Chương 32
Chương 32:
Đông Hải sau khi kết thúc cuộc họp lập tức chạy vào bệnh viện. Đứng trước cửa phòng cấp cứu, hắn nhìn ánh đèn đỏ vẫn còn sáng. Chỉnh đốn bản thân thật bình tĩnh đến bên bà Lý đang liên tục lau nước mắt phía bên ghế cho thân nhân, vịn lấy vai bà trấn an.
-"Ba sẽ không sao đâu, mẹ đừng lo lắng."
-"Không lo làm sao được hả con! Lỡ như ông ấy có chuyện gì mẹ biết phải làm sao đây." Bà thấy hắn, giống như bao nhiêu khổ sở trong lòng đều đem hết ra ngoài, khóc càng to hơn.
Đông Hải đau lòng ôm lấy mẹ mình, bàn tay to lớn vuốt dọc sống lưng bà, an ủi dỗ dành.
-"Con xin lỗi, tất cả là tại con. Nếu hôm ấy con không cãi với ba thì sẽ không có chuyện như thế này." Hắn hối lỗi, giọng nói cũng lạc đi.
Bà Lý ở trong lòng hắn lắc đầu. Bà không trách hắn, bởi vì bà biết. Hôm đó con trai bà chỉ là bị ép quá mức thôi, chồng mình cùng với ông bà Trần liên kết nhau gây sức ép cho hắn. Áp lực mà hắn phải chịu cũng không nhẹ hơn ai cả, chẳng qua hắn trẻ hơn, sức khoẻ tốt hơn so với ông Lý nên mới chống chọi được thôi.
Qua một lúc Ngân Hách xuất hiện, cậu nảy giờ vẫn ở bên bà, lúc nảy y tá yêu cầu làm thủ tục cho nên cậu phải để bà ngồi đây đi với họ một lát. Nhìn thấy hắn đang ôm bà Lý, cậu liền dừng bước chân đứng một bên. Cố không làm phiền hai mẹ con của hắn. Đông Hải phát giác có tiếng bước chân liền nhìn qua, lại thấy Ngân Hách đứng đó, ra hiệu cho cậu lại gần.
Bà Lý lúc này cũng nhận ra có mặt cậu ở đây. Buông ra Đông Hải, bàn tay vụng về lau đi dòng nước mắt cố gắng nặn ra một nụ cười với cậu.
-"Thủ tục đã xong rồi sao? Bác xin lỗi, lúc nảy không liên lạc được với Đông Hải nên đã làm phiền con."
-"Không sao mà bác. Chuyện của anh ấy cũng là chuyện của con." Cậu lễ phép.
-"Mẹ! Đã xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên ba lại phải cấp cứu?"
-"Hồi sáng ông ấy vẫn còn khoẻ, tự nhiên lúc nảy ông ấy bảo khó thở, rồi tim đau cả người co giật một hồi mẹ hoảng quá liền gọi bác sĩ, bác sĩ nói tim ông ấy bị chèn ép, phải phẫu thuật gấp. Lúc đó mẹ rất sợ, gọi cho con thư ký báo là con đang họp không thể nhận điện thoại. Một mình mẹ càng hoảng hơn nên phải gọi đến Ngân Hách. Đông Hải, mẹ lo lắm. Ba con sẽ không sao phải không?"
-"Không sao đâu! Ba phước lớn mạng lớn, sẽ mau chóng khoẻ lại."
Cả ba người ngồi bên ngoài suốt bốn năm tiếng đồng hồ. Bà Lý vì quá lao lực đã dựa trên vai hắn ngủ mất. Lúc này Đông Hải nhìn sang cậu ánh mắt nhớ nhung lộ rõ không chút che giấu. Vừa chiếm hữu vừa bi thương, khiến cho Ngân Hách có hơi rùng mình.
-"Cám ơn em!" Hắn nhỏ giọng.
-"Không cần phải cám ơn mà, đây là chuyện em nên làm."
Hai người lại im lặng, không biết phải nói gì với nhau, một lúc sau đèn phòng tắt, các y bác sĩ lần lượt bước ra. Đông Hải nhanh chóng đánh thức mẹ hắn dậy, dìu bà đi đến bên họ hỏi tình trạng của ông Lý.
-"May là cấp cứu kịp thời, đã qua cơn nguy kịch. Mai hoặc mốt sẽ tỉnh lại thôi. Người nhà yên tâm nhé!"
Lúc này cả ba người mới có thể thở nhẹ một hơi, may mắn là ông Lý không sao. Nếu không cả đời này Đông Hải cũng không thể nào tha thứ cho mình.
Ông Lý được đưa đến phòng hồi sức, Đông Hải vẫn đang bồi mẹ hắn không để ý lúc này ánh mắt Ngân Hách dần trở nên phức tạp. Sau đó cậu buồn buồn, không thể biết được đang suy nghĩ chuyện gì.
Đột nhiên cửa mở, cả nhà Trần Linh bước vào, bộ dạng người một nhà lo lắng hỏi han đủ điều. Đột nhiên Trần Linh nhìn thấy cậu, mặt lập tức biến sắc nhưng vì vẫn còn Đông Hải và bà Lý ở đây nên cô chỉ có thể giả ngây hướng cậu chào hỏi.
Bên này ông bà Trần nhìn thấy cậu trong lòng cực khó chịu nhưng lại mang lên mình bộ mặt ngượng nghịu vì có người lạ ở đây. Làm cho Ngân Hách cảm thấy mình giống như người ngoài.
Cảm thấy ở đây thật chướng mắt, cậu hướng bà Lý chào tạm biệt nói muốn đi về.
-"Sao lại về, ngồi một lát cùng bác xuống căn tin ăn trưa. Từ sáng đến giờ con đã ăn gì đâu!" Bà Lý nắm lấy tay cậu không chịu cho cậu về.
-"Em cả ngày chưa ăn gì sao? Em đừng về, đợi một lát cùng ăn với mẹ đi!" Hắn cũng bồi thêm.
-"Không cần đâu ạ! Con thấy không tiện ở đây, mọi người đến đông đủ rồi, con nên về!" Ngân Hách trong lòng đang cay việc Trần Linh xuất hiện chỗ này cho nên không thèm để ý tới hắn, chỉ nói chuyện với bà Lý. Nhưng vẫn không quên đá xoáy hắn vài câu.
-"Sao lại không tiện, mẹ lúc không thể liên lạc với Đông Hải liền tìm đến con, cả buổi sáng chạy đông chạy tây cho mẹ. Bây giờ xong xuôi rồi lại bảo con không tiện, là không tiện thế nào. Ngân Hách là cục cưng của mẹ, con ở lại ăn cơm với mẹ đi, mẹ nói tiện là tiện."
Bà nhìn thấy được gia đình họ Trần từ lúc xuất hiện liền thể hiện là một nhà thân thiết với gia đình bà. Tận lực muốn đem Ngân Hách biến thành người thừa đã có chút khó chịu. Ngờ đâu bọn họ làm cho Ngân Hách muốn bỏ về làm cho bà càng bực thêm. Cuối cùng lên tiếng khẳng định vị trí của cậu, còn xưng hô mẹ con thân thiết. Làm cho nhà họ Trần trở thành người thừa, xấu hổ không thôi.
-"Kia, anh Lý vẫn còn chưa tỉnh, chị liền nhận cậu ta làm con rồi? Anh ấy tỉnh dậy còn muốn sống nữa hay không?" Ông Trần làm bộ vì bạn tức giận, chất vấn bà.
Bà Lý nghe thấy ông ta muốn trù chồng mình chết liền nóng giận quay sang cao giọng.
-"Tôi chính là nhận nhóc con đáng yêu này làm con thì sao? Liên quan gì đến chồng của tôi? Nói cho các người biết ông nhà tôi cũng rất thích nhóc con này, nếu không phải vì chuyện yêu đương với Đông Hải, ông ấy sớm cũng đã đem nó cưng đến tận trời rồi!"
Tất cả mọi người vì câu nói này của bà mà trợn mắt. Cả Ngân Hách cũng không dám tin, cứ nghĩ bà chỉ nói cho hả dạ mình thôi.
-"Chồng tôi lúc tỉnh dậy chắc chắn sống còn tốt hơn các người bây giờ có được chưa hả? Đồ thối tha."
-"Chị... chị ăn nói kiểu gì thế kia?" Bà Trần bị chửi cũng tức giận phản bác.
-"Các người ăn nói kiểu gì thì tôi ăn nói kiểu đó!"
-"Chị..."
-"Chị chị cái gì? Cô nghĩ rằng Ngân Hách không vào được nhà họ Lý thì con gái chị có thể hay sao? Sớm muộn gì ông ấy cũng phải thoả hiệp với Đông Hải mà thôi. Chồng tôi, tôi là người rõ nhất." Nói rồi bà liếc nhà Trần một đường dài, lại quay sang Ngân Hách mềm giọng.
-"Đi! Cùng mẹ đi ăn trưa."
-"Nhưng mà bác trai..." Cậu khó xử.
-"Để Đông Hải lo. Con yên tâm, nó cùng Trần Linh không thể xảy ra chuyện gì đâu!"
Nói rồi bà nắm tay cậu bước ra ngoài, bên này ông Trần muốn chặn bà lại liền bị Đông Hải chắn ngang.
-"Bác Trần! Bác đến đây thăm ba cháu cháu rất cảm kích, có điều nếu bác muốn gây sự cháu sẽ không để yên!" Hắn lạnh lùng nói.
Ông Trần có chút kiên kỵ hắn, cho nên không có hành động gì tiếp theo. Nhận thấy mọi chuyện dần lạc hướng ông đành chào tạm biệt ấm ức dẫn vợ và con trở về.
***
Qua ba ngày sau ông Lý mới tỉnh lại, nhưng sức vẫn còn yếu, nói chuyện câu được câu mất. Nhìn thấy cảnh này bà lại thêm đau lòng. Ngân Hách mỗi ngày đều tới, nhưng chỉ khi nào ông ngủ rồi cậu mới dám đi vào. Bởi vì sợ lúc ông nhìn thấy cậu lại tức giận trở bệnh thì không hay.
Bà Lý cùng Đông Hải cảm thấy như vậy thật ủy khuất cho cậu, nhưng mà Ngân Hách chỉ cười cho qua. Cậu nói không sao, sức khoẻ bác trai quan trọng hơn. Kể từ cái hôm chỉnh nhà họ Trần thì bà Lý bắt cậu gọi mình là mẹ và không cho phép đổi nữa. Lúc đầu cậu rất ngại miệng nhưng càng gọi càng quen thuộc cho nên xưng hô cũng từ đó không có thay đổi gì.
Đông Hải thấy cậu và mẹ hoà thuận thì rất vui. Bao nhiêu áp lực cùng mệt mỏi đều tan biến đâu mất. Mỗi ngày buổi sáng hắn vui vẻ đến công ty, buổi tối lại vui vẻ bồi ba mình đang bệnh. Lâu lâu sẽ lại đi dạo với bà Lý cùng Ngân Hách.
***
Hôm nay sáng sớm cậu đến bệnh viện, muốn mang cho ông Lý cháo tổ yến để bồi bổ. Nào ngờ bước tới cửa liền thấy Trần Linh ngồi bên cạnh giường bệnh, tỉ mỉ đút từng muỗng cháo cho ông. Tim chợt nhói đau, viễn cảnh mà ông Lý muốn nhất chính là này đây. Người ông muốn cùng Đông Hải đi đến hết cuộc đời này là Trần Linh, không phải cậu. Trần Linh có thể mang cho đến cho hắn một gia đình hoàn mỹ nhất, cô ta có thể cho hắn những đứa con. Còn cậu thì không, cậu chỉ có thể làm gánh nặng và áp lực của hắn mà thôi.
Ông Lý sẽ mãi mãi không chấp nhận cậu, và ông sẽ ngày một già yếu. Điển hình như hiện tại, nếu cậu và hắn còn tiếp tục qua lại để ông phát hiện. Mọi chuyện chắc chắn sẽ còn tồi tệ hơn bây giờ gấp ngàn lần. Sẽ không có chuyện may mắn cấp cứu kịp thời nữa đâu. Ai biết được tiếp theo đây ông Lý lại phải trãi qua những gì.
Cậu thương Đông Hải cho nên cậu thương luôn cả ba mẹ hắn. Hai người trước đây cực khổ làm sao cậu không thể biết rõ, nhưng cậu cũng hiểu. Ở một vùng nông thôn nghèo khổ, việc nuôi một đứa trẻ là khó khăn đến mức nào. Cho dù cuộc sống có đau đớn có khó khăn bao nhiêu. Ông bà Lý vẫn có thể chịu đựng tất cả, đem Đông Hải nuôi lớn từng ngày, hiếu còn chưa báo được bao nhiêu lại khiến cho ông phải hai lần nằm trên bàn mổ chỉ vì mối tình của cậu và hắn.
Ngân Hách mất mẹ từ nhỏ, cho nên cậu hiểu việc còn đủ cả cha lẫn mẹ là may mắn như thế nào, cậu không muốn Đông Hải giống như cậu. Đợi lúc mất rồi mới thấy tiếc nuối.
Mãi nghĩ ngợi cậu không hay biết bên trong ông Lý đã nhìn thấy cậu. Trái với suy nghĩ của mình, ông Lý khi thấy cậu cũng không có tức giận ngược lại còn bảo Trần Linh ra ngoài gọi cậu vào phòng.
-"Bác trai!" Cậu ngượng ngùng chào ông.
-"Ừm! Mới đến à?" Ông Lý hiện tại đã có thể nói chuyện, nhưng giọng nói rất nhỏ, nghe có chút khó khăn.
-"Dạ! Con mang cháo cho bác, nhưng mà bác đã ăn rồi! Con xin lỗi!" Cậu thành thật nói, lại gãi gãi đầu ngại ngùng.
-"Cứ để đó đi! Một lát bác sẽ ăn sau."
Ngân Hách bất ngờ khi ông chịu nhận hộp cháo mình mang đến, cậu vui mừng để lên bàn sau đó được ông chỉ ngồi kế bên. Ông hỏi.
-"Không đi làm sao? Mỗi ngày bác đều thấy con tới đây?"
-"A bác biết sao? Con... vẫn chưa tìm được việc cho nên bây giờ vẫn rảnh rỗi."
-"Chẳng phải tập đoàn Hoài Tinh là của nhà con à? Sao lại có chuyện không xin được việc? Có phải lười biếng không chịu đi làm hay không?" Ông trêu chọc cậu.
Cậu thật sự bất ngờ trước thái độ của ông, sau đó nghe ông nhắc đến Hoài Tinh thì ngượng ngùng gãi đầu. Bị bắt quả tang lười biếng rồi nè.
-"Kia con muốn ra ngoài học hỏi trước thôi ạ!"
-"Ừm, nam nhi chịu cực khổ sau này sẽ thành công! Cố gắng lên!" Ông hiền hậu động viên cậu.
Về phần Ngân Hách, khi được ông đối xử dịu dàng càng cảm thấy có lỗi với ông hơn. Ông gián tiếp vì cậu mà thành ra thế này vậy mà một lời trách cứ cũng không có, ngược lại còn đối với cậu rất tốt. Ngân Hách đột nhiên có suy nghĩ, hay là buông tay để cho bác trai giữ mãi nụ cười như thế này. Ý định này cậu đã có từ lâu nhưng vì luyến tiếc nên mãi cũng không muốn nói ra. Có điều hôm nay nhìn thái độ này của ông Lý, cậu đột nhiên có thêm can đảm để thực hiện. Lòng đau nhưng vẫn quyết tâm với quyết định của mình.
Bên này Trần Linh nghe đến việc Hoài Tinh là của cậu liên hốt hoảng, mãi không tỉnh lại được. Cậu là người nhà của Hoài Tinh vậy mà trước đây cô lại ngu ngốc gáng cho cậu tội nội gian. Chả trách chứng cứ đều đổ về phía cậu vậy mà cậu vẫn bình an, thậm chí tên cũng chưa từng bị họ gọi đến. Trần Linh lúc này phát hiện thời gian trước mình giống như là con mồi hơn là Ngân Hách. Đúng là hại người hại mình.
Sau khi biết gia thế hiển hách của cậu, cô ta liền kiên dè, chạy về nói với ba mẹ. Gia đình họ đều là nông thôn, thấp cổ bé họng dĩ nhiên khi nghe đến mình vừa đụng phải ngòi đại bác liền hoảng sợ một phen. Cùng nói sau này hành sự càng né xa Lý Ngân Hách càng tốt.
Hoàn chương 32
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro