Chương 3
Chương 3:
Ngân Hách xoay qua xoay lại trong gương, mái tóc cắt gọn từ màu tím bây giờ được nhuộm đen trở lại. Cậu hồi hợp liên tục nhìn đồng hồ phát hiện mới có bảy giờ, còn 1 tiếng nữa mới đến giờ làm mà từ nhà đến công ty cậu chỉ mất có 15 phút đi xe. Ngân Hách sau khi ăn bữa sáng đồng hồ chỉ vừa bảy giờ mười lăm, liền chào tạm biệt Lý Baba mà đi trước.
Ngân Hách bước xuống xe, nhìn thấy dòng chữ công ty bất động sản Hoài Tinh liền cảm thấy tự hào, đây chính là nơi đầu tiên baba cậu khởi nghiệp. Lúc nhỏ có nghe mẹ nói, ba mẹ thường xuyên cãi nhau vì ba chỉ lo phát triển sự nghiệp bỏ quên bà, nhưng mẹ nói quý giá nhất chính là, baba dù cả ngày bên ngoài mệt mỏi, áp lực cũng chưa bao giờ đem về nhà trút lên vợ con, mỗi lần mẹ giận baba sẽ quên luôn mệt mỏi chạy ra phố mua bánh kẹo, mua hoa về dỗ ngọt bà.
Còn Lý baba lại nói, lúc đó cuộc sống khổ cực, tuổi còn trẻ không biết suy nghĩ, mang tất cả tiền ở nhà nghe lời bạn bè đi đầu tư bất động sản, chứng khoán gì đó. Hại bà không có cơm ăn, lúc đó mang thai Ngân Hách, đói đến mức ốm chỉ còn da với xương, nhưng bà chưa bao giờ trách ông cả. Còn nói đàn ông, sự nghiệp chính là tiền đề, cho dù ông thất bại, bà vẫn luôn ở bên cạnh ông.
Thế mà ông thực sự thành công, đem công ty phát triển lớn mạnh tới ngày hôm nay. Có điều, lúc cực khổ thì trãi qua cùng nhau, đến lúc phùng thịnh chưa hưởng được bao lâu, năm cậu mười tuổi, bà suy tim mất đi.
Mặc dù bây giờ ông có rất nhiều tài sản công ty khác, nhưng nơi này giống như nơi định tình của ba mẹ, mỗi một thời khắc ông chưa bao giờ quên. Ông nói cho dù sau này thất bại, tiền đồ lụi tàn, ông cũng sẽ không bao giờ bán đi Hoài Tinh.
Ngân Hách bất giác mỉm cười, nơi này là nơi nuôi dưỡng tình yêu của ba mẹ, Đông Hải và cậu cũng sẽ làm việc ở đây. Có phải hay không cậu và hắn cũng sẽ có một mối tình đẹp... giống như ba mẹ cậu từng như vậy.
Ngân Hách sựt nhớ lôi ra điện thoại gọi cho bạn mình, là một số bạn học muốn đi theo cậu thực tập thôi. Nhưng lý do là gì các người biết không, lý do là họ nghe thấy An Hồng và La Tuấn nói tên trưởng phòng nơi này rất hung dữ, lợi dụng Ngân Hách yêu thích hắn mà bắt nạt cậu. Ngân Hách đối với bọn họ chính là báu vật, cho nên đâu thể để tên nào nó ức hiếp cậu, vì thế cùng với An Hồng và La Tuấn họ cử thêm ba bốn người mạnh mẽ nhất đi theo bảo hộ cậu.
Ngân Hách nhìn đám năm sáu tên hùng hổ đi lại liền bất đắt dĩ bật cười, để xem sau khi nhìn thấy vẻ mặt khó ở, chớ chọc vào của Đông Hải bọn họ có còn mạnh miệng được hay không.
****
-"Cậu Ngân Hách, ông chủ có dặn thông báo với toàn bộ cấp trên thân phận của cậu và bạn học, nhưng sẽ giữ bí mật với toàn bộ nhân viên cấp dưới. Cho nên theo đúng lý về điểm số cậu không cần phải lo, có điều trưởng phòng Lý là người trực tiếp chấm điểm cho mọi người, vì thế chuyện điểm số các cô cậu phải dùng năng lực của mình thôi."
-"Tôi biết, thư ký Châu, ông không cần phải khó xử"
Châu Thiên Hà nghe cậu thoải mái chấp nhận, lúc này miệng mới có thể thoải mái cười tươi.
Hôm qua ông và Các lãnh đạo ở công ty được thư ký của chủ tịch nói ngày mai con trai chủ tịch sẽ đến đây học hỏi, yêu cầu mọi người chiếu cố thật tốt. Ai mà ngờ Lý Đông Hải trời đánh không biết ăn nhầm cái gì, sau khi mở danh sách tên những người ông chủ phó thác liền mặt như ăn phải cứt, đổi giọng nói hắn sẽ không vì một người nào mà cho đi cửa sau. Sau đó cũng ở trước mặt thư ký của chủ tịch nói còn chuyện hợp đồng chưa giải quyết liền ly khai.
Hại ông từ hôm qua tới giờ đứng ngồi không yên, chỉ sợ người làm phật lòng cậu chủ là Lý Đông Hải nhưng người chịu trận lại là ông. Cũng may cậu chủ tính cách hiền lành không phải chỉ là hư danh, cư nhiên tươi cười đáp lại ông.
Theo chân ông bước vào phòng làm việc, sinh viên chọn Hoài Tinh là nơi thực tập rất nhiều, có điều chỉ có mười mấy người được chọn, một phần đi theo cậu, còn lại chính là được phân bổ ở bộ phận khác.
Nhóm cậu được đưa vào phòng kinh doanh, chào hỏi mọi người sau đó là đi vào căn phòng gắn biển "Trưởng phòng kinh doanh" Ngân Hách vô thức mặt đỏ, tim đập.
Lại không thấy hắn đâu, thư ký Châu đổ mồ hôi nhìn sắc mặc Ngân Hách lại thấy cậu cơ hồ không thoải mái, lạnh lưng mau mau gọi điện thoại cho hắn.
"Trưởng phòng, cậu đang nơi nào? Hôm nay có đoàn sinh viên thực tập đến cậu quên rồi sao?"
Bên kia trả lời gì đó, chỉ thấy ông dịu xuống bảo mau lên đừng để cậu chủ đợi. Sau đó quay sang bảo mọi người ra ngoài, còn cậu ở trong phòng đợi hắn một chút. Tim Ngân Hách đập mạnh một cái, ngơ ngác nhìn đám bạn cầu cứu. Lúc này bạn học A liền nói:
-"Chúng tôi sẽ ở đây đợi cùng với Ngân Hách, giờ bọn tôi ra ngoài cũng không biết làm gì"
-"Cái này là trưởng phòng phân phó, tôi cũng không còn cách nào mà" Thư ký Châu khổ não giải thích.
Ngân Hách không muốn làm ông khó xử, bảo họ ra ngoài đợi đi, sau đó một mình cậu ngồi cũng không dám ngồi, mà đứng một chỗ đợi hắn quay lại.
Đám bạn học Ngân Hách vừa định đi ra liền từ cửa nhìn thấy một thân người cao to, quần tây đen, áo sơmi trắng đống thùng phẳng phiêu, gương mặt đẹp trai lạnh lùng đi tới bàn ngồi xuống. Ngân Hách nảy giờ nhìn hắn không chớp mắt, trời má ơi, đẹp trai đến độ này phải làm sao đây? Lại nói đây là lần đầu tiên cậu nhìn hắn mặc Tây trang, so với ngày thường hắn mặc đồ tập đơn giản thoải mái, thì bây giờ nhìn hắn chững trạc và lịch lãm vô cùng. Ngân Hách đỏ mặt không dám nhìn thêm, sợ không chịu nổi ở trước mặt mọi người mà nhào vô hắn mất.
-"Trưởng phòng trở lại rồi! Đông Hải, đây là nhóm các bạn thực tập sinh do chủ tịch phân phó, mọi người từ từ nói chuyện. Tôi có việc đi trước" Thư ký Châu thấy hắn quay trở lại cảm thấy không còn việc của mình nữa liền chào tạm biệt rời đi.
Trở lại Đông Hải nhìn một lượt mọi người rồi bảo họ đi theo, ra ngoài giới thiệu họ với mọi người, bảo quản lý tự phần chia tổ, tìm chỗ ngồi cho họ, quay sang Ngân Hách, lạnh lùng bảo cậu vào phòng hắn, sau đó đi trước.
-"Thầy Đông Hải gọi em!" Ngân Hách rón rén, đẩy nhẹ cửa phòng hắn nhỏ nhẹ kêu một tiêng.
-"Gọi là trưởng phòng" Giọng hắn lạnh hơn lúc nảy mười phần, mặt cũng cau có hơn lúc nảy mười phần. Ngân Hách nhìn hắn thay đổi thái độ với cậu liền tủi thân muốn khóc, kiềm chế hỏi lại.
-"Xin lỗi trưởng phòng, anh gọi em có chuyện gì?"
-"Cậu là Lý Ngân Hách con trai của chủ tịch Lý phải không?"
-"Dạ đúng!"
"Cũng ngoan đó" Ai đó thầm nghĩ
-"Đương nhiên tôi có chuyện cần nói rõ với cậu, tôi không cần biết cậu dùng thân phận gì tới đây, cha cậu là ai đi chăng nữa tôi tuyệt đối sẽ không đối xử khác biệt đâu. Điểm số của cậu và bạn học tôi sẽ nhìn thực lực mà chấm, sẽ không có bất kỳ con điểm không rõ ràng nào. Nếu ai cũng chạy tới nói với tôi là con của chủ tịch, con của tổng giám đốc, không lẽ tôi đều phải mời họ ngồi lên đầu tôi uống trà, mỗi ngày không cần làm gì cả, đến khi kết thúc liền thoải mái cầm điểm A mang về trường học. Xin lỗi tôi không làm được. Cậu có thể về nhà mách lẽo với chủ tịch, nguyên tắt của tôi từ trước tới nay đều là như vậy, nếu ông ấy không vừa ý, có thể lập tức sa thải tôi."
-" Em cũng không bắt anh cho em điểm cao, không biết ba đã nói gì với anh nhưng em vào đây vì muốn học tập và hoàn thành bài tập ngoại khoá mà nhà trường giao. Em không nghĩ em năng lực em yếu kém đến nổi phải đợi anh cho điểm mới có thể tốt nghiệp"
-"Còn có anh đối với em có chuyện riêng tư gì thì hãy giải quyết với em thôi, bạn học của em không liên quan đến chuyện này, mong anh đừng vì một số việc nào đó mà làm khó bọn họ"
Ngân Hách bị hắn xem mình như phú nhị đại ăn bám ba mẹ liền không chịu nổi phản bác, sau đó trong lòng âm ẩm khó chịu, có phải lại mất điểm với người ta rồi hay không.
Hắn không ngờ thằng nhóc ngày thường ở trước mặt sùng bái hắn, mặc dù có chút ương ngạnh nhưng luôn biết nhìn sắc mặt hắn mà nói chuyện. Vậy mà hôm nay ở đây lại tỏ thái độ không phục, chắc chắn là vì có chống lưng nên mới hống hách như vậy. Đông Hải không hiểu sao lại nổi nóng, không còn tỏ vẻ lịch lãm nữa mà gằng giọng:
-"Tôi với cậu tuyệt đối sẽ không có chuyện riêng tư gì cả, bây giờ không, sau này càng không. Tôi cấm cậu ở trong công ty dở trò biến thái câu dẫn tôi, chỉ cần một lần thôi, tôi lập tức đuổi cổ cậu cút khỏi đây."
Cậu nghe hắn nói chỉ có thể đơ mắt nhìn hắn, một chút hờn giận nổi lên trong tim, giọng nói nghe ra giống như đang trả treo:
-"Có chuyện riêng tư gì hay không anh là người rõ nhất, đương nhiên em sẽ không ở chỗ của ba mà làm chuyện mất phẩm giá. Nhưng anh có đuổi cổ được em hay không còn phải xem lại sức nặng của anh."
-"Nhớ cho rõ đây, tôi sẽ không để cậu sống yên ở đây đâu. Dùng năng lực của cậu hả? Cứ chờ xem, tôi sẽ không cho cậu bất kỳ cơ hội nào thể hiện năng lực của mình."
Nói xong lại thấy vẻ mặt của cậu càng ương ngạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ, đến mặt hắn cũng không nhìn liền tức đến nổ phổi quát lớn :
-"Cút ra ngoài!"
Ở bên ngoài mọi người cũng bị tiếng quát của hắn làm cho giật mình. Lại thấy Ngân Hách một thân cường ngạnh bước ra, trong lòng không khỏi nể phục cậu, bị quát như vậy mà vẫn tĩnh queo. Sau đó lại thấy thương cậu, ngày đầu đi làm lại chọc giận cấp trên, nhất định sau này khó sống.
Cậu còn chưa đi được tới bàn làm việc liền nghe tiếng hắn từ trong phòng bước ra chỉ định chỗ ngồi cho cậu. Chính là phải lôi bàn ghế ngồi ở ngay gốc bên ngoài tấm kính phòng hắn, nơi mà hắn quan sát rõ nhất, đương nhiên không ai ngồi ở đó trước đây, nơi đó chỉ dùng để máy móc, cậu là người đầu tiên được "hưởng đãi ngộ" này.
-"Cậu ngồi ở đây cho tôi, tự kéo bàn ghế lại mà dùng, có giỏi thì đừng nhờ vả ai. Không ai được giúp cậu ta nghe rõ chưa?"
Đáp lại hắn chỉ có sự im lặng. Lúc này cậu không muốn trả lời nữa, vì cậu muốn giữ sĩ diện cho hắn, ai bảo cậu yêu thích hắn làm chi. Cho dù bị đối xử như thế nào cũng không một chút hờn trách, chỉ có đau lòng âm ẩm trong tim thôi.
Ngân Hách nhìn bạn mình lẳng lặng lắc đầu, chỉ cần cậu mở lời họ sẽ mặc kệ hắn đến giúp đỡ cậu, quá hơn là cho hắn một trận, cùng lắm không thực tập nữa cùng đi về nhà, dù sao họ cũng không phải sinh viên nghèo vì miếng cơm manh áo mà lao tâm, huống chi đây còn là công ty nhà cậu. Sợ gì cái tên trưởng phòng be bé kia.
Mặc dù ở trong phòng vì ấm ức mà cãi lời hắn nhưng cậu thực sự chỉ muốn an ổn ở đây làm việc để có thể được nhìn thấy hắn mỗi ngày. Nếu cậu làm quá mọi chuyện, chắc chắn một là cậu chuyển đi nếu không cũng sẽ là hắn, đương nhiên đó là điều cậu không muốn chút nào.
Một mình chật vật cũng thu dọn xong, cậu có chút mệt mỏi ngồi xuống thở phù một hơi, lại len lén nhìn qua tấm kính kia, liền thấy hắn mặt mày cau có nhìn thẳng mình. Ngân Hách giật mình ngại ngùng quay đi, đương nhiên không thể thấy được ánh mắt kia từ lúc cậu quay đầu liền nổi lên một chút nhu hoà.
Bạn gái hắn ở phía bên này nảy giờ chứng kiến mọi việc có chút bất ngờ, quen biết hắn bao nhiêu năm cô chưa bao giờ thấy hắn có thể nổi giận đến như vậy, đặc biệt là một người mới gặp lần đầu tiền.
Cô muốn quan sát chàng trai kia một chút nhưng cậu ta lại bị Đông Hải chỉ định một chỗ khuất tầm nhìn, cố gắng mấy cũng không thể nhìn tiếp được, đành bỏ lại tò mò tiếp tục làm việc. Nhưng trong lòng không hiểu rốt cuộc là vì sao, vẫn không thể nào ngưng nghĩ về cậu ta...
Hoàn chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro