Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43


Hơn mười hai giờ đêm Đông Hải đến trước nhà Ngân Hách, lúc người giúp việc ra mở cửa hắn mới cảm thấy việc làm này của mình vô cùng thất lễ. Ai mà lại nửa đêm chạy đến nhà người ta nhấn chuông inh ỏi, báo hại người ta đang ngủ cũng phải dựng dậy mở cửa đón tiếp.

-"Xin lỗi chị! Tôi có chuyện gấp."

-"Vâng không sao đâu ạ. Để tôi gọi ông chủ."

-"Không cần đâu. Tôi... tôi đến tìm Ngân Hách, tôi lên phòng em ấy là được." Hắn ái ngại.

Người giúp việc cũng rất chuyên nghiệp, một câu cũng không dư thừa. Gật đầu đã hiểu liền để cho hắn đi lên, bản thân thì quy cũ đóng cửa lại.

Lên tới phòng cậu, hắn nắm lấy tay cầm muốn vặn mở, nhưng cửa phòng đã khoá. Ở trong nhà cũng khoá cửa phòng, thật là.

Ở trong nhà vẫn khoá cửa phòng là chuyện bình thường thưa ngài.

Không thể tự ý xâm nhập, hắn đành lịch sự mà gõ cửa. Nhưng gõ mãi vẫn không có hồi đáp. Hắn mất kiên nhẫn, lại nghĩ giờ này chắc cậu ngủ rồi. Thất vọng hắn quay trở xuống, lúc này cũng không thể đi về, chỉ có thể ngồi ở phòng khách mà đợi tới sáng mai.

Hắn quyết định như vậy, cho nên rất tự nhiên mà trở xuống tầng đi thẳng vào toilet nhà người ta rửa mặt cho tỉnh táo rồi quay trở ra ghế sô pha trong phòng khách, xem như nhà của mình mà thoải mái nằm lên.

Vì lúc nảy uống say cộng thêm đã khuya, hắn nằm một lúc cũng thiêm thiếp ngủ mất.

Cho tới hơn bốn giờ sáng, chủ tịch Lý sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ định bụng hôm nay chủ nhật sẽ xuống bếp làm bữa sáng cho cả nhà. Ông chưa tỉnh táo mà đi xuống cầu thang, lúc đi qua chiếc sô pha đắt tiền ở nhà mình ông nhảy dựng.

Bàng hoàn nhìn một lúc liền nhận ra người nằm trên ghế là Lý Đông Hải, tổng giám đốc ông coi trọng nhất. Nhưng sao hắn lại ngủ ở nhà ông vậy? Hắn đến đây lúc nào? Ông nhớ rõ tối qua đâu có tiếp hắn.

Lấy lại bình tĩnh ông đá đá chân đánh thức hắn. Nhưng mà Lý Đông Hải ngủ say như chết, không nửa điểm phản ứng.

-"Thưa ông chủ, hôm qua cậu Đông Hải nửa đêm đến nhà chúng ta nói muốn tìm thiếu gia. Chắc là không gọi được cho nên mới ngủ ở đây." Chị giúp việc thấy chủ tịch Lý vẫn chưa hiểu chuyện gì, tốt bụng đến giải thích.

-"À! Ra là vậy."

Ông gật gù tiếp tục đá lên chân hắn, lúc này nhị phu nhân cũng xuống tới. Thấy cảnh tượng này bà cũng như ông lúc nảy không khỏi ngơ ngác nhướng mày.

-"Đến tìm con trai mình nhưng không gặp. Mặt dày ngủ lại đây luôn." Ông giải thích hộ vợ mình.

Nhị phu nhân gật đầu, sau đó nhịn không được mà cười đến chảy nước mắt. Lại rất tốt bụng mà quay về phòng mình, lấy chùm chìa khoá định bụng đưa cho Đông Hải.

Sau một hồi cố lay cơ thể to lớn kia, chủ tịch Lý thành công đánh thức hắn. Đông Hải dụi dụi mắt, vẫn còn chưa tỉnh mà ngó nghiêng xung quanh.

-"Cậu giỏi thật. Xem đây là nhà của mình luôn rồi hả."

-"Chào chủ tịch." Hắn vuốt mặt cho tỉnh, không hề xấu hổ còn chào hỏi ông.

-"Chìa khoá này, lên phòng gọi Ngân Hách dậy đi." Nhị phu nhân đưa cho hắn chùm chìa khoá, đã lựa riêng sẵn một chiếc.

-"Cám ơn phu nhân." Hắn nhanh như gió chộp lấy rồi phi thẳng lên phòng cậu.

Mở ra cánh cửa, mùi hương vani ngọt ngào như chiếc bánh xộc vào mũi hắn. Mỗi lần lên tới phòng cậu ngửi thấy mùi này, hắn chỉ muốn nhào vô mà ăn sạch con người đang nằm trên giường kia.

Nhẹ đóng cánh cửa, hắn không muốn đánh thức bé con đang say giấc. Bước đến bên giường, ngắm nhìn bé con đang bị đống chăn bông phủ lấy cả cơ thể vừa ấm áp vừa đáng yêu vô cùng.

Vuốt nhẹ đôi gò má trắng hồng đang phồng lên vì giấc ngủ, cậu gối đầu lên chiếc gối trắng, cả người đắp chăn dày chỉ lộ ra phân nửa gương mặt cùng những đốt cảnh tay nhỏ.

Thật dễ thương.

Vén lọn tóc nâu loà xoà trước trán, hắn ngồi đó mà ngắm cậu ngủ say. Đến lúc không nhịn được liền lén hôn người ta. Đông Hải ước quãng đời sau này mỗi buổi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy bé con của mình đầu tiên.

Giống như quen với đồng hồ sinh học của mình, đúng sáu giờ sáng Ngân Hách trở mình tỉnh giấc. Trong cơn mụ mị còn buồn ngủ, cậu nhận ra có điều không đúng. Phía sau lưng cậu có người, người này còn vòng tay qua eo cậu, áp sát cơ ngực vào cơ thể cậu.... Còn có vòng tay cùng hơi thở người này cực kỳ thân quen.

Cậu ngồi phắt dậy nhìn xuống cái tên không biết xấu hổ đột nhập vào phòng cậu ăn đậu hủ. Tức giận cùng ngượng ngùng, cậu cầm lấy gối đầu đập vào mặt hắn vài cái. Làm cho hắn trong giấc mộng phải tỉnh dậy.

-"Gì vậy em?"

-"Anh anh anh anh! Sao vào được đây?"

-"Dì đưa cho anh chìa khoá."

-"Anh. Anh đến đây lúc nào? Cả đêm?"

-"Đúng rồi, cả đêm, nhưng mà đêm qua em ngủ mất rồi. Anh gọi em không có trả lời, sau đó phải ngủ sofa nhà em cả đêm. Sáng sớm dì thương quá nên đưa chìa khoá cho anh. Giường em êm thật ấy, nằm một lát ai ngờ ngủ mất luôn." Hắn tươi cười lấy lòng, vẫn lười biếng nằm ì trên giường không dậy.

-"Nếu ngày nào cũng có thể nằm ở đây chắc anh sẽ không còn bị chứng đau khớp hành hạ nữa." Hắn nói tiếp.

-"Anh..." Cậu thở hắt bất lực. Rồi cũng mặc kệ hắn làm ổ trên giường mình, bỏ vào nhà vệ sinh.

Khoảng hơn nửa tiếng cậu mới trở ra. Đông Hải vẫn nằm im tại chỗ, không có ý định rời đi.

-"Anh định nằm ở đó luôn không đi phải không?"

-"Ừm!"

Ngân Hách không thèm nói nữa trực tiếp đi ra khỏi phòng, bỏ mặc hắn đang tranh thủ ngửi lấy ngửi để chăn gối trên giường mình.

-"Chào ba, chào dì!"

-"Ừ! Đông Hải đâu bảo nó xuống cùng ăn sáng đi." Lý phu nhân lên tiếng.

-"Anh ấy không xuống đâu."

-"Sao thế?"

-"Ngủ rồi!" Cậu trả lời ngắn gọn. Tự ngồi vào bàn ăn phần của mình. Ăn xong không nói không rằng ở trước mặt ba mẹ mà đem phần ăn sáng khác lên phòng cho hắn.

Ngân Hách vào phòng thì Đông Hải đã lần nữa ngủ say rồi. Có lẽ hắn thật sự rất mệt nên mới phải ngủ nhiều như thế. Yêu thương vuốt lấy mái tóc hắn, cũng không có đánh thức mà để hắn ngủ yên.

Cậu nằm trên trường kỷ trong phòng, buồn chán lướt điện thoại. Liếc qua Đông Hải, hắn vẫn ngủ ngon lành, hiện tại đã mười một giờ trưa, mặc dù không nỡ nhưng vẫn quyết định đánh thức hắn ăn chút gì đó.

-"Đông Hải!" Cậu vỗ người hắn, gọi khẽ.

... Hắn không có phản ứng.

-"Đông Hải."

Vẫn ngủ say.

-"Ông xã, dậy đi!"

Lúc này hắn mới chịu mở mắt, cười mỉm hài lòng. Rất nhanh liền ngồi dậy.

-"Bàn chải mới em đặt sẵn bên trong rồi. Anh mau vào trong vệ sinh rồi ra ăn trưa này. Ngủ gì như chết ấy, gọi mãi không chịu dậy."

-"Anh mệt mà." Hắn mè nheo nhưng cũng nghe lời cậu vào toilet.

Lúc trở ra, Ngân Hách vừa lúc mang lên một ly sữa nóng, hướng hắn gọi.

-"Đói chưa? Đến uống đỡ một ít sữa đi. Lát nữa mới tới giờ cơm."

-"Vâng!" Hắn gật đầu ngoan ngoãn đón lấy ly sữa một hơi uống cạn. Sau đó mon men muốn lại gần ôm cậu nhưng bị Ngân Hách đẩy ra. Hắn không chịu thua càng cố ôm lấy, cuối cùng Ngân Hách vẫn là mềm lòng buông xuôi.

-"Sao lại đến đây?" Cậu ở trong lòng hắn khẽ hỏi.

-"Anh đến báo với em tin mừng."

-"Tin mừng?" Cậu nghiêng đầu ra chiều khó hiểu mà hỏi lại.

-"Ừ! Tin vui lắm ấy. Anh hạnh phúc chết mất." Hắn cười càng thêm sâu, vòng tay cũng thêm siết chặt cậu.

-"Là gì? Anh nói xem."

-"Em biết sao không, ba cho phép chúng ta hẹn hò rồi. Ông ấy không cản chúng ta nữa." Hắn vui vẻ kể với cậu. Quả thật tới bây giờ hắn vẫn nghĩ mình đang mơ. Không ngờ tới ông Lý thật sự đồng ý.

-"Anh nói gì cơ?" Cậu bất ngờ không tin vào tai mình.

-"Anh nói ba cho phép chúng ta hẹn hò rồi. Mình quay lại đi bé con. Anh còn thương em nhiều lắm." Hắn kiên nhẫn lặp lại kế đến là đề nghị làm lại từ đầu với cậu.

-"Thật? Bác trai sao lại...?" Cậu vẫn không thể tin.

-"Anh nói thật. Nếu em không tin thì anh gọi cho mẹ để em hỏi. Chẳng lẽ cả mẹ mà em cũng không tin hả?"

-"Ba anh đồng ý sao không gọi hỏi ba anh."

-"Cái đó... ba anh chỉ là hết nói nổi anh thôi. Thật ra ông ấy vẫn chưa hoàn toàn thừa nhận đâu."

-"Nhưng mà ông ấy chịu nhường một bước là đã quá sức với ông ấy lắm rồi. Chúng ta đừng ép ông quá, phản ứng ngược lại liền khó khăn hơn." Hắn chậm rãi phân tích cho cậu hiểu.

-"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?"

-"Chúng ta quay lại chứ sao nữa. Bé con, em về với anh đi. Anh rất cần em."

-"Em vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra... Có nghĩa là ba anh không cấm chúng ta qua lại nữa. Nhưng vẫn không chấp nhận cho em vào nhà phải không?" Cậu tóm tắt lại cho dễ hiểu.

-"Đúng là như vậy. Nhưng em đừng buồn, chúng ta trước hết cứ ở chung với nhau, dần dần cố thuyết phục ông ấy là được. Em đáng yêu như vậy, anh tin chắc ông ấy sẽ sớm thương em như mẹ thôi."

Hắn ôm ấp mò mẫm cậu không ngừng, lúc nói hết câu liền nhằm vào môi cậu hôn một cái thật kêu.

-"Làm người yêu của anh nữa nha. Bé con!" Hắn năn nỉ.

-"Ừm!" Cậu nhìn hắn đáp dịu dàng, bàn tay yêu thương không ngừng xoa nắn gương mặt hắn.

Hắn hơi ngẩn người một chốc, không nghĩ đến cậu dễ dàng đồng ý như thế. Nhưng mà hiện thực là cậu đã thật sự ưng thuận quay về bên hắn rồi. Đông Hải mím môi đem đầu dụi vào trong ngực cậu, miệng vẩu ra nũng nịu, bao nhiêu uỷ khuất của mấy tháng qua liền đem ra ngoài mà bắt đền cậu.

-"Bé con! Từ lúc em bỏ anh, anh đã rất khổ sở."

-"Em biết mà!" Cậu vuốt tóc hắn dỗ dành.

-"Em biết như thế nào chứ. Em vì người khác mà đành lòng tổn thương anh."

-"Người khác gì chứ! Đó là ba mẹ anh mà."

-"Anh mặc kệ, em phải bù đắp cho anh."

-"Anh muốn em bù đắp thế nào đây?" Cậu chịu thua, hắn cứ làm nũng như thế này thật trẻ con. Mà Ngân Hách lại rất thích trẻ con.

-"Thì... bây giờ đi mua nhà, sau đó dọn đến ở với anh."

-"Anh khôn quá đi."

Cậu bật cười, yêu chìu véo mũi hắn làm cho Đông Hải được nước càng nhõng nhẽo nhiều hơn. Cả hai cứ đong đưa như thế, cuối cùng Lý phu nhân phải lên tận nơi mời họ xuống dùng cơm.

Trên bàn cơm, Đông Hải mặc dù là ở bên nhà vợ, nhưng hắn lại không hề ngượng ngùng gì cả. Rất tự nhiên mà ăn cơm giống như là người một nhà vậy. Mà vợ chồng chủ tịch cùng Ngân Hách cũng không câu nệ tiểu tiết, vì dù sao hắn đã quá thân thuộc rồi. Lại nói mục tiêu lớn nhất của ông là rinh hắn về làm người nhà của mình, dĩ nhiên chuyện phân chia rạch ròi là chuyện không bao giờ xảy ra.

Kết thúc bữa cơm trưa, chủ tịch Lý cùng vợ mình trở về phòng riêng, để lại hắn cùng Ngân Hách không gian thuộc về hai người. Ngồi chơi điện thoại một lát, cậu cũng đứng dậy muốn về phòng.

Lúc đi lên cầu thang, Ngân Hách cảm thấy không đúng liền nhìn lại phía sau. Đông Hải hắn không có đi theo còn bày ra bộ dạng uỷ khuất sắp khóc tới nơi.

-"Anh sao thế?" Cậu hỏi.

Đông Hải không trả lời, mặt càng đen hơn.

-"Không cùng lên phòng em sao? Muốn về?"

Hắn nghe cậu nói đến chữ về trong lòng muốn nhảy dựng. Hắn đâu có muốn về, hắn đang làm nũng mà.

-"Em đi mà không thèm gọi anh. Làm cho anh tưởng rằng mình bị bỏ rơi lần nữa." Hắn chu môi kể khổ.

Ngân Hách không nghĩ tới lại bị người lớn hơn mình mười mấy tuổi đu bám, còn giống như nữ nhân dễ bị tổn thương như vậy.

-"Em xin lỗi. Anh lên phòng với em đi." Cậu rất nhanh chìu ý hắn.

Đông Hải lúc này mới vui vẻ mà chạy đến, giống như chó bự bị chủ nhân bỏ quên tìm lại được.

-"Thật không hiểu nổi anh. Tướng to như thế mà còn nũng nịu. Chịu không nổi." Cậu lắc đầu than thở.

-"Em nói tiếng nữa anh liền khóc cho em xem. Vừa rồi ai hứa sẽ bù đắp cho anh hả. Người ta mới nhõng nhẽo một chút đã không chịu được rồi. Em có biết bị em bỏ rơi anh tủi hổ thế nào hay không?"

Đông Hải bị cậu chê liền giương nanh gào rú, nhưng chủ yếu vẫn là kể khổ hòng lấy lòng thương.

-"Chỉ mình anh khổ thôi hả, em sung sướng lắm hay sao?"

-"Lý Ngân Hách bây giờ em có thương anh không?"

-"Thương, thương được chưa hả. Sợ anh rồi."

Ngân Hách lại sợ một màn chó bự làm nũng liền chấp nhận chịu thua, nắm tay hắn lôi nhanh về phòng mình.

Đông Hải ở phía sau nương theo cái nắm tay ngọt ngào từ cậu. Vui đến cười ngoát miệng, hạnh phúc trong lòng đang tận hưởng, hiện tại đều in rõ trên khuông mặt điển trai.

Hoàn chương 43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro