Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8



Chương8:

Kể từ sau hôm nhắn tin qua lại kia, ngày nào Ngân Hách cũng mang thức ăn cho hắn. Mỗi ngày đều là những món khác nhau, phong phú vô cùng, Đông Hải ăn đến ngon miệng. Cảm giác hai người đã có thể gần nhau hơn một chút, mỗi ngày cậu vẫn ngốc ngốc đi làm thật sớm tranh thủ lúc mọi người chưa vào thì đem cơm hộp bỏ lên cái tủ trong phòng hắn, sau đó nhắn tin báo cho hắn biết.

Ngân Hách không muốn kinh động mọi người càng không muốn Trần Linh phát hiện lại gây khó khăn cho hắn. Cứ thế âm thầm làm mọi việc, chỉ cần đảm bảo hắn có thể đủ bữa.

Công việc của Đông Hải một thời gian sau đó cũng không còn nhiều như trước, hắn bắt đầu lấy lại sự thăng bằng. Hai hôm nay cậu nhìn thấy hắn và Trần Linh ở căn tin cùng nhau ăn cơm rất vui vẻ.
Ngân Hách cảm thấy hình như đến lúc mình không cần làm những việc này nữa, thế là mang tâm trạng buồn bã mất mấy ngày, nhưng trong cặp táp của cậu đều không quên trữ sẵn đồ ăn nhẹ, phòng hờ khi hắn lại quên ăn cơm hay Trần Linh quên mất bữa trưa của hắn. Nhưng mà Ngân Hách thấy hình như việc làm này có chút dư thừa...

Về phần Đông Hải đột nhiên bị người ta bỏ quên thì liền cảm thấy khó ở, không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, đang yên đang lành đùng một cái hai ba hôm nay không thấy người kia mang cơm cho mình. Trong lòng dĩ nhiên bực tức định tìm người kia hỏi cho ra lẽ nhưng hắn khựng lại, tại sao phải hỏi, người kia tự nguyện đem lên cho mình, nếu giải thích cũng là cậu ta phải tìm mình giải thích. Nghĩ vậy hắn ngoài mặt làm như không có gì nhưng ở bên trong thì ngỗn ngang, bức rứt không thôi.

Vì thế thay vì như những ngày trước, mặc dù bận sấp mặt nhưng tâm tình hắn lúc nào cũng vui vẻ, mơn mởn. Còn bây giờ thời gian thoải mái, rãnh rỗi nhưng lại mang cái bản mặt khó ở, tâm tính cộc cằn, cả phòng ban bây giờ thấy hắn giống như thấy tà, nếu không có việc quan trọng tuyệt đối sẽ né hắn càng xa càng tốt.

Mà Trần Linh nhìn thấy hắn như thế mặc dù là bạn gái mỗi ngày đi bên cạnh hắn chứ thật ra cũng chẳng dám đối hắn hỏi chuyện gì. Mà cô cũng không định hỏi, chỉ cần im lặng ở bên hắn những ngày này cũng đủ để cô cho mọi người thấy mình đối với hắn quan trọng thế nào, đủ để cô cảm thấy tự cao tự đại rồi.

***

Hôm nay đám bạn học của cậu đều đi theo các đàn anh đàn chị ra ngoài gặp khách hàng, còn mỗi mình Ngân Hách cũng lười đi đâu, liền đặt món ăn giao tới, sau đó một mình cô đơn ở trong phòng làm việc mà ăn trưa. Đang ăn giữa chừng thì hắn ta xuất hiện, cậu miệng ngậm một đống thức ăn theo tấm kính nhìn hắn bên trong, sau đó chỉ thấy hắn ngồi đó nói chuyện điện thoại. Đông Hải phát hiện cậu chăm chú nhìn mình, thấy hai cái má kia vì nhét đầy đồ ăn mà phùng ra thật to đáng yêu muốn chết, tự nhiên trong lòng cảm giác muốn ăn má heo.

Ở trong phòng đợi mãi cũng không thấy cậu hỏi han, đâm ra một chút bực, muốn kiếm chút chuyện hả giận, liền đùng đùng hướng bàn làm việc của cậu đi tới:

-"Cậu... có sẵn sandwich không?"

-"Em có, anh muốn ăn hả?"

-"Ừ, nhanh lên!"

Đợi cậu đem bánh với sữa nhét vô tay mình, hắn muốn độn thổ mà quay vào trong. Này thì lúc nảy muốn tìm người ta gây sự nào ngờ tới nơi thì đổi thành xin ăn. Trần Linh hôm nay có chuẩn bị cơm hộp cho hắn, nhưng tới khi mở ra liền thất vọng, không phải mùi vị kia nha. Sau đó nói anh không muốn ăn rồi quay về phòng làm việc, nào ngờ cậu cũng đang ở đây còn ăn cơm một mình, có chút đáng thương.

***

Hôm nay Đông Hải có việc không đến công ty buổi sáng, buổi trưa chuẩn bị đi làm thì Trần Linh gọi điện kêu hắn lấy giúp tập hồ sơ cô để quên ở nhà. Đông Hải đồng ý đi đến tủ của cô lục lội một hồi thì phát hiện một xấp tài liệu quen mắt, hắn xem kỹ hơn thì chính xác đó là tài liệu khách hàng bên Đông An, lại nhớ rõ ràng cô bảo mất mà tài liệu do hắn in đã nộp cho tổng giám đốc rồi, vậy xấp này chính là xấp cô làm mất, hắn xem lại ngày in thì chính xác là ngày hai chín, trước hôm cô đưa nó cho Ngân Hách. Vậy có nghĩa Ngân Hách không làm mất, mà cô vẫn luôn giữ tập tài liệu này...

Hắn đem nó bỏ qua phòng làm việc của mình rồi khoá lại, sau đó ở trên xe bắt đầu suy luận. Có thật là cô muốn vu oan cho Ngân Hách hay không? Nhưng cô làm thế để được gì? Ngân Hách trước nay ở công ty rất hoà đồng, ở trong và ngoài phòng kinh doanh ai cũng nói với hắn cậu rất dễ thương vì thế Ngân Hách sẽ không sinh sự với ai trước. Nhưng mà cũng có thể cậu vì Trần Linh là bạn gái hắn nên sinh ác cảm, chọc giận cô ta. Có điều nếu cậu thực sự vì ghen với cô thì không cần phải nhọc lòng tự tay làm, công ty này là của nhà cậu, vì thế chỉ cần cậu muốn chắc chắn Trần Linh một nhân viên tầm thường không có năng lực gì đã bị đá đi từ lâu.

Vậy thì ngược lại là Trần Linh không thích Ngân Hách, nên muốn hại cậu, nhưng mà tại sao không thích? Trong phòng ban ai cũng thương cậu không hết lại chỉ riêng cô ghét cậu ấy. Là tại vì sao? Tại vì cô nhận ra điểm khác thường của hắn và cậu?

Đông Hải hốt hoảng ngừng xe, không phải chứ? Gian tình giữa hắn và Ngân Hách đã rõ tới độ người ngốc như Trần Linh cũng nhận ra? Nhưng thì sao, cô ta tốt nhất là an phận, nếu dám giống mấy mụ đàn bà ghen điên ghen khùng thì cho dù có là đồng hương, cùng hắn là thanh mai trúc mã cũng bị hắn đá về nhà. Cái này không nên trách hắn, từ lúc cùng cô tạo dựng quan hệ hắn chưa một lần hứa hẹn cho cô tương lai gì cả, chỉ là tâm hồn đồng nhất rồi nảy sinh tình cảm thôi, hắn đương nhiên không có ý định nghiêm túc xây dựng gia đình hạnh phúc gì đó với cô.

Thế nên chỉ cần Trần Linh làm chuyện ngu ngốc ảnh hưởng đến hắn thì sẽ bị một cẳng đá bay.

Đông Hải tâm ôm mớ ngổn ngang lái xe đến công ty, chuyện này tạm thời hắn không nhắc, chờ xem hành động tiếp theo của cô ta đã.

Về phía Ngân Hách, La Tuấn vốn đã tìm được bằng chứng cô đổ oan cho cậu từ lâu, đó là lần cô ở quán cà phê nói chuyện với bạn mà vô tình anh cùng An Hồng nghe được. Vẻ đắc thắng khi chơi xấu Ngân Hách và giọng điệu căm tức khi cậu bình yên vô sự đều bị họ ghi lại không sót một cái gì. Có điều Ngân Hách không muốn Đông Hải lại vì chút chuyện nhỏ mà lao tâm cho nên tạm thời không truy cứu.

Nhưng mà cậu không muốn truy cứu không có nghĩa là đám người La Tuấn và An Hồng chịu bỏ qua, vì thế hôm nay Trần Linh mở máy vi tính liền phát hiện có một email không rõ danh tính, đoạn ghi hình cô chính miệng thừa nhận hãm hại Ngân Hách với người bạn thân của mình đã được ghi lại rõ ràng. Trần Linh trong lòng lo sợ một phen, sau đó lén mọi người dùng ánh mắt căm ghét nhìn về phía cậu.

"Lý Ngân Hách, cậu dám uy hiếm tôi, tôi sẽ cho cậu phải hối hận"

Cô đứng dậy chạy vào phòng Đông Hải, trước mặt cậu cô ôm hắn còn hôn lên đôi môi kia. Đông Hải bị bất ngờ liền đơ mất mấy giây, sau đó tự nhiên chột dạ nhìn đến cậu đang ở phía ngoài, lúc này Ngân Hách vẻ mặt không rõ tâm tư bỏ ra ngoài. Bên trong hắn muốn đuổi theo cậu lại bị cô ôm lấy cánh tay giữ lại nũng nịu gọi:

-"Đông Hải!"

-"Em làm cái trò gì thế hả, có biết đang ở trong công ty hay không?"

-"Ở công ty thì không được hôn bạn trai mình hay sao? Chúng ta yêu nhau mọi người đều biết mà."

-"Trần Linh, ở công ty thì phải giữ đúng kỷ luật, em lập tức buông tay anh rồi đi ra ngoài tập trung làm việc đừng để anh thẳng tay với em."

-"Em chỉ muốn cám ơn anh đã mang tài liệu đến công ty cho em thôi, còn không thể hôn anh, chúng ta là người yêu mà."

Nhắc đến tài liệu hắn lại nhớ tới chuyện lúc sáng, lập tức trong con ngươi tối lại, đời hắn ghét nhất là loại đàn bà thâm hiểm hãm hại người khác, mà Trần Linh bạn gái hắn hiện tại có thể chính xác là loại đàn bà này. Nếu không còn chút tình nghĩa nể mặt ba mẹ cô hắn đã làm lớn chuyện này rồi. Mặt hắn tối sầm hất tay cô ra:

-"Đừng ở đó kỳ kèo qua lại, ra ngoài ngay trước khi anh nổi giận."

Trần Linh thấy hắn phát ra tia nguy hiểm, rất thức thời mà ngậm miệng đi ra ngoài. Dù sao cũng chọc tức được Lý Ngân Hách, như thế cũng coi như có thu hoạch rồi.

Đông Hải đuổi được cô ra rồi thì có chút không biết làm sao, bản thân luôn ở thế trên nên không muốn hạ mình đi dỗ ngọt người kia, trong lòng luôn tự tin cậu sớm thôi sẽ lại nhào vào vòng tay hắn.

Nhưng mà nào có chuyện dễ dàng như thế, từ ngày đó đến tận một tháng sau cậu không hề để ý tới hắn. Cơm nước không chuẩn bị, gặp ở công ty cũng làm lơ, đến bộ hồ sơ muốn nộp cũng là đưa người khác nộp giúp, hoàn toàn không một chút cùng hắn có can hệ.

Đến một ngày chịu hết nổi, hắn đợi lúc mọi người đều ra ngoài nghỉ trưa ở trước mặt cậu đóng phim thảm. Canh chuẩn xác góc độ cậu có thể nhìn rõ nhất hắn bắt đầu nhăn nhó mặt mày, tay ôm bụng cúi gập người làm như rất đau đớn, hắn chính là không biết xấu hổ giả vờ bị tái phát bệnh dạ dày đó. Hại cho Ngân Hách hốt hoảng chạy vào xem hắn bị làm sao, hắn cảm nhận bàn tay kia đối với lưng hắn vuốt vuốt đáy lòng giống như bị mèo con cào một cái. Cậu vừa vuốt lưng vừa vuốt ngực hắn, lo lắng tới độ muốn khóc tới nơi.

-"Trưởng phòng anh bị làm sao, nói em biết đi"

Hắn chỉ lắc đầu, ý bào không sao. Sau đó ngã người xuống ghế, ra hiệu cậu tiếp tục vuốt ve bụng hắn. Ngân Hách đương nhiên vẫn ngây thơ nghĩ hắn còn đau, bàn tay mềm mại giống như lông tơ dịu dàng vuốt ve từ ngực xuống tới vùng bụng săn chắc kia.

Đông Hải được người đẹp phục vụ liền thoả mãn mà thở ra, đây là lần thứ hai cậu chạm vào hắn, cảm giác tuyệt vời làm sao. Hắn híp mắt hưởng thụ, hí một chút nhìn Ngân Hách đang quỳ một chân ở sát bên mà lo lắng không ngừng vuốt ve.

-"Anh thấy sao rồi, có muốn tới bệnh viện không"

-"Ừm, dễ chịu hơn rồi, tiếp tục vuốt đi."

Cứ thế cậu ở bên cạnh liên tục vuốt ve phía trên của hắn, vuốt tới khi Đông Hải cảm nhận được máu trong người đang tập trung rạo rực dồn về dưới đũng quần mình. Một lát sau phần đó cứng tới độ quần hắn muốn bục ra, Ngân Hách cảm nhận được sự kỳ lạ, nhìn xuống liền thấy chỗ kia to quá mức bình thường, cậu xấu hổ muốn buông tay, lại bị hắn nắm lấy đặt lại trên bụng mình.

-"Em... em gọi Trần Linh vào cho anh!" Ngân Hách ngượng ngùng vuột ra khỏi tay hắn, muốn ra ngoài lại bị Đông Hải gọi lại:

-"Đừng gọi cô ấy, em muốn thì cứ ra ngoài đi."

-"Nhưng mà anh..." Ngân Hách đối với cách xưng mới lạ kia có chút không quen, nhưng vẫn lo lắng cho hắn hơn.

-"Nếu em không ở đây giúp tôi, thì đừng gọi ai vào cả."

-"Nhưng ở đây là công ty... với lại.. anh.. anh muốn em làm gì cho anh?"

-"Một tháng qua em ngó lơ tôi tưởng tôi không biết sao, người trẻ các em một khi có đối tượng khác thì sẽ mau chóng quên mất người cũ chứ gì."

-"Anh nói chuyện gì em không hiểu gì cả" Cậu ngây ngốc hỏi lại.

-"Em có phải đang yêu thích một người khác, sớm quẳng tôi sang một bên phải không?" Mặt dày chất vấn.

-"Em có người nào khác? Anh điên rồi chắc, là anh đã có Trần Linh không cần em bên cạnh"

-"Nếu là nụ hôn hôm đó, tôi không hề biết gì cả, là cô ấy tự chủ động". Loại giải thích gì đây?

-"Anh nghĩ em chỉ buồn vì nụ hôn đó thôi sao? Em muốn từ bỏ đơn giản bởi vì bên cạnh anh đã có người quan trọng, em không thể chen chân, tình cảm của em từ đầu đã không có kết quả, anh vốn chỉ thích phụ nữ. Em từ bỏ thì có gì sai chứ?"

-"Đang yên đang lành tại sao lại từ bỏ, mặc kệ Trần Linh thế nào, em hiện tại chỉ cần ở bên cạnh tôi, cô ta sẽ không dám nói gì."

-"Em sẽ không làm người thứ ba chen vào chuyện tình người khác đâu. Em có từng nói nếu anh muốn em sẽ cho anh bất cứ lúc nào, có điều nếu anh vẫn còn bạn gái em sẽ không cho đâu."

Lần này Đông Hải không biết trả lời như thế nào. Hắn đầu tiên định thưởng thức cậu trước, chuyện Trần Linh hắn sẽ giải quyết cô ta sau. Nhưng mà hình như Ngân Hách bề ngoài dễ chịu, sủng nịnh hắn rất nhiều thật ra bên trong chính là cứng như đá vậy.

-"Tôi vẫn còn đau, em không xót hả" Lại mặt dày ăn vạ.

-"Anh muốn em làm gì bây giờ?" Bất lực, hạ xuống bực bội mà chìu hắn.

-"Đỡ tôi ra lấy xe, tôi muốn về nhà"

Thế là Ngân Hách hai tay ôm lấy hắn đứng dậy đỡ hắn đi, cả cơ thể thơm tho dựa sát vào người hắn. Đây cũng là lần đầu tiên họ tiếp xúc thân mật với nhau, Đông Hải thoả mãn tận hưởng cảm giác mềm mại dẻo dai của cơ thể Ngân Hách, cánh tay siết eo cậu càng chặt, bàn tay không an phận sờ mó lung tung. Còn Ngân Hách bị hắn lợi dụng thì đỏ mặt chỉ biết vùi trong lòng ngực hắn đi nhanh ra thang máy. Cảm giác giống như Đông Hải đang ôm người yêu bé bỏng của mình chứ không phải người bệnh cần người ta dìu dắt.

Trong lòng cả hai đều vui sướng, họ đang ôm nhau có thấy không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro