Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44


Tính mai đăng mà nay 20/10 nên tui đăng luôn á ❤️.
Tính đổi tên nv La Tuấn vs Cao Dương thành Hách Tại vs Adien :))

Chương 44

Kể từ lúc hắn và cậu quay lại với nhau, không ngày nào hắn không bám dính lấy cậu. Vừa nghe Ngân Hách đang tìm việc làm ngay lập tức bắt ép lôi kéo cậu nộp hồ sơ vào Hoài Tinh. Rõ ràng cậu có nguyện vọng vào phòng kế hoạch, nhưng lúc nhận thông báo lại trở thành thư ký Tổng giám đốc.

-"Anh giỡn với em à?" Ngân Hách xông vào trong xe đem thư báo nhận việc thảy lên người hắn.

-"Anh làm gì đâu." Đông Hải làm mặt vô tội.

-"Còn không? Em có nói muốn làm thư ký sao?"

-"Không có! Nhưng mà hiện tại anh đang cần một thư ký. Sau đó thấy em là phù hợp nhất rồi, cho nên quyết định nhận em."

-"Ai cần làm thư ký cho anh."

-"Này, em nói như thế là sao? Có biết vị trí này bao nhiêu người mơ ước hay không? Còn nữa, ý em như thế là muốn bỏ mặc anh chứ gì. Anh biết ngay mà, em chỉ được lúc ban đầu thôi, dần dần liền muốn ngó lơ anh. Tội cho phận làm chồng, bị vợ mình quạnh hiu cũng không dám bỏ đi. Không nhớ ai từng hứa là bù đắp cho người ta..."

Ngân Hách chỉ nói có hai câu hắn liền tổn thương rồi? Rõ ràng chuyện lúc đầu đâu phải là lỗi của cậu. Là hắn tự ý quyết định, Ngân Hách chỉ muốn nói chuyện cho công bằng. Nào ngờ Đông Hải mặt dày như thế, hoá thành oán phụ trách cứ cậu.

-"Anh có thôi hay không hả? Tự ý quyết định tất cả rồi ngang ngược như thế này."

-"Ừ đấy! Bây giờ có làm hay không?"

-"Không làm đó, tôi không thèm làm." Cậu nổi nóng đập vào ngực hắn một phát, muốn xuống xe.

Đông Hải biết bản thân đã chọc giận vợ hiền, lặp tức thay đổi thái độ. Hắn ôm eo cậu kéo về không cho xuống, lắc lư dỗ dành, nịnh nọt cậu.

-"Thôi thôi mà, đừng có giận anh. Cũng là vì anh quá yêu em thôi mà. Nhà thì chưa mua được, cho nên anh phải sắp xếp cho bé con ở gần anh chứ. Mỗi ngày nhớ nhung em, anh cũng khổ tâm lắm. Phải hiểu cho anh đi mà."

-"Anh thì giỏi rồi! Được chìu đến hư như thế, cái gì cũng tự quyết. Nếu không phải cảm thấy có lỗi vì trước đó bỏ rơi anh em cũng không thèm cưng anh."

Ngân Hách mềm lòng không đòi xuống xe nữa, nhưng mặt vẫn còn rất nghiêm túc hù doạ hắn. Dù sao nhà thì phải có nóc, nếu không tan nhà nát cửa thì sao.

-"Làm người ta đau khổ phải bù đắp chứ. Bé con không biết đâu những ngày xa em anh phải sống...."

-"Làm ơn đừng kể nữa được không? Anh đã kể chuyện này hơn mười lần rồi, em biết hết. Em thương anh nhất được chưa, em làm thư ký cho anh là được chứ gì."

Ngân Hách sợ nhất là bài ca bị cậu chia tay của hắn. Cái tên Đông Hải này càng lúc càng giống như keo dính mà đeo bám cậu, buộc cậu phải cưng chìu hắn, nếu không liền giận dỗi sau đó bắt đầu hát bài ca của mình. Lúc đầu cậu còn xót xa thật tâm mà bù đắp, nhưng dần dần so với xót thì cậu càng sợ hơn. Cuối cùng vẫn là nhường một bước cho hắn vui.

****

Cao Dương mặt không biểu tình, lạnh lùng mà bước những bước nhanh nhẹn vào đại sảnh Từ Thành. Gã thẳng một đường đi đến thang máy riêng. Lơ đãng mà đợi thang. Lại nghe thấy tiếng người phụ nữ phát ra chát chúa.

-"La Tuấn."

Cao Dương sững sờ, cái tên này sao lại phát ra ở đây?

Cao Dương lặp tức quay phắt sang, thật sự nhìn thấy cậu bằng xương bằng thịt. La Tuấn của gã đang ở ngay trước mắt. Nhưng mà cậu ở đây làm gì?

-"Lại trễ. Cậu nói xem đây là lần thứ mấy rồi hả? Cậu là nhân viên mới đang thử việc. Có tin tôi ngay bây giờ trả hồ sơ cho cậu hay không?" Người phụ nữ la lối lúc nảy rất hăng say mà mắng cậu. Còn La Tuấn thì cúi thấp đầu hối lỗi.

-"Em xin lỗi chị Hà, sẽ không có chuyện này xảy ra nữa đâu. Bỏ qua cho em lần này thôi."

-"Bỏ qua, bỏ qua. Cậu nói xem tôi bỏ qua cho cậu bao nhiều lần hả? Suốt ngày điều diện lý do đi lạc, làm ở đây cả tháng rồi còn không biết công ty mình công tác nằm ở chỗ nào hay sao. Hay cậu nói công ty tự đi sang nơi khác, cho nên không tìm được?"

-"Không pha..."

-"Chuyện gì vậy?"

La Tuấn vừa định giải thích liền nghe tiếng nói quen thuộc phát ra, cậu mừng rỡ quay sang nhìn hắn cười làm thân, ra ý cầu cứu.

Cao Dương liếc nhìn cậu một cái, liền xoay sang chị Hà đợi giải thích.

-"Thưa Trình Tổng, là nhân viên mới thôi. Lâu lâu đi trễ một lần không có gì cả. Thật xin lỗi, làm phiền ngài rồi. Tôi bây giờ mang cậu ấy lên kỷ luật. Không dám phiền ngài nữa."

Chị Hà lúc này giống như la sát mà mắng cậu rất sướng miệng, lúc này co rúm ngừoi tôn kính không thôi. Hoàn toàn trái ngược nhau, sau đó quay sang cậu nháy mắt, lên tiếng.

-"Mau chào Trình tổng rồi cùng chị đi lên."

-"Không cần! Cậu. Đi. Theo. Tôi." Gã mạch lạc từng chữ vừa nói vừa chỉ vào ngực cậu.

-"Trình tổng đừng giận, La Tuấn chỉ mới vào công ty chưa hiểu nhiều quy tắc ngầm. Cậu ấy cũng còn nhỏ, sẽ sửa đổi, ngài bỏ qua đi ạ."

Chị Hả thấy gã lạnh mặt muốn đem La Tuấn lên phòng riêng liền tốt bụng nói giúp vài câu. Ai cũng biết Trình tổng ghét nhất là người không có quy tắc về thời gian. Còn là nhân viên thử việc, lần này đứa nhóc lành ít dữ nhiều rồi. Chắc chắn mất việc như chơi.

-"Chị không cần nói nữa, tôi tự biết phải làm gì."

-"Cái này..." chị lo lắng nhìn gã sau đó nhìn La Tuấn.

-"Không chỉ một lần muộn đúng không, còn là rất nhiều lần." Gã nhìn cậu bằng nửa con mắt, chị Hà càng lo hơn. La Tuấn lúc này tự hiểu tên kia không muốn giúp mình, cũng không thèm sợ chết mà liếc hắn. Trên mặt in rõ thái độ bất cần đời.

-"Chị không cần phải xin giúp em. Cùng lắm làm không làm ở đây nữa." Cậu ương ngạnh không chịu thua gã.

-"Không được vô lễ." Chị Hà cứ nghĩ La Tuấn gia cảnh bình thường không hiểu biết, chỉ là tuổi trẻ hiếu thắng không chịu thua. Lần này xúc phạm người Trình gia không phải là chuyện đùa.

-"Không còn việc của chị." Gã nói với chị Hà, lại quay sang La Tuấn. -"Theo tôi." Nói xong quay người đi thẳng đến thang máy riêng bước vào. Rất tự nhiên mà giữ nút giữ cửa chờ đợi La Tuấn đi vào.

-"Cậu không cần theo." Gã nói với trợ Lý.

La Tuấn ngang ngạnh bước vào cùng gã, nhưng lúc cửa thang máy thật sự đóng lại rồi cậu lại có chút lo lắng. Dù sao hiện tại không còn quan hệ gì, Cao Dương cũng không có thái độ hoà nhã nâng niu cậu như trước. Bây giờ ở trước mặt hắn tỏ thái độ xem thường như vậy, không biết sẽ bị hắn xử lý như thế nào.

-"Em làm việc ở đây à?" Gã mở lời.

-"Phải, thì sao chứ."

-"Tại sao?"

-"Dọ thám."

Gã bật cười, dọ thám cái gì chứ.

-"Thế em dọ được những gì rồi?"

-"Tôi chỉ mới đi làm ba ngày."

Gã chỉ cười, không nói gì thêm. Lúc thang máy điểm tầng năm mươi, gã nhìn sang cậu ra hiệu rồi đi ra trước, để cậu theo sau.

La Tuấn trầm trồ mà nhìn ngó văn phòng hắn. Đúng là người nhà quân nhân, phong cách cũng tao nhã cổ điển y như vậy. Cả căn phòng đều ngửi ra được mùi giàu.

-"Ngồi đi!" Gã lên tiếng, lại mang ra một ly nước ép cho cậu.

La Tuấn rất tự nhiên nhận lấy, ngồi xuống bộ bàn ghế sang trọng, thoải mái ngồi uống nước ép gã đưa.

-"Em... Em cảm thấy Từ Thành có tốt không?" Gã vừa hỏi vừa ngồi đối diện cậu.

-"Tốt lắm ấy, hơn cả Hoài Tinh nữa." Cậu thật thà đáp.

-"Ừm! Vậy có muốn phát triển lâu dài hay không?"

-"Để làm gì chứ, tôi đi chơi mà thôi. Tôi đã hứa sẽ gia nhập Hoài Tinh giúp cho Ngân Hách rồi."

Cao Dương trong lòng không rõ tư vị, chỉ ngồi đó ngắm nhìn La Tuấn nhâm nhi nước dưa hấu đỏ tươi.

-"Anh gọi tôi lên tới đây sao lại không nói chuyện."

-"Muốn nhìn em thôi, không được sao?"

Cao Dương cười dịu dàng. Câu nói của gã làm cho La Tuấn vừa nhấp một ít nước ép liền sặc chảy nước mắt. Gã hoảng hốt vuốt lưng cho cậu, giọng tràn đầy lo lắng.

-"Sao không biết cẩn thận thế hả?"

-"Còn không phải tại anh?"

-"Anh đã làm gì chứ."

-"Anh tự nhiên đi nói mấy câu lãng mạn làm gì, lại muốn lấy lòng tôi phải không?"

-"Em đời nào chịu ở bên anh, lấy lòng em có ích sao?"

Gã cười khổ. Quả thật những gì có thể làm, gã đều làm hết rồi, nhưng mà La Tuấn không cảm động. Biết làm sao được đây. Nếu mà một ít cơ hội thôi cũng được. Đằng này cố gắng ngần ấy năm cũng chẳng được cái gì.

-"Những gì có thể làm anh đều làm, cố gắng bao nhiêu anh đều cố gắng. Quân tử hay tiểu nhân anh đều thực hiện cả, ép buộc van xin cũng có. Nhưng mà được cái gì chứ, đâu có lay chuyển được em."

-"Anh nói thì hay rồi. Còn nói mấy lời tội nghiệp đó hả? Đừng tưởng tôi không biết sau khi chúng ta chia tay anh liền trở mặt ức hiếp ba tôi. Hành động thì luôn giống như tiểu nhân, lúc nói chuyện ra lại làm như mình đáng thương lắm vậy. Tôi mà cảm động mới là đồ ngu."

La Tuấn bị gã dùng mấy lời chân tình xém làm cho xiêu lòng, nhưng nhớ lại những chuyện gã làm với La lão gia thì bao nhiêu động tâm đều tan đi mất.

-"Em luôn nghĩ anh là tiểu nhân, cho nên mới không thèm để tâm tới tình cảm của anh dành cho em. Nhưng mà một lần nghe anh giải thích em cũng không thèm. Bao nhiêu cố gắng của anh em đều xem là anh lợi dụng tiện nghi em."

-"Bây giờ anh trách tôi phải không?"

-"Anh không có."

-"Anh nói như thế còn không phải trách."

-"Anh chỉ muốn nói rõ cảm nhận của mình với em thôi. An..."

-"Ai cần quan tâm cảm nhận của anh."

Đáng ra Cao Dương muốn dùng cơ hội lần này bày tỏ lòng thành của mình, nhưng mà chưa gì đã bị cắt ngang. Tiếp đến câu nói vô tình của La Tuấn làm cho gã nín lặng.

Phải rồi, La Tuấn đời nào mà quan tâm đến chuyện của gã chứ. Gặp cậu, yêu cậu, ép buộc cậu, van xin cậu đều là một mình gã tự biên tự diễn. Từ đầu La Tuấn chưa hề nguyện ý. Cao Dương gật gật đầu đã hiểu. Sau đó không nói tiếp nữa mà trở lại bàn làm việc của mình xem hồ sơ. Lâu lâu nhớ thương liếc nhìn cậu một chút, rồi lại nhập tâm vào công việc.

-"Trở lại làm việc đi." Hắn nhẹ giọng.

-"Trở lại?" Cậu ngây người.

-"Ừm! Không thích thì cứ ngồi đó, khi nào muốn đi thì đi."

-"Anh không định kỷ luật tôi sao?"

-"Anh làm sao nỡ!"

-"Anh không làm gì gọi tôi lên đây, xuống dưới tôi biết nói sao với chị Hà bây giờ." Cậu khó xử nhìn gã, muốn gã phải tìm cách cho mình.

-"Kỷ luật em em cũng mắng, tha cho em em cũng không vừa ý. Anh phải làm sao mới được đây hả?"

Cao Dương không chịu nổi tính tình cậu, rốt cục cũng muốn sinh khí

-"Nếu lúc nảy anh không gọi tôi lên để chị ấy mắng tôi một lát liền yên ổn rồi, đúng là!"

La Tuấn đối với sự nổi giận của gã vốn là không để vào mắt, cứ cao ngạo chu môi phàn nàn.

Gã bất lực ôm đầu, yêu tiểu thiếu gia đều là gã tự chuốc lấy. Yêu chìu người ta sinh hư cũng là do gã tự chọn.

-"Trở về nói anh cho em viết cảnh cáo đỏ là mọi chuyện liền ổn."

-"Mới không. Anh thật sự cho tôi ăn cảnh cáo đỏ?"

La Tuấn trợn mắt phản đối, gì chứ lúc vào đây cậu có nghe cấp trên nói qua. Cảnh cáo đỏ chính là tội rất nặng, bị cảnh cáo đỏ cuối năm không có tiền thưởng, tiền lương tháng này chỉ được nhận một nửa còn có nếu lỡ vi phạm thêm một lần dù chỉ là tội nhỏ liền lặp tức đuổi việc. Gã dám đối xử với cậu như thế?

-"Thế em muốn như thế nào đây? Em yên tâm đi, chỉ là nói miệng. Anh có bắt em viết thật đâu? Cho dù là có thật, anh liền chịu trách nhiệm nuôi em cả đời. Bù đắp cho em có được không?"

Gã nói hết câu lén đưa mắt nhìn xem phản ứng của cậu, chỉ thấy La Tuấn có vẻ không để ý tới lời nói của gã cho lắm. La Tuấn gật gù, cũng đúng, gã chỉ nói miệng thôi mà.

Sau đó cậu đứng dậy muốn trở về, theo sau là Cao Dương. Gã cười khổ đưa cậu ra thang máy, bấm số tầng làm việc của cậu rồi đi ra, gã đứng đó chờ cho đến khi của thang máy đóng lại mới buồn bã quay trở về phòng mình.

Hoàn chương 44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro