Chương 16
Chương 16:
Hôm nay Đông Hải đưa Lý baba về nhà, gặp được Lý phu nhân liền bị bà nhiệt tình giữ lại dùng cơm. Lúc đầu hắn cũng định từ chối, lại nhớ đến Ngân Hách sắp về tới đây thì lập tức gật đầu đồng ý.
Hắn ngồi đó chén chú chén anh với Lý baba một hồi thì Ngân Hách về tới. Cậu thấy hắn thì khựng lại, sau đó chào hỏi qua loa rồi lên thẳng phòng. Đông Hải nhìn bé con nhà mình xem hắn như trưởng bối mà cung kính hỏi han thì dở khóc dở cười, mà không thể tự nhiên xông lên phòng bé con được nên đành nhịn xuống đợi tới giờ cơm sẽ được gặp mặt.
Chính xác đến lúc ăn cơm thì cậu xuất hiện, Ngân Hách ở nhà chỉ mặc quần đùi cùng áo thun tay ngắn, tóc mái ngang tẩy màu sáng trông vừa năng động vừa trẻ trung làm cho Đông Hải nhìn một hơi không dứt, điều này rơi vào mắt của Lý phu nhân bà chỉ kín đáo cười cười.
Bàn cơm nhà cậu là bàn hình tròn, vì vậy cậu cố tình ngồi giữa hai vị trưởng bối, muốn tránh hắn một chút nào ngờ quên mất điều này sẽ khiến hai ngươi ngồi đối diện nhau. Ngân Hách là đứa trẻ ngoan, dĩ nhiên sẽ không vì chuyện chỗ ngồi mà nháo nhào ảnh hưởng người khác.
Suốt buổi cơm cậu cứ cúi gầm mặt, cố gắng ăn cho xong để nhanh li khai. Nào ngờ hôm nay dì khi không lại có nhiều thắc mắc với cậu như vậy, cứ liên tục hỏi han làm cậu không thể tập trung ăn cơm.
-"Ngân Hách dạo này thực tập như thế nào? Có phải một tuần nữa là kết thúc rồi đúng không?"
-"Rất tốt ạ! Tuần sau con sẽ có điểm thực hành, mang về trường học làm luận văn xong sẽ sớm tốt nghiệp"
-"Vậy thì quá tốt, sau khi tốt nghiệp con có dự định đến công ty nhà mình không! Dì thấy hay là để Đông Hải cùng giám đốc Chu dẫn dắt con, vì trước sau gì con cũng phải tiếp quản công ty mà!" Bà nói xong thì đá mắt sang thăm dò hắn. Lại thấy hắn nhíu mày, bà không khỏi muốn hỏi.
-"Trưởng phòng Lý có ý kiến gì sao?"
-"Lý phu nhân nói đúng, nhưng tiếp nhận dạy dỗ vẫn nên cần một người thầy mà thôi. Quá nhiều thầy dạy sẽ bị loạn, không tốt cho về sau."
-"Đã như thế thì để Giám đốc Chu dạy con là được rồi." Ngân Hách bất chợt lên tiếng, Đông Hải nghe cậu muốn tìm giám đốc Chu học hỏi liền cau mày.
-"Vì sao Ngân Hách thiếu gia lại chọn giám đốc Chu mà không phải là tôi? Là tại trong mắt cậu tôi không bằng hắn hay sao?"
Hắn không vui nhìn cậu chất vấn, lại bị quăng cho ánh mắt kiêu ngạo.
-"Giám đốc Chu dịu dàng, hiền hoà, biết ăn nói. Dì à! Con rất thích giám đốc Chu"
Hắn nghe tới cậu nói thích giám đốc Chu liền không vui, định đáp trả thế nhưng trong lòng hắn cứ bồn chồn đến không còn hứng nói nữa. Hắn im lặng tiếp tục ăn cơm.
"Thật sự bé con thích giám đốc Chu rồi?"
Bà thông qua chủ tịch Lý biết được Ngân Hách cùng cái cậu Lý Đông Hải này đang qua lại nhưng vì một số vấn đề mà chiến tranh lạnh. Bà chỉ muốn nói gì đó góp chút gió cho họ thôi, nào ngờ trở thành chiến trường của người ta. Lý phu nhân liền xen vào hoà hoãn.
-"Được rồi! được rồi! Chuyện học hỏi mình cứ bỏ qua một bên, trước mắt phải ăn cơm cái đã."
Sau khi ăn bữa cơm tối, Ngân Hách sẽ ở cùng Lý phu nhân học đan len! Này là bà bắt cậu học nha, cậu không thích chút nào. Đông Hải thấy Ngân Hách vẫn chưa lên phòng, thì cũng mặt dày ở lại tiếp chuyện với chủ tịch.
Trong qua trình đó, hai người cứ liếc mắt nhìn nhau qua lại, nhưng ngặt nỗi đối phương không hề biết, mà hai vị phụ huynh lại được chứng kiến còn bị thồn vào miệng một đống cơm chó tình nhân.
***
Sáng sớm hôm sau, Đông Hải vào tới phòng kinh doanh liền bị La Tuấn gọi hồn nói có chuyện cần báo.
-"Chuyện gì vậy?" Đông Hải nhìn La Tuấn thắc mắc.
-"Tôi đem đoạn ghi âm này cho anh nghe."
Nói rồi cậu lấy trong túi ra chiếc máy ghi âm, cho
Đông Hải nghe toàn bộ cậu chuyện mà Cao Dương đã nói hết với cậu.
Đông Hải sau khi nghe xong tất cả liền trầm ngâm, không rõ đang tính toán cái gì. Hắn nhìn La Tuấn nghi hoặc.
-"Làm sao cậu có đoạn ghi âm này? Đây là giọng người nào?"
-"Tôi dùng thân phận của mình moi được, đây là chính miệng Trình Cao Dương nói với tôi!"
-"Trình Cao Dương? Cậu quen biết với người này sao?"
-"Ừm... à... chỉ là quan hệ xã giao thôi!" Cậu lã giã.
-"Xã giao mà lại đem uy tính của mình bán cho cậu hả?" Hắn tiếp tục nghi hoặc.
-"Nói tóm lại đây là sự thật, anh phải tin tôi."
-"Tôi dựa vào đâu tin cậu?"
-"Dựa vào tôi là bạn thân nhất của Ngân Hách! Công ty này của nhà cậu ấy, tối sẽ không làm hại Ngân Hách của tôi!"
-"Của tôi? Nghe thuận miệng ghê? Vậy bây giờ làm sao bắt tại trận cô ta? Đem Cao Dương ra đối chứng à?"
-"Không được!" Cậu hét lên phản đối, sau đó thấy mình có chút lố thì điều chỉnh lại âm lượng.
-"Cao Dương đã bí mật cho tôi biết, tôi không thể để anh ta ra mặt tránh làm ảnh hưởng danh tiếng của anh ấy!"
Đông Hải trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau mắt loé lên, hắn có cách rồi.
-"Tôi có cách, loại bỏ Trần Linh thì đơn giản thôi. Có điều..." Hắn dừng câu nói nhìn La Tuấn một cái rồi nói tiếp.
-"Có điều cậu phải ra mặt lần nữa nhờ Cao Dương!"
-"Lại nhờ." La Tuấn nhăn mặt không hài lòng.
-"Nếu không để tôi nghĩ cách khác."
-"Anh nói thử xem!" La Tuấn nhớ mình còn một giao kèo với Cao Dương nữa, cho nên gọp luôn vụ này chắc là không quá đâu.
Đông Hải ghé vào tai La Tuấn nói gì đó. Ánh mắt cậu mở to hơn nhìn Đông Hải.
-"Chỉ vậy thôi? Anh chắc thành công chứ?"
-"Chắc chắn!"
-"Được rồi! À... Cao Dương nói muốn đem tài liệu trả lại cho chúng ta, anh có muốn lấy lại không?"
-"Trả cho chúng ta? Cậu cho hắn lợi lộc gì mà có thể đối tốt với cậu như thế?" Đông Hải nghi ngờ nhìn La Tuấn -"Cậu đã đánh đổi với hắn ta cái gì phải không?"
-"Thật ra... hắn thích tôi, hắn muốn chúng tôi hẹn hò cho nên đây là quà ra mắt thôi. Nhưng mà đây là tài liệu quan trọng vào tay hắn rồi anh còn muốn lấy lại không?"
-"Tài liệu đó quan trọng với chúng ta, nhưng với hắn thì giống như giấy bỏ thôi, là hai trường phải khác nhau, lấy lại được thì tốt. Có điều nếu cậu phải hi sinh quá nhiều thì không cần lấy cũng được. Tôi không muốn nhân viên của mình thiệt thòi."
Đông Hải nảy giờ vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Hắn không phải chưa từng biết Trình Cao Dương, mà còn biết rất rõ. Trước đây hắn và gã đụng độ nhau không ít lần, theo cảm nhận của Đông Hải cái tên Trình Cao Dương này vừa già đời vừa khôn lõi, việc gì không có lợi cho gã, gã tuyệt đối không nhúng tay. Nếu La Tuấn phải trao đổi với tên này, chỉ sợ bị chiếm tiện nghi là cậu ấy.
-"Tôi sẽ không chịu thiệt! Tôi muốn giúp Ngân Hách!"
-"Tại sao cậu lại đối tốt với Ngân Hách? Cậu thích Ngân Hách?" Mặt hắn đen thui hỏi.
-"Anh bị điên chắc, nhìn kiểu gì chúng tôi cũng không phải gu của nhau. Mẹ kiếp! Không hiểu sao loại như anh mà cũng được Ngân Hách để ý tới. Đơn giản vì cậu ấy là lớp trưởng tuyệt với nhất của chúng tôi!" La Tuấn nghe câu hỏi của hắn thì nhảy dựng, sau đó chửi thề một câu.
-"Lớp trưởng tuyệt vời nhất?" Mặt hắn ngu ra.
La Tuấn thở hắt một cái, đem chuyện Ngân Hách giống như gà mẹ ở trường dẫn dắt và bảo vệ mọi người như thế nào nói cho hắn nghe một lượt. Đông Hải chăm chú lắng nghe tới nỗi quên luôn thời gian, đến việc cũng không thèm làm, hắn càng nghe càng hiểu rõ về Ngân Hách của hắn. Hoá ra bé con của hắn tuyệt vời đến như vậy, ngoan ngoãn, vui vẻ, tính cách hào phóng còn rất tốt bụng giúp đỡ bạn bè, đảm nhiệm trọng trách lớp trưởng không chê vào đâu được. Khó trách bé con có nhiều bạn tốt như vậy.
"Này rất có tố chất lãnh đạo nha."
Tại sao trước đây hắn không biết những chuyện này sớm hơn vậy. Cứ thế, hắn mỗi lúc lại được hiểu rõ về cậu, càng biết nhiều hắn càng lúng sâu.
Ngân Hách của hắn hoàn hảo đến như vậy, làm sao hắn dứt ra được đây?
La Tuấn sau khi nói chuyện với Đông Hải, lúc đi ra bị Ngân Hách cùng An Hồng nhìn chằm chằm liền chịu thua lôi hai người ra góc khuất mà kể lại đầu đuôi.
-"Đoán Không sai, chính là ả ta!" An Hồng nghiếng răng nghiếng lợi.
-"Được rồi, phải giữ bí mật đó"
-"Biết rồi!"
-"La Tuấn cậu có quan hệ gì với tên Cao Dương kia? Hắn ta không phải người tốt." Ngân Hách chịu không được lo lắng hỏi.
-"Tớ biết! Tớ sẽ không có quan hệ gì với hắn đâu!"
-"Thế nhưng làm sao hắn chịu giúp cậu? Còn nữa sao cậu không mau cắt đứt liên lạc với tên đó đi"
-"Sớm thôi! Đợi tớ lấy được tài liệu mật, tớ sẽ đá hắn. Trả thù cho cái bàn tay của cậu bị hắn nắm."
-"Chuyện đó không cần thiết đâu!"
-"Được rồi! Tớ đã có kế hoạch, đừng lo cho tớ."
La Tuấn nói rồi đứng dậy quàng qua vai hai người bạn rồi vỗ vỗ. An Hồng và Ngân Hách mặc dù có lo lắng nhưng cũng biết La Tuấn rất thông minh, sẽ không bị ức hiếp nên cũng nén xuống nỗi lo, mỉm cười với cậu.
**
Buổi tối Cao Dương thần tình vui vẻ pha chút hồi hợp, đậu xe trước một căn nhà màu trắng tương đối lớn không ngừng chỉnh chỉnh quần áo, mắt cứ liên tục hướng về phía cửa. Giống như đang đợi người.
Gã đang đợi La Tuấn, buổi trưa nhận điện thoại của cậu hẹn ở tiệm cà phê Love Love. Gã mừng như điên, đây là buổi hẹn đầu tiên cậu mở lời với hắn, cũng là buổi hẹn đầu tiên của hai người. Hắn không thể qua loa cho có được một hai đòi đến đón cậu, La Tuấn bây giờ như cá nằm trên thớt đành phải chấp nhận yêu cầu hắn đặt ra.
Cao Dương một thân áo sơmi đen quần Tây thẳng thóm, cao ráo đẹp trai không chỗ nào chê. Có điều tới khi La Tuấn bước ra, trên người là chiếc áo phông đen tay ngắn cùng cái quần sọt đủ màu năng động, khoẻ khoắn so với gã liền giống như một người trịnh trọng một người tuỳ tiện, nhìn sao cũng không hoà hợp được.
Mặt Cao Dương sượng trân, này là cậu tính đi ra đầu ngõ chứ đâu có ý hẹn hò với gã. Mặc dù vậy nhưng gã vẫn tươi cười chào đón cậu, mở cửa xe để La Tuấn ngồi vào, hắn cũng sang ghế bên kia bắt đầu lái xe.
-"Em muốn ăn gì trước không?"
-"Không đâu anh đến quán cà phê Love Love là được, nói xong chuyện rồi chúng ta sẽ về ngay."
-"Về ngay?" Cao Dương mặt đen hỏi lại.
-"Tất nhiên! Anh còn muốn đi đâu?"
Gã không muốn trả lời, lòng nổi lên chút hờn giận im lặng lái xe. Gã còn tưởng hôm nay cả hai sẽ có buổi hẹn đầu tiên, còn dành ra hai tiếng đồng hồ hiếm hoi của mình mò mẫm mua trước hai vé xem phim. Nào ngờ người ta chỉ muốn nói cho xong chuyện, nhanh chóng li khai.
Đến nơi, cùng cậu vào quán gọi một tách cà phê, gã im lặng đợi cậu mở lời.
-"Chuyện là... tôi muốn lấy lại bộ tài liệu đó. Anh có mang theo hay không?"
-"Không mang! Vẫn còn ở phòng làm việc."
-"Vậy khi nào anh có thể đưa chúng cho tôi?"
-"Chuyện anh đề nghị với em thì sao?"
-"Chuyện đó... 3 tháng có vẻ hơi lâu." La Tuấn ngập ngừng.
-"Lâu? Chỉ có 3 tháng em còn thấy lâu? Ở bên anh làm em khó chịu như vậy hả?"
Cao Dương không tin vào tai mình, gì chứ gã còn muốn khoá cậu bên cạnh cả đời kìa chứ đừng nói chi là ba tháng ngắn ngủi. Cậu quá đáng vừa thôi, khi nói ra câu đó, cậu có nghĩ cho cảm xúc của gã hay không?
-" Tôi... tôi làm sao biết được ba tháng anh đối với tôi làm ra chuyện gì. Anh là tiểu nhân mà."
-"La Tuấn em nghe cho rõ đây, muốn lấy lại tài liệu thì ở bên cạnh anh ba tháng, chính xác là ba tháng, lâu hơn thì được không có chuyện ít hơn."
-"Anh đừng có ép người... thôi được rồi! Nhưng mà còn một chuyện nữa anh phải đáp ứng."
-"Lại một chuyện nữa. Em tìm anh chỉ để giải quyết chuyện riêng thôi à!" Gã cau có. Làm thế nào cậu toàn tìm hắn lúc cần, lúc không cần thì muốn nhìn một chút còn khó hơn lên trời. Gã mắc nợ cậu phải không?
-"Anh có đáp ứng hay không?" Cậu ngang ngược hỏi.
-"Đáp ứng! Đáp ứng hết cho em, mau nói đi!"
Sau khi cậu nói xong, Cao Dương mặt không tình nguyện thấy rõ nhưng vẫn là đáp ứng cậu. Cuối cùng cả hai liền thành giao.
-"La Tuấn, bây giờ chúng ta là người yêu!" Cao Dương miệng không thể ngừng cười, vừa lái xe vừa nói.
-"Chỉ ba tháng thôi."
-"Anh biết! Ba tháng này biến em thành người hạnh phúc nhất." Gã nói xong chồm người sang hôn xuống môi cậu một cái, lại bị cậu đẩy ra gắt:
-"Lái xe cho cẩn thận."
-"Tuân lệnh bà xã!"
Hoàn chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro