Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26



Chương 26:

Hiện tại ba mẹ Đông Hải đã ở nhà hắn được ba ngày, vẫn chưa có động thái gì tiếp tục chuyện hôm trước mà ngược lại Đông Hải đã rục rịch ý định come out với họ. Có điều hắn vẫn chậm hơn một bước.

Chuyện gì không nghĩ tới thì thôi, lúc mà nghĩ tới rồi thì nhất định xảy ra. Buổi sáng chủ nhật hắn có hẹn với Ngân Hách, bởi vì lần trước cậu vẫn chưa vừa ý căn nhà nào cả. Thế nên hôm nay hắn có ý định đưa cậu đi xem lại một lần nữa. Vừa bước ra tới phòng khách hắn đã thấy mẹ mình chuẩn bị xong ba phần cháo trắng bánh quẩy, định nói với bà hôm nay hắn không ăn sáng nhưng chưa kịp mở miệng ba hắn đã lên tiếng trước.

-"Dậy rồi sao? Dậy rồi thì ngồi xuống ăn sáng luôn đi! Ba có chuyện muốn nói với con!"

-"Hôm nay con có hẹn, ba mẹ trước cứ ăn đi! Con trễ mất" Hắn bộ dáng xề xoà, quần cụt áo tay dài đều màu đen, râu không kịp cạo, đầu tóc cũng chỉ lấy tay vuốt vuốt cho suông, giống như mấy ông chú già động tác gấp gáp cầm lấy chìa khoá xe chuẩn bị ra khỏi nhà.

-"Coi con đó, lượm thượm như vậy mà đòi ra ngoài gặp người ta sao?" Mẹ hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới mà chách lưỡi, nắm lấy tay áo hắn kéo về.

-"Không sao đâu mẹ, người này con rất thân!"

-"Rất thân sao? Con thật sự không ăn sáng? Mẹ đã nấu cả phần của con rồi, vậy mà..." Bà thấy hắn không muốn ăn món mình nấu liền thất vọng, xa hắn lâu ngày đến lúc gặp mặt bà thật sự muốn nấu cho hắn thật là nhiều món ngon.

Đông Hải thấy vẻ thất vọng của mẹ mình trong lòng cảm thấy xót một chút, nhưng mà đã trễ thế này...

-"Được rồi! Con ăn một chút là được phải không! Mẹ thật là..."

-"Được được... ăn một chút cũng được. Đông Hải ngoan lắm!!"

Hắn bật cười, lắc đầu với bà sau đó nhớ ra phải báo cáo với người yêu liền phiền lòng, đã trễ hẹn bây giờ gọi cho cậu nói phải tới trễ. Không biết cậu có giận hắn hay không. Hắn ở một góc móc ra điện thoại gọi cho Ngân Hách.

"Bé con!! Anh xin lỗi!"

...

"Phải phải, là lỗi anh! Hôm qua không nghe lời em, thức khuya nên hôm nay mới dậy không nổi, đừng giận anh..."

...

"Cái kia... bây giờ anh chưa thể đến nhà em được... Ấy đừng nổi giận sẽ có nếp nhăn, bé con anh hết cách rồi mà..."

....

"Là anh tồi tệ nhất, là anh không đáng... Bé con!! Mẹ anh buổi sáng nấu cháo trắng muốn anh cùng ăn một chút, anh từ chối bà liền thất vọng cho nên... cho nên anh..."

...

"A... được, ăn xong anh đến ngay. Em cũng mau ăn gì nhé, đừng nhịn đói đợi anh. Yêu em!!" Hắn vui vẻ cất điện thoại, Ngân Hách ngoan thật đấy, lúc đầu còn sừng sộ mắng người, tới lúc hắn vừa nói ra sự thật cậu không nói hai lời liền chấp thuận đã vậy còn dặn dò hắn phải ăn hết mới được. Người yêu biết điều như vậy hắn phải buột thật chặt nha.

Hắn đứng xa, cố ý phát ra tiếng thật nhỏ làm một màn xuống nước dỗ ngọt người yêu qua điện thoại tưởng đã tránh được hai ông bà. Nào ngờ cả hai đều nghe thấy, còn chứng kiến hắn cư nhiên không có phong độ còn có dấu hiệu lép vế trước người yêu... Sắc mặt ông Lý tái lại, còn bà Lý chỉ lo cho hắn sẽ bị chồng mình cằn nhằn một trận.

Đợi hắn ngồi xuống, rốt cục ông chịu không nổi lên tiếng.

-"Con nói chuyện với ai?"

-"Bạn của con!" Hắn không quan tâm lắm trả lời.

-"Người yêu?" Ông dò xét.

-"Phải!" Hắn hơi khựng một chút sau đó thừa nhận.

-"Đàn ông đàn anh! Nói chuyện phải có cốt khí có chuẩn mực, ở đâu ra cái kiểu nói chuyện nịnh nọt kia? Ba dạy con thế nào con quên hết rồi sao?"

Đông Hải vừa đưa muỗng cháo lên miệng chưa kịp húp đã bị ông nói đến phải ngưng lại. Hắn đưa mắt nhìn ông.

-"Thưa ba! Con cảm thấy nịnh nọt người mình yêu không có gì là quá đáng cả. Huống chi buổi sáng con trễ hẹn là con đã sai, con xuống nước một chút xin lỗi người ta có là gì. Ba quá khắc khe rồi!"

-"Ba khắc khe? Bây giờ con xuống nước năn nỉ về sau người ta sẽ không coi con ra gì. Bản thân đàn ông là trụ cột gia đình, là người trọng yếu phải giữ tôn nghiêm của mình. Sau này người ta mới sợ con."

-"Sợ? Con tại sao phải sống với người sợ mình suốt đời? Hôn nhân là bình đẳng. Con có lỗi thì con xuống nước, người yêu con có lỗi người ta cũng giống như con, xin lỗi con. Vả lại thời buổi này không còn hủ tục giống như dưới quê chúng ta nữa, chẳng ai chấp nhận thiệt thòi đến để nghe ba an bài đâu. "

-"Mày lấy đâu ra mấy cái lý lẽ khốn kiếp này hả? Mày nói thời buổi này rồi? Ý mày là chê ba mẹ mày già nua lạc hậu không theo kịp thời đại có phải không? Tao chính là theo mấy cái lạc hậu này mà nuôi mày lớn."

Ông Lý tức đỏ mặt đứng dậy quát tháo hắn. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ ý kiến gì đến tính cách và suy nghĩ của ông cả, hôm nay lại vì một người ngoài mà cãi tay đôi như thế. Càng nghĩ càng tức, ông chỉ vào mặt hắn nói tiếp:

-"Mày xem lại mày coi có ra gì hay không? Đàn ông có thể ăn nói nịnh nọt người khác như thế thật không biết xấu hổ là gì. Uổng công tao nuôi mày lớn, bây giờ mày trả lại tao thế này. Mày đừng tưởng tao không biết mày ở trên đây đẹp mặt như thế nào!"

-"Con đẹp mặt như thế nào? Con đã phạm phải tội gì đến nổi làm xấu mặt nhà mình?" Hắn hướng ông đối chất.

-"Mày ở trên đây qua lại bao nhiêu phụ nữ, cùng con gái người ta làm ra loại chuyện không có đạo đức, rồi nói bỏ là bỏ. Sao lại vô trách nhiệm như thế hả? Tao dạy mày sao? Ai đã dạy mày vậy hả?"

-"Chuyện không có đạo đức? Ý ba là cùng họ quan hệ tình dục sao? Con không ép buộc họ, là họ tự nguyện cho con, con chỉ nhận thôi! Con không cưỡng bức ai cả sao lại nói con không có đạo đức?"

Đông Hải nghe ba mình xem mấy thứ hắn làm trên đây là tội trạng kể ra hết cũng không nao núng, ngược lại còn đặc biệt bình tĩnh.

-"Tao hỏi mày! Mày cùng con bé Trần Linh đã có gì hay chưa?"

-"Đã làm." Hắn cộc lóc.

-"Mày phải cưới nó."

-"Cưới? Con không bao giờ cưới loại đàn bà này đâu! Bảo cô ta cút xa con ra. Càng xa càng tốt."

Nhắc tới Trần Linh hắn không khỏi cười khỉnh, chưa bỏ cô ta vào tù đã là phước lớn của cô ta rồi. Còn muốn làm vợ hắn hay sao?

-"Tao không cần biết, mày phải có trách nhiệm của mình."

-"Nếu vậy... bây giờ con đem tất cả những người phụ nữ trước đây còn từng làm qua đến, ba một lần cưới hết cho con được không?"

-"Mày... mày..."

Ông tức tới không thể nói gì, chỉ có thể chỉ vào hắn lắp bắp...

-"Con ăn xong rồi! Con đi trước. Bỏ ngay ý định kêu con cưới cô ta đi, còn nhắc tới cô ta thì con sẽ quay lại truy cứu tội trạng của ả lần nữa, đem ả bỏ vào tù lúc đó đừng trách con."

***

(Report thì sủa gâu gâu)

Ngân Hách nhận điện thoại của Đông Hải, phát hiện trong giọng nói hắn có bao nhiêu là khó chịu liền biết hắn ta không vui. Nhanh chóng chạy xuống gặp hắn liền thấy một bộ mặt như mới bị chó cắn xong.

-"Anh sao vậy? Chó cắn hả?" Cậu chọc hắn.

-"Ăn nói với chồng mình kiểu gì vậy hả?" Hắn bực bội gắt.

-"Này đùa một chút thôi mà, anh muốn quát em sao!!"

-"Anh không có tâm trạng đâu!"

Ngân Hách thấy hắn thật sự là không vui nên cũng không dám đùa thêm, liền trở mặt sử dụng mỹ nam kế. Cậu ôm cổ hắn hôn chụt vào bên má, môi chu chu nũng nịu.

-"Đừng giận nữa ông xã!!!"

Hắn được cậu dỗ dành trong lòng đã sảng khoái một trận nhưng vẫn chưa chịu trả lời.

Lần này cậu lại chụt vào môi hắn, cả người dựa sát hắn lắc lư.

-"Nói cho em biết, chuyện gì làm ông xã của em giận tới mức hết muốn yêu em vậy?"

-"Chuyện làm anh tức giận thì có, còn hết muốn yêu em thì sẽ không bao giờ xảy ra đâu." Hắn bật cười đưa cái mặt lúng phúng râu của mình cạ vào mặt và cổ cậu, làm cho cậu nhột mà rụt người cười khanh khách.

-"Mẹ anh nói, bộ dạng này của anh không thể gặp người ta được! Em thì sao? Có chán ghét không?"

-"Ưm... Em nhìn quen rồi! Không có cảm giác gì!!"

-"Thật? Vậy lúc chưa quen thì thế nào? Có phải thấy anh giống như mấy ông chú già lôi thôi không?"

-"Không có! Em thích lắm được chưa??"

Hắn cười cười không nói nữa, lúc nảy cãi nhau với ba hắn tâm trạng tồi tệ cực điểm. Vậy mà chỉ cần nói chuyện với Ngân Hách một chút thôi, cả người liền thoải mái, bao nhiêu bực bội cũng giảm đi hết.

-"Đừng nói với em anh vì chuyện này mà bực tức nha?"

-"Không. Anh lại cãi nhau với ba, lần này cãi rất lớn." Hắn thở dài mệt mỏi.

-"Lại chuyện gì?"

-"Chuyện Trần Linh!" Hắn hơi dè dặt nhìn cậu, chỉ thấy Ngân Hách bình tĩnh không nói gì cả.

Qua một lúc lâu, cậu mới chậm rãi lên tiếng:

-"Xem ra lần này ba anh quyết tâm rồi!"

....
(Report thì sủa gâu gâu)

Hắn và cậu gạt chuyện kia sang một bên, đến văn phòng hắn xem nhà. Ngân Hách thích nhà ở ngoại ô nhưng không được cách thành phố quá xa, xung quanh có cây xanh bóng mát nhưng phải có nhà cửa không được heo hút, không khí phải trong lành. Nhà không được quá to, nhưng phải rộng rãi ấm cúng. Hắn đưa một tràn những thiết kế tốt nhất cho cậu đều bị cậu trề môi mà loại ra, cả buổi sáng không chọn được mẫu nào.

Đông Hải thở dài, bé con khó tính quá đi...

Nhưng dù sao hắn cũng rất vui lòng, không ép buộc hay đốc thúc gì cậu cả. Lúc cả hai đang ăn trưa hắn nói hai ngày tới hắn không đến đón cậu, muốn dùng thời gian rãnh để giải quyết cho xong chuyện ba mẹ hắn. Ngân Hách đồng ý nhưng vẫn dặn dù sao cũng không được quá quắt với họ, mọi chuyện cứ từ từ cậu không ép hắn, sau đó còn dặn sau hai ngày phải lập tức tìm cậu, không được bỏ bê cậu lâu quá. Hắn gật đầu đã biết.

***

Hắn tra chìa khoá vào nhà liền thấy ba mẹ ngồi ở phòng khách giống như đang đợi mình. Mệt mỏi thở hắt ra, mới vừa tạm biệt cậu ở nhà chưa được bao lâu trong lòng vui vẻ chưa gì đã bị thái độ ba mẹ mình gạt mất. Mẹ hắn thì bộ dạng lo lắng hai tay nắm lấy góc áo vò tới vò lui, còn ba hắn chính là tìm ẩn tức giận, sắp bùng nổ tới nơi.

Hắn đi vào nhà, đối diện với ông. Lại chuyện gì nữa đây?

-"Tối rồi sao ba mẹ không vào phòng nghỉ ngơi. Ở ngoài đây sẽ nhiễm lạnh!"

Ông nghe hắn lên tiếng đột nhiên hùng hổ đứng dậy, nổi đoá lên mà cho hắn một bạt tai.

-"Mày còn sợ tao nhiễm lạnh? Con mẹ nó mày là thằng biến thái chết tiệt, tại sao tao lại đẻ ra loại biến thái như mày?"

Đông Hải bị cái tát của ba hắn làm cho ngỡ ngàng, hắn trân mắt nhìn ông. Biến thái? Ông lại có chuyện gì nữa đây?

-"Ba, lại chuyện gì?"

-"Chuyện chết tiệt mày làm ra còn không biết? Mẹ kiếp mày lại đi yêu đàn ông?"

Hắn bất ngờ trước câu nói của ông, làm sao ông biết? Ông đã nhìn thấy rồi sao? Không đúng, ông không thể thấy, chuyện hắn và cậu thân mật đều ở nơi kín kẻ chỉ có hai người. Giống như trên xe, nhưng trên xe thì ở bên ngoài nhìn vào không thấy được, còn ở nơi công cộng hắn và cậu tới nắm tay còn rất ít, huống chi hôm nay tới Hoài Tinh, hắn và cậu đương nhiên biết giữ chừng mực. Vậy thì làm sao ông phát hiện.

-"Ba đã biết! Ai đã nói cho ba!"

-"Mày có tư cách gặng hỏi tao sao? Không cần biết ai đã nói với tao, mày chỉ cần biết phải dẹp ngay cái tính hướng dơ bẩn này trở lại làm một người đàn ông bình thường."

-"Con sẽ không!! Nếu ba đã biết con cũng không giấu nữa. Đúng vậy, con đang yêu đương với con trai, em ấy tên Ngân Hách, năm nay hai mươi hai, ba em ấy chính là ông chủ của con. Con sẽ không chia tay, con yêu em ấy thật lòng, nếu có cưới, con chính là cưới em ấy."

-"Mày... con trai ông chủ mày? Có phải mày bị nó dụ dỗ hay không? Đồ đê tiện đó hứa cho mày cái gì, mẹ nó có phải nó hứa nếu mày yêu nó sẽ cho mày làm tổng giám đốc đúng không? Thực chất không có chuyện thăng chức, chính là mày đã trao đổi với nó có đúng không?"

-"Ba im đi! Không được sỉ nhục em ấy! Con chính là đi lên bằng năng lực của mình, bản thân con mà cần người khác nâng đỡ sao? Còn có em ấy chằng làm gì cả, chính con để mắt đến người ta, chính con dụ dỗ em ấy. Con nói cho ba biết, muốn gì cứ tìm con mà tính sổ, đừng lôi em ấy vào chuyện này. Nếu không cả ba con cũng không nể mặt." Hắn nói xong quay lưng ra khỏi nhà.

Ở trên xe Đông Hải day day hai thái dương, nói ra rồi lòng hắn nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng con đường phía trước lại chông gai vô cùng, có điều hắn không nản lòng vì hắn có cậu. Bé con sẽ cùng hắn bước qua mọi khó khăn.

Hoàn chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro