Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33



Chương 33

Đông Hải hào hứng đứng tựa người vào mui xe trước nhà Ngân Hách, vẻ mặt tươi tỉnh và hạnh phúc hơn những ngày qua rất nhiều. Hôm nay Ngân Hách đặc biệt chủ động gọi cho hắn, còn nói muốn gặp hắn hẹn hò. Tâm trí Đông Hải lúc ấy giống như trúng số độc đắc, mừng rỡ tới nổi quên cả việc sửa soạn bản thân. Cứ thế một bộ quần đùi áo thun ở nhà thêm một đôi dép lào mà đi gặp cậu.

-"Anh đến nhanh thế!" Ngân Hách vẫn dịu dàng như mọi khi.

-"Nhận được lệnh của bà xã anh lập tức đến luôn!" Hắn vui như trúng đất, cười rộng tới mang tai.

-"Ừm! Đi thôi." Cậu có chút hờ hững, đi vòng vào trong xe ngồi trước.

Đông Hải cảm thấy có chút lạ, nhưng lại không biết lạ chỗ nào. Có điều đôi khi Ngân Hách cũng hay hờ hững với hắn lắm nên đã thành quen. Chắc có lẽ đang giận dỗi hắn chuyện gì đây mà, đợi một chút vào dỗ ngọt bé con là được. Nghĩ như thế, hắn tiếp tục bộ dạng mùa xuân nở ngồi kế bên cậu, bắt đầu lái xe.

-"Bé con muốn đi đâu?"

-"Mướn phòng đi!"

-"Ấy! Mới gặp đã đòi mướn phòng rồi. Nhóc con dâm đãng này!" Hắn ngã ngớn trêu ghẹo, nhưng chỉ nhận được sự hờ hững của cậu, ngay lập tức chỉnh đốn bản thân. Nghiêm túc hỏi.

-"Bé con đang giận anh chuyện gì sao?"

-"Không có đâu! Em hơi mệt thôi." Cậu qua loa.

-"Mệt thì đừng đi mướn phòng, hay là anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé?" Hắn lo lắng.

-"Không! Anh có đi mướn phòng hay không? Không đi thì bây giờ em trở vào nhà!"

Ngân Hách làm bộ hắn thật phiền phức, nhăn mày cằn nhằn muốn xuống xe.

-"Không, không! Em đừng giận. Anh đưa em đi." Hắn nhìn thấy bé con lại muốn giận dỗi mình ngay lập tức cầu hoà mà thoả hiệp. Sau đó trên xe mặc cho hắn hỏi han đủ điều, Ngân Hách cũng chỉ ậm ừ không mặn mà với mấy câu chuyện của hắn.

Đông Hải lúc này thấy mọi chuyện hơi xa rồi! Có điều rất là lạ, bình thường cho dù giận hắn cách mấy nhưng khi cậu bị hắn tấn công liên hồi bởi chiêu nói nhiều không ngớt này, sẽ ôm đầu xin tha và sẽ hết giận hắn ngay. Nhưng mà hôm nay, cậu có vẻ rất rất khó chịu với hắn. Hắn bất an, liên tục hỏi cậu mình có làm gì sai không, chỉ nhận lại được cái lắc đầu của cậu.

Ngân Hách vừa bước vào trong đã xoay người ôm cổ hắn kéo xuống hôn lấy hôn để. Bởi vì đã rất lâu không thân mật, nên nhốm một chút hắn đã đẩy ngã cậu lên giường. Dùng môi lưỡi cùng bàn tay ma quái tấn công cậu liên hồi. Ngân Hách vẫn bộ dạng câu nhân đẩy đưa hắn, khiến cho Đông Hải mê đến mất hết lý trí, thần hồn điên đảo.

-"Anh nhớ em lắm. Bé con của anh!" Hắn âu yếm bày tỏ. Ngược lại Ngân Hách không có trả lời, chỉ một lòng nhắm mắt hưởng thụ.

-"Bé con! Em nói gì đi!" Hắn vừa thúc từng cú mạnh bạo, vừa nỉ non yêu chiều.

Mãi đến khi cả hai đều phát tiết xong, hơi thở vẫn còn chưa bình ổn hắn đã ngay lập tức nghiêng người ôm lấy cậu. Mặc cho Ngân Hách cố đẩy hắn ra, hắn vẫn cứ thế siết chặt cậu không buông.

-"Bé con! Anh không biết mình đã làm gì sai! Em nói cho anh biết được không?" Hắn nhỏ giọng năn nỉ cậu.

-"Làm tiếp không?" Cậu lạnh giọng hỏi.

-"Không làm nữa! Anh không muốn làm trong tình trạng như thế này. Em chẳng thèm nói một tiếng nào cả." Đông Hải làm bộ mặt trẻ con giận dỗi, đầy uỷ khuất mà trách cậu.

-"Anh không làm về sau đừng có hối hận." Ngân Hách càng lạnh lùng.

-"Tại sao phải hối hận. Chúng ta chính là ở bên nhau cả đời. Lần sau em hết giận anh mình lại làm. Lúc đó sẽ vui hơn."

-"Không làm nữa thì về thôi." Cậu nói xong đem cả cơ thể trần trụi xinh đẹp đứng dậy. Mặc lại quần áo trước ánh mắt khó hiểu của hắn.

-"Sao lại về? Em nói hôm nay mình hẹn hò mà."

Hắn nói xong tiến tới đem cậu ngồi xuống giường ôm lấy. Cằm hắn gác lên đầu cậu, lâu lâu lại đặt vào đó một nụ hôn.

Qua một lúc lâu, Ngân Hách ở trong lòng hắn cục cựa muốn đi ra, nhưng mà Đông Hải vẫn nhanh tay ôm lại cậu. Cứ thế không cho cậu rời xa hắn.

-"Bé con, đừng giận anh được không?"

-"Anh có nghĩ anh mắc lỗi gì không?"

-"Anh thật sự nghĩ không ra! Em nói đi, anh sẽ sửa mà. Em đừng như thế anh sợ lắm!"

-"Anh còn không biết mình làm sai gì, sao lại nghĩ là em đang giận anh?" Cậu có hơi trào phúng.

-"Bình thường em không lạnh nhạt như vậy. Chỉ khi em giận dỗi em mới như thế với anh." Hắn thật thà giải thích.

-"Em không giận."

-"Rõ ràng là em có giận, nói cho anh biết đi, anh hứa anh sẽ..."

-"Em muốn chia tay!" Hắn chưa nói dứt câu đã bị Ngân Hách cướp lời.

-"Em có giậ... Em nói gì?" Hắn không tin vào tai mình, hỏi lại.

-"Em nói em muốn chia tay." Cậu bình tĩnh lập lại yêu cầu.

-"Em điên rồi!"

Đông Hải lần này bàng hoàng buông cậu ra. Hắn trân mắt nhìn cậu giống như cậu vừa làm một chuyện tài đình nào đó. Chia tay? Cậu điên rồi sao? Đừng nghĩ hắn yêu cậu liền muốn nói gì thì nói.

-"Em điên rồi sao? Câu đó đâu phải muốn nói là nói. Em đùa giỡn anh phải không? Anh không thích đùa như thế. Mau xin lỗi anh đi."

-"Em không đùa, em thật sự muốn chia tay."

-"Em. im. ngay. cho. anh." Hắn tức giận quát lớn làm cho Ngân Hách phía đối diện phải giật mình.

-"Em có thể nói gì cũng được nhưng chuyện này tuyệt đối không được nói bậy. Anh chìu em nhưng cũng có giới hạn của mình. Đừng nghĩ em có thể thách thức anh, nếu em còn chọc điên anh, anh không biết sẽ làm tới thế nào với em đâu."

-"Anh có thể làm gì liền làm đi. Đánh em, mắng em, giết em, anh làm xong rồi thì chúng ta chia tay." Trước sự nổi điên của hắn. Ngân Hách trong lòng đã sợ lắm rồi, nhưng bề ngoài vẫn cố giữ nét điềm tĩnh.

-". Ngân. Hách. Cậu đừng tưởng muốn chơi đùa tôi thế nào cũng được. Tôi không đồng ý chia tay, cậu dám bước ra khỏi đây tôi đánh gãy chân cậu."

-"Anh có giỏi thì đánh gãy chân tôi đi, tôi vẫn cứ muốn chia tay thì sao? Lúc nảy tôi cho anh làm chính là bồi thường cho anh. Tôi bây giờ không muốn ở bên cạnh anh nữa, đồ phiền phức anh tránh xa tôi ra."

Cậu lãnh đạm nói ra lời vô tình nhất, sau đó quay lưng muốn ra khỏi phòng liền bị Đông Hải nắm lấy cánh tay giật mạnh bắt cậu đối diện hắn.

-"Cậu có gan nói lại một lần nữa."

Bây giờ từ cổ tới mặt hắn đỏ ngầu, nhìn hắn vừa thô bạo vừa đáng sợ, không giống như thần thái nam tính phóng khoáng thường ngày. Hắn nắm cánh tay cậu chặt tới nỗi Ngân Hách nghĩ mình sắp bị đứt lìa cánh tay, đau đến mồ hôi đổ đầy hai bên trán.

-"Buông ra." Cậu gằn giọng.

-"Cậu rút lại yêu cầu điên khùng đó tôi sẽ buông." Hắn không nhượng bộ, càng nắm mạnh hơn. Ngân Hách lúc này đau muốn ngất đi, nước mắt trực trào ra hai mắt lăn xuống đôi gò má. Nhìn hắn đầy phẫn uất.

Đông Hải nhìn bộ dạng của cậu phát hiện mình vừa rồi mạnh tay quá mức, khiến cho bé con đau đến nước mắt chảy dài liền vội vã buông lỏng tay, nhưng vẫn là không thả cậu ra.

-"Anh có giỏi bóp gãy cánh tay tôi đi. Sau đó liền để tôi li khai." Ngân Hách phẫn nộ hướng hắn bóc mẻ.

Cuối cùng hắn đành phải buông cậu ra, sau đó chuyển sang vẻ mặt khổ sở xoay người ôm cậu, không quên dùng bàn tay xoa bóp cánh tay nhỏ vừa bị hắn làm tổn thương. Hắn hạ giọng dỗ dành.

-"Anh sao nỡ làm gãy tay em. Anh xin lỗi đã làm em đau. Có gì nói cho anh biết đi, em không thể dễ dàng chia tay như thế được. Mấy tháng qua chúng ta hạnh phúc như vậy mà, em nói quên là quên được sao? Em không thương anh thì cũng phải nghĩ cho anh, anh yêu em nhiều lắm. Anh không thể xa em được."

-"Không vì lý do gì cả. Là tôi tự muốn chia tay."

-"Không đâu. Nhất định anh đã làm gì đó khiến em buồn lòng cho nên em mới như thế. Có phải chuyện của ba anh không? Anh hứa với em đợi ba khoẻ lại anh liền xin ông cưới em ngay, anh hứ..."

-"Không phải chuyện đó đâu." Cậu cắt ngang.

-"Vậy thì chuyện gì? Là ông bà Trần phải không? Anh nói rồi mà, anh cùng Trần Linh sẽ không có kết quả, họ chỉ là người ngoài. Nếu em không thích sau này anh không gặp họ nữa, đi đường nhìn thấy cũng xem như không quen có được không? Ngoan, anh thương em, anh nghe theo em mà."

-"Tất cả chẳng liên quan gì đến việc tôi muốn chia tay với anh đâu."

-"Vậy thì tại sao? Anh biết rồi. Anh không đủ tốt phải không, anh giấu diếm em là anh xấu. Anh luôn làm em nổi giận là anh không tốt. Anh hứa sau này tuyệt đối nghe lời em một trăm phần trăm, chuyện gì cũng đều báo cáo với em. Còn nữa, anh hứa sau này anh sẽ không chọc ghẹo em, sẽ không luyên thuyên nói nhiều khiến em đau đầu nữa, chỉ khi nào em muốn anh nói anh mới nói có được không. Anh sẽ chỉ yêu em, sủng em thôi, sẽ không trêu em nữa đâu. Bé con em cho anh một cơ hội nữa đi. Anh sẽ không để em phải khó chịu một chút nào nữa đâu. Anh hứa mà."

Hắn nói nhanh, nói hết, điều gì có thể đem ra hứa hẹn hắn đều nói. Chỉ mong cậu có thể thay đổi quyết định. Hắn biết cậu vì chuyện gia đình hắn nên mới muốn chia tay. Nhưng mà mặc hắn van xin thế nào cũng không thoả hiệp. Ban đầu đã hứa sẽ cùng nhau vượt qua, sẽ không buông tay. Vậy mà bây giờ lại đòi chia tay, hắn thật sự không thế hiểu nổi.

Ngân Hách đem hai tay bị hắn khoá chặt muốn đẩy ra nhưng sức hắn rất lớn, lần nữa đem cậu ôm lại trong lòng. Sức lực cố gắng của cậu lại lần nữa đổ sông đổ biển. Bất lực cộng mệt mỏi cậu buông thỏng cả người bỏ mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng thái độ lại không hề hoà nhã.

Đông Hải nhìn hành động cùng thái độ của bé con trong lòng mình đoán biết cậu đã giận hiện tại còn giận hơn. Hắn không biết dỗ làm sao, càng hoảng loạn ôm chặt cậu. Đem mặt vùi xuống tấm lưng của bé con hít hà mùi hương hắn yêu thích nhất, hắn bắt đầu chảy nước mắt. Thấm ướt bờ lưng gầy của cậu.

-"Anh biết tính tình anh rất xấu, vừa độc tài vừa gia trưởng làm cho em rất nhiều lần không hài lòng. Nhưng mà anh đã cố gắng sửa đổi bản thân rất nhiều, chỉ là có nhiều thứ không phải muốn là đổi ngay được, phải cần thời gian. Anh cũng biết anh ăn nói không có giỏi, không giống như bạn trai người khác, nhưng mà mỗi lần gặp em, anh luôn nói ra những lời yêu em, cố trêu em để em vui vẻ. Nếu những điều này làm em không thích, sau này anh sẽ không nói chuyện, chỉ cần chúng ta gặp nhau mỗi ngày là đủ. Anh không cần gì hơn đâu, anh chỉ muốn ôm em, hôn em. Muốn em tiếp tục làm người yêu của anh."

Thời gian ngưng động khi hắn vừa kết thúc câu nói. Ngân Hách thật sự bị những lời nói chân thành của hắn làm mềm lòng. Ôm lấy đôi tay đang vòng qua eo mình, nước mắt cậu cũng trào ra. Lúc này đây Ngân Hách thật sự muốn buông bỏ tất cả mà ở bên hắn cả đời này.

Đúng lúc muốn nói xin lỗi hắn, muốn nói cậu cũng rất yêu hắn thì hình ảnh Ông bà Lý đang đau khổ cùng mệt mỏi xẹt qua tâm trí cận. Ông Lý đã từng rất đau đớn co quắp ở trên giường bệnh vì hắn và cậu. Còn bà Lý năm lần bảy lượt bị chồng mình mắng nhiết vì không đứng về phía ông, mỗi ngày đôi mắt luôn bị phủ bởi một tầng nước mắt dày đặt, đến nỗi đôi mắt bà trước đây đã không được to bây giờ còn sưng húp, chỉ còn lại hai đường chỉ đỏ.

-"Chúng ta không có kết quả đâu." Cậu khổ sở nói.

-"Tại sao! Anh cùng em cố gắng, nhất định sẽ được mà."

-"Anh nhìn ba mẹ mình chịu khổ như vậy, anh chịu được sao?"

-"Anh..." Lần này hắn thật sự không thể nói được gì, quả thật hiện tại mỗi lần nhìn thấy ba mẹ mình, hắn rất đau lòng và cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Nhưng mà hắn không bỏ Ngân Hách được, chỉ nghĩ đến mấy lần trước cậu giận dỗi không gặp hắn thôi, hắn đã sốt ruột đến ăn không ngon ngủ không yên, làm việc không hiệu quả, cả ngày chỉ nghỉ đến làm sao dỗ ngọt cậu.

-"Em cảm thấy chúng ta chia tay là giải pháp tốt nhất rồi. Anh nghĩ đi, ba mẹ anh đã lớn tuổi, lỡ như không may xảy ra chuyện gì anh có phải sẽ hối hận cả đời hay không? Em cũng sẽ tự dằn vằn không thể vui vẻ mà tiếp tục ở bên anh đâu. Đông Hải, chúng ta chia tay đi, giải thoát cho nhau, còn có thể làm ba mẹ anh bớt khổ sở. Vậy nhé, bây giờ anh buông em ra, chúng ta kết thúc đi!"

-"Anh không muốn đâu, em vẫn còn yêu anh mà, chúng ta buông tay nhau người đau khổ sẽ là chúng ta."

-"Em nói mãi anh cũng không chịu hiểu vậy hả? Sao anh cứng đầu như thế?" Ngân Hách mệt mỏi trước sự cứng đầu của hắn, giọng nói pha lẫn tức tối.

-"Anh... em đừng bỏ anh. Anh xin em mà, anh sẽ thuyết phục ba, nhanh lắm anh..."

-"Đủ rồi Lý Đông Hải! Anh nói đủ chưa, sao cứ phải làm người khác khó chịu anh mới vừa lòng?" Cậu cáu gắt. -"Chính là cái tính này của anh làm tôi chán anh đấy. Anh có biết anh phiền phức như thế nào không hả? Từ lúc quen biết anh tôi đã phải vì anh hạ mình bao nhiêu lần anh biết không? Từ lúc quen anh hết người này đến người khác tới tìm tôi gây phiền phức. Đầu tiên là Trần Linh, sau đó là ba mẹ anh rồi đến ông bà Trần, phiền chết đi được. Không biết sắp tới sẽ còn ai xuất hiện nữa. Bổn thiếu gia đây rẻ mạc đến nỗi ai muốn đến nhìn liền nhìn hay sao?"

Ngân Hách hết cách với hắn, mềm mỏng không được thì đành tuyệt tình vậy. Nhìn hắn khóc lóc năn nỉ cậu đổi ý, Ngân Hách đau lòng lắm chứ. Nhưng mà biết làm sao được, tình yêu giữa hắn và cậu không được chấp thuận. Càng cố chỉ càng làm mọi chuyện trở nên xấu đi, huống gì ông bà Lý hiền lành  chịu quá nhiều cực khổ mới nuôi dạy hắn lớn từng này. Cậu không thể đành lòng cướp đi con trai của họ được. Ngân Hách nuốt nước mắt vào trong, cứ thế vô tình gạt tay hắn ra, xoay người nhìn thẳng hắn. Cậu lạnh lùng.

-"Thế nhé. Kết thúc rồi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Đừng để họ lại làm phiền tôi, như thế càng làm tôi ghét anh thêm mà thôi."

Hoàn chương 33

(Report thì sủa gâu gâu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro