Chương 28
Chương 28:
Ngân Hách một mình đứng trước trung tâm thương mại đợi người tới đón. Hai tay cầm ba bốn chiếc túi đựng toàn đồ hiệu, tâm trạng hưng phấn chu chu môi ngâm nga lời bài hát nào đó. Đột nhiên nhìn thấy xe hotdog đậu bên hông trung tâm, mùi thơm làm cho Ngân Hách bị thu hút, không suy nghĩ bước thật nhanh tới chỗ đó.
-"Ba phần làm ơn!!"
-"Có ngay!" Ông chủ gật đầu nghe thấy bảo cậu đợi chút.
-"Ngân Hách phải không?"
Cậu nghe có người gọi mình liền nhìn quanh tìm kiếm, bất ngờ vì trước mắt mình lại là mẹ Đông Hải.
-"Còn nhớ bác không? Bác là mẹ Đông Hải đây!!"
-"Đương nhiên rồi ạ! Chào bác gái. À bác đi dạo phố sao?"
-"Bác đi chợ sau đó muốn đi thử một vòng thành phố xem thử thôi!" Bà ngắm nhìn cậu hiền lành trả lời, lại thấy Ngân Hách tay xách nhiều túi giấy liền hỏi: -"Cháu mua sắm sao?"
-"Dạ... haha!!" Cậu nghe bà hỏi liền chột dạ. Thật ra mua sắm không có xấu, nhưng mà mua nhiều đồ hiệu thì thôi đi, còn tự tiện dùng thẻ mồ hôi nước mắt của con trai người ta cà mát tay như vậy đương nhiên phải xấu hổ rồi.
-"A! Bác cũng muốn ăn hotdog sao?"
-"Đúng a!! Bác chưa từng thử bao giờ, lúc xưa ở quê có một người đi nước ngoài về bán bánh này. Không biết ngon tới cỡ nào mà Đông Hải ngày nào cũng đòi ăn." Bà vui vẻ kể.
-"Mấy thứ này trẻ con rất thích, con mặc dù lớn như vậy rồi vẫn còn thích ăn mà."
-"Của dì đây, ba ngàn!"
-"À! Của cậu bé này cũng thanh toán cho tôi!" Bà chỉ chỉ Ngân Hách rồi nói với người bán.
-"Kia không tiện đâu bác gái..." Cậu ngại ngùng muốn từ chối.
-"Có gì đâu không tiện, cứ để bác trả. Không sao đâu!"
Thấy bà nhiệt tình móc tiền ra trả Ngân Hách cũng không từ chối nữa, nhưng vẫn hơi ngại, cậu gọi ba phần tổng cộng là chín ngàn. Mặc dù không nhiều, nhưng mà buổi sáng thì ung dung đi quẹt thẻ của con trai bà, buổi trưa thì dung dăn dung dẻ ăn hết ba phần bánh của mẹ người ta...
-"Bác có muốn uống cà phê không?" Ngân Hách hỏi. Cậu từ lần đầu đã rất muốn gần gũi với bà, hôm nay có cơ hội phải kịp thời chộp lấy nha.
-"Ừ cũng được!"
Cậu nhìn túi đồ của bà có vẻ nặng liền đưa cho ba bà cái hotdog của mình sau đó một tay xách đồ bản thân một tay cầm lấy túi đồ của bà, Ngân Hách nhìn bà mỉm cười sau đó đi trước đưa bà tới một quán cà phê.
Bởi vì là không gian máy lạnh cho nên không cho phép mang thức ăn bên ngoài vào. Cậu đành chọn một chỗ ngoài sân để đồ trong tay xuống, sau đó dẫn bà vào trong gọi nước. Lần này là Ngân Hách nhanh tay thanh toán, bà Lý ở bên cạnh nhìn cậu biết điều như vậy thì yêu thích nhiều hơn.
-"Lần trước gặp bác nhưng không có cơ hội chào hỏi đàng hoàn. Cháu xin lỗi!" Sau khi gọi nước xong cả hai quay lại bàn ngồi xuống. Ngân Hách bắt chuyện.
-"Không sao mà. Con đừng suốt ngày xin lỗi bác được không. Haha!"
Cậu nghe bà nói chỉ cúi đầu cười, không nói tiếp.
-"Ngân Hách bao nhiêu tuổi rồi?" Bà hỏi.
-"Dạ hai mươi hai ạ!
-"Còn nhỏ như vậy? Cháu có đi làm không?"
Mặc dù Ngân Hách có vẻ trẻ trung nhưng bà không nghĩ cậu lại nhỏ như vậy. Kia cùng với Đông Hải...vậy ra con bà là trâu già gặm cỏ non sao?
-"Cháu vừa tốt nghiệp thôi, định nghỉ ngơi một thời gian rồi mới tìm việc ạ!"
-"Ừ! Nhưng bác nghe nói con là con của chủ tịch Lý... sao còn cần đi xin việc?"
-"Là con muốn đi vài nơi học hỏi, đợi có kinh nghiệm nhiều sẽ về phụ baba! Có điều Hoài Tinh đã có anh Đông Hải và giám đốc Chu, kinh nghiệm của con xem như bỏ rồi."
-"Con chưa thử làm sao biết không bằng người ta, người đi trước chưa chắc là người tài. Con đừng lo lắng quá, cố hết sức sẽ thành công!"
-"Con đã biết!" Cậu nghiêng đầu hướng bà gật một cái ngoan ngoãn.
-"Kia hôm trước bác trai hành xử như vậy... con đừng để trong lòng."
-"Không đâu ạ! Con hiểu chuyện của con rất khó chấp nhận, bác trai như thế đã là kiềm chế lắm rồi!"
Bà nghe cậu nói, cảm thấy cậu nhóc này vô cùng hiểu chuyện trong lòng lại tăng thêm phần hảo cảm.
-"Bánh mì này ngon thật, chả trách thằng Đông Hải lúc nhỏ thích như vậy!!"
-"Bác thật sự chưa từng thử sao? Sao lúc đó bác không bảo Đông Hải để bác ăn một chút!" Cậu hướng ánh mắt long lanh vì ăn món mình thích hỏi bà. Chỉ thấy bà lắc đầu nói khẽ.
-"Lúc nhỏ nhà rất nghèo, vì là vùng nông thôn nên việc kiếm tiền rất khó. Đông Hải dù rất thích nhưng cũng không được ăn thường xuyên, chỉ khi nào hai bác lãnh lương mới có thể mua cho nó một phần. Mỗi lần biết ngày mai được ăn bánh mì nó vui tới nỗi không thể ngủ, sáng sớm thức dậy liền luyên thuyên đủ chuyện về bánh mì. Thử hỏi làm sao nỡ giành ăn với nó đây."
Ngân Hách nghe bà kể cảm thấy ông xã mình lúc nhỏ thật đáng thương. Thử hỏi một đứa bé mỗi ngày đi ngang thức ăn mình thích, trong lòng thèm chảy nước miếng nhưng lại không được ăn thì đáng thương tới mức nào.
-"Bác có muốn ăn tiếp không? Của cháu vẫn còn..."
Cậu hỏi, muốn nhường phần bánh mì cuối cùng cho bà.
-"Haha, một phần là no rồi!"
-"A... vậy sao! Vậy còn món nào bác muốn thử hay không? Cháu sẽ tìm mua cho bác."
-"Không cần đâu! Ngân Hách tốt bụng thật đó!" Bà nhìn cậu trìu mến buông một câu nói đùa.
Ngân Hách ái ngại nhìn bà, được khen rất vui nhưng là có hơi xấu hổ nha.
-"Cháu ăn thật khoẻ!! Nhưng sao vẫn gầy thế này hả?" Bà Lý yêu thương thăm hỏi, tay không tự chủ vuốt nhẹ lưng cậu.
Hành động này làm Ngân Hách hơi bất ngờ, nhưng sau đó cậu cũng nương theo. Bà Lý thật hiền lành, vuốt cậu như vậy, giống như bàn tay của mẹ. Mặc dù ở nhà dì rất tốt với mình nhưng mà thân phận cả hai có chút xa cách. Không giống với mẹ Đông Hải, vừa thân thuộc vừa dịu dàng. Cậu nhìn bà nhỏ giọng.
-"Cháu là loại người không thể tăng cân!"
-"Sao lại không thể tăng cân? Chắc chắn người nuôi không mát tay. Đợi sau này có thời gian bác nấu ăn cho cháu, bảo đảm tròn quay."
Bà nói sau này có thời gian, có nghĩa là giữa bà và cậu sẽ còn gặp lại, điều này làm cậu rất vui. Nắm lấy tay bà, cảm nhận được vết chai sần ngược lại càng khiến cậu thấy gần gũi hơn.
-"Cháu thật mong có thể thường xuyên gặp bác."
Bà Lý khựng lại một chút, sau đó thở dài.
-"Bác gặp cháu đơn giản vì yêu quý cháu. Cháu thông minh lanh lợi làm bác rất thích, có điều chuyện cháu và Đông Hải bác không phải là người có thể quyết định. Mọi chuyện còn tuỳ vào sự cố gắng của hai đứa. Giống như ba mẹ con từng nói, con hạnh phúc họ rất vui, bác cũng vậy, chỉ cần Đông Hải hạnh phúc việc gì bác cũng có thể đồng ý. Chỉ là hai đứa đã suy nghĩ kỹ chưa? Có tính toán gì cho tương lai hay không? Chuyện con cái nối dõi, chuyện người ngoài nói vào, hai đứa đã từng nghĩ qua chưa? Bác không phải đối nhưng bác cũng không ủng hộ. Cháu có thể trách bác, giận bác, nhưng mong là cháu có thể hiểu cho bác."
-"Cháu không trách bác, cháu cũng vậy, vừa nhìn bác liền rất quý bác. Hôm đó cháu rất muốn nói chuyện với bác nhưng vì bác trai đã rất giận nên không tiện. Cháu rất mong cho dù sau này cháu và anh Đông Hải trở thành như thế nào thì bác vẫn yêu quý cháu như bây giờ. Có được không?" Cậu siết tay bà giọng cầu khẩn.
-"Được!"
Bà Lý cười rộ, bàn tay còn lại đặt lên tay cậu đang nắm tay kia của mình mà nắm chặt.
-"Cám ơn bác!"
****
(Report thì sủa gâu gâu)
Đông Hải trở mình ôm Ngân Hách vào lòng, cả hai đang âu yếm nhau trên chiếc giường lớn ở khách sạn. Buổi sáng sau khi mua sắm và gặp Bà Lý, Ngân Hách liền đến công ty ngồi đợi Đông Hải tan tầm sau đó đi mướn phòng.
Bởi vì buổi sáng tiêu tốn của hắn không ít tiền nên lúc nảy bị hắn dần đến chết đi sống lại Ngân Hách một chút cũng không thể phản kháng. Kết quả bây giờ mệt thở không ra hơi, ngoan ngoãn nằm im trong lòng hắn.
-"Đông Hải, buổi sáng trên phố em gặp được mẹ anh!" Cậu thì thào, dù mệt nhưng vẫn muốn kể chuyện cho hắn nghe.
-"Vậy sao? Thế em có đến chào mẹ anh hay không?" Hắn nghe cậu nói thế liền tỏ ra quan tâm.
-"Lúc đầu em không để ý lắm. Là bác gái gọi em trước."
-"Ừm! Sau đó thế nào?"
-"Bác gái rất tốt, còn mua những ba phần hotdog cho em." Cậu phấn khích khoe hắn, rồi nói tiếp. -"Sau đó em hỏi bác gái có ngồi với em một chút không. Bác đồng ý, thế là em đưa bác đến một tiệm cà phê gần đó."
-"Ừm! Hai người có vẻ hoà thuận nhỉ. Rồi em và mẹ đã nói với nhau những gì thế?" Hắn nghe cậu kể cảm thấy hai người hắn yêu quý nhất không có xảy ra xung đột, trong lòng nhẹ đi rất nhiều. Dù sao người hắn không muốn làm tổn thương nhất là mẹ và Ngân Hách.
-"Chỉ nói những chuyện thường ngày thôi. Bác còn nói em gầy, sau này có dịp sẽ nuôi béo em!"
-"Đợi em làm vợ anh rồi gửi em về quê cho mẹ chăm béo, sau đó gói đem lên đây cho anh." Hắn vui vẻ chọc ghẹo cậu, những tưởng sẽ bị Ngân Hách đánh một phát nào ngờ cậu lại tươi cười đáp ứng.
Quả thật này là điều đáng mừng, bởi vì mẹ hắn chẳng những không dè dặt Ngân Hách ngược lại còn có vẻ rất quý cậu. Có thể nói chuyện này làm cho hắn bớt đi rất nhiều gánh nặng.
-"Em có vẻ thích mẹ lắm nhỉ?"
-"Bác gái thật sự rất hiền, giống như mẹ em vậy!"
-"Vậy sau này em cứ gọi là mẹ đi!" Hắn dụ dỗ.
-"Không được nha, bác trai vẫn chưa chấp nhận chuyện chúng ta mà." Cậu buồn thiu.
-"Em thích mẹ như thế thì gọi là mẹ thôi có sao đâu chứ. Trước sau gì chẳng gọi, gọi sớm một chút có là gì. Huống gì nghe em kể, đoán chắc mẹ cũng muốn có một nhóc con như em."
-"Chuyện đó nói sau đi. Mau mặc đồ vào rồi đưa em về nhanh!" Cậu nhận ra thời gian không còn sớm, vừa nói vừa đánh vào người hắn hối thúc.
-"Anh nghĩ chúng ta sẽ ngủ ở đây!" Hắn phụng phịu. -"Em đừng về ở lại đây một đêm đi."
-"Không được, em đã hứa mua thức ăn khuya cho dì, không thể trễ được. Nhanh lên!"
Hắn phụng phịu không muốn nhưng cuối cùng vẫn phải nghe lời cậu mặc quần áo vào rồi đưa cậu về nhà.
***
Đông Hải tan tầm liền nhận được cuộc gọi của mẹ, hắn như bình thường bắt máy.
-"A lô! Mẹ gọi con!"
-"Đông Hải con về nhà ngay đi, có chuyện rồi." Giọng bà bên kia lo lắng thấy rõ.
-"Lại có chuyện gì?" Hắn mệt mỏi.
-"Ba mẹ Trần Linh lên tới nhà chúng ta rồi, ba con đang rất giận dữ. Mẹ không thể cản ông ấy, con về giúp mẹ một tay."
-"Được rồi, con về ngay!" Hắn cúp máy, đưa bàn tay bóp lấy trán thở dài một hơi.
Hắn vốn định đến nhà đón Ngân Hách đến Hoa Hoa, nhưng có lẽ phải thất hẹn với cậu rồi. Đông Hải gọi điện cho cậu, nói rằng ba hắn đột nhiên nổi giận, hắn không thể đến đón cậu được. Nhưng lại không nhắc đến chuyện ba mẹ Trần Linh lên đây.
Ngân Hách nghe hắn giải thích cũng không gây khó dễ, rất hiểu chuyện mà đáp ứng. Còn dặn dò hắn đừng làm chuyện gì quá đánh với ông Lý.
Bên này sau khi nhận cuộc gọi của hắn, Ngân Hách nặng nề thở dài một hơi. Giá như mọi chuyện dễ dàng một chút thì tốt rồi. Đông Hải sẽ không phải khó xử, còn cậu cũng sẽ không cần lo được lo mất như bây giờ.
"Sao mọi chuyện lại phức tạp thành thế này. Mình chỉ muốn cùng anh ấy lặng lẽ yêu nhau thôi mà."
Hoàn chương 28
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro