Chương 2
Cái dáng lưng của HJ trong hình này nó sexy gì đâu luôn á mọi người!
Chương 2:
Hôm nay Hách Tại có cuộc họp ở trường, cậu là lớp trưởng của khoa quản trị kinh doanh. Vấn đề cậu cần truyền đạt lại cho mọi người chính là đã đến giai đoạn làm thực tập sinh, cậu mang theo chồng danh sách các công ty lớn nhỏ hỗ trợ cho mọi người việc tìm kiếm nơi thực tập phù hợp nhất với khả năng và học lực của mỗi người.
Cậu bước vào hội trường gọi mọi người tập trung sau đó phổ biến nội dung đến tất cả, tiếp đó là phát mỗi người một tờ danh sách công ty mà nhà trường đã chuẩn bị sẵn, giúp mọi người đăng ký.
-"Các bạn có một tuần suy nghĩ sau đó điền tên công ty mong muốn của mọi người, nhà trường sẽ làm giấy giới thiệu, nếu được nhận thì hãy cố gắng làm việc thật tốt, nếu bị từ chối cũng đừng nản lòng, hãy tìm nơi khác phù hợp và cần mình hơn nhé!"
-"Mọi người còn thắc mắc gì nữa hay không?" Cậu truyền tải thêm một số vấn đề, sau đó muốn kết thúc liền hỏi mọi người có cần mình giải đáp hay không. Sau khi đã giải đáp đầy đủ mọi điều, mắt thấy mọi người giống như không còn muốn hỏi gì nữa liền nói câu chốt rồi chào tạm biệt.
-"Nếu không còn gì, chúng ta kết thúc tại đây nhé! Tạm biệt mọi người, về nhà cẩn thận!"
-"Lớp trưởng về nhà cẩn thận"
-"Tạm biệt lớp trưởng"
Hách Tại mỉm cười thân thiện, vui vẻ vẫy tay chào mọi người sau đó liền lên xe tài xế đã đợi sẵn về nhà.
****
"Ba, con muốn đến công ty nhà mình làm thực tập"
Hách Tại vui vẻ từ phòng ngủ chạy xuống thông báo với Lý lão gia khi ông vừa mới về tới nhà.
-"Sao tự dưng lại thế? Năm trước không phải con nói sẽ ra ngoài làm việc vài năm để đúc kết kinh nghiệm rồi mới về nhà tiếp quản công ty sao?" Lý lão gia cưng chiều nhìn cậu quý tử, thắc mắc hỏi.
-"Đúng là như vậy, nhưng bây giờ chỉ là thực tập, con muốn ở sân nhà để lấy điểm thực hành dễ hơn"
-"Thế à? Được rồi, vậy cục cưng của ba muốn làm việc ở phòng ban nào?"
-"Là phòng kinh doanh!"
-"Phòng kinh doanh ở công ty chúng ta có rất nhiều, con có đặc biệt muốn làm ở phòng nào không? Hay chỉ cần là phòng kinh doanh?"
-"Là phòng kinh doanh của trưởng phòng Lý Đông Hải nha!!"
-"Con cũng biết Đông Hải sao?"
-"Là... là.. con gặp anh ấy ở câu lạc bộ Hoa Hoa, có chút quen biết" Hách Tại nghe baba vô tình hỏi, mặt hơi đỏ, ngượng ngùng lấp liếm trả lời.
Thật ra là không có chút quen biết nào có được chưa, là cậu mặt dày bám trụ người ta, bị đánh bị mắng cũng không biết xấu hổ vẫn là trườn mặt mà đi tìm người ta có được chưa.
-"Đông Hải thằng nhóc này phải nói rất có tố chất, thông minh kiên định, làm việc gì cũng chu đáo cẩn thận, từ lúc nó trở thành trưởng phòng liền thu về cho công ty nhà ta không ít lợi nhuận, còn có cùng cô bạn gái thanh thuần, xinh đẹp yêu nhau đã lâu đúng là trai tài gái sắc."
-"Bạn gái thì có gì hay đâu!" Hách Tại nghe tới chữ bạn gái Đông Hải liền mặt mày chù ụ cằn nhằn. "Con còn đẹp hơn" bất quá, câu này chỉ là cậu để trong lòng không dám nói ra.
-"Còn không hay? Con có được cô nào chưa hả?"
-"Được rồi! Ba mau đi tắm, một lát dì đi làm đẹp trở về thấy hình thù ba như vậy liền nhằn đến không còn gì mất"
***
Sau đó, Hách Tại đương nhiên thành công được baba đồng ý trở thành thực tập sinh của phòng kinh doanh do Đông Hải quản lý. Có điều cậu vẫn không vui lắm, vì mặc dù được gặp anh nhiều hơn, cũng đồng nghĩa với việc sẽ gặp cô gái kia nhiều hơn...
-"Ngân Hách, cậu chọn công ty nhà sao? Như vậy có cảm thấy bất công với anh em hay không hả?" bạn học trong lớp lên tiếng.
-"Trước đó còn nói không muốn dựa vào người nhà, kết quả bây giờ chúng tôi đều chọn nơi khác, riêng cậu thì về với người nhà ủ ấm là sao?" Bạn học còn lại mặt mày một đống, cằn nhằn trách móc.
-"Được rồi! La Tuấn cậu nên biết là không liên quan tới chuyện điểm thực tập, tớ là vì hạnh phúc cả đời của tớ nha."
-"Đừng nói cậu vì anh chàng cơ bắp kia? Anh ta ở công ty nhà cậu làm việc hả?" La Tuấn trợn ngược mắt không tin, Ngân Hách có phải là quá may mắn rồi hay không...
-"Ừ! Là trưởng phòng kinh doanh bên công ty bất động sản. Là tớ may mắn biết được thôi, không phải anh ấy nói với tớ đâu" Cậu giải thích cho bạn mình nghe, lại buồn vì thân phận của người mình thích chỉ là vô tình mới biết được.
-"Là vô tình như thế nào hả, Hách của tớ"
-"Anh ấy ở phòng thay đồ muốn nắm cổ tớ lôi ra ngoài, tớ phản kháng nên vô tình đụng vào balo anh ấy bỏ trên bàn làm nó rớt xuống, luống cuống nhặt lại, thấy được thẻ công tác của ảnh thì phát hiện ra. Nhưng mà..." Nói tới đây giọng Ngân Hách tiu nghỉu, đáng thương vô cùng..
-"Nhưng sao! Có phải anh ta nổi giận đánh cậu nữa hay không?" La Tuấn lo lắng hỏi.
-"Anh ấy giật lấy tấm thẻ, sau đó ký lên đầu tớ bảo tớ cút nhanh, sau đó tớ sợ quá liền cút luôn" Nói tới đây, mặt cậu buồn so, muốn khóc rồi.
-"Nếu mà là tớ, tớ bỏ luôn không thèm thích nữa." An Hồng ngồi kế bên nảy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng. -"Cậu nghĩ thử xem, cậu theo đuổi anh ta, nếu không thích có thể từ chối, thế nào mà lại có thái độ kỳ thị, ghét bỏ cậu như vậy."
-"Này là do tớ không biết xấu hổ, đem thân thể phô cho người ta xem, hành động này bị nói là biến thái, bị khinh thường đâu có gì sai." Giọng nhỏ xíu đến đáng thương
-"Cảm thấy cậu biến thái thì báo cảnh sát ngay đi. Nếu hắn không thích, thì đừng nhìn, ngoại trừ vài lần đầu hắn đuổi cậu ra ngoài thì những lần sau đó hắn có phản ứng mạnh như vậy nữa hay không. Rõ ràng hắn đang ngồi không hưởng lợi, lại dám gáng cho cậu tội biến thái. Hắn mới là tên biến thái, tớ chắc chắn hắn ta muốn làm cậu lắm rồi, ngoài mặt giả vờ sỉ diện thôi"
An Hồng giống như đem hết bức bối giấu trong lòng mà xoã ra, cô không muốn Ngân Hách của bọn họ thiệt thòi như vậy, Ngân Hách chính là lớp trưởng quý giá nhất của lớp quản trị kinh doanh này nha. Từ trên xuống dưới, từ thầy cô đến sinh viên các năm, ai ai đều cũng yêu quý cậu. Thế sao phải để tên nào đó không rõ là ai ức hiếp đến nỗi tủi thân ngồi đây u buồn như thế này.
Ba người bọn họ là bạn cùng nhau lớn lên, đối với họ Ngân Hách giống như viên đá quý sáng giá nhất trên đời. Bởi vì từ nhỏ cậu đã mất mẹ, vì Lý baba đối với cậu nhất mực cưng chiều, giống như muốn gió có gió, muốn mưa liền có mưa. Thế nhưng Ngân Hách từ nhỏ đã là một cậu bé ngoan, rất lễ phép lại cực kỳ hiểu chuyện, đối với mọi người luôn mỉm cười đáp trả. Đến khi baba đem lại một người phụ nữ, muốn cậu chấp nhận người nọ, Hách Tại cũng không ngần ngại liền đáp ứng. Bởi vì cậu biết, baba mất đi mẹ, nhiều năm một mình nuôi lớn cậu hẵn là rất cô đơn, bây giờ baba tìm được bạn đồng hành cậu đâu thể nào ích kỷ phản đối.
Còn với bạn học, Ngân Hách lúc nào cũng hoà đồng với mọi người, với trọng trách là lớp trưởng khoa Kinh doanh, cậu luôn đem trách nhiệm lên trên tất cả, nhiệt tình giúp đỡ các bạn học, tạo cơ hội cho rất nhiều sinh viên làm mọi thứ họ thích.
Chưa nói đến nếu lỡ như sinh viên khoa cậu có người vô tình đụng độ không hay với người ngoại khoa, Ngân Hách đầu tiên sẽ đem người lành lặng từ phòng hiệu trưởng trở về, sau đó mới từ từ cùng người nọ giải quyết mâu thuẫn. Đối với toàn khoa, Ngân Hách giống như sư tử đầu đàn, dù xảy ra bất cứ chuyện gì bọn họ sẽ được cậu bảo vệ mà toàn vẹn trở về, hoặc có những vấn đề như học bổng, giải thưởng, quyền lợi của sinh viên, Ngân Hách nhất định không ngại liều mình giành lấy đem về cho bọn họ.
Thử hỏi, có bạn học như thế ai lại không yêu quý mà nâng niu trong tay. Thế mà lại bị cái tên Lý Đông Hải nào đó, xem như đồ công cộng mà thích khi thì để yên, không thích thì bạo hành người ta.
****
Dạo gần đây Đông Hải trong người cảm thấy bức bối không yên. Hắn nằm trên giường kế bên là bạn gái đang ôm ấp, sờ mó cơ thể hắn. Nhưng Đông Hải thực sự không có hứng, bởi vì cái quần lót kia vẫn còn ở tròn nhà, còn đang yên vị nằm trong tủ quần lót của hắn. Mỗi sáng hắn đều lấy ra bỏ vào balo, đợi lúc ở câu lạc bộ cậu tìm hắn, hắn sẽ quăn vào người cậu mà lớn tiếng mắng mỏ một chút, nhưng là... cả tuần rồi cậu không có đến, lúc đầu hắn không để tâm lắm, nhưng mà mỗi lần hắn muốn mở tủ lấy quần cho mình lại luôn không ý thức được liền nhìn cái quần lót màu vàng kia, sau đó hắn lại nhớ tới cơ thể xinh đẹp đó, sau đó hắn lại cương, sau đó hắn lại vào nhà tắm, sau đó... hắn cả tuần liền không cùng với bạn gái mây mưa.
Bạn gái hắn là loại phụ nữ đoan chính, mặc dù cùng hắn làm không ít lần, nhưng chung quy giống như đối với hắn cô không có sức lực phản kháng nên đành nằm yên chấp thuận, việc tự câu dẫn hắn cô sẽ không làm. Bởi vì cô biết hắn không thích phụ nữ quá thoải mái trong chuyện kia, Đông Hải lớn lên ở nông thôn, nên bản tính ít nhiều sẽ có chút gia trưởng, hắn tuyệt đối sẽ không để ý loại phụ nữ quá dễ dãi. Cái hắn muốn là một cô gái ngoan ngoãn, giỏi việc nhà, biết sinh con. Chỉ cần nắm rõ những yếu tố đó, cô sẽ một chân bước vào nhà hắn.
Đông Hải rất mạnh mẽ trong tình dục, năm lần bảy lượt khiến cô sướng đến không chịu nổi, nhưng lúc nào cũng giả vờ e thẹn không dám buông thả bản thân. Vì cô sợ biết được bộ dạng ham muốn đó hắn sẽ không cảm thấy cô là cô gái đơn thuần nữa liền nảy sinh chán ghét cô.
Có điều dạo gần đây, hắn giống như không còn ham muốn, về nhà một chút liền tắm rất lâu, cô không biết có phải vì công việc làm hắn mệt mỏi hay không, nhưng cô không chịu nổi nữa, phía dưới luôn kích thích bản thân phải làm gì đó với hắn, nếu không cô sẽ không thể ngủ ngon mất. Thế nên hôm nay cô đem vẻ mặt ngại ngùng, đi tới bên hắn mới vừa ở trong nhà tắm bước ra, dựa sát vào cơ thể săn chắc đó, bắt đầu sờ loạn, ở trên giường hầu hạ hắn một hồi cũng không thấy hắn phản ứng, cô ủy khuất nhìn thẳng vào mắt người yêu, nước mắt không báo trước liền từ trong mắt tuôn trào.
Đông Hải giật mình vì người yêu đột nhiên bật khóc, hắn luống cuống lau mặt cho cô, dỗ danh:
-"Sao lại khóc? Xảy ra chuyện gì?"
-"Đông Hải... hức.. có phải anh không...không còn...huhuhu"
Đông Hải thấy cô khóc lớn hơn liền không biết làm sao, lại thấy có điểm phiền phức, hắn có làm gì để cô phải đau lòng như vậy sao, rõ ràng hắn đối với cô rất tốt cô còn không cảm thấy hay sao mà còn khóc um lên như thế, người bị hắn đối xử tệ bạc kia còn chưa có đứng trước mặt hắn khóc như vậy bao giờ.
Mắt thấy Đông Hải nhăn mày, cô thức thời giảm lại thanh âm, chỉ còn tiếng thút thít kéo dài, cô dựa đầu vào ngực hắn, nũng nịu:
-"Đông Hải, có phải anh không còn yêu em nữa đúng không?"
-"Em lại bị gì? Khi không giống như con gái mới lớn, hỏi chuyện không đâu." Hắn nghe cô hỏi, tâm giống như động một chút, che giấu chột dạ trong lòng, gắt nhỏ.
-"Em không phải muốn làm khó anh mà, cả tuần nay anh không động vào em, có phải em làm gì để anh chán hay không. Đông Hải em rất yêu anh, anh giận em chuyện gì phải nói, em hứa sẽ sửa đổi mà."
Lúc đầu hắn vì chuyện của cậu suy nghĩ rất nhiều, lại bị cô chất vấn thì rất phiền phức. Nhưng sau đó nghe được bạn gái thời gian qua bởi vì hắn vô tâm mà sinh ra cảm giác không an toàn, liền thấy cô đáng thương, dằn xuống khó chịu ôm lại cô dỗ dành.
-"Sẽ không hết yêu em, là do anh không tốt bỏ mặt em một mình. Được rồi, hôm nay anh bù đắp cho em có được không."
Nói rồi Hắn đem cô đặt dưới thân hôn xuống, đem quần áo cởi sạch, cả hai lại triền miên như lúc ban đầu. Cô lại lần nữa bị hắn xoay đến thần hồn điên đảo, có điều trong lúc sảng đến đầu óc mụ mị, cô nhận thấy hắn cư nhiên có điểm không nhiệt tình như mọi khi. Giống như hắn nói bù đắp thì chính là bù đắp, là bất đắt dĩ thoả mãn cô.
Nhưng cô cho đó chỉ là suy nghĩ mông lung của mình, dù sao cũng đạt được mục đích đem hắn quay về, triền miên trên cơ thể cô, vẫn mạnh mẽ như vậy. Quan trọng là hắn vẫn còn ở bên cạnh cô không phải sao.
Hoàn chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro