Chương 18
Chương 18:
Sau vụ việc của Trần Linh, mọi thứ trở về như cũ. Buổi chiều Đông Hải gọi cả đám thực tập sinh vào văn phòng mình có cả Ngân Hách. Hắn một bên nhận xét từng người, đem ưu điểm khuyết điểm mà hắn đã quan sát suốt quá trình thực tập của bọn họ mà chỉ ra. Mỗi người hắn đều cho những lời khuyên khác nhau, nhưng chung quy đều rất chân thành. Cả đám cũng lắng nghe rất nhiệt tình, giống như đang ghi nhớ thật kỹ tất cả những gì hắn nói hôm nay để sau này lấy đó phát huy bản thân.
Hắn nói một vòng nhưng lại chừa Ngân Hách ra, sau đó đem hồ sơ cùng phiếu điểm trao lại cho từng người, bảo mọi người ra ngoài. Còn lại Ngân Hách, hắn ngồi đó chăm chú nhìn cậu đứng trước mặt thật lâu. Đến khi Ngân Hách không chịu nổi nữa phải lên tiếng trước.
-"Trưởng phòng có gì muốn nói với em sao? Phiếu điểm của em đã có chưa ạ?"
Hắn vẫn im lặng nhìn cậu chăm chăm, đến khoảng hai ba phút sau mới chậm rãi mở miệng.
-"Em không có gì muốn nói với anh hả?"
-"Cám ơn trưởng phòng đã giúp đỡ chúng em bảy tháng qua, em ở phòng kinh doanh đã học hỏi được rất nhiều thứ quý giá, kết thêm nhiều đồng nghiệp tốt bụng."
-"Chỉ vậy thôi?" Hắn hỏi tiếp.
-"Vậy trưởng phòng muốn em phải nói gì nữa?"
Ngân Hách giương ánh mắt hiển nhiên chỉ có vậy mà nhìn hắn, Đông Hải có chút bất lực.
-"Em có nghĩ sẽ giải thích với anh vấn đề của em và Cao Dương không?"
-"Trưởng phòng đây là công ty. Chính anh nói ở công ty không được nói chuyện riêng!"
-"Em! Ở đây anh mới là luật, anh chính là muốn nghe em giải thích. Hiện tại em xem thái độ của em có đúng mực hay không? Em có nghĩ cho cảm giác của anh hay không? Người yêu của mình tay trong tay với kẻ khác bị chụp lại đưa ra trước mặt mình, anh không được quyền ghen sao? Không được quyền nổi giận, thậm chí là không có tư cách nghe giải thích từ em luôn phải không? Lý Ngân Hách em có thôi dùng thái độ bất cần này nói chuyện với anh không hả? Em có nghĩ cho anh hay không?"
Hắn tuôn một tràn nói hết cảm xúc uất ức trong lòng mấy ngày qua, cậu có biết hắn đã khó chịu thế nào không? Cậu có biết hắn đã lo sợ cậu chạy mất bỏ lại hắn thế nào hay không?
Hắn nói nhiều như vậy! Thế nhưng cậu vẫn im lặng vẻ mặt không phục thấy rõ. Này là sao đây? Hắn nói đến thế mà cậu vẫn không có ý định dỗ ngọt hắn sao? Cậu thật sự là hết yêu hắn rồi chứ?
-"Rốt cuộc em muốn anh phải làm sao đây? Anh chỉ muốn em nói rõ em và Trình Cao Dương không có quan hệ gì cả. Anh sẽ không truy cứu nữa, chúng ta lại tiếp tục ở bên nhau, thế mà một lời em cũng không nói được. Em... có còn tình cảm với anh không?"
Hắn cuối cùng cũng hỏi ra được uẩn khuất trong lòng, là cậu có còn yêu hắn hay không? Hành động và lời nói của Ngân Hách suốt thời gian qua làm cho hắn cảm thấy cậu chỉ hứng thú nhất thời và muốn có được hắn bằng mọi cách. Đến khi cậu đã đạt được, dĩ nhiên hắn sẽ bị đá không thương tiếc, tình cảm của bọn trẻ con đều như thế không phải sao?
Làm cho hắn mê đắm, làm cho hắn quyến luyến không thể rời, sau đó đem hết thảy tình cảm của hắn đổ xuống sông, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau đó bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới, lần nữa lặp lại những gì đã diễn ra.
Lý Đông Hải thừa nhận trước đây hắn chưa từng ở một mối quan hệ nào lại lo được lo mất như bây giờ. Đơn giản bởi vì hắn chưa yêu ai sâu đậm, chưa từng có ai khiến hắn phải rối ren và xoay hắn quay mồng như Ngân Hách cả.
Từ lúc hắn gặp cậu lần đầu tiên, hình ảnh chàng trai với dáng người mãnh khảnh nhưng đầy khoẻ mạnh kia làm hắn chú ý rất nhiều. Nhưng hắn không biết, đến khi cậu ở trước mặt hắn nở nụ cười như ánh nắng buổi sớm, đem sự tươi mới của mình tưới rọi cả tâm hồn khô cằn bên trong hắn. Làm hắn bất chợt điên đảo, làm hắn lo sợ vì nhịp đập bất thường nơi con tim kia. Hắn bắt đầu lo lắng bản thân mình rẻ hướng, cố gắng lơ đi chàng trai hấp dẫn đó. Ấy vậy mà bé con cứ liên tục chạy tới tìm hắn, thậm chí muốn cùng hắn phát triển thành tình yêu. Đông Hải lần đầu tiên bị một người đồng giới hút hồn nảy sinh ham muốn, nhưng bản thân hắn không cho phép cái thứ ham muốn đó quấn lấy tâm trí mình, hắn sợ bản thân lạc đường, sợ mình thật sự trở thành cái dạng giống như người ta hay nói, đồng tính luyến ái.
Chưa dừng lại ở đó bé con đối hắn làm ra nhiều trò câu dẫn, làm cho hắn thích đến muốn điên lên. Hắn giấu đi cảm xúc ham muốn thật sự, đem sự lạnh lùng, hung dữ ứng biến, đối xử với cậu tệ hại, tàn nhẫn nhằm giấu đi cái thứ đang dần thay đổi bên trong hắn. Ngày qua ngày, bị bé con xinh đẹp cứ lượn lờ trước mặt mình, bày ra nhiều khía cạnh bản thân thu hút hắn. Đến lúc phát hiện ra, hắn đã lún sâu vào bé con, không còn muốn dứt ra nữa.
Nhưng bây giờ bé con có lẽ không cần hắn nữa rồi! Chắc hẵn bé con cảm thấy ở bên hắn rất tẻ nhạt, rất thiệt thòi đi. Hắn lớn tuổi, còn bé con lại tươi xanh như thế, hắn không hiểu người trẻ hiện tại yêu đương ra sao, hắn không biết làm sao để lấy lòng cậu, hắn không giỏi ăn nói ngọt ngào, hắn cũng không giỏi đọc suy nghĩ của người yêu. Hoặc có lẽ hắn đang bị trả báo vì lúc trước đã đối xử không tốt với cậu.
Để giữ bé con, hắn chỉ biết mỗi ngày chiều chuộng, nhường nhịn cậu, tới nỗi muốn đem cậu yên vị một chỗ để hắn một lòng yêu thương, bao bọc. Nhưng như thế có lẽ chưa đủ, hắn phải làm gì đây, làm gì để bé con vẫn yêu thích hắn như ban đầu?
Một hồi cũng không thấy cậu trả lời. Đông Hải trong lòng thầm đem đáp án bé con không còn thích mình nữa mà áp lên. Bởi vì nếu còn tình cảm, bé con sẽ không im lặng như vậy đâu. Lòng thì rất đau, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nếu bé con vẫn chưa nói ra hắn cứ xem như không biết, cứ kéo dài mối quan hệ này biết đâu còn có hy vọng thì sao.
-"Được rồi! Em không muốn trả lời cũng không sao! Bốn ngày nữa là em trở về trường rồi, bốn ngày này phải chăm chỉ làm việc không được bỏ lơ. Anh có thể đem hồ sơ của em chấm lại đó có biết chưa! Ra ngoài đi. Bé con!!"
Đông Hải đồng ý với suy nghĩ của mình, không cùng cậu nói chuyện này nữa, hắn gác lại mọi chuyện hướng cậu thoải mái nói đùa. Ngân Hách cầm túi hồ sơ của mình, vẻ mặt trầm ngâm không biết đang suy nghĩ gì hướng hắn chào hỏi rồi ra ngoài.
-"Cám ơn trưởng phòng! Em ra ngoài đây!"
Nhìn bé con đi ra ngoài Đông Hải thở dài mệt mỏi, làm sao để cứu lại mối tình này đây. Hắn không muốn mất cậu, hắn yêu cậu lắm rồi!
***
Trước ngày kết thúc thực tập Đông Hải muốn mời cả phòng ăn cơm tối, chủ yếu là chia tay bọn nhóc. Mọi người được dịp ăn miễn phí dĩ nhiên vui vẻ đồng ý, theo lệnh hắn bọn họ tự định địa điểm, giờ giấc rồi báo lại.
Buổi tối, Đông Hải nhận được cuộc gọi của ba mẹ dưới quê. Ông bà muốn nói về chuyện Trần Linh với hắn, họ muốn hắn bỏ qua cho con bé một lần, giúp đỡ con bé khoảng tiền phải bồi thường. Hắn không đồng ý, nhưng ba mẹ giống như không hiểu, cứ liên tục bắt hắn phải như thế này, như thế kia. Nói hắn là đàn ông phải chịu trách nhiệm với con bé, tới đây hắn bắt đầu bực bội, giọng từ nhẹ nhàng tới lạnh đi vài phần, nói mình còn có việc rồi cúp ngang điện thoại.
Chịu trách nhiệm? Hắn từ lúc nào hướng cô có ý định đó, Trần Linh nghĩ cô ta là ai? Cô ở vị trí nào còn không biết hay sao. Đông Hải thôi không suy nghĩ tới chuyện đó, đi tới chiếc siêu xe mắc tiền của mình, vẫn chưa lái đi, lấy điện thoại gọi cho Ngân Hách. Đầu dây bên kia đổ chuông rất lâu cũng không có người nghe máy, hắn vẫn kiên trì đợi, cứ liên tục hai ba cuộc gọi sau đó, đến lúc hắn thở dài đành thôi thì cậu lại nghe máy.
-"Bé con! Em nghe máy rồi!" Hắn không giấu nổi sự vui mừng, giọng nói thập phần cao hứng.
-"Ừm... em đang tắm, không tiện... xin lỗi!"
-"Không sao! Nghe máy là tốt rồi, haha."
-"Có chuyện gì sao?" Giọng nói nhỏ nhẹ, lực sát thương cao. Làm tim ai đó bị cào một cái
-"Anh... anh chuẩn bị tới chỗ hẹn, em đã xong chưa? Anh tới đón em có được không?" Hắn trấn tĩnh bản thân, không được tự nhiên hỏi.
-"A.. Cái kia em vẫn chưa chuẩn bị xong, còn hơi lâu! Không nên để anh chờ."
-"Không sao! Anh có thể chờ mà, anh luôn phải đợi em còn gì!" Hắn tiếp tục vừa đùa vừa nói.
-"Em thật ra đã hẹn đi cùng An Hồng. Xin lỗi!" Ngân Hách kiên nhẫn, từ chối hắn lần nữa.
Lần này thái độ vui vẻ của hắn chính thức biến mất, giọng nói pha rõ sự mất mát.
-"Vậy sao! Vậy anh tới đó trước đợi em! Tạm biệt bé con!"
Đợi Ngân Hách khách sáo xin lỗi thêm một tiếng, hắn cúp máy. Ánh mắt buồn so, bất lực. Hắn không biết phải làm tới mức nào nữa, Ngân Hách cứ mãi lạnh lùng với hắn thôi.
Tới nơi hắn ngồi ở vị trí chủ toạ, mắt nhìn ngó xung quanh tìm kiếm, bé con vẫn chưa tới. Buồn chán chơi điện thoại, mặc kệ xung quanh ồn ào náo nhiệt bao nhiêu, cái đám lâu la này chỉ có mười mấy mạng mà như một xóm chợ vậy. Bình thường bị hắn cấm ngôn trong công ty chắc là bất mãn lắm nhỉ.
Ngồi đợi một hồi cuối cùng Ngân Hách cũng tới. Hắn nhìn bé con một vòng, trong lòng yêu thương dâng trào. Bé con hôm nay ăn mặc hợp mốt ghê, quần đùi rách màu đỏ, áo hoodie màu xanh chuối, nghe có vẻ màu mè nhưng lại hợp với làn da trắng của cậu vô cùng. Nhìn thấy cậu như vậy hắn càng tủi thân, nhìn xem bé con còn trẻ như này mà hắn có khác gì trưởng bối của cậu đâu. Càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng cảm thấy mình một chút cũng không thích hợp với bé con. Quyết định không nghĩ nữa.
Ngân Hách sau một hồi cố gắng né hắn cuối cùng vẫn là bị đẩy lên ngồi ghế bên cạnh hắn. Cậu cố gắng xa cách hắn nhất có thể, còn Đông Hải lại cực kỳ quan tâm, liên tục hỏi han, gắp đồ ăn cho cậu. Mọi người xung quanh nhìn thấy thì giống như có mắt như mù, giả vờ không biết gì hết. Bọ họ dù sao vẫn thấy Ngân Hách ở cạnh trưởng phòng thích hợp hơn là cô Trần Linh tồi tệ kia. Vì thế mà tất cả đều ủng hộ, tự nhiên mà tiếp nhận hai người.
Ăn uống no nê, tất cả mọi người rủ nhau đi uống rượu. Đông Hải tuy bình thường rất nghiêm khắc nhưng vào những dịp vui chơi như thế này, hắn luôn rất thoải mái và dễ tính, vì dù sao ngày mai cũng là chủ nhật. Chơi bời một chút cũng chẳng sao.
Bọn họ chọn một góc bên trong có bàn lớn, mọi người lúc đầu còn e dè cho ví tiền của Đông Hải, rất biết tiết chế mà gọi rượu rất khiêm tốn. Tới khi hắn nhận ra liền hào phóng kêu mọi người không cần khách sáo.
-"Rất lâu mới có một ngày, đến gọi thoải mái đi không cần sợ tôi đau ví đâu!"
Bọn họ nghe được lời này của hắn giống như thánh chỉ ân chuẩn mà tha hồ kêu sạch cái menu. Ngân Hách một bên nhìn hắn hôm nay nhất định chi trả một số không nhỏ chỉ có thể dở khóc dở cười. Này là quá thoải mái rồi đi.. Dĩ nhiên là phải thoải mái, bé con không biết buổi tiệc hôm nay là hắn chuẩn bị cho cậu đâu, mừng bé con sắp tốt nghiệp như vậy với hắn vẫn còn thiếu sót lắm. Hắn vốn muốn ăn mừng riêng lẻ với cậu cơ, nhưng mà hắn biết chắc chắn cậu sẽ không đồng ý ở riêng với hắn đâu. Vì thế đành phải giả bộ một màn đãi ngộ cho nhân viên thôi.
-"Em đừng uống nhiều quá, buổi tối sẽ nhứt đầu!" Hắn mon men ngồi kế bên bắt chuyện với cậu, nhưng chỉ nhận được cái gật đầu cười mỉm.
Qua một lúc sau, hắn lại lần nữa bắt đầu cuộc trò chuyện:
-"Em đã có dự định gì sau tốt nghiệp chưa?"
-"Vẫn chưa!" Ngân Hách bị hắn hỏi thì chỉ lịch sự trả lời cho có. Nhưng hắn làm như không thấy cậu không muốn tiếp chuyện, mặt dày nói tiếp.
-"Vừa tốt nghiệp xong em có thể nghỉ ngơi một thời gian, sau đó bắt đầu làm việc cũng được."
-"Ừm! Cám ơn trưởng phòng." Ngân Hách kết thúc câu chuyện.
Đông Hải bị cậu cắt đứt mạch cảm xúc thì lặng câm, nhìn cậu giống như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, sợ bé con cảm thấy hắn phiền phức.
Ngân Hách bị đám bạn kéo lên phía trên cùng nhảy nhót, quậy phá cười đùa không ngớt. Đông Hải nhìn thấy cậu hoạt bát vui vẻ như thế bất giác cười theo, bé con vui hắn cũng vui. Quậy một lúc cậu trở lại chỗ ngồi, mồ hôi túa ra ướt một phần tóc, thở hổn hển. Hắn nhìn thấy chỉ có cười sủng nịnh, đem cho cậu ly nước.
-"Chơi vui lắm sao?"
Ngân Hách nhận lấy ly nước hắn đưa một cách tự nhiên, uống một ngụm mới nhớ ra mình và hắn đang chiến tranh lạnh. Lấy lại phong độ, cậu từ tốn bỏ ly nước xuống, hướng hắn cười lấy lệ nhưng vẫn không trả lời.
-"Em có đói bụng không, gọi gì đó ăn nhé!"
-"Không cần đâu ạ! Hôm nay xài tiền của trưởng phòng đủ nhiều rồi, dù sao cũng không thể để anh chịu lỗ."
Đông Hải nghe cậu khách sáo từ chối đề nghị của hắn, trong lòng có chút mất mát thêm chút nản lòng. Từ nảy tới giờ hắn đã rất cố gắng nói thật nhiều chuyện với cậu, gây chút sự chú ý. Nhưng mà cậu hình như không có vẻ muốn mở lòng với hắn thì phải. Đông Hải sắc mặt thay đổi có chút xanh, nếu cứ như vậy có khi nào hắn mất cậu thật không?
-"Ngân Hách! Em đừng giận nữa được không?" Hắn nhỏ giọng như đang năn nỉ cậu, lại nhớ trước kia bé con cũng từng đối hắn xin lỗi giống như vậy. Lúc đó hắn còn làm cậu khóc, bây giờ thì hay rồi bị quả báo đó.
-"Trưởng phòng hiểu lầm gì rồi! Em không có giận, hôm nay vui lắm, em rất biết ơn!"
Hắn thở dài không nói tiếp, quay mặt hướng khác không nhìn cậu nữa. Thôi thì cứ để bé con thoải mái một chút, hắn cứ tiếp tục tấn công như vậy cũng không phải là cách. Nói thì nói vậy thôi, chứ thật ra là do hắn hết biết nói gì nữa rồi.
Mọi người kéo nhau lên sàn nhảy chỉ còn lại một mình Đông Hải ngồi bên dưới. Hắn không có hứng thú với mấy trò tiêu hao năng lượng này, không nghĩ sếp nên ở trước mặt nhân viên mà nhảy nhót cùng bọn họ. Hắn ngồi bên dưới chăm chú quan sát Ngân Hách, nảy giờ hắn nhìn thấy nhiều loại nam nữ tăm tia bé con của hắn lắm rồi, lòng rất muốn kéo bé con về khoá chặt ở bên người không cho ai động vào.
Đột nhiên phía trước hắn xuất hiện một phụ nữ xinh đẹp, dáng người đầy đặn nở nang hướng hắn cười lã lơi.
-"Chào! Tôi thấy anh ngồi một mình ở bàn lớn như vậy chắc là đi với bạn. Chắc hẳn họ đã ra ngoài kia chơi rồi, tôi có tiện ngồi ở đây một chút không?"
-"Không tiện!" Hắn lạnh lùng.
Cô gái giống như không nghe hắn từ chối, mạnh dạng ngồi xuống cạnh hắn, đúng ngay vị trí của Ngân Hách vừa ngồi. Đông Hải nhìn hành động của cô ta liền muốn chửi thề, lại phát hiện cậu từ đâu xuất hiện. Nhìn hành động của cô ta rồi bỏ sang ghế khác ngồi xuống.
Hắn chửi một câu mẹ nó, muốn xoay qua cô gái kia đuổi người lại bị cô ta hướng ngực mình sờ một cái. Hắn hốt hoảng nhìn sang phía cậu. Chỉ thấy vẻ mặt lạnh lùng giống như chuyện vừa rồi không can hệ với mình. Ngân Hách sao không phản ứng lại, cậu thật sự không còn yêu hắn nữa sao?
Hoàn chương 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro