Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Chương 14:

Đông Hải nhìn vào điện thoại của Trần Linh không khỏi nhăn mày, phản ứng này của hắn làm cô có suy nghĩ mình đã thành công được một nửa. Cầm lấy chiếc điện thoại từ tay cô, hắn từ tốn mà xoá đi, Trần Linh nhìn hành động của hắn há hốc mồm. Sao lại như thế được? Hắn ghét nhất là bị phản bội, bây giờ chứng cứ đã rành rành như thế, làm sao hắn có thể bình tĩnh xem như không có chuyện gì xảy ra?

-"Đem điện thoại của cô cút ra ngoài, đừng đem những chuyện vớ vẫn không đâu làm phiền tôi"

-"Nhưng Đông... Đông Hải, thằng ranh ấy nó... nó phản bội anh mà"

Đông Hải đứng dậy bước lại gần cô, ánh mắt lạnh lùng nhìn xoáy khiến cho Trần Linh bất giác run rẩy.

-"Cô thì biết được cái gì, gọi ai là thằng ranh đó? Tôi cảnh cái cô tốt nhất là yên phận mà làm việc nếu không tôi không chắc cô sẽ ra sao đâu."

Nói rồi hắn trở lại bàn làm việc, ngồi xuống xem như cô không tồn tại. Đợi một chút cô ta cũng trở ra, hắn thở hắt một hơi, sao ba năm qua hắn có thể không biết Trần Linh ngớ ngẩn và tuỳ tiện tới vậy? Có lẽ do hắn không quá để tâm chỉ biết tới nhu cầu bản thân thôi.

Cô ta không bao giờ ngờ được người Ngân Hách ôm ấp thân mật trong điện là ba cậu ấy, cũng phải thôi, ở công ty này ngoài các lãnh đạo cấp cao thì những nhân viên nhỏ bé như Trần Linh làm sao có thể biết được.

Trở lại với Trần Linh, cô tức tối nhưng cũng không thể hiểu hắn sao có thể bình tĩnh như thế được. Rốt cuộc Lý Ngân Hách kia bản lĩnh tới đâu mà có thể khiến Đông Hải thay đổi nhiều như vậy. Càng nghĩ cô càng căm ghét cậu, dựa vào đâu cậu ta có thể thay thế cô, dựa vào đâu cậu ta có được những thứ cô không thể có? Siết chặt nắm tay, cô nhất định sẽ khiến cậu ta cút khỏi Hoài Tinh trong nhục nhã.

***

Ngân Hách ngồi ở một quán cà phê nào đó trên góc đường, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đối diện, cậu không hề quen biết gã ta, vậy tại sao cậu lại ngồi đây với hắn? Mọi chuyện đều có nguyên do của nó.

Sáng nay trong lúc đợi thang máy điện thoại Ngân Hách đột nhiên đổ chuông, nhìn thấy số máy lạ ban đầu cậu cũng không quan tâm liền bỏ qua, nhưng số lạ cứ liên tục gọi tới làm cho cậu không thể không quan tâm nữa. Kết quả người lạ mặt kia muốn gặp cậu, Ngân Hách đối với chuyện này liền khinh khỉnh nói với gã không muốn nhưng sau đó khi hắn nhắc tới chuyện vi tính của Đông Hải bị hack, Ngân Hách mặc dù không vui nhưng cũng phải đồng ý theo hắn gặp mặt.

-"Tôi không nhớ rằng mình có quen biết anh"- Cậu cất giọng lạnh lùng.

-"Trước đây không nhưng lỡ đâu từ ngày hôm nay chúng ta có quen biết thì sao!" Gã kia vẻ mặt bỡn cợt đùa giỡn với Ngân Hách, nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt chán ghét cùng cái cự tuyệt vô tình.

-"Sẽ không! Tôi ra gặp mặt anh chỉ vì chuyện của Đông Hải. Anh nghĩ nếu không vì chuyện đó anh có thể ngồi ở đây với tôi hay sao?"

-"Đúng là công tử nhà giàu, thần thái thật ngạo kiều"

-"Hừ! Rốt cuộc anh muốn gì?"

-"Tôi là Tổng giám đốc của công ty nhà đất Từ Thành! Là công ty đối thủ của Hoài Tinh, rất vui được làm quen. Hắn nói rồi muốn bắt lấy tay cậu, lại bị cái liếc mắt chán ghét kia mà rút về. Không những không nổi nóng mà còn ra chiều hứng thú hơn.

-"Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, đúng là tuổi trẻ tràn đầy sức sống, toàn bộ trên người cậu không có gì để chê."

-"Dài dòng xong chưa? Mau nói vấn đề chính."

-"Cậu là đang ra lệnh hay là đang nhờ tôi cung cấp thông tin? Dù sao cũng phải xem lại thái độ của mình đi."

-"Anh muốn gì?"

-"Bắt tay với tôi một cái." Hắn đề nghị vươn tay ra.

Ngân Hách không thích ra mặt nhưng vẫn đưa tay nắm lấy bàn tay kia mà bắt. Không ngờ tới tên kia cư nhiên nắm chặt tay cậu không buông còn dùng tay kia mà xoa nắn.

-"Thật mềm"

Ngân Hách tức giận hất tay hắn ra, dùng khăn giấy chùi sạch tay mình, đập bàn chỉ vào mặt hắn rống lớn:

-"Đồ biến thái chết tiệt, ông đây không rảnh chơi với mày đâu." Nói rồi cậu xoay lưng bỏ đi, không quan tâm phía sau tên kia vẻ mặt thoả mãn vì dụ được con mồi.

***

Hách Tại vừa vào công ty, trên dưới đều nhìn cậu bằng ánh mắt rất lạ, còn chỉ trỏ sau lưng cậu. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra, bỏ mặt bọn người đó nhanh chân đi vào phòng kinh doanh.

Đám đồng nghiệp vừa nhìn thấy cậu liền lôi kéo cậu ngồi xuống sau đó mở một cái email cho Ngân Hách xem, mắt cậu mở to không tin, hình ảnh gã lạ mặt nắm lấy tay cậu mà xoa nắn đã bị chụp lại, còn chụp rất rõ mặt của cả hai. Cậu ngơ ngác nhìn mọi người ý hỏi chuyện này là sao.

-"Sáng nay không hiểu sao cả công ty đều nhận được một bức thư nặc danh, lúc mở ra xem thì chính là hình ảnh này, không những chú thích rõ thân phận hai người mà còn đưa ra nghi vấn trong lúc công ty gặp chuyện không may tại sao cậu và tổng giám đốc của đối thủ lại xuất hiện với nhau còn hành xử thân mật như vậy."

-"Ý bọn họ nói tôi... tôi có quan hệ không rõ ràng với Từ Thành?"

-"Phải! Ngân Hách chuyện này là sao. Không biết trưởng phòng có nhận được thư không, nếu như có cậu phải chuẩn bị tâm lý."

-"Ngân Hách của chúng tôi sao lại làm loại chuyện này" Bạn học lên tiếng.

-"Phải! cậu ấy có điên mới bán đứng công ty của..." Bạn học khác mém một chút lỡ miệng nói, La Tuấn nhanh miệng chặn họng ngay.

-"Được rồi! Đợi trưởng phòng đến mọi chuyện liền rõ."

An Hồng lôi cậu sang một bên, nắm tay cậu lo lắng hỏi thăm:

-"Cậu có sao không, sao lại giao du với bọn họ còn có Đông Hải nhìn thấy ảnh này sẽ phát điên cho xem."

-"Sẽ không sao! Cậu yên tâm, tớ bị mắc bẫy không hề quen biết hắn ta." Ngân Hách vuốt tóc cô, nhẹ giọng trấn an.

-"Nhưng Đông Hải có bỏ qua cho cậu không, hai người chỉ vừa mới..."

-"Sẽ không sao, nếu anh ấy không thể bỏ qua được thì xem như tớ đối với anh ấy không có tình cảm sâu nặng. Vậy thì cũng nên chấp nhận thôi, phải không nào!"

-"Nhưng..."

-"Được rồi! Lớp trưởng của cậu rất giỏi sẽ không có chuyện gì làm khó tớ được cả!"

An Hồng mỉm cười gật đầu nhưng trong mắt vẫn giữ nguyên thần tình lo lắng không yên. Ngân Hách của cô sao lại vướn vào mấy cái chuyện tầm phào này suốt vậy, lần này thật sự gây go. Cô qua Ngân Hách có thể biết được Lý Đông Hải chính là một người đàn ông khuôn khổ, hắn lớn lên và được dạy dỗ ở nông thôn cho nên trong người có máu gia trưởng, đối với hắn người tình không được có bất cứ mối quan hệ khác nào, càng không được thân mật với người hắn không biết hoặc không cho phép.

Lần này Ngân Hách bị chụp phải, hắn có để yên bỏ qua cho cậu không, hay hắn sẽ bỏ rơi cậu, cậu bị hắn bỏ rơi sẽ như thế nào đây. Khó khăn lắm Ngân Hách mới được ở bên hắn, còn chưa bao lâu lại phải rời xa hắn rồi hay sao.

-"Lý Ngân Hách cậu vào đây cho tôi!"

Tiếng Đông Hải phá tan bầu không khí ồn ào trong phòng, mặt hắn đen như đít nồi, giọng như đang gầm gừ gọi thẳng tên cậu, sau đó bước chân mạnh bạo đi vào phòng mình.

Bên ngoài mọi người nhìn Ngân Hách với ánh mắt lo lắng, cậu chỉ mỉm cười trấn an bọn họ, nói không sao. Cuối cùng theo chân hắn đi vào trong phòng.

-"Đây là con mẹ nó cái gì?"

Đông Hải cả người toả ra tia nguy hiểm chớ lại gần, giọng nói không chút dịu dàng quăng lên bàn xấp hình hướng cậu hỏi. Ngược lại Ngân Hách không nói lời nào, chỉ cúi thấp đầu chờ đợi con thịnh nộ của hắn. Thấy thế hắn càng tức giận quát to hơn

-"Giải thích cho tôi chuyện gì đang diễn ra trước khi tôi còn đủ bình tĩnh."

Ngân Hách nhìn hắn sợ hãi, hình ảnh này làm cậu nhớ tới trước kia hắn cũng từng dùng thái độ này đối với cậu. Hắn nổi giận vì chuyện gì, hắn hiểu lầm cậu cấu kết với người ngoài đối phó hắn sao? Hay hắn hiểu lầm cậu có gian tình với kẻ khác? Có phải hắn ghen không? Hay chỉ vì mặt mũi nên mới đối với cậu như vậy. Nếu hắn không đủ bình tĩnh nữa hắn sẽ làm gì cậu đây?

-"Em không biết hắn ta!" Cậu chỉ biết nói như thế thôi, trong đầu cậu không còn suy nghĩ được lời nào thuyết phục cả. Cậu đang sợ...

-"Không biết hắn? Không biết mà lại ra ngoài gặp mặt hắn? Không biết mà tay trong tay tha thiết như thế này? Cậu cho tôi là thằng ngốc sao? Cậu dám làm ra chuyện này với tôi hả?"

-"Em không có, hắn tự nắm tay em, hắn... em đã... đưa ra... nhưng mà... em... Đông Hải, em không biết...!" Cậu run rẩy lắp bắp không nói thành câu. Cậu sợ hắn muốn kết thúc, cậu sợ lắm, cậu rất yêu hắn. Chỉ cần hắn tin cậu lần này, cậu sẽ giống như Trần Linh thành thật ở bên cạnh hắn, sẽ không đối với hắn giống như những ngày qua nữa. Cậu không muốn mất hắn đâu.

Ngân Hách cảm thấy hối hận vì những ngày qua luôn đối hắn không phục, còn đối hắn nói những lời khó nghe. Nếu cậu không làm thế, có thể hắn sẽ không giống bây giờ mà chán ghét cậu đến mức này. Hắn có chán ghét cậu không, có phải muốn bỏ rơi cậu rồi không?

Nước mắt cậu lăn dài, vươn tay muốn chạm tới hắn nhưng bị hắn hất ra. Hắn chỉ vào cậu lên tiếng:

-"Cậu nếu không giải thích rõ ràng thì tốt nhất đừng chạm vào tôi."

Hắn đứng đó nhìn cậu khóc một lúc lâu, nước mắt nước mũi đều chảy rất nhiều, vậy mà không hiểu sao nó vẫn cứ trào ra liên tục. Cuộc đời hắn ghét nhất là ở trước mặt hắn khóc lóc, chỉ cần nhìn thấy nước mắt hắn sẽ lập tức gạt đi ngay, nhưng mà bây giờ nhìn cậu khóc nhiều như vậy hắn chẳng những không chán ghét mà còn cảm thấy thương, cảm thấy thật đau lòng, cơn giận tự nhiên cũng tan đi phân nửa.

Chỉ phân nửa thôi, hắn vẫn còn giận lắm, cậu dạo gần đây đối xử với hắn như thế nào hắn còn không biết sao. Chưa trút được khổ sở trong lòng bây giờ còn nhìn thấy hình ảnh này đây. Nắm tay chặt thế này, vẻ mặt hạnh phúc của gã kia làm hắn muốn điên lên.

-"Khóc đủ chưa? Còn không mau giải thích với tôi!" Giọng nói lạnh lùng những đã dịu xuống không ít.

-"Hức...hức... em thật sự không quen biết... hức.. hắn."

-"Không quen biết mà có hành động này đây hả? Cậu thoáng đến mức này rồi?" Dấm chua đã đổ.

-"Hắn gọi cho em, hắn nói muốn gặp em... sau... sau đó em đồng ý...Đông Hải em không biết nữa... huhuhu." Cậu nói chưa dứt câu lại một lần nữa khóc lớn lên. Đông Hải sợ nước mắt của cậu quá đi, mau mau đuổi người nhanh sợ một hồi chịu không nổi lại đối với người kia xuống nước, còn ra thể thống gì nữa.

-"Ra ngoài đi, tạm thời tôi không muốn nhìn cậu."

-"Đông...hức Hải... hức" Ai đó vẫn còn nức nở, hai tay lau mắt.

-"Ra ngoài đi!"

Cậu đứng ở đó một hồi cũng nín dứt. Rút lấy khăn giấy trên bàn lau sạch mặt. Vẻ mặt bình tĩnh bước ra ngoài. Đông Hải nhìn cậu tự nhiên như không rút khăn giấy trên bàn hắn ra mà hỉ mũi không biết nói gì. Lúc nảy còn sợ sệt bây giờ dùng đồ của hắn cũng tự nhiên quá rồi.

-"Sao rồi! Có phải bị mắng nhiều lắm không?"

-"Mọi người đều nghĩ cậu là nội gián của Từ Thành, sếp có tra khảo cậu hay không"

-"Nhìn mắt cậu ấy sưng như vậy chắc chắn có chuyện rồi..."

Mọi người túm lại quan tâm hỏi han, duy chỉ có một người vẫn ngồi yên một chỗ thái độ không quan tâm, La Tuấn quan sát để ý được Trần Linh đối với chuyện này vô thưởng vô phạt có chút cảm thấy kỳ lạ. Nhưng cũng có thể cô ta chỉ muốn an ổn làm ở đây nên không muốn dính thị phi, có điều an ổn tới mức độ này thì thực sự có điểm kỳ lạ rồi...

Hoàn chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro