Chương 22
Chương 22:
Ngân Hách cùng La Tuấn và An Hồng say sưa nói chuyện vừa bước ra cổng trường, bọn họ đã kết thúc chuyến thực tập được một tuần, hiện tại đang bận với đề án luận văn tốt nghiệp. Ngân Hách thì có vẻ cực hơn vì cậu vừa làm luận văn vừa phải giúp thầy cô chỉnh lý lại hồ sơ của các sinh viên, và hoàn thành nốt các đề án còn lại mà trước đây thầy cô giao.
-"La Tuấn! La Tuấn!"
Cả ba hơi giật mình vì tiếng gọi lớn, sau đó sắc mặt La Tuấn thay đổi vì nhận ra giọng nói kia. Quay đầu muốn trốn liền bị Trình Cao Dương ở phía sau nắm vai không cho đi.
-"La Tuấn! Rốt cục cũng bắt được em!"
Trình Cao Dương mang vẻ mặt bất mãn hướng La Tuấn nói. Ngân Hách cùng An Hồng khá bất ngờ vì sự xuất hiện của gã, sau đó cả hai cùng nhìn sang La Tuấn muốn hỏi là chuyện gì.
-"Hai cậu đi tới quán bánh gạo trước, một lát tớ đến sau!"
La Tuấn bình tĩnh hướng cả hai đề nghị, Ngân Hách cùng An Hồng nhìn cảnh này cảm thấy cũng không tiện ở lâu, mặc dù có chút lo lắng cho La Tuấn nhưng vẫn giữ phép lịch sự mà rời đi trước.
-"Cũng được, bọn tớ đến đó trước chờ cậu!"
Đợi cả hai đi xa một đoạn lúc này La Tuấn mới quay sang nhìn Cao Dương.
-"Có chuyện gì lại nhọc anh chạy tới tận đây thế?"
-"Còn hỏi, hai tuần qua em trốn đi đâu? Anh đến nhà tìm không được, hẹn em cũng không chịu ra gặp anh! Gọi điện nhắn tin cũng không trả lời? Em!! Muốn tránh mặt anh?" Gã chăm chăm nhìn cậu chất vấn.
-"Tôi không có trốn, tôi dạo này bận làm đề án tốt nghiệp, thời gian ít ổi nên không thể gặp anh."
-"Thời gian ít ổi? Em bận tới cỡ nào chỉ một hai tiếng cũng không cho anh được? Em nghĩ anh là thằng ngốc sao? Em chính là đạt thành ý muốn sau đó thất hứa với anh. Có phải không?" Gã muốn nổi xung, thẳng miệng kết tội cậu.
La Tuấn nhìn gã một màn chất vấn mình không sai một điểm nào có chút chột dạ, nhưng vẫn cứng miệng.
-"Tuỳ anh nghĩ, tôi chính là không có thời gian hẹn hò vớ vẩn, anh không thích có thể tìm người khác phù hợp hơn!"
-"Em nói cái gì? La Tuấn, em bây giờ trở mặt phải không?" Gã tức giận gặng hỏi cậu.
Cậu chưa kịp trả lời đã bị gã một tay lôi lên xe. Ép cậu ngồi vào trong đóng sập cửa lại, bản thân thì ngồi vào ghế lái.
-"Anh muốn đưa tôi đi đâu? Tôi có hẹn với bạn, anh không được mang tôi đi!" Cậu la lối phản kháng, đánh liên tục vào người gã.
-"Bạn em quan trọng lắm phải không? Tôi nói cho em biết, nếu em không ngoan ngoãn ở bên tôi ba tháng này thì từng người bạn của em tôi sẽ không để yên đâu."
-"Anh muốn làm gì? Bọn họ cũng không phải vô danh tiểu tốt để anh muốn làm gì thì làm, nếu anh đụng vào họ, người nhà họ cũng không để anh thoải mái."
-"Tôi nói em nghe, lần trước tôi nắm tay Ngân Hách, cảm xúc rất tốt, cực kỳ mềm mại. Tôi rất thích!" Gã không đáp lại lời cảnh cáo của cậu mà cười ác nói chuyện hàm ý.
-"Anh dám đụng tới Lý gia? Anh nghĩ anh là ai? Tên tiểu nhân!"
-"Tôi lại sợ người của Lý gia các cậu sao? Có giỏi đem lão già đó ra mà đối đầu với Trình gia xem ai mới là người phải chết. Em cũng gọi tôi là tiểu nhân mà, tiểu nhân thì sẽ không làm việc quan minh chính đại đâu!"
-"Anh! Tên điên chết tiệt." La Tuấn cực kỳ giận dữ mắng hắn một câu, vậy mà cái người bị mắng kia lại cực kỳ thoả mãn khi bị chửi như vậy. Cười tà nhìn cậu thách thức.
La Tuấn suy nghĩ một lát, thế lực Trình gia thực sự rất lớn, ông cố gã trước đây là thượng tướng trong quân ngũ. sau khi về hưu thì đem hết vốn luyến đầu tư, nhờ vào quan hệ rộng, chỉ trong mười năm ngắn ngủi đã đem Trình gia khuếch trương không nhỏ. Bây giờ đến thời của gã càng vững mạnh hơn. Bởi vì bọn họ có chống lưng của chính phủ, họ hàng nếu không phải là quân dân cấp cao thì cũng là tướng tá không thể động vào. Cho nên các gia tộc khác không thể không chút kiêng dè, tuy không nói ra mặt nhưng trong lòng ai cũng có quy luật ngầm chính là ít đụng vào Trình gia nếu muốn an toàn.
"Bọn truyện wiki, truyen4u ăn cắp truyện của tao"
Truyện được post tại wattpad đừng đọc của bọn repost"
Vì thế, chỉ ba tháng thôi, chỉ cần cậu chịu đựng gã ba tháng mọi chuyện lại đâu vào đấy. Ngân Hách cùng An Hồng sẽ không phải gặp chuyện gì nguy hiểm. Nghĩ tới đây, La Tuấn trong lòng dù không muốn vẫn phải thoả hiệp, dù sao chính là cậu đã hứa với gã.
-"Tôi... tôi có hẹn với bọn họ không thể thất hẹn, buổi tối... chúng ta gặp nhau sau được không?"
Gã nhìn La Tuấn không trả lời, ánh mắt hoa tâm liếc cậu một chút, lái xe đi. Gã chạy một đoạn rồi dừng ngay một quán bánh gạo nhỏ, La Tuấn thấy hắn có thể không hỏi mà biết địa chỉ liền ngạc nhiên.
-"Anh sao lại...?"
-"Thứ gì em thích mà tôi chẳng biết! Được rồi vào trong với bạn của em đi." Mặc dù trong lòng gã đang rất giận, nhưng vẫn rất kiên nhẫn trả lời câu hỏi của cậu. Đợi La Tuấn xuống xe, gã liền rời đi.
Gã ở trên xe không ngừng nghĩ cách làm sao trong vòng chưa tới ba tháng có thể khiến La Tuấn hồi tâm chuyển ý mà chấp nhận ở bên gã. Gã biết bản thân mình đối với cậu không phải người tốt nhưng mà gã yêu cậu thật lòng, cũng chưa làm tổn hại gì cậu cả... ừm thì là do gã hấp tấp đem người ta ăn sạch. Nhưng gã đã muốn chịu trách nhiệm rồi, còn thiếu điều van xin người ta cho mình chịu trách nhiệm, nhưng mà cậu không có đồng ý.
Gã cũng không biết tại sao ở trong mắt La Tuấn mình lại trở thành tiểu nhân nữa. Lần đó cùng ba cậu bàn hợp đồng, có những điều bất lợi cho gã, gã phải thay đổi chứ, tại sao có thể nhìn ba cậu khổ não một chút liền quy cho gã là tiểu nhân ăn hiếp kẻ yếu? Được rồi, anh là tiểu nhân, đã là tiểu nhân thì anh không ngại dùng mọi cách để giữ em bên người đâu.
***
Cao Dương kéo ghế cho La Tuấn, chăm sóc cậu an toạ mới chậm rãi ngồi xuống đối diện. Gã đem menu đưa cho cậu, muốn cậu gọi những món mình thích nhưng La Tuấn lãnh đạm từ chối.
-"Em gọi những món mình thích đi."
-"Tôi không có món nào đặc biệt muốn. Anh cứ gọi theo ý mình!"
Cao Dương cũng không ép gọi phục vụ kêu một loạt năm sáu món, trùng hợp là tất cả những món này La Tuấn đều thích.
-"Ngày mai chủ nhật, em có phải làm gì không?"
-"Nếu tôi bận?"
-"Em bận cả ngày sao?" Gã nhíu mày.
-"Ngày mai tôi không có việc gì cả, rảnh cả ngày!"
La Tuấn thở hắc bất đắc dĩ trả lời. Cậu có thể từ chối hay sao? Không nhớ rằng lúc sáng gã đã uy hiếp cậu như thế nào à? Gã muốn gì thì là như thế đó, hỏi ý cậu có ích gì, bày vẻ!
-"Được rồi! Anh cũng không có lịch, chúng ta đi leo núi được không? Hay là đi biển? Em muốn đến chỗ nào?" Gã làm lơ vẻ mặt bất mãn kia, cố gắng hào hứng hỏi ý cậu.
-"Tuỳ anh!"
-"Vậy chúng ta buổi sáng ăn sáng xong thì đi nhà nghỉ, làm vài nháy đến chiều rồi về, thử vài kiểu mới mẻ. Anh muốn như vậy, em không ý kiến đúng không?"
-"Kia... đi biển là được rồi!"
"Tiểu nhân vô lại." La Tuấn nghe gã bọc lộ ham muốn xấu xa không khỏi run cả người, ấp úng từ chối, trong lòng thầm mắng cả nhà gã vô sỉ.
Cao Dương nhìn thấy người yêu bị mình trêu mà mặt mày trắng dã, không khỏi bậc cười một tiếng, vuốt vuốt tóc cậu, bị đối phương cảm thấy không quen, muốn né sang một bên tránh bàn tay mình. Cao Dương nhìn thấy cảnh này, bàn tay gã tấn công nhanh hơn, đem tay vuốt vào bên mặt La Tuấn ý muốn trêu chọc.
La Tuấn muốn hất tay gã ra, nhưng lại bị ánh nhìn uy hiếp kia làm buông thỏng, chán ghét để mặc hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ trắng trẻo của mình.
Sau bữa cơm, gã cũng không hỏi cậu muốn đi đâu, trực tiếp mang cậu vào rạp chiếu phim. Này... gã cũng không muốn, thật sự ngoài quán ăn và rạp chiếu phim ra gã không biết thêm địa điểm nào để hẹn hò tình nhân cả. Vì gã đã hẹn hò với ai bao giờ đâu, hỏi cậu thì cũng như không, điểm duy nhất cậu muốn đi chắc chắn là nơi cách xa gã, càng xa càng tốt.
Lần này gã đã rút kinh nghiệm, tìm hiểu thật kỹ sở thích của cậu, biết được cậu rất thích xem phim hành động nên gã đặc biệt tự tay mua hai tấm vé bộ phim "Fast and Furious". Cứ thế cả hai cùng xem hết bộ phim, gã suốt buổi chỉ chăm chăm để mắt đến La Tuấn. Mỗi lần phim đến lúc gây cấn, cả người cậu sẽ cương cứng lại, nắm chặt hai tay, gương mặt căng thẳng nghiêm túc trông cực kỳ buồn cười. Làm sao đây, gã càng lúc càng yêu thích đứa nhóc này, không thể buông càng không muốn buông.
Vô thức gã nắm lấy bàn tay đang nắm chặt kia, cậu bất ngờ vì hành động đột ngột của gã. Ngước mắt nhìn lên liền thấy Cao Dương nắm tay mình thật chặt mỉm cười dịu dàng, ánh mắt thâm tình tràn ngập yêu thương. Giây phút đó La Tuấn cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, hoảng sợ trước cảm xúc không rõ ràng kia, cậu xoay đi né tránh ánh mắt ấy, tránh cả cái thứ gì đó vô tình nhen nhốm trong lòng mình.
Cao Dương một bên nhìn hành động né tránh của cậu, trong lòng than một tiếng, vì nghĩ người yêu một mực chán ghét mình. Sau đó là không cam tâm, đem tay nắm lấy cằm cậu xoay đối diện mình, nhằm vào đôi môi đỏ mọng kia cúi đầu hôn xuống. Gã tham lam hút môi cậu, âu yếm yêu thương gặm nhắm từng chút một mặc cho người kia giãy giụa phản đối.
Cao Dương không cần biết, cũng không muốn biết, cậu cứ ghét gã đi, cứ hận đi, gã không chịu nổi nữa rồi. Gã biết cho dù cố gắng đến mấy cũng không bao giờ có được người này, mãi mãi không. Người này căm ghét gã, người này khinh thường gã đến cực điểm, thì làm sao có thể buông bỏ tự tôn của mình ở bên gã được chứ, đến thời hạn người ta cũng sẽ bỏ đi thôi.
Chi bằng tận dụng thời gian này, đem hết tâm can ra yêu một lần, biến mối tình ngắn ngủi này thành ký ức đẹp nhất gã không bao giờ quên.
***
Đông Hải bất mãn nhìn người yêu đi phía trước, dạo gần đây Ngân Hách vì việc ở trường học mà cả hai mỗi ngày phải gặp mặt rất ít. Đã vậy cậu còn giận dỗi hắn. Chuyện là buổi chiều đột nhiên Ngân Hách nổi hứng muốn cùng hắn đi leo núi, nhưng mà ngày mai hắn đã có lịch hẹn với đối tác, không thể huỷ bỏ. Hắn đã cố gắng giải thích rất lâu nhưng cậu vẫn không thèm điếm xỉa.
-"Bé con! Anh thật sự thế bất khả kháng mà. Đối tác quan trọng lắm, mất đi hợp đồng Hoài Tinh sẽ lỗ nặng nha!!"
Cậu phía trên nghe cũng không thèm nghe, im lặng mà đi ra khỏi câu lạc bộ. Cậu hôm nay không muốn hắn đưa về, ừ cậu trẻ con thì sao? Ai bảo hắn là trâu già thích đi gặm cỏ non làm gì, cố mà dỗ đi chứ.
-"Bé con! Chủ nhật tuần sau có được không. Anh nhất định sắp xếp ngày đó trống, cùng em leo núi cả ngày!! Bé con em đừng giận nữa, lên xe anh đưa về!" Hắn ảo não dỗ ngọt.
Hắn nhìn cậu muốn leo lên xe riêng đi về thì lập tức tăng tốc chạy đến bên cạnh nắm cánh tay cậu giật lại, quay sang nói với tài xế.
-"Chú về trước đi! Tôi sẽ đưa thiếu gia về sau!"
-"Cái này... thiếu gia đã dặn... a thiếu gia.." Ông khó xử nhìn hắn không biết làm sao thì thấy cậu vẫn đang đứng kế bên mừng rỡ kêu cứu.
-"Chú Park về trước đi. Cháu xin lỗi, làm phiền chú rồi." Ngân Hách nhỏ nhẹ hướng tài xế dặn dò, còn xin lỗi một lần bộ dạng ngoan ngoãn, biết điều.
Hắn đạt được nguyện vọng, nắm tay cậu đi trở xuống tầng hầm, đem cậu ngồi lên chiếc poscher đỏ của mình rồi lái đi. Trên xe hắn không ngừng giải thích mức độ quan trọng của cuộc gặp ngày mai, đến khi Ngân Hách cảm thấy đầu óc ong ong vì cái sự lắm lời của hắn mới thôi.
Cậu cảm thấy dạo gần đây hắn đặc biệt nói nhiều, giống như mấy ông già lớn tuổi vậy, liên tục nói chuyện không ngừng. Trước đây cậu mê đắm hắn vì cái bộ dạng nam tính ít nói kia, nào ngờ hoá ra hắn lắm lời như vậy. Thật là làm cậu nhức đầu lắm có biết không.
Mặc dù cậu có chút bất đắc dĩ với cái tính cách này của hắn nhưng mà cũng cảm thấy nó rất đáng yêu. Hắn không phải chỉ lắm lời với cậu thôi sao, hắn không phải chỉ đeo bám mỗi mình cậu thôi sao....
Reng~
Là tiếng điện thoại gọi đến của Đông Hải, hắn nhìn thấy tên người gọi liền nhíu chặt mày. Nhưng cuối cùng vẫn bắt máy.
-"Ba! Có chuyện gì sao?"
-"Có chuyện mới gọi cho anh được à?"
-"Được rồi! Có gì nói thẳng đi, trước giờ ba đâu có lằn nhằn như vậy!"
-"Hai ngày nữa tôi và mẹ anh lên thành phố, mời anh ra đón chúng tôi về. Đến nơi tôi sẽ gọi!"
Hắn nghe ông nói hai ngày nữa lên thành phố tìm hắn không khỏi bất ngờ, sau đó rất nhanh bình tĩnh.
-"Đang yên đang lành lên đây làm gì! Ba mẹ lớn tuổi rồi cứ ở dưới đó, rảnh rỗi con sẽ xuống thăm!"
-"Khi nào anh mới rãnh rỗi, không nói nhiều! Cứ thế đi, đến nơi ba sẽ gọi, tạm biệt!"
Hắn bất đắc dĩ bỏ điện thoại vào túi quần, Ngân Hách một bên nghe cuộc nói chuyện cũng đoán được nội dung.
-"Ba mẹ anh chuẩn bị lên đây sao?" Cậu lo lắng hỏi
-"Ừm! Chắc chắn là có chuyện gì đó! Em đừng lo, không sao đâu!"
-"Ừ! Có gì phải nói với em, không được giấu diếm!"
-"Được rồi bé con! Anh đã biết!"
Đông Hải nói xong cho xe chạy chậm nép vào lề, trườn người sang hôn vào môi cậu một lần lại thấy không đủ, tiếp tục hôn thêm bốn năm lần nữa liền bị cậu đẩy ra bảo chạy xe cẩn thận. Hắn ngoan ngoãn nghe lời, chuyên tâm lái xe.
-"Em muốn gặp ba mẹ anh không?"
Hoàn chương 22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro