Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Chương 17:

Đến tối Cao Dương không đưa La Tuấn về mà ở trên xe chạy một vòng sau đó xoay đầu hỏi cậu:

-"Em có đói không?"

-"Không có!"

-"Em có muốn đi xem phim không?"

-"Không muốn!"

-"Này! Mình đang hẹn hò mà!" Gã chịu không nổi cậu cứ liên tục từ chối, nhăn mày càm ràm.

-"Vậy anh muốn đưa tôi đi đâu thì đưa. Hỏi ý kiến tôi làm gì!"

-"Em... Vậy chúng ta đi xem phim, không thể bỏ phí được. Khó khăn lắm anh mới mua được hai vé đó."

Cậu không muốn trả lời, mắt chỉ nhìn ra hướng cửa. Gã nhìn thấy cũng không tiếp tục nói, âm thầm lái xe tới rạp phim.

Tới nơi gã đứng đợi lấy vé, sau đó là chạy đi mua nước cùng bắp rang bơ. Xong xuôi gã trở lại bên cậu, tươi cười chìa mấy thứ mới mua được cho cậu xem, ý muốn khoe chiến tích.

La Tuấn cầm lấy vé xem phim, nhận ra bộ phim này không phải phim hot vậy mà gã nói là khó mua, đúng là tiểu nhân xảo trá.

-"Bộ phim này có phải bom tấn phòng vé gì đâu mà anh nói là khó mua? Anh lừa ai?"

-"Khó thật mà, anh dùng app để mua, nhưng không biết sử dụng làm sao phải mò mẩm suốt hai tiếng mới mua được." Gã thành thật trả lời cậu.

-"Ngu ngốc!" Cậu liếc mắt khinh rẻ.

La Tuấn chỉ mới xem được nửa bộ cậu đã bắt đầu muốn ngủ rồi. Gã có mắt không lại đi chọn thể loại phim nhàm chán như này. Nam chính nữ chính yêu nhau nhưng không đến được với nhau, nữ chính phải lấy chồng nam chính đau khổ tự vẫn. Nữ chính đau lòng khóc lóc từ đầu phim tới cuối phim, motip kiểu gì giống như lấy cảm hứng từ đời ông bà của cậu vậy? Vậy mà mấy chị gái, em gái xung quanh có thể chảy nước mắt thắm ướt mấy bao khăn giấy rồi.

Gã ngồi bên cạnh thấy cậu nhàm chán gặm bắp rang bơ có chút xấu hổ, gã chỉ muốn tìm đại bộ phim tình cảm nào đó xem cùng cậu, chẳng phải người ta hay nói mấy đôi tình nhân phải cùng xem mấy bộ tình cảm lâm li bi đát để vun đắp tình yêu với nhau hay sao. Nhưng mà bộ phim này thật con mẹ nó điên khùng tới hắn cũng không chịu nổi.

-"Chúng ta ra ngoài không?" Hắn cảm thấy có lỗi hỏi.

-"Ra ngoài đi, tôi chịu không nổi ba cái phụ nữ khóc lóc này!"

Thế là bỏ ngang phân nửa gã nắm tay cậu đi ra khỏi rạp chiếu phim, nhưng không có buông ra, gã cứ nắm rồi kéo cậu đi suốt cả con đường từ rạp phim tới tận hầm giữ xe.

-"Em đói chưa? Chúng ta ăn chút gì đi!"

-"Tuỳ anh!" La Tuấn lười nhát trả lời.

Gã đưa cậu tới một quán nướng tương đối đông, bà chủ nhìn thấy gã liền cười thân thiết tiếp đón, giống như gã là khách quen từ lâu lắm rồi vậy.

-"Bà chủ ở đây biết anh nhỉ?"

-"Ừm, lúc còn là sinh viên bọn anh thường tới đây. Lúc đó đi cùng đám bạn, mỗi lần học thêm hay chơi bóng xong đều kéo nhau tới đây ăn thật no nê mới trở về. Bà chủ rất thương bọn anh, thường hay cho thêm thức ăn nữa, sau đó đều trưởng thành, rất ít khi cùng nhau lui tới, vậy mà bà ấy vẫn còn nhớ, vẫn hớn hở như ngày nào!"

Gã vui vẻ đem chuyện thời thanh xuân kể cho cậu nghe, tay thì thăn thoắt lấy đũa muỗng lau sạch đưa cho cậu, sau đó mới tới lượt mình.

-"Ngày xưa bọn bạn của anh mỗi lần tới đây cứ đem theo người yêu, sau này thì đem vợ. Có mỗi mình anh là chưa, bà chủ lúc nào cũng đặc biệt hỏi thăm, còn nói nếu sau này anh dắt người yêu tới ngày đầu tiên bà sẽ miễn phí cho anh nữa. Haha!"

Cao Dương hôm nay đặc biệt cao hứng, bởi hôm nay là ngày mà gã nhiệt tình nói nhất từ trước tới nay. Cả đêm gã cứ vừa nướng thịt vừa kể chuyện ngày trước cho cậu nghe. La Tuấn bên này bị gã liên tục gắp thịt cho đến ăn không kịp thở liền nắm tay hắn lại không cho gắp vào bát của mình nữa.

-"Anh cứ gắp cho tôi liên tục như vậy, tôi làm sao ăn hết."

-"À! Vậy anh không nướng nữa, đợi em ăn xong thì tiếp tục."

-"Sao anh không ăn đi, tôi cũng đâu ăn hết được chỗ này." La Tuấn nhìn gã chỉ tập trung gắp thịt cho mình còn bản thân thì chưa ăn miếng nào thấy có chút ngại ngùng bảo gã cũng ăn đi. Nào đâu vô tai Cao Dương trở thành cậu quan tâm gã, mắt sáng như đèn pha lê hạnh phúc nói:

-"Được, anh cũng ăn. Em mau ăn nhiều vào!"

Cả hai cứ tôi một miếng, anh một miếng mà ăn hết mấy phần thịt. Đến lúc tính tiền gã hào hứng giới thiệu với bà chủ La Tuấn là người yêu mình, yêu cầu bà ấy miễn phí. Bà chủ thịt nướng không những vui vẻ không tính tiền mà còn tặng cho gã hai chai rượu gạo ở nhà làm, nói rượu gạo tốt cho cơ thể.

Vào tới trong xe, đột nhiên gã kéo đầu cậu lại hôn vào môi cậu. Gã chỉ hôn nhẹ rồi để yên đó một lúc, rồi từ tốn dứt ra, cảm giác vừa yêu thương, vừa trân trọng. Sau đó giữ nguyên tư thế đem mặt vùi vào cổ cậu, âu yếm thì thầm.

-"Qua bao nhiêu năm cuối cùng anh cũng có thể giống như họ, đem một nửa của mình tới đây giới thiệu với bà ấy. Kỳ thực anh đã muốn đưa em tới đây từ rất lâu rồi, chỉ là chưa có cơ hội."

La Tuấn đơ người nghe gã bày tỏ mà không biết phản ứng như thế nào. Này là quá gấp rồi, cậu chưa có chuẩn bị tâm lý. Thế nên cứ để mặt hắn ôm chặt mình. Thời gian cứ trôi qua, bao lâu La Tuấn cũng không nhớ nỗi nữa gã mới buông ra. Gã nhìn cậu, ánh mắt yêu thương mỉm cười. Sau đó nhẹ xoa đỉnh đầu cậu rồi an ổn lái xe trở về.

"Bọn truyện wiki, truyen4u ăn cắp truyện của tao"
Truyện được post tại wattpad đừng đọc của bọn repost"

****

Trần Linh theo lệnh buổi tối trở lại Hoài Tinh, lẻn vào phòng của Đông Hải ý đồ muốn cướp tài liệu một lần nữa. Cô thấp thỏm, bàn tay run rẩy mở máy tính hắn lên, tìm đúng mục mình cần, cắm vào usb chuẩn bị truyền qua.

Buổi sáng, nhận được điện thoại của Cao Dương  yêu cầu cô lấy cắp tài liệu một lần nữa. Nhưng phải chính tay cô làm, lúc đầu Trần Linh không đồng ý, bởi vì hắn có thể dùng cách hack máy tính Đông Hải để lấy dễ dàng, xem như không liên quan tới cô. Nhưng lần này gã nói, qua một lần bị xâm nhập độ bảo mật máy tính của Đông Hải và mọi người đã được nâng cao rất nhiều, rất khó để làm vậy lần nữa. Nên lần này buộc lòng cô phải đi. Điều kiện là gã có cách đem hết mọi việc đổ lên đầu Ngân Hách, Trần Linh ban đầu còn do dự nhưng lúc nghe được có cách hạ bệ cậu liền lập tức đồng ý.

Vì thế bây giờ Trần Linh mới ngồi đây chuẩn bị làm chuyện mà cả đời cô xem là ngu ngốc nhất. Dữ liệu vừa truyền tải xong, cô lập tức rút ra và xoá đi bản gốc. Sau khi máy tính vừa báo xoá thành công, Trần Linh mới nhẹ lòng, mang usb ra ngoài. Nào ngờ lúc bước tới cửa, La Tuấn và An Hồng đã đứng ở cửa vẻ mặt thâm sâu mà nhìn cô.

Trần Linh bị làm cho giật mình liền lui về mấy bước, lại bị một lực đẩy mạnh ở đằng sau khiến cô chúi trở về. Hốt hoảng quay lại thì ra là Đông Hải, ánh mắt hắn lạnh lẽo, dữ tợn nhìn cô. Lúc này Trần Linh có cảm giác bản thân mình giống như sắp bị con quái vật trước mắt xé xác, mà con quái vật đó chính là Đông Hải.

-"Trần Linh? Cô chán sống rồi?" Đông Hải căm phẫn nghiến răng nói với Trần Linh.

-"Đông...Đông Hải không phải như..như anh nghĩ đâu. Em... em.."

-"Không phải như tôi nghĩ? Mẹ kiếp vậy từ nảy giờ cô đã làm gì?"

-"Em... em vẫn chưa.. em... em bỏ quên.. bỏ quên đồ!" Cô ta lấp bấp, nghĩ đại lý do giải đáp với hắn.

-"Quên đồ? Con mẹ nó! Cô tưởng tôi là thằng ngốc sao? Cô nghĩ tôi giống như cô là đồ ngu à? La Tuấn, bắt cô ta lại nhốt vào phòng bảo vệ ngày mai đem cô ta ra hội đồng xử lý."

Hắn nói xong giật lấy usb trên tay cô ta, ánh mắt vô tình bỏ đi. Giống như từ trước tới nay cô và hắn chưa từng quen biết. Là cô ta tự chuốc lấy, đừng trách hắn, cuộc đợi hắn ghét nhất là loại người tâm địa không trong sạch, thứ hai là dám phản bội hắn. Một khi đã chạm tới hai điều này, Đông Hải nhất định không bao giờ bỏ qua cho người đó.

Trần Linh run rẩy khuỵ xuống, khóc lóc van xin hắn quay lại và tha thứ cho cô nhưng chỉ nhận được bóng lưng lạnh lùng kia. Bên này La Tuấn cùng An Hồng đem tay cô trói lại, mang xuống phòng bảo vệ, dặn anh ta canh giữ cẩn thận, không được để chạy mất.

-"Cuối cùng có thể chơi chết cô ta, lấy lại công bằng cho lớp trưởng." An Hồng vừa đi vừa phủi tay, cười tươi nói.

-"Lấy lại công bằng thì được rồi! Nhưng chuyện của Ngân Hách với trưởng phòng thì... không biết có cứu giãn được không. Hôm trước tớ đã hướng trưởng phòng giải thích, nhưng hình như hai người vẫn chưa tiến triển được gì..." La Tuấn thở dài, sao đường tình duyên của lớp trưởng lại cách trở quá vậy?

-"Hầy! đó còn phải xem họ đối với nhau ở mức độ nào! Mình là người ngoài cuộc không thể xen vào đâu... Về thôi!"

Đông Hải sau khi bắt được Trần Linh, cả đêm chạy ngoài đường không muốn về nhà. Hắn nhớ trước đây khi cô cùng hắn còn chưa lên thành phố, một Trần Linh rất tốt bụng, rất đáng yêu, cô nhã nhặn và thật thà. Từ lúc nào những điều tốt đẹp đó đã biến mất ở cô vậy? Là do cuộc sống thành thị hào nhoáng làm thay đổi cô, là do hắn cho cô quá nhiều thứ cao đẹp làm biến chất người con gái ấy, hoặc có thể đây mới chính là con người thật của cô ta?

Hắn không biết! Có quá nhiều thứ thay đổi bởi cô gái này. Chuyện này có lẽ cha mẹ cô cũng nên biết, bởi vì hắn không kham nổi loại người này nữa rồi. Vì biết đâu chừng một ngày nào đó hắn lại bị cô cắn thêm lần nữa. Tuy rằng hắn và cô đã không là gì với nhau từ lâu, nhưng mỗi tháng hắn đều gửi tiền về cho ông bà Trần như ban đầu. Bởi vì hắn đối với cô vẫn còn chút tình nghĩa ngày xưa, cảm thấy có lỗi vì hắn sớm đã có tình cảm người khác khi vẫn còn bên cô. Nhưng có lẽ mọi thứ nên kết thúc rồi, hắn và Trần Linh sẽ không còn bất cứ một mối quan hệ nào đâu, kể cả là đồng hương.

***

Sáng hôm sau hắn tới công ty, đi thẳng lên phòng hội nghị chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng: Xử lý Trần Linh. Mọi người sáng sớm đều đã đồn ầm lên mọi chuyện, và người gieo tin không ai khác chính là An Hồng. Cô muốn Trần Linh cũng giống như Ngân Hách, nếm trãi mùi vị bị miệt thị sau lưng...

Ban lãnh đạo Hoài Tinh đã tới đông đủ, không có mặt Trần Linh, mọi người sau khi nghe Đông Hải tường thuật lại mọi chuyện cộng với chứng cứ xác thực trong tay liền cùng một quyết định là bắt thôi việc, bồi thường tổn thất, kiện cô ra toà sau đó là phê bình vào hồ sơ. Có điều sáng nay Đông Hải sau khi thông báo với ba mẹ cô, ông bà Trần khóc lóc năn nỉ hắn nhẹ tay, cộng thêm ba mẹ ở quê cũng nói giúp làm hắn có chút mềm lòng. Vì thế liền xin với họ chỉ đuổi việc và bắt bồi thường tiền.

Mọi người cảm thấy dù sao cũng là người cũ của hắn, nay hắn lại mở lời xin giúp, mặc dù không đồng ý lắm nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận. Chủ tịch Lý ngồi một bên nhìn hắn xin giảm tội cho Trần Linh, không có ý kiến chỉ có ánh mắt thâm trầm nhìn hắn. Đông Hải đương nhiên cảm nhận được ánh mắt kia, thần thái không giống với lần ở quán thịt nướng bình tĩnh, tự tin đối đáp mà bây giờ giống như kẻ làm chuyện xấu , đến nhìn cũng không dám nhìn ông, chột dạ lia mắt chỗ khác.

Hoàn chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro