Chương 13
Kể từ hôm đại sự bất thành đó đến nay cũng được một tuần. Hắn và cậu vẫn như bình thường, cậu vẫn thường xuyên hạch sách hắn, còn hắn thì nhường nhịn cậu, Đông Hải rất muốn đề nghị với cậu làm tiếp chuyện kia bởi vì lần thứ hai sẽ không đau như lúc đầu nữa mà sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng mà thái độ của cậu làm hắn không dám mở miệng xin, vì vậy mà ôm ấp ham muốn để trong tâm, cưng chiều lấy lòng Ngân Hách.
Hôm nay cậu muốn đi ăn tiệm sủi cảo nổi tiếng ở bên đường X cách Hoài Tinh gần hai mươi phút đi xe, mặc dù thời gian hạn hẹp nhưng nếu tranh thủ thì vẫn kịp giờ. Vui vẻ móc ra điện thoại nhắn tin cho hắn, đợi năm phút sau mới được hồi âm.
"Hôm nay buổi trưa anh chỉ có ba mươi phút thôi! Em tìm quán nào gần đây xem."
Lại không rảnh, cậu thất vọng nói biết rồi sau đó ở trên mạng tìm được một quán cách công ty năm phút. Buổi trưa hắn dốc sức tranh thủ kết quả có thể dư tận bốn mươi lăm phút cho cậu, thế nhưng vẫn phải đi ăn ở chỗ gần công ty.
-"Anh xin lỗi bé con! Ngày mai chúng ta đến tiệm bên đường X được không!"
-"Một món ai lại ăn hai ngày."
-"Ừ! Vậy ngày mai mình sẽ ăn cái gì nhỉ?" Hắn gật gù đồng ý, sau đó cao hứng hỏi.
-"Đợi anh có thời gian rồi nói!"
Cuộc trò chuyện kết thúc sau câu chốt của cậu. Gần đây Đông Hải cảm thấy giữa bọn họ có gì đó mà hắn không thể lý giải được. Nói thật, cả hai ở bên nhau như thế này hắn rất vui, hắn thương Ngân Hách điều đó hắn không hề chối, cho nên hắn đã chiều chuộng, luôn muốn lấy lòng để Ngân Hách vui. Nhưng mà hình như cậu đối với mấy chuyện hắn làm không có cảm xúc gì thì phải.
Đông Hải thấy người yêu tỏ vẻ giận dỗi thì cũng xin lỗi rồi, nhưng mà người yêu hắn vẫn còn giận thì không biết nói gì nữa. Im lặng ăn hết phần của mình, lâu lâu nhìn sang cậu chỉ thấy Ngân Hách tập trung vào chén sủi cảo kia, không có ý định nói chuyện với hắn. Đông Hải thật sự không biết phải làm sao nha, nhưng mà cứ bị cậu liên tục giận dỗi thì hắn trong lòng không yên chút nào lại không biết dỗ ngọt cậu, mà có dỗ cũng bị cậu hạch sách cho im bặt. Được rồi, trách thì trách hắn khô khan không biết ăn nói đi...
***
Hôm nay không khí trong tập đoàn Hoài Tinh vô cùng căng thẳng, bởi vì tất cả bản kế hoạch, tài liệu mật cho dự án resort ở thành phố B đều bị mất hết dữ liệu. Ban lãnh đạo cấp cao đang phải tập trung lại để họp khẩn cấp có cả Lý baba, việc này không hề đơn giản bởi vì những thứ bị mất đều rất quan trọng. Mọi người vẻ mặt căng thẳng ngoại trừ Lý baba vẫn bình tĩnh đợi lời giải thích thoả đáng của trưởng phòng hai bên, trong đó có cả Lý Đông Hải.
Chuyện là sáng hôm nay không hiểu là vì trùng hợp hay là bị sắp xếp trước mà máy tính của hắn và trưởng phòng Chu bên phòng kế hoạch đồng loạt bị virus xăm nhập màn hình tối đen, đến lúc mở lên được thì toàn bộ dữ liệu đều mất hết.
Đông Hải và giám đốc Chu đầu tiên là xin lỗi, sau đó là giải thích hứa sẽ tìm ra nguyên nhân. Cuộc họp diễn ra suốt hai giờ, không ai biết bên trong đang diễn ra chuyện gì.
Ngân Hách nghe chuyện liền lo lắng cho hắn, bởi vì sự nghiệp của hắn đang phải nhờ vào dự án này mới có thể thăng tiến. Vốn dĩ nó đang diễn ra rất trôi chảy, nào ngờ hôm nay đùng một cái lại xảy ra cớ sự này. Đợi một hồi cuối cùng hắn cũng trở về phòng, vẻ mặt âm trầm tiến thẳng vào phòng riêng. Ngân Hách đợi một lát không yên lòng liền đi vào trong muốn nói chuyện với hắn.
Cậu gõ cửa phòng đi vào, hắn nhìn thấy cậu hai chân mày liền giãn ra, cười sủng nịnh, hỏi cậu có chuyện gì sao?
-"Mọi chuyện là như thế nào?"
-"Bây giờ anh phải tìm người giỏi về vi tính cầu mong khôi phục lại được. Haizz vốn dĩ tưởng chuyện này sớm xong sẽ cùng em nghỉ ngơi. Ai mà ngờ!"
-"Bây giờ còn có tâm trạng muốn nghỉ ngơi?"
-"Haha, mặc dù anh đang rất phiền muộn, nhưng vẫn không nên đem bộ mặt khó chịu ra với em đúng không. Chỉ cần bé con ở bên anh như thế này thôi đã đủ rồi!"
-"Cái miệng của anh bây giờ sao ngọt vậy? Trước kia em không biết đó."
-"Trước kia là do anh có mắt như mù, được chưa hả?"
-"Tạm được!"
Hắn và cậu đùa một hồi liền cười haha, sau đó mặt hắn âm trầm. Cậu thấy có gì đó không đúng buộc miệng hỏi:
-"Có chuyện gì sao anh?"
-"Có! Anh nghi ngờ có nội gián, nhưng mà vẫn chưa tìm được kẻ tình nghi"
-"Anh nói rõ đi, em sẽ giúp anh quan sát."
***
Buổi tối sau khi tập luyện xong, Ngân Hách đang ở phòng thay đồ của Đông Hải, tay nghịch điện thoại hắn, một hồi thấy chán chê thì trề môi thảy lên bàn rồi cầm lên điện thoại mình bấm bấm gì đó cười một mình...
Đông Hải nhìn thấy cậu như vậy thì đi lại gần nhìn xuống cái điện thoại kia, phát hiện cậu cư nhiên nhắn tin với ai đó còn cười rất vui vẻ. Máu ghen trong người nổi xung, hắn giật lấy cái điện thoại mặt hầm hầm dùng tay bóp cằm cậu nâng lên trừng mắt.
-"Đang làm gì?" Hỏi cọc lốc
-"Nhắn tin nha!" Cậu khó hiểu
-"Với ai?"
-"Lớp phó của ban em học!"
-"Tại sao phải nhắn, còn cười vui vẻ đến như vậy?"
-"Tụi em là bạn thân nhắn tin một chút có làm sao?"
-"Không cho, anh không thích!"
-"Anh không thích mặc kệ anh! Trả cho em."
-"Không trả, em la làng với anh làm gì?"
-"Chính là thích la đó thì sao? Trả đây." Ngân Hách phát quạo.
Hắn thấy cậu nổi giận thì tự động xìu xuống, không tình nguyện trả điện thoại cho cậu, miệng không chịu được nói một câu:
-"Không ngoan gì hết!" Lời này hắn chỉ có ý trách yêu cậu thôi, ai ngờ vào tới tai Ngân Hách thì không biết thành cái dạng ý nào mà sắc mặt cậu đại biến, đứng dậy hét vào mặt hắn.
-"Tôi chính là không có ngoan như anh muốn, anh không thích có thể bỏ tôi, đi tìm người nào ngoan ngoãn với anh mà yêu đương."
Cậu nói xong không để hắn kịp phản ứng liền quay lưng đi mất tiêu, bên này Đông Hải mặt ngu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao cậu lại tức giận? Hắn nói sai gì hả? Bừng tỉnh đại ngộ hắn chạy theo thì không thấy cậu đâu nữa, gọi điện thoại cũng không thèm nghe, hắn nhanh chóng thu dọn rồi đi tìm cậu. Nhân viên lễ tân cho hắn biết cậu đã ra khỏi câu lạc bộ rồi, lo lắng liên tục gọi điện thoại cho cậu nhưng không nhận được hồi đáp.
Chạy vài vòng tìm cậu, đến tối muộn hắn mới chạy về nhà Ngân Hách xem thử một chút, không nghĩ tới cậu đã về nhà từ lâu, vậy mà cũng không thèm nói, làm hắn tìm cậu suốt hai tiếng đồng hồ. Có điều hắn oán than vậy thôi, chứ trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều so với lúc nảy không biết cậu đi đâu.
Hắn trở về nhà tắm rửa lại cầm điện thoại nhắn tin cho cậu, nhưng vẫn như vậy, cậu không có trả lời hắn. Thở dài một hơi, thật sự ngoài nhắn tin năn nỉ ra hắn không biết phải làm sao nữa. Ba mươi lăm tuổi đầu lại giống như mới yêu lần đầu tiên, không biết phải làm gì cho người ta hết giận càng không biết nguyên nhân bị giận là do đâu nữa. Bởi vì từ trước đến nay khi hắn hẹn hò có ai đã giận hắn đâu, bọn họ ai cũng giống như mấy bà vợ cam chịu suốt ngày chỉ biết lấy lòng hắn, sợ bị hắn chán rồi bỏ rơi.
Rõ ràng người lúc đầu giận là hắn, bây giờ thì bị giận ngược lại. Hắn ghen một chút không được hay sao, cậu xuống nước dỗ dành hắn một chút thì mất gì đâu. Chẳng phải hắn toàn nhẫn nhịn, cưng chiều cậu thôi sao. Hắn thở hắt một hơi quyết định không quan tâm nữa, nhưng chỉ năm phút sau đó lại bật người dậy cầm lấy điện thoại gọi cho bé con. Nói hắn không có chính kiến cũng được, quả thật hắn không chịu nổi cậu giận nha...
"Anh có thôi làm phiền tôi hay không"
Đầu dây bên kia cuối cùng chịu bắt máy, có lẽ vì quá phiền nên giọng cậu pha lẫn sự khó chịu. Nhưng mà Đông Hải mặc kệ, cậu chịu bắt máy hắn đã mừng như điên, cười như được mùa hắn muốn dỗ ngọt cậu, có điều không biết dỗ làm sao nên lời ra tới miệng liền trở thành lời vô ích.
"Bé con! Em chịu nghe máy của anh rồi"
"Có chuyện gì?"
"Em... em đang giận anh phải không?" Đúng là ngốc hết thuốc chữa.
"Không có!"
"Không có thì tốt rồi! Ngày mai... ừm ngày mai không đến phòng tập buổi tối em có muốn đi đâu hay không?"
Hắn đương nhiên biết cậu đang giận, nhưng mà cậu nói không có thì hắn cũng không biết làm sao nữa, nên hắn nghĩ tốt nhất là nương theo Ngân Hách, giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Ngày mai rồi tính!"
"Được! Em ngủ đi, ngày mai lại nói. Tạm biệt bé con!"
Ngân Hách không nói nữa liền cúp máy trước, quả thật lúc nảy cậu có hơi quá đáng, nhưng mà ai bảo hắn nói cậu không ngoan. Hắn coi cậu là thú cưng chắc, hay coi cậu giống như Trần Linh muốn thao túng cậu. Ngoan cái đầu hắn, mấy ả đàn bà kia chắc chắc cung kính hắn thành thói quen rồi, cậu sẽ không giống họ đâu.
***
Ngày hôm sau hắn lại có cuộc họp khẩn cấp, lần này chỉ có mặt ba người là hắn, giám đốc Chu và chủ tịch. Đối với Lý baba, hai người này chính là tay trái, tay phải của ông lần này cả hai gặp phải vấn đề lớn ông cũng không trách tội, chỉ đơn giản muốn họ nhanh tìm được nội gián.
Bọn họ nói, nội gián lần này phải am hiểu về dự án rất nhiều, mà nói am hiểu thì chỉ có phòng kinh doanh của hắn và phòng kế hoạch của giám đốc Chu. Với niềm tin quen biết bao nhiêu năm, dĩ nhiên hắn và giám đốc Chu chắc chắn không phải nội gián. Thế nên nội gián lần này chỉ có thể là nhân viên. Mà nhân viên thì đơn giản rồi, việc này họ có thể xử lý rất nhanh chóng.
Buổi họp kết thúc, đúng lúc bước ra Ngân Hách đi tới, cậu cúi đầu chào ba người sau đó bị Lý baba bắt lại hỏi thăm tình hình công việc.
"Sắp kết thúc khoá thực tập rồi! Con trai baba đã có thể tốt nghiệp đại học!"
"Còn chưa có điểm baba gấp gáp cái gì nha!"
Ngân Hách tiến tới nịnh nọt bóp vai ông, Đông Hải phía này vẫn chưa đi khỏi nhìn thấy cảnh này trong lòng ghen tức không thôi. Vì cái gì hắn không được nhận đãi ngộ tốt như thế này?
"Còn lo gì! Lý Đông Hải sao có thể chấm rớt con, con là con trai chủ tịch nha. Haha" Ông đá mắt sang hắn cười đùa.
"Ba đừng nói vậy, liền bị người ta hiểu lầm con là phú nhị đại dựa hơi gia đình."
Hắn nghe cậu nói như vậy liền nhớ ngày đầu tiên cậu đến đây hắn đã từng có ý như thế, Ngân Hách cư nhiên vẫn còn ghim hắn chuyện đó.
"Chủ tịch yên tâm, thực lực Ngân Hách rất cao, sẽ không có chuyện không thể tốt nghiệp được." Hắn nói với Lý baba nhưng cơ hồ cũng có ý hướng cậu nói hắn thật sự có thưởng thức tài năng của cậu mà.
Hắn nói xong chào hai ba con rồi trở về làm việc. Ngân Hách cùng Lý baba trò chuyện một hồi thì cũng kết thúc. Không để ý phía sau chậu cây trúc Trần Linh đứng đó cầm điện thoại cười đắc ý.
"Lần này để xem Đông Hải có còn thích mày nữa hay không! Đồ lẵng lơ."
Cô ta bỏ điện thoại vào túi, thong thả bước đi. Trong đầu toàn viễn cảnh Ngân Hách bị mọi người xa lánh, chửi rủa liền không nhịn được cười lớn một phen. Có người sắp gặp đại hoạ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro