Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34



Chương 34:

Kể từ cái hôm Ngân Hách một mực muốn chấm dứt với hắn. Thì sau đó để gặp được cậu còn khó hơn việc hắn muốn lên trời. Mỗi ngày hắn đều nhắn tin xin lỗi, dù không có lỗi nào hắn vẫn cứ xin. Rất nhiều lần năn nỉ, van nài cậu quay lại. Lúc đầu Ngân Hách còn lịch sự trả lời, tốt bụng nói hắn đừng phí sức nữa, cậu sẽ không đổi ý. Cuối cùng vì tần suất hắn nhắn tin làm phiền quá nhiều, cậu quyết định làm lơ và chặn luôn số hắn.

Đông Hải sau khi phát hiện cậu đem số điện thoại hắn vào trong danh sách đen đầu tiên là nhảy dựng sau đó đau đớn muốn đổ gục. Ngân Hách sao lại vô tình như thế. Mỗi ngày hắn đều nhận định cậu vẫn còn yêu hắn, chỉ vì không muốn ba mẹ hắn buồn cho nên mới đối hắn như thế.

Cho nên hắn mặt dày, mỗi ngày dùng lờ ngon tiếng ngọt dụ dỗ cậu, mong muốn một ngày có thể đem bé con trở về vòng tay mình.

Hôm nay hắn vì quá nhớ cậu, chịu không được liền đến nhà tìm, nhưng mà hạ nhân nói cậu không muốn gặp hắn. Mang theo bộ dạng xơ xác muốn trở về, ngờ đâu may mắn gặp được Lý baba đang trở về. Nhìn thấy hắn ông bảo tài xế dừng lại, bước xuống tiếp đón.

-"Chủ tịch!"

-"Sao lại đứng đây nữa? Hai đứa lại giận nhau à?"

Đông Hải không trả lời chỉ ái ngại cười cười gãi sau ót, bộ dáng khó nói.

-"Câu muốn vào nhà không?" Ông hỏi.

-"Muốn!" Hắn dứt khoát.

-"Ngân Hách cho phép không?"

Hắn buồn so lắc đầu.

-"Cậu theo tôi vào cũng được, nhưng mà không sợ Ngân Hách nổi giận hơn sao?"

Đông Hải trong lòng thầm nghĩ. Còn có thể giận hơn nữa sao? Em ấy thậm chí đã chia tay tôi kìa. Nếu chỉ là giận hắn mong còn không được. Thế là hắn theo sau ông Lý bước vào nhà, hắn không giấu diếm ngó nghiêng nhìn xung quanh tìm bóng dáng người yêu. Đến khi Lý baba lên tiếng.

-"Thằng bé ở trên phòng. Cậu muốn vào trong không?" Ông hỏi nhưng đã biết trước đáp án. Nhìn hắn lắc đầu không dám, ông cũng không lấy làm lạ, nói tiếp.

-"Ráng đợi tới giờ cơm thằng bé sẽ xuất hiện."

Đông Hải ngồi đó nói chuyện với Lý baba về công việc, sau đó còn được ông nói cho biết cố thêm hai tuần nữa hắn sẽ được bổ nhiệm chức tổng giám đốc. Nếu là trước đây Đông Hải sẽ vui mừng sau đó đến tìm Ngân Hách bắt cậu thưởng cho. Nhưng mà bây giờ hắn không có vui một chút nào cả, hiện tại hắn chỉ cần Ngân Hách quay về với hắn thôi. Muốn hắn từ bỏ cái chức này luôn cũng được.

Lý baba nhìn bộ dạng sống cũng như không của hắn đoán biết có chuyện không lành, ông quan tâm hỏi.

-"Cậu và Ngân Hách nhà tôi có chuyện lớn rồi phải không?"

Qua một hồi lâu hắn mới thở dài một hơi, không sức sống nói.

-"Chia tay rồi!"

-"Cái gì? Không thể được!" Lý baba nhảy dựng phản đối.

Hắn khó hiểu nhìn ông. Lúc này ông mới nhận ra mình thất thố, liền ngượng ngùng chỉnh lại tác phong. Gì chứ chia tay là không được đâu, Đông Hải là tướng giỏi, có hắn trong tay việc phát triển công ty tuyệt đối dễ dàng. Huống gì có rất nhiều tên đối tác lăm le cướp hắn từ tay ông, việc Ngân Hách nắm giữ trái tim hắn làm ông cảm thấy an tâm tuyệt đối. Nào ngờ con trai ngốc của ông lại không biết ba của nó phải lao tâm lao lực bao nhiêu để lấy lòng tên đàn ông này, giữ hắn khư khư bên người. Vậy mà nó có được lại không biết quý trọng, đề ra lời chia tay. Coi có ngốc không cơ chứ.

Đông Hải đẹp trai, có tài, rộng lượng, phóng khoáng ở nhiều mặt. Nhưng những điều về bản thân mình, hắn hắn lại gắt gao vô cùng. Lúc đầu ông có sợ hắn chỉ chơi qua đường với cậu, cho nên có chút kiên kị mà bóng gió hắn đừng xuống tay. Ngờ đâu thời gian sau thấy Lý Đông Hải tự cao tự đại ngày nào, bây giờ ở trước mặt con ông trở thành cún con cầu yêu thương liền biết lợi thế đã thuộc về phía ông.

Vậy mà Ngân Hách không biết quý, ây da. Thôi được rồi, phận làm cha ông sẽ giúp nó một tay vậy. Dù sao Hoài Tinh không thể để mất Đông Hải, Lý Ngân Hách càng càng không thể nha.

-"Tôi khuyên nó cho cậu."

-"Vô ích thôi. Em ấy quyết rồi."

-"Là vì cái gì mà chia tay?"

-"Tôi không biết. Em ấy không chịu nói. Chỉ nói là do tôi làm phiền em ấy quá nhiều." Hắn ảo nảo muốn khóc.

-"Vậy hôm nay cậu tới đây làm gì? Lát nữa gặp được nó, cậu tính thế nào đây?"

-"Tôi dám làm gì đây? Chỉ muốn nhìn em ấy một chút thôi." Hắn lắc lắc đầu mệt mỏi.

Ông hết nói đành im lặng. Vào được tới đây chỉ để nhìn thôi đúng là đầu đất.

Giờ cơm tối cuối cùng cũng đến. Ngân Hách một thân ăn mặc thoải mái chậm rãi xuống lầu. Lúc thấy hắn cậu hơi khựng người, muốn quay đầu bỏ trốn.

-"Con muốn đi đâu? Còn không mau xuống ăn cơm." Lý baba nhìn thấy Ngân Hách có vẻ như muốn tránh mặt Đông Hải liền nhanh miệng bắt cậu trở lại, tướt bỏ ý định của cậu.

Đông Hải nghe thấy ông nói thế, bản thân đang chăm chú vào điện thoại liền ngẩng đầu lên. Ngân Hách đang ở trước mặt hắn, bé con bộ dạng vẫn ưu nhã như trước kia, có vẻ như vẫn sống rất tốt. Chả bù cho hắn, hai mắt thâm quần mệt mỏi, cả người sụt mất mấy cân, ốm xuống thấy rõ.

Ngân Hách nhìn kỹ hắn một thân tàn tạ trong lòng nổi lên một trận xót xa. Ông xã của cậu làm sao thế này, sao anh ấy không biết chăm sóc cho bản thân mình như thế.

Bắp thịt to lớn rắn chắt của hắn đã biến mất phân nửa, không còn đồ sộ như trước. Khuôn mặt nhỏ gốc cạnh của hắn bây giờ hóp sâu vào lộ rõ xương mặt. Ngân Hách không dám nhìn nữa, vờ lạnh lùng quay đi. Chỉ sợ nhìn càng thêm lâu lại mềm lòng ôm lấy hắn mất.

Lúc cậu lạnh nhạt quay đi tim hắn vỡ vụn. Cứ tưởng cậu đứng đó nhìn hắn một chút, để cậu thấy hắn bây giờ tệ hại như thế nào. Để cậu có thể vì xót hắn, quan tâm hắn một chút, muốn nhìn kỹ trong đôi mắt cậu có còn yêu hắn nữa hay không.

Nhưng mà Ngân Hách không có để mắt đến hắn nữa. Nhìn lâu một chút cậu cũng không muốn, chỉ mới thấy hắn thôi liền nhanh chóng quay đi rồi. Sao
mà đành lòng thế? Trước đây cậu thương hắn lắm mà, lần đó hắn bận dự án đến cơm cũng quên ăn là cậu đã lo sốt vó, dùng giọng nói êm ái hỏi han hắn.
Còn mang cho hắn thức ăn, mùi vị hộp sữa dâu đó thơm và ngọt đến nỗi, bây giờ vẫn còn động lại trong lưỡi hắn.

Còn có mỗi lần hắn trở bệnh một chút thôi, bé con của hắn sẽ ngay lập tức xuất hiện mang theo nét lo lắng tận tâm chăm sóc hắn, dịu dàng đến nỗi hắn muốn chết chìm trong vòng tay của cậu.

Nhưng mà bây giờ bé con khác rồi. Bé con không lo cho hắn nữa. Bé con không thương hắn nữa. Bé con... không còn là của hắn nữa rồi.

Hắn nén xuống nước mắt muốn trào ra, lặng lẽ đi ở sau lưng cậu đến bàn ăn. Hắn nhìn chăm chú dáng hình cậu, muốn được chạy đến ôm cậu, hắn nhớ cậu nhiều lắm cậu có biết không? Mỗi đêm hắn đều không ngủ được, vì nhớ đến những kỷ niệm của hai người. Ngọt ngào và hạnh phúc đến nổi hắn không thể nào quên. Hai mắt cứ mở lớn mặc cho cơn buồn ngủ cứ kéo dài, hắn không tài nào để bản thân thôi nhớ đến cậu.

-"Được rồi ăn cơm thôi!"

Cả bữa cơm diễn ra trong im lặng và căng thẳng. Không ai mở miệng nói lời nào. Nếu có vợ ông ở đây thì tốt rồi, ít ra bà có thể làm dịu bớt không khí hiện tại.

-"Con ăn xong rồi ạ! Con lên phòng trước."

Ngân Hách nhanh chóng kết thúc phần ăn của mình, gật đầu chào baba và hắn liền chạy biến mất tiu. Còn lại Đông Hải vẫn ngồi đó nhìn theo cậu, cho đến khi không nhìn được nữa hắn mới mệt mỏi buông chén cơm ra. Hắn ăn không vô, cả tuần nay đều như vậy. Mọi thứ đưa vào miệng đều khô ran khó nuốt, cố ăn một chút rồi thôi. Buổi tối lại làm bạn với rượu bia. Cuộc sống không hề có chút tươi sáng nào.

(Report thì sủa gâu gâu)

Cao Dương đến nhà anh họ gã, hiện tại là cảnh sát trưởng ở thành phố A, mượn được vài cấp dưới rồi gọi trợ lý thân cận của mình cùng cấp dưới của anh họ đến nhà họ Trần làm việc.

Trợ lý hắn cùng mấy cảnh sát đóng phim cũng rất tròn vai, vẻ mặt lạnh tanh cộng với lời nói vô cùng sắt bén thêm một chút đe doạ liền khiến cho cả nhà ông Trần rét run một trận. Nhưng phận làm cha, ông vẫn quyết lấy lại công đạo cho con gái mình. Dù sao con bé đã ở cùng với Đông Hải suốt mấy năm, cái gì làm cũng đều làm. Hiện tại tan rã, Đông Hải chẳng mất mát gì, ngược lại Trần Linh con gái ông trinh tiết lẫn việc làm đều mất trắng.

-"Các người đừng ỷ có tiền muốn làm gì cũng được. Con gái tôi chịu thiệt thòi ai lấy lại công đạo cho nó đây?"

-"Xin hỏi con gái ông đã chịu những thiệt thòi gì vậy?

-"Hừ! Nó cặp kè với Lý Đông Hải ba năm, cái gì cung trao cho cậu ta. Nhưng chỉ vì con gái tôi sai lầm một chút nó liền không ngần ngại bỏ mặc con tôi. Tôi chỉ là muốn nó chịu trách nhiệm với con bé, có gì quá đáng sao?"

-"Chắc là ông không hiểu người trẻ tuổi chúng tôi rồi! Bây giờ yêu nhau quan hệ tình dục là chuyện rất đỗi bình thường, chẳng ai mặt dày quay lại bắt người ta chịu trách nhiệm với mình cả trừ mỗi con gái ông. Vả lại đều là do con ông tự nguyện leo lên giường người ta, Lý Đông Hải đâu có cưỡng ép cô ấy!"

-"Các người nói thế mà được sao? Ở quê tôi trọng nhất là trinh tiết, đàn bà mất trinh rồi sau này ai dám lấy nó đây?"

-"Biết là quan trọng sao vẫn trao cho người ta? Đừng nói là Đông Hải dụ dỗ, anh ta vừa là đàn ông đẹp trai vừa có tiền, đàn bà chẳng cũng thích, phẩy tay liền có biết bao nhiêu người đẹp. Việc gì phải dụ dỗ cô con gái bình thường của ông? Đã thế con không an phận, cái gì mà một sai lầm nhỏ? Cô ta dám bán đứng cả công ty, đem tài liệu mật quan trọng nhất trao cho đối thủ. Nếu không nhờ lãnh đạo cao tay như Đông Hải lần đó Hoài Tinh chắc chắn chỉ có đường chết. Vậy mà là sai lầm nhỏ sao? Chưa bắt cô ta ngồi tù đã là may mắn lắm rồi, còn đòi anh ta chịu trách nhiệm?"

-"Các người... các người ỷ quyền thế muốn hiếp đáp người yếu. Trời ơi... dân làng lại đây mà xem, người giàu có đối xử với dân đen như thế này nè!"

Ông Trần bị trợ lý đắc lực của Cao Dương nói đến không còn lời nào có thể biện minh, liền dùng chiêu bán thảm, thân cô thế cô mà than thở, la làng. Trợ lý lần đầu gặp tình huống ăn vạ kiểu này liền đứng hình mất vài giây, không biết phải làm sao. Sau đó rất nhanh lấy lại bình tĩnh xoay người đá mắt với một vị mặc cảnh phục có gương mặt tương đối hung dữ.

Vị cảnh sát liền cất giọng lạnh lùng.

-"Ông Trần không cần kêu gọi thảm thiết như thế, máy quay ở đây đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Chúng tôi từ khi bước vào đây tới bây giờ vẫn chưa có hành động cùng lời nói gì quá đáng. Nếu ông còn ở đây vu khống làm ảnh hưởng đến hình ảnh cảnh sát của chúng tôi buộc lòng tôi phải mời ông về đồn, uống một chung trà từ từ giải quyết mâu thuẫn."

Ông Trần nghe đến bị mời về đồn cảnh sát liền có hơi hoảng sợ, liếc nhìn vợ con mình nảy giờ nhút nhát ngồi một bên không khỏi thở dài. Đúng là nhà ông thế lực quá yếu kém, thậm chí là chẳng có gì. Muốn đấu lại mấy người này thật sự rất khó khăn.

-"Các người từ đâu tới?" Ông hỏi.

-"Ông không cần biết. Chỉ cần ông hứa từ nay không đến làm phiền Ngân Hách cùng người nhà của Lý Đông Hải nữa là được."

-"Lý Ngân Hách bảo các người đến đây? Hừ! Đúng là không thể nhìn bề ngoài."

-"Chắc cô Trần Linh vẫn nhớ thời gian trước, khi Ngân Hách thiếu gia còn thực tập cô đã đối với cậu ta thế nào. Có điều Ngân Hách thiếu gia không có để trong bụng, hoặc là không thèm chấp cô. Chỉ là một trong số người bạn của cậu ấy không vừa mắt, yêu cầu tôi tới đây chỉnh cô. Cho nên chuyện này không hề liên quan đến Ngân Hách thiếu gia."

Nói xong không để ý đến Trần Linh hiện tại mắt mở to không biết đang hoảng hay đang suy nghĩ điều gì, trợ lý vỗ tay lên hai đùi mình chậm rãi nói tiếp.

-"Vậy đi! Dù sao các người vẫn muốn có người chịu trách nhiệm, tôi có kế sách này. Đầu tiên tôi sẽ bồi thường cho gia đình ông một khoảng tiền, bao nhiêu tuỳ ông ra, thứ hai tôi sẽ an bài cho con gái ông một nơi làm việc tốt nhất nhưng không phải ở thành phố này, thứ ba tôi cho ông ra một điều kiện, nếu tôi cảm thấy được sẽ tận lực giúp ông. Cứ suy nghĩ kỹ, nhưng mà ông phải biết, các người không đồng ý cũng phải bắt buộc đồng ý. Nếu không các người chẳng những không có được gì, con gái ông sẽ bị truy tố hình sự vì việc làm của cô ấy, quan trọng hơn là cả nhà ba người các người đừng hòng đặt chân lên đất nước này một lần nào nữa."

Trợ lý nói xong mặc cho ba người họ Trần mắt mở to pha chút phẫn nộ, không thèm để ý trực tiếp đứng dậy. Lúc chuẩn bị rời đi có để lại cho ông tờ danh thiếp có cách thức liên lạc với mình cùng câu nói.

-"Sớm gọi cho tôi! Chào cả nhà!" Sau đó vỗ vai ông thư thái rời đi.

Vừa bước ra khỏi cửa liền xoắn xít cảm ơn mấy vị cảnh sát. Sau đó liên hệ với Cao Dương báo cáo mọi việc. Nhận được lời khen của gã cộng với việc tiền thưởng tháng này tăng cao trợ lý liền cao hứng. Trong đầu suy nghĩ sớm đem cái gia đình này đuổi về quê cuối năm nay không sợ thiếu tiền mua nhà nha.

Hoàn chương 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro