Chương 15
Chương 15:
-"La thiếu gia hôm nay đặc biệt đại giá quan lâm tìm tôi. Thật vinh hạnh!"
Trình Cao Dương thần tình vui vẻ nhìn người trước mặt đùa bỡn
-"Bớt nói lời dư thừa! Tôi hỏi anh, chuyện tài liệu mật bị mất của Hoài Tinh có phải do Từ Thành các người dở trò hay không?"
-"La thiếu gia đang nói cái gì tôi không hiểu? Phàm là từ xưa tới nay Hoài Tinh và Từ Thành chúng tôi có đấu đá tranh giành trên thị trường, nhưng chúng tôi luôn chơi đẹp. Làm gì có chuyện dơ bẩn đó."
-"Vậy tại sao anh đến gặp gỡ nhân viên chúng tôi? Hành động thân mật đó là sao?"
-"Bạn bè gặp mặt thôi mà. Haha."
La Tuấn nhìn vẻ bỡn cợt của tên kia không chịu nổi liền túm lấy áo gã kéo về phía mình, sát mặt gằn giọng.
-"Lý Ngân Hách tuyệt đối không có loại bạn bè như anh. Chuyện xấu anh làm còn sợ người ta không biết sao?"
-"Cậu tới đây chỉ vì Lý Ngân Hách thôi sao? Còn tưởng cậu nhớ tới tình nghĩa hai ta..." Vẫn giữ vẻ mặt thiếu đánh kia gã hỏi.
-"Nếu không còn là chuyện gì? Nếu anh nói cho tôi sự thật, anh muốn thế nào tôi liền đáp ứng." La Tuấn cắt ngang.
-"Quá hời rồi đi... có thật là chuyện gì cậu cũng đều đáp ứng?"
-"Có nói hay không?" Cậu gắt.
-"Được! Điều kiện ở đây! Tám giờ tối nay chỗ cũ." Hắn vừa nói vừa móc trong túi ra tấm thẻ khoá phòng, dâm tà nói.
La Tuấn cầm lấy tấm thẻ, tới mặt cũng không thèm nhìn gã, quay lưng bước đi.
Phía sau Trình Cao Dương ý cười càng sâu, cuối cùng cũng đem được món ăn yêu thích về tay.
****
Ngân Hách và hắn cả tuần nay không nói chuyện với nhau. Mọi người trong công ty đều đổ dồn chỉ trích cậu, nhưng không được bao lâu thì các sếp lớn đều cấm họ nhắc tới chuyện này. Bởi vì họ dư biết Ngân Hách làm sao có thể là tay trong gián tiếp gây hại cho Hoài Tinh được.
Đông Hải cũng rõ điều này cho nên hắn không truy cứu, điều hắn khó chịu chính là cái nắm tay kia. Vậy mà đến một lời giải thích đàn hoàn cũng không có, cậu có xem hắn là bạn trai nữa hay không?
Đem tâm trạng tồi tệ đến công ty, hắn giữa đường gặp được La Tuấn cùng bé con của hắn đang nói gì đó rất vui vẻ. Hừ... sống tốt nhỉ, hắn ngày đêm không thể ngủ mà cậu thì ở ngoài giao du hết người này tới người khác.
Suy nghĩ trong lòng làm cho hắn càng thêm cay cú, lành lùng đi lướt qua cậu. Nhìn cũng không thèm nhìn, cứ như từ trước tới nay không hề quen biết.
Ngân Hách bị cái lướt qua của người kia làm khựng lại, chút vui vẻ trong lòng được La Tuấn khơi dậy liền không một tiếng tan biết mất tiêu. Trở lại khuôn mặt buồn bã như mọi ngày, La Tuấn nhìn thấy công sức của mình nảy giờ đùng một cái bị Lý Đông Hải phá tan, tức mình chửi thầm một tiếng.
Trần Linh bước vào trong phòng làm việc của hắn, dịu giọng dỗ ngọt:
-"Đông Hải! Anh đừng mất hứng, sớm muộn gì cũng tìm được thủ phạm thôi."
-"Tốt nhất là trốn cho kỹ, nếu không lúc tìm được tôi nhất định đem tên đó bẻ gãy lưng."
Hắn đối với lời dỗ ngọt của cô không một chút động lòng ngược lại càng làm hắn nhớ tới nguyên nhân khốn kiếp làm cho hắn cùng Ngân Hách trở thành như bây giờ. Giọng nói càng lạnh hơn.
Trần Linh cảm thấy sóng lưng mình một trận tê cứng. Hơi chột dạ, đối hắn cầu tình:
-"Anh tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ, theo em cảm thấy nếu tìm được bằng chứng thì nên tống cổ cậu ta đi, chỉ mới là thực tập sinh mà tâm địa đã không thành thật về sau nhất định gây hại cho công ty."
-"Cậu ta? Cô đang muốn nói ai?" Hắn trầm giọng, gặn hỏi.
-"Còn là ai! Người em nói chính là người anh mỗi ngày ôm ấp bảo vệ, cậu ta có xứng đáng không? Lúc chưa có thì bám chặt không buông, đến lúc có rồi lại hết lần này đến lần khác cùng nhiều loại đàn ông thân mật, còn ở sau lưng bán đứng anh. Cũng may cậu ta là con trai nếu đồng là phụ nữ với nhau, em thật sự cảm thấy xấu hổ."
-"Cô nói đủ chưa?" Giọng hắn trở nên nguy hiểm.
Trách thì trách cô ta năm lần bảy lượt nhắc tới nỗi đau của hắn. Đúng thật là hắn luôn có cảm giác cậu đang chán hắn rồi, hắn luôn nghĩ cậu có khi nào chỉ là đối với hắn nhất thời có tình ý, thấy hắn khó nuốt nển sinh ra hứng thú chiếm hữu, đến lúc có được rồi liền vung tay muốn bỏ.
Cái suy nghĩ tồi tệ này luôn xâm chiếm hắn bao ngày qua bức hắn phát điên. Chưa bao giờ hắn có thể nghĩ mình lại bị một thằng nhóc quay mòng như thế. Hắn bất an khi nghĩ đến việc cậu muốn cùng hắn cắt đứt quan hệ, hắn khó chịu khi nghĩ đến một ngày cậu không cần hắn nữa. Nếu thật sự như thế phải làm sao? Đông Hải không biết, không thể nghĩ được cách nào níu chân cậu cả, hắn điên cuồng trong mớ suy nghĩ đó. Bỏ mặc luôn việc tìm ra nội gián, bỏ mặc luôn cả dự án công ty sắp hoàn thành, bỏ mặc luôn chức giám đốc có nguy cơ vuột khỏi tay. Hắn chỉ nghĩ làm sao để cậu mãi mãi một lòng ở bên hắn.
-"Cút ra ngoài, đừng đến làm phiền tôi lúc này và câm miệng lại, Lý Ngân Hách không phải là cái tên cô muốn bêu rếu như thế nào cũng được. Nếu không đừng trách tôi."
-"Anh!" Trần Linh tím mặt vì bị hắn cảnh cáo, cô có ý tốt vào đây khuyên nhủ hắn. Nào ngờ bị cho ăn ngay trái đắng.
-"Còn không đi ra?"
Bước ra ngoài với cục tức chưa vơi lại thấy Lý Ngân Hách cười đùa cùng mọi người, gương mặt phút chốc biến thành tươi tắn, hạnh phúc giống như mới vừa cùng Lý Đông Hải bên trong làm chuyện gì đó. Bước ngang chỗ Ngân Hách, cô đắc ý nhìn lấy cậu, nhưng nhận được là cái nhìn thờ ơ lãnh đạm của cậu ấy.
***
La Tuấn theo địa điểm cũ đi tới khách sạn Cao Dương thuê, trong lòng không khỏi một trận run rẩy. Cậu biết khi đồng ý tới đây có nghĩa sẽ cùng hắn xảy ra chuyện gì. Nhưng làm sao được, thế lực không bằng hắn, dùng bao nhiêu tiền và mối quan hệ cũng không truy ra được. Đành uỷ khuất mình một chút giúp Ngân Hách chơi Trần Linh một mánh làm cho cô ta bị Đông Hải đóng gói về quê.
Bước vào trong hỏi thăm lễ tân, sau đó được họ dẫn tới tận phòng. Nhìn quanh căn phòng tối không có ánh đèn, cả người La Tuấn cảm thấy không được tự nhiên.
Không có Cao Dương ở đây. Hắn đang ở đâu rồi?
La Tuấn còn đang bận đánh mắt tìm kiếm thì đèn trong phòng vụt mở, thân thể bị người nào đó bế lên cao thảy mạnh xuống nền nệm êm ái. La Tuấn hoảng sợ phản kháng, lại bị sức mạnh của người phía trên đàn áp, không thể chống đỡ, môi bị chiếm tiện nghi đến sưng đỏ.
Cậu thở hỗn hển trừng mắt nhìn tên vừa mới làm trò đồi bại với mình. Tay đẩy hắn ra nhưng không có sức, bị người kia ôm chặt trong lòng không buông.
-"Buông ra!"
-"Không buông, nhớ em chết mất."
-"Tôi đến chỉ muốn đàm phán với anh!"
-"Anh đợi em đến chỉ muốn làm với em."
-"Hỗn đản!"
-"Anh có lúc nào đứng đắn trong mắt em đâu?"
-"Muốn gì làm nhanh lên! Tôi...Aaa"
Còn chưa dứt lời La Tuấn đã bị Cao Dương xé toẹt chiếc áo thun, tham lam hôn lấy cơ thể mềm mại của cậu. Gã giống như quỷ đói, gặm nhấm cơ thể La Tuấn không chừa một chỗ nào, đem hết da thịt đánh dấu thành một đoàn. Một hồi trên cơ thể cậu đầy ấp dấu vết tím xanh.
Qua một thời gian lâu thật lâu, La Tuấn bị hắn xâm nhập đã đời mệt mỏi bị ôm chặt trong lòng Cao Dương. Mãi một lúc sau, cậu vùng khỏi vòng tay gã, mắt lạnh nhìn gã bắt đầu đàm phán.
-"Đã chơi xong thì anh cũng nên giữ đúng lời hứa của mình,"
-"Lời hứa gì cơ?" Gã giả ngây hỏi lại.
-"Đồ khốn!" Cậu tức giận hai tay nắm lấy cổ hắn.
-"Đùa một chút thôi! Đùa thôi, sao anh có thể không nhớ giao tình của hai chúng ta. Có điều anh vẫn chưa yêu em đủ, khi nào thoả mãn anh sẽ nói cho em biết."
-"Khi nào anh mới thoả mãn?" La Tuấn hơi run, nhưng vẫn cương quyết hỏi.
-"Sáng mai hoặc ngày mai ngày mốt gì đó... ấy ấy, đừng có đánh! Sáng mai anh liền đem mọi chuyện kể cho em nghe được không."
-"Coi như anh biết điều."
-"Vậy bây giờ, vợ chồng mình tiếp tục nha..."
Gã nói xong bịt cái miệng muốn chửi mình của La Tuấn lại, từ tốn mà thưởng thức từng tấc da thịt non mịn trên người cậu. Gã thích hôn cậu lắm, nhưng cậu lạnh lùng quá. Cậu không cho gã chạm vào người, cậu nói gã là tiểu nhân, không thèm kết giao dù cho nhiều lần gã đến tìm cậu.
Cao Dương lần đầu nhìn thấy La Tuấn là khi gã ở công ty ba cậu đàm phán hợp đồng. Lúc đó La Tuấn ngồi kế bên họ im lặng lắng nghe, toàn bộ quá trình bởi vì gã là bên A nên luôn đặt ra những điều khoản quá đáng với ba cậu. Bởi vì lúc đó La Tuấn còn nhỏ chỉ thấy ba mình bị người ta ăn hiếp liền không cần suy nghĩ mặc định tên kia là người xấu. Sau đó đợi gã ra khỏi công ty chạy theo hướng hắn giơ lên ngón tay giữa, miệng ra khẩu hình F*ck.
Cao Dương ngây người một chút liền cười haha, kể từ đó tâm trí bị người kia cướp mất. Qua bao nhiêu năm, đã nhiều lần gã đối với cậu ngỏ ý làm quen nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu xem thường. Cậu nói "Tôi không thích qua lại với hạng tiểu nhân".
Không biết từ lúc nào hắn lại trở thành tiểu nhân trong mắt cậu nữa.
Đến một năm trước, hắn nhìn thấy La Tuấn một mình ở quán bar, bị một đám nam nhân nhân lúc cậu đi vệ sinh bỏ thuốc vào ly rượu cậu đang uống. Cao Dương chính xác là hạng tiểu nhân bỉ ổi như cậu nói, gã đợi cho cậu uống xong cắn câu của bọn chúng, đi theo phía sau đến khi xuân dược phát huy tác dụng liền xuất hiện ra tay cứu giúp,một tay ôm trọn mỹ nhân.
Đến sáng mọi sự đều xong, gã ngỏ ý muốn chịu trách nhiệm, nhưng lại bị cậu thẳng thừng từ chối, nói là không muốn nhìn thấy mặt gã nữa. Từ đó đến nay quả thật gã không có tí cơ hội nào đến gần cậu được. Gã nhớ nhung cậu biết bao nhiêu, mỗi ngày đều trông ngóng tin tức cậu. Biết được cậu cùng bạn thân Ngân Hách làm việc ở Hoài Tinh, hắn ghen tị vô cùng. Hắn cũng muốn... làm việc cùng mỹ nhân của hắn nha.
Cả đêm hừng hực khí thế, đến sáng Cao Dương chính là tràn đầy tinh lực dậy sớm hơn. Nhìn thấy tiểy mỹ nhân ở trong lòng ngủ say, tim gã bình yên vô cùng. Nếu mỗi ngày thức dậy đều nhìn thấy em bên cạnh, bắt anh đánh đổi cái gì đều nguyện ý. Hôn vào trán cậu chào buổi sáng, gã đem cả gương mặt kia in sâu trong lòng, mắt to hai mí , mũi thanh tú cao thẳng, đôi môi mỏng hồng nhuận, tất cả hắn đem khắc thật sâu trong lòng. Bởi vì đâu biết lần tới được cùng cậu thân mật là khi nào, giống như lần đầu tiên của họ cách lần thứ hai đến tận một năm...
La Tuấn trở mình một cái, Cao Dương bên này lòng đánh một nhịp, yêu thương vỗ vai người yêu, gã muốn cậu ngủ thêm một chút. Hôm qua thật sự quá sức với cậu rồi.
Điện thoại reo đánh thức La Tuấn, mở mắt thấy bản thân đang nằm an ổn trong lòng ai kia, cậu thoáng ngại ngùng ngồi thẳng dậy chồm người sang gã muốn lấy điện thoại. Cao Dương nhìn thấy hai khỏa ngực đưa đến trước mặt mình liền xấu xa dùng miệng đớp một bên làm cho La Tuấn giật mình mà nắm chặt đầu gã.
-"Cái tên khốn biến thái chết tiệt. Anh làm gì vậy hả?"
-"Ai kêu em đưa ra trước mặt anh đung đưa làm gì!"
-"Tôi mới không phải nữ nhân mà đung đưa cặp ngực cho anh ngậm. Nhả ra mau lên."
Cao Dương buồn cười nút một cái mạnh rồi mới nhả ra, làm cho cánh anh đào kia thấm ướt một vũng. Gã vươn tay lấy cho cậu điện thoại, sau đó ngồi dậy đi vào toilet, trở ra thấy cậu quần áo đã chỉnh tề. Đêm qua gã đã giúp cậu tẩy rửa sạch sẽ rồi, nên bây giờ không cần rửa lại nữa. Quần áo cũng là hắn gọi người chuẩn bị bộ mới cho cậu.
Gã an ổn ngồi xuống cạnh cậu, tay muốn khoát vai lại bị cậu nghiêng người né tránh. Cao Dương cười cười rụt tay lại, thần tình không mấy quan tâm chuyện đó lắm.
Đợi mãi không thấy hắn mở miệng, La Tuấn hỏi:
-"Đã xảy ra chuyện gì?"
-"Ngày trước có một nhân viên nữ tự xưng là người của Hoài Tinh đến tìm anh, vì không phải nhân vật lớn lao gì nên anh chỉ để trợ lý nhỏ tiếp đãi. Ngờ đâu cô ta nói có một thứ muốn trao đổi. Muốn gặp mặt tổng giám đốc." Gã ngưng lại một chút ngắm nhìn cậu, sau đó nói tiếp.
-"Thế nên bọn họ đưa cô ta đến gặp anh!"
-"Tiểu nhân đúng là tiểu nhân! Nghe có lợi lộc một cái liền hiện thân."
-"Lợi lộc ở đâu ra?"
-"Là tài liệu mật thiết của Hoài Tinh chúng tôi còn gì."
-"Anh mới không cần, tài liệu mật của bên em anh lấy về làm được cái gì cho anh."
-"Thế nhưng anh vẫn lấy đó thôi."
-"Còn không phải vì..." Hã đang nói thì khựng lại một chút đổi chủ đề. "Còn không phải vì muốn gặp em hay sao"
-"Cô ta nói đem tài liệu đó giao cho anh, đổi lại giúp cô ta một chuyện, hẹn ra Lý Ngân Hách cho cô ta lấy được ảnh cùng anh có quan hệ bất chính. Chỉ vậy thôi!"
-"Thế nên anh thấy Ngân Hách liền nổi thú tính, đem tay của bạn tôi sờ soạng chiếm tiện nghi?"
-"Thật oan uổng, cậu ta không phải gu của anh! Gu của anh là mấy bé non mềm giống như em nè!"
-"Biến thái! Có nghĩa nội gián là cô ta. Xong rồi, tôi về đây."
La Tuấn lấy được thông tin mình muốn liền muốn ly khai, Cao Tuấn nhanh nhẹn nắm lấy cánh tay người kia kéo lại ôm vào lòng.
-"Đồ vô tình! Em đến đây lấy được tiện nghi thì không còn tư tình riêng nữa hả."
-"Tôi với anh chính là quan hệ trao đổi, một đổi một."
-"Mới không, hôm qua đến bây giờ em chỉ toàn nằm yên hưởng thụ, tới sáng thì lấy thông tin quan trọng còn anh cả đêm quần quật lấy lòng em, đến sáng thì trở thành tiểu nhân bán đứng đối tác."
-"Anh chính xác là tiểu nhân có gì sai! Mau buông ra đi, tôi phải chơi chết ả ta."
-"Ở bên anh đi La Tuấn!"
-"Đồ điên! Anh ảo tưởng à!" Cậu vùng vẫy.
-"Bên anh có gì không tốt, anh sẽ giúp ba em phát triển công ty lớn mạnh."
-"Tôi mới không cần, anh muốn phát triển cho ba tôi thì kêu ông ấy ở chung đi. Buông ra."
-"Anh trả cho em tài liệu mật...em ở bên anh đi."
-"Tài liệu đó anh nhất định đã xem, nó không còn là mật nữa, chúng tôi không lấy lại."
-"Anh chưa hề xem qua, vốn chỉ muốn dùng nó nhử em thôi. Anh nói thật, ba tháng thôi, ở bên anh ba tháng, dữ liệu của Lý Đông Hải sẽ đem trả tất cả cho em."
Lúc này La Tuấn thôi không vùng vẫy nữa. Nếu gã đã nói như vậy, cậu sẽ tìm Lý Đông Hải bàn tính. Nếu hắn vẫn cần, cậu sẽ giao ước với gã.
-"Cho tôi một ngày suy nghĩ, tôi sẽ tìm anh."
Hắn vui vẻ hôn lên môi cậu, miệng nói -"Được"
Hoàn chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro