Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35


Chương 35:

Đông Hải mang bộ dạng say khướt về nhà, hôm nay là ngày hắn nhận được tin mình thăng chức. Cả công ty đều hướng hắn chúc mừng. Sau đó bị cả đám lãnh đạo trong công ty lôi kéo đi ăn chơi suốt một đêm, đến bốn giờ sáng mới được thả về.

Bình thường nếu không có tiệc tùng thì hắn cũng sẽ say xỉn và thức tới giờ này trằn trọc vì nhớ câu. Hôm nay hắn thăng chức, cái ghế tổng giám đốc hắn đã nắm trọn trong tay rồi. Mọi người đều mừng cho hắn nhưng mà Đông Hài lại không hề vui. Hắn cần gì cái chức vụ này nữa chứ, trước kia hắn bán sống bán chết làm việc chỉ mong một ngày nào đó được như hôm nay, nhưng mà bây giờ lấy được rồi liền không cần nữa. Cần gì khi nguồn ánh sáng đã không còn, cần gì khi đến người hắn yêu nhất cũng bỏ hắn đi, hắn chẳng cần gì ngoài tình yêu của Ngân Hách nữa cả.

Hắn lậm sâu trong tình yêu với cậu mất rồi. Hắn nhớ Ngân Hách của hắn ngọt ngào lắm, hắn cũng nhớ Ngân Hách của hắn đẹp trai nữa. Nhớ lắm ấy, nhớ bé con tươi trẻ tràn đầy sức sống bám lấy cánh tay hắn nũng nịu đòi ăn bánh thịt bò, nhớ bé con khoanh tay phùng má giận dỗi mỗi khi hắn không cho cậu ăn quá nhiều đồ ngọt.

Hắn nhớ cả cơ thể hoàn mỹ với làn da trắng sứ dần nhiễm sắc hồng mỗi khi hắn chiếm hữu hôn xuống. Nhớ đôi môi chum chím ngọt ngào khi hắn dùng lưỡi liếm khắp khoang miệng cậu. Tất cả bây giờ chỉ còn lại nỗi nhớ mà thôi, Ngân Hách chặn số hắn, Ngân Hách còn cấm ba cậu đưa hắn về nhà nữa. Bé con không cần hắn, bé con thực sự muốn đoạn tuyệt quan hệ với hắn.

Xoay người úp mặt vào đệm ghế sofa, hắn hít hít cố không cho nước mũi chảy tràn ra ngoài. Hắn đang khóc, khóc nhiều lắm, tấm đệm cũng bị thấm ướt đẫm một mảng lớn, từng tiếng nấc làm cho hắn muốn ngưng thở. Nếu có thể ngưng thở thì tốt rồi, khỏi phải nhớ cậu nữa, khỏi phải đau khổ nữa. Nhưng mà hắn không muốn chết. Hắn còn muốn nhìn cậu thật nhiều, hắn chết rồi, cậu quên hắn thì làm sao. Hắn phải sống để được nhìn bé con, sống để bé con luôn nhớ về hắn, chỉ cần bé con vẫn còn biết đến sự hiện diện hắn. Hắn đã thấy mãn nguyện lắm rồi.

Bà Lý từ bệnh viện trở về, cửa không khoá nhưng nhà thì tối thui, Đông Hải trở về sao không bật đèn nhỉ? Bà đưa tay bật công tắt, một khắc sau cả nhà bừng sáng. Thân xác to lớn vật vờ úp mặt xuống sofa nấc lên từng hồi vừa đáng thương vừa đáng sợ.

Đáng thương vì thân xác to lớn ỏkmạnh mẽ đó lại có một mặt yếu đuối, đau khổ đến như thế.

Đáng sợ bởi vì kể từ khi Đông Hải lên cấp ba đến bây giờ, bà chưa bao giờ thấy hắn khóc thảm thiết như vậy, đây là lần đầu tiên.

Bà đến bên cạnh hắn vỗ nhẹ bờ vai, chuyện gì đã xảy ra với con trai bà thế? Lý gia bà đã làm gì sai, để phải gánh chịu những mất mát đau đớn như thế này? Bà không kiềm được nước mắt, ôm lấy hắn an ủi, cất lên tông giọng đã lạt đi mấy phần.

-"Có chuyện gì thế con? Nói cho mẹ biết đi!"

-"Mẹ! Mẹ ơi!" Hắn nghe thấy giọng nói của bà, giống như một người đang dần chết đuối nắm được chiếc phao cứu mạng. Hắn rên rỉ gọi.

-"Mẹ đây, mẹ đây rồi!"

-"Con khổ quá!"

-"Có chuyện gì thế hả con?"

-"Chúng con... chia tay rồi!" Hắn nói xong câu này, khóc càng lớn hơn. Không ngừng nức nở trong ngực bà.

-"Sao lại thế này?" Bà bất ngờ. Bà cứ nghĩ con trai bà đang rất hạnh phúc chứ.

-"Em ấy nói con phiền phức, nói con cứng đầu độc tài, em ấy không muốn yêu người như thế nữa."

-"Thằng bé sẽ không như vậy đâu." Bà bào chữa.

-"Em ấy nói ba vì con và em ấy nên mới bệnh nặng như vậy, mẹ cũng vì chuyện này mà khổ sở rất nhiều. Cho nên, cho nên bắt con phải xa em ấy."

Bà lặng người thật lâu, sau một hồi lại hỏi.

-"Từ lúc nào vậy?"

-"Gần một tháng rồi! Một tháng qua con không ngày nào ngủ ngon, con ăn không vô. Con nhớ em ấy, đến tìm em ấy không chịu gặp con, em ấy chặn điện thoại của con. Mẹ ơi! Con không có cách nào liên lạc với em ấy cả, không nhìn thấy em ấy con chết mất! Con phải làm gì bây giờ?"

Bà Lý nghe hắn khổ sở kể cho bà biết mọi sự việc mà lòng đau đớn không thôi. Bà ôm chặt hắn, bàn tay run run lau đi nước mắt bây giờ đã lem hết toàn bộ gương mặt điển trai của con bà, bà thở dài chỉ biết ôm hắn trong lòng. Qua rất lâu sau không nghe động tĩnh nữa, bà biết hắn đã ngủ rồi.

Nhẹ nhàng buông hắn ra, bà cẩn thận thu dọn vỏ chai bia tránh làm hắn thức giấc. Bóng dáng bà đơn độc yếu đuối đi qua đi lại dọn dẹp rác rếns trong nhà. Chỉ vì một người con trai mà hắn trở nên xa đoạ như thế này. Từ một con người cao cao tại thượng tràn đầy sức sống, bây giờ có khác gì mấy gã đàn ông kệch cỡm chỉ biết say xỉn không làm nên trò trống gì không. Bộ dạng này Ngân Hách mà nhìn thấy chắc cũng chạy xa tám thước.

****
(Report thì sủa gâu gâu)

Ngân Hách từ La Tuấn biết được người của Cao Dương đã giải quyết ổn thoả việc nhà họ Trần. Hôm qua đã an ổn đồng ý trở về quê. Có điều tin tức này không còn khiến cho cậu vui vẻ nữa, chỉ là nhẹ nhổm hơn vì bớt được chuyện phiền phức cho nhà Đông Hải.

Đừng nhìn bộ dạng mười phần xinh đẹp của cậu mà nghĩ cậu không đau lòng. Mỗi đêm Ngân Hách đều lôi mấy đoạn clip cùng ảnh có mặt hai người mà xem tới xem lui. Xem xong rồi lại khóc đến đáng thương.

Ai bảo cậu không còn thương hắn nữa, cậu thương hắn gần chết đi được, Ngân Hách cũng phải ốm đi rất nhiều, chỉ là quần áo cậu thường mặc rộng cho nên mọi người không nhìn ra mà thôi. Cậu moi tin tức của hắn từ baba. Bởi vì bây giờ hắn đã là tổng giám đốc cho nên liền bị điều về trụ sở ở thành phố B làm việc. Ba nói hắn bây giờ lầm lì không nói chuyện, rất hay cáu gắt. Hiệu suất làm việc bị giảm sút rất nhiều, mọi người ở trụ sở bây giờ đang đồn đoán hắn bất tài vô dụng may mắn mới được ngồi lên vị trí này. Còn hại ông bị cả đám hội đồng than phiền, mắng vốn.

Cũng may còn có giám đốc Chu giúp hắn dọn dẹp mấy phi vụ hắn gây ra mới đỡ được phần nào. Nói tới giám đốc Chu, anh cũng đồng dạng lên chức cùng với hắn. Cho nên cũng cùng Đông Hải chuyển đến thành phố B.

Ngân Hách rất lo lắng cho hắn, nhưng mà vì sức khoẻ của ông bà Lý, cậu không thể cùng hắn nối lại tình xưa được. Chỉ mong rằng khi nhà Trần Linh không đến gây phiền phức sẽ giúp hắn đỡ gánh nặng phần nào đó. Nghĩ nghĩ một hồi điện thoại cậu reo lên, cậu bất ngờ vì người gọi tới là bà Lý. Có hơi chần chừ cuối cùng vẫn là nhấn nút nghe.

"Ngân Hách! Con gặp mẹ được không?" Cậu con chưa mở lời chào hỏi bà đã chặn họng.

-"Dạ! Bác muốn gặp lúc nào ạ?"

"Bây giờ con rảnh chứ? Mẹ đến chỗ con."

-"Không cần, bác nói địa chỉ con tới ngay ạ!"

Sau khi nhận được địa chỉ, cậu đến nơi và nhận ra đây là nơi lần đầu ba mẹ hắn hẹn cậu. Lúc ấy trong tư tưởng của Ngân Hách vẫn hừng hực ngọn lửa đấu tranh, thề sống thề chết cũng không buông tay hắn. Còn bây giờ... cũng cùng một vị trí, nhưng suy nghĩ đã khác xưa rồi. Hiện tại chỉ còn sự mềm yếu và trốn tránh.

-"Bác tìm con!"

-"Sao lại đổi xưng hô rồi? Phải gọi mẹ chứ!" Bà cười hiền nói với cậu.

-"Con thấy không tiện đâu ạ! Hiện tại..." cậu lắp lửng bỏ ngang câu nói.

-"Hiện tại thế nào?"

-"Con... con hiện tại với anh Đông Hải... cho nê..."

-"Mẹ không cần biết con và nó đã xảy ra chuyện gì, dù sao mẹ muốn con gọi một tiếng mẹ chỉ bởi vì mẹ cũng yêu quý con thôi!" Không để Ngân Hách nói tròn câu bà đã vội cướp lời. -"Gọi mẹ xem nào!"

-"M..Mẹ!" Cậu không dám cãi lời, ngại ngùng gọi bà một tiếng.

-"Ngoan lắm!"

Đột nhiên được bà khen, cậu lại nhớ đến hắn. Đông Hải cũng rất thường hay khen cậu ngoan. Hắn còn nói thay vì nói yêu cậu hắn sẽ thay bằng từ ngoan. Vừa thể hiện tình yêu vừa cho cậu cảm thấy được hắn cưng chìu bảo bọc. Nghĩ nghĩ một hồi lại muốn khóc rồi, Ngân Hách không nghĩ nữa, hướng bà hỏi.

-"Mẹ tới lâu chưa?"

-"Mới tới thôi!"

-"Con xin lỗi để mẹ phải đợi!" Ngân Hách lễ phép tới độ bà Lý yêu thương không dứt.

-"Bác trai đã xuất viện rồi phải không ạ? Con có nghe tin, không biết bác đã khoẻ hẳn chưa?" Cậu tiếp tục hỏi thăm ông Lý, vẻ mặt không giấu được thần sắc quan tâm lo lắng.

-"Ừ! Mới về nhà hai ngày trước, ông ấy khoẻ lắm rồi, đã đi lại vững vàng. Hôm qua còn vừa mới mắng chồng con một trận, vẫn còn sức đúng không?"

-"Lại mắng anh ấy nữa sao? Mắng chuyện gì thế ạ?" Ngân Hách nghe hắn bị ba mắng liền xót xa, nhưng lại nhận ra bà gọi hắn là chồng cậu liền khựng người, môi dẩu lên trách bà kỳ cục. Đổi sang chủ đề khác.

-"Mẹ tìm con vì việc gì thế?"

-"Việc của chồng con!"

-"Khụ... A, chồng con gì chứ!" Cậu chỉ mới hớp một ngụm trà hạt sen liền bị câu nói của bà làm cho sặc sụa. Lại nữa rồi.

-"Đông Hải đó!" Bà tĩnh bơ.

-"A! Anh ấy đâu phải là chồng con." Cậu ngượng ngùng. -"Huống gì bọn con sớm chia tay rồi!"

-"Gọi ta bằng mẹ thì phải là con dâu của ta chứ!"

-"Cái kia... mẹ lúc nảy đâu phải ý này!" Gì chứ bà dụ dỗ cậu? Lúc nảy nói chỉ vì thương cậu nên mới bắt cậu gọi bằng mẹ, bây giờ lại nói cậu là con dâu của bà, mà Đông Hải lại là chồng cậu là thế nào đây.

-"Haha, mẹ đùa một chút thôi. Con đừng để bụng!" Bà thấy cậu ngượng ngùng liền không khỏi buồn cười. Ngân Hách đáng yêu quá thể, trách sao con trai bà bị mê hoặc không thể dứt ra.

-"Con có thể nói rõ cho mẹ biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì không?"

-"Con không tiện nói đâu! Dù sao cũng kết thúc rồi, con không muốn nhắc lại!"

-"Nhưng mà mẹ lo cho Đông Hải lắm!" Bà tỏ vẻ lo lắng.

-"Anh ấy bị làm sao nữa ạ!" Ngân Hách không biết mình vừa cắn câu. Ruột gan nóng hổi mà quan tâm hỏi bà.

Nhìn thấy bộ dạng sốt sắng của cậu dành cho hắn bà liền có thể đoán được cậu vẫn còn yêu hắn rất nhiều. Làm gì có chuyện không yêu nữa lại chịu gọi mẹ người yêu cũ bằng mẹ, rồi còn ra gặp mặt cùng "mẹ" nói chuyện về người yêu cũ chứ. Mối tình này còn cứu được, Đông Hải con bà may mắn nhé.

-"Tuần trước mẹ từ bệnh viện trở về liền nhìn thấy Đông Hải nằm im bất động trên sàn nhà, mẹ hoảng quá lay nó tỉnh dậy, nào nhờ phát hiện nó đang khóc điên cuồng. Nó ôm mẹ kể là con bỏ nó rồi, nó không muốn sống nữa. Còn nói nếu con không chịu gặp nó, sớm muộn gì nó cũng chết. Ngân Hách! Mẹ sợ lắm, con giúp mẹ làm gì để nó tỉnh táo như lúc trước được không?" Bà vừa nói vừa đưa tay lau đi dòng nước mắt, tỏ vẻ khổ tâm lắm hòng được cậu thương hại.

Quả thật Ngân Hách nghe bà nói thế đã mềm lòng rồi, bây giờ Ngân Hách bị nỗi nhớ về Đông Hải lắp đầy cả tâm trí. Trong lúc không tỉnh táo, thế nào mà lại đồng ý với bà đi gặp Đông Hải.

Hoàn chương 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro