Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31



Chương 31

Đông Hải đứng tầng ngân trước cổng biệt thự của Lý gia, hắn đến tìm cậu lần thứ tư trong ngày rồi nhưng có vẻ cậu vẫn chưa có ý định ra gặp hắn. Đột nhiên đằng sau lưng truyền ra tiếng xe, hắn quay đầu.

-"Chủ tịch!"

-"Đông Hải? Sao lại đứng đây mà không vào nhà?"

-"Tôi tìm Ngân Hách một lát rồi đi ngay thôi!"

-"Thế đã gặp được nó chưa?"

-"Vẫn chưa, chủ tịch có thể giúp tôi gọi em ấy không?"

-"Hai đứa... giận nhau sao?"

Hắn ngượng ngùng gật đầu. Chủ tịch Lý nhìn hắn bây giờ có hơi ngạc nhiên. Phong thái cao ngạo tự tin của hắn đâu mất rồi? Bây giờ người đứng trước mặt ông không khác gì tên ngốc vừa làm việc xấu bị phạt vậy?

-"Vào nhà trước đi." Chủ tịch gọi.

-"Kia... em ấy không cho tôi vào nhà!" Hắn khó khăn nói.

Ông Lý nghe thấy hắn nói mắt liền liếc ngang một cái nghĩ thầm. Gì a? Ông có nghe lầm không? Ngân Hách nhà ông từ lúc nào có cái quyền thâu tóm tên đàn ông tự cao này vậy?

-"Không sao! Cứ nói là khách của tôi." Ông hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.

-"Tôi không vào đâu, trừ khi em ấy đồng ý!"

Lần này chủ tịch Lý hoàn toàn bị hắn làm cho thất kinh hồn vía. Sao Lý Đông Hải bây giờ biết nghe lời quá vậy? Ông biết hắn mười mấy năm, dạy hắn bao nhiêu thứ còn chưa thấy hắn ngoan ngoãn nghe lời như vậy nha. Nghĩ tới đây ông liền cười hài lòng. Con trai cưng của Lý Hách Huân ta đây quả là cao tay, thật đáng tự hào...

-"Được rồi, cậu không muốn vào tôi cũng không ép. Muốn tôi giúp gọi thằng bé cũng được, nhưng mà phải cho tôi biết chuyện gì xảy ra giữa hai đứa?"

-"Chuyện người yêu cãi nhau thôi mà."

-"Không nói thì tôi cũng hết cách."

(Repost sủa gâu gâu).

Ở nhà hành Trung Hoa, chủ tịch Lý sau khi nghe toàn bộ câu chuyện hắn giải bày liền trầm ngâm rất lâu. Cuối cùng thở dài một hơi.

-"Ba cậu đúng là lão già cứng đầu, so ra chúng tôi vẫn trạc tuổi nhau, cả mẹ cậu là phụ nữ tay yếu chân mềm còn có thể chấp nhận cậu là gay. Vậy mà ông ta vẫn cứng đầu cứng cổ không chấp nhận, thật là cổ hủ không chịu được."

-"Cũng không thể trách ông ấy, nhà có hương hoả mà, tôi yêu đàn ông rồi không ai nối dõi . Sau này xuống dưới ông ấy làm sao đối mặt với tổ tiên."

-"Thế thì Ngân Hách nhà tôi không cần phải nối dõi sao? Tôi cũng không cần đối mặt với tổ tiên nhà mình hả? Tôi cũng có thể chấp nhận cho qua tại sao ông ta vẫn không chịu hiểu. Con trai ông ấy quý giá còn con trai tôi là đồ bỏ hay sao?"

Đông Hải muộn phiền vuốt mặt, sau đó chống cả khuôn mặt lên hai lòng bàn tay thở dài.

-"Cậu bây giờ thiếu Ngân Hách chắc không sống nổi đâu nhỉ?" Ông cười cười đắc ý, chuyện ông cầu ngày cầu đêm cuối cùng cũng thành hiện thực. Sau này ít nhiều không cần phải lo Ngân Hách một mình chống chọi với cả tập đoàn lớn như Hoài Tinh nữa.

-"Chủ tịch, ngài còn có thể cười được sao?" Hắn khó chịu bắt bẻ.

-"Được rồi, tôi sẽ giúp cậu khuyên nó. Nhưng mà chuyện ở phía sau cậu cần phải cố gắng thật nhiều rồi! Tôi đi trước đây!" Ông vỗ vai hắn tỏ vẻ đồng tình rồi cũng đi mất.

Còn lại một mình, hắn lại lấy điện thoại gọi cho cậu nữa nhưng vẫn chỉ nhận lại một hồi chuông dài đằng đẵng. Lại không nghe máy, Đông Hải càng thêm muộn phiền cũng rời khỏi nhà hàng.

****

Cả ngày bận rộn không có thời gian thở vậy mà hắn còn có thể trích ra thời gian đến tìm cậu năm sáu lần trong một ngày. Chiều tối còn phải vào bệnh viện chăm sóc ông Lý thay bà Lý. Ăn cơm không đủ bữa, ngủ không đủ giấc, lao lực quá độ cho đến hôm nay. Đông Hải thật sự đổ bệnh.

Cả người hắn nóng ran, vô lực nằm bất động trên giường lớn. Tay và chân hắn không thể động đậy dù chỉ một ít. Hắn bệnh rồi, bà Lý biết hắn bệnh đã rất lo. Buổi sáng thức dậy thấy con trai cả người toả ra hơi nóng, da dẻ xanh xao tái mét bà liền hoảng hốt. Sau đó phát hiện chỉ là cảm mạo bình thường thì lòng nhẹ đi rất nhiều. Bà nấu cháo, chuẩn bị thuốc cho hắn sau đó để một chậu nước ngay tủ đầu giường thấm ướt chiết khăn đắp lên trán hắn. Cho đến xế trưa dù không nỡ nhưng bà buộc lòng phải để hắn một mình, đi vào viện với ông Lý.

Dặn dò thật kỹ mới an tâm rời đi. Bà nói hay là gọi cho Ngân Hách đến chăm sóc cho hắn, nhưng Đông Hải một hai cự tuyệt, nói rằng không muốn cậu lo lắng. Bà Lý cũng không nghi ngờ liền tán thành.

Đông Hải rất muốn gọi cho cậu, muốn nói với cậu rất nhiều thứ, nói rằng hắn nhớ cậu, nói rằng hắn biết lỗi rồi, còn muốn nói bây giờ hắn đang bệnh, trong người rất đau, cậu có thể đến với hắn không. Nhưng mà Ngân Hách không có bắt máy thì làm sao hắn gọi đây. Huống gì đây là nhà hắn, cậu sẽ hạ mình đi vào sao. Càng nghĩ càng buồn, hắn quyết định ngủ một giấc lấy sức.

Nói ngủ là ngủ thẳng tới chiều, lúc bà Lý về đến nhà muốn xem hắn liền phát hiện hắn cư nhiên bệnh còn nặng hơn, hơi thở khó nhọc từng hồi, người cũng nóng hơn lúc sáng rất nhiều. Khó khăn lau người, chăm hắn một hồi. Bà lại phải quay vào bệnh viện, buổi sáng đã làm phiền Trần Linh, bây giờ bà không tiện gọi cô ta nữa. Huống gì đây là chuyện nhà bà vẫn là không nên phiền người ngoài quá nhiều. Nhưng mà cả con trai và chồng đều cần người chăm sóc bà lại không thể một thân lo hết. Cuối cùng bà nhớ ra Ngân Hách. Phải nha, dù sao cậu cũng là người yêu con bà, có nhờ cũng là nhờ cậu.

Đông Hải trong cơn mê tỉnh lại, cảm thấy cơ thể đã dễ chịu đi không ít, ngọ ngậy muốn ngồi dậy nhưng lại bị cơn đau đầu ập đến khiến cho cả cơ thể hắn lần nửa đổ ập xuống giường. Ngân Hách nghe tiếng động lật đật chạy lên, lại thấy Đông Hải đang nhăn nhó ôm đầu co người. Xót xa cho hắn, cậu đến gần.

-"Anh thấy thế nào rồi?"

-"Đau đầu quá!" Hắn không để ý trả lời.

-"Đến bệnh viện nhé!"

Đông Hải lúc này mới có cảm giác lạ lạ, giọng điệu dịu dàng kia là của bé con mà, sao lại lẫn quẫn trong nhà hắn nhỉ. Giật mình nhìn thẳng cậu, phát hiện đúng là người kia đang đứng trước mặt mình, nhanh như cắt hắn dang cánh tay ôm lấy, đầu dụi vào bụng cậu.

-"Ngân Hách, là em thật sao? Ngân Hách của anh, bé con của anh." Hắn nỉ non.

-"Sao thế? Anh khoẻ lại rồi à!"

-"Khoẻ rồi, khoẻ rồi! Nhìn thấy em liền khoẻ. Bé con anh nhớ em quá!" Hắn vui như trẻ con được cho kẹo, ríu rít nói.

-"Khoẻ rồi thì em về đây!"

Cậu rụt rịt muốn đi, cánh tay nhẹ đẩy hắn ra. Hắn hoảng hốt ôm càng chặt, giọng như van nài.

-"Đừng đi! Em đừng đi, anh chưa khoẻ lại, vẫn còn bệnh, bệnh nặng lắm ấy. Bé con! Em đừng đi được không?"

Ngước mặt nhìn cậu, thấy Ngân Hách không có vui vẻ liền biết cậu vẫn còn giận, hắn lặng lẽ buông tay mình ra. Ngồi ngay ngắn một đứa trẻ ngoan nghe lời.

-"Sao em lại ở đây? Em biết anh bệnh mà tới sao?" Hắn cẩn trọng hỏi.

-"Mẹ anh gọi cho em! Bà nói cả anh và bác trai đều trở bệnh, một mình bà không biết làm sao."

-"Vậy sao? Em đến đây là vì mẹ nhờ vả chứ không phải vì lo cho anh à?" Hắn thất vọng.

-"Anh nghĩ sao cũng được! Em đã nấu cháo, mau ăn đi, ăn xong còn phải uống thuốc."

Thế là buổi tối Đông Hải ngoan ngoãn ăn hết phần cháo rồi uống xong thuốc, lại được Ngân Hách lau mình cho nên cả người cảm thấy khoẻ lại rất nhiều. Nhìn bàn tay người ngồi bên cạnh, hắn đột ngột nắm lấy, bày tỏ.

-"Bé con, em đừng giận anh nữa được không. Anh hứa sau này chuyện gì cũng nói với em, sẽ không giấu em điều gì hết."

-"Anh lo nghỉ ngơi đi!"

-"Anh biết em giận lắm, nhưng mà anh rất yêu em, em về với anh đi mà!" Hắn tiếp tục thuyết phục.

-"Em đã nói rồi, đợi bác trai xuất viện rồi nói. Bác trai như thế một phần là do em, không lẽ mặc cho bác mỗi ngày nằm ở bệnh viện chịu khổ còn em với anh lại vui vẻ gặp gỡ hẹn hò như bình thường được sao? Như thế em cảm thấy rất có lỗi."

Có người yêu quá hiểu chuyện cũng là một loại khó khăn. Hắn thở dài thất vọng. Sau đó lại hỏi.

-"Bác Trần đến tìm em sao?

-"Dạ!"

-"Bác ấy nói gì với em?"

-"Nói về ngày xưa của anh và Trần Linh, sau đó nói chuyện cưới hỏi của hai người."

-"Em biết là anh sẽ không để chuyện đó xảy ra mà!

-"Em biết!"

-"Ông ấy đã nói với em chuyện ba anh phải không?"

Cậu gật đầu.

-"Đúng là nhiều chuyện, em có biết ông ấy làm thế là bởi vì muốn chúng ta như thế này."

-"Em biết rõ."

Hắn nghe cậu nói thế cũng không biết nói gì nữa. Lại nằm im, cuối cùng vì quá nhớ mong cậu, hắn bạo gan xoay người ôm lấy vùng eo nhỏ. Mặc cho cậu cố đẩy hắn ra, hắn vần lì lợm để yên không động đậy. Cuối cùng Ngân Hách phải chịu thua.

-"Hứa với anh! Em lơ anh bao lâu cũng được nhưng đừng rời xa anh, đừng kết thúc cũng đừng lơ anh lâu quá. Anh sẽ không chịu được đâu!"

-"Em biết rồi!" Cậu nhìn hắn khổ sở trong lòng cũng rất xót, cuối cùng nhịn không được đặt lên vai hắn một nụ hôn. Đông Hải cảm nhận được đôi môi mềm chạm vào vai mình liền thấy cả người nhẹ hẫng, mệt mỏi trong phút chốc cũng tan biến.

*****
(Report thì sủa gâu gâu)

Ngân Hách buồn bã tâm sự với hai người bạn thân, mong muốn tìm được hướng giải quyết tốt nhất. Nhưng mà bạn cậu cũng như cậu, đều là trẻ mới lớn lấy đâu ra kinh nghiệm đời sống mà cho lời khuyên. Thế nên lúc đưa ra biện pháp toàn là những điều nếu không khiến người ta tức chết thì cũng khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn.

-"Hay là cậu nói với trưởng phòng từ mặt ba mẹ anh ấy đi. Hai người yêu nhau là đủ rồi!" An Hồng khuyên.

-"Cậu điên sao? Ai lại xúi người khác từ mặt ba mẹ mình vậy hả?" La Tuấn ngán ngẫm chỉnh cô. -"Hay là cậu với anh ấy bỏ trốn cao chạy xa bay đi" Nhưng cậu ta cũng điên không kém gì.

-"Bỏ trốn rồi thì mãi sống chui sống nhũi hả, cái đồ ngốc cậu. Bị người yêu cấm mông nhiều quá hoá rồ rồi sao?"

-"Người yêu cái gì tôi với anh ta là hợp đồng, chỉ còn một tháng sẽ nhanh chấm dứt. Yêu đương cái đầu cậu." La Tuấn không chịu yếu thế phản bác.

-"Hay tớ nói này, cậu cố làm sao để mang thai đi, lúc đó có người chịu hương hoả cho Lý gia thì bác trai sẽ chấp nhận thôi!"

La Tuấn nói xong câu này cảm thấy có điều không đúng, hơi khựng người. Ngân Hách ngẩng đầu nhìn cậu ta, sau đó thở dài không thèm nói. Một bộ dạng khinh rẻ ra mặt. Biết mình nói lỡ La Tuấn liền im miệng. Đàn ông có thai? Chuyện này cũng nghĩ ra được...

-"Thôi đi, chúng ta không biết giải quyết làm sao cả!" An Hồng chán nản nằm dài xuống bàn.

-"La Tuấn! Anh đến rồi."

Cao Dương từ đâu bước đến bàn của bọn họ. Từ lúc gã đến không khí xung quanh bỗng căng thẳng hơn. Nhận ra sự có mặt của mình bất tiện cho người yêu, gã có chút ngại ngùng. Không dám tiến tới ngồi xuống, chỉ đứng một bên cách La Tuấn gần nửa mét, đợi lệnh.

-"Anh đến đây ngồi đi!" La Tuấn nhỏ nhẹ bảo. Cao Dương được cho phép tiến tới bên cạnh La Tuấn ngồi đối diện với hai người kia.

Ngân Hách đối với Cao Dương không có ấn tượng tốt đẹp, vì dù sao trước đây cũng là hắn gây hiểu làm cho cậu và Đông Hải. Nhưng mà bây giờ hắn cùng La Tuấn là một đôi cho nên cũng không thể hiện quá nhiều bài xích. Lịch sự chào hắn một cái, lại im lặng không nói gì nữa.

-"Mấy đứa gặp chuyện gì khó giải quyết à?" Hắn lên tiếng. Cả ba lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, mắt mở to giống như tìm được chân lý.
....

-"Anh nói thử xem, làm thế nào bây giờ?" La Tuấn hỏi hắn giọng nói pha chút đòi hỏi nũng nịu.

Ngân Hách cùng An Hồng chứng kiến La Tuấn dùng thái độ này vòi vĩnh Cao Dương liền coi thường. Là ai lúc nảy nói chỉ là hợp đồng tình yêu, sớm chấm dứt vậy?

-"Chuyện này hơi khó đó, vì ba của Lý Đông Hải có vẻ rất cứng rắn, chuyện này tôi không thể giúp gì được. Phải tự thân hai người thôi." Hắn nói xong nhận thấy cả ba thở dài thất vọng kiểu ai mà chẳng biết, liền cười cười không chấp nói tiếp.

-"Nhưng mà chuyện nhà họ Trần thì dễ xử thôi!"

Cả ba người ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là phải làm sao thuyết phục được ba Đông Hải trước tiên. Vì chỉ cần ông thoả hiệp, mọi chuyện đằng sau sẽ dễ gỡ rối. Nhưng mà Cao Dương lại giải thích, làm ông Lý thoả hiệp là chuyện cực kỳ cực kỳ khó. Vậy tại sao trước không giải quyết ruồi muỗi xung quanh giúp cho Đông Hải đỡ gánh phần nào. Chuyện sau đó từ từ thuyết phục ông.

Cả ba vỡ lẽ nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái, Ngân Hách tìm được chân lý liền không ngừng lắc lắc vai hắn cảm ơn đủ điều. Còn nói sau này cần gì cậu cứ nói nhất định sẽ đền đáp. Hắn chỉ cười cười nói không cần đâu. Cuối cùng chuyện của Trần Linh La Tuấn một tay ôm hết rồi đẩy sang cho Cao Dương. Lúc đầu Ngân Hách có ái ngại nhìn gã, nhưng lại chứng kiến ánh mắt cùng nụ cười sủng nịnh đáp ứng của gã dành cho La Tuấn, liền biết phận mà ngậm miệng.

Sau khi chào tạm biệt nhau, La Tuấn ở trên xe đem ánh mắt hậu bối nhìn hắn kính nể. Điệu bộ này chọc cho Cao Dương cực cao hứng, gã xoa tóc cậu cưng chiều hỏi.

-"Anh giỏi không?"

-"Cực kỳ giỏi!" Cậu gật đầu đưa ngón tay cái bật lên.

-"Vậy phải thưởng cho anh!"

-"Lại muốn cái gì?" La Tuấn vừa mới sùng bái gã một lát liền bị cái tính tiểu nhân kia làm cho khó chịu.

-"Muốn em hôn anh một chút thôi. Có cần mất hứng vậy không? Anh cũng không đòi hỏi quá đáng." Nhìn nét mặt cậu đoán biết chắc chắn trong lòng đang chửi gã tiểu nhân một ngàn lần, gã uỷ khuất nha.

-"Hôn thì cứ nói là hôn, làm tôi còn tưởng..." La Tuấn nói giữa chừng thì gẫy gánh, dò xem nét mặt gã. Không nên nói bậy nữa, lỡ đâu gã mất hứng không giúp Ngân Hách nữa thì làm sao.

-"Tưởng anh bắt em tăng thêm thời gian ở bên anh chứ gì!" Gã giúp cậu kết thúc câu nói. -"Anh sẽ không như thế. Đến thời hạn liền để em đi có được chưa."

La Tuấn chột dạ im lặng, một câu cũng không dám nói tiếp. Cao Dương cũng không nói gì nữa.

Lúc về đến cửa nhà cậu, La Tuấn dùng hết can đảm đem thắc mắc trong lòng hỏi ra.

-"Anh tại sao lại đáp ứng giúp Ngân Hách?"

-"Em nghĩ thử xem tại sao?" Gã cợt nhã.

-"Không lẽ... anh chuyển sang thích Ngân Hách rồi?" La Tuấn hoảng hốt. Gã bất lực lắc đầu, thật không đỡ nổi.

-"Nếu anh thích cậu ấy việc gì phải giúp cho hai người bọn họ chứ!"

-"Cũng đúng! Thế thì tại sao?"

-"Vì anh muốn gây ấn tượng tốt với người ta. Nhưng mà có vẻ người ta không để ý."

-"Ai cơ?"

Hắn cười cười cũng không trả lời tiếp, cúi đầu hôn cậu, sau đó thì thầm.

-"Anh làm tốt như vậy, em thưởng cho anh một nụ hôn đi."

-"Chẳng phải anh luôn đè tôi ra hôn tuỳ hứng hay sao. Còn đòi thưởng cái gì, có khác gì đâu chứ!"

-"Đương nhiên khác, anh muốn em chủ động hôn anh một lần." Gã dịu dàng tha thiết.

La Tuấn lúc này có hơi bất ngờ. Phải ha, từ lúc yêu nhau đến nay, cậu chưa một lần tự hôn hắn. Nhưng là do gã thôi, suốt ngày ôm ôm hôn hít, cậu cần gì phải làm nữa chứ. Lại nhìn ánh mắt mong chờ kia, La Tuấn có hơi mủi lòng, cậu rướn người lên hướng ngay môi gã hôn một cái thật kêu, lại thấy xẩu hổ, nhanh thật nhanh đi vào trong nhà.

Cao Dương nhìn cậu chạy trối chết như vậy trong lòng mềm mại, đáng yêu như vậy muốn lấy mạng hắn hay sao? Nhưng mặt hắn thì không có gì là vui vẻ, nhìn theo cậu nở ra một nụ cười buồn.

Hoàn chương 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro