Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36


Bà Lý vui mừng đi ngay về nhà muốn báo tin cho Đông Hải, nào ngờ vừa mở cửa liền gặp phải ông Lý chuẩn bị đi ra. Ông thấy bà về nhà liền càu nhàu.

-"Bà đi đâu từ sáng tới giờ thế hả?"

-"Tôi đi chợ thôi mà!" Bà lẽn bẽn.

-"Đi chợ từ sáng sớm đến đầu trưa mới về, cơm nước còn chẳng thèm lo có phải tập tành làm quen mấy bà nội trợ, tụm năm tụm bảy chu chéo cả buổi ngoài chợ hay không?"

-"Ông sao thế? Xung quanh đây toàn là người dân ở chung cư, cửa nẻo đóng suốt ngày có ai gần ai đâu mà ông nói như vậy. Thôi tôi vào nấu cơm, ông đừng có càu nhàu nữa, tránh lại sinh bệnh thêm bây giờ."

Ông Lý thấy vợ mình nhượng bộ một bước cũng không muốn truy cứu nữa. Dù sao bây giờ vẫn kịp để chuẩn bị cơm trưa. Ông cũng không làm lớn chuyện làm gì chỉ giả vờ đánh mắt khó chịu nhìn bà một chút rồi cũng ngồi xuống mang giày vào muốn đi ra ngoài.

-"Ông tính đi đâu? Sắp tới giờ cơm rồi!"

-"Tôi đi xuống siêu thị mua thêm giấy vệ sinh sẵn tiện mua cho Đông Hải thuốc vitamin với nhân sâm. Dạo này vì chức vụ nên nó lao lực lắm hay sao mà ôm xuống thấy rõ, người tìu tuỵ xém chút tôi không thể nhận ra." Ông Lý mặc dù hay la mắng hắn, nhưng thật sự vẫn thương hắn vô cùng. Có điều chuyện nào ra chuyện đó, mặc dù có thương nhưng ông không thể đem mặt mũi nhà họ Lý ra cho hắn bôi nhọ được.

-"Tôi thấy không cần đâu! Nó bị như thế đâu phải vì công việc." Bà Lý nhỏ lầm bầm trong miệng, lại bị ông phát hiện quay ngoắt hỏi bà.

-"Bà nói gì?"

-"Không, không có gì đâu!" Bà lắp liếm.

-"Lẩm bẩm cái gì trong miệng bây giờ lại không dám nhận."

-"Tôi có nói gì đâu, ông mau đi đi. Không lại đến giờ ăn cơm về không kịp mất."

Ông Lý mặc dù có chút nóng nhưng cũng thôi không đôi có với bà. Mua thuốc cho hắn vẫn là quan trọng hơn. Ông lườm bà một cái rồi quay người đi mất.

Còn lại một mình bà Lý, bà chỉ biết thở dài. Quả thật Ngân Hách nói đúng, chồng bà hiện tại đã qua cơn thập tử nhất sinh là một điều may mắn rất lớn, nếu không nói là có phước đức ba đời. Nhìn ông khoẻ mạnh đi lại như thế bà rất mừng, có điều nếu bà nhắc đến Ngân Hách trước mặt ông, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Bà không dám thử, thật sự lỡ như hai đứa vẫn còn qua lại yêu đương mà bị ông phát hiện. Bà không biết mọi chuyện còn tồi tệ như thế nào nữa.

Lắc nhẹ đầu thôi không suy nghĩ, chuyện trước mắt nên để Đông Hải nhìn được Ngân Hách một chút, nhờ cậu khuyên nhủ hắn, nếu không chẳng những người yêu không còn, mà việc làm cũng mất luôn.

Buổi chiều vẫn như mọi khi, Đông Hải mang thân hình xác xơ không sức sống về nhà. Đầu cúi xuống ủ rũ, ánh mắt nhằm chằm chằm sàn nhà, thất thần bước đi. Vợ chồng ông Lý nhìn bộ dạng này trong lòng nhảy một cái, đau xót không thôi. Con trai họ bị làm sao thế này. Không chịu được ông Lý tiến tới vỗ vai hắn.

-"Đông Hải, con về rồi sao?"

Hắn không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu tiếp tục bộ dạng xác chết muốn đi về phòng.

-"Con tắm rửa rồi ra ăn cơm!"

-"Con không ăn đâu, ba mẹ ăn đi!" Hắn mệt mỏi trả lời.

-"Bao nhiêu lâu rồi con không thèm ăn cơm nhà vậy hả? Nhìn xem bộ dạng của con có giống một nam nhi hay không? Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà con nghĩ, con như thế này người khác không lo lắng hay sao?"

Lửa giận bốc hoả ông không kiềm được lớn giọng quát. Lần này hắn quay ngoắt người tay nắm chặt thành quyền nhìn ông căm phẫn. Miệng mở ra muốn bật lại nhưng sau đó đành buông thõng bàn tay, nhìn cũng không nhìn trực tiếp đi về phòng, bỏ lại hai ông bà.

-"Ông đừng có nhìn thấy nó lại mắng nhiết nó được hay không? Nhìn nó còn chưa đủ khổ sở à?" Bà Lý thấy hắn bỏ đi liền kéo ông lại trách cứ.

-"Tôi chỉ muốn tốt cho nó thôi. Đàn ông con trai lại chẳng giống ai, suốt ngày như hồn ma vất vưởng bộ hay lắm sao?" Ông chưa hạ cơn tức nạt bà.

-"Nó đau khổ như vậy đều có nguyên do, ông làm cha không hiểu cho nó lại còn trách nó cái gì?"

-"Bà thì hay rồi? Hôm nay ở đâu tôi một câu bà một câu không ra thể thống gì. Đi vào bếp nấu cơm mau lên."

Bà Lý bị ông nạt nộ ra lệnh dù không phục nhưng cũng không dám làm ông tức giận gì. Trong lòng không giống như trước đây nhịn nhục ông mà rất muốn thay mặt Đông Hải lấy lại công đạo cho con trai. Có điều bà biết ông vừa mới khỏi bệnh, nên cũng không dám chọc tức ông thêm. Đành lầm lũi đi vào bếp.

Bấy giờ ông Lý hậm hực ngồi xuống sofa. Thật sự ông không biết con trai ông bị làm sao. Nếu có thể ông cũng muốn giúp hắn giải quyết vấn đề. Chỉ là không biết phải thể hiện thái độ như thế nào, bắt đầu câu chuyện với hắn ra làm sao. Còn bản thân Đông Hải, hắn cũng không có ý định ngồi xuống nói chuyện với người cha này.

Buổi tối ông sang phòng hắn, gõ cửa một hồi vẫn chưa có hồi âm. Lòng thầm nghĩ chắc hắn ngủ rồi, cho nên bản thân định quay về phòng. Nào ngờ ông lại nghe thấy tiếng nấc khe khẽ, lần theo tiếng động ông đi ra phòng khách, cơ thể ông nhẹ run. Chẳng lẽ là trộm nhưng càng tiến lại gần ông nhận ra đây là tiếng khóc. Ai lại khóc lóc ở nhà ông giờ này, ông Lý càng sợ hơn, nhanh chóng chạy lại nơi công tắc bật đèn lên. Ông giật mình vì nhận ra người đang ngồi đó là Đông Hải, hắn đang nằm gục đầu xuống sàn nhà, xung quanh là vỏ chai bia trống còn trên tay đang ôm một chai đang uống dở. Ông lấy lại bình tĩnh tiến lại gần hắn nhưng không biết phải làm gì tiếp theo. Ngồi nhìn hắn thật lâu cuối cùng ông vỗ nhẹ vai hắn, nhỏ giọng gọi.

-"Đông Hải!"

Không có tiếng trả lời, chỉ thấy hắn co người càng sâu, hít mũi lấy hơi, tiếng nấc không còn phát ra nữa. Ông lo lắng hỏi han.

-"Có chuyện gì thế này? Sao lại thành ra như thế? Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà."

Không nhận được câu trả lời, ông vẫn kiên nhẫn, tiếp tục hỏi.

-"Chuyện công ty rất áp lực sao? Nói ba nghe thử xem, con không thể khóc lóc như thế, không giải quyết được gì cả."

Lúc này hắn lại có phản ứng, chùi đi đôi mắt ướt lệ, hắn nhìn thẳng vào mắt ông. Giọng âm u.

-"Chuyện gì cũng giải quyết được sao?"

-"Phải!"

-"Con không nghĩ như thế đâu."

Hắn bỏ lại câu nói, gượng người đứng dậy bỏ về phòng. Mặc cho ông Lý vẫn ngồi ì ở đó suy nghĩ về lời hắn nói. Đông Hải sao lại có thái độ dửng dưng với ông thế này. Trước đây dù ông vẫn hay mắng hắn, nhưng sẽ không có chuyện hắn làm lơ ông. Chuyện này là sao đây? Chẳng lẽ lại liên quan tới thằng nhóc kia.

****

Buổi sáng mấy ngày sau, bà Lý canh lúc ông Lý ra ngoài công viên đánh cờ tướng thì đi vào phòng Đông Hải muốn báo tin mừng. Vừa bước vào liền nhìn thấy con trai mình ôm lấy cái điện thoại lướt lướt gì đó, tập trung vô cùng.

Bà đến gần nhưng hắn vẫn không hề phát hiện ra chỉ chăm chú vào điện thoại, miệng thì cười nhưng ánh mắt lại đượm màu buồn phiền. Bà khều chân hắn gây sự chú ý, hắn nhận ra bà thì chậm rãi ngồi dậy, đưa ánh mắt mông lung muốn hỏi bà có chuyện gì. Tò mò nhìn vào điện thoại hắn, phát hiện hoá ra bên trong là ảnh của Ngân Hách, chả trách hắn xem đến say mê như vậy.

Bà Lý thở dài, con trai bà trước đây thông minh lanh lợi, hành động lúc nào cũng nam tính mạnh mẽ. Còn bây giờ, đầu óc suốt ngày để ở đâu, phản ứng với mọi thứ xung quanh cực kỳ chậm. Bề ngoài thì lôi thôi lếch thếch, hành động thì giống như mấy cổ máy lâu ngày không thay dầu vừa chậm chạp vừa đơ cứng.

-"Con có soi gương hay không?"

Hắn ngơ ngác nhìn bà không hiểu.

-"Xấu trai gần chết, ria mép mọc đầy, người thì ốm nhom. Đâu rồi cái thần thái đẹp trai, hào sảng ngày trước hả?

Lúc này hắn mới dần có phản ứng, môi nhếch lên nụ cười nửa miệng, phát ra âm thanh trầm đục.

-"Xấu trai thì sao? Con cũng đâu cần ai mê nữa."

-"Thật sao?"

Hắn không thiết trả lời nữa, xoay người nằm xuống muốn tiếp tục làm bạn với ổ chăn.

-"Con chắc chứ?" Bà dò hỏi thách thức.

-"Chắc chắn. Con chẳng muốn yêu ai nữa đâu. Công việc con cũng chẳng cần, mất đi cũng được. Con còn sợ mất đi thứ gì nữa chứ, mẹ cứ mặc kệ con."

-"Mặc kệ con sống không bằng chết sao?"

-"Con chết đi càng tốt."

Bà Lý có hơi tức giận. Sao hắn có thể không biết quý trọng thân thể bà đã cho hắn vậy.

-"Mấy ngày trước mẹ vừa gặp Ngân Hách."

Lần này quả thật bà tung một chiêu có sức ảnh vô cùng lớn đến hắn. Đông Hải vừa nghe bà nhắc tới cậu cả cơ thể bật dậy nhanh như lò so. Ánh mắt không còn trống không nữa mà thay vào đó là sự quan tâm, mong đợi.

-"Mẹ gặp bé con sao? Em ấy thế nào rồi? Con tìm mãi mà chẳng gặp được."

-"Được rồi, được rồi! Con đừng có gấp gáp như vậy chứ. Để mẹ nói cho con biết là được chứ gì!"

Đông Hải dồn dập hỏi bà đủ thứ, làm cho bà Lý phải phì cười. Lúc nảy là ai nói không cần gì nữa hết vậy. Bây giờ cũng không biết là ai nôn nóng tới độ hai mắt trợn to nhìn bà.

-"Mẹ gọi cho nó, bảo nó ra cho mẹ nhìn một chút."

-"Em ấy chịu ra sao? Mẹ sướng thật, chả bù cho con." Hắn chu mỏ ủy khuất.

-"Ừ. Nó vẫn đối với mẹ bình thường. Dạo này không hiểu sao nó càng lúc càng đẹp ra. Con nhìn lại mình đi, đem cái bộ dạng này đi gặp nó. Còn không sợ nó chê con sao? Ngân Hách còn trẻ, xuân xanh phơi phới, con liệu mà chỉnh đốn lại bản thân. Đừng để lúc gặp lại rồi trông con với nó không cùng đẳng cấp, tới lúc đó nó trề môi với con cũng đừng hối hận."

-"Gặp lại? Không cần chỉnh đốn gì đâu. Vốn là cho dù có gặp, con cũng đâu còn cơ hội nữa. Để em ấy nhìn thấy con như này, biết đâu còn thương xót con thì sao."

-"Con cũng nói trước đây vì con đẹp trai nên Ngân Hách mới thích mà."

-"Phải! Bé con bị con mê hoặc đó." Hắn nhớ lại quá khứ đáng yêu liền bật cười hạnh phúc.

-"Vậy thì con bây giờ xấu như thế sao nó có thể thương đây?"

-"Cũng đúng!" Hắn đột nhiên ngộ ra chân lý, gật gù tán thành.

-"Vậy bây giờ đi vào trong tắm rửa, cạo hết ria mép, chải tóc gọn gàng. Làm lại Lý Đông Hải của trước đây được chưa?"

-"Con ngay lập tức làm." Hắn phấn chấn đứng bật dậy trông có vẻ quyết tâm. Nhưng vừa đi tới cửa phòng tắm giống như ngộ ra một sự thật, hắn thả phịch người xuống ngồi trước cửa bất lực.

-"Sao lại thế nữa rồi?" Bà khổ não nhìn hắn.

-"Nhưng con có gặp được bé con đâu. Chắm chút làm gì. Me cứ gieo hy vọng như thể để con thất vọng thêm vài lần thì chết mất thôi."

Hắn buồn bã nỉ non từng đợt, muốn bà đừng nhắc đến chuyện gặp Ngân Hách nữa.

Bà Lý lúc này mới nhận ra, bà quên mất chưa báo với hắn, Ngân Hách đồng ý gặp mặt hắn rồi.

-"Ây, mẹ quên mất. Con nhìn mẹ này, nghe cho rõ mẹ nói." Bà đi đến chỗ hắn, đem mặt hắn ngước lên nhìn thẳng bà. -"Ngân Hách đồng ý với mẹ chịu gặp con rồi!"

-"Mẹ nói sao?"

-"Ngân Hách chịu gặp con!" Bà lặp lại.

-"Mẹ đừng gạt con. Em ấy cứng rắn lắm, sẽ không thay đổi quyết định đâu."

-"Mẹ hạ mình năn nỉ còn không khiến nó đổi ý được hay sao?"

-"Mẹ! Thật sao? Em ấy chịu gặp con?"

-"Ừ, mẹ không lừa con."

-"Đi, em ấy đang ở đâu. Mình đi tìm bé con ngay đi." Hắn mừng rỡ nắm lấy tay bà kéo đi.

-"Không được. Bộ dạng này không được, rất mất mặt."

-"Không sao! Em ấy không chê con."

-"Chắc chứ? Trước đây nó không chê con, còn bây giờ thì sao? Hai đứa là quan hệ gì con còn không rõ sao?"

-"Nhưng chờ lâu quá, em ấy đổi ý phải làm sao?" Hắn lo lắng.

-"Sẽ không! Nhưng con phải nghe mẹ, làm lại bản thân. Phải mang cơ bắp cùng khuôn mặt đẹp trai trước đây trở về. Phải xử lý công việc cho tốt. Mẹ sẽ mang nó ra gặp con.

Không còn cách nào khác, hắn phải đồng ý với bà. Hắn khẳng định nửa tháng sau bản thân sẽ có thể trở lại như trước. Lúc đó bà phải đem bé con ra cho hắn. Nếu không hắn chết cho bà xem. Bà Lý vừa nghe con trai uy hiếp liền tức mình đánh thật mạnh vào đầu hắn, răn đe dạy dỗ một hồi. Khiến cho Đông Hải đau vai mỏi gáy, hai tai ù đi phải xin lỗi và hứa lần sau sẽ không nói như thế nữa mới được tha thứ.

Đông Hải thần tình vui tươi, lên kế hoạch bắt đầu từ bây giờ tìm lại bản thân để đi gặp Ngân Hách. Dù không biết có cứu vãn được gì không, nhưng chỉ cần được gặp cậu hắn đã mừng như điên. Hơn một tháng rồi, hắn thật sự nhớ bé con lắm, dù hình ảnh của cậu chứa đầy trong điện thoại hắn nhưng mà so với người thật thì quả nhiên không thể nào sánh bằng.

Hoàn chương 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro