Chương 45 (Hoàn)
21/10
Từ lúc biết được La Tuấn làm ở công ty của mình, Cao Dương ngày nào cũng lượn lờ phòng làm việc của cậu. Lấy lý do đi khảo sát tình hình nhân viên, hại cho tất cả mọi người ăn ngủ không yên, mỗi ngày đều mang theo tâm trạng phập phồng mà đối diện với sự giám sát của gã.
Nhưng mà mọi người lo lắng dư thừa rồi, Trình tổng đâu có để mắt đến bọn họ làm gì. Người ta chỉ tập trung đổ dồn về người yêu thôi.
La Tuấn không phải không hiểu hành động của gã, ngược lại còn hiểu rõ vô cùng cho nên không khỏi đắt ý. Không nghĩ người cao ngạo như gã lại đối với La Tuấn đây bằng tấm chân tình.
Buổi trưa La Tuấn vẫn còn đang nghĩ xem một lát ăn gì. Ở căn tin mặc dù rất ngon, nhưng mà lâu lâu cậu cũng muốn đổi gió. Lúc quyết định đi ăn gà mật ong ở phố A, thì Cao Dương đã đỗ xe trước mặt cậu.
-"Ăn trưa à? Cùng đi được không?" Gã mở lời.
-"Ai thèm!"
La Tuấn trề môi quay đi chỗ khác, trong xe gã chỉ có thể cười khổ. Rất nhanh sau đó liền làm bản mặt cợt nhã hàng ngày.
-"Vậy à! Vốn muốn bàn bạc với em về hợp đồng của La Thị, nếu em không có lòng... thì thôi vậy."
-"Đúng là hỗn đản, cả đời anh chỉ biết tính kế người ta." Mắng thì mắng nhưng cậu cũng rất ngoan ngoãn ngồi vào xe gã.
-"Em định ăn gì?"
-"Gà mật ong bên phố A đó, anh nhớ không?"
-"Dĩ nhiên nhớ rõ."
La Tuấn mặc kệ người đối diện ăn có đủ hay không, cậu rất thành thật mà ăn sướng miệng. Đủ hay không gì chứ, thiếu thì gọi thêm thôi. Trình Cao Dương rất nhiều tiền.
Sau khi ăn sạch sẽ hai phần gà mật ong cùng với ba cái bánh nướng, lúc này La Tuấn mới thoả mãn xoa xoa bụng nhỏ đã u lên một khối. Cao Dương nhìn cậu vui vẻ trong lòng cũng vui theo. Nếu có thể mỗi ngày đều đưa cậu đi ăn như thế này muốn gã đổi cái gì đều được.
-"Ăn no chưa?" Hã cưng chiều hỏi.
-"No rồi!"
-"Ừm!"
Gã không nói gì nữa, chỉ cười sủng mà nhìn cậu suốt, làm cho La Tuấn có hơi không được tự nhiên.
-"Anh nói bàn hợp đồng mà, anh có ý kiến gì sao?"
-"Không có."
-"Thế sao lại đưa tôi ra đây?"
-"Muốn đưa em đi ăn thôi mà."
-"Nhưng mà ba nói, anh đòi năm mươi phần trăm là quá nhiều." Cậu chu môi giống như không đồng tình việc hắn làm với ba cậu như thế.
Khác với trước đây, nếu mà trong hoàn cảnh này, cậu nhất định sẽ mắng hắn tiểu nhân một ngàn lần. Nhưng mà bây giờ cậu lại đối hắn vòi vĩnh làm nũng nhiều hơn.
-"Em biết thế nào là nhiều, thế nào là ít không?" Gã nghiêm túc, không còn vẻ cợt nhã thường ngày. Lúc này gã lần đầu tiên muốn biện hộ cho bản thân, gã không muốn La Tuấn mãi hiểu sai về gã.
-"Vậy thì là thế nào?"
-"Em đã xem qua hợp đồng của ba em hay chưa? Từ trước đến nay, hợp đồng của ông ấy đều rất quá phận. Ông rõ biết anh yêu thích em, cho nên luôn lấy em làm cái cớ, muốn anh phải làm chỗ chống lưng, hỗ trợ tiền vốn, hỗ trợ luôn một phần tiền lỗ của ông ấy nữa. Anh đòi hỏi một chút thì đã sao chứ, nhưng lần nào em cũng chỉ thấy anh đòi hỏi. Sau đó liên tiếp liên tiếp hiểu lầm."
Cao Dương dừng lại một lúc, quan sát cậu xem có muốn nghe mình nói tiếp không. Cảm thấy cậu không có phản đối gã, mới chậm rãi nói tiếp.
-"Dự án ở thành phố C, anh đòi năm mươi phần trăm. Nhưng em biết anh phải bỏ ra những gì không? Ông ấy yêu cầu anh hỗ trợ vốn, đất xây dự án là của anh, tiền thuê mỗi năm chưa tới hai trăm vạn, tiền lỗ anh cũng phải chịu. Anh đòi năm mươi có gì quá đáng sao? Như thế khác gì anh cho không ông ấy rồi?"
-"Nếu em vẫn nghĩ anh đối với ông ấy không tốt, nghĩ anh vắt kiệt ông ấy vào đường cùng. Được rồi, dự án này anh không lấy lãi. Bao nhiêu lợi nhuận anh đều để cho La thị được chưa. Nhưng mà chỉ cần em xem anh như những người khác là được rồi, em đừng ghét anh. Em ghét anh, anh rất đau lòng."
Cao Dương một lần muốn bày tỏ hết những gì gã giấu trong lòng. Nhưng mà chốt lại thì chỉ có thể nói câu xin cậu đừng ghét bỏ gã. Quả thật gã cũng không còn hi vọng La Tuấn sẽ hồi tâm chuyển ý tự nguyện ở bên gã nữa. Chỉ cần cậu đừng ghét gã nữa thôi.
-"Kỳ thực anh biết, muốn em không ghét anh nữa không dễ. Nhưng mà em có thể đừng nghĩ đến những lần anh ép buộc em, mà nghĩ đến những lần anh vì em làm mọi thứ. Anh không phải kể công, ý anh là, em nghĩ đến những điều đó sẽ có thể không ghét anh nữa."
-"Em nói gì đi, nếu không được thì thôi vậy. Anh không ép em."
Gã càng lúc càng tuyệt vọng, gã nói nhiều lắm rồi mà La Tuấn vẫn không có phản ứng.
-"Tôi... cũng không còn ghét anh." Cậu nhỏ giọng.
Cao Dương bất ngờ với câu nói của cậu. La Tuấn nói cậu không có ghét gã, không phải đang mơ chứ. Gã không tin vào tai, hỏi lại lần nữa.
-"Em nói gì anh nghe không rõ!"
-"Tôi nói... tôi, tôi không có ghét."
-"Em không ghét anh?" Gã mừng rơn.
-"Ừm! Tôi cũng không biết ba mình quá đáng như thế. Tôi xin lỗi."
-"Đừng xin lỗi, đều là anh nguyện ý."
Cao Dương bây giờ giống như được miễn xá. La Tuấn vừa nói không ghét gã nữa liền làm cho gã tim đập chân run, vui tới không biết thể hiện ra làm sao.
-"Dự án này, tôi sẽ bắt ba thay đổi." Cậu quả quyết.
-"Không cần, anh tặng cho ông ấy. Em không ghét anh nữa là được rồi. Anh... anh có thể làm bạn với em được không? Giống như, giống như Lý Đông Hải với em ấy. Không phải là bắt em kính trọng anh như với anh ta, ý anh là... là anh có thể nói chuyện với em giống như vậy không? Thoải mái với nhau ấy."
-"Tại sao? Anh yêu thích tôi, không phải nên đề nghị tôi suy nghĩ chuyện hẹn hò sao?" Cậu nhìn thẳng gã hỏi dồn.
-"Anh có cơ hội sao? Anh tự biết vị trí mình trong lòng em mà." Gã khó khăn cười nói, trên mặt là vẻ bi thương.
Cố gắng mấy năm, có được cậu ba tháng. Ba tháng đó gã cố hết sức lấy lòng cậu, mong cậu có thể một lần hướng về gã. Nhưng mà chỉ tốn công vô ích. Vốn là không thể nào.
-"Kỳ thực... tôi cũng nên cho anh một cơ hội. Dù sao những điều anh phải gánh chịu làm cho anh trở thành một người rất đáng thương. Cho nên tôi sẽ công bằng, tôi đồng ý ở bên cạnh anh, nếu một ngày nào đó tôi cảm thấy không thích hợp mà rời đi. Thì anh cũng không được trách tôi."
La Tuấn chậm rãi nói, bề ngoài giống như vương tử ban phát cho dân thường. Thật ra trong lòng lộp độp không yên. Quả thật cậu cũng mong chờ cả hai có thể quay lại với nhau, nhưng mà kiêu ngạo với gã đã quen, nên mãi vẫn không chịu hạ mình. Bây giờ tốt rồi, có cớ liền nắm bắt. Đem Trình Cao Dương gắn vào trong tay mặc mình điều khiển.
-"Anh nguyện ý!"
***
Sau khoảnh thời gian dài đằng đẳng cùng với tính khó chịu của Ngân Hách, cuối cùng hắn và cậu cũng mua được một căn nhà ở ngoại ô.
Căn nhà nằm ở một biệt khu, mỗi căn đều cách nhau tương đối xa. Xung quanh cây to bóng mát phủ đầy, không khí trong lành. Tuy rằng gần thung lũng nhưng thời gian để đi biển hoặc trở ra thành phố đều không mất nhiều. Nói chung cực kỳ lý tưởng.
Bởi mới nói tốn mấy tháng trời mới tìm được nơi tốt như vậy. Bây giờ Đông Hải thật sự phục cậu rồi, Ngân Hách đúng là cẩn thận tỉ mỉ, còn rất biết lựa chọn nữa.
Chỉ đợi cậu gật đầu, Đông Hải lặp tức đem giấy tờ nhà đất cùng với chứng minh thư của bản thân. Roẹt một cái, ký nhận cả căn nhà, tiền cũng không thiếu một đồng lặp tức chuyển qua cho chủ sở hữu.
Hắn gấp lắm rồi, không thể đợi được nữa. Đông Hải mãn nguyện nhìn thành quả của mình, ngày đón được Ngân Hách về nhà không còn xa nữa.
Qua hơn một tháng, nhà của cả hai cũng đã xong. Nội thất, điện nước đều trang bị hoàn mỹ, hắn và cậu đã hoàn toàn dọn vào sống chung. Ông bà Lý cũng đã trở về quê được một tháng. Hắn không còn vướng bận, quyết định thẳng tay rao bán căn hộ ở chung cư. Nhưng mà Ngân Hách không đồng ý, nói muốn lấy căn đó cho thuê, muốn có thêm thu nhập mỗi tháng. Đông Hải cũng không nghĩ nhiều, hoàn toàn nghe theo ý muốn của cậu.
Kỳ thực cậu không muốn bán cũng có lý do. Căn hộ đó trước đây Trần Linh đã từng ở, cũng coi như một phần là chủ nhân rồi. Bán đi thì cậu không thích, cứ để ở đó cho người khác thuê. Đem kỷ niệm mà cô ta gìn giữ, đưa cho người lạ mặt mỗi ngày ngự trị rồi xoá bỏ. Giống như thứ kỷ niệm cô ta đặt trọng không đáng một xu, mỗi ngày dần mờ nhạt.
Nói cậu xấu tính cũng được. Cậu thừa nhận rất ghét cô gái này. Nếu không phải vì cô ta, mọi chuyện cũng sẽ không tệ tới mức như thế. Phụ nữ ngu ngốc bất tài, suốt ngày đổ lỗi cho người khác. Ngân Hách cực kỳ xem thường.
Buổi tối ở trong nhà mới, Ngân Hách ở dưới bếp nấu mì tương đen, Đông Hải tắm rửa xong trở ra, liền sáp tới ôm sau lưng cậu, mũi cố tình quét qua mái tóc mềm thơm. Nhắm mắt tận hưởng phút giây hạnh phúc.
-"Bé con!" Hắn thì thầm.
-"Dạ?"
-"Nghe em dạ một tiếng mà anh muốn hoá thành vũng nước."
-"Tại sao thế?"
-"Tại vì ngoan quá chứ sao."
-"Em là bé ngoan mà!"
-"Ừ! Buổi tối ông xã thưởng cho em chịu không?"
-"Không chịu, anh còn không biết kiềm chế bản thân là lỗ nhỏ em hỏng mất." Cậu lắc người muốn rời khỏi vòng tay hắn.
-"Ai kêu em ngon nghẻ như thế làm gì. Da thịt trắng nõn à, vừa mềm vừa khít. Em thít anh chặt quá trời, làm anh phát nghiện."
-"Bớt nói mấy lời không đứng đắn đi, ngày trước không nghĩ anh mặt dày như thế á. Còn tưởng anh quân tử, bị anh lừa rồi."
-"Bị hối hận rồi sao? Em dám thay lòng anh méc mẹ!" Hắn vẩu môi hâm doạ.
-"Em sợ quá đi, mẹ sẽ đứng về phía em. Anh đừng có hù doạ." Cậu cũng không vừa, hắn nói một câu cậu liền nói lại một câu.
-"Thật không biết ai mới là con ruột." Hắn buông cậu ra, bực bội ngồi xuống bàn cơm, tay chống cằm giận dỗi.
-Còn ngồi đó uỷ khuất cái gì, mau dọn bát đũa rồi múc mì ra bát cho em nhanh lên." Ngân Hách thấy hắn lại giở thói trẻ con thì cũng mặc kệ, ra lệnh cho hắn làm việc.
Đông Hải dù không vui nhưng vẫn phải làm theo. Quả thật bây giờ cậu có uy lắm, hắn thương cậu, vợ chồng chủ tịch thương cậu, đến cả mẹ ruột hắn cũng thương cậu nốt. Hắn chẳng là gì trong cái nhà này hết. Việc của hắn là kiếm tiền, còn việc của cậu là giữ tiền. Ở công ty hắn là cấp trên cậu nhưng về tới nhà không khác gì kẻ lang thang thân cô thế cô bị ức hiếp. Nhưng mà hắn rất thoả mãn với những gì đang có hiện tại, ừ thì hắn không có uy trong gia đình, nhưng mà buổi tối trên giường hắn chính là vua nha.
Đông Hải nghĩ tới chuyện đó liền khà khà cười thoả mãn, sau đó rất vui lòng đi dọn cơm, trên hoàn toàn mặt hiện rõ bản thân là một người đàn ông tính phúc mĩ mãn.
Qua bao nhiêu đau khổ, cuối cùng họ lại lần nữa về bên nhau. Không biết tương lai lại xảy ra chuyện gì, hiện tại còn có thể yêu, liền phải yêu thật nhiều.
....
Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro