Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30



Chương 30

Ngân Hách không chút kiên dè nhìn thẳng hai người trung niên trước mặt mình. Buổi chiều hôm nay cậu được họ gọi và hẹn tới đây, ngồi nhìn nhau đã qua năm phút vậy mà hai người kia vẫn chưa có ý định mở miệng. Cậu mất kiên nhẫn, phá vỡ im lặng trước.

-"Cháu chào hai vị! Tìm cháu có việc gì sao? Cháu nhớ là mình không có giao tình gì với chị Trần Linh."

Trước mặt cậu chính là ba mẹ Trần Linh, lúc đầu cậu cũng rất bất ngờ khi đột nhiên họ lại muốn gặp cậu. Thật là... dạo gần đây thịnh hành việc trưởng bối gặp riêng hậu bối hay sao. Hết ba mẹ Đông Hải bây giờ là ba mẹ Trần Linh, lần sau có phải hay không là ba mẹ của La Tuấn rồi cả An Hồng nữa?

-"Tôi biết cậu không thân với con chúng tôi! Có điều cậu lại thân với bạn trai nó!" Bà Trần trả lời không thiện ý.

-"Bạn trai chị ấy? Chị ấy có bạn trai mới rồi sao? Cháu lại thân với anh ta à?" Cậu hiểu rõ ý của bà, nhưng vẫn giả vờ ngây thơ hỏi.

-"Bạn trai nó là Đông Hải!" Bà đáp gọn.

Ngân Hách im lặng một lát, bà Trần thấy cậu không nói gì, trong lòng không khỏi đắc ý một phen. Nào ngờ cậu đột ngột lên tiếng.

-"Cháu nhớ rõ anh Đông Hải đã chia tay chị ta từ lâu! Họ quay lại? Đông Hải tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra, bởi vì anh ấy hiện tại là bạn trai của cháu! Có lẽ dì nhầm lẫn gì đó, hãy tìm Trần Linh nhờ chị ấy truyền lại thông tin cho dì nhé!"

Bà Trần không ngờ Ngân Hách có thể nói ra mấy câu chỉnh thẳng lưng bà, trong phút chốc không thể nói gì cả. Bà đỏ mặt quay chỗ khác. Sau đó ông Trần lại nói.

-"Kỳ thực cậu là đàn ông con trai sao lại giành đàn ông với một người phụ nữ chứ! Chuyện này để người ta biết được sẽ cười cho."

-"Thứ nhất cháu không biết mình đã giành đàn ông nào với chị ta. Nếu mà là anh Đông Hải thì xin lỗi chú, anh ấy là tự sa vào tay cháu. Cháu không có giành giật. Thứ hai cháu việc gì phải lo sợ người khác cười nhạo mình, xét về gia thế, học thức, bề ngoài cháu chẳng thua một ai. Cháu mới là người được phép cười nhạo người khác. Nhưng mà cháu không có làm như thế, bởi vì cháu là một cậu trẻ ngoan!"

Ngân Hách lần nữa không ngại chỉnh thêm một vị trưởng bối. Hai người này chỉ cần nói ra chưa tới ba câu liền biết là người một nhà với Trần Linh. Vừa tự mãn, vừa thích ép buộc người ta. Ngân Hách đây không cần phải khách sáo.

-"Hoá ra đây là cách cậu ăn nói với người lớn. Cứ tưởng đại thiếu gia giàu có phải được dạy dỗ nề nếp lắm. Thực sự tôi chẳng biết nhà cậu giàu có tới mức độ nào lại khiến cậu hóng hách như thế. Có lẽ vì thế nên ông Lý mới không thích cậu." Ông Trần tức giận trong lòng nhưng vẫn cố kiềm lại tỏ vẻ đoan chính, bày ra bộ dáng dạy đời người khác.

-"Nhà cháu giàu có tới đâu chú không cần phải biết, chú chỉ cần biết một điều, người nhà cháu dạy rằng phải biết đối nhân xử thế. Đối với người đàn hoàn phải tử tế. Còn đối với người không biết điều tuyệt đối không cần phải nhường nhịn làm gì, tránh cho bản thân thiệt thòi."

-"Cậu..." ông ta tức giận đứng phắt dậy trừng cậu. Nhưng Ngân Hách một chút cũng không sợ hãi, dõng dạt nói tiếp.

-"Bác trai không thích cháu là bởi vì cháu là đồng tính, lại dính dáng với con trai bác ấy. Hoàn toàn không phải là bởi vì thái độ của cháu. Vì thế nên, nếu chú muốn nói chuyện nghiêm túc hãy ngồi xuống và tử tế với cháu. Còn nếu vẫn có ý muốn hạch sách thì xin lỗi, cháu phải đi trước."

Ông Trần lúc này bị thằng nhóc mới lớn nói đến lý lẽ gì cũng không còn, chỉ có thể bất lực ngồi xuống. Qua một hồi sau ông lại lên tiếng nhưng lúc này giọng nói đã mềm mỏng hơn.

-"Chắc cậu chưa biết tình hình của nhà họ Lý bây giờ đâu!"

-"Nhà anh Đông Hải đã xảy ra chuyện gì sao?" Cậu ngạc nhiên.

-"Ba của Đông Hải hôm trước vì cãi nhau với nó đã tức đến ngất xỉu, nhập viện hai ngày nay rồi."

-"Thật sao ạ! Sao anh ấy lại như thế!" Cậu bần thần ngồi thụp xuống chiếc ghế đệm. -"Bây giờ bác trai thế nào rồi ạ?"

-"Ông ấy đã tỉnh, nhưng vẫn còn rất yếu. Ăn uống không nổi phải truyền dịch. Cậu thấy đó, nó vì cậu làm ba mình như thành ra như vậy, cậu không cảm thấy ngượng sao? Cậu buông tha cho Đông Hải đi, coi như buông tha cho anh chị Lý nữa." Ông Trần bây giờ thấy Ngân Hách bị chuyện này làm ảnh hưởng không ít liền lợi dụng, trực tiếp đánh vào.

-"Đây là chuyện giữa cháu và nhà họ Lý, chú không cần phải bận tâm. Chào chú!"

Mặc dù không đồng tình với việc Đông Hải gây ra cho ba hắn nhưng Ngân Hách vẫn còn đủ tỉnh táo để đối phó với người ngoài. Tỏ vẻ không bận tâm tới lời ông nói, cậu đứng dậy không thèm cuối chào bỏ đi thẳng.

-"Đúng là không có gia giáo." Ông Trần căm tức nghiến răng nghiến lợi rủa thầm. Trong đầu không ngừng suy tính làm sao lừa được cả hai chia tay.

Ngân Hách và Đông Hải, bọn họ phải chia tay thì con gái ông mới có cơ hội vào nhà họ Lý. Đừng trách ông, là do Lý Đông Hải đã lấy đi đời con gái của Trần Linh. Hắn phải chịu trách nhiệm với con bé.

****
(Report thì sủa gâu gâu)

Bên này Đông Hải vừa bước vào phòng bệnh của ba mình đã thấy Trần Linh đang ân cần chăm sóc ông. Hắn nhíu mày, tay nắm chặt thành quyền nhưng sau đó phải nhịn xuống thả lỏng. Dù sao ông Lý chỉ mới tỉnh lại và chưa khoẻ hẳn, hắn không thể làm ông tức giận thêm nữa.

Mặt thể hiện rõ sự chán ghét, hắn quay đi không muốn đối diện với cô ta. Nào ngờ Trần Linh đã thấy hắn trước, mừng rỡ nhanh bước đến bên cạnh hắn. Làm bộ dáng hiền lành e lệ.

-"Đông Hải, lâu rồi không gặp. Thật tốt khi chúng ta có thể gặp nhau như thế này!"

-"Vậy sao? Tôi lại thấy không tốt gì cả. Ý cô là gặp nhau khi ba tôi đang bệnh như thế này là tốt sao?" Hắn cười cợt khinh rẻ.

-"Em không phải ý này. Em... em thật sự rất nhớ anh!" Cô uỷ khuất, mắt bắt đầu ướt nước.

-"Đủ rồi! Dẹp bộ dạng mười phần yếu đuối đó đi. Tôi không muốn nói chuyện với cô."

Nói xong hắn lạnh lùng quay đi, bỏ lại cô nước mắt trực trào. Nắm chặt nắm tay, Trần Linh nhìn theo hắn không khỏi có chút tủi hờn. Sao hắn có thể lạnh lùng như thế? Cô chỉ vì quá yêu hắn nên mới làm những chuyện như vậy thôi. Tất cả là tại Lý Ngân Hách, cô sẽ khiến cho cậu ta phải trả giá và lấy lại những thứ thuộc về mình.

Đông Hải sau khi đối diện với Trần Linh tâm không khỏi cảm thấy buồn bực, lại nhớ đến cả ngày hôm nay chưa gọi điện cho Ngân Hách liền thấy có điểm lạ. Thường thì nếu hắn quá bận không gọi được cho cậu, thì cậu cũng sẽ tự mình liên lạc với hắn. Hôm nay làm sao thế nhỉ? Không nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng lôi ra điện thoại bấm gọi cho cậu.

"Đông Hải!"

-"Anh đây! Em đang ở đâu?"

"Ở nhà thôi."

-"Rảnh rỗi cũng không liên lạc với anh? Em sao thế hả?" Hắn mè nheo hỏi tội cậu.

"Em nghĩ anh nên giải quyết cho xong chuyện của mình đi! Đừng suốt ngày tìm em để chọc giận ba anh." Giọng cậu có chút nghiêm túc hơn thường ngày.

-"Chuyện gì a? Có gì phải giải quyết đâu, em lo lắng quá rồi! Bây giờ anh đến gặp em nhé, bé con!" Hắn nghe giọng cậu đoán biết có chuyện gì đó không hay xảy ra. Nhưng mà vẫn giả điên lãng tránh, mong cậu bỏ qua không truy cứu.

Nhưng nào ngờ thái độ này của hắn càng làm Ngân Hách giận hơn, cậu sẵn giọng.

"Đông Hải! Em đã từng nói với anh cái gì anh quên hết rồi sao? Em nói chúng ta sẽ cùng gánh vác mọi việc, còn nói dù thế nào đi nữa em cũng sẽ không rời khỏi anh cho nên anh tuyệt đối không được làm gì quá phận tránh làm cho bác trai cùng bác gái chịu tổn thương."

"Kết quả thì sao? Anh giấu diếm em chuyện ba mẹ Trần Linh lên tận đây tìm, giấu em việc cãi nhau với bác trai khiến bác ấy lên cơm đau tim phải nằm viện. Thậm chí nằm viện suốt bao nhiêu ngày qua anh một lần cũng chưa hề nói cho em biết. Đông Hải! Anh đang suy nghĩ gì thế? Anh hiện tại sao có thể làm như không hề có chuyện gì mà đối diện với em? Có phải nếu chuyện này em không biết, anh sẽ giấu em luôn không nói có phải không?"

Cậu nói ra một tràng trách cứ hắn. Sao hắn có thể giấu cậu được vậy? Hắn nghĩ mọi chuyện hắn làm như thế là tốt cho cậu sao? Hắn vì cậu ngay cả ba mình cũng không cần, điều này làm cho cậu bắt đầu sợ hãi hắn. Hắn chỉ vì một người tình như cậu mà làm tổn hại đến bậc sinh thành của mình như thế, vậy thì sau khi hắn không còn yêu cậu nữa thì sao?

Bất giác cậu lại nhớ tới Trần Linh. Cô gái này mặc dù cậu vô cùng căm ghét nhưng một phần nào đó vẫn thấu hiểu nổi lòng của cô ta. Bởi vì nếu có một ngày cậu và hắn không yêu nhau nữa, thì kết cục của cậu cũng giống như vậy. Bị hắn bỏ rơi.

-"Không phải đâu! Anh không cố ý giấu em mà, anh sợ... sợ em lo lắng thôi. Ngân Hách em đợi anh... anh đến gặp em được không?" Hắn nghe cậu nói ra mấy lời này đột nhiên trong lòng rất bất an. Muốn ngay lập tức nhìn thấy cậu, xin cậu cho hắn một cơ hội giải thích.

"Em hiện tại không muốn gặp anh!"

-"Đừng mà, em phải nghe anh giải thích. Ngân Hách em nghe anh giải thích đi. Anh không cố ý giấu em mà. Anh sợ em lo lắng, anh định một mình giải quyết êm xuôi để em đỡ phải suy nghĩ nhiều. Ngờ đâu chuyện lại thành ra như vậy. Anh..."

"Được rồi! Anh không cần phải nói gì nữa, cứ thế đi. Đợi ba anh khoẻ mạnh xuất viện rồi nói."

Đông Hải bần thần nhìn vào chiếc điện thoại đã tối đen từ lâu. Vẫn không thể tin Ngân Hách lại kiên quyết phủ nhận hắn như vậy. Có chuyện gì thế này, hôm qua cả hai vẫn còn rất hạnh phúc, hôm nay lại xảy ra chuyện rồi.

Hắn không thể tự nhiên chạy đến nói với cậu ba mẹ Trần Linh đến tìm hắn chịu trách nhiệm mà. Nếu hắn nói, Ngân Hách sẽ càng giận hơn, sau đó lại nhớ đến trước đây hắn từng hẹn hò với cô ta. Khi ấy tình cảm của cả hai cũng sẽ sứt mẻ.

Hắn càng không thể tìm cậu để nói hắn với ba mình cãi nhau vì ba nhất quyết không cho cậu bước vào Lý gia. Hắn giận quá cho nên mới nói ra lời không nên nói, nào ngờ ba lại tái phát bệnh tim khiến hắn một phen lo sợ xém đi theo ba hắn.
Nói ra rồi thì Ngân Hách cũng sẽ giận hắn thôi, sẽ giống như bây giờ trách hắn bất hiếu.

Cậu thì lại chẳng bao giờ chịu hiểu cho hắn cả, cứ suốt ngày nghi ngờ hắn, không tin tưởng hắn. Hắn biết Ngân Hách luôn nghĩ hắn độc tài không để ý đến cảm xúc của người khác. Và cậu rất ghét cái tính này. Nhưng mà hắn không có như thế với gia đình mình.

Hắn yêu cậu và cũng rất yêu ba mẹ. Hôm đó hắn không cố ý nói ra câu nói ấy, hắn chỉ nghĩ đơn giản phải đáp trả lại ông để bảo vệ người yêu của mình thôi. Thời gian này hắn thật sự rất mệt, áp lực rất nhiều.

Việc thăng chức đã lấy đi của hắn thời gian cùng công sức, ngày nào chưa được nhậm chức ngày ấy hắn còn phải cố gắng bán mạng. Sau đó còn phải cân bằng thời gian giữa cậu và ba mẹ hắn nữa. Đôi khi hắn ước mình có thể phân thân, để có thể vừa bồi ba mẹ hắn thuyết phục chuyện của cậu vừa có thể suy nghĩ xem hôm nay phải làm gì để cậu vui, phải nói những gì lấy lòng cậu.

Vừa phải lo chuyện công việc vừa phải gánh chịu việc trong nhà, còn phải bồi người yêu. Hắn chỉ muốn mỗi người nhịn một bước để cho hắn có thể thảnh thơi một chút. Nhưng mà chuyện này liên tiếp chuyện khác xảy ra, chuyện ông Lý hắn còn chưa giải quyết xong lại mọc ra thêm ông bà Trần, bây giờ Trần Linh lại xuất hiện lãng vãn trước mặt hắn.

Ước gì bây giờ có thể gặp được cậu, có thể ôm cậu, hôn cậu. Sau đó được nghe cậu vỗ về an ủi. Chắc chắn hắn sẽ không còn mệt mỏi nữa, sẽ có thể tỉnh táo mà thu dọn từng việc một.

Nhưng mà Ngân Hách lại không muốn gặp hắn, Đông Hải thấy sóng mũi mình cay cay, đem hai ngón tay vuốt lấy mi mắt phát hiện mắt hắn đã ướt từ lúc nào. Hắn khóc sao? Bao nhiêu năm rồi hắn mới lại khóc một lần nữa, hắn không nhớ, bởi vì từ rất lâu rồi, có lẽ là từ lúc hắn còn nhỏ lúc đi đá bóng dẫm phải miễn chai, sau đó oà khóc chạy về tìm mẹ. Từ lúc đó cho đến bây giờ hình như đã rất xa rồi nhỉ...

Hoàn chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro