Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5



Chương 5:

Buổi chiều Đông Hải đi vào Hoa Hoa, hắn đi vòng quanh câu lạc bộ một lần sau đó đứng tán gẫu với đồng nghiệp ngay đối diện lớp yoga, ánh mắt như có như không nhìn vào bên trong, thấy được dáng người cao cao, ốm ốm đang được huấn luyện viên hướng dẫn vài bước khởi động, cậu nhóc bên trong như cảm giác được ai đó đang nhìn mình, đánh mắt ra ngoài liền nhìn thấy Đông Hải cùng lúc xoay mặt qua nhướng mày. Cậu hốt hoảng cúi đầu thật nhanh, huấn luyện viên lại không biết chuyện gì xảy ra, thấy cậu cúi xuống liền không nghĩ ngợi chỉnh đầu cậu ngẩng lên, phát hiện Đông Hải đã đi mất.

Ngân Hách ánh mắt thất vọng không còn hứng tập nữa, cố gắng tập thêm vài tiếng rồi nói với huấn luyện mình muốn nghỉ ngơi. Sau đó nhanh chân chạy đến bên phòng gym tìm hắn. Đông Hải lúc này đang luyện tập, đồng thời hướng dẫn cô gái hôm trước đối hắn xin số điện thoại kia. Mắt thấy cô gái nhìn mình câu dẫn hắn có chút chán ghét, sau đó gọi một anh bạn PT gần đó nhờ vả kèm cập cô ta thay mình rồi đi về phòng thay đồ nghỉ ngơi.

Ngân Hách hỏi thăm mọi người một chút, bọn họ cho cậu biết hắn đang bên trong. Sau đó lễ phép cám ơn rồi rụt rè bước vào.

Ở Hoa Hoa ai cũng biết cậu đang theo đuổi Đông Hải, cũng biết hắn là trai thẳng, dù không có thái độ kì thị nhưng cũng không thích bị đồng tính bám theo. Nhưng mọi người đều cảm thấy Ngân Hách thật đáng yêu, rất ngoan ngoãn hay giúp đỡ mọi người như là giúp họ mua cà phê khi bận, hoặc trên đường tới đây sẽ giúp họ mua gì đó. Nói chung cậu đối với bọn họ là đẹp trai, hiền lành tốt bụng, có nhiều người yêu thích cậu, có điều Ngân Hách bỏ lại mọi người chỉ điên cuồng theo đuổi hắn.

Đương nhiên chuyện cậu canh lúc không có ai ở trước mặt hắn làm trò mọi người đều không biết, cũng may Đông Hải bản tính đàn ông tuy rằng luôn thể hiện chán ghét cùng cực nhưng sẽ không ở sau lưng nói xấu cậu.

Bước vào phòng nghỉ cậu thấy hắn đang ngồi một góc xem điện thoại, Đông Hải cởi trần, áo bị vò cục để ở kế bên. Ngân Hách nhìn thấy phần thân trên nở nang kia cả người nóng rang, má hồng hồng chậm chậm đi về phía hắn, một hồi lâu cũng không dám phát ra tiếng động.

Đông Hải từ lúc cậu bước vào thì liền phát hiện nhưng hắn vẫn giả vờ không để ý chỉ tập trung vào điện thoại. Ngoài mặt chỉ giả vờ thế thôi, thật ra trong lòng hắn đang nhảy nhót, miệng không kiềm được có hơi nhếch lên, chỉ là ở góc độ của cậu sẽ không thấy.

Đợi mãi cũng không thấy người kia động tĩnh, hắn đành ngẩng đầu, giữ giọng lạnh lùng lên tiếng phá tan không khí im lặng bao trùm.

-"Lại có chuyện gì?"

Ngân Hách nghe hắn lạnh giọng thì cảm thấy hơi sợ, bởi vì cậu vẫn nghĩ hắn đang rất giận cậu chuyện hôm qua ở công ty không nghe lời. Cậu muốn xin lỗi hắn, cậu không muốn hắn nghĩ cậu không ngoan.

-"Cậu định tới đây lột đồ nữa hả? Lột ngay xem nào!"

-"Em không phải tới đây để làm như vậy" Ngân Hách thấy hắn nghĩ mình như vậy có chút giận dỗi gắt nhỏ, sau đó lại nhớ muốn tới đây xin lỗi thì cúi đầu.

-"Không làm vậy? Chẳng phải trước đây cậu đều như thế sao." Hắn nghe cậu nói đến đây không phải để cởi đồ trong lòng liền thất vọng một phen, sau đó trong tư tưởng tự đập đầu mình một cái trấn tĩnh, nói tiếp:

-"Không nghĩ ra được, ngoài chuyện đó thì còn chuyện gì." Lần này hắn cất điện thoại vào túi, định bụng đứng dậy lại bị Ngân Hách tưởng hắn không muốn nói chuyện với mình liền nắm lấy hai vai muốn nhấn hắn xuống ghế, lại không hiểu tại sao tay cậu lại đặt trên hai quả ngực to đùng kia.

Ngân Hách lần đầu tiên dám dùng tay chạm vào người này, liền hoảng sợ rụt tay về, tay chân lóng ngóng không biết phải làm gì, càng sợ hắn tức giận lập tức xin lỗi.

-"Em xin lỗi, em không cố ý"

Hắn đối với cái chạm kia giống như có luồn điện chạy qua cơ thể, lại bị người kia nhanh chóng rời đi thì hụt hẫng. Sau đó thấy người này mãi cũng không chịu nói chuyện liền bực bội gắt:

-"Rốt cục cậu muốn cái gì?"

-"Em muốn xin lỗi anh!" Cuối cùng cũng nói ra được rồi.

-"Xin lỗi chuyện gì?"

-"Chuyện... chuyện ở công ty!"

-"Đây không phải công ty"

-"Em biết, nhưng mà..." Lại ấp úng

Đông Hải nhìn bộ dạng không dám nói chuyện của cậu thấy có chút đáng yêu, nhưng mà như vậy càng làm hắn muốn bắt nạt cậu thêm. Giả vờ đang mất kiên nhẫn, quát nhỏ:

-"Nhanh lên tôi không có thời gian"

Ngân Hách sợ rồi, ở đâu hắn cũng đều hung dữ như vậy chứ không phải ở mỗi công ty đâu.

-"Em muốn xin lỗi anh chuyện ở công ty thôi mà!" Cậu mềm mỏng giải thích.

-"Tôi đã nói ở đây không phải công ty có nghe rõ hay không?"

-"Nhưng ở công ty em không dám nói" Ngân Hách khổ sở nói

-"Vì sao?" Hắn khó hiểu.

-"Vì ở công ty anh rất hung dữ!" Đem uỷ khuất trong lòng nói ra, lúc biết mình lỡ lời cũng không kịp nữa.

Đông Hải á khẩu, không biết trả lời làm sao. Quả thật ở trong công ty hắn đối với cậu rất hung dữ.

-"Em không phải ý này"

-"Cậu rõ ràng là ý này"

-"Nghe em nói được không, xin anh!"

Thấy hắn im lặng thì biết hắn đã chịu lắng nghe rồi, sau đó ngồi bẹp xuống sàn đối diện hắn, ngước mắt giải thích.

-"Em xin lỗi đã cãi lời anh ở công ty, em muốn anh biết, em không có ý đối phó với anh. Chỉ là em không thể đưa anh tờ giấy đó được, nếu lúc đó anh muốn thứ khác em sẽ lập tức dâng ngay cho anh... Anh có thể đừng giận nữa được không?"

Không nghe tiếng trả lời, cậu có hơi nản lòng, thở dài nói tiếp:

-"Thật ra... Em biết anh có giận hay không thì cũng vậy thôi, anh sẽ không vì chuyện này mà bận tâm có đúng không! Nhưng em vẫn muốn chạy tới xin lỗi anh."

Hắn im lặng nhìn nhóc con đang ở trước mặt buồn bã hai tay ôm gối hai mắt cụp xuống liền thấy thật đánh thương.

-"Tối rồi về nhà đi"

-"Anh còn giận em hay không" Mắt sáng lên mong đợi.

-"Tôi không rảnh giận dỗi chuyện không đâu, đừng tưởng tôi không biết cậu chạy tới đây xin lỗi là vì cái gì" Ách, miệng lại thúi nữa rồi...

-"Vì cái gì vậy?" Lần này là mở to mắt ngạc nhiên.

-"Tự hiểu đi."

-"Em không hiểu, em chỉ muốn xin lỗi anh thôi."

-"Thật sự muốn xin lỗi? Hoàn toàn không phải vì điểm thực tập của cậu hay sao?"

Ngân Hách thật sự không nghĩ tới vấn đề này, làm sao hắn có thể suy diễn xa được như thế. Cậu lắc đầu ngoày ngoạy, liên tục giải thích:

-"Em chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy. Em thật sự chỉ muốn đến xin lỗi anh, em không muốn anh nghĩ em cứng đầu, nghĩ em không nghe lời anh. Đông Hải anh đừng có hiểu lầm em."

-"Tôi bảo cậu đi về không nghe hả"

Mau về nếu không miệng thúi lại xuất hiện thì đừng có trách tôi...

-"Em chỉ muốn xin lỗi anh thôi, sao anh có thể nghĩ xấu em như vậy được! Em đương nhiên biết trọng lượng mình bao nhiêu, nếu anh đã quyết thì cho dù em có thực sự đến đây vang xin, quỳ lạy anh anh cũng sẽ chẳng quan tâm mà thẳng tay chấm rớt em."

Hắn thấy mắt cậu đỏ lên, ngấn nước thì có chút lúng túng. Bàn tay vô thức muốn lau đi đôi mắt đó nhưng kịp thời ngăn lại.

-"Em đã nói xong rồi. Em về đây, mong anh đừng giận nữa."

Đông Hải thấy cậu mau chóng rời đi liền biết cậu đã muốn kiềm chế không nổi rồi lập tức chạy theo. Đúng như dự đoán, cậu chính là chạy khỏi hắn để khóc.

Hách Tại chạy về phòng nghỉ bên câu lạc bộ yoga ngồi trên ghế hít hít mũi, hai tay liên tục chùi nước mắt đáng thương hề hề.

-"Rõ ràng chỉ muốn đến xin lỗi, sao lại thành như thế này"

Sau đó lại là tiếng hít mũi liên hồi. Không lâu sau đó lại nghe giọng nói mềm mỏng nức nở:

-"Em thật sự chỉ muốn xin lỗi anh thôi mà"

Cậu khóc lớn hơn, giống như đem hết mọi uất ức đối với hắn ra giải toả. Cứ như vậy mà khóc hơn ba mươi phút, mới lồm cồm ngồi dậy gom quần áo vào balo chuẩn bị ra về, tiếng thút thít vẫn còn chưa dứt. Lại không biết toàn bộ mọi việc mình đang làm đều bị người kia thu hết vào mắt.

Đông Hải đương nhiên sau khi thấy người ta bị mình chọc tới khóc thì không nỡ mà bỏ mặt đi về trước. Đành phải đứng ở cửa thang máy đợi người ta, lúc thấy người kia sắp đi tới thì giả vờ như mình cũng mới ra với tay bấm mở thang máy.

Cậu thấy hắn vẫn còn ở đây thì tim có chút lệch nhịp, nhưng có chết cũng không dám nghĩ tới hắn ở đây đợi mình, chỉ nghĩ mọi chuyện là tình cờ. Cho dù vậy nhưng mỗi lần được ở riêng với hắn cậu đều không thể ngăn bản thân cảm thấy hạnh phúc.

Ở trong thang máy cả hai đều im lặng, chưa được bao lâu thang máy đã xuống tới tầng hầm giữ xe, hắn định bước ra lại nhớ người kia hình như được tài xế đưa đón, sau đó một lần nữa nhấn lại nút G.

Ngân Hách khó hiểu nhưng rất nhanh liền nghĩ có thể hôm nay hắn không đi xe, là do thói quen nên nhầm lẫn thôi. Thang máy lần nữa mở ra, Ngân Hách cảm thấy hôm nay hình như nó chạy nhanh hơn thường ngày, mới chỉ ở cạnh hắn được một chút thôi mà. Mặc dù rất luyến tiếc nhưng cũng không thể làm gì khác hơn, nên chỉ có thể gật đầu chào hắn một cái rồi bước đi trước.

Bước ra cổng chính thì thấy xe đã đậu sẵn đợi mình, quay đầu nhìn một lần nữa lại thấy Đông Hải đang ở sau lưng, tim cậu lần nữa đập mạnh. Hôm nay là ngày gì, hắn có thể đừng ở sau lưng cậu nhiều lần như vậy hay không, cậu không thể chịu nổi mất. Ngượng ngùng quay mặt, bước chân cậu chậm lại một chút, giống như đang luyến tiếc khoảng khắc này, ước gì ngày nào cũng đều như vậy, ước gì một ngày nào đó có thể cùng hắn sánh vai nhau bước đi thì thật tốt...

Đông Hải đứng ở đuôi xe của cậu giả vờ bấm điện thoại, đợi đến khi cậu lên xe rời đi hắn mới thở mạnh một hơi quay ngược vào trong xuống hầm lấy xe.

Về tới nhà thì đã là mười một giờ tối, Trần Linh vẫn còn thức đợi hắn. Thấy hắn trở về cô nhanh chân chạy ra giúp cầm balo quan tâm hỏi han:

-"Anh về rồi, sao trễ như vậy? Có đói bụng không?"

-"Anh bận chút việc, sao em không ngủ trước."

-"Anh về trễ cũng không nói với em tiếng nào, hại em lo lắng sao mà ngủ được"

-"Ha, anh xin lỗi, lần sau báo với em"

Đông Hải chỉ trả lời qua loa sau đó đi tắm, trong đầu không thể nào ngừng nghỉ về hình ảnh Ngân Hách ở trong phòng thay đồ khóc đến đáng thương. Thú thật nhìn mấy giọt nước mắt của cậu hắn có đau lòng, mà vì sau lại đau lòng hắn lại tuyệt đối không muốn tìm hiểu.

Ngân Hách về tới nhà thì từ lúc tắm rửa xong tới lúc leo lên giường cứ ngây ngốc mà cười một mình, hôm nay cậu ở rất gần với hắn, cùng hắn đi trên một đoạn đường, nhớ lúc hắn đứng ở đuôi xe đợi tới lúc cậu rời đi, cảm giác giống như được hắn đưa về nhà vậy, thật mong mỗi ngày đều giống như hôm nay, có thể hay không... Lăn qua lộn lại trên giường một hồi thì ngủ lúc nào không hay.

Hoàn chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro