Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39



Lại một tháng trôi qua. Đông Hải như đã thoả thuận  lấy lại phong độ, ngày ngày đi làm đúng giờ, buổi chiều tan tầm thì đến Hoa Hoa làm PT, rất quy cũ. Rất may là Ngân Hách không trốn tránh hắn nữa, vẫn đều đặn đến tập yoga mỗi ngày. Mặc dù không còn liên lạc với nhau, nhưng khi vô tình gặp gỡ ở ngoài đường hay ở Hoa Hoa, cậu vẫn vui vẻ chào hỏi hắn. Giống như đã hứa.

Nhưng làm sao tránh được nỗi nhớ nhung mỗi đêm. Đôi lúc Đông Hải nhớ cậu quá liền bất chấp trời tối mà lái xe tới nhà cậu, vờ sang lấy hồ sơ mục đích có thể nhìn cậu một chút. May mắn Lý baba cũng rất tâm lý, mỗi lần hắn sang ông đều cố tình gọi cậu đi pha trà. Ông nói trà Ngân Hách pha đám gia nhân không thể nào sánh bằng được. Nhờ như thế hắn mới có thể nhìn thấy cậu.

Công việc hiện tại của hắn cũng rất suông sẻ, hắn tập trung cao độ, đem hết công lực của mình ra cống hiến. Hắn nói bù lại những ngày tháng vô trách nhiệm vừa qua. Khỏi phải nói, hắn quay trở lại làm việc đàng hoàn người vui mừng nhất chính là giám đốc Chu, nhớ lại khoảng thời gian giám đốc Lý của chúng ta khổ vì tình, mỗi ngày để lại không biết bao nhiêu là phiền toái bắt anh dọn dẹp. Bận rộn tới nỗi không có thời gian bồi vợ, bị giận suốt mấy ngày.

Nhưng mà không sao, anh em với nhau bao nhiêu năm, làm chút chuyện cho hắn giám đốc Chu vẫn vui lòng.

-"Đông Hải dạo này sắc mặt tốt quá nhỉ."

-"Ừ. Tôi hứa với người ta không được hành hạ chính mình nữa."

-"Là thiếu gia à? Hoà thuận rồi sao?"

-"Không. Chia tay rồi!"

Đông Hải nói xong cười cười vỗ vãi giám đốc Chu liền rời đi. Để lại giám đốc Chu sững người ở phía sau, lúc nảy lúc hắn nói chia tay rồi, nghe có vẻ bình thường nhưng sao ánh mắt hắn lại bi thương thế. Anh có nhìn nhằm không nhỉ? Đông Hải vẫn chưa thể quên được, sao lại dễ dàng từ bỏ?

***

Đông Hải trở về nhà, sắc mặt có chút mệt mỏi. Bởi vì dự án hắn đang theo gặp trục trặc lớn cho nên hắn phải tăng ca. Nhớ trước đây có Ngân Hách, mỗi lần như thế cậu đều đến công ty và ngồi bên cạnh hắn. Còn bây giờ thì không gian vắng lặng đến cô tịch chỉ còn mình hắn thôi.

Đông Hải mặc dù trong lòng nhớ nhung nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tĩnh bơ như không. Hắn đến bên ghế sofa ngồi xuống. Ông Lý nhìn hắn mệt mỏi liền thấy thương, mở lời quan tâm.

-"Con đừng quá sức mà hại thân. Cứ từ từ thôi, mọi chuyện sẽ ổn mà."

-"Vâng con biết rồi." Hắn hướng ông cười theo lệ, sau đó đứng dậy đi vào phòng.

Phía bên ngoài bà Lý thở dài đầy mệt mỏi. Kể từ ngày đó, Đông Hải như trở thành con người khác vậy. Hắn sống tích cực hơn, hoà động với mọi người hơn, nhưng vẻ cao ngạo ngang tàn trước đây thì không còn nữa. Đặc biệt rất nghe lời ông Lý, lúc ông nhắc tới chuyện kết hôn cũng không có phản kháng, chỉ cười cười tiếp thu.

Bà quay sang nhìn ông trách móc, ông Lý khó hiểu nhìn bà.

-"Ông không thấy lạ sao?"

-"Cái gì lạ?"

-"Con trai chúng ta thay đổi rồi."

Ông không trả lời nữa mà hoàn toàn im lặng, có nghĩa rằng ông cũng nhận thấy sự thay đổi của hắn. Chẳng qua hiện tại ông thấy điều đó cũng không hẳn là xấu cho nên cố tình làm lơ mà thôi.

Trước đây Đông Hải luôn có chính kiến riêng của mình, việc hắn làm hắn tự biết tính toán, không cần người khác nói xen vào. Nhưng hiện tại, khi hắn đang làm gì đó mà được ông bắt gặp tới cho ý kiến, hắn sẽ cười và làm đúng theo ý ông.

Đông Hải thật sự không như thế, trước đây tuy rằng không quá gây gắt nhưng hắn vẫn luôn thường bất đồng quan điểm với ba mình, mà hiện tại hắn giống như đứa con ngoan chỉ biết vâng dạ.

Điều này khiến ông không hề vui vẻ, con của ông vì cú sốc nào mà lại thay đổi bản thân thành một con người hoàn toàn khác như thế?

(Repost sủa gâu gâu)

Buổi tối ông muốn sang gặp hắn nói chuyện, cho nên đợi lúc bà Lý ngủ say mới gõ cửa phòng hắn. Không có tiếng trả lời, nhưng cửa không khoá. Ông mạnh dạng đẩy cửa, không gian tối đen, đưa tay lên bật đèn. Ông hơi lặng người mà nhìn cảnh tượng trước mắt.

Đông Hải ngồi bó gối, cả thân hình to lớn đang run rẩy cố thu mình lại một gốc trên sàn, miệng liên tục nốc cạn chai bia. Phía dưới la liệt vỏ chai, biểu thị hắn đã uống rất nhiều rồi.

Không thể suy nghĩ thêm, ông lập tức lao tới giật lấy chai bia từ tay hắn. Xót xa nhìn bộ dạng tàn tạ của con trai.

Đông Hải nhận ra có người lạ tiến vào phòng, hắn ngơ ngẩn muốn giành lại chai bia. Nhưng khi nhận ra là ông Lý, hắn lại làm như không có gì hướng ông cười cười.

-"Ba tìm con sao?"

-"Con... con bị làm sao? Nói cho ba biết ngay."

-"Không có gì đâu. Ba à! Con muốn ngủ, ba trở về đi." Hắn thôi không giành chai bia nữa, vừa nói vừa vén chăn nằm xuống ý chỉ hắn sắp ngủ rồi.

-"Đông Hải." Ông thều thào. -"Có gì nói với ba được không? Con đừng chịu đựng một mình như thế."

Lúc này hắn không trả lời nữa, nằm im bất động giả vờ ngủ. Bên trong chăn hắn nhắm lại đôi mắt đã phủ đầy nước của mình, cố lơ đi ông.

Ông không thể ngủ nổi, cứ ngồi đó canh hắn cả đêm. Đến sáng lúc hắn thức dậy vẫn còn thấy ông ở đó, gương mặt sau một đêm đã già đi rất nhiều làm hắn có chút bất ngờ.

-"Cả đêm ba không ngủ sao?"

-"Ba thức canh chừng con. Nói cho ba biết đã xảy ra chuyện gì được không? Sao lại uống nhiều như thế?"

-"Không sao đâu, chuyện công việc căng thẳng thôi mà. Bởi vì con mới nhậm chức, chưa thể quen với tầng suất công việc dày đặc nên tâm lý không ổn định muốn uống giải stress mà thôi." Hắn lã giã giải thích.

-"Nếu, nếu là chuyện tâm lý con mau tìm bác sĩ đi."

Ông Lý khô khan cho nên với lời giải thích của hắn cũng nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên ông làm sao có thể nghĩ được hắn trở thành thế này là vì một thằng nhóc chứ.

-"Con biết rồi!"

(Repost sủa gâu gâu)

Lý baba nhìn con trai mình thẩn thời bên hồ cá không khỏi xót xa. Nhóc con đầy nhiệt huyết hay cười của ông đâu mất rồi. Hiện tại chỉ còn là cái xác ngẩn ngơ không hồn, suốt ngày ôm lấy mấy bao thức ăn cho cá lâu lâu nắm một nắm nhỏ thả xuống dưới hồ. Đến cơm cũng quên ăn, cho đến khi bị ông cùng nhị phu nhân kêu réo mãi mới chịu trở vào nhà.

-"Ngân Hách, con đừng tự hành hạ bản thân được không." nhị phu nhân đau lòng lên tiếng.

Cậu không trả lời bà.

-"Nếu yêu nhau như vậy thì về với nhau đi con, đừng cố tránh né làm gì."

Cậu vẫn giữ im lặng.

-"Dì biết, dì không có tư cách khuyên con. Dù sao cũng là mẹ ghẻ, đâu có ai thương con chồng. Lời nói ra cũng giống như một đồng xu tuy có giá trị nhưng không ai thèm lấy." Bà hết cách khuyên cuối cùng mới dùng đến kế sách này.

Quả thật lần này Ngân Hách có phản ứng ngay. Cậu nhìn bà ra chiều có lỗi.

-"Dì đừng nghĩ như thế, dì biết con không có như vậy mà."

-"Dì biết, nhưng tại sao con không để ý dì?"

-"Con..." cậu ngập ngừng một hồi, lại nói -"Con biết dì xót cho con, nhưng mà con với anh Đông Hải là không thể nào đâu, ba anh ấy thà chết cũng không chấp nhận con, mẹ anh ấy vì chúng con mà khổ sở khóc đến hai mắt sưng bụp. Con nhìn mà thương lắm. Thà là chúng con đau khổ một thời gian sau đó cố mà vượt qua, còn hơn để người lớn tuổi lao tâm có đúng không."

-"Không đúng!" Bà phản đối. -"Dì đâu thấy con vượt qua, dì thấy con đang gặm nhắm nỗi đau thì đúng hơn, con đâu có muốn quên đi mối tình này. Con thà để bản thân bi luỵ cũng không chịu ngừng yêu Đông Hải."

-"Con..."

-"Thôi được rồi, dì chỉ nói lần cuối. Làm gì cũng phải suy nghĩ về nhiều phía. Người già lao tâm vì sức khoẻ yếu mà mất, thì người trẻ cũng không hơn gì, người trẻ vẫn có thể nghĩ quẩn mà chết đi."

Nói xong bà ngồi đó nhìn cậu lặng người. Cuối cùng chỉ biết bó tay vì sự cứng đầu của cậu. Thôi thì cứ để nó đau dài, dần rồi nó cũng sẽ nhận ra thôi.

*****

Được một ngày rảnh rỗi chủ tịch Lý quyết định đưa vợ hai của mình đi dạo phố. Sau đó dắt bà vào một quán trà đạo, nói là chờ một người.

Ông Lý bình tĩnh đối diện với hai con người quần áo phẳng phiu sang trọng trước mặt, bên cạnh ông là bà Lý bộ dạng đơn sơ bình dị nhưng rất sạch sẽ. Nhìn vào có thể thấy hai bên đối lập hoàn toàn, giống như là người của hai thế giới. Vì cái gì lúc này lại cùng nhau ngồi chung một bàn trà.

Chủ tịch Lý từ tốn đem nước sôi đổ vào từng chén sứ màu xanh tinh tế. Sau khi hãm trà đủ thời gian, ông bắt đầu chia phần trà ra một chiếc bình nhỏ hơn. Tiếp đó đổ trà ra bốn chén sứ đã được làm ấm lúc nảy. Nhìn kiệt tác hoàn hảo, ông mới hài lòng mỉm cười.

-"Xong rồi! Anh chị Lý, mời dùng trà." Ông hướng ông bà Lý thân thiết mời.

Ông Bà Lý cùng với vợ chồng chủ tịch Lý đã có vài lần gặp mặt, đều là vì Đông Hải cho nên có hỏi thăm qua lại. Nhưng chưa từng cùng ngồi xuống uống trà như thế này. Mặc dù có điểm không quen, nhưng vẫn là lịch sự nhận lấy chén trà.

Vừa đưa lên miệng, liền ngửi thấy hương thơm ngào ngạt từ thứ trà quý hiếm, hoà với mùi trầm hương cao cấp thoang thoảng. Tất cả tạo nên một cảm giác rất có mùi tiền. Lúc nhấp môi liền cảm nhận vị chát tan ra ngay đầu lưỡi, sau đó trôi nhẹ xuống cuốn họng rồi biến mất chỉ còn động lại một vị ngọt thanh.

Đúng là đừng dạy người giàu cách tiêu tiền, bề ngoài có vẻ màu mè cộng chút rờm rà, nhưng tới lúc nhận thành quả thì không khác gì thần tiên sống, an nhàn hưởng thụ ý nghĩa nhân sinh.

-"Chủ tịch tìm vợ chồng tôi chắc không chỉ để uống trà?"

Buông xuống tách trà đã cạn, ông Lý vào thẳng vấn đề. Chủ tịch Lý bị phá hư cảnh đẹp ý vui thì nhăn nhó nhìn đến kẻ khô khan không biết hưởng thụ kia. Nhưng rất nhanh liền thay đổi thái độ, hướng ông Lý cười cười hoà nhã.

-"Đương nhiên phải có chuyện mới tìm anh."

-"Là chuyện của con trai ngài cùng con trai tôi đi?"

-"Đúng là anh Lý đây anh minh." Chủ tịch Lý xoa xoa tay cười nịnh nọt.

-"Ngài muốn nói gì?" Ông Lý vẫn nghiêm nghi, mặt không hề hoà nhã.

Chủ tịch Lý bên trong phỉ nhổ một vạn lần cái tính cách này, chả trách Lý Đông Hải là con ruột ông, thật mẹ nó giống nhau không có sai một ly nào.

-"Anh cần gì gây gắt như thế, tôi hôm nay đến đây muốn mang thân phận trưởng bối của Ngân Hách nói chuyện với ông."

Ông Lý im lặng đợi Chủ tịch Lý nói tiếp

-"Ông cảm thấy Ngân Hách của tôi là người như thế nào?"

-"Thông minh, lanh lợi, hoạt bát, lễ phép." Ông Lý thật lòng khen ngợi.

-"Còn gì nữa không?"

-"Bề ngoài rất đẹp trai, sáng sủa và rất biết cách ăn mặc."

Chủ tịch Lý gật đầu, hỏi ra như này ông chỉ muốn đánh giá mức độ yêu thích ông Lý đối với con trai mình. Xem ra Ngân Hách nhà ông là người gặp người thích rồi.

-"Thật ra tôi vẫn không thể hiểu nổi. Con trai tôi xuất sắc như thế sao vẫn bị ông ném sang một bên đến độ không có tư cách bước vào nhà ông thế?"

Chủ tịch Lý không vòng vo nữa trực tiếp vào thằng vấn đề, sắc mặt cũng nghiêm nghị hơn không con vẻ tươi cười như lúc nảy nữa.

-"Chủ tịch có thể hiểu lầm gì rồi. Ngân Hách dễ nhìn lại lễ phép, nếu nó muốn đến nhà tôi chơi dĩ nhiên không thành vấn đề. Tôi chắc chắn tiếp đón nó nồng nhiệt. Nhưng mà... có điều nếu nó muốn trở thành người nhà họ Lý chúng tôi thì thành thật xin lỗi ông. Tôi không thể chấp nhận được."

-"Nghĩa là ông kỳ thị giới tính của nó phải không?"

-"Không phải, nếu nó không phải có quan hệ với Đông Hải nhà tôi, tôi vẫn vui vẻ ủng hộ nó. Chỉ là sự thật luôn khiến người ta mất lòng."

-"Tại sao? Vì lý do gì ông không chấp nhận nó?"

-"Vì nó là đàn ông, họ Lý chúng tôi trước nay chưa từng có con dâu là đàn ông, chuyện này thật xấu hổ làm sao tôi có thể chấp nhận đây?"

-"Xấu hổ? Mặt mũi của ông quan trọng thế sao? Con trai ông mỗi ngày tươi cười như thằng ngốc, ánh mắt lại không có chút tiêu cự nào. Nhìn vào không khác gì một kẻ rỗng tếch, điều này còn không bằng mặt mũi của ông à?"

-"Liên quan gì hả? Nó hoàn toàn chấm dứt với Ngân Hách rồi. Những biểu hiện đó chỉ là do công việc áp lực mà thôi. Nó cũng nói với tôi sớm sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý. Chuyện này ông không cần phải lo."

Chủ tịch Lý tức giận đập bàn mà quát vào mặt ông Lý.

-"Ông không hiểu hay cố tình giả vờ không hiểu? Đông Hải đang ngày một trở nên tệ hơn rất nhiều. Tâm lý của nó càng lúc không ổn định, lúc thì cười cười cho có lúc thì đau buồn khóc lóc. Còn ông thì lại không biết gì cả, chỉ biết ép buộc nó làm theo ý của ông. Một ngày nào đó nó thật sự nằm yên chỉ còn là một cái xác ông mới tỉnh ngộ có phải không?"

-"Lão gia ông bình tĩnh lại đi, đừng tức giận tránh hại thân"

Lý nhị phu nhân thấy chồng mình giận đến thở phì phò liền nắm lấy cánh tay bảo ông ngồi xuống.

Chủ tịch Lý lấy lại bình tĩnh nói tiếp.

-"Nó chia tay với Ngân Hách không phải vì hết yêu, mà là vì lo lắng ông xảy ra chuyện lần nữa. Chúng nó vì ông mà xa nhau, mỗi ngày gặm nhắm nỗi đau cũng không hề than trách một tiếng nào. Còn ông thì sao? Bản thân là một người cha mà đến con mình muốn gì cũng không hề biết, ngược lại còn gây sức ép, bắt con mình làm theo cái gì gọi là xấu mặt gia tiên, cái gì mà không phải đạo luân thường. Tôi từng tuổi này đã nhận ra, bao nhiêu mặt mũi người ngoài cấp cho mình còn không bằng một nụ cười của con trai tôi."

-"Ngân Hách nhà tôi không tốt sao? Không ngoan sao? Không phải phụ nữ thì có gì không tốt? Nó hiểu chuyện như thế ông còn muốn gì nữa? Nó mất mẹ từ nhỏ, luôn thiếu thốn tình yêu của mẹ, tôi không nghĩ đến cảm xúc của nó, đem một người phụ nữ lạ mặt về nhà bắt nó xem là mẹ, nó không nói tiếng nào liền ngoan ngoãn chấp thuận. Nó sợ ông có chuyện, sợ Đông Hải mất cha, nó liền nén xuống cơn đau, vứt bỏ đi tình yêu mà nó cố gắng bao nhiêu thời gian mới có được. Nó làm đến như thế rồi, chuyện gì nó cũng dễ dàng chấp thuận tại sao đến lúc nó cần lại chẳng ai chịu chấp nhận nó vậy? Ông có một lần đặt mình vào chúng nó mà suy nghĩ hay không?"

-"Chủ tịch, ông nói xong chưa? Giàu có như các ông thì làm sao hiểu được bọn dân đen chúng tôi phải trải qua những gì chứ? Mấy ông có tiền, người ta nhìn các ông cũng khác chúng tôi, chuyện xấu gì cũng chỉ cần vung tiền một tay là giải quyết tất cả. Còn chúng tôi thì khác, một chuyện xấu đồn cả trăm dặm, quê tôi đi ra đầu ngỏ có thể biết ngay ai với ai. Đến lúc chuyện xấu hổ lộ ra ai ai cũng biết. Ông bảo chúng tôi phải làm sao đây?"

-"Ông. Ông nghĩ tôi chưa từng nghèo khổ sao? Mẹ nó ông đây chính là nghèo kiết xác leo lên từ hai bàn tay trắng, bao nhiêu chuyện ông đây chưa từng nếm qua. Năm xưa mẹ Ngân Hách mang thai nó, tôi lại không biết xấu hổ đem hết tiền dành dụm nghe lời bạn bè đi đầu tư cái gì mà bất động sản. Lúc đó còn chưa rõ ngọn ngành đã đem hết tất cả chôn vào dự án lớn gì đó. Báo hại mẹ của nó đến cơm cũng không có mà ăn, cả người mang thai ốm đến xót xa. Đến lúc sinh nó ra cũng không to bằng mấy đứa trẻ khác. Hàng xóm thương cô ấy xúm vào mắng chửi ông đây, ấy vậy mà cô ấy chưa một lần trách tôi, ngược lại còn ủng hộ tôi hết lòng. Nhờ như thế tôi mới có thể mặc kệ miệng đời mà vượt qua khó khăn. Ngờ đâu dự án đó lại thật sự thành công, sau đó mới có thể gầy dựng nên Hoài Tinh bây giờ. Tưởng có thể cho bà ấy cùng đứa nhỏ cuộc sống an nhàn, hạnh phúc..."

Đáng tiếc phúc báu chưa hưởng được bao lâu, bà lại nhắm mắt ra đi, Ngân Hách năm ấy mới mười tuổi, nghe thấy mẹ không quay về nữa liền khóc lóc đòi theo, lại nghe Lý baba nói, mẹ cho dù không trở lại nữa, cũng sẽ không muốn nhìn thấy Ngân Hách khóc như vậy, mẹ ở nơi khác luôn dõi theo cậu biết được sẽ không vui.

Cậu ngay lập tức nín khóc, còn nói nhất định sẽ là bé ngoan, lớn lên sẽ học thật giỏi, trở thành người thật tốt phụ giúp baba, giúp đỡ mọi người...

Ngân Hách bây giờ chính là giống như hôm đó từng nói, đích xác trở thành người như vậy.

Như thế còn không phải ngoan sao? Còn không có tư cách bước vào nhà ông nữa hay không? Ngân Hách của chúng tôi chính là điều tốt đẹp nhất.

Ông Lý trầm ngâm nghe chủ tịch Lý kể chuyện, mãi cũng không có phản ứng, giống như đang suy ngẫm điều gì đó. Cuối cùng ông ngước lên, bình thãn nói.

-"Đó là chuyện gia đình ông, xin lỗi chủ tịch, tôi không tiện nói vào. Đã trễ rồi tôi xin phép."

Chủ tịch Lý nghe ông ta nói vậy liền muốn trượt chân đập đầu xuống sàn nhà chết luôn cho rồi. Mẹ kiếp ông đây nói bao nhiêu lời vậy mà không thấm tháp đầu ông ta một chút gì cả. Đầu của người này là đá hay sao?

Hoàn chương 39




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro