Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10



Chương 10:

Đông Hải tâm tình buồn bực sau khi tan làm chuẩn bị tới Hoa Hoa thì điện thoại đổ chuông, là Chủ tịch Lý. Hắn nhắm mắt thở một hơi, dù rằng sớm muộn ông cũng biết chỉ không ngờ chỉ mới xảy ra sáng nay lại tới tai ông nhanh vậy.

"Trưởng phòng Lý! Cậu đang ở đâu?"

"Tôi đang dưới tầng hầm công ty"

"Đến chi nhánh bên đường X đón tôi ngay, tôi có việc muốn hỏi cậu!"

"Được! Hai mươi phút nữa tôi tới"

Đúng hai mươi phút hắn xuất hiện, Lý baba đã chờ trước cổng thấy hắn chạy tới thì đi lại ngồi vào xe.

-"Ngài muốn đi đâu?"

-"Tới chỗ nào uống rượu đi"

Hắn im lặng đồng ý, lái xe tới một quán thịt nướng gần ngoại ô, đỗ xe xong cùng Lý baba đi vào. Từ xa đã nghe thấy mùi thịt nướng thơm phức quyện với chút mùi khói của than. Tiếng người nói chuyện ồn ào, rôn rã phá tan sự im lặng buổi đêm.

Hắn chọn một chỗ khuất người, sau đó mời ông ngồi trước, bản thân thì ngồi đối diện ông.

-"Hai người dùng gì ạ?" Tiếng chủ quán phát lên.

-"Chủ tịch muốn ăn gì?"

-"Cậu chọn đi."

-"Hai chén canh hải sản, hai chén cơm trắng một gân bò, một thịt sườn, một bạch tuột. Trước cứ như vậy đi, mang rượu cho tôi nữa. Cám ơn!"

Chủ quán vừa nghe hắn gọi vừa chăm chú ghi lại tất cả vào tờ giấy, sau đó vui vẻ chào rồi quay đi. Đợi chủ quán đi xa hắn ôn tồn hỏi:

-"Ngài bảo có chuyện muốn hỏi tôi? Là chuyện gì?"

-"Lúc nào cũng vậy, rất thẳng thắng, rất nhanh gọn."

-"Là chủ tịch dạy tôi!"

-"Tốt! Tôi dạy cậu rất nhiều đi!"

-"Đúng! Những thứ tôi có được là nhờ ngài dạy dỗ, Đông Hải sẽ không bao giờ quên!"

-"Vậy sao?"

-"Vâng?" Hắn cảm thấy có điểm lạ.

-"Thế tôi có dạy cậu thịt con trai tôi không?" Lạ chỗ này nè...

Đông Hải bị câu hỏi kia làm á khẩu, miệng đông cứng sau đó lấy tay vuốt tóc, nhìn sang bên khác. Không dám trả lời tiếp.

-"Sao im lặng rồi!"

Thấy hắn vẫn không chịu trả lời ông lại nói:

-"Tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất, con trai tôi rất thông minh, rất giỏi. Nó là người duy nhất có thể kế thừa gia nghiệp của tôi, thế nhưng mà bị cậu hốt mất. Đã thế Ngân Hách còn bị đồn thổi những chuyện không hay, chuyện này cậu giải thích với tôi làm sao?"

-"Chuyện tình cảm tôi không thể nói gì với ngài. Nhưng chuyện tin đồn là do người khác bịa đặt, tôi và bạn gái cũ đã chia tay. Đến bây giờ chúng tôi còn chưa chính thức bên nhau."

-"Trước đây cậu không phải cậu là thẳng nam hay sao? Vậy sao bây giờ lại chuyển sang đối tượng đồng giới rồi?"

-"Cái này..." Chuyện này hắn có chút xấu hổ, trước đây đối với đồng tính liền bài xích, xem thường bây giờ thì lại nói với người ta mình đang thích một nam nhân...

-"Tôi không phải chuyển thành thích nam nhân hay là vẫn thích nữ nhân, đơn giản chỉ vì tôi thích Ngân Hách thôi."

-"Cậu sẽ thích thằng bé trong bao lâu? Cậu có nghiêm túc hay không?"

-"Tôi trong chuyện yêu đương sẽ không phản bội, trừ phi là không còn tình cảm với nhau."

-"Có nghĩa là đến khi cậu chán Ngân Hách, cậu liền có thể chia tay phải không?"

Đông Hải nhìn ông không trả lời, lúc này rượu và thịt đã được mang lên, hắn rót rượu cho ông. Cầm chung rượu mời ông một ly. Lý baba nói tiếp:

-"Cậu năm nay ba mươi ba, còn Ngân Hách nhà tôi chỉ mới hai mươi hai. Cách biệt bao nhiêu tuổi hẵn cậu đã rõ, đối với cậu Ngân Hách chỉ là cừu non, nghĩ tới nghĩ lui người thiệt thòi nhất vẫn là nó."

-"Vậy bây giờ chủ tịch muốn gì?" Hắn nhanh chóng muốn chốt ý tứ của ông. Bản chất hắn không thích dong dài.

-"Đời sống tình cảm trước đây của cậu không phải tôi không biết, cậu đã nghĩ đến lúc dừng lại để xây dựng một gia đình đúng nghĩa chưa? Ý tôi chỉ có thế, cậu suy nghĩ thật kỹ rồi đến tìm tôi."

Trước đây ông từng nói nếu Đông Hải thích thì muốn ông giao Ngân Hách cho hắn liền tốt. Bởi vì ông luôn muốn dùng Ngân Hách giữ chân hắn phụ giúp cho mình, nhưng sáng nay vừa nghe tin hắn thật sự có gian tình với con trai mình ông mặc dù có vui mừng nhưng vẫn là lo lắng cho cậu nhiều hơn.

Đông Hải hắn tài giỏi, điều đó ông chưa bao giờ phủ nhận, nhưng hắn là dạng người không thích sự ràng buộc, hắn không thích có người nào đó kiềm hãm, gò bó hắn. Thế cho nên người này nếu giao con cho hắn tuyệt đối không an toàn. Vì vậy thay vì dùng lời hăm doạ bắt hắn buông tay, ông chỉ còn cách dùng lời nói nhẹ nhàng nhưng mang nhiều hàm ý. Mong muốn hắn nghe hiểu mà đừng xuống tay với Ngân Hách, bên cạnh đó vẫn có thể tiếp tục phụ giúp ông.

-"Được rồi! Như ngài mong muốn, tôi sẽ suy nghĩ!"

Hắn vỗ đùi một cái, thái độ rõ ràng không vui đứng lên.

-"Trễ rồi chủ tịch, tôi đưa ngài về!"

-"Ừ!"

Trên cả đoạn đường hắn và ông không nói với nhau câu nào nữa. Vẻ mặt của hắn khó chịu thấy rõ, mất thời gian tới đây chỉ để nói mấy lời vô nghĩa, yêu đương thì nhất định phải cưới hay sao... sau một hồi lái xe hắn dừng lại trước một căn nhà tương đối lớn, kính cẩn chào ông một tiếng rồi im lặng đợi Lý baba xuống xe.

Lý baba thấy hắn không có hứng nói chuyện tiếp thì cũng không làm phiền hắn nữa, tới lúc mở cửa chuẩn bị xuống xe ông quay lại nói với hắn:

-"Chuyện cậu và Ngân Hách cứ từ từ suy nghĩ, tôi mong rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ lâu năm của chúng ta, tôi mong rằng cậu sẽ không vì một số chuyện nào đó mà rời bỏ Hoài Tinh"

-"Tôi biết rồi chủ tịch!" Hắn trả lời mắt vẫn không nhìn ông.

Ông nghe hắn trả lời xong thì thở nhẹ một hơi, sau đó tạm biệt hắn rồi vào nhà.

Đợi ông xuống xe xong hắn cũng quay đầu xe muốn trở về nghỉ ngơi thì thấy một chiếc Maybach cũng đồng thời chạy tới, là Ngân Hách, buồn bực về baba cậu liền tan biến, hắn vui vẻ bước xuống dựa người vào con porsche màu đỏ đắc tiền, đợi người kia đi ra sẽ trông thấy hắn.

Ngân Hách cùng đám La Tuấn An Hồng đi ăn tối, sau đó đi KTV mãi đến tận giờ này mới chịu về, lại thấy có chiếc xe quen thuộc đang đậu ngay cổng nhà mình. Ngân Hách có chút bất ngờ, là Đông Hải.

-"Bắt được đứa trẻ không ngoan, đi chơi tới tận bây giờ mới chịu về nhà." Không lầm đâu, đây chính là được phát ra từ cái miệng của Đông Hải. Dạo này hắn không biết ăn trúng thứ gì, nói chuyện với cậu ngọt như mật ong vậy.

-"Đông Hải! Sao anh ở nhà em?" Ngân Hách đi lại gần hắn

-"Tôi cùng chủ tịch ăn tối, sau đó đưa ông ấy về, không ngờ liền bắt được một bé mèo con!" Vừa nói hắn vừa vươn tay bắt lấy eo nhỏ, kéo cậu vào lòng ôm chặt.

-"Anh làm gì thế?" Ngân Hách bất ngờ với hạnh động của hắn. Đây là lần thứ hai họ ôm nhau sau cái lần hắn giả vờ bệnh, cậu đối với hành động thân mật bất chợt này không hề quen. Cơ thể vì khẩn trương mà cương cứng, nhưng cũng không phản kháng còn muốn nương theo hành động của hắn

-"Chúng ta hẹn hò một chút không?" Đông Hải thì thầm vào tai cậu khiến cậu bị nhột rụt cổ lại. Mặc kệ cậu còn chưa đồng ý, hắn mở cửa xe ngồi xuống trước sau đó bắt lấy cậu ngồi lên đùi mình, một tay ôm eo, một tay sờ nắn tứ tung cơ thể xinh đẹp.

Đột nhiên Đông Hải dừng lại hành động, nhìn thẳng vào Ngân Hách dịu dàng hỏi:

-"Ngân Hách, em có nhớ tôi không?"

-"Hỏi điên cái gì vậy?" Cậu ngại ngùng tránh đi ánh mắt hắn.

-"Tôi nhớ em!" Nói xong hắn hôn một cái thật kêu lên môi cậu, sau đó di môi lên má rồi đến khắp mặt và cổ cậu. Hắn say sưa hôn cắn một hồi lâu khiến cho ngực cậu vết đỏ loang lỗ. Ngân Hách đẩy đầu hắn ra, tán nhẹ vào mặt hắn một cái cảnh cáo.

Đông Hải nhìn hành động này thì cười xuỳ một tiếng, sau đó lại mặt dày tiếp tục hôn cậu, lần này hắn hôn vào môi Ngân Hách, nụ hôn sâu kéo dài lãng mạn. Tiếng nút lưỡi vang vọng trong xe, hôn đến nước bọt chảy ướt một mảng ở cổ cậu. Cả hai trầm mê vào môi đối phương tới lúc Ngân Hách thở không nổi, đập đập ngực hắn kêu ngưng lại.

Đông Hải luyến tiếc tách khỏi nụ hôn, tới lúc buông ra lại tham lam ở trên môi cậu nút thêm vài cái. Nụ hôn nồng nhiệt làm cho không khí xung quanh họ nồng nặc mùi ám mụi.

-"Em ngọt quá!"

-"Đây là nụ hôn đầu của em! Anh mạnh bạo quá vậy!" Ngân Hách đỏ mặt, chu môi trách cứ hắn.

-"Khó trách hôn tệ quá trời!" Nói xong lại cuối xuống hôn thêm một lần, nụ hôn của hắn nhẹ nhàng, âu yếm.

-"Tệ thì đừng hôn nữa." Ai đó vừa tức vừa ngượng rống lên.

-"Không được, hôn càng tệ thì phải hôn càng nhiều, hôn thật nhiều thì mới tốt lên được." Lại bị hắn hôn tiếp.

-"Em vào nhà đây" Ngân Hách không thể ở chung với cái tên mặt dày này thêm nữa, hốc môn nam tính của hắn làm cậu không chịu nổi. Cứ nhìn cái áo sơmi vì cọ tới cọ lui nảy giờ mà bung mấy cái nút của hắn thôi cậu đã muốn chết rồi.

-"Ai cho? Ở đây với tôi!" Hắn ngang ngược ôm cậu, mùi nước hoa trên người Ngân Hách làm cho hắn mê chết đi được, cậu thơm quá mà cũng ngọt quá.

Ngân Hách đối với tính trẻ con của hắn không còn lạ gì, nên chỉ để mặc cho hắn thả dê trên cơ thể mình. Tới lúc sờ mó chán chê, hai tay hắn ôm chặt lấy Ngân Hách, cằm đặt trên vai cậu qua bao nhiêu lâu vẫn chưa có ý định buông ra, hắn thích cảm giác này quá, cảm giác thật bình yên, thật hạnh phúc.

Lý baba ở trên lầu chứng kiến tất cả, từ lúc hắn gặp cậu rồi kéo cậu ôm ấp sau đó là đem cậu vào xe rất lâu cũng không thấy trở ra. Ông thở dài bất lực, rốt cuộc cả buổi ông tìm hắn nói chuyện nhiều như vậy, một chút hắn cũng không thèm để tâm.

****

Lại nói từ ngày hắn và Trần Linh kết thúc thì quan hệ giữa hắn và cậu cũng tiến thêm một bước. Hai người bắt đầu giai đoạn tìm hiểu nhau, bất quá kiểu tìm hiểu của hai người có chút khác với bình thường...

Mỗi lần cả hai ở riêng với nhau hắn sẽ sáp lại ép sát người cậu bắt đầu công cuộc tìm hiểu. Nào là phải cởi áo, hắn nói muốn tìm điểm mẫn cảm để sau này dễ bề làm ăn. Đông Hải dùng tay vuốt lấy vùng bụng phẳng lì của cậu, ở chiếc eo nhỏ kia mà xoa bóp vuốt ve đến khi nào nhịn không nổi sẽ dùng răng cắn một cái. Sau đó hắn dùng ngón tay gãy gãy đầu vú cậu, ở xung quanh quần vú lâu lâu chà sát rồi xoay vòng, khi hắn bảo muốn uống sữa thì chính là khi miệng hắn đối với vú nhỏ của cậu chơi đùa. Hắn dùng răng cạ nhẹ phần đầu làm cho nó cương cứng rồi dùng lưỡi liếm láp toàn bộ ngực cậu, liếm cho thật đã thì hắn mới bắt đầu nút. Tiếng nút vú vang chụt. Ngân Hách nảy giờ bị đùa giỡn nằm trên đùi hắn quằn quại, đến lúc bị nút thì không còn chịu nổi nữa phải bật người ngồi dậy rên rỉ.

-"Ưm... ha... Đừng, em không chịu nổi mất.."

-"Anh vẫn chưa ăn sữa xong mà..." Đông Hải thấy cậu phản kháng muốn ngồi dậy liền xấu xa bắt lấy eo cậu đè lại, kéo cậu ngã ra lần nữa tiếp tục mút mát.

-"Không mà! Anh buông em ra đi!" Cậu quyết liệt phản đối, đẩy đầu hắn ra khỏi ngực mình.

-"Em không thương anh hả?" Hắn làm bộ mặt ủy khuất nói với cậu. Thấy Ngân Hách có vẻ mềm lòng liền cười xấu xa cúi đầu tiếp tục việc làm đang dang dở.

-"Ưm...ha...Aha" Tiếng rên rỉ ngày càng nhiều, vang khắp căn phòng làm việc của hắn.

Ngân Hách bị liếm tới muốn mê sảng, khoái cảm bao trùm lấy tâm trí cậu, tay nắm lấy tóc hắn, hơi dùng lực muốn đè đầu hắn xuống sâu hơn...

-"Tiểu dâm đãng, thích lắm đúng không?"

-"Ưm! Thích... thoải mái...lắm!"

-"Sao anh không...không ăn nữa..."

Ngân Hách mở mắt nhìn Đông Hải rời khỏi ngực mình, thất vọng hỏi, lại bị hắn xấu xa ngắt vú một cái thật mạnh, Ngân Hách đau đớn kêu một tiếng...

-"Anh ăn đủ rồi, bây giờ thì ăn chỗ khác nào!"

Nói rồi hắn bắt cậu đứng dậy, bản thân thì vẫn yên vị trên ghê, đem dây kéo quần cậu kéo xuống, bàn tay lanh lẹ mò vào bên trong cách lớp quần lót màu trắng bóp mạnh cậu bé nhỏ. Tay hắn thành thục xoa nắn khiến nó rỉ ra vài giọt tinh dịch thắm ướt một đốm trên quần lót. Bởi vì chiếc quần màu trắng nên lúc tinh dịch cậu rỉ ra liền có cảm giác dâm dục, hắn không nắn nữa, tay nắm lấy phần hông kéo lại gần mặt, hắn ngậm lấy dương vật Ngân Hách cắn mút, sau đó ở chỗ quần lót bị ướt liếm nhiều hơn, làm hiện rõ thứ bên trong chính là đầu khất của cậu. Đông Hải không báo trước nhắm ngay đầu khất nút mạnh, tinh dịch theo đó rỉ ra không ngừng.

Ngân Hách bị người khác xâm phạm không cảm thấy sợ hãi ngược lại còn hưởng thụ mà rên la. Có điều kích thích quá mức làm cậu không thể đứng nổi, hai chân muốn khuỵ xuống, cậu vỗ vỗ hắn ý bảo giúp cậu.

Đông Hải thấy Ngân Hách đứng có chút khó khăn nên đành dừng lại, đỡ cậu ngồi xuống sofa còn hắn thì quỳ giữa đôi chân dài xinh đẹp này. Hai tay nắm cạp quần Ngân Hách muốn cởi xuống, Ngân Hách hiểu ý hơi hơi nhổm mông giúp hắn dễ dàng lột bỏ.

Đông Hải hôn vào đùi trong cậu, yêu thương mà liếm mút, những dấu đỏ bắt đầu xuất hiện khắp mé đùi. Tiếp đến hắn tách chân cậu ra, bảo cậu nhổm dậy lần nữa trực tiếp lột luôn chiếc quần lót trắng còn sót lại trên người cậu.

Lần này cả cơ thể đều lộ ra trước mặt hắn. Ngân Hách lúc này không còn muốn quan tâm gì nữa, mặt ngửa lên thành ghế, nhắm mắt hưởng thụ từng đợt động chạm của hắn.

-"Bao lâu rồi anh không được thấy lại thể xinh đẹp này? Đã năm tháng rồi đó dâm đãng con của anh!" Hắn chồm người lên hôn vào môi cậu, kê vào vành tai đỏ hồng âu yếm nói.

-"Là anh không thèm xem mà! Anh nói không thích, nói không muốn xem!" Ngân Hách ngây ngô trả lời, trên khuôn mặt kích tình hiện lên chút thống khổ.

-"Anh nói lúc nào?" Tên nào đó giả vờ vô tội.

-"Anh nói mọi lúc, anh nói em biến thái, còn nói em mặt dày không biết xấu hổ." Giọng nói lúc này đã có chút run rẩy muốn khóc, giống như đứa bé bị ba mẹ bỏ rơi, lúc có người quan tâm liền nhõng nhẽo cầu yêu thương.

Hắn nhìn thấy Ngân Hách thống khổ, mắt ân ẩn ngấn nước mà tố cáo hắn liền hối hận, hôn vào đôi môi chúm chím nhỏ nhỏ. Hắn nói:

-"Anh xin lỗi, bé con!"

-"Anh đánh em rất đau!" Cậu tiếp tục kể tội.

-"Anh đánh rất nhẹ mà?" Hắn dở khóc dở cười giải thích

-"Em đau lòng!"

-"Anh xin lỗi!!"

-"Anh mắng em rất nhiều!"

-"Anh biết rồi!" Hắn không kiên nhẫn dỗ dành

-"Anh ức hiếp em, anh bắt em làm rất nhiều việc, em rất mệt!"

-"Là anh ngu ngốc, được chưa!!" Hắn khổ tâm nhận lỗi

-"Anh còn nói sẽ chấm rớt em, không cho em tốt nghiệp!" Tiếp tục kể tội.

-"Anh cho em điểm tuyệt đối luôn" Hắn trả lời qua loa...

-"Anh có yêu em không?"

-"Anh thích em!"

Nói xong hắn chặn môi cậu bằng nụ hôn, không cho cậu nói nữa. Sau đó cúi người tiếp tục việc lúc nảy, đem dương vật của cậu bắt đầu nhấm nháp.

Ngân Hách ở phía trên này, sau khi nghe được câu trả lời của hắn nước mắt liền chảy ra. Mắt nhắm nghiền nghiên đầu sang một bên, để mặt cho hắn dày vò bên dưới mình... Những điều này Đông Hải đương nhiên không hề biết, nhưng hắn có cần thiết biết không...

Mãi đến khi bên ngoài mọi người ăn trưa trở về, hắn mới ngưng lại việc mình đang làm, mặc quần áo chỉnh tề cho Ngân Hách hắn hỏi có muốn vào bên trong nghỉ một lát không. Ngân Hách có chút mệt nhưng lại lắc đầu, chỉnh trang mình một chút thì đi ra ngoài.

Hoàn chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro