Chương 1
30-7-2021
Chương 1:
Câu lạc bộ Hoa Hoa nằm tại trung tâm thành phố, góc đường gây chú ý, bề ngoài to lớn sang trọng, nơi chăm sóc sức khoẻ, sắc đẹp của mọi người. Mỗi ngày hơn một trăm khách hàng ra vào, có điều ai đến làm học viên ở đây nếu không phải là người có tiền thì cũng là cực kỳ có tiền, bởi vì đội ngũ nhân viên đều là nam thanh nữ tú, thiết bị thay đổi định kỳ, nhân viên, thầy giáo phục vụ chu đáo, tận tâm.
Với thiết bị thể dục hiện đại, tối tân, huấn luyện viên đều là những chuyên gia có thâm niên trong ngành, không thì là một vận động viên nổi tiếng nào đó. Còn số ít chính là khách hàng hiểu biết sâu, có quy trình bài tập chuẩn mực sẽ được phòng tập đặc biệt mời về.
Hoa Hoa chia làm nhiều bộ phận, gồm có phòng gym, Muay Thái, aerobic, yoga,... Mỗi bộ phần có nhiều phòng tập riêng, có phòng tập thể hoặc phòng nhóm, giàu có hơn là phòng một kèm một.
Lý Đông Hải chính là số ít khách hàng được câu lạc bộ ưu ái, hắn năm nay ba mươi lăm tuổi, công việc chính là trưởng phòng kinh doanh hiện tại còn đang tranh cử vị trí giám đốc kia. Còn công việc phụ là huấn luyện viên phòng gym ở câu lạc bộ Hoa Hoa.
Đông Hải có vẻ ngoài đẹp trai phải gọi là xuất chúng, mặt dài góc cạnh, mũi cao thẳng tắp, mắt hai mí đa tình, môi mỏng gọi mời, mái tóc hớt cao vuốt ngược. Sở hữu hình thể đẹp, vai u, thịt bắp, chỉ cần nhìn phía sau, thấy khối cơ lưng của hắn cũng làm mê mẫn rất nhiều phụ nữ lớn nhỏ, có chồng hay chưa chồng. Bởi vì vẻ ngoài đặc biệt hơn người cho nên Đông Hải thường được các chị em thuê trở thành PT riêng, còn thuê luôn một phòng cách biệt để hắn tiện hướng dẫn. Đông Hải trước kia cảm thấy đây là chuyện bình thường, nhưng sau đó những lúc cùng họ vào phòng tập riêng thì đều xảy ra rất nhiều vấn đề không hay, chỉ số ám mụi tăng vọt, nói thẳng ra hắn thường xuyên bị mấy chị đại này dụ dỗ gặp mặt sau giờ làm.
Đông Hải chính là một thân tự trãi từ nhỏ, còn cái gì chưa gặp qua, đối với vấn đề của các chị đại này, hắn rõ hơn ban ngày. Không phải hắn chê mỡ mà là hắn sẽ không phát sinh quan hệ với học viên của mình. Bởi vì hắn không muốn ảnh hưởng giữa công việc và đời tư, huống hồ hắn đã có bạn gái, thế nên hắn sẽ tìm cớ từ chối khéo léo, trãi qua nhiều lần liền rút kinh nghiệm sẽ không nhận học viên dạy đặc biệt, mà chỉ dạy tập trung nhóm từ 4-5 người trở lên.
Tính cách hắn mạnh mẽ, ít nói, nhưng không tới mức lạnh lùng khó gần, hành động dứt khoát nam tính, nên chuyện thu hút cả mấy vị đồng tính nam không có gì lạ, lại thường xuyên bị bọn họ lợi dụng sờ mó, gạ gẫm. Có điều Đông Hải là trai thẳng, đối với đàn ông không có hứng, cho nên là hắn vừa từ chối, vừa nhớ mặt từng người mà nếu lỡ gặp lại sẽ né xa trăm mét.
Trong đó phải kể đến một người tên là Lý Ngân Hách, cậu ta giống như âm hồn mỗi ngày ở câu lạc bộ bám theo hắn, không biết xấu hổ thường xuyên đòi cùng hắn nói chuyện yêu đương. Mỗi lần đều lén vào phòng thay đồ của phòng Gym nhìn trộm hắn thoát y, lúc bị phát hiện sẽ không biết xấu hổ nói mấy câu nào là "Đông Hải anh thật đẹp trai, em thích anh" hoặc " Đông Hải cơ thể anh đẹp quá, ôm vào chắc là thích lắm đi", quá đáng hơn là "Woa... bắp tay anh to như vậy, chỗ đó cũng rất to đi, đâm vào nhất định sảng đến chết".
Đông Hải lúc đầu đối với mấy lời này là xấu hổ bỏ đi, sau đó là chửi bới, la mắng người kia không biết xấu hổ. Còn bây giờ thì xem cậu như không khí mắt không thấy tâm không phiền.
Nhưng có thật là hắn đối với mấy lời này xem không khí hay không thì hắn là người rõ nhất.
Đông Hải có một cô bạn gái, cùng hắn là thanh mai trúc mã từ nhỏ, trước đây ở quê cô ở sát bên cạnh nhà hắn, giống như hàng xóm thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau, dần dà cô đối với sự đẹp trai, ân cần hắn sinh ra cảm nắng, còn Đông Hải cảm thấy cô tương đối xinh đẹp, tính cách dịu dàng, chuyện nhà rất giỏi, lại có tính cần cù liền có cảm thấy không tệ. Sau đó hắn đỗ đại học, một mình lên thành phố vừa học vừa làm, cố gắng vài năm cuối cùng thành công có được một công việc tốt.
Xa cách nhiều năm, tới năm Đông Hải ba mươi tuổi, trãi qua nhiều mối tình, vì ở quê khó khăn, nên tránh không khỏi chuyện học trễ vài năm, đến năm hai lăm tuổi cô mới tốt nghiệp đại học, lại ở trong thành phố xa lạ không biết làm sao liền liên lạc với Đông Hải nhờ giúp đỡ, hắn đối với cô gái nhỏ năm xưa dĩ nhiên vui vẻ tận tâm, mang cô về nhà sống chung, giới thiệu đến công ty làm cấp dưới của mình. Ngày qua ngày, sáng tối gặp nhau, lửa tình năm xưa bùng cháy, đêm đầu tiên của cô liền cho hắn, sau đó họ chính thức yêu nhau, đến nay đã được ba năm.
Đông Hải đối với cuộc sống hiện tại thoả mãn vô cùng, công việc tiến triển tốt, người yêu là thục nữ, ngoan ngoãn. Vì vậy hắn thấy cứ như thế thì tốt rồi, đối chuyện kết hôn sinh con hắn vẫn chưa chuẩn bị kỹ, vì dù sao hắn và cô vẫn còn nhiều thời gian.
****
-"Cậu sao lại tới đây nữa rồi?"
Đông Hải đang từ trong gương kiểm tra cơ bắp của mình thì thấy sau lưng xuất hiện bóng dáng cao gầy, đang lén lút đằng sau cột nhà. Nhăn mày quát.
-"Haha! Phòng thay đồ bên em lại kín rồi, mọi người bảo em sang bên thầy dùng đỡ. Ai ngờ liền được gặp thầy. Chúng ta thật có duyên". Cậu trai thấy hắn nổi giận, tỏ vẻ khó chịu cũng không hề sợ lắm lét trả lời.
-"Sang bên đó, thay xong rồi cút nhanh đi". Hắn không muốn nói nhiều với loại người này, liền chỉ đại một phòng cách hắn ba mét bảo cậu dùng.
-"Này! Cậu làm gì thế hả?"
Ngân Hách đối với cái chỉ tay kia của hắn không để tâm, bước tới ngang bằng hắn rồi cởi bỏ tất quần áo của mình, chỉ còn độc lại duy nhất chiếc quần lót tam giác màu vàng. Làm hắn giật nảy mình quát lớn.
-"Em vừa tập động tác mới, chân đau lắm không đi xa đâu, em thay xong ở đây liền cút ngay cho thầy được chưa."
Cậu tự nhiên cởi luôn cái quần tam giác duy nhất trên người mình, quẳng sang chiếc bàn trước mặt hắn. Đông Hải nhìn theo hành động kia của cậu vô thức định nuốt nước bọt, lại nhìn thấy cậu ta đang quan sát thái độ của mình liền ngưng lại hành động kia. Ánh mắt vô tình chạm phải cơ thể người nọ, vóc dáng cao gầy,làn da trắng muốt, mượt mà không tì vết. Cánh tay săn chắc mịn màng, cơ ngực hơi to cử động liền thấy có chút dẻo dai, hai đầu ngực phía trước hồng nhuận, đáng yêu.
Hắn dừng ánh mắt, hướng lên quan sát vẻ mặt kia một chút lại thấy cậu không để ý, chỉ lo khum người tìm áo, hắn liền không ngần ngại đánh mắt tiếp tục nhìn xuống phía dưới đôi chân thon dài, cơ bắp ẩn hiện, cái mông tròn trịa, núc ních, cảm giác nếu đánh vào một cái, mông dâm đãng kia sẽ vừa tưng vừa đỏ. Lần này cậu xoay người đối diện hắn hai tay đang vươn cao lên tròng áo vào người, phía dưới bộ vị kia liền lộ rõ, cái kia... sao trông sạch sẽ, mềm mại quá vậy, chỗ lông kia chắc là được tỉa gọn rồi đi.
Không để hắn nhìn lâu, cậu đã mặc quần áo chỉnh tề, lần này hắn thực sự không thể khống chế mà nuốt xuống đám nước bọt trong miệng cứ liên tục tiết ra.
-"Em thay xong rồi, về đây, tạm biệt thầy!" Ngân Hách sau khi thay xong quần áo, ôm lấy đống đồ dơ liền chào tạm biệt hắn đi về. Ngân Hách vừa lướt qua mặt hắn, hai má đỏ ửng xấu hổ liếc sang chiếc quần lót trên bàn rồi làm lơ rời đi. Được rồi, này là cậu học ở trong phim người lớn có được chưa...
Đông Hải sau khi cậu bỏ đi mới trấn tĩnh bản thân một chút. Nhìn xuống liền thấy thằng nhóc mình đã lớn ra, lắc đầu xua đi ý niệm kia. Hắn xếp đồ tập chuẩn bị về nhà lại thấy chiếc quần lót lúc nảy Ngân Hách thảy lên bàn vẫn còn ở đó, hết cách liền gom luôn bỏ vào ba lô.
Ngồi trên xe hắn cứ liên tục nghĩ về cơ thể cậu. Đúng là điên rồi, hắn sao có thể đối với đàn ông nảy sinh ham muốn. Hắn thừa nhận hắn có thể thấy được tỉ lệ cơ thể của thằng nhóc kia so với nhiều người mà nói thì đẹp hơn rất nhiều. Có điều cho dù cậu ta so với đàn ông bình thường da dẻ trắng hơn một chút, mịn màng hơn một chút, cái mông nảy hơn một chút, chỗ kia so với hắn nhu thuận hơn... nhiều chút, nhưng cũng không hề giống với phụ nữ. Thế mà mỗi lần cậu ta ở trước mặt hắn biểu diễn trần truồng hắn đều để mặc thằng nhóc đó tự tung tự tác mà âm thầm đánh giá toàn bộ đường cong cơ thể kia, dù dư biết cậu ta có dụng ý gì.
Mỗi lần như thế thằng nhóc của hắn đều cương cứng không xuống nổi, về nhà muốn đè xuống bạn gái hắn cũng không có hứng, liên tục nghĩ về cơ thể kia.
Đúng chín giờ ba mươi phút hắn về nhà, tắm rửa, giải toả xong cũng là một tiếng sau đó. Mệt mỏi leo lên giường ôm lấy bạn gái chuẩn bị ngủ lại nghe cô nhắc nhở:
-"Anh sau này nên ở phòng tập tắm luôn rồi về, đợi về đến nhà là lại trễ thêm mấy chục phút, tắm đêm sẽ nguy hiểm, đã vậy anh còn tắm tận một tiếng đồng hồ, sau này phải tắm nhanh lên có biết không"
-"Anh biết! Em ngủ đi" Hắn nhỏ giọng nói, với tay tắt đèn ngủ. Cả đêm hắn trằn trọc, lúc trong phòng tắm, hắn lâu bởi vì bận... "quay tay", đàn ông quay tay thì không phải vấn đề lạ. Nhưng lạ ở chỗ là bạn gái nằm sẵn trên giường, lại lén chui vào nhà tắm tự vuốt một mình, mà suốt quá trình đó hắn liên tục tưởng tượng bàn tay mình chính là cái mông núc ních của người kia.
Dạo gần đây tần suất hắn cùng cô làm không hề ít, chỉ là những ngày cậu chạy vào phòng thay đồ cởi hết cho hắn xem thì đêm đó hắn không thể cùng cô triền miên như bình thường được. Nhớ lần đầu tiên cậu làm như thế, hắn điên tiết mắng cậu không biết xấu hổ, còn đánh vào mặt cậu, vậy mà sau đó hắn lại cương, chạy về nhà tìm bạn gái muốn phát tiết, kết quả lại phát hiện hắn cư nhiên không được. Cứ như thế cách năm sáu ngày cậu sẽ xuất hiện mặc cho hắn xem cậu là biến thái, cứ không ngần ngại phô hết cơ thể ra, lần thứ hai thứ ba,... dần dần hắn đối với chuyện này không còn hơi la mắng nữa, ngược lại bí mật trở thành món tráng miệng những lúc hắn ngán cơm nhà.
Cả đêm trằn trọc tới ba bốn giờ sáng làm Đông Hải mệt mỏi tỉnh dậy, xuống giường lấy chiếc balo đem đồ dơ bỏ vào máy giặc, lại từ trong đó rớt ra một cái quần lót màu vàng, màu sắc này dĩ nhiên không phải của hắn, còn là size nhỏ hơn hắn rất nhiều. Nếu đã không phải của mình thì dĩ nhiên chính là của thằng nhóc dâm đãng kia. Đông Hải nghiến răng chửi "mẹ kiếp", liền muốn bỏ vào sọt rác thì hình ảnh tối hôm qua lại một lần nữa xuất hiện trong trí nhớ, cái kia ngoài ý muốn lại chào cờ, hắn nhanh chóng thảy hết quần áo vào máy rồi cầm theo quần lót của cậu đi vào nhà tắm. Vừa đi vừa đem tất cả tổ tông nhà thằng nhóc kia chửi rủa.
Sau khi giải quyết xong hắn bước xuống bếp, bạn gái hắn đã ăn xong lại, ngồi trên bàn đợi hắn cùng đi làm.
-"Anh đó, không chịu dậy sớm một chút, nhanh ăn sáng, chỉ còn ba mươi phút nữa mình sẽ trễ làm."
-"Trễ một chút không sao! Em đã ăn rồi hả?"
-"Ăn rồi! Lại bắt em phải chờ anh ăn cùng sao, anh đáng bị phạt"
-"Được, tối nay để em phạt có chịu không" Cô nghe bạn trai nói chuyện mờ ám, liền xấu hổ quay đầu, e lệ không muốn để hắn nhìn thấy nụ cười ham muốn kia.
Đông Hải bên này nhìn bộ dáng bạn gái ngại ngùng cũng không để tâm, ăn sáng thật nhanh sau đó hôn cô, rồi đến công ty
Hoàn chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro