ. Sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, chỉ cần hai dự án lần này thành công thu vào lợi nhuận đạt chỉ tiêu công ty thì hắn sẽ đường hoàn ngồi lên cái ghế tổng giám đốc Hoài Tinh. Chủ tịch Lý rất tin tưởng hắn, đặc biệt chiếu cố còn có chút phải dè dặt bởi vì Đông Hai cực kỳ tài giỏi, lại trung thành tuyệt đối, hắn không bao giờ làm việc gì bất lợi cho công ty, ngược lại còn đem về doanh thu gấp ba gấp bốn lần người khác. Nếu ông làm hắn không vui mà bị người khác bắt đi thì chính là một trong những điều tổn thất trong cuộc đời ông.

Nhưng điều ông thích nhất ở Đông Hải chính là cái tính thẳng thắng, cương trực. Không nói tới đời tư, hắn ở trong công việc chính là công tư phân minh, một lòng một dạ dẫn dắt mọi người, mục tiêu duy nhất chính là đem công ty phát triển thật lớn mạnh. Không vụ lợi, không cậy thế, giống như mặc dù Trần Linh là bạn gái hắn, thì cũng phải giống như bao người bước lên bằng chính thực lực của mình.

Đối với các vị bạn làm ăn của Lý baba Đông Hải chính là viên ngọc quý, ai cũng muốn có được. Bởi vì ông không có con gái chỉ có một mình Ngân Hách, nên bọn họ hay đùa rằng nếu Đông Hải chưa có người yêu bọn họ sẽ đem con gái giao cho hắn, để hắn làm con rễ thế là cướp được từ tay của Lý baba rồi.

Ông cũng không phải chưa từng nghĩ đến, nếu Đông Hải đồng ý, ông cũng sẽ đem Ngân Hách gã cho hắn làm tin nha.

Chính vì vậy hôm đó ở phòng họp khi được dặn dò thả lỏng với đám Ngân Hác đi thực tập. Chỉ duy nhất một mình hắn dám nói sẽ không phân biệt ai với ai, công tư mà chấm điểm. Lý baba mặc dù thấy hắn thật đáng ghét nhưng mà cũng không ý kiến gì cả, dù sao con trai ông rất giỏi sẽ không cần đi cổng sau đâu.

Trở lại với Trần Linh, cô đang rất rối bởi vì sự lạnh nhạt của hắn. Cô không thể mất hắn được, bạn bè, người thân hoặc bất cứ ai xung quanh nếu không phục cô thì cũng là ghen tị vì tìm được một bạn trai hoàn hảo. Có hắn cô luôn được người khác kính trọng, có hắn cô không cần phải lo lắng về tương lai.
Việc cô quen được hắn chính là may mắn, vì với một người năng lực thấp nhan sắc dù có xinh đẹp nhưng cũng không tới mức đặc sắc, để tìm được một người giống Đông Hải quả thật rất khó khăn. Chưa kể gia đình cô ở dưới quê còn đang sống nhờ vào tiền của hắn. Cô đương nhiên có yêu hắn, luôn nghĩ mình đặc biệt hơn những người khác. Bởi vì dù không nói rõ nhưng cô biết hắn luôn dung túng cô, đối xử dịu dàng hơn so với người khác. Nhưng nhiều lần cô nói tới chuyện kết hôn thì hắn chỉ nói chưa muốn, từ đó cô biết cô chưa phải là lựa chọn cuối cùng của hắn.

Trần Linh ở mọi nơi âm thầm đánh dấu chủ quyền lên Đông Hải, chuyện cả công ty biết mối quan hệ của họ cũng chính một tay cô tung ra, Đông Hải lúc đó có khó chịu nhưng sau đó cũng không để tâm nữa, mặc cho cô muốn làm gì cũng được, miễn là đừng quá đáng, đừng làm ảnh hưởng đến hắn và công ty.

Sau lưng hắn lấy tư cách bạn gái của sếp luôn đàn áp nhân viên, điều này Đông Hải hoàn toàn không biết, mặc dù biết hắn công tư phân minh, nhưng đâu ai dám chắc hắn sẽ vì nhân viên mà làm mất lòng bạn gái đâu chứ. Thế nên là bọn họ sẽ bị cô ta đàn áp, ức hiếp mà hắn lại không biết gì.

Trần Linh làm những chuyện này đơn giản chỉ vì bản tính ích kỷ, xấu xa cô che giấu mà thôi. Cô biết Đông Hải thích kiểu phụ nữ truyền thống, hiền lành đặc biệt là phải biết nghe lời, thế là cô luôn bọc cho mình vẻ ngoài như vậy, đánh lừa hắn suốt mấy năm quen nhau. Cô muốn mọi người công nhận cô là bạn gái duy nhất của hắn, cho mọi người thấy cô đối với hắn đặc biệt có sức nặng từ đó sẽ ít phụ nữ xuất hiện gần hắn hơn, tình địch từ đó sẽ giảm đi nhiều hơn.

Vậy mà số người vây quanh Đông Hải vẫn không giảm, tiểu thư nhà giàu, khách hàng hay đối tác đều thích hắn, nhưng Đông Hải đã ba mươi lăm sớm bước qua cái tuổi tìm hiểu yêu đương cho nên cảm thấy không cần thiết phải thay người khác, cứ là Trần Linh cũng không sao. Điều này khiến cô cũng bớt đi gánh nặng, nhưng từ lúc trong công ty nhận thực tập sinh, cô bắt đầu nhận thấy Đông Hải có điểm lạ, hắn hay nổi giận, mà người duy nhất bị hắn công kích chỉ có một mình tên nam sinh kia. Có điều nếu hắn ghét tên kia, hắn sớm đã đẩy cậu đi phòng khác ấy vậy mà dù cho có hành hạ cậu ta đến đâu, hắn đều nhất quyết giữ cậu lại. Trong lúc họp cũng đặc biệt chú ý một mình cậu ta, lúc sai cậu đi mua cà phê thì liên tục hỏi mọi người cậu đã về chưa? Đi mua ở đâu? Đi bao lâu rồi?

Cô còn biết dạo này hắn thường xuyên nhắn tin qua lại cùng Lý Ngân Hách. Vì sao cô biết ư, đương nhiên là canh lúc hắn ngủ say, đem ngón tay hắn mở ra điện thoại mà kiểm tra. Ừ cô không biết mật mã điện thoại của hắn, cô cũng từng muốn cùng hắn trao đổi mật khẩu nhưng hắn lại nói "Làm chuyện vớ vẩn không đâu". Sau đó nói không muốn làm ba cái chuyện trẻ con này, thế là cô chỉ còn biết im lặng.

Cô phát hiện tần suất hắn nhắn tin với Ngân Hách còn nhiều hơn cả số lần cô và hắn nhắn tin suốt mấy năm qua. Mà trong tin nhắn toàn bộ đều là hắn trêu chọc, thả thính người kia, còn Lý Ngân Hách chính là bất lực trả lời với hắn.

Nào là

"Tôi đang rất cô đơn"

"Tôi làm việc tới khuya, không biết có ai xót hay không"

"Người trẻ mấy người thường hay thay lòng có phải không"

"Chắc người ta hết yêu thương tôi rồi!!"

Là thể loại gì vậy? Ngân Hách không phải là hồ ly tinh dụ dỗ bạn trai người khác hay sao? Mà là bạn trai cô bám theo người ta!!

Nhưng cô không thể đối phó với Đông Hải, vì thế cô chuyển mục tiêu sang Ngân Hách. Bởi vì tới bây giờ nhân viên cấp thấp trong công ty vẫn chưa ai biết được thân phận của cậu, ngoài đám bạn học ra.

****

Kế hoạch của cô chính là tung tin đồn trong công ty Ngân Hách là hồ ly tinh cướp bạn trai người khác. Mà cô thì liền nhập vai thành cô gái bán thảm, khóc lóc cầu tình thương.

Mọi người lúc trước dù không thích cô nhưng cảm thấy hiện tại cô khóc đến thê lương như vậy cũng cảm thấy mủi lòng. Có điều Ngân Hách đối với bọn họ rất tốt, nếu thật sự cậu cùng Đông Hải yêu nhau thì cuộc sống công sở của họ sau này sẽ cực kỳ thoải mái nha...

***

Ngân Hách sau khi nghe đám người La Tuấn và An Hồng kể lại sự tình thì đầu tiên là bất ngờ sau đó giải thích

-"Tớ không biết cô ta lấy tin ở đâu ra, tớ và Đông Hải còn chưa tới mức như cô ta nói"

-"Chưa tới mức thì cậu phải tấn công cho xong luôn đi, đã lỡ rồi thì để chuyện này thành sự thật luôn." An Hồng nghe Ngân Hách bị bêu xấu không nhịn được muốn cậu lập tức giật hắn về tay luôn.

La Tuấn thì không như thế, cậu bình tĩnh hơn:

-"Mọi chuyện là gì, hai người đã phát triển tới mức độ nào rồi?"

-"Chỉ là nhắn tin qua lại, hỏi thăm nhau thôi mà"

-"Đã thân đến như vậy, thế mà bọn tôi lại không biết gì. Bạn bè kiểu gì thế?"

-"Bởi vì chúng tớ vẫn chưa xác định, cho nên chưa thể kể cho các người thôi"

**
Sau khi nhận lấy lời khuyên của đám bạn, Ngân Hách lập tức gọi điện tìm Đông Hải bắt hắn giải quyết nhanh chuyện này. Phía này Đông Hải nhận được tin thì mặt mày tối sầm, hầm hầm đi tìm Trần Linh tính sổ

Ngân Hách nghĩ tới Trần Linh liền chán ghét không thôi, đồ ngu ngốc này. Vốn cậu đã muốn bỏ cuộc thì cô ta lại làm ra chuyện điên khùng không chống đỡ nỗi, Đông Hải không thể ở bên loại đàn bà này được, chỉ tổ làm mất mặt anh ấy, lần này cô đừng có trách tôi.

****

-"Trần Linh, cô bị cái gì làm ra loại chuyện này. Ở đây làm mất mặt tôi như vậy, có tin tôi đem chuyện  này nói cho ba mẹ cô biết hay không?"

-"Đông Hải, chúng ta rõ ràng đang rất hạnh phúc, từ khi cậu ta xuất hiện anh liền thay lòng đổi dạ, không phải do cậu ta thì là gì!"

-"Đó là chuyện riêng, sao không tìm tôi mà hỏi rõ? Cô dám ở công ty bôi nhọ tôi, cô nghĩ mình là ai?"

-"Em là người yêu của anh, mọi người đều biết."

-"Cô vào văn phòng tôi rồi nói!" Hắn tức tới mặt mày tím tái, lại muốn để cho cô chút sỉ diện cuối cùng.

-"Em không vào, anh có giỏi gọi cậu ta ra đối mặt với em"

-"Một là cô đi vào trong chúng ta nói chuyện rõ ràng lần cuối. Hai là tôi lập tức gọi cho ba mẹ cô bảo họ lên đây đem cô cút về."

Lần này Trần Linh thật sự không dám mạnh miệng nữa. Thút thít vài tiếng theo hắn vào trong.

Rầm\\

Vừa vào đến bên trong hắn đem chậu cây phía ngoài cửa thẩy xuống đất làm nó kêu thật to. Trần Linh sợ sệt nhìn hành động của hắn không dám lên tiếng.

-"Cô hết bị điên chưa? Cô có biết suy nghĩ không? Đầu óc cô chỉ để trưng thôi à?"

-"Đông Hải em biết lỗi rồi anh đừng giận, em lập tức ra ngoài giải thích với mọi người." Cảm thấy chuyện  này không còn đơn giản cô bắt đầu hối hận, muốn vuốt giận cho hắn.

-"Trần Linh cô nghe rõ đây! Vốn dĩ tôi xem cô là người nhà nên mới đối tốt với cô như vậy, tôi cùng cô nảy sinh quan hệ là chuyện tình dục nam nữ phát sinh bình thường, tôi chưa bao giờ hứa hẹn với cô gì cả. Sở dĩ chúng ta cùng nhau lâu như thế đơn giản vì tôi lười tìm hiểu người mới, cô lại thức thời yên phận cho nên tôi nghĩ cứ như để như vậy vẫn tốt, đỡ bị ba mẹ nhắc khéo chuyện hôn nhân, lại đỡ bị nhiều người đeo bám. Nhưng tôi phát hiện cô bắt đầu có ý định không yên phận, muốn chen chân vào đời tư của tôi còn dám ở phía sau tính kế người khác."

Hắn nói tới đây mắt nhìn cô đang nước mắt giàn giụa càng thêm chán ghét, hắn nói tiếp:

-"Sao có thể giấu đi tài liệu quan trọng rồi đổ tội cho Ngân Hách? Loại đàn bà tôi muốn không phải loại này, tôi chỉ thích những người thẳng thắng, lại không nhìn xem bao nhiêu năm qua cô ở công ty đã đóng góp được gì. Tôi có chê cô không? Cái tôi muốn là người như vậy, là người cho dù không giỏi giang nhưng biết phấn đấu, giữ tâm trong sạch mà đối xử với mọi người. Bây giờ nhìn xem cô đã làm những gì? Cô có xứng đáng để tôi tiếp tục tình yêu này hay không?"

-"Hãm hại? Em không có làm hại ai, là cậu ta đổ oan cho em. Là cậu ta thích anh, sau đó muốn hại em."

Trần Linh nghe hắn kể tội mình mặt mày biến sắc, run run nắm lấy tay hắn mà giải thích.

-"Tới bây giờ còn không biết hối cải, ngày cô nhờ tôi lấy tập hồ sơ cho cô, tôi đã phát hiện ra cô giấu đi tài liệu của Đông An trong hộc tủ, trách cô ngu ngốc đi, vật chứng quan trọng như vậy lại để tôi dễ dàng tìm ra."

-"Không... không... không đâu, làm sao có thể, nhất định là nó, nó đem đoạn băng ghi hình gửi cho anh có đúng không?"

-"Đoạn băng nào?"

-"Lý Ngân Hách là đồ đê tiện, nó đã tìm được chứng cứ còn gửi mail hâm doạ em, nhất định nó đã gửi cho anh nên anh mới biết, nên anh mới ghét em..."

Trần Linh hoảng loạn liền phát hiện mình nói năng lung tung lập tức ngậm miệng.

-"Cô nói Ngân Hách sớm có chứng cứ cô vu oan cho cậu ấy? Ngân Hách chưa nói bất cứ cái gì với tôi cả, cậu ấy vẫn giữ bí mật cho cô. Mẹ kiếp! Trần Linh chúng ta chia tay đi. Kết thúc rồi"

Đông Hải sau khi nghe Trần Linh nói ra mọi chuyện thì tức giận hơn, hắn buộc miệng chửi thề, sau đó nói chia tay rồi bỏ ra ngoài.

-"Đông Hải em xin anh, đừng bỏ em, em không thể mất anh được."

-"Tôi nói lại lần cuối, tôi chưa bao giờ hứa hẹn điều gì với cô, mọi thứ điều là tự nguyện, đến khi kết thúc thì đừng giờ giọng oán phụ van xin tôi. Cô có thể tiếp tục làm việc ở đây, tôi sẽ không đem chuyện này nói với gia đình cô, mọi chuyện dừng lại ở đây!"

Nói rồi hắn mở cửa bước đi, để mặt cho cô bàn hoàn ngồi bệt xuống sàn nhà. "Mất rồi, mất thật rồi..."

Hoàn chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro