Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29



Chương 29

Đông Hải vừa mở cửa đã thấy trong nhà có thêm hai vị khách không mời. Dằn xuống nổi chán chường, hắn cấp cho hai người kia chút mặt mũi, lễ phép chào.

-"Bác Trần! Rảnh rỗi lên đây thăm con à?"

-"Đông Hải? Về rồi sao?" Ông Trần nghe tiếng hắn thì quay lại, cũng nhẹ nhàng đáp lại hắn.

-"Mày về rồi thì vào đây, tao có chuyện phải nói với mày." Ông Lý mặt đỏ âu giọng nói giống như đang kiềm chế cơn giận.

Đông Hải nhìn thấy ông Lý như thế trong lòng liền chán nản. Ông là ba hắn, nhưng mà cứ thấy hắn là lại nổi giận, thường hay gây cho hắn nhiều áp lực. Tại sao ông không thử một lần lắng nghe hắn nhỉ?

-"Chuyện gì vậy ạ!" Hắn ngồi xuống ghế đối diện ông bà Trần, bình tĩnh hỏi.

-"Chuyện là Trần Linh đã thưa với hai bác... Nó cùng con lúc trước yêu nhau từng sống chung nhà đã xảy ra chuyện kia. Có phải hay không?"

-"Chuyện kia là chuyện gì?" Đúng như hắn nghĩ thất cả mọi chuyện đều từ Trần Linh.

-"Mày còn giả điên sao?" Ông Lý trừng mắt la hắn.

-"Con và Trần Linh ở chung xảy ra rất nhiều chuyện, quả thật không biết bác Trần đang muốn nói đến chuyện nào!"

-"Được rồi, ông đừng nóng giận mà hại sức khoẻ. Chuyện đâu còn có đó, cứ để tôi làm cho ra lẽ là được rồi!" Ông Trần nói với ba hắn, sau đó lại quah sang Đông Hải cất lời.

-"Là chuyện quan hệ nam nữ. Có hay không?" Ông nhìn hắn dò hỏi.

-"Có! Thì sao ạ?"

-"Con sẽ có trách nhiệm chứ?"

-"Sẽ không." Hắn lạnh lùng.

-"Bác thật không ngờ con có thể đổi mặt như thế. Trước đây bác tin tưởng con bao nhiêu, gởi gắm con gái cưng của mình nhờ con chăm sóc. Nào ngờ con lại làm thế với nó, bây giờ nó cái gì cũng trao cho con, con lại thay lòng bỏ rơi con gái bác. Bác hỏi con, nửa đời sau này, nó phải sống làm sao đây?"

Ông khổ sở than trách hắn, nhưng chỉ nhận lại cái nhìn lạnh lùng kia. Cái nhìn này làm ông có tí chùng bước, ông Trần im lặng nhìn hắn. Không biết nói gì thêm, đợi hắn hồi đáp.

Qua tầm một phút đồng hồ, Đông Hải chách miệng. Mặt không đổi sắc nói.

-"Thứ nhất là do bác gởi Trần Linh lên nhờ con nâng đỡ, con chưa từng mở lời. Nhưng mà khi cô ta lên đây, bác nhìn lại xem cô ta có phải mất một thứ phí sinh hoạt hay tiền nhà gì hay không? Công việc cô ta có cần phải cực khổ kiếm như những sinh viên khác hay không? Tiền gửi hai bác mỗi tháng là tiền của cô ta hay sao? Trần Linh ở nhà con, việc cũng con tìm giúp, hai bác mỗi tháng đều nhận được một khoản trợ cấp cũng là con gửi. Từ lúc cô ta lên thành phố một đồng tiền lương hay công sức cô ấy cũng chưa từng bỏ ra. Thế con đã chăm sóc không tốt ở chỗ nào?"

Ông Trần lúc này nghe hắn nói thế thì chột dạ nhưng vẫn cố giữ chính kiến, định phản đối nhưng bị hắn chặn miệng.

-"Thứ hai, chuyện con và cô ấy phát sinh quan hệ chính là cô ấy tự nguyện dâng lên. Là cô ta nói thích con trước, còn nói muốn đem mọi thứ trao cho con. Con chưa từng mở lời đòi hỏi gì ở cô ta cả. Có điều, con cũng không phải dùng không. Ngoại trừ tiền chu cấp cho hai bác, mỗi tháng con còn cho cô ấy một khoảng không nhỏ.... Những chuyện như thế này, cô ấy có kể với hai bác không? Con không phải là dạng ăn xong chùi mép, con nhận từ cô ta bao nhiêu, liền trả lại bấy nhiêu. Không ai nợ ai!"

Lúc này mặt ông Trần lúc trắng lúc xanh, chỉ vào hắn.

-"Cậu nghĩ con gái tôi là loại gái gì? Cậu nói thế nghĩa là dùng tiền để con gái tôi phục vụ cậu sao?"

-"Con chưa từng nghĩ như thế, chỉ đơn giản nghĩ rằng, có qua có lại. Đến lúc tan thì không ai khó xử."

-"Tôi không cần biết. Trần Linh con gái tôi cậu phải chịu trách nhiệm. Ông Lý, phiền ông lên tiếng một chút đi." Ba của Trần Linh cảm thấy hắn khó nuốt liền tìm đồng minh.

-"Mày không cần biện minh, làm con gái người ta như thế phải cưới ngay."

-"Cưới? Tôi phiền các người bỏ ngay ý định ấy đi. Cưới cô ta? Cô ta xứng sao? Loại phụ nữ đã phản bội tôi một lần, lấy gì đảm bảo sẽ không phản bội tôi lần thứ hai? Còn nói tôi vô trách nhiệm? Nếu không nhờ có tôi, hiện tại cô ta đã ngồi ăn cơm tù từ sớm kìa chứ không phải ngồi ở chỗ tối nhờ các người ra mặt như bây giờ đâu. Hai người làm ơn đi ra khỏi nhà tôi, đừng để tôi đổi ý, lần nữa truy cứu chuyện cô ta làm nội gian. Lúc đó không biết ai mới là người cần gánh trách nhiệm đâu."

Lần này hắn hoàn toàn tức giận, mặt mày đỏ tía. Ánh mắt gây gắt nhìn thẳng hai ông bà Trần mà gằn từng chữ như đe doạ. Sau đó đứng dậy bỏ đi lên phòng để lại ba người già lặng người nhìn hắn trân trối. Ngoại trừ bà Lý thở dài một hơi, rồi cũng đi theo hắn.

-"Mày không cưới Trần Linh thì cũng đừng hòng đem thằng đàn ông kia vào nhà." Ông Lý tỉnh lại đầu tiên, cho hắn một phán quyết.

-"Vậy thì tôi cũng không cần vào nhà nữa là được." Hắn lạnh lùng để lại một câu, trực tiếp đi thẳng lên phòng.

-"Ông ơi! Ông ơi ông làm sao thế này, Đông Hải ba con... ba con ngất xỉu rồi... Trời ơi! Sao mọi chuyện lại như thế này."

Lúc hắn bỏ đi được nửa bật cầu thang liền nghe tiếng bà Lý la hét, khóc lóc mà gọi hắn. Quay lại nhìn thấy ba mình đã nằm bất động trên sofa. Hắn hoảng hốt lập tức chạy xuống xốc ông ngồi trên lưng mình đi lấy xe, đưa ông đến bệnh viện.

Đông Hải mệt mỏi ngửa đầu vào vách tường phía sau lưng, nhắm mắt dưỡng thần. Từ lúc hắn đi làm về chưa một lần được nghỉ ngơi, tới ăn cơm cũng chưa. Bây giờ lúc rảnh rỗi liền cảm nhận được cơn đói cùng mệt. Đột nhiên hắn nhớ đến Ngân Hách của hắn, nếu cậu biết hiện tại hắn đang chật vật như thế này chắc chắn sẽ xót xa mà ôm hắn vào lòng, sau đó vừa cằn nhằn vừa chạy đi tìm thức ăn cho hắn. Nghĩ đến đây hắn bất giác mỉm cười, mệt mỏi trong người cũng vơi đi chút ít.

Muốn gọi cho cậu quá, giờ này Ngân Hách đang làm gì vậy nhỉ?

Nói là làm, mặc kệ đầu mình đau như búa bổ, hắn lấy ra điện thoại gọi cho cậu.

-"Bé con!" Hắn thều thào.

"Em đây! Sao thế? Anh đang mệt à?"

-"Ừ! Một chút."

"Lại cải nhau với bác trai sao?"

-"Em thông minh thật... Anh muốn nhìn thấy em quá!"

"Anh đang ở đâu?"

-"Hiện tại chúng ta không tiện gặp đâu!"

"Ừm! Vậy anh nghỉ ngơi cẩn thận! Anh đã ăn gì chưa?"

-"Vẫn chưa!"

"Ây... cái đồ ngốc này, mau ăn chút gì đi. Hay là bây giờ em mang cho anh, đưa thức ăn xong em về ngay. Có tiện không?"

-"Thôi đừng, anh tự tìm gì đó ăn cũng được. Đừng lo lắng."

"Vậy anh mau ăn đi, đừng để dạ dày tái phát. Tạm biệt! Yêu anh!"

-"Ừm! Yêu em!"

Sau khi nói chuyện với cậu xong hắn liền tỉnh táo hẳn ra. Nhưng cái đầu đau nhứt không có chiều hướng giảm xuống. Mệt mỏi di di thái dương, đột nhiên mẹ hắn đứng bên cạnh từ lúc nào, vuốt nhẹ tóc hắn. Mềm giọng.

-"Con trai! Mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây có mẹ lo rồi."

-"Không sao, đợi ba cấp cứu xong con liền về."

-"Vậy cũng được, mẹ có mua bánh mì cho con. Đói lắm phải không, mau ăn đi này." Bà dịu dàng mở ra gói bánh trong tay đưa cho hắn.

Đông Hải trong lòng như có nước ấm chảy qua, hắn nhìn bà cười nhẹ. Nhận lấy chiếc bánh mì ăn ngon lành.

-"Thật ra ba con có hơi nghiêm khắc nhưng ông ấy cũng rất thương con. Chuyện của con như thế ông ấy không chấp nhận được cũng là chuyện thường tình. Con đừng giận ông."

-"Mẹ yên tâm. Con sẽ không!" Hắn hướng bà trấn an. Bà Lý nhìn đứa con trai lớn xác, trong lòng không khỏi cảm thấy tin tưởng. Sau đó bà dịu giọng.

-"Mẹ đã gặp cậu nhóc đó. Đúng là thiếu gia nhà giàu, thật thông minh còn rất có phép tắc."

-"Không phải thiếu gia nào cũng như thế đâu!" Hắn nghe bà nhắc đến cậu, liền cười tít mắt trả lời. -"Kỳ thực có nhiều cậu ấm vừa học dốt lại còn xấu xí nữa." Hắn đùa giỡn.

-"Con thích thằng bé lắm sao? Con không định đổi đối tượng khác à?"

-"Thích! Con thật sự rất thích Ngân Hách, em ấy giống như viên kẹo ngọt vậy. Ngậm mãi trong miệng không muốn nhả ra. Mẹ đã gặp em ấy rồi, có phải vừa nhìn đã thích đúng không?"

-"Ừ! Thằng bé quả thật có nét thu hút thật. Bề ngoài sạch sẽ, đẹp trai, lúc mở miệng toàn là lời hay ý đẹp còn rất lễ phép nữa." Bà nhắc tới Ngân Hách không khỏi hải lòng đánh giá một phen.

-"Em ấy đanh đá với con lắm." Hắn giả bộ ủy khuất.

-"Vậy sao? Mẹ lại thấy thằng bé rất ngoan. Có phải con ức hiếp người ta cho nên mới như thế không?"

-"Ây. Chưa gì mẹ đã đứng về phía em ấy rồi. Số phận của con sau này phải làm sao?" Hắn ai oán kêu thảm.

-"Sau này? Đông Hải, con đã nghĩ kỹ chưa? Nếu con vẫn chọn thằng bé, chặn đường sau này sẽ không dễ đi."

-"Con đời này chỉ chọn em ấy, người khác đều không cần. Chỉ cần vượt qua được ngăn cấm của ba, những thứ khác không còn quan trọng nữa. Có điều nếu như ba vẫn giữ quan điểm không chấp nhận em ấy, con đành không cưới vợ nữa. Mãi ở bên em ấy như thế này là đủ rồi."

Bà Lý nhận thấy lần này Đông Hải thật sự quyết tâm càng thêm muộn phiền. Hồi lâu rốt cục bà cũng thở hắt. Bà vuốt tấm lưng vững chải của hắn, như bao nhiêu người mẹ khác, vừa yêu thương vừa nói.

-"Cả đời mẹ quả thật chưa một lần được nói lên tiếng nói của mình. Đôi lúc mẹ nhìn thấy con bị ba nghiêm khắc dạy dỗ cũng rất xót, nhưng vẫn là chịu đựng cho qua. Bây giờ ông ấy còn trong phòng cấp cứu, mẹ càng không thể hứa hẹn điều gì nhưng mà chỉ cần con được hạnh phúc. Muốn thế nào mẹ đều có thể chấp nhận. Mẹ rất quý Ngân Hách, con ráng nắm giữ cơ hội. Mẹ đợi con đưa nó về nhà mình."

Đông Hải nghe bà tâm sự, hắn có thể cảm nhận được bao nhiêu tình yêu bà dành cho hắn bên trong những từ ngữ đó. Đông Hải cảm động nắm lấy tay bà kiên định nói.

-"Con sẽ cố gắng hết sức mình!"

Bà Lý lúc này thấp thoáng thấy được hình dáng nhỏ bé năm xưa chạy nhảy trong sân nhà, cũng từng nắm lấy tay bà tự tin nói, sau này sẽ làm ra thật nhiều tiền cho bà và ông Lý cuộc sống sung túc nhất. Bây giờ chẳng phải hắn đã làm được rồi sao? Con trai bà, hiện tại hắn đã lớn chừng này rồi, bàn tay nắm lấy tay của bà cũng to hơn rất nhiều nhưng vẫn ấm áp như ngày nào. Cảm giác giống như có hắn bên cạnh bà không còn phải lo sợ điều gì nữa.

Đông Hải đã trưởng thành. Điều hắn hứa với bà năm xưa hắn đã có thể thực hiện một cách hoàn hảo. Vậy thì lời hứa hiện tại hắn tất nhiên cũng có thể dễ dàng thành công. Bà tin là vậy, bà tin tưởng con trai bà nhất định làm được.

Đột nhiên tiếng chuông phòng cấp cứu vang lên một tiếng, đèn phòng cũng tắt đi. Các bác sĩ y tá lần lượt bước ra. Hắn bật dậy lo lắng hỏi tình trạng của ba mình.

-"Bệnh nhân không còn gì đáng lo nữa. Sau này đừng khiến ông ấy kích động quá nhiều là được."

Nói rồi tất cả bước đi, Bà Lý cùng Đông Hải lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bên kia ông bà Trần cũng được thả lỏng đôi chút. Ông Trần bước tới chỗ bà Lý muốn chào tạm biệt.

-"Chị Lý, anh Lý đã không có gì nữa. Chúng tôi ở lại cũng không giúp được gì. Trước tôi trở về nhà trọ, ngày mai lại đến thăm anh nhà."

-"Vậy cũng được, anh chị cứ về trước. Nhà tôi không sao rồi, đừng quá lo lắng.

-"Vâng! Thế chúng tôi đi trước, tạm biệt."

Trong lúc bà Lý tiễn ông bà Trần thì Đông Hải cũng lo xong phần viện phí, ông Lý cũng được đưa tới phòng bệnh cao cấp mà nghỉ ngơi.

-"Mẹ về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây có con lo là được rồi!"

-"Con mới phải về nghỉ ngơi, nhìn bộ dáng lôi thôi của con kìa. Mau về tắm rửa thay đồ đi. Con dâu mẹ nhìn thấy con như vậy chắc chắn chạy mất dép." Bà lúc này mới có thể thả lỏng đùa giỡn.

-"Mẹ sai rồi! Em ấy không phải chưa từng nhìn thấy con lúc này. Ngân Hách chính là yêu nhất bộ dáng này của con." Hắn tự tin đáp.

-"Nghe giọng điệu này của con, hai đứa đã phát triển tới mức nào rồi hả?"

-"Chính là mức ở chung phòng, ngủ chung giường, ăn uống, ngủ nghỉ em ấy đều an bài cho con. Có thể nói không khác với vợ chồng là bao."

-"Nói thẳng ra như thế với mẹ, đúng là không biết xấu hổ." Bà ngoài mặt mắng hắn không biết xấu hổ nhưng trên miệng vẫn không thể giấu được nụ cười vui vẻ.

Lâu rồi bà không thấy hắn cười tươi như vậy! Từ lúc ở quê lên đây bà chưa ngày nào thấy hắn được vui vẻ như bây giờ. Có lẽ sự chấp thuận của bà cũng phần nào giúp hắn nhẹ đi gánh nặng trên vai. Thôi được rồi, Đông Hải là bảo bối. Hắn vui vẻ hạnh phúc chính là niềm tự hào duy nhất trong cuộc đời vốn không có nhiều tiếng nói của bà.

Hoàn chương 29

(Report thì sủa gâu gâu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro