Chương 38
Mình mới viết lại chương 37. Bởi vì cảm thấy nó không có hợp vs hình tưởng Đông Hải ban đầu ấy.
Mọi người nếu chịu khó thì đọc lại nha ❤️
Chương 38
Đông Hải ăn được vài miếng cá hồi, sau đó cũng buông đũa muộn phiền ngắm nhìn cậu. Khí chất tự tin ban đầu cũng không còn nữa. Thái độ càng thêm khổ sở, môi mở ra khép vào như muốn nói gì đó.
Ngược lại Ngân Hách rất tận dụng khoảnh khắc này, hiếm hoi lắm cả hai mới được ngồi gần nhau cùng ăn cơm. Cho dù có nuốt không trôi, cậu cũng phải cố. Thế nên cậu ăn rất ngon lành, bề ngoài nhìn vào cứ nghĩ thức ăn chắc là rất hợp khẩu vị, nhưng lại không hề biết bên trong cổ họng nó nghẹn đắng như thế nào.
-"Bé con!" Hắn vô thức gọi cậu. Ngữ điệu dịu dàng, yêu thương vô bờ.
Ngân Hách nghe tiếng gọi thân thuộc bao lần làm tim cậu mềm nhũng liền ngưng đũa, cố dặn xuống cõi lòng đang rạo lên từng hồi. Cậu ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn hắn.
-"Anh thật sự nhớ em lắm." Hắn rốt cục cũng nói ra lời trong tim. Cũng không nói thêm nhiều lời.
Tâm cậu động một cái, tim nhỏ cũng hẫng mất một nhịp. "Em cũng nhớ anh mà. Em cũng khổ lắm!" Ngân Hách lúc này thật sự muốn bỏ mặc tất cả mọi chuyện mà nhào vào vòng tay hắn. Khóc lóc nhõng nhẽo với hắn thời gian qua cậu đau đớn thế nào, khổ sở thế nào. Bắt hắn phải yêu cậu, thương cậu bù lại những mất mát bao ngày qua cậu phải chịu đựng.
Nhưng mà không thể được, cậu với hắn đau đớn làm sao bằng hình ảnh bác trai vật vờ trên giường bệnh đến mạng sống cũng suýt chút mất đi chứ. Cậu và hắn còn trẻ, mối tình này thất bại rồi vẫn có thể chống chọi đem thời gian xoa dịu nỗi đau, vẫn sẽ có thể tìm cho mình một mối tình khác bù đắp lại những tổn thương.
Còn ông Lý thì không như thế. Ông già rồi, sức chịu đựng không còn bao nhiêu cả. Nếu lỡ như bị ông phát hiện, chuyện kia lặp lại mọi người có còn may mắn đem ông qua cơn nguy kịch nữa hay không.
Có lẽ là vậy đi, Ngân Hách dù không biết có thể động tâm với ai như vậy nữa không. Nhưng mà Đông Hải có thể sẽ tìm được người khác tốt hơn, phù hợp hơn. Nếu biết mọi chuyện như ngày hôm nay, ngày trước cậu sẽ không theo đuổi hắn. Sẽ không biết sống chết mà cùng hắn xây đắp mối tình này đâu. Sâu đậm như thế này rồi, biết bao giờ mới vơi nhạt đi chứ.
-"Bé con!" Hắn lần nữa lên tiếng. Lần này thiết tha, da diết hơn, khiến cho Ngân Hách trong lúc không phòng bị, bao nhiêu gai nhọn cố tạo dựng chỉ vì hai chữ này mà gỡ xuống.
-"Em nghe đây." Cậu dịu dàng.
-"Chúng ta quay lại được không?" Hắn cầu xin, so với người lúc nảy một mực trách móc cậu khác xa một vực.
Ngân Hách tỉnh táo lại, nhận ra bản thân trong vô thức đã bỏ xuống lớp phòng bị với hắn, lấy lại vẻ lạnh nhạt ban đầu. Cậu lắc lắc đầu nhỏ từ chối.
-"Không được đâu."
-"Tại sao chứ? Đừng nói là em không còn yêu anh, em rõ ràng vẫn còn rất yêu. Ánh mắt của em đã nói lên tất cả." Hắn nóng nảy phản đối.
-"Còn yêu thì sao? Không yêu thì sao? Chúng ta vốn là không thể nào, ba anh sẽ chấp nhận em sao? Bác ấy chỉ muốn một cô gái, bác ấy không chấp nhận em. Tội gì phải cố, ba mẹ anh khổ đau chưa đủ sao? Chúng ta không thể ích kỷ bỏ mặt bác trai mà yêu nhau được đâu." Ngân Hách lúc này mới bày ra nỗi khổ sở, nước mắt cũng trực trào ra nhưng vẫn cường ngạnh ở yên trong khoé mắt.
-"Em từng nói đợi ba xuất viện, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng mà. Em cũng từng nói em không cần ông ấy chấp nhận, em chỉ cần ở bên anh thôi. Em quên rồi sao?"
-"Là em thất hứa. Em xin lỗi."
-"Anh không cần em xin lỗi. Anh chỉ cần em quay về với anh."
-"Đông Hải em nói anh nghe, muốn em ở bên anh không danh phận cũng được thôi, em có thể chấp nhận. Nhưng mà chúng ta có thể giấu ba anh cả đời không? Bác ấy sẽ luôn hối thúc anh kết hôn, sẽ đòi bế cháu, đến lúc đó anh sẽ làm gì đây? Nếu bác ấy phát hiện chúng ta vẫn còn qua lại thì sao đây? Anh lại cãi nhau với bác ấy à? Hay lại chọc tức bác ấy, khiến bác ấy phẫu thuật một lần nữa?"
Cậu nghẹn đắng không nói nỗi nữa phải ngưng lại, đưa ánh mắt ngập nước đau xót nhìn hắn. Sau đó mới bình tĩnh lại nói tiếp.
-"Đây là con đường tốt nhất rồi, buông tay đi. Chúng ta không có kết quả đâu."
-"Anh thật vô dụng." Hắn mệt mỏi khuỵ xuống chân Ngân Hách, đầu hắn nặng nề đặt lên cặp đùi thon của cậu. -"Anh vô dụng đến nỗi, tình yêu của mình cũng không bảo vệ được, người anh yêu nhất cũng vì anh mà đau khổ thế này. Bé con, em có trách anh không?"
Cậu không thể chịu đựng nữa, ôm lấy hắn đang nức nỡ trên đùi mình, cậu dựa vào tấm lưng lớn vững chãi mà khóc lớn. Cậu không chịu nổi rồi, cậu đau lắm, cậu yêu Đông Hải lắm. Một lần này thôi, cậu muốn được ôm hắn, chỉ một lần này nữa thôi.
-"Em không có trách anh, anh càng không có vô dụng. Em biết ông xã của mình cố gắng rất nhiều rồi, anh phải chịu bao nhiêu áp lực em sao có thể không biết chứ, làm sao em nỡ trách anh. Em yêu anh mà!"
Hắn không trả lời, chỉ nức nở râm rang. Giá như thời gian có thể ngưng lại khoảnh khắc này, hắn với cậu sẽ chỉ yêu thôi, không cần biết đến chuyện gì nữa.
-"Hứa với em đi, không có em anh vẫn phải sống thật tốt. Không được giận ba anh, không được bỏ bê bản thân. Phải cố gắng làm việc, không được lơ là ẩu tả. Đừng khiến cho giám đốc Chu phải chịu trách nhiệm thu dọn sai lầm anh gây ra. Anh hứa với em đi."
Hắn ngẩng đầu nhìn cậu trong mắt toàn là ngạc nhiên.
-"Em biết hết sao? Biết anh hành hạ mình, biết anh giận ba, biết luôn cả việc anh không chịu làm việc đàng hoàn làm phiền giám đốc Chu sao?"
-"Em biết, em vẫn luôn để ý tới anh mà. Ông xã nghe lời em được không? Em nói anh nghe, dù cho chúng ta không thể bên nhau thì em vẫn sẽ luôn dõi theo anh có được không? Cho nên anh đừng hành hạ mình nữa, anh đau khổ em cũng không thể sống tốt được." Cậu dịu dàng vuốt ve mặt hắn.
-"Anh hứa. Nhưng mà em cũng phải hứa với anh vài chuyện." Hắn lau đi khoé mắt nhõng nhẽo.
-"Chuyện gì?" Cậu cười sủng nịnh nhìn hắn.
-"Em không được tránh mặt anh, cũng không được hành hạ bản thân mình. Còn có, em có gặp anh ngoài đường cũng đừng lạnh nhạt như những lần trước. Ít nhất chúng ta cũng phải gật đầu chào hỏi, sau đó nói chuyện vài ba câu với nhau có được không." Hắn nói ra yêu cầu liền ngẩng lên nhìn cậu làm nũng.
-"Được! Em hứa."
Hắn nghe cậu đáp ứng mình liền vui vẻ, nhưng rất nhanh sau đó lại buồn phiền. Hắn vuốt lấy gương mặt bé con mình mong nhớ bao lâu, vuốt tới vuốt lui bao nhiêu vẫn không thấy đủ. Rốt cục hắn lên tiếng.
-"Anh hôn em lần cuối được không?"
Ngân Hách bật cười nhưng nước mắt lại tuông ra như suối. Cậu không nói gì trực tiếp ôm lấy hắn, hôn lên bờ môi mỏng, cả hai hôn đến quên mất thời gian không gian. Môi lưỡi chạm nhau phát ra vài tiếng tách dâm mỹ nhưng lại đầy đau thương, lần cuối cùng rồi. Hắn rốt cục đã chịu nghe lời cậu, buông bỏ rồi. Đau đớn lắm, nụ hôn này sao lại mặn đắng đến như vậy, vẫn ấm áp nhưng không còn hạnh phúc giống như trước đây nữa. Chỉ có nỗi đau ngực trị mà thôi.
Qua rất lâu sau cậu mới nhẹ nhàng dứt ra, bờ môi bị hắn hành đến sưng tấy đỏ thẫm, Đông Hải giống như vẫn chưa đủ, hắn tham lam rướn lên bắt lấy đôi môi của cậu, một lần nữa đem nụ hôn đê mê ấy trở lại.
Mãi tới khi Ngân Hách vì đau mà đập tay vào ngực hắn, Đông Hải mới luyến tiếc buông ra. Hắn ôm cậu vào lòng mình, vuốt ve bờ lưng gầy mà bao đêm hắn vẫn thường hôn lên.
-"Anh xin lỗi, môi đau không?"
-"Không đau." Cậu cười hạnh phúc, lắc đầu nhỏ nhìn hắn.
Đông Hải đem bai bàn tay áp vào mặt Ngân Hách dùng ngón tay cái chùi đi dòng lệ tràn ngập trên má cậu. Hôn lên vầng tráng cao và chóp mũi đỏ, sau đó hắn đem mặt cả hai kề sát vào nhau. Hắn muốn dùng thời gian ít ỏi cuối cùng này mà cảm nhận bé con của hắn. Cuối cùng hắn nói.
-"Anh nghe lời em buông tay, nhưng mà nếu không phải là em, thì đời này anh sẽ không kết hôn bất kỳ ai khác đâu."
-"Anh đừng như thế." Cậu cười khổ.
-"Em gọi anh là ông xã. Cả đời này anh chỉ là ông xã của một mình em mà thôi. Em đừng tàn nhẫn như thế, không cho anh yêu em đã đành, còn muốn anh nghe theo em cưới vợ hay sao?" Hắn uỷ khuất trách móc.
-"Tuỳ anh vậy. Nhưng mà bác trai..."
Hắn hôn lên môi cậu.
-"Không cho nói nữa, anh đưa em về."
Cậu ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, lúc cả hai đứng lên cũng là lúc bà Lý đi chợ trở về. Bà nhìn cả hai mặt mày lắm len nước mắt, lại nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt nhau liền mừng rỡ. Đông Hải con bà dỗ vợ thành công rồi, nhưng sao hai đứa không vui gì cả vậy!
-"Mẹ, mình về thôi. Tụi con ra ngoài thanh toán trước."
-"Ừ! Mẹ ra theo ngay." Bà Lý đợi cả hai nắm tay nhau cùng xách mấy túi đồ của bà rời khỏi phòng rồi mới theo đi ra ngoài.
Không khí trên xe im ắng khiến cho bà thấy rất lạ. Nhưng vẫn không nhận ra lạ chỗ nào, cuối cùng tự cho là mình nghĩ nhiều nên quyết định không nghĩ nữa.
Ngân Hách xoay người hôn lên má hắn rồi mới xuống xe, đi vào nhà. Cả quá trình đều rất trầm lặng và hiu hắt, cậu cứ đi thẳng vào, một lần cũng chưa hề nhìn lại. Còn phía Đông Hải, sau khi cậu vào trong nhà đã qua năm phút hắn vẫn ngồi yên đó dõi theo hướng cậu không rời mắt. Qua rất lâu cũng chưa có ý định nổ máy chạy đi.
-"Con sao vậy?" Bà lo lắng, chồm người lên ngồi vào ghế phó lái, bà hốt hoảng nhìn hắn ôm tim đau đớn mà khóc.
-"Kết thúc thật rồi mẹ à." Hắn không có sức lực thì thào.
-"Kết.. nhưng mà lúc nảy hai đứa còn nắm tay, hôn nhau nữa, sao lại??" Bà vẫn chưa tiêu hoá được những gì đang xảy ra, câu từ cũng trở nên lộn xộn.
-"Lần cuối cùng chúng con như thế, sau này... sau này sẽ không còn nữa."
-"Thật sự hai đứa không cần phải làm đến như thế này." Bà nhăn mày.
Hắn lắc đầu mệt mỏi di di thái dương, hắn nói.
-"Em ấy sợ ba không thể chịu thêm cú sốc, sợ ba lại gặp nguy hiểm, cho nên bắt con buông tay. Con dù không muốn, nhưng mà Ngân Hách biết điều như thế, sao con có thể không chìu em ấy được. Vả lại con không muốn em ấy phải suy nghĩ quá nhiều. Vẫn là kết thúc thôi, giải thoát cho nhau vậy."
Bà Lý bất lực buông thỏng cả cơ thể, thở hắt một tiếng.
-"Ba con đúng là cứng đầu cứng cổ, hại cho không biết bao nhiêu người khổ sở."
Hắn không trả lời nữa, liếc nhìn vào căn nhà lớn lần cuối cùng hắn dứt khoác lái xe chạy đi.
Được rồi, nghe lời bé con. Quay lại mà làm người, phải đối xử tốt với bản thân, không được làm bé con lo lắng nữa. Sau này gặp lại vẫn có thể chào hỏi nhau mà.
Hoàn chương 38
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro