Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37


Đông Hải theo chân bà Lý đến chỗ đã hẹn Hyukjae. Là một nhà hàng Nhật cao cấp, ban đầu bước vào bà Lý có chút ngỡ ngàng bởi sự hào nhoáng của nơi đây. Bà cảm thán, đúng là người giàu có. Những nơi Ngân Hách lui tới đều không hề tầm thường.

-"Xin chào! Hai vị có đặt bàn trước hay không?" Người quản lý nhà hàng nhìn thấy hai vị khách mới vào liền đi ra niềm nở đón tiếp. Miệng cười sáng lạng.

-"Lý Ngân Hách." Bà Lý có hơi lạ lẫm với thái độ nhiệt tình cung kính như thế này. Nhưng vẫn nhớ rõ Hyukjae đã dặn bà lúc tới đây bị hỏi như thế chỉ cần nói họ tên cậu.

Quản lý kiểm tra một lúc xác nhận có bàn của vị khách này liền gật đầu một cái. Sau đó vui vẻ dẫn đường cho hai người.

Bàn Ngân Hách đặt là một phòng riêng lẽ cách biệt với bên ngoài. Lúc quản lý mở cửa cho cả hai thì Ngân Hách đã ngồi ở bên trong từ lúc nào.

Thấy hắn và bà Lý cậu lập tức đứng lên, chỉ dám nhìn bà Lý, còn với Đông Hải, Ngân Hách ngượng ngùng không biết đối diện hắn thế nào. Thể hiện một chút rụt rè. Cậu vẫn còn thấy bản thân là người sai khi quyết định chia tay hắn.

Đông Hải yêu thương không hết nhìn ngắm bé con thật lâu, sau đó rất tự nhiên chọn ghế kế bên cậu. Làm cho Ngân Hách một trận ngại ngùng run rẫy.

Đang căng thẳng không biết phải làm sao, mà bà Lý còn đột nhiên đứng dậy nói muốn đi chợ. Bỏ cậu một mình ở lại với hắn. Ngân Hách hơi hoảng giương mắt nhỏ nhìn theo, nhưng chỉ nhận được cái nháy mắt trấn an của bà.

Ngân Hách rất muốn nắm bà kéo lại giải cứu cho mình. Nhưng mà cậu cũng biết ở trước mặt Đông Hải không thể kỳ kèo ổng ẹo. Huống chi bà cũng là mẹ hắn nếu làm ra hành động không đúng mực sẽ rất kỳ lạ.

Ánh mắt không biết phải làm sao dõi theo bà Lý đang dần đi khỏi căn phòng. Cho đến khi khuất bóng cậu mới dần hồi lại ánh mắt.

-"Em khoẻ không?"

Bị giọng nói âm trầm của hắn làm giật mình, cậu ngại ngùng quay sang kế bên cười nhẹ.

-"Vẫn tốt! Anh thế nào?"

-"Anh thì chẳng tốt một chút nào." Hắn thẳng thắng nói ra sự thật. Không tốt thì nói không tốt việc gì phải giấu.

-"Vậy sao!" Cậu chỉ có thể đáp lại như thế, cũng không biết phải nói tiếp thế nào đành im lặng.

Đông Hải cũng không tiếp chuyện, ánh mắt nóng rực nhìn xoáy cậu. Như muốn nhìn thấu vào trong cơ thể xinh đẹp, thấu luôn suy nghĩ trong đầu của cậu bây giờ.

Bị cái nhìn không chút kiên dè trực tiếp dán lên như thế Ngân Hách dần cảm thấy không được tự nhiên, cơ thể bất giác cũng vặn vẹo muốn tìm ra tư thế thoải mái hoặc có thể tránh thoát ánh mắt kia.

-"Em sao thế?" Hắn biết rõ cậu đang cảm thấy như thế nào những vẫn giả vờ hỏi.

-"Em... em hơi mỏi lưng."

-"Anh xoa lưng cho em." Nói xong hắn lập tức bắt lấy eo cậu xoa nắn, làm cho Ngân Hách hoảng quá bật dậy. Hắn lại nhìn cậu giống như cậu đang làm quá vấn đề, hắn chỉ muốn mát xa cho cậu mà thôi.

-"Anh đừng có như thế?"

-"Đừng như thế nào?"

-"Chúng ta không cần phải thân mật như trước đây."

-"Tại sao? Anh thật sự không hiểu vì sao em nhất thiết phải chia tay? Em làm như thế vì cái gì đây?"

Ngân Hách không muốn trả lời, cố thoát khỏi vuốt của hắn mà đi tới ghế khác ngồi xuống.

-"Em trốn tránh bao nhiêu cũng không thể thoát được anh đâu." Hắn nghiêm túc phán.

-"Anh sao lại có cái tự tin như thế? Đông Hải, anh có biết bản thân mình tệ như thế nào hay không? Anh nghĩ bản thân mình tài giỏi lắm sao. Em muốn chia tay chỉ vì em không thích bị anh làm phiền nữa. Hôm nay đồng ý gặp anh cũng bởi vì bác gái yêu cầu. Em chỉ là không thể từ chối."

-"Vậy sao? Lý Ngân Hách sao em có thể tàn nhẫn như thế? Em cũnh không thèm quan tâm một tháng qua anh sống như thế nào, vừa gặp liền dùng thái độ giống như anh sắp làm thịt em đến nơi mà đối đãi anh. Chẳng bao giờ hiểu cho cảm giác của anh. Một mình tự quyết định tất cả." Hắn tức giận đứng dậy đến đối diện cậu ngồi cũng không ngồi mà từ phía trên nhìn xuống cậu chất vấn.

-"Tìm đến anh là em, nói yêu thích anh là em, theo đuổi anh cũng là em. Bây giờ người muốn kết thúc vừa đúng lại là em. Em xem anh là cái thứ gì? Em muốn đem anh đùa giỡn trong tay lắm phải không?"

Hắn càng nói càng tiến lại gần mặt cậu. Đến khi mặt cả hai chỉ còn cách nhau năm centi, cậu ngước lên nhìn hắn, Đông Hải lúc này hai mắt đã cuộng trào ngấn nước nhìn cậu. Ngân Hách hơi hoảng không biết phải làm sao, vươn tay muốn đẩy hắn ra lại bị hắn bắt lấy khoá chặt.

-"Anh tránh ra." Cậu yếu ớt phản kháng.

-"Anh không tránh, anh muốn hôn em." Hắn nói xong liền vươn đầu tới một chút muốn đem môi mình áp lên môi cậu.

-"Không mà! Anh đừng như thế Đông Hải." Cậu khổ sở xoay mặt đi né tránh nụ hôn kia.

Đông Hải mất hứng cũng buông cậu ra, miệng cười khẩy sau đó trách móc.

-"Xem kìa, đến hôn cũng khó khăn như thế. Em là quyết tâm chối bỏ anh có phải hay không?"

-"Đông Hải anh đủ rồi! Em đã làm gì sai? Anh từ nảy đến giờ mở miệng ra là trách móc. Em làm gì có lỗi với anh? Em cắm sừng anh hay là phản bội anh?"

Cậu lúc này cũng đã quá giời hạn, Hyukjae thừa nhận bản thân luôn cảm thấy việc mình muốn chia tay gây cho Đông Hải rất nhiều đau đớn, nhưng cậu cũng không hề khá hơn, cậu cũng phải chịu nổi đau giống như hắn vậy. Nhưng mà cậu có sai chỗ nào chứ, cậu đường hoàn nói lời chia tay, trong quá trình cả hai yêu nhau, cậu chưa một lần phản bội hắn, càng không vì người thứ ba mà muốn chấm dứt cuộc tình này. Thế thì cậu sai ở chỗ nào đây?

-"Là ai khiến anh phải yêu em? Anh tự chạy đến yêu em sao? Là em, em là người khơi mào tất cả. Hiện tại muốn dứt liền dứt, trách anh độc tài, khó tính liền muốn chia tay, một chút cơ hội cũng không cho anh sửa đổi. Anh khó tính em mới biết ngày đầu sao? Anh độc tài đã thể hiện rõ ràng như thế rồi. Vậy mà có người cứ không biết mệt mỏi chạy theo anh. Khiến cho anh động tâm yêu đến chết xong rồi nói bỏ là bỏ. Em có hiểu cho anh hay không?"

-"Theo đuổi người mình thích là sai sao? Anh có thể không động tâm mà, anh cũng có thể cho là em chịu đựng anh quá đủ cho nên không chịu được nữa mà chia tay. Đông Hải em thật sự rất mệt mỏi, anh buông tay đi."

-"Anh làm cho em mệt mỏi? Em có thể nói ra lời như thế thì quả thật anh phục em rồi. Anh sẽ không bao giờ buông tay, mỗi ngày sẽ đều túc trực dưới nhà em canh chừng em. Cho dù em trốn đi đâu anh cũng sẽ tìm được em mà làm phiền em. Em có người mới anh lập tức chạy đến phá đám, mãi mãi không cho em cách xa anh."

-"Đồ độc đoán." Ngân Hách nghe hắn không biết xấu hổ mà nói ra như thế cũng tức giận mà mắng hắn một cậu. Cậu nhìn hắn thở phì phò không thể nói gì thêm.

-"Anh chính là độc như thế, em phải là người biết rõ nhất."

Lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ, Đông Hải tự giác đi đến mở ra cánh cửa liền nhìn thấy phục vụ tay cầm tập menu muốn mời bọn họ gọi món.

Hắn mở cửa rộng ra ý bảo phục đi vào, bản thân cũng ngồi xuống bàn chờ đợi. Phục đem tập menu đến đưa cho hắn, Đông Hải như thói quen mà đưa sang cho cậu.

-"Em muốn ăn gì?"

Ngân Hách cũng không nhiều lời, trực tiếp gọi bốn năm món bản thân muốn trong menu, sau đó lịch sự mỉm cười đưa lại cho phục vụ. Thật ngại muốn chết, cả hai lo cãi nhau mà quên mất đang ở trong nhà hàng của người ta. Ngồi hơn một tiếng cũng chưa gọi cái gì, đến nổi nhân viên phải nhắc nhở.

Nhân viên rất thành thục nhận lại menu, sau đó cúi chào hai người rồi thẳng một đường đi ra khỏi phòng. Cả quá trình cực kỳ chuyên nghiệp.

Cả hai sau một trận cãi vã cũng im lặng được một lúc. Sau đó Đông Hải cảm thấy vẫn còn uất ức mà lần nữa khơi mào.

-"Em còn yêu anh không?"

-"Anh hỏi làm gì?"

-"Trả lời anh, đừng nói vòng vo."

-"Có phải muốn tôi chính miệng nói hết yêu anh mới vừa lòng hay không? Con người anh đúng là cứng đầu muốn chết, nói mãi vẫn không chịu hiểu ra vấn đề. Tôi không muốn nói nữa, chia tay là chia tay."

-"Còn hay không em cũng không dám nói thật còn bắt anh chấp nhận. Anh biết rõ em vì gia đình anh cho nên mới chọn quyết định này. Ngân Hách, cách yêu đương của em đúng là ngu ngốc. Em làm như thế để được gì? Có thể khiến ba anh không phiền lòng nữa, nhưng lại làm cho anh và em đau khổ khôn cùng. Một chút cân bằng cũng không biết phân chia. Ngân Hách, em nói cho anh biết đi. Em còn yêu anh hay không?"

Ngân Hách quả thật bị Đông Hải nắm thóp rất rõ, hắn chỉ cần dịu giọng dụ dỗ đôi ba câu là đã có thể khiến cho cậu buông bỏ phòng bị mà muốn sà vào lòng hắn nỉ non. Đang lúc bản thân suýt chút mất lý trí mà trả lời hắn thì may mắn thay là tiếng phục vụ mang thức ăn đến. Ngân Hách nhẹ thở ra một hơi.

Lúc này cả hai đang ngồi đối diện nhau, bên cạnh là người phục vụ đang rất cẩn thận đặt từng món ăn ngon mắt lên bàn. Đông Hải không để ý lắm chỉ kiên quyết nhìn ngắm Ngân Hách, khiến cho cậu khó xử, chỉ có thể dời ánh mắt chăm chú nhìn xuống các món ăn.

Đợi phục vụ đi ra lúc này cậu cũng chậm rãi cầm đũa. Ngân Hách đang cứu lấy bản thân, cậu biết rõ khi cậu đang ăn Đông Hải sẽ không bao giờ làm phiền, hắn từng nói cậu rất gầy, lúc ăn phải tập trung, còn phải ăn thật nhiều.

Những điều này Ngân Hách nhớ rất rõ, hắn yêu cậu như thế nào cậu đều biết. Cậu cũng yêu hắn khồn hề ít đi một tí nào, ngược lại mỗi nhày đều nhớ nhung hình bóng hắn. Không hề sung sướng gì hơn cả.

Chỉ là có những chuyện không phải chỉ cần mình cố gắng đều có thể thực hiện được. Đôi khi phải dung hoà bản thân cùng với những thứ xung quanh.

Ngân Hách tự nói với bản thân phải cứng rắn. Có như thế ông xã mới có thể chết tâm. Mọi chuyện mới có thể chấm dứt

Hoàn chương 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro