Chương 27
Chương 27:
Sau hai ngày Đông Hải đúng hẹn đến tìm Ngân Hách. Nhìn bộ dạng mệt mỏi của hắn cậu biết mọi chuyện chẳng dễ dàng gì. Nắm lấy bàn tay hắn truyền sức mạnh, cậu cười nhẹ.
-"Anh không cần phải quá sức, em hiểu mà!"
-"Anh xin lỗi, thực ra anh với em ở bên nhau ba anh vốn không thể ngăn cản. Nhưng mà em biết đó, anh muốn ông ấy chấp nhận em, muốn đường đường chính chính rước em về nhà. Mang em đến linh đường của tổ tiên, chính miệng giới thiệu em với họ."
Hắn nói nhưng vẫn không giấu được mệt mỏi, thực ra ông bà Lý không thể ngăn hắn ở bên cậu, càng không thể nhốt hắn lại. Ai chẳng biết Lý Đông Hải hắn cái tính tình kiên định ngay thẳng, cuộc đời hắn là do hắn quyết định. Không ai có quyền điều khiển hắn cả, kể cả có là ba mẹ hắn đi nữa cũng không ngoại lệ, chỉ trừ một mình cậu.
Nếu cậu nói cậu còn muốn ở bên hắn, hắn sẽ điên cuồng đuổi theo trái tim mình, có chết cũng phải bảo vệ mối tình giữa cậu và hắn. Còn nếu cậu buông tay, cậu nói không cần hắn nữa, hắn sẽ giống như người kiệt sức mà buông bỏ mọi thứ. Cả cuộc đời này của hắn định sẵn để cho cậu điều khiển.
Nghe hắn nói Ngân Hách trong lòng cảm động không thôi. Ngân Hách biết và có thể cảm nhận được hắn yêu cậu bao nhiêu. Nếu không yêu hắn có thể nghe theo cậu mọi thứ sao? Nếu không yêu, hắn có thể để yên cho cậu ăn nói và hành xử vô phép vô tắc với hắn sao? Nếu hắn không yêu hắn có thể tỏ ra lo lắng, đau lòng khi cậu vô tình bị xay xác dù chỉ là nhẹ nhất sao? Nếu hắn không yêu sao hắn có thể cãi nhau với người đã sinh mình, nuôi mình vì cậu...
Ngân Hách hiểu hết, nhưng cậu có thể làm gì bây giờ, cậu không thể đến tìm gặp họ, đó chỉ khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn thôi, cậu càng không thể xúi giục hắn làm bất cứ chuyện gì cả, sao có thể yêu cầu hắn phản nghịch ba mẹ mình vì cậu đây. Cho nên việc Ngân Hách làm là chỉ có thể chờ đợi, ở sau lưng hắn ủng hộ, yêu hắn nhiều hơn.
Cậu ôm hắn, vùi mặt vào khuôn ngực rắn chắc kia, thì thầm:
-"Em không cần gì hết, chỉ cần bên anh như thế này thôi!!"
-"Ngoan!!" Hắn thủ thỉ.
Đông Hải nghe cậu nói, trong tim như bị mèo cào cảm thấy bé con của mình hiểu chuyện như vậy thật giống như bé ngoan, hắn vuốt tóc cậu hôn lên đỉnh đầu nhỏ, đem mặt cậu áp chặt ngực mình.
***
Ngân Hách hai tay vẫn bình thản đặt trên bàn, nhưng bên dưới hai chân đã bí mật díu lại dính vào nhau. Đối diện với cậu là hai người một nam một nữ đã trung niên, vẻ ngoài có chút khắc khổ của tuổi già. Nếp nhăn trên mặt họ chứng minh cho một đời tần tảo, động tác chân chất khoang thai, ánh mắt kiên định nhìn thẳng cậu. Bộ dáng hoàn toàn là một nông dân chính hiệu.
-"Chào hai bác! Cháu là Lý Ngân Hách ạ!" Cậu cẩn trọng từng chữ một mình phát ra, bề ngoài điềm nhiên pha chút tự tin nhưng trong lòng chính là ruột gan sôi sục.
-"Chào cậu Lý. Chắc hẳn chúng ta chưa gặp nhau bao giờ đi?"
-"Dạ! Cháu từng nghe anh Đông Hải nhắc qua, còn gặp trực tiếp chắc chắn là chưa!"
Ngân Hách ngoan ngoãn và kiên nhẫn trả lời câu hỏi của ông. Phải! Hai người trung niên cậu gặp hôm nay chính là Ông bà Lý ba mẹ của Đông Hải nha. Buổi sáng cậu nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Suy ngẫm một lúc vẫn là nghe máy thử, nào ngờ người phía bên kia lại là ba Đông Hải. Có đánh chết cậu cũng không dám tin, tưởng là ai muốn phá mình. Nhưng nghe thấy giọng nói uy nghiêm kia cậu một phần cũng phải tin là thật.
Không biết từ đâu ông tìm được số máy của cậu, sau đó gọi đến rất tế nhị mà mời cậu ra gặp mặt. Đồng ý là ông hành xử qua điện thoại rất lịch sự, nhưng Ngân Hách biết ông đã tìm đến mình thì chắc chắn không phải là chuyện gì đơn giản.
-"Có phiền không khi chúng tôi hẹn cậu ra đây?" Ông cất giọng.
-"Dạ không ạ! Cháu rất vinh hạnh!" Ngân Hách cười tươi đáp lại ông. Quay sang gật đầu với bà Lý một cái, tươi cười với bà.
-"Ừm! Nhưng mà tôi hẹn cậu là vì có một số việc muốn hỏi... Cậu có thời gian hay không?"
-"Bác cứ hỏi, cái nào có thể cháu đều trả lời bác!"
Ông nhìn cậu một lát, sau đó tay cầm lấy tách cà phê nóng hổi uống một ngụm, lúc bỏ xuống cũng chưa mở miệng nói gì.
Ông đang đánh giá Ngân Hách, một cậu bé thông minh, lễ phép rất biết ăn nói. Ngoại hình tươi sáng, dáng người cao ráo, ngủ quan thì hoài hoà. Tổng thể ông có thể thấy được Ngân Hách là một cậu trai mới lớn hoàn toàn hoàn hảo. Ông cố tìm một điểm xấu nào đó nhằm hạ thấp cậu một chút, nhưng mà... Ngân Hách quả thực ở trong thời gian ngắn này ông không tìm được chỗ nào để chê.
Ông cất tiếng:
-"Cậu quen biết với con trai chúng tôi phải không?"
-"Dạ! Anh ấy trước đây từng là cấp trên của cháu!" Cậu không chớp mắt khai báo.
-"Chỉ có... quan hệ cấp trên cấp dưới thôi sao? Tôi nghĩ hai người hẵn rất thân thiết."
-"Chúng cháu có qua lại và trở nên thân hơn ạ!" Cậu hơi khựng một chút nhưng vẫn suông sẻ trả lời.
-"Tôi nói thân thiết ở đây, không phải là ý của thân bình thường... Cậu hiểu ý tôi chứ?"
-"Cháu không nghĩ là bác muốn cháu nói ra sự thật. Bác sẽ tức giận!!"
-"Cậu không cần phải nói. Tôi đã biết cậu và thằng con trời đánh của tôi là cái dạng gì. Thật đúng là không biết xấu hổ, sao cậu có thể bình thản mà nói chuyện với tôi như cậu không làm sai gì cả?"
-"Cháu làm sai? Thưa bác cháu đã làm sai cái gì? Cháu không nghĩ yêu một người là sai, ở bên cạnh người mình thích là sai sao ạ? Cháu chỉ muốn ở bên Đông Hải thật lâu, cùng anh ấy trãi qua quãng đời sau này. Cháu không làm hại ai cả, sao lại nói cháu sai?"
-"Cậu thân là đàn ông mà lại thân mật cùng người đàn ông khác không sai thì là gì? Từ xưa đã có câu trai lớn lấy vợ gái lớn lấy chồng, bây giờ cậu lại khiến thằng con tôi suốt ngày ôm ấp, yêu đương với cậu. Hại tôi xấu hổ đến không dám nhìn ai? Cậu còn nói không sai? Cậu có nghĩ tới ba mẹ cậu ở nhà biết được sẽ đau lòng như thế nào không?"
-"Thưa bác! Thứ nhất tình yêu là từ hai phía, hai người thu hút lẫn nhau yêu thích đối phương thì ở bên nhau, phải nghĩ nhiều làm gì. Thứ hai chỉ cần ngẩng cao đầu mà sống, không phạm pháp, không mưu tính hại ai thì tại sao không dám nhìn người khác. Thứ ba, cha mẹ cháu ở nhà đã biết chuyện từ lâu rồi, họ chẳng những không đau lòng mà còn rất vui. Họ nói cháu được hạnh phúc chính là niềm tự hào lớn nhất của họ. Cháu yêu Đông Hải là thật, tụi cháu một khắc cũng không muốn rời nhau ra, thậm chí còn muốn hoà làm một không bao giờ tách rời. Mong bác có thể chấp nhận cho chúng cháu..."
-"Im đi! Cậu dạy đời tôi sao? Cậu còn trẻ như vậy lại muốn dạy đời ông già này phải không?" Cậu chưa kịp nói hết, ông Lý đã muốn mất bình tĩnh mà phản đối.
-"Cháu không có ý này..." Ngân Hách nhăn mi, muốn giải thích lần nữa bị ông cắt ngang.
-"Tôi biết cậu là con trai của ông chủ Đông Hải, vừa giàu có vừa đẹp trai, sao phải để mắt đến Đông Hải nhà tôi làm gì? Cậu muốn có thể tìm người hoàn hảo hơn. Cậu có thể bỏ qua cho con tôi hay không?"
-"Cháu không thể! Đông Hải chính là Đông Hải, sẽ không ai thay thế được cả!" Ngân Hách kiên quyết nói
-"Cậu nhất quyết không chịu chia tay với nó?"
-"Dạ phải!"
Lúc này cậu để ý đến bà Lý nảy giờ vẫn ngồi im. Khác với ông Lý đối cậu khó chịu, bà nảy giờ vẫn một bên mà nhìn cậu chằm chằm, mỗi lần cậu cất tiếng nói bà đều nhìn cậu sâu hơn, ánh mắt dịu dàng tha thiết còn hơi mỉm cười. Bà rất thích cậu.
Ngân Hách đón nhận ánh mắt của bà sau đó hướng bà cười nhẹ một chút lấy lòng, đúng như dự đoán bà lại cười với cậu ngược lại còn cười rất tươi. Phía này ông Lý bị cậu nhóc nhỏ hơn mình mấy chục tuổi kiên quyết từ chối yêu cầu của mình không khỏi có chút bị áp đảo.
So với Đông Hải gân cổ cãi tay đôi với ông, Ngân Hách có vẻ mềm mỏng hơn, ngôn từ chuẩn mực lễ phép nhưng lại kiên định vô cùng.
Ông quay sang thấy vợ mình nhìn say đắm người ta liền khó chịu mà vỗ vai bà một cái thức tĩnh bà. Đừng có mê mẫn đến mức như vậy chứ, thật mất mặt. Bà Lý bị chồng vỗ một cái liền giật mình, biết mình làm chồng không vui liền lặng lẽ cúi đầu. Nhưng một lúc sau vẫn là ngẩng lên nhìn Ngân Hách lần nữa.
Trong suy nghĩ của bà cậu bé trước mắt thật đặc biệt. Cậu có gì đó làm bà cứ nhìn mãi, càng nhìn càng quý mến. Cậu bé này làn da trắng trẻo lại mịn màng nhưng cực kỳ săn chắc không hề yếu ớt. Phong thái tao nhã, nhẹ nhàng lại cực kỳ cao sang, đẹp trai sạch sẽ, giọng nói ngọt ngào dễ nghe, ăn nói nho nhã mà sắc bén vô cùng. Đúng là thiếu gia nhà giàu, chắn chắn đã được dạy dỗ rất tốt, nhưng mà vẻ kiêu ngạo kia chắc chắn là bẩm sinh đi. Mặc dù vẻ ngoài cao quý, ngạo kiều nhưng mà ăn nói thật lễ phép, còn hướng bà cười nịnh nọt. Thật đáng yêu, bà thật sự trong vô thức muốn ôm ấp cậu bé này, muốn nói chuyện với cậu thật nhiều.
Ngân Hách nhìn thấy bà Lý mê mẩn mình thì rất vui, rất muốn hướng bà lấy lòng nhưng mà có vẻ như ông Lý đang rất giận dữ. Cho nên cậu đành phải bỏ xuống ý định làm thân, hướng tới ông Lý vuốt giận.
-"Cháu rất xin lỗi đã làm bác giận như vậy! Nhưng đó là những lời thật lòng của cháu. Mong bác có thể hiểu và hy vọng bác đừng ghét cháu!"
Ông Lý không trả lời chỉ quay mặt ra cửa kính không thèm nhìn cậu. Ngân Hách thở dài, buồn giọng:
-"Có lẽ bây giờ bác một chút cũng không hề muốn nhìn thấy cháu. Cho nên cháu xin phép rời đi trước, cháu rất mong có một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau trong hoà thuận. Cháu có thể rời đi không ạ?"
Ông Lý cuối cùng cũng xoay lại nhìn cậu một cái, không tình nguyện gật nhẹ đầu.
-"Cháu tạm biệt hai bác, hãy giữ sức khoẻ ạ!"
Cậu cúi chào hai ông bà cầm tui xách rời đi, lại chợt nhớ lại chuyện gì đó xoay đầu dè dặt hỏi.
-"Hai bác... Cháu... cháu có thể... ưm... thanh toán tiền cà phê cho hai bác được không ạ?"
-"Không cần, chúng tôi là trưởng bối, một ly cà phê cũng không mời cậu nổi hay sao? Về đi!" Ông Lý trả lời.
Ngân Hách gật đầu đã hiểu, hướng hai ông bà cười một chút rồi lễ phép chào sau đó mới thật sự rời đi.
-"Thằng bé thật dễ thương ông nhỉ?"
Còn lại hai ông bà, lúc này bà Lý mới lên tiếng. Ông Lý nghe vợ mình khen ngợi cậu thì trừng bà một cái, không muốn trả lời. Thật sự, nếu Ngân Hách không có mối quan hệ kia của Đông Hải thì ông cũng sẽ cực kỳ yêu quý cậu. Ngân Hách quả thật rất thông minh lanh lợi, ngoại hình đẹp đã vậy còn cực kỳ lễ phép ông có chỗ nào để chê trách đây. Cho dù nếu ở ngoài đường biết Ngân Hách là đồng tính ông cũng sẽ không nghi kỵ ngược lại còn ủng hộ, bảo vệ cậu.
Có điều, cậu là đồng tính nhưng lại cùng với con trai ông... cái đó, tuyệt đối không thể chấp nhận được.
Về phần Ngân Hách vừa bước ra khỏi quán cà phê hai chân đã trụ không nổi ngồi xuống cái ghế khuất tầm nhìn bên trong, cậu lấy hơi một chút. Đúng là tổn thọ mười năm, nảy giờ cậu đã cố gắng giữ cho mình thật cứng rắn nhưng thật sự trong tâm vốn đã rối ren lung tung. Biết khôn nên đã rời đi trước nếu còn ở lại không biết cậu còn giữ được vẻ đạo mạo kia không.
Ngân Hách không phải muốn ra vẻ thanh cao để hạ thấp ba mẹ hắn, chỉ là đối người cứng rắn như ông Lý cậu đã có kinh nghiệm từ Đông Hải nha. Đó là cậu càng phải cứng hơn mới có thể áp chế được ông. Có điều không được quá cứng, giống như Đông Hải đá chọi với đá liền dội một phát ai cũng bị thương. Ngân Hách ngược lại vừa cứng vừa mềm làm cho ông muốn nổi giận cũng không thể bùng phát.
Giống như cách cậu cưa cẩm Đông Hải, vừa tỏ ra nghe lời hắn vừa dám chứng tỏ quan điểm của mình. Lúc nào cần ngoan ngoãn liền ngoan ngoãn, lúc nào cần vươn vuốt thì phải vươn...
Hoàn chương 27
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro