Chương 4
Chương 4:
Đám Người của Ngân Hách ở Hoài Tinh làm việc đến nay cũng đã được một tuần. Mỗi ngày Ngân Hách đều phải đối diện với rất nhiều việc, nào là in bản thảo, in hợp đồng, nào là đem hồ sơ qua bộ phận khác, sau đó là chạy đi lấy hồ sơ về, nào là đánh chữ, mỗi ngày đều rất nhiều báo cáo cậu phải đánh. Đôi khi làm sai cậu sẽ bị mắng, mà người mắng cậu không ai khác chính là Lý Đông Hải.
Không chỉ vậy hắn còn thường mời mọi người uống cà phê, mời bọn họ cơm trưa, mỗi lần như thế hắn đều sai cậu đi mua, lý do chính là người mới phải biết điều. Nhân viên trong công ty đều thấy rõ hắn chính là muốn chỉnh cậu, nhiều lần có nói giúp nhưng vô ích, lại sợ nói nhiều quá làm phật lòng hắn nên về sau cũng không ai dám lên tiếng nữa. Có lần An Hồng chịu không nổi ra mặt cho cậu, hắn vẫn tỉnh bơ nói "nếu không chịu được có thể về nhà với ba".
Tới đây cậu biết hắn đang ám chỉ mình, trong lòng nổi lên tia muốn khóc. Giống như hôm đó hắn nói sẽ không cho cậu sống yên, hắn tuyệt đối làm được, còn làm rất triệt để, một chút cũng không nương tay. Mỗi ngày đều bắt cậu làm việc lặt vặt đến chết đi sống lại, chuyện không quan trọng của mọi người đều giao hết cho một mình cậu. Tuyệt đối không giao cho cậu một công việc quan trọng nào, nhưng Ngân Hách không nản lòng, đều làm rất tốt mọi việc hắn giao, muốn cho hắn thấy cậu thực sự có năng lực, cậu có cố gắng, quan trọng hơn là muốn hắn nhìn khác về cậu một chút. Nhưng vậy thì sao, hắn nói không chịu được thì về với baba có nghĩa là hắn vẫn nghĩ cậu ăn bám ba mẹ, là phú nhị sinh ra đã ngậm thìa vàng không có chút tài năng nào.
Mỗi ngày đi làm cậu đều rất đau lòng, cộng với công việc quá nhiều khiến cậu rất mệt, nhưng chỉ cần xoay qua là có thể nhìn thấy hắn cậu liền vui vẻ. Chỉ cần như thế Ngân Hách sẽ lập tức quên đi tất cả ủy khuất mà hắn gây ra.
Cậu ở đây làm việc được một tuần dĩ nhiên là đã biết được bạn gái của hắn. Cô ta tên là Trần Linh,năm nay hai mươi tám tuổi, vào công ty làm việc được 3 năm. Cậu biết được cô ta đang ngồi ở góc cửa phòng kinh doanh, cậu ngồi đây không thể thấy cô ta được, nhưng mỗi lần cô ấy vào gặp Đông Hải cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt cùng tướng tá của cô ta.
Đối với Ngân Hách cùng đám bạn, Trần Linh quả thật có chút xinh đẹp, nhưng so ra vẫn chưa phải là giai nhân tuyệt sắc gì, cảm giác có chút phụ nữ truyền thống, bọn họ vốn không để vào mắt.
Ngân Hách nhiều lần có thể cảm nhận được ánh mắt cô ta nhìn mình mỗi lần cậu có việc phải đi ra cửa, lại không hiểu nổi rốt cục mình thu hút cô ta ở điểm gì. Vì thế Ngân Hách mang theo câu hỏi lớn trong đầu tìm đám bạn hỏi thăm.
-"Chính là giác quan thứ sáu của phụ nữ nha, cảm nhận cậu có gì đó với Lý Đông Hải, không nhịn được có chút đề phòng"
-"Rõ ràng anh Đông Hải đối với tớ giống như kẻ thù giết cha chưa bao giờ thể hiện chút lòng thương nào cho tớ, cô ta rảnh đến mức đề phòng kẻ thù của bạn trai mình hay sao."
-"Phụ nữ mà. Thôi đi, cậu quan tâm ả ta làm gì. La Tuấn trở lại rồi, mau ăn cơm."
La Tuấn mang phần cơm để trên bàn, Ngân Hách cũng rất tự nhiên mà bưng lấy một phần, xới một muỗng cơm định ăn lại nghe có tiếng dịu dàng của con gái phát ra, Ngân Hách tròn mắt.
-"Ngân Hách phải không?"
Cậu gật đầu xác nhận
-" Tôi là Trần Linh của phòng kinh doanh, cậu biết tôi chứ"
Gật đầu lần nữa. Cậu không muốn nói chuyện với cô ta.
-"Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu, cậu có thể bỏ chút thời gian cho tôi không?"
-"Chị muốn nói chuyện gì với tôi?"
Cô có chút á khẩu, những tưởng cậu sẽ nhận lời ngay, không nghĩ sẽ hỏi vặn lại cô như thế.
-"Là chuyện của anh Đông Hải!" Trần Linh mỉm cười tự tin nói.
****
Quán cà phê dưới tầng hầm toà nhà Hoài Tinh
-"Chị muốn nói chuyện gì?"
-"Cậu và Đông Hải quen biết nhau sao?"
-"Không quen" Nói ra câu nói này Ngân Hách rất rất tủi thân, cậu thật sự muốn hét vào mặt cô rằng, tôi quen biết Đông Hải, anh ấy đã nhìn thấy mông của tôi. Nhưng cậu không dám nha, Đông Hải mà biết cậu nhất định chết rất khó coi.
-"Tôi là bạn gái của anh ấy cả công ty đều biết. Cậu đã biết chưa? Mà đó không quan trọng, điều quan trọng là tôi chưa bao giờ thấy anh ấy cư xử xấu tính với ai như vậy, còn tưởng cậu và anh ấy biết nhau từ trước" Trần Linh không biết cố ý hay vô tình mà đem quan hệ của họ nói cho cậu nghe.
-"Vậy sao? Tôi lại không biết chị và trưởng phòng là loại quan hệ kia, chắc là ngày đầu tôi không cẩn thận nói vài câu làm anh ta nổi giận thôi. Tôi cố gắng một chút chắc sẽ sớm được bỏ qua."
-"Tôi cảm thấy cậu là người biết điều, buổi tối về nhà tôi sẽ giúp khuyên anh ấy một chút, không chừng ít nhiều cứu cậu một điểm tốt nghiệp"
Ngân Hách nghe xong liếc mắt nhìn cô ta một chút, sau đó mỉm cười, nụ cười xinh đẹp lại mang nét kiêu ngạo không để ai vào mắt của một tiểu thiếu gia, cậu nhìn thẳng Trần Linh cất giọng:
-" Không cần đâu chị gái Trần, nếu chị nghĩ lời nói của chị có sức ảnh hưởng lớn như vậy, thì về nhà nói với bạn trai thăng chức cho mình đi. Làm việc ở đây ba năm chỉ là một nhân viên nhỏ, xem ra thay vì lo cho người khác thì chị cần phải nâng cao bản thân mình hơn."
-"Cậu!"
Trần Linh tức đỏ mặt nhưng không biết phải phản bác như thế nào. Cậu nói đúng, năng lực làm việc của cô không cao, chỉ có thể làm một nhân viên nhỏ ở phòng kinh doanh, hắn cũng từng nói với cô, hắn sẽ không vì quan hệ của hai người mà nâng đỡ cô, phải đi lên bằng thực lực. Bởi vì hắn không muốn người khác nói ra nói vào, chủ tịch lại đối với hắn rất tốt, nên hắn tuyệt đối không làm chuyện ảnh hưởng đến công ty.
-"Nếu không còn gì nữa, tôi đi trước. Chào chị!" Nói rồi đứng dậy quay lưng đi mất. Thật mất thời gian với loại phụ nữ này, rõ ràng là ghen nhưng không dám chất vấn bạn trai phải tìm đến người tình nghi, tự mình đóng vai người tốt thật ra là ngầm răng đe. Thật ngu ngốc, làm như thế chỉ khiến đàn ông nhanh chán chị thôi.
****
Ngân Hách trở lại bàn làm việc, nhìn vào phòng không thấy hắn đâu, hôm nay hắn phải đi đến trụ sở chính gặp baba cậu, thế nên hôm nay không ai bắt nạt cậu hết, mọi người thấy cậu được một ngày bình yên cũng không nỡ giao việc cho cậu, để cậu nghỉ ngơi nốt hôm nay. Không có việc làm liền buồn chán lấy giấy bút viết tên hắn, đến lúc viết được hàng thứ một trăm thì phía sau lưng phát ra tiếng nói trầm thấp quen thuộc:
-"Rãnh rỗi thì đứng dậy đi pha cà phê cho mọi người, ngồi đó viết viết vẽ vẽ cái gì mau đưa cho tôi."
Ngân Hách giật bắn người giấu nhanh tờ giấy, mắt mở lớn nhìn hắn muốn xin tha, lại thấy hắn rất kiên định không có nửa ý hoà nhã đưa ra bàn tay đợi cậu nạp mạng.
-"Trưởng phòng tha cho em một lần có được không" Ngân Hách tha thiết van xin, sao nói là cả ngày không về công ty, đột nhiên xuất hiện đứng sau lưng cậu. Còn có không thể giao nộp tờ giấy này được đâu, hắn sẽ lập tức xé đi mất.
-"Tôi đã từng nói sẽ không cho cậu bất cứ cơ hội nào, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Nhanh lên, đưa cho tôi."
Vai cậu rũ xuống, ánh mắt tuyệt vọng nhìn vào ánh mắt quả quyết kia. Nhỏ giọng năn nỉ:
-"Một lần thôi, em sẽ không tái phạm nữa đâu, xin anh mà"
-"Đưa cho tôi, không xin xỏ gì hết"
Cậu cuối đầu, nhất quyết không đưa. Mọi người lo lắng muốn nói cậu đừng tiếp tục cứng đầu với hắn nữa, nhưng không ai dám xem vào.
-"Trưởng phòng không cảm thấy mình quá đáng hay sao, làm xong việc, muốn nghỉ ngơi làm việc riêng một chút thì có chết ai đâu" La Tuấn thấy bạn thân bị hắn bắt nạt, chịu không được lên tiếng.
-"Thứ nhất, giờ nghỉ trưa vừa mới kết thúc cách đây mười lăm phút thôi, thứ hai cậu lập tức viết cho tôi một bản tường trình nêu rõ lý do chính đáng trong giờ làm việc có thể làm việc riêng thì tôi sẽ chấp nhận" Hắn từ tốn nói, sau đó quay qua cậu gắt:
-"Lần cuối cùng, có đưa hay là không? Nếu cậu cứng đầu như vậy, tôi sẽ phê vào hồ sơ của cậu không tôn trọng cấp trên, đánh giá thấp kỷ luật của cậu." Ngân Hách mắt đỏ hoe nhìn hắn, lại không chịu chảy một giọt nước mắt nào, cúi đầu nói:
-"Em đã xin anh bỏ qua rồi, em không cứng đầu"
Đông Hải nhìn Ngân Hách muốn khóc tự nhiên trong lòng cảm thấy nhóc này có chút đáng thương.
"Được rồi, bỏ qua cho một lần này thôi..."
Hắn trong lòng đã dịu đi không ít, nhưng ngoài mặt vẫn còn rất thúi, liếc cậu một cái, đi vào phòng của mình. Sau đó thấy thân hình bé bé kia đi một vòng rồi ra khỏi cửa, một lát trở lại với mâm cà phê trên tay. Sau đó len lén nhìn hắn, bị hắn nhìn lại liền quay mặt đi, bất đắc dĩ nhờ An Hồng mang cà phê vào phòng cho hắn.
"Hẵn là bị doạ đi, hắc hắc thật muốn biết cậu ta viết cái gì"
Nghĩ là làm hắn mở camera, chọn ngay góc chỗ cậu bắt đầu xem. Hách Tại không biết, hắn chỉ đích danh chỗ này cho cậu ngồi vì phía sau lưng cậu, chính là có camera ẩn nha. Ở trong phòng tổng cộng có 3 nơi camera ẩn, một là chỗ của cậu, hai là ở giữa cửa ra vào, ba chính là ngay góc phòng phía bên mọi người ngồi. Sở dĩ trước đây hắn không muốn mọi người ngồi bên chỗ cậu là vì hắn không thích người khác nhìn thấy hắn bên trong quá rõ ràng, thế cho nên bắt mọi người dời sang góc còn lại sau đó kéo màn che đi phân nửa.
Từ gốc độ này, hắn có thể quan sát bất việc gì mà cậu làm, canh chuẩn xác thời gian hắn thấy cậu đang cắm cúi viết gì đó lên trang giấy, cho ngưng chạy phóng to ra... tim hắn lỡ nhịp, lần này hắn thấy rồi, thấy tên của hắn lắp đầy cả trang giấy trắng... chả trách sống chết không dám đưa cho hắn xem. Viết nhiều như vậy để làm gì, có phải không gặp nên nhớ hắn hay không.
Lại nhớ đến ánh mắt của người kia, thật kiên cường, mỗi lần bị hắn hiếp đáp rõ ràng rất muốn phản kháng nhưng đều nhịn xuống, đôi lúc bị hắn trách oan uất ức tới độ chỉ một chút xíu nữa thôi, đôi mắt xinh đẹp kia liền tràn ra vài giọt nước mắt, nhưng lần nào cũng vậy, chỉ hít một hơi thật sâu, nói xin lỗi rồi chạy đi mất tiêu, có phải chạy đi khóc hay không. Lần sau nếu có chuyện đó xảy ra hắn sẽ chạy theo, để xem người kiên cường như vậy, tới lúc khóc lóc sẽ yếu đuối như thế nào.
"Hay là ngày mai làm thử xem sao, hắc hắc"
***
Đông Hải tan tầm thì chạy tới Hoa Hoa, sau khi hướng dẫn học viên hắn bắt đầu tập luyện cơ thể mình, cơ bắp cuồng cuộng như vầy đúng là làm cho người khác thích thú. Có mấy cô em mới gia nhập chịu không nổi giả vờ hỏi thăm, nhờ hắn hướng dẫn, sau đó là hỏi về hắn, hỏi hắn tên gì, làm việc ở đâu cuối cùng là số điện thoại của hắn. Dĩ nhiên hắn chỉ cho số công việc, chỉ có gọi điện còn tin nhắn gửi tới hắn sẽ không đọc. Gần chín giờ tối, hắn vào phòng thay lại quần áo, lại nhớ tới vài chuyện, dạo gần đây nhóc con không có tới cởi đồ cho hắn xem nữa, thực lòng hắn có chút mong đợi. Có điều bệnh sĩ hắn rất cao, sẽ không mở miệng yêu cầu chuyện mất mặt đó đâu. Hắn biết cậu rất thích hắn, vài hôm nữa sẽ chịu không nổi tới đây chu mông ra thôi.
Về tới nhà Trần Linh đã ở trên giường đợi hắn, cô nói hôm nay muốn cùng hắn tâm sự. Hắn cười cười đi tắm, rất lâu sau đó mới trở ra, đang lau khô tóc lại bị cô từ phía sau lưng ôm tới, cọ bộ ngực mềm mại vào người hắn. Đông Hải đẩy cô ra, nói không có hứng làm cô đứng hình. Từ cái hôm cô chủ động tới bây giờ đã rất lâu rồi hắn chưa hề động vào cô một lần nào nữa. Bản thân Trần Linh rất muốn, nhưng lại ngại vấn đề tự chủ động, bởi vì cô là phận nữ nhi, không thể có chuyện đòi hỏi bạn trai làm mình. Nhưng hôm nay không thể chịu nổi nữa, cô mới vứt đi lòng tự trọng mà đòi hỏi hắn, vậy mà hắn có thể nói một câu không có hứng liền coi như xong.
Trần Linh dùng bổn cũ soạn lại, nhìn hắn nước bắt đầu lưng tròng nơi khoé mắt sau đó là thút thít nho nhỏ. Đông Hải nhìn cô khóc lóc, lần này lại không có mủi lòng gắt:
-"Anh rất mệt, em có thôi đi không"
-"Đông Hải anh... hôm nay anh..."
-"Nín và đi ngủ đi, anh không muốn nói chuyện lúc này" Giọng hắn lạnh lùng.
Trần Linh ngỡ ngàng nhưng lại không dám cãi lời hắn, liền ôm uất ức mà nằm xuống, trong lòng liền nghĩ tới hình ảnh người kia. Lúc sáng nhìn thấy Đông Hải đối với Ngân Hách nổi giận nói sẽ phê bình vào hồ sơ của cậu, cô có chút đắc thắng trong lòng, ai mà ngờ, đến khi cậu nhất quyết không chịu thua, thì người chịu thua lại là hắn. Nhìn mặt hắn dịu xuống quay vào trong phòng khiến cô bất an vô cùng. Hắn từ lúc nào khi nổi giận còn có thể nhường nhịn người khác vậy.
Nghĩ tới đây, ánh mắt cô tối sầm, cô hiểu rồi, Đông Hải rất có thể không phải vì ghét nên muốn làm khó cậu ta...
Hoàn chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro