Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24


Chương 24:

Sau trận mây mưa mãnh liệt, La Tuấn cả người không có sức thở dốc một hồi thì ngủ mất. Cao Dương nhìn thấy bà xã một thân nhớp nháp liền bế cậu thật nhẹ nhàng vào toilet tẩy rửa. Sạch sẽ rồi thì mới thả xuống nệm êm, choàng tay ôm cậu thật chặt. Bản thân cũng chìm vào giấc mộng.

Sáng sớm hôm sau La Tuấn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nhìn sang bên cạnh tên kia vẫn còn ngủ say. Cậu với lấy điện thoại bắt máy, là La phu nhân.

-"Mẹ! Có chuyện gì?"

"Đêm qua con rời nhà lúc nào? Mẹ vào gọi con ra ăn sáng liền không thấy đâu?"

-"Con... con rời đi lúc sáng sớm không kịp thông báo với hai người thôi. Con xin lỗi!" La Tuấn nghe thấy mẹ mình hỏi liền chột dạ, lấp bấp nói dối.

"Con với cái, đi đâu cũng không báo một tiếng, hại ba mẹ lo một trận!"

-"Ai nha!! Con đã lớn rồi mà, dù sao cũng không có mất tích, đừng có la con nữa!!"

"Lớn rồi thì phải nên thân! Nếu đã không báo với mẹ, thì mẹ gọi điện phải nhận chứ. Xem lại xem cả buổi sáng mẹ gọi con bao nhiêu lần đều không có trả lời!"

Bà càng nói càng giận, mặc dù là những câu trách mắng nhưng vẫn không giấu được trong giọng nói có bao nhiêu lo lắng.

(Report thì sủa gâu gâu)

Cao Dương nghe tiếng cậu nói chuyện bị đánh thức, gã ngáp một hơi dài sau đó lười biếng vươn người tới ôm lấy hông cậu vùi mặt vào. La Tuấn vô thức đưa tay ôm ngang vai gã vuốt vuốt, như đáp lại cái ôm, tiếp tục nói chuyện với mẹ.

-"Xin lỗi mẹ! Lần sau con sẽ chú ý có được không? Hiện tại con có chút việc, gọi cho mẹ sau nhé. Tạm biệt!"

Cậu nói xong không đợi bà trả lời nhanh tay tắt điện thoại, cơn buồn ngủ vẫn chưa hết lười biếng nằm xuống đắp chăn ôm lấy Cao Dương định ngủ tiếp. Chợt nhớ tới chuyện xảy ra hôm qua, cậu cư nhiên tự nguyện cùng gã phát sinh quan hệ tình dục, lúc nảy nhìn thấy hắn bị mình làm thức giấc còn ôm gã vỗ về nữa. Cả cơ thể như có lò xo bật dậy làm Cao Dương nằm bên cạnh cũng giật mình, một lần nữa vừa định ôm cậu vào lòng.

-"Bà xã, có chuyện gì?"

-"Anh... anh ... anh tránh sang một bên nha!" Cậu nhìn hắn muốn ôm mình ngay lập tức tung chân đạp hắn một phát tuột cả nửa người xuống giường.

-"Em sao vậy mới sáng sớm đã đạp anh!" Gã uỷ khuất. Hôm qua còn hoà hợp thế kia, sao hôm nay lại vô tình nữa rồi?

-"Anh cút sang một bên cho tôi!"

Gã thấy cậu hình như là vì xấu hổ mà nổi giận liền phì cười, định tiến tới trêu cậu nào ngờ chỉ vừa nhích lại phía cậu một chút liền bị cậu một cước đạp thêm lần nữa. Gã nhăn nhó uỷ khuất không thèm tới nữa, vùng vằn cả cơ thể khoả thân đi vào nhà tắm.

-"Không biết ai hôm qua quyết tâm đeo ở trên người anh đòi hỏi đủ điều. Bây giờ trở mặt giống như anh mới là người cưỡng bức em!" Gã vừa đi vừa la lói.

-"Anh câm miệng cho tôi!"

***

(Report thì sủa gâu gâu)

Trái với không gian đầy mùi thuốc súng của Cao Dương và La Tuấn. Bên này Đông Hải và Ngân Hách ngọt ngào vô cùng. Cả hai còn hận không thể đem cơ thể quyện làm một cho đỡ nỗi nhớ mong.

Nhưng mà mỗi lần thân mật của cả hai đều là mướn phòng hoặc là ở trên xe. Đông Hải cực kỳ khó chịu khi phải tuân theo đề nghị này của Ngân Hách. Hắn yêu cậu, muốn mang cậu về nhà mình hảo hảo yêu thương, làm sao có thể giống như chơi qua đường mà suốt ngày đi mướn phòng như vậy, nhưng mà không hiểu sao Ngân Hách vẫn một mực từ chối.

Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, có phải vì trước đây Trần Linh cũng từng ở nhà của hắn cho nên cậu không chịu vào hay không. Nhưng mà hắn cũng nghĩ Ngân Hách của hắn không phải là loại người hẹp hòi như vậy. Cậu chắc sẽ không vì chuyện đó mới không thèm vào nhà hắn đi. Hắn nghĩ mãi cũng không phải là cách, quyết định hôm nay phải hỏi cho ra lẽ.

Hắn ở trên giường lớn của khách sạn thuộc Hoài Tinh ôm lấy cơ thể mềm mại, săn chắc không ngừng vuốt ve. Cậu nằm bên cạnh đem cả cơ thể phía sau của mình dán chặt lên người hắn. Hắn nhắm mắt cảm nhận xúc cảm trên cơ thể cậu, tay sờ soạng khắp nơi, lâu lâu lại đem môi mình hôn khắp phần lưng trần trắng mịn kia.

Cả hai vừa trãi qua một trận kịch kiệt vô cùng, Ngân Hách có chút mệt mỏi, lại được hắn nhẹ nhàng vuốt ve nên đã thiu thiu ngủ. Nhưng lúc hắn đột ngột ngừng động tác, thì cậu cũng mở mắt tỉnh lại.

-"Sao không ngủ đi!"hắn thấy cậu không ngủ nữa, vuốt nhẹ tóc cưng chiều hỏi.

-"Anh không thèm vuốt em nữa em không ngủ được!" Cậu nhõng nhẽo với hắn.

-"Ây da! Bé con sao em có thể tao như vậy?"

Hắn nghe cậu làm nũng liền cười khoái trá, đem mông của cậu tét mạnh một phát. Ngân Hách bị hắn tét mông miệng nhỏ liền chu ra tỏ vẻ không vui, nhưng cũng không hề phản đối. Cậu xoay qua đối diện với hắn, hai tay ôm lấy chiếc cổ cũng có cơ bắp kia kéo về phía mình, đem môi mình hôn xuống cái miệng xấu xa của hắn. Cả hai hôn nhau một hồi lâu không chịu nổi liền buông ra, hắn lần nữa lật người đè lên cậu, lưỡi bắt đầu liếm láp khắp nơi, bàn tay không an phận lần xuống tiểu Ngân Hách nắn vuốt.

Ngân Hách không phản kháng, nhắm mắt, gương mặt đầy hưởng thụ đáp trả. Tự động dang hai chân mình ra kiềm chặt hông hắn, chuẩn bị tiếp nhận đợt xâm nhập mạnh mẽ tiếp theo người yêu.

***

Hắn thở dốc trên cơ thể cậu, Ngân Hách lúc này nói cũng không nói nổi nữa, vô thần nhìn lên trần nhà đến thở cũng không thở nổi, chỉ có thể đem không khí chia nhỏ, từng đợt nhẹ nhàng mà hấp thu. Ánh mắt đầy kiều mị, dâm loạn.

Đông Hải sau từng đợt hút cạn người yêu cũng thoả mãn, hắn đứng dậy tinh thần sản khoái bế bé con của mình hướng nhà tắm đi tới. Thả cậu vào bồn tắm đã có sẵn nước ấm, hắn cũng ngồi ở phía sau, thành thục vệ sinh cho cậu.

-"Bé con!"

Cậu không đáp lời...

-"Bé con!!"

-"Dạ?"

Sau hai ba tiếng kêu của hắn, Ngân Hách chậm chạp tiếp thu, ngoan ngoãn trả lời.

-"Em không phải là bị anh chơi tới mất hồn rồi đi?"

Không nghe tiếng trả lời, hắn biết bé con nhất định bị hắn tinh lực dồi dào mà hành hạ đến không còn biết gì nữa rồi. Thoả mãn với thành quả của mình, hắn vui vẻ nhìn bé con một mặt như người mất hồn cực xinh đẹp đột nhiên muốn trêu chọc một chút.

-"Bé con!"

-"Dạ?"

-"Anh muốn... làm chút chuyện phòng tắm!" Hắn gian tà nói.

-"Làm cái gì?" Phát hiện có điều không ổn, cả người cậu lập tức cứng lại. Này... hắn vẫn còn sức hả?

Đông Hải không trả lời, cười như tên dâm tặc đem thân dưới mình đang bị mông cậu đè lên hất một nhịp, biểu lộ ý muốn của mình.

Ngân Hách hiểu ý quay phắt qua ngỡ ngàng nhìn hắn. Sau đó là sợ hãi lắc mạnh đầu phản đối. Không được đâu, còn làm nữa xác định mặt sau cậu sẽ hỏng mất, hắn ăn cái gì? Sao lại khoẻ như thế a??

Đông Hải nhìn cậu bị mình doạ một phen xanh mặt, càng khoái chí, hông hất thêm vài nhịp miệng thì cười gian, tay muốn nắm lấy tiểu Ngân Hách mềm nhũng.

-"Không... không muốn đâu anh tha cho em đi. Huhuhu!!" Ngân Hách khóc lóc chặn tay hắn van xin.

-"Anh làm em không sướng? Không muốn anh chạm vào nữa sao?"

-"Không... không phải... hức hức... anh cứ làm liên tục, em không không chịu được nữa..."

-"Một lần nữa! Anh hứa!"

-"Không mà...... tha cho em, ngày mai... ngày mai đi mà... huhu!" Cậu thấy hắn không muốn buông tha cho mình càng sợ hơn, không biết phải làm sao vẫn còn khóc thút thít nhưng đã bắt đầu uỷ khuất mà đồng ý chìu theo hắn.

-"Được rồi bé con! Anh đùa thôi hahaha. Xem em bị dọa kìa!" Hắn nhìn cậu bị mình chọc khóc lóc ỉ oi liền tự hào vỗ mạnh đùi trong cậu một cái làm nước văn lung tung. Tiếp tục vệ sinh phần dưới cho cậu, sau đó đem cậu ra giường nghỉ ngơi. Lúc nảy trêu cậu một chút hắn liền có phản ứng, nhưng mà nhìn bé con khổ sở như vậy hắn không nỡ làm tiếp. Bé con để hắn đều đặn ăn mỗi ngày như vậy là đã chìu hắn lắm rồi, không thể để bé con uỷ khuất nha. Phải thương yêu nhiều hơn.

Nhìn thấy hắn không có ý định làm nữa trong lòng có chút yên tâm nhưng vẫn rất lo hắn mất hứng. Cậu nhỏ giọng hỏi:

-"Anh thật sự không muốn hả? Nếu anh vẫn còn, em có thể....."

Cậu chưa nói hết câu hắn đã ngồi xuống ôm cậu, hôn lên vầng trán cao. Ánh mắt chất chứa yêu thương bao la nhìn cậu.

-"Anh lúc nào cũng muốn làm em! Nhưng mà anh cũng không muốn em phải vì anh mà cực khổ! Cho nên em không cần sợ anh mất hứng, bao nhiêu đó thôi đã đủ thấy bé con yêu anh tới chừng nào rồi!!" Hắn nói xong lần nữa hôn lên trán cậu, sau đó nằm xuống kế bên xoa nhẹ lưng dỗ cậu ngủ.

Nghe hắn ngọt ngào thủ thỉ bên tai, Ngân Hách cảm thấy trong lòng một trận hạnh phúc dâng cao, cả cơ thể thả lõng dưa sát vào người hắn muốn hắn chở che. Qua một lúc cậu lại lên tiếng.

-"Chúng ta... đã chính thức hẹn hò hay chưa? Trong lòng anh em ở vị trí nào?"

-"Em nói gì thế? Chúng ta ở bên nhau mấy tháng trời! Dĩ nhiên đã là người yêu của nhau rồi, sao bây giờ lại hỏi như vậy? Còn có em ở trong lòng anh là vị trí trọng yếu nhất. Là người anh thật sự nghiêm túc muốn ở bên, là người anh muốn kết hôn, muốn cùng em sống đến cuối đời!! Bé con, nếu em không chê anh già, có thể lập tức gả cho anh hay không?"

Cậu bị hắn một đường tỏ tình rồi cầu hôn một thể trợn mắt. Sau đó lấy lại thần thái sang chảnh của mình, nhàn nhạt nói.

-"Anh cùng em ở bên nhau mấy tháng nhưng chưa từng nghiêm túc xác định mối quan hệ của chúng ta. Còn có anh sao có thể cầu hôn qua loa như vậy? Anh đã hỏi ý ba mẹ mình chưa? Nếu tất cả anh đã chuẩn bị sẵn sàng, anh phải mang nhẫn và hoa đến quỳ dưới chân em trước mặt mọi người nói rõ muốn em trở thành vợ anh!"

-"Được! Bé con, đợi ngày mai ba mẹ anh lên đây nhất định sẽ nói rõ với bọn họ muốn cưới em! Còn có bây giờ anh ở trước mặt em xác định rõ một chuyện. Anh yêu em, chúng ta chính thức trở thành người yêu từ hôm nay, anh hứa sẽ hảo hảo bảo vệ em thật tốt, yêu em đến già đến chết! Em có nguyện ý không?"

Ngân Hách nghe hắn bao nhiêu lời buồn nôn không biết xấu hổ mà nói ra hết, mắt vẫn nhắm nhưng miệng đã không khép lại được nữa.
Cười càng lúc càng sâu, qua một hồi gật nhẹ đầu, nhỏ giọng nói ra ba từ kia. Người như hắn mà chịu nói ra mấy lời như thế này, có thể nói hắn đối với cậu là một lòng một dạ. Yêu đến sâu đậm...

Hắn nghe cậu đáp ứng, mặc dù đã biết trước kết quả nhưng vẫn kích động ôm chặt cậu vào lòng lắc tới lắc lui. Đến khi làm cho cậu nổi quạo húc vào ngực hắn một phát thật đau hắn mới chịu buông ra, ôm lấy ngực mình nhăn mày nhìn cậu trách cứ.

Mở miệng ra lúc nào cũng bắt bẻ kể tội việc hắn trước đây đánh cậu. Nhưng mà hắn thề là hắn đánh cậu không hề khác nựng em bé là bao đâu, vậy mà bây giờ cậu đánh hắn cú nào đáng cú đó, đau muốn chết, nhưng mà hắn một câu cũng không dám phản kháng cậu, vì chỉ cần tỏ thái độ trách móc một xíu thôi liền bị thụi thêm một cái nữa, xếp ve...

Đông Hải một hồi ăn vạ cũng không có kết quả mới nhớ việc mình muốn hỏi cậu. Thay bằng bộ dáng nghiêm túc một chút, hướng cậu hỏi.

-"Cái kia bé con! Có thể cho anh biết vì sao em sống chết không chịu vào nhà anh hay không?"

Ngân Hách nghe hắn hỏi, mắt đang nhắm cũng phải mở ra, nhìn hắn một chút thì ngồi dậy, khoanh tay trước ngực nét mặt bắt đầu thay đổi trở thành thiếu gia cao ngạo.

-"Còn hỏi em? Nhà anh đã có bao nhiêu phụ nữ bước vào rồi? Bắt em vào ở trong đó sao? Bổn thiếu gia này có chết cũng không thèm vào! Trừ khi...." Ngân Hách ngạo mạng nói ra lý do, sau đó lấp lửng câu nói đánh mắt nhìn hắn.

Đông Hải nghe được lý do mình đã từng bác bỏ vì nghĩ cậu rộng lượng với tình địch. Trong lòng không khỏi nghĩ bản thân vẫn chưa thể hiểu nổi bé con... Hắn ngu ngơ chờ đợi vế sau, mãi cũng không nghe cậu nói tiếp liền sốt ruột.

-"Trừ khi thế nào? Mau nói anh biết đi!!"

-" Anh cảm thấy lý do này có chính đáng không?"

-"Em chính là đạo lý, em nói gì cũng đúng!! Mau nói anh biết làm sao em mới chịu vào nhà anh??"

-"Thì chỉ cần anh mua nhà mới em liền vào ngay thôi!!" Cậu hiển nhiên cho hắn đáp án.

-"Được! Đợi ngày mai anh giải quyết chuyện của ba mẹ xong, lập tức dắt em đi mua nhà." Hắn kiên quyết mà phán.

-"Dắt em theo làm gì! Em cũng đâu phải chủ nhà!!"

-"Em chính là chủ nhà, bé con anh mua nhà này cho em xem như là lễ vật đính hôn của mình! Bé con, anh thật sự rất mong có thể đường đường chính chính mang em về nhà!"

Đông Hải thành khẩn mà nói một hơi, nội dung duy nhất chính là muốn mau mau mang cậu về nhà. Hắn sắp không chịu được rồi, xung quanh biết bao nhiêu là tên muốn lăm le bé con của hắn, còn có mỗi ngày sau khi đưa cậu về nhà hắn liền cảm thấy trong lòng trống trãi một mãng, nhớ mong cậu điên cuồng. Từng giây từng phút hận không thể lập tức mang cậu về nhà mình mà tận lực yêu thương.

-"Anh không suy nghĩ lại hay sao? Mua nhà đâu phải chuyện đơn giản. Lỡ sau này anh hối hận lúc đó đã muộn rồi nha!!"

-"Hối hận? Anh bây giờ không rước em về nhà sớm mới thật sự là sau này hối hận!! Với lại anh là trưởng phòng kinh doanh bất động sản việc mua nhà sao làm khó được anh! Nếu em không ngại ngay lập tức anh có thể mua cho em vài căn!"

-"Bây giờ là nửa đêm. Anh làm sao mua được!" Cậu nghe hắn giới thiệu về bản thân còn tự tin ngay lập tức có thể mua nhà cho cậu thì phì cười coi thường.

-"Anh là ai nha?? Giấy tờ hồ sơ anh đều có đủ, chỉ cần một cuộc gọi, sáng ngày mai ra uỷ ban là anh có thể sở hữu một căn nhà. Em làm sao có thể không tin vậy hả?"

Ngân Hách bị vẻ tự mãn của hắn làm chán chường, không muốn cùng hắn nói tiếp chuyện, nằm xuống đắp chăn ngang đầu bắt hắn đi ngủ ngay.

-"Bớt tự cao đi! Nếu anh nói vậy em cũng không cần tốn tiền liền muốn bao nhiêu căn có bấy nhiêu rồi! Em là con trai của ông chủ nhà đất lớn thứ ba cả nước đây nè!! Làm ơn đi ngủ dùm cái!"

Ngân Hách nói xong Đông Hải liền đuối lý một bộ dáng làm thinh. Cậu nói quá đúng rồi còn gì, hắn quên mất cậu chính là con của ông chủ mình nha. Hắn xấu hổ lầm lũi nằm xuống đắp chăn ngủ thẳng chân tới sáng.

Hoàn chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro