Chương 11
Chương 11:
Còn hai tuần nữa đám Ngân Hách sẽ chính thức hoàn thành khoá thực tập sau bảy tháng làm việc tại Hoài Tinh. Mọi người trong phòng kinh trên dưới đều rất quý mến bọn trẻ này nên muốn cùng mở một bữa tiệc chia tay còn có mừng họ sắp tốt nghiệp đại học.
Hôm nay Đông Hải có việc phải chạy tới chi nhánh phía bên thành phố B từ sáng, cho nên hiện tại nhân viên ở phòng kinh doanh mới có cơ hội tụm năm tụm bảy bàn bạc với nhau sẽ tổ chức buổi tiệc ở đâu, thời gian, địa điểm. Trái ngược với sự sốt sắn của mọi người Trần Linh chỉ ngồi ở bàn làm việc không tham gia. Cô vẫn còn rất cay cú Ngân Hách vì vụ việc xảy ra lần trước, nhưng mọi người cũng chẳng quan tâm lắm, bởi vì họ vốn đã không thích cô từ trước nên việc cô có mặt hay không cũng không quan trọng.
Trần Linh ngồi một mình thì được nhận được điện thoại sau đó thì rời khỏi phòng lúc nào mọi người cũng không hay biết. Mãi đến khi cô trở lại, bọn họ vẫn chưa bàn bạc xong, trong lòng nổi lên cảm xúc ghen ghét, không vừa lòng nhìn bọn người ồn ào đang bàn tán nhưng lại không làm được gì.
-"Các người rảnh rỗi lắm phải không?" Là Đông Hải, hắn đã trở về công ty, lúc mở cửa ra thì thấy ngay cảnh tượng cả đám cấp dưới không lo làm việc bu thành một cục đang nói gì đó rất ồn.
Cả đám nghe thấy giọng hắn thì giật thót, vội vội vàng vàng cúi xuống mặt mày, ai trở về nhà nấy im lặng tập trung làm việc, trong đó có cả Ngân Hách, hắn nhăn mày nhìn theo cậu cho tới khi cậu trở về chỗ của mình thì mới đánh mắt chỗ khác nói tiếp:
-"Có phải tôi giao cho các người ít việc quá nên mới có thời gian ngồi đây tán dốc? Hay là tôi chưa đủ nghiêm túc để các người xem thường kỷ luật?"
Hắn nói xong không ai dám trả lời thì cũng không muốn truy cứu nữa, dù sao thì đây cũng không phải việc gì quá đáng, huống chi Ngân Hách cũng có tham gia, từ lúc bị cậu ở trong phòng nũng nịu kể tội thì không hiểu sao hắn không dám mạnh tay hay nặng lời với cậu nữa. Điều này hắn cũng không thể lý giải được vì sao cho nên cũng không muốn nghĩ nhiều.
Trần Linh nhìn thấy cả đám nảy giờ ồn ào bây giờ bị hắn phù một cái thì biến đâu mất tiêu trong lòng không nhịn được đắc ý một phen. Sau đó cũng giả vờ bình thường mà làm việc.
Tới giờ cơm trưa Đông Hải nhắn tin cho cậu nói muốn cùng đi ăn trưa, nhà hàng đều đặt chỗ sẵn rồi, nào ngờ cậu lại từ chối. Lý do là đã hẹn trước với mọi người không thể huỷ hẹn. Đông Hải một trận buồn bực muốn mắng người nhưng không nỡ, trong lòng mất mát, ẩn nhẩn mà gọi điện huỷ chỗ. Hắn đặt chỗ này chính là vì muốn đi cùng cậu, bây giờ chỉ có một mình hắn thì tới làm gì, không có hứng.
Lết thân hình cô đơn xuống căn tin, hắn nhìn thấy Ngân Hách đang rất vui vẻ nói chuyện gì đó với mọi người. "Thật không biết có chuyện gì mà nói từ lúc sáng cho tới bây giờ vẫn chưa xong". Trong lòng buồn bực mau chóng lấy cơm rồi đi lại chỗ mấy vị cấp cao ngồi chung, bọn họ thấy hắn đến thì vui vẻ trò chuyện, hỏi thăm đủ điều.
-"Đông Hải lần này một bước tiến cao rồi, bao nhiêu năm cố gắng sống chết vì Hoài Tinh cuối cùng cũng có thành quả" Một người đàn ông trạc tuổi hắn vẻ mặt hiền hoà vỗ vai hắn nói.
-"Giám đốc Chu quá lời rồi, bây giờ nói chuyện đó vẫn còn hơi sớm, tôi còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa bởi vì bài toán lần này chủ tịch giao cho tôi không đơn giản chút nào!" Hắn hoà nhã mà khiêm tốn đáp lại lời ông.
-"Cậu còn khiêm tốn, chức tổng giám đốc lần này cậu nắm trong lòng bàn tay rồi, chủ tịch chính là chọn cậu, chẳng qua ông ấy muốn thử sức cậu một chút thôi." Người ngồi bên phải hắn đập bàn một cái vui vẻ nói đùa.
-"Này anh nói như thế có phải muốn nói chủ tịch thiên vị Đông Hải hay không hả! Haha.." Một vị khác cũng lên tiếng chung vui.
-"Tôi dĩ nhiên không có ý đó! Chỉ là nói đùa thôi, Đông Hải còn không biết cái miệng tồi của tôi hay sao. Hahaha"
-"Được rồi tôi không có để trong lòng đâu." Hắn nói xong bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình thì đá mắt một cái, sau đó bật cười khi Ngân Hách liếc mình.
***
Buổi chiều sau khi tan làm hắn ở trên xe đợi cậu cùng đến cậu lạc bộ, đợi một hồi liền thấy cậu chạy xuống.
-"Em làm gì mà lâu quá vậy?"
-"Em phải hoàn thành cho xong tài liệu anh giao còn gì, đợi một chút liền không đợi nổi phải không?"
-"Anh đâu có ý này!"
-"Có ý này hay không chỉ mình anh biết. Không đợi nổi thì một mình đi trước đi." Đông Hải ban đầu chỉ lơ đãng hỏi một chút, nào ngờ chọc vô cái ổ kiến lửa bị cắn tan nát.
Hắn câm lặng không biết nói gì. Hắn không thể hiểu tại sao dạo gần đây cậu cứ hay dùng lời nói mà chăm chích hắn, hắn có nói gì quá đáng đâu chứ, hắn nhớ cậu trước đây ghê, Ngân Hách của hắn hồi trước ngoan ngoãn muốn chết TT...
Đông Hải không còn dám mở miệng tránh rước hoạ vào thân, đến nơi hai người đi chung một đoạn rồi mạnh ai nấy vào khu vực của mình. Mọi người trong câu lạc bộ đã biết họ đang ở giai đoạn chớm tình, mọi người đều khen Ngân Hách tài giỏi có thể bẻ được giới tính Đông Hải. Còn với hắn thì mọi người lại trêu chọc, nói hắn lúc đầu cứng rắn quá mức làm gì bây giờ cũng bị gẫy cái bụp. Hắn đối với lời chăm chọc này thì cay cú đem bắp tay to khoẻ của mình áp bức từng người, mọi người bị hắn dùng bạo lực liền cười ha hả càng trêu dữ dội hơn, hắn chỉ còn cách làm lơ. Buổi tối lúc về mách với cậu chỉ nhận lại câu nói thờ ơ:
-"Do anh ăn ở, bọn họ có trêu chọc gì em đâu!!"
Hắn có thể nói gì nữa đây, lẳng lặng xách balo cho cậu rồi bấm thang máy xuống tầng hầm. Lại bị Ngân Hách chỉ thị bấm tầng G, vì tài xế đang đợi cậu.
-"Em không về cùng anh hả?" Đông Hải ngơ ngác hỏi.
-"Không, tối rồi anh về sớm nghỉ ngơi đi!"
-"Anh đưa em về rồi nghỉ ngơi cũng không sao mà!"
-"Hôm khác đi, hôm nay lỡ gọi tài xế rồi!"
Hắn chỉ còn biết đồng ý, sau đó lúc tầng G mở cửa liền đi theo bên cạnh đưa cậu ra xe. Ngân Hách thấy cảnh tượng này liền nhớ tới lần trước đau khổ khóc lóc ỉ ôi vì Đông Hải, sau đó lúc ra về gặp được hắn, hôm đó hắn đã đi sau lưng cậu cậu đã rất hạnh phúc.
-"Đông Hải anh có nhớ lần trước em chạy đi xin lỗi anh rồi gặp anh ở thang máy, lúc đó hình như anh cũng không đi xe, sau đó đi ở sau lưng của em..."
-"Anh nhớ!" "Còn nhớ có bé con nào đó vì anh mà khóc đến sưng cả mắt"
-"Lúc đó khi quay lại, phát hiện anh vậy mà đi sau lưng em em liền ước một ngày nào đó em sẽ được đi bên cạnh anh, được anh đưa rước giống như bây giờ chắc chắn em sẽ thật hạnh phúc. sẽ thật vui."
-"Vậy bây giờ em có hạnh phúc không? Có vui không!" Đông Hải nghe cậu nói ra suy nghĩ trong lòng liền quên hết những lời nảy giờ cậu nhắm vào hắn, tâm hồn vui vẻ hỏi cậu có hạnh phúc không.
-"Có! Em hạnh phúc... nhưng lại chẳng thấy vui, còn cảm thấy thật bình thường." Hắn còn chưa kịp vui vẻ thì cậu lại nói tiếp, gì đây lại nữa hả?
-"Đó còn không phải em có được anh rồi thì không biết trân trọng hay sao!" Hắn chịu hết nổi mấy lời chăm chích của cậu liền uỷ khuất trách cứ. Ngân Hách bật cười:
-"Chắc là vậy!!"
-"Dạo này em sao thế? Cứ nhắm nhằm móc họng anh, có chuyện gì với em sao?"
-"Không có, em là như vậy đấy. Trước đây giả vờ ngoan ngoãn với anh thôi. Anh không thích thì bỏ em đi." Cậu chăm chăm nhìn hắn
-"Anh đâu có ý đó, em dỗi cái gì chứ."
Hắn nói tiếp:
-"Thật ra tối hôm đó anh..." Chưa dứt câu điện thoại Ngân Hách reo lên, bỏ qua lời nói kia cậu lập tức nghe máy.
"Em đang ở ngoài đường về nhà sẽ kiểm tra tin nhắn. Được, tạm biệt!"
Lúc cất điện thoại vào thì tài xế cậu vừa tới, chào tạm biệt hắn rồi liền lên xe. Ở phía này Đông Hải còn muốn nói chuyện nhưng thấy tâm trạng của cậu không tốt thì cũng thôi, đợi cậu đi khuất hắn mới quành về lái xe về nhà.
***
Hôm nay là ngày họ mở tiệc chia tay đám Ngân Hách, mọi người đều có mặt ngoại trừ Trần Linh, bọn họ có ý định mời Đông Hải nhưng lại chưa gặp hắn để mở lời, đợi khi nào hắn về phòng thì mời sau.
Mới nhắc thì Đông Hải đã xuất hiện, hắn tay ôm bốn năm cái bao bìa đi vào trong. Mọi người thấy cảnh tượng này thì liền nhắc nhở đám Ngân Hách từ ngày hôm nay đến cuối tháng này phải làm việc thật cẩn trọng, tuân thủ nội quy không được phạm sai lầm vì hắn đã chuẩn bị cho điểm bọn họ rồi.
Sau đó bọn họ cử ra một vị có thâm niên lâu nhất, thân thuộc với hắn nhất vào trong mời hắn tham gia buổi họp mặt tối nay.
-"Trưởng phòng!"
-"Chị Kim? Có chuyện gì sao?"
-"À không! Chuyện là tối nay chúng tôi làm buổi tiệc đơn giản để chia tay mấy đứa nhỏ tôi đại diện bọn họ hỏi xem cậu có thời gian cùng tham gia hay không!"
-"Tiệc chia tay? Tiếc quá, tối nay tôi có hẹn với mấy giảm đốc bên phòng khác, vậy đi nếu kết thúc sớm mà mọi người vẫn còn tôi sẽ chạy qua!"
-"Vậy được! Mong cậu sẽ tới!" Chị Kim cười tươi xoay người muốn rời đi thì bị hắn gọi lại.
-"Chị Kim chờ đã! Tối nay tôi mời, mọi người chơi thoải mái, hoá đơn cứ tính vào thẻ này." Hắn vừa nói vừa đưa cho chị tấm thẻ đen. Chị Kim vui vẻ không ngừng cảm hơn hắn, sau đó chạy ra ngoài báo tin vui.
Đang làm việc thì tin nhắn kêu lên, Đông Hải đang tập trung liền ngưng tay mở ra xem nội dung bên trong, là Ngân Hách.
"Tối nay anh không đi sao?"
"Ừm, tối nay anh bận. Sao vậy? Anh không đi em buồn hả?"
"Ừ! Em muốn anh đi cùng."
"Bé con! Anh sẽ cố gắng nhưng e là không được, chúng ta gặp riêng sau có được không?"
"Tuỳ anh."
Đông Hải ngớ người nhìn dòng tin nhắn vừa nhận được, gì đây? Dạo này Ngân Hách hình như không có kiêng dè hắn nữa thì phải. Hắn lớn hơn cậu rất nhiều tuổi nha, tuỳ anh là như thế nào hả?
Buổi tối hắn đến nhà hàng đã đặt trước cùng mấy vị lãnh đạo, có cả chủ tịch Lý. Đây chỉ là buổi họp mặt bình thường không có gì quan trọng, nhưng ở đây toàn là mấy vị lãnh đạo cao trong công ty và cả bên ngoài, hắn đã đồng ý tới nên không tiện khất lời. Là do Ngân Hách gọi hắn trễ quá mà, nếu không hắn đã đi cùng cậu rồi, sao lại giận dỗi hắn. Mặc dù rất muốn rời đi đến với cậu, nhưng làm vậy thật sự không đúng lễ.
Trong lòng canh cánh khó chịu nhưng Đông Hải nghĩ không nhất thiết phải giải thích nhiều với cậu, vì hắn đã nói rõ ràng với chị Kim rồi, tính hắn vốn không thích dông dài mà.
Đang chán nản tiếp đãi mấy ông lớn thì tin nhắn từ cậu gửi tới:
"Anh tới đây được không?"
"Anh đang làm việc mà!"
"Em nhớ anh!"
Đông Hải khoá màn hình cất vào túi, vẻ mặt đăm chiêu không biết phải làm gì. Sau đó lại móc điện thoại nói với cậu hắn thật sự không tới được, rồi xem như đã xong tiếp tục uống rượu cùng mấy người kia.
Có điều trong lòng hắn cứ cảm thấy không yên, liên tục nghĩ về cậu, càng lúc càng nhiều, nghĩ đến lúc cả người không yên liền đứng bật dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, hắn cười lấy lệ nói muốn đi nhà vệ sinh.
***
Ngân Hách bị hắn từ chối tâm trạng xuống dốc không phanh, hỏi làm sao cậu muốn hắn tới đến như vậy, có phải tại vì cậu trẻ tuổi suy nghĩ không thấu đáo muốn người yêu phải chiều chuộng mình hay không? Tất nhiên không phải, bởi vì bọn họ còn chưa chính thức trở thành người yêu cơ mà, hắn chưa từng một lần mở lời xác nhận mối quan hệ của họ, hắn và cậu chỉ đơn giản làm theo cảm xúc cá nhân thôi, chưa có bất kỳ một xác minh nào. Đông Hải chỉ nói thích cậu, cậu có tư cách gì đâu, chẳng phải cậu đã từng hỏi hắn có yêu cậu hay không rồi sao, rốt cục hắn chỉ nói thích cậu.
Ngân Hách chỉ muốn chứng minh một chút xem thử vị trí của cậu ở trong lòng hắn có quan trọng hay không. Ngân Hách biết rõ hắn đối với công việc là cực kỳ nghiêm túc, chưa từng có bất cứ người nào làm cho hắn có thể bỏ lại công việc mà đến bồi họ, cậu chỉ muốn thử xem, hắn có vì cậu mà bỏ qua bữa tiệc tạo dựng quan hệ, nuôi dưỡng cơ hội kia hay không. Kết quả là không.
"Anh thật sự không tiện rời đi!"
Chỉ có như thế, Ngân Hách hiểu được rồi, cậu cũng giống như những người trước kia của hắn, chỉ là một người mãi ở phía sau hắn, có thể ở bên hắn, làm mọi thứ mình muốn miễn là không làm hắn phật ý, không làm ảnh hưởng tới hắn thì cậu sẽ mãi được an toàn, nhưng nếu phạm một sai lầm nào đó trong số quy tắc của hắn thì sẽ lập tức bị bỏ rơi...
Nhưng Ngân Hách không biết, chưa từng có người nào trước đây dám nói chuyện hách dịch với hắn giống như cậu cả, cũng chưa từng có ai làm cho hắn kiên nhẫn lâu như thế...
Hoàn chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro