Chương 19
Chương 19:
Đông Hải bị cô ta sờ ngực trước mặt Ngân Hách liền xanh mặt hất tay cô ra nhìn về phía cậu, chỉ thấy cậu vẫn lạnh lùng làm ngơ. Cô gái bên này lớn gan hơn, cả người tựa sát vào hắn vuốt ve, hắn chán ghét đẩy manh cô ra ngoài, thập phần hung dữ trừng cô ta.
-"Đi mà tìm đàn ông khác, tôi không có hứng với cô."
-"Anh đừng vậy mà, bây giờ thì lạnh lùng đến một lát nữa liền thành thú dữ muốn vồ người ta."
Cô ả vẫn chưa chịu buông tha, muốn nhào tới. Lần này bị một lực tay phía sau nắm áo kéo mạnh ra ngoài. Ả choáng váng quay đầu, là tên nhóc nảy giờ ngồi bên kia. Ngân Hách bị ả trợn mắt nhìn cũng không sợ, buông áo ả, kiêu ngạo phủi sạch tay sau đó nắm lấy cổ áo hắn lôi về phía mình.
-"Người ta đã không thích, hà cớ gì chị cứ đeo bám thế?"
-"Nhóc con, liên quan gì tới mày, buông anh ấy ra?"
-"Buông anh ấy ra? Lời này là để cho chị nói à? Chị nếu thiếu đàn ông thoã mãn thì nhìn ra ngoài kia, đàn ông hợp với chị rất nhiều. Còn người này thì không. được. động. vào!"
Ả nhìn theo cái chỉ tay của cậu, phía ngoài đủ loại đàn ông tạp nham vây xung quanh, lại nhìn người đàn ông đẹp trai phía sau tên nhóc kia thì đúng là một trời một vực. Ả muốn hắn, bọn đàn ông ngoài kia dù không phải xấu xí thậm chí cũng có người đẹp trai, có điều không ai có được cái khí chất nam tính như hắn cả.
-"Mày dựa vào đâu nói người này không được? Mày lấy tư cách gì?" Ả vừa nói vừa vươn tay muốn cướp người. Ngân Hách dùng tay đẩy lùi hắn ra sau, quay người lại hôn vào môi hắn, hé môi bắt lấy lưỡi hắn mạnh mẽ liếm mút.
Qua một lúc sau Ngân Hách rời môi hắn, bỏ mặt Đông Hải bỡ ngỡ nhìn cậu, quay sang ả đàn bà kia nói.
-"Dựa vào anh ta là của tôi!"
Không đợi người đàn bà kia phản ứng, cậu nắm cổ áo hắn kéo đi. Đông Hải này giờ vẫn chưa hết ngỡ ngàng bị cậu nắm áo lôi một đoạn lúc này mới bừng tĩnh nắm lấy tay cậu muốn dừng lại.
-"Ngân Hách! Chúng ta đi đâu?" Hắn ngây ngốc hỏi.
-"Anh rất thích phụ nữ đúng không? Bị tôi phá đám có phải rất nổi giận không? Bây giờ anh có thể quay vào trong tìm chị ta vui vẻ một đêm."
-"Em nói gì thế? Anh không có thích cùng cô ta!"
-"Không thích thì bị cô ta sờ soạng tại sao không phản đối, ngồi ngốc ở đó? Anh rất thông minh còn gì? Mẹ nó, có phải bị sờ anh thích lắm đúng không nên mới để yên mặc cho cô ta như vậy? Không có tôi ở đó hẵn đã cùng cô ta đi thuê phòng rồi."
Ngân Hách càng nói càng không tiết chế, cuối cùng bật ra một tiếng chửi thề, giật mình một chút cậu đưa mắt nhìn hắn. Đông Hải không thích cậu chửi thề.
Đông Hải nghe cậu chửi hăng như thế trong lòng cũng khó chịu, mặt bắt đầu đen lại. Hướng cậu răn dạy:
-"Lấy đâu ra thái độ nói chuyện với người lớn như vậy hả? Em bây giờ chửi thề rành rọt lắm rồi? Nếu anh muốn cùng cô ta thuê phòng thì em có thể kéo anh đi như vậy sao? Anh đối với em như thế nào còn không biết cứ suốt ngày nghi ngờ anh!"
-"Anh đối với tôi như thế nào?" Cậu cẩn trọng hỏi hắn.
-"Anh chính là yêu thích một mình em, chỉ muốn hôn em, ôm em. Muốn chúng ta vui vẻ như lúc đầu. Nhưng em có cần anh nữa không? Em không cho anh lời giải thích, em cũng không cho anh biết rốt cuộc em muốn gì. Anh thật sự không biết phải làm sao, anh chỉ biết nói mấy câu nhàm chán bắt chuyện với em thôi, nhưng em cũng không để ý, anh phải làm gì nữa đây. Anh chưa từng biết dỗ ngọt người yêu, anh đã cố gắng lắm rồi. Ngân Hách anh yêu thích em, chúng ta bắt đầu lại được không?"
Hắn tuôn một tràn dài, lúc đầu còn hung hăng nhưng đến được nửa đoạn lại bắt đầu xìu xuống giọng như van xin. Bên này Ngân Hách từ lúc nghe được câu anh yêu thích em của hắn đã không còn biết gì nữa. Hắn nói yêu cậu, hắn nói hắn có cố gắng níu kéo mối quan hệ này, hắn còn năn nỉ cậu cùng hắn làm lại từ đầu.
Những điều này không phải là mơ chứ? Trong lòng hắn cậu thật sự quan trọng sao? Cậu khác với những người trước đây của hắn có phải không?
-"Anh có muốn làm tình với em không?"
-"Anh muốn yêu đương với em! Anh yêu em cho nên những thứ như làm tình, ôm hôn anh đương nhiên muốn, nhưng mà anh cũng muốn em biết, tất cả những điều đó đều xuất phát từ việc anh yêu em. Bé con!"
Hắn tiến đến vuốt những lọn tóc loà xoà trước trán cậu, âu yếm hôn lên vầng trán cao trắng mịn đó. Ngân Hách bị hắn tỏ tình lúc này chẳng còn làm gì được nữa, để mặc cho hắn ôm mình vào lòng. Lúc sau vòng tay cậu cũng ôm lại hắn.
-"Em có muốn quay lại quán rượu nữa không?" Hắn hơi nới lỏng tay nhưng không buông ra, dịu dàng hỏi.
-"Em muốn ở với anh!" Ngân Hách thấy hắn nới ra khoảng cách thì lập tức siết chặt, vùi mặt vào ngực hắn dụi tới dụi lui.
-"Được! Vậy bây giờ chúng ta quay vào trong ngồi một lát, anh đưa thẻ tín dụng cho chị Kim rồi mình trở ra. Có chịu không."
Cậu không lên tiếng, đem cái đầu đang dụi trong ngực hắn gật vài cái. Đông Hải hiểu ý nhẹ tách cậu ra, đan tay dắt cậu trở vào. Hắn để Ngân Hách ngồi xuống ghế, hôn lên môi cậu.
-"Bé con ở đây đợi anh! Anh ra ngoài đó tìm chị Kim rồi trở lại với em. Ngoan!"
-"Anh ra ngoài đó có tìm chị gái kia lại không?" Cậu chu môi hỏi. -"Mà sao anh cứ nói em ngoan suốt vậy? Em không có muốn ngoan với anh!"
-"Anh chỉ đi tìm chị Kim, sẽ không có người phụ nữ nào thu hút anh nổi nữa đâu. Còn có anh thương em cho nên mới nói em ngoan, mỗi lần anh nói em ngoan chính là thay cho từ yêu em. Có hiểu chưa?"
Hắn nhỏ nhẹ giải thích, giọng nói chậm rãi, cưng chiều đầy kiên nhẫn. Ngân Hách nghe hắn định nghĩa cái từ mình ghét nhất trở thành cái từ đầy ngọt ngào kia không khỏi thấy có lỗi. Hoá ra là ý nghĩa này, vậy mà trước giờ cậu luôn đem nó ra mà hờn trách hắn, còn vì nó mà hiểu lầm xém chút cắt đứt luôn mối tình này.
Nhìn Ngân Hách mặt đầy hối lỗi hắn không hiểu tại sao. Hai tay vuốt má cậu dịu dàng hỏi:
-"Có chuyện gì? Vẻ mặt này là sao? Có phải đã làm chuyện gì có lỗi với anh không? Mau nói ra anh sẽ không trách em."
-"Đông Hải! Em từng rất ghét khi anh nói em ngoan, thậm chí vài lần trước cũng vì nó nên mới giận anh. Em không nghĩ đó là lời yêu thương của anh, chỉ nghĩ anh chính là yêu cầu em phải ngoan ngoãn, phải nghe lời, giống như Trần Linh trước đây luôn răm rắp nghe anh không dám làm trái."
-"Haizz... Bé con, anh trước đây chưa từng khen ai ngoan cả, em là người đầu tiên. Thậm chí khiến anh đau lòng luôn sợ mất em, khiến anh mỗi ngày mặt dày khổ sở chạy theo xin lỗi như vậy cũng chỉ có mình em. Vậy mà em lại hiểu lầm anh, còn lạnh nhạt với anh như vậy."
Hắn nghe cậu nói lý do cả tháng qua bị cậu hạch sách, giận dỗi mà không khỏi ai oán. Này sao từ đầu không nói rõ cho hắn giải thích, hại hắn mỗi ngày đều lo sợ bé con không yêu mình nữa muốn phát điên, cái gì cũng làm không ra hồn.
-"Bây giờ anh trách em? Là do con người anh trước đây không đứng đắn. Có yêu ai đàn hoàn thật lòng đâu." Cậu chu mỏ cải bướng.
-"Không đứng đắn? Anh chính là đứng đắn chuẩn nhất đó. Thứ nhất khi yêu đương với bọn họ, anh chưa từng hứa hẹn cái gì cả. Thứ hai bọn họ đối với anh đơn giản chỉ là bạn gái hợp mắt thì hẹn hò. Đổi lại anh cũng cho họ nhiều thứ họ muốn. Giống như trao đổi với nhau thôi. Có bao giờ anh nói yêu họ, nghiêm túc với họ đâu mà bây giờ nói là anh không đứng đắn đoàn hoàn."
-"Anh dám nói như vậy hả? Anh quen Trần Linh suốt ba năm còn nói là không có tình cảm đi?"
-"Anh và cô ấy từ nhỏ đã quen biết, lúc nhỏ hai nhà rất thân, dù sao cũng là cô ta chủ động nhờ anh giúp đỡ, chủ động muốn ở bên anh thì anh đồng ý thôi. Yêu suốt ba năm là bởi vì anh lười tìm người mới, cứ tạm bợ như vậy cũng được. Anh đã bao giờ xem cô ta đặc biệt hơn người khác đâu, là cô ta và mọi người tự nghĩ."
-"Vậy còn em thì sao? Anh đối với em có tạm bợ hay không?"
-"Nói tới là tức rồi! Người ta đang là trai thẳng băng, ở đâu xuất hiện câu dẫn bẻ cong người ta. Em nghĩ nếu em không đặc biệt thì cớ gì anh lại đi yêu một người con trai. Mỗi ngày đều phải nghĩ cách làm sao lấy lòng em, vì rào cản tuổi tác mà luôn lo sợ không bắt kịp tầng số với em, sợ em buồn chán, sợ em tìm được người khác trẻ hơn anh, có thể làm em vui hơn anh. Bị chửi, bị sỉ nhục vẫn lì lợm bám em không buông, ai lại đối với tạm bợ phải cực nhọc như vậy?"
-"Anh mới chịu có bấy nhiêu liền thấy cực nhọc, em phải chịu bao nhiêu cơn thịnh nộ của anh anh có biết không?"
-"Anh biết! Anh có mắt như mù, tới bây giờ anh vẫn luôn thầm mắng mình ngu, cho nên em đừng có bỏ anh, em phải ở bên anh mà hành hạ, trả lại những gì em đã chịu. Có được chưa! Bé con, anh yêu em nhiều lắm! Ở bên anh, đừng bỏ đi nữa, có được không?"
-"Biết rồi! Mau đi tìm chị Kim, giống như mấy lão già nói dai muốn chết!" Ngân Hách bị hắn làm công tác tư tưởng một hồi cảm thấy mệt, trề môi cằn nhằn đuổi hắn mau đi.
-"Đợi một lát xem em còn gọi anh là lão già nổi hay không!" Hắn hất cằm nói sau đó xoay người đi tìm chị Kim.
***
Tìm được chị Kim bàn giao lại mọi thứ, hắn quay lại đưa cậu ra xe, chở tới vùng biển phía ngoại ô, sau đó thuê khách sạn đem cậu thẩy vào phòng. Ban đầu hắn muốn đưa cậu về nhà mình nhưng vẫn bị từ chối, đành thôi hắn phải tìm khách sạn. Ngân Hách suốt quãng đường luôn la lối muốn hắn đưa mình về nhưng vô ích, hắn giống như mấy tên vô lại, bỏ mặt cậu kêu gào, đem tư tưởng dâm tà đi thuê phòng.
-"Anh mau đưa em về!"
-"Về đâu? Trễ rồi tìm chỗ ngủ đỡ thôi. Anh hứa sáng mai anh đưa về!" Hắn tỏ vẻ đứng đắn.
-"Anh tưởng em là đồ ngốc hả, em không đi theo anh đâu, mau đưa em về nhà!"
-"Ngoan! Lúc nảy em nói muốn ở với anh còn gì!"
-"Lý Đông Hải, anh hôm nay quyết tâm ăn được tôi phải không?" Cậu nhìn thấy hắn cho xe chạy chậm lại trước một cái khách sạn lớn... khách sạn này là của nhà cậu nha...
-"Chính xác!" Nói gọn, hắn dừng hẵn xe, sang bên cạnh lôi cậu ra ngoài, tiếp tân nhận lấy chìa khoá cung kính chào hai người rồi lái xe đi mất.
-"Trưởng phòng Lý, mời!" Quản lý khách sạn nhận ra hắn, nhưng không hề nhận ra cậu, tự mình đón tiếp hắn.
-"Ừ! Chuẩn bị một phòng!" Hắn hướng quản lý vừa kéo tay cậu đi vừa yêu cầu.
Quản lý nhìn thấy hắn mang theo một cậu em trẻ tuổi đi thuê phòng liền hiểu ý, lúc đưa hắn tới nơi không quên mỉm cười láo cá hướng hắn nói:
-"Phòng này là một trong những phòng đã được chuẩn bị đặc biệt của khách sạn. Chúc ngài một đêm vui vẻ!"
-"Cám ơn!" Hắn cười tươi như hoa, hài lòng vỗ vai quản lý, bắt ép lôi cậu vào trong.
Ngân Hách bị tên quản lý kia xem như mấy bé trai mua vui của hắn không khỏi tức giận? Tôi là đại thiếu gia của ông đó, ba tôi mới là người trả lương cho ông. Tiền thưởng ông nhận chính là từ túi của ba tôi mà ra. Bây giờ ông hướng hắn cung kính xem như vua chúa, còn tôi thì bị hai người tính kế như này sao. Ngân hách không cam tâm, trừng mắt với Đông Hải, nhưng hiện tại hành động của cậu vào mắt hắn thì càng trở nên câu nhân, không có sức sát thương chút nào.
Được hắn thả ra, Ngân Hách từ trên giường muốn bỏ chạy liền bị hăn nắm lấy cái eo nhỏ bắt về. Lục trong tủ ra được một cái còng tay, đem tay cậu còng chung với thành giường.
-"Sao... sao ở đây lại có sẵn những thứ này?" Ngân Hách hoảng sợ nhìn cánh tay bị hắn còng lại.
-"Đây là phòng đặc biệt, khách sạn chúng ta có loại hình kinh doanh này mà, em không biết sao? Mặc kệ đi, đợi anh đi tắm lát nữa cho em tìm hiểu loại hình này!"
-"Anh... anh thả em ra..."
-"Thả ra em chạy mất làm sao? Ngoan đi, anh xong nhanh thôi! Em có muốn cùng tắm không? Mà thôi, người em thơm lắm anh thích mùi này, đừng có tắm bay mất mùi đó."
-"Vô lại."
Ngân Hách vừa giận vừa xấu hổ chửi đổng một câu, nhưng mà cái tên kia giống như không nghe thấy, cười cười đá mắt với cậu. Hắn xoay người đi vào phòng tắm bỏ mặt cậu tức anh ách kêu gào khan cổ, phải tắm thôi, lúc nảy bị nữ nhi chạm vào chắc chắn Ngân Hách không thích, bé con yêu sạch sẽ mà.
-"Em tốt nhất giữ sức lại, một lát bị anh chơi không rên nổi sẽ ức chế mà chết đó. Hahaha."
-"Lý Đông Hải! Đồ hỗn đản, đồ dâm tặc. Aaa"
Hoàn chương 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro