Chương 25
Chương 25:
Hôm nay Đông Hải phải tới bến xe đón ba mẹ hắn về nhà. Vì hôm qua bị cậu chỉnh một xíu, cho nên hôm nay làm một bộ giận dỗi không chịu nói chuyện. Hắn đợi cậu chỉnh trang xong xuôi thì đưa cậu về nhà, không có lắm lời như mọi khi.
Ngân Hách nhìn biểu tình muốn tạo phản của hắn muốn cười thật lớn, để xem hắn có thể lạnh nhạt cậu bao lâu. Trước đây rõ ràng hắn một bộ dạng nghiêm túc, khó khăn còn thành thục trưởng thành nhưng hiện tại mấy cái tính cách đó biến đâu mất rồi, hắn bây giờ không khác gì đứa trẻ to xác suốt ngày cà lơ phất phơ trước mặt cậu bày đủ trò.
Đông Hải ở trong xe đợi cả buổi cuối cùng thấy được ba mẹ mình đang từ trong bên xe đi ra, hắn đánh xe lại gần, bước xuống hướng ông bà vẫy tay rồi giúp họ đem hành lý bỏ vào cốp xe, sau đó ông bà cũng không khách sáo trực tiếp ngồi vào xe hắn về nhà.
-"Đông Hải, dạo này công việc thế nào?" Ông Lý lên tiếng phá tan không khí im lặng, hướng con trai mình hỏi thăm.
-"Rất tốt! không có gì phát sinh, ba đừng lo lắng."
-"Lần trước con gọi về nói sắp được thăng chức, hiện tại thế nào rồi?"
-"À! Cái đó phải đợi thêm hai ba tháng sau khi hoàn thành dự án con sẽ được lên chức. Ba yên tâm, chưa đến hạn con đã đạt chỉ tiêu rồi. Chỉ còn vấn đề thời gian thôi!"
-"Tốt quá rồi! Con phải cố gắng hơn nữa có biết chưa. Tận tâm làm việc cho người ta, người ta sẽ không bạc đãi mình!" Ông nghe hắn nói thì gật gù, sau đó dặn dò hắn.
-"Con biết rồi thưa ba!"
Bà Lý ngồi một bên nghe hai cha con nói chuyện mặc dù rất muốn thăm hỏi con trai cưng của mình nhưng vẫn là không tiện xen vào. Ở nông thôn thường thì đàn ông đang nói chuyện phụ nữ không được cướp lời, phải đợi họ nói xong chuyện sau đó mới tới lượt mình. Bởi vì quan niệm trọng nam khinh nữ, đàn ông là trụ cột gia đình, nên có tiếng nói lớn nhất còn phụ nữ chỉ là để chăm nhà sinh con, không được xen vào mấy chuyện lớn. Cũng bởi vì cái suy nghĩ lạc hậu này nên Đông Hải trước nay không coi trọng nửa kia lắm, cho tới khi gặp phải Ngân Hách.
(Report thì sủa gâu gâu)
Sau khi gặp được Ngân Hách, hắn mới biết thế nào là yêu một người, biết thế nào là phải bảo vệ, trân trọng một người. Cậu không giống những người khác, cậu ngoan ngoãn nhưng lắm lúc cũng rất ngang tàn, cái tính cách này đã từng hại hắn không ít lần điên đầu. Nhưng mà hắn nhận ra, cậu càng làm hắn phát điên hắn càng yêu cậu nhiều hơn.
Hắn thấy ba không còn nói chuyện nữa cũng chuyên tâm lái xe, ba hắn vốn ít nói, chỉ nói khi cần thiết. Có điều Đông Hải không có sở hữu tính cách này của ông, ngược lại hăn nói rất nhiều. Dễ tính hơn hoà đồng hơn. Còn mẹ hắn, rõ ràng rất muốn nói chuyện với con trai nhưng lại sợ chồng không vui, chỉ ngậm ngùi ngồi một bên.
-"Mẹ sao im lặng vậy? Không nhớ con hay sao?" Hắn thấy bộ dáng nhớ mong mình của mẹ cũng rất thương bà. Vui vẻ bắt chuyện.
-"Mẹ im lặng nhìn con trai của mẹ, Đông Hải bây giờ lớn quá. Nhanh thật đấy mới ngày nào con chỉ là thằng nhóc mặc quần cụt suốt ngày chạy nhảy trong sân, vậy mà bây giờ trở thành người đàn ông thành thục rồi!"
-"Haha mẹ lần nào thấy con cũng nói mấy câu này. Có thể nói câu nào khác được không?"
-"Mẹ chỉ có thể nói mấy điều đó thôi. Mẹ ít học cho nên nghĩ gì nói đó, con đừng có buồn!"
-"Không buồn, con thích mẹ nói chuyện với con! Mẹ nói càng nhiều con lại càng vui."
Bà nghe hắn nịnh nọt mát lòng mát dạ cười tươi, sau đó nghe hắn hỏi cả hai có đói không. Tiện đường đưa hai người tới một nhà hàng cao cấp, muốn họ ăn một bữa đàn hoàn.
-"Cái kia đi chợ về nhà nấu là được rồi! Đến mấy chỗ này chắc chắn không rẻ đâu! Không thì cứ ra ngoài ngõ, ăn bừa một tô mì là tốt rồi" Bà nhìn một lượt nhà hàng đoán biết nơi này không hề rẻ, liền nắm tay hắn kéo lại không muốn vào.
-"Không sao! Con trai mẹ có thể lo, đừng nghĩ nhiều ba mẹ cả đời vất vả, bây giờ con đi làm có tiền chỉ nhiêu đây có đáng là gì đâu!"
-"Thôi được rồi! Cứ vào trong đi, ở đây kỳ kèo lại người ta dòm ngó không hay chút nào!" Ông Lý nhìn bà Lý không yên đứng trước cửa nhà hàng phân vân liền lên tiếng. Bà nghe ông nói cũng không dám cãi, đành đè xuống tiếc tiền cho con trai đi vào trong.
-"Con đó! Mặc dù bây giờ có rất nhiều tiền nhưng cũng không nên phung phí quá độ, phải biết giành dụm lo cho tương lai, còn tiền kết hôn nuôi con sau này nữa. Có biết không!"
Ông Lý sau khi vào nhà hàng ngồi xuống mới từ tốn nói với hắn. Đông Hải nghe đến chán nhưng vẫn gật gù đồng tình.
-"Con đã biết!"
Phục vụ mang lên một bàn đây thức ăn, ba mẹ hắn mặc dù trầm trồ khen ngợi nhưng vẫn là tiếc rẻ tiền của hắn. Trong lúc cả nhà đang ăn cơm, ba hắn lại lên tiếng.
-"Ba nói này Đông Hải! Con đã ngoài ba mươi cũng đến lúc tính tới chuyện chung thân đại sự, sao ba vẫn thấy con không có vẻ gì là khẩn trương vậy? Ba mẹ đã già đã mong cháu nội đến nỗi đến trong mơ cũng thấy."
Ông nói tới đây thì dừng lại, nhướng mắt xem thử sắc mặt của hắn, cảm thấy hắn không có phản ứng gì liền nói tiếp.
-"Lúc trước con và con bé Trần Linh ở bên nhau lâu như vậy cứ nghĩ sớm muộn gì cũng sớm kết hôn. Nào ngờ đùng một cái chuyện không hay xảy ra. Ba biết, mặc dù Trần Linh đã gây ra chuyện đáng xấu hổ nhưng mà... dù sao tính cách con bé cũng không tệ, chắc là bị người ta mua chuộc dụ dỗ thôi. Con bỏ qua một lần cho nó, hai đứa lần nữa tái hợp không tốt sao?"
-"Tái hợp?" Hắn lúc nghe đến khi ông nhắc tới Trần Linh mày đã nhíu chặt, không ngờ tới vậy mà ông lại kêu hắn nối lại tình xưa với cô ta. Hắn trợn mắt đối chất với ông. -"Ba nghĩ gì lại kêu con tiếp tục qua lại với người từng phản bội mình? Hoài Tinh chưa một lần bạc đãi cô ta, vậy mà cô ta vì người ngoài cắn ngược đồng đội mình như thế, hại bạn trai cũ là con xém chút cả uy tính cũng mất trong tay cô ta."
-"Nếu con sợ con bé một ngày nào đó phản lại con, thì chỉ cần kết hôn xong để con bé quản việc nhà, sinh con chăm con, giống như mẹ con vậy. Ba với mẹ từ xưa đến nay vẫn thế, vẫn hoà hợp sống cùng nhau tới bây giờ, vẫn có thể nuôi con khôn lớn tới chừng này có gì không tốt."
-"Ba à! Con không muốn nói về chuyện này nữa! Phục vụ, thanh toán!" Hắn nhắm mắt thở hắt, sau đó đứng dậy vẫy tay gọi phục vụ.
-"Con không muốn nghe ba cũng phải nói, dù sao vẫn phải kết hôn. Nếu không phải là Trần Linh, con hãy nhanh chóng tìm người khác."
Đông Hải không trả lời ông nữa, thanh toán xong thì ra khỏi bàn đợi ba mẹ mình xong xuôi mang họ ra bãi xe đưa về nhà mình. An bài nơi nghỉ ngơi cho ba mẹ ổn thoả hắn nói có việc phải ra ngoài. Sau đó một đường lái đến nhà Ngân Hách.
***
Ngân Hách nhận được cuộc gọi của hắn liền chạy ra cửa đón, thấy xe hắn đã đậu trước cửa. Cậu không ngần ngại ngồi vào trong xe. Đông Hải nhìn thấy bé con của mình xuất hiện bao nhiêu nhung nhớ muộn phiền lập tức biến mất. Đưa ra túi bánh thịt bò cậu yêu thích, tươi cười rạng rỡ ôm bé con vào lòng.
-"Nhớ em quá!"
-"Hồi sáng này là ai đã làm mặt giận dỗi không để ý đến em?" Ngân Hách không ôm lại, ngạo kiều hỏi.
-"Ai? Anh làm sao biết!!"
Hắn thấy cậu không đáp lại cái ôm của mình thì tự cầm lấy hai cánh tay của cậu vòng qua cơ thể, bắt cậu ôm hắn.
-"Lẻo lự! Đã đón được hai bác chưa?" Cậu phì cười hai tay quanh eo hắn cũng siết lại.
-"Rồi! Anh đưa ba mẹ đi ăn cơm sau đó đưa về nhà nghỉ ngơi! Bé con sao em có thể thơm đến như vậy được chứ!" Hắn hít hít vai cậu.
-"Sao không ở nhà với ba mẹ lâu một chút. Hẵn là hai bác rất nhớ anh!" Cậu bỏ qua lời khen của hắn.
-"Nhưng anh cũng rất nhớ em!!"
-"Em biết nhưng mà...!"
Ngân Hách chưa nói hết câu Đông Hải đã xoay mặt cướp lấy môi cậu. Mãi một lúc lâu mới chịu rời ra, hắn nhõng nhẽo.
-"Anh xém chút đã cãi nhau với ba, ở lâu thêm nữa chắc chắn sẽ lớn chuyện! Còn nữa, anh đến đưa em đi xem nhà!"
-"Có chuyện gì giữa anh với bác trai? Nhà không gấp, cứ đợi hai bác trở về rồi tính cũng không sao!"
-"Em không gấp nhưng anh gấp, anh thật sự muốn mua liền một căn nhà sau đó đem em bỏ vào trong đó."
-"Được rồi! Vậy bây giờ mình đi xem một chút cũng được. Anh vừa đi vừa nói em biết anh và bác trai sao lại cãi nhau!"
Hắn trên đường đi kể lại toàn bộ câu chuyện ông Lý muốn hắn kết hôn. Ngân Hách nghe hắn nói xong cũng chỉ trầm mặt, cậu có thể nói gì bây giờ đây? Bắt hắn đem cậu về giới thiệu với họ sao, hoặc là bắt hắn phản nghịch với họ. Ngân Hách không thể làm được, chuyện này cậu sẽ không nói vào, tuỳ hắn muốn làm sao cũng được.
Đông Hải nhìn thấy cậu trầm mặt liền biết bé con không vui, nắm lấy bàn tay non mịn của cậu hắn siết thêm chặt. Hắn muốn cậu hiểu và hãy tin tưởng hắn, hắn tuyệt đối chỉ cưới một mình cậu.
-"Ngân Hách em yên tâm, chỉ cần em không buông tay anh. Anh nhất định đến chết cũng nắm chặt tay em!"
-"Em đương nhiên biết! Có điều bác trai không dễ đồng ý đâu. Anh vẫn là chuẩn bị tốt tâm lý của mình đi! Dĩ nhiên anh không dám bỏ em rồi, anh mê mẩn em như vậy, bỏ em... anh sống nổi chắc?"
Ngân Hách ngạo kiều hất đầu nói, bao nhiêu lãng mạn cùng quyết tâm của hắn bị cậu một cước đá bay mất tiêu. Hắn đã quên bé con của hắn là đại thiếu gia tự cao tự đại nha...
-"Em sẽ không xen vào chuyện này đâu! Anh tự mà giải quyết cho tốt. Nói cho anh biết! Em cực kỳ ghét Trần Linh! Hừ!"
Đông Hải nhìn bé con hết sức chanh xả ngồi bắt chân hai tay khoanh lại, vẻ mặt kiêu ngạo chu môi nói chỉ có thể vô thức phát ra một tiếng "dạ". Sau đó phát hiện mình tự nhiên lễ phép lập tức điều chỉnh thanh âm.
-"Ấy... anh tự biết làm gì!"
Cậu không nói nữa nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, túi bánh thịt bò đang ăn dở cũng dừng lại. Ngoài mặt giả vờ không quan tâm vậy thôi. Thật ra cậu cũng lo lắng rất nhiều, lo hắn muốn quay lại thích phụ nữ, lo hắn không chịu được thị phi, lo hắn không kiên nhẫn cùng cậu vượt qua trở ngại. Mặc dù cậu đối với chuyện này thái độ hờ hợt nhưng chỉ cần hắn vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ này cậu chắc chắn không bao giờ buông tay hắn ra.
-"Sao không ăn nữa, không ngon sao?" Hắn thấy cậu cầm túi bánh mà không có ý định ăn tiếp liền hỏi, tay vớ sang xiên một miếng bỏ vào mồm. Cảm thấy vị vẫn như cũ, đưa tay xoa đầu cậu dịu giọng nói:
-"Bé con đang lo lắng phải không? Anh hứa với em trong vòng ba ngày sẽ giải quyết êm đẹp mọi chuyện. Anh không ngại làm trái ý ba mẹ đâu, anh chỉ cần em không chê anh, cùng anh cố gắng."
-"Hai bác sẽ ghét em đúng không?" Giọng buồn thiu...
-"Ngân Hách đáng yêu như vậy làm sao có thể ghét đây? Vả lại vợ của anh chỉ cần anh thương là được, không cần người khác thương hộ đâu!"
-"Nhưng là ba mẹ anh..... em không muốn anh trở mặt với họ."
-"Yên tâm, ba anh thì không nói, nhưng mẹ anh rất hiền lành, đợi lúc anh cho bà gặp em bà nhất định sẽ rất thương em!! Em phải tin anh có biết không?"
Ngân Hách sầu não gật gật đầu, hắn thấy cậu có lại lòng tin liền đẩy đẩy túi bánh bảo cậu mau ăn hết.
-"Mau ăn hết đi, phải nuôi em mập một chút mới đáng yêu!!"
Vậy mà cậu thật sự chén hết túi bánh thịt bò hắn mua cho, tâm trạng sau khi nghe hắn hứa hẹn cũng tươi tỉnh hơn. Ở trên xe bắt đầu thin thít ngủ, mặc cho hắn tuỳ ý đưa mình đi đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro