Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3.



Chuyện ra mắt nhà Hyukjae đã xong, sau cái hôm hai người cha tâm sự tỏ tường những đau khổ, uỷ khuất và những điều họ phải chịu đựng với nhau, thì chiều hôm sau Junsu được lệnh Donghae bế hẳn ba đứa con của cậu và hắn xuống tận quê.

Junsu đương nhiên phải tuân mệnh làm theo, một đường dài xa xôi điệu theo ba đứa nhỏ, muốn bao nhiêu khổ cực là có bây nhiêu.

Hai đứa mới sinh chưa biết nói thì con đỡ đi, chỉ cần cho ăn, cho ngủ đúng giờ thì sẽ không khóc nháo. Nhưng DongEun thì khác, thằng bé đã lớn được chừng này, nói chuyện cũng rõ hơn, trên đường nó không ngừng tíu tít nói chuyện, tò mò mọi thứ xung quanh, cứ hỏi những câu hỏi ngốc nghếch khiến cho Junsu trả lời muốn điên lên.

Cuối cùng sau bao gian khó mà DongEun mang đến, Junsu dằn lại cái đầu đau nhức để bàn giao lại hẳn ba đứa con cho Lee tổng cao cao tại thượng. Đúng là báo đời người ta không.

Việc Donghae dặn dò Junsu đưa ba đứa nhỏ tới cũng là có kế hoạch riêng. Hắn muốn nhân dịp này sẽ nói ra hết tất cả những bí mật mà Huykjae luôn lo sợ và giấu diếm. Và hắn cũng muốn ba mẹ của cậu sẽ biết đến sự tồn tại của bọn nhỏ.

Hắn hai tay bế hai đứa trẻ sơ sinh, còn DongEun thì hắn bảo nó nắm lấy góc áo mình. Để lại cho Junsu lời cảm ơn, rồi bước vào trong.

Đối với hoàn cảnh và môi trường lạ lẫm này, Lee DongEun nổi tiếng siêu quậy mà cũng phải rén đôi ba phần. Nó siết càng chặt áo hắn, bàn tay đưa lên miệng gặm chặt cho đỡ sợ được thế hai má sữa lại phình ra, ánh mắt tò mò dáo dác nhìn xung quanh. Thật sự đáng yêu không chịu được.

Sau cùng hắn bước vào một vách phòng nhỏ, DongEun theo hắn cùng đi vào. Thứ đầu tiên nó nhìn thấy là người baba đã xa cách mình mấy hôm nay.

-"Baba... baba.." DongEun mừng đến hét lên, nó buông áo Donghae ra để có thể chạy về phía cậu.

Hyukjae đột nhiên chứng kiến sự xuất hiện của ba đứa con mình liền bất ngờ mở to mắt. Rồi cậu thấy Donghae, đoán biết là do hắn sắp đặt.

Hyukjae yêu thương bế DongEun vào lòng, không ngừng vuốt ve, hôn khắp gương mặt nó. Mà DongEun cũng đối với cậu giống như vậy.

-"Anh quyết định rồi, không thể giấu hai bác mãi được đâu." Donghae nhẹ giọng.

-"Nhưng có lẽ ba mẹ vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý đâu." Huykjae không giống với hắn bình tĩnh, dù gì cũng là ba mẹ cậu, cậu cũng lo chứ.

-"Nghe lời anh, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Ba mẹ đều rất thương em, nhất định sẽ càng thương con em nhiều hơn." Donghae lúc này đã đặt hai đứa trẻ say ngủ xuống giường, hắn dùng một tay vuốt tóc cậu, như thể trấn an.

Cuối cùng Hyukjae cũng gật đầu...

Mà chuyện ngày hôm ấy cũng xảy ra rất bình yên. Không có cấu xé hay cãi vả gì. Ba mẹ cậu suy nghĩ vô cùng thoáng, mặc dù ban đầu có chút sốc, nhưng cuối cùng vẫn thoải mái chấp nhận mọi chuyện. Mẹ Hyukjae còn vui hơn, bà bị vẻ ngoài đẹp trai siêu cấp đáng yêu và trình độ thông minh, lễ phép của DongEun hút mất tâm can. Suốt những ngày nó ở lại quê, bà đều xung phong giữ nó, còn bắt nó ngủ cùng, không cho một bước nào rời khỏi. Mà DongEun cũng rất biết nịnh bà, nó vô cùng nghe lời, muốn ngủ liền ngủ, muốn hôn liền hôn... bởi vậy mới khiến cho bà nó mê mệt tới vậy.

....

Ông Lee từ ngày ấy cũng không có ý định trở về Mỹ, ông ở tại nhà Donghae, bắt đầu quan tâm tới bất động sản nhiều hơn, nhất là mấy khu vực miền quê.

Một thời gian sau đó, cuối cùng ông cũng đã thành công thuyết phục người chủ bán lại cho mình khu đất do ông bà trước truyền lại. Mặc dù chỉ là một miếng đất vườn không chút giá trị, nhưng ông lại chấp nhận trả một giá vô cùng chát, còn hơn cả một căn nhà trên thị trấn.

Nhưng ông không hề tiếc gì, càng không có hối hận. Bởi vì miếng đất mà ông gian khổ tìm kiếm trùng hợp nằm ngay cạnh căn nhà vườn của ba mẹ Hyukjae.

Ông  Lee đã dày công tìm kiếm, dày công sắp xếp mới có thể thành công được một nửa...

Cũng một hai tháng sau đó, đợi cho giấy tờ hoàn thành. Ông Lee cũng không còn kiên nhẫn chần chừ, trực tiếp cho xây một ngôi nhà vườn cứng cáp, chuẩn bị đến làm hàng xóm của ông thông gia.

Cái ngày mà ông Lee chính thức chui rút trong chiếc ổ chuột của mình, cũng là lúc ông mang một tinh thần tưới mới tràn ngập niềm vui, tiến sang chào hỏi hai vị hàng xóm.

Ba mẹ Hyukjae bất ngờ tới nổi chẳng thể nói được từ nào. Quá là đột ngột, chủ tịch Lee của tập đoàn Lee thị sẽ sống ở khu làng sâu hoẵm này sao.

Cũng kể từ ngày đó, nhà chỉ có hai vợ chồng nay lại có thêm một thành viên, ông Lee mỗi ngày sáng trưa chiều tối đều ghé qua nhà ba Hyukjae, ăn uống ngủ nghỉ cũng đều ở bên đấy. Sáng sáng sẽ cùng với ba Hyukjae ra ngoài ruộng ngô làm việc, buổi trưa về tắm rửa rồi ăn cơm, chiều tối sau khi dùng bữa xong sẽ trở về nhà ngủ, mà có khi thỉnh thoảng hai ông sẽ cùng uống chút rượu, buổi đêm say khướt sẽ vô thức dựa vào nhau ngủ say đến hừng sáng.

Vì ba mẹ Hyukjae sớm đã không còn trách gì ông Lee nữa, chuyện đã xưa cũ, khi ấy đều còn quá trẻ, hận bao nhiêu, giận bao nhiêu thì tháng năm đều xua tan hết rồi. Bây giờ đầu tóc bạc phủ đầy, đều là những ông già, bà già chẳng lẽ cứ trách mãi chàng trai hai mươi hai tuổi năm xưa sao. Không đáng, thật sự không đáng.

Ba mẹ Hyukjae cuối cùng có thể chấp nhận cho ông ấy bước vào đời sống của hai người. Chỉ cần ở khoảnh khắc cuối đời, ngày tháng có thể trôi qua bình yên như thế thôi...
*
**
Ngày trước sau khi biết được toàn bộ những việc làm của Bae Joo thì ông Lee vô cùng giận dữ. Lần đó nếu ông mà biết chuyện sớm hơn, chắc chắn Bae Joo ở trong tay Donghae sẽ không có chuyện chỉ bị thương nhiêu đó.

Đối với Hyukjae thì cô ả chỉ mang tội uy hiếp, nhưng đối với Lee gia thì lại là một tội trạng rất nặng.

Cô chẳng những muốn gây nguy hiểm cho hậu bối sau này của Lee gia, mà còn đốc thúc, chia rẻ tình cảm anh em, gây hiểu lầm và xúi giục con cháu Lee gia hãm hại nhau, làm chuyện xấu vi phạm pháp luật.

Ông Lee trách Donghae đã bắt giữ được coi ả, thế tại sao còn thả ra. Loại phụ nữ chỉ mới lớn từng đó đã mang tâm tư độc xà, nham hiểm thì chắc chắn sau này sẽ còn làm thêm nhiều việc xấu. Huống hồ ả căm ghét Hyukjae đến như vậy, thả ra không chừng đến một ngày sẽ quay lại cắn cậu lần nữa.

Đối với ông Lee, đã nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc, đã động vào người nhà ông thì không bao giờ được tha thứ. Nhưng mọi quyết định đều do Hyukjae, cậu đã dặn Donghae rất nhiều lần hãy bỏ qua cho cô ả lần này. Cho nên hắn chỉ chọn một tí hình phạt nho nhỏ cho cô.

Mà về sau, ông Lee năm lần bảy lượt thầm lặng cho người truy tìm tung tích của Bae Joo, mới biết ông ngoại cô đã dùng hết tất cả những gì có thể chỉ để đưa cô rời đi thật xa, nơi mà nhà họ Lee không thể tìm thấy được.

Có điều thế lực Lee gia bành trướng quá nhiều, chẳng mấy chốc đã có thể tìm được manh mối. Lúc này ông Bae đã dùng hết số tiền cuối cùng của mình, còn mỗi bàn tay trắng chẳng làm nên chuyện.

Ông Bae nhận ra lần này nhà họ Lee quyết tâm đuổi cùng giết tận cháu ngoại mình. Trong lòng sớm đã tuyệt vọng, nhưng vẫn cố thêm một chút cơ hội tìm gặp ông Lee, người bạn già bao nhiêu năm của mình.

Dù sao giao tình của hai nhà trước nay vẫn rất tốt. Cho nên lúc thư ký của Donghae thông báo với ông Lee rằng Bae lão gia có việc cần tìm, ông chẳng suy nghĩ liền đồng ý giáp mặt.

Địa điểm gặp nhau của hai người chỉ là một quá cà phê đơn sơ, nằm trong thị trấn của miền quê. Nhờ có những niềm vui, hạnh phúc của những ngày qua mà ông Lee trông vô cùng sáng sủa và có sức sống. Nhưng còn ông Bae, vì chuyện của cháu gái mà dồn hết toàn bộ tài sản của mình, hiện giờ chỉ là một người vô sản còn mang thêm gánh nặng phiền muộn cho nên cả người đều toát lên vẻ mệt mỏi, tả tơi.

Ông Lee nhìn người bạn cũ nay lâm vào bước đường cùng thì có chút cảm thông. Dù sao ông Bae tuy rằng không tốt hẳn nhưng trước giờ cũng chưa từng hại ai. Chuyện cháu gái mình gây hoạ chắc ông ấy cũng chẳng muốn.

-"Ông vẫn khoẻ chứ? Tìm tôi có việc gì?" Ông Lee nhàn nhạt lên tiếng, tuy rằng có chút thương hại nhưng vẫn là không bỏ qua dễ dàng.

-"Không khoẻ ông ạ! Tôi mỗi ngày đều phiền muộn, khổ sở tính toán làm sao để cháu gái tôi tránh xa móng vuốt của ông..." Bae lão gia thành thật, nghèn nghẹn trả lời, giọng nói mang một màu u buồn, tuyệt vọng.

-"Nếu sớm biết có kết quả như hôm nay? Vì cái gì vẫn làm? Ông biết tôi bao năm, chẳng lẽ ông không hiểu tính tôi?"

-"Tôi hiểu chứ, tính cách ông ngang tàn, nhưng Bae Joo nó còn nhỏ, hành động này chắc chắn chỉ là dại dột nhất thời, là lỗi tại tôi trước nay cưng chiều nó quá mức, không dạy nó phép tắc, lẽ làm người, cho nên mới xảy ra cớ sự bây giờ." Bae lão gia cười khổ. -"Ông bạn già. Tôi hôm nay đến đây chỉ để xin ông tha cho nó một con đường sống, dù sao người nhà ông vẫn chưa có chuyện gì nguy hiểm đúng không?"

-"Tha? Ông nói dễ nghe quá rồi, một đứa trẻ làm sai việc nhỏ dĩ nhiên có thể bỏ qua. Nhưng cháu ông thì không được, đấy là một chuyện vô cùng lớn, nó đã sai ngay từ đầu khi dám động vào người của Lee gia. Xin lỗi, tôi không đáp ứng được yêu cầu của ông."

-"Lee Aiden." Bae lão gia như tức nước vỡ bờ, ông gằn giọng. -"Tại sao ông lại đối xử với chúng tôi như vậy? Phải, mọi chuyện đều là lỗi của nó, nhưng chẳng phải Donghae cũng đã huỷ hại tất cả của con bé, và đó là những gì con bé phải chịu tôi không hề oán trách. Nhưng tại sao ông cứ mãi không chịu buông bỏ, có phải ông muốn nó chết mới vừa lòng?"

-"E rằng nó chết cũng chưa giúp tôi nguôi giận." Ông Lee cười khẩy, bỏ lại câu nói liền đứng lên.

-"Ông bạn! Ngày hôm nay tôi tới đây là để nhắc lại nợ cũ." Ông Lee vừa bước được một chân, phía sau ông Bae đã lên tiếng.

Ông Lee xoay người lại, nghiêm túc nhìn Bae lão gia như đang chờ đợi ông ấy nói tiếp.

-"Chắc ông vẫn còn nhớ chuyện cách đây bốn mươi mấy năm. Ngày ông bị những người anh em của mình lấy trộm luận văn, suýt nữa không thể tốt nghiệp và mất luôn quyền thừa kế? Là ai đã giúp ông?" Bae lão gia suốt mấy mươi năm qua chưa bao giờ muốn nhắc lại chuyện này, nhưng hôm nay, ở tại chỗ này đã phải dùng nó dùng luôn cả tình bạn bao năm qua để đổi lấy tự dó cho Bae Joo

Ông Lee chăm chăm nhìn người bạn mình, nhìn mãi, chẳng biết đang nghĩ gì. Đến một lúc nào đó, ông thở hắt, tay đút túi quần buông thỏng. Ừ vậy thì trả luôn cho hết.

-"Được, cái đó tôi nợ ông, lần này tôi chấp nhận trả. Nhưng tôi nhắc cho ông nhớ kỹ một lần. Năm đó ông cũng chỉ vì sự phát triển phồn thịnh trong tương lai của Bae gia nên mới giúp tôi mà thôi, ông đừng nghĩ tôi từng tuổi này vẫn không hiểu. Và suốt nhiều năm qua, tôi đã là chỗ dựa vững chắc, giúp ích cho Bae Gia của ông không hề ít, nhưng cũng một phần nhờ có ông tôi mới có được Lee gia ngày hôm nay, cho nên mới chịu thiệt nâng đỡ ông đến tận bây giờ." Ông Lee càng lạnh băng, đánh mắt sang người đàn ông trung niên đối diện đang tiếp thu hết những lời của mình. Lại nói:

-"Hôm nay, cháu ngoại ông động vào Lee gia, hãm hại người nhà tôi, thì ông biết đấy, đáng lý tôi sẽ trừ khử nó. Nhưng ông lại lấy ơn nghĩa của bốn mươi năm trước để trao đổi, thì tôi chấp nhận vậy. Và ông nhớ rằng, khi tôi chấp nhận bỏ qua cho cháu ngoại ông cũng chính là lúc tôi đã trả dứt những gì nợ ông trước đây. Chúng ta từ nay chẳng còn can hệ gì." Ông Lee lạnh lẽo phát ra những lời sắt bén, sau đó tiến tới vỗ vai người bạn cũ của mình, không nói không rằng rời đi.

Còn lại một mình, Bae lão gia suy sụp úp mặt vào hai bàn tay đã nhăn nheo vì tuổi tác. Nào có ngờ ở những năm tháng về già, chẳng còn nhiều sức khoẻ lại mất trắng tất cả, cùng đường bí lối đến nổi hạ mình khổ sở cầu xin người ta. Đánh mất luôn giá trị bản thân và một tình bạn bền vững sâu sắc.

Ông không muốn, càng không cố ý nhắc lại những chuyện đã qua suốt bốn thập kỷ. Chỉ có điều, ông buộc lòng phải làm vậy, đó là cách duy nhất có thể cứu được Bae Joo....

Cũng kể từ ngày hôm đó thì Lee gia và Bae gia chính thức không còn can hệ. Bae lão gia không còn là người đứng đầu trong tập đoàn như trước, lần này ông hoàn toàn trắng tay. Mà đổi lại cả Bae Joo và ông đều được sống an toàn, vì không còn sự truy đuổi của chủ tịch Lee. Chính thức an phận thủ thường....

*
**
Còn phần Dongha, mặc dù anh thông minh và suy nghĩ sáng suốt để không chạy theo kế hoạch của Bae Joo, nhưng tính cách nổi loạn, thất thường của anh đã khiến cho Donghae và Hyukjae phải lao đao biết bao ngày.

Việc anh đem giấu DongEun cho dù là không gây hại gì đến thằng bé, nhưng sự chống đối và khiến người khác lo lắng là một hành động vô cùng thiếu trách nhiệm.

Sau ngày anh quyết định dẫn Hyukjae đến chỗ mình giấu DongEun cho tới lúc anh tự thú với ba mình, mang ra những đoạn băng ghi hình đầy đủ bằng chứng để cáo buộc Bae Joo. Hyukjae sớm đã không muốn truy cứu, có nói giúp anh vài tiếng.

Có điều tội trạng thì vẫn còn đó nên vẫn phải phạt. Nếu anh có lòng bù đắp chuộc lỗi thì Donghae dĩ nhiên sẵn sàng giảm nhẹ hình phạt.

Hắn quyết định cho Dongha vào nhà thờ tổ của Lee gia, để anh thành tâm hối lỗi, suy ngẫm về những việc làm sai trái của mình, đồng thời mỗi ngày phải thay gia nhân quét dọn sạch sẽ nhà thờ cúng, thời hạn là một năm.

Một năm này mọi người có thể thoải mái ra vào, dù là lý do cúng bái hay là thăm Dongha đều được. Nhưng ngược lại chỉ anh là không được phép ra khỏi nửa dù nửa bước.

Thoáng một cái đã qua nửa năm, Dongha mỗi ngày ở một nơi vắng vẻ, cảnh vật xung quanh nghiêm trang, yên tĩnh. Khói của những nén trầm hương đang đốt dỡ bay lên không trung, phản phất mùi thơm nhẹ nhàng, dễ chịu, phần nào giúp ích cho việc tịnh tâm của bản thân anh.

Dongha suốt nửa năm này đã ngẫm lại những chuyện của những năm về trước. Những lúc anh không ngoan ngoãn học hành, chỉ thích cùng đám bạn suốt ngày tụ tập xập xình quán xá, lâu lâu lại dùng tiền của lão ba kiếm được mà vung thẳng tay cho người dưng mà chẳng hề suy nghĩ đến nổi cực của ba mình là gì.

Có khi anh còn học đòi làm kim chủ, bao dưỡng hết người này đến người khác, vòng lẩn quẩn phức tạp cứ xoay vòng nhàm chán.

Anh cũng nhớ những lần bản thân mình đối diện tiếp xúc với lão ba. Hoà thuận thì vô cùng hiếm, nhưng nói được hai ba câu liền cãi nhau thì lại chẳng đếm xuể. Có thể nói hai người dù là cha con nhưng lại ở hai thế xung khắc và tương khắc với nhau.

Rõ ràng lão ba đã sinh anh, có công nuôi anh lớn đến từng này, vậy mà chẳng lần nào anh làm cho ông ấy bớt lo lắng, đã vậy còn thường xuyên chọc tức ông.

Những khi mà ông ấy mắng hay chửi đều là do anh đã phạm sai lầm. Vậy mà trước đây anh vẫn luôn nghĩ lão ba ghét bỏ mình cho nên mới luôn nặng lời như vậy.

Anh cũng từng ghen tỵ với Hyukjae và DongEun, bởi vì anh cũng là con ruột nhưng lão ba lúc nào cũng quan tâm ân cần với DongEun, bế nó, hôn nó, còn giống như có thể làm mọi thứ vì nó. Nhưng anh thì chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác sủng ái ấy là như thế nào.

Trước kia anh vẫn luôn cho rằng, lão ba không yêu thương mẹ của anh, sinh anh ra chỉ là một món nợ ngoài ý muốn, nuôi anh lớn cũng chỉ vì nghĩa vụ, cho nên mới đối với anh như vậy...

Nhưng Dongha nhận ra, anh đã lầm, lầm từ rất lâu. Bởi vì từ nhỏ anh vẫn luôn được sống trong vinh hoa phú quý mà Lee gia mang lại, tính cách từ lâu đã ngông cuồng và cho mình là lớn nhất. Ỷ vào tài sản và thế lực của gia đình chẳng chịu chuyên tâm học tập, chưa tính đến kế nghiệp Lee gia, chỉ là trở thành một người trưởng thành đàn hoàn cũng là một điều khó. Cho nên lão ba anh mới luôn nặng lời như thế, cốt chỉ để anh hiểu mà thay đổi.

Dongha vẫn đang miên man suy nghĩ, mùi trầm hương đưa tâm trí anh vào nơi sâu thẳm để lắng nghe trái tim, bỗng tiếng mở cửa cót két đã đánh tan mọi thứ.

-"Lee thiếu!"

-"Anh Hyukjae?" Dongha bị tiếng nói mềm mỏng làm bất ngờ, xoay người lại hoá ra là Hyukjae.

-"Cậu khoẻ không? Ở đây có quen không, hay là đi xin lỗi ba cậu đi." Hyukjae là người không hay đến thăm anh, anh không biết vì sao. Nhưng hôm nay rốt cuộc cậu cũng đến.

Hyukjae vừa vào trong đã đánh mắt quan sát xung quanh, cậu thầm hài lòng gật đầu. Mọi ngóc ngách trong từ đường đều được quét dọn rất gọn gàng và sạch sẽ, thoáng còn ngửi được mùi nước tẩy rửa hăng lên mặc dù anh đã đốt trầm hương để khử đi. Sàn nhà chỉ lót gạch đá đơn sơ, nhưng đã được lau chùi một cách tỉ mỉ, các bài vị hay những chiếc kệ đều không còn chút bụi bẩn nào. Chứng tỏ Dongha đã rất chuyên tâm và cẩn trọng trong việc vệ sinh nhà thờ tổ tiên.

-"Thôi, lão ba sẽ không dễ dàng tha thứ như thế đâu." Anh cười gượng lắc nhẹ đầu.

-"Sao lại không, cậu là con ruột của anh ấy mà." Hyukjae không hề ngần ngại như những lần trước, bây giờ cậu đã có thể ngồi đối diện anh, để nói chuyện thật nghiêm túc.

-"Con ruột thì sao? Tôi từ trước đến nay làm gì cũng đều không thuận mắt ông ấy. Lần này phạm tội tày đình làm sao có thể...ông ấy không giết tôi là may rồi." Anh cúi đầu buồn bã.

-"Cậu tuyệt đối không được nghĩ như vậy. Có hổ nào mà ăn thịt con? Cha nào mà biết chỗ chết vẫn muốn đẩy con mình vào chứ. Cậu ở đây nên không biết, Donghae ở bên ngoài vẫn luôn lo lắng cho cậu."

-"Anh đừng có an ủi tôi..." Dongha cười nhạt, phất tay như thể không tin.

-"Tôi nói thật mà, mặc dù là nhốt cậu ở đây, nhưng ngày nào anh ấy cũng đi ngang chỗ này, có khi hỏi thăm người làm là cậu thế nào, ăn uống có đủ hay không. Cậu đừng nghĩ tôi bịa, tôi ở cạnh anh ấy suốt ngày nên nghe được hết thôi." Hyukjae nói với Dongha đang ngồi đối diện mình, cậu luyên thuyên như thể Dongha sẽ không tin.

-"Vậy thì đã sao? Chẳng phải ông ấy vẫn nhốt tôi ở đây đó sao? Đến cả vào thăm ông ấy còn chẳng làm."

-"Dongha, cậu còn nhỏ, có một số chuyện cậu chưa thể nhìn thấu được. Phàm là cha mẹ nào mà chẳng thương con, anh ấy đối với cậu nghiêm khắc cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu. Tôi nói cái này, ý tôi không phải muốn đào lại chuyện cũ, nhưng cậu hãy nghĩ xem. Ngày đó Bae Joo dụ dỗ cậu thông đồng với cô ta, chắc chắn cậu đã từng xiêu lòng, nhưng phần nào đó cậu vẫn sợ Donghae nổi giận, và quan trọng hơn từ nhỏ cậu đã luôn được Lee gia dạy dỗ rất tốt, tuyệt đối không được hại người và quan trọng nhất là không được cắn chính người nhà chúng ta có đúng không? DongEun khi đó tuy rằng chưa được ai công nhận, nhưng sâu trong tâm cậu chắc chắn đã biết bản thân mình là một người anh trai, mà đã là anh em sao có thể gây tổn thương cho nhau đúng không?" Hyukjae chân thành an ủi anh, giọng nói êm ái của cậu đã xoa dịu tâm hồn lạnh lẽo của Dongha không ít.

-"Đó không phải là toàn bộ những gì Donghae đã dạy cậu sao, nếu không có sự nghiêm khắc và kỷ luật ấy thì cậu sớm đã chọn sai con đường rồi." Thấy Dongha trầm ngâm, Hyukjae lại nói thêm.

-"Tôi... xin lỗi... Hyukjae..." Dongha cúi đầu thật sau, anh khe khẽ nói một lời đã nợ cậu từ lâu. -"Đều là do tâm tôi không trong sạch, tôi ghen tỵ với anh và DongEun, những điều lão ba đã làm cho hai người, đó là thứ ước muốn xa vời của tôi. Tôi chỉ muốn được ông ấy đối xử dịu dàng một lần, ngày trước học cấp một, tôi đã từng mong được ông ấy ôm lấy và hôn tôi mỗi khi tôi đi học về. Tôi cần một lời động viên trong những lúc tôi mệt mỏi nhất, nhưng ông ấy chưa bao giờ thực hiện nó vì tôi. Cho đến khi các người xuất hiện, tôi đã có thể nhìn thấy những hành động ấy nhưng lại là đối với người khác mà không phải tôi..." anh càng nói tâm can buồn bã càng đau xót, nước mắt lã chã rơi như một đứa trẻ, hôm nay những tủi thân, trách móc, giận hờn đều một lần lôi ra hết. Chỉ mong sau đó sẽ nhẹ lòng, sau cơn mưa trời sẽ sáng.

-"Dongha, cậu hiểu lầm rồi..." Hyukjae ngập ngừng đưa bàn tay nhỏ áp lên tấm lưng của người thiếu niên. Lần đầu tiên một đại thiếu gia ngạo mạn bật khóc, trước nay cậu ấy vẫn luôn khoác lên mình một bộ dáng người có tiền, chẳng thiếu thốn chút tình cảm như vậy.

-"Bởi vì cậu là người thừa kế duy nhất của Lee thị, anh ấy không nghiêm khắc với cậu thì làm sao cậu gánh được thứ trọng trách nặng nề như thế. Dongha, cậu hiểu lầm ba mình quá sâu đậm. Anh ấy vẫn luôn yêu thương cậu nhưng chỉ là dùng một cách khác."

Dongha nghe đến đó, đưa tay gạt hết những giọt nước mắt lăn dài... anh nhìn Hyukjae, một cái nhìn đầy sự cảm kích và thấu hiểu.

-"Tôi thật ngu ngốc có đúng không?" Anh hỏi.

-"Không hề, bất cứ đứa trẻ nào khi bị đối xử như cậu cũng sẽ nghĩ như vậy thôi. Chỉ vì tôi là người ngoài cuộc nên mới có thể nhìn ra."

-"Vậy bây giờ tôi có nên đi xin lỗi ông ấy không? Mà không được, tôi đang bị nhốt ở đây, chắc phải đợi đến lúc được ra ngoài." Dongha gật đầu như quyết tâm. Rồi anh chợt buồn trở lại. -"Có khi nào ông ấy ghét tôi rồi không? Có khi nào ông ấy sẽ bắt tôi ở trong chỗ này mãi mãi không?"

-"Sẽ không. Cậu là người thừa kế Lee gia, mãi mãi là vậy. Điều đầu tiên mà cậu làm dĩ nhiên là phải đi xin lỗi ba mình, điều thứ hai là phải thay đổi tính cách hiện tại, cố gắng học hỏi ba mình, chuyên tâm làm một người tốt về mọi mặt, lo lắng cho gia đình. Có biết chưa?" Hyukjae bật cười, cuối cùng đã có thể hoá giải hiểu lầm cho cậu nhóc này rồi.

-"Nhưng... tôi vẫn chưa được ra ngoài mà." Anh ngập ngừng.

-"Vậy thì tôi báo với cậu một tin mừng, tôi phụng lệnh ba cậu đến đây để dẫn cậu ra ngoài. Phạt nửa năm đã quá đủ rồi, nếu còn bắt cậu ở trong đây sẽ sớm bị meo mốc cho xem." Hyukjae cười tươi vì mừng cho anh. Hôm nay cậu có mặt ở đây là vì Donghae đã bảo cậu đến xem xét quá trình sám hối của Dongha tới đâu rồi, kết quả cậu ấy đã làm rất tốt. Và hắn cũng dặn cậu đưa Dongha ra ngoài.

-"Thật? Thật sao? Tôi được tha thứ rồi? Tôi sẽ được ra ngoài sao?" Dongha mừng húm, anh đứng phắt dậy nắm lấy hai cánh tay Hyukjae lắc mạnh. Khiến cho cậu vừa đau những vẫn phải tươi cười chia vui cùng anh.
*
**
Hyukjae ở ngoài cửa phòng của Dongha, đợi anh chỉnh trang bản thân thật nghiêm túc để dẫn anh tới phòng Donghae.

Vốn dĩ cậu không cần phải làm đến bước này, có dặn anh tự đến là được. Nhưng Dongha nói anh không có can đảm để đối diện với ba mình, cho nên đã năn nỉ cậu tới cùng.

Hyukjae rất tự nhiên mà mở cửa phòng sách. Đúng như dự đoán Donghae đang ở đây, tại bàn làm việc.

Donghae lúc này vô cùng thoải mái với áo thun polo và quần kaki lửng tới gối. Gương mặt đeo kính nghiêm túc làm việc của hắn vừa nghiêm nghị lại vừa đẹp trai.

Hyukjae nhường cho Dongha vào trước rồi đi theo sau lưng anh, nhưng ở giữa cửa chính, Dongha cứ ngập ngừng không dám vào, cuối cùng cậu phải dùng tay đẩy mạnh một đường làm Dongha chúi nhũi về phía trước.

Donghae từ đầu đã thấy hai con người lấp ló trước cửa nhưng hắn không thèm để ý. Nhưng tiếng động mà Hyukjae gây ra quá lớn, cho nên hắn buộc lòng phải nhìn sang.

Dongha căng thẳng nắm chặt hai tay, mắt lấp ló không dám nhìn thẳng ba mình.

-"Có chuyện gì?" Hắn lạnh lùng.

Dongha lần đầu tiên biết thế nào là lời ra tới miệng vẫn phải nuốt vào. Anh lén nhìn sang Hyukjae, nhận được ánh sáng quyết thắng đang phát ra từ cậu, còn không quên thầm lặng làm thêm động tác tay cố lên để cổ vũ tinh thần.

Dongha trong phút chốc được trấn an. Anh hít sau một hơi rồi nói.

-"Xin lỗi ba..." giọng anh nhỏ xíu, tưởng chừng không thể nghe được nhưng lại vào tai của Donghae.

Nhưng hắn vờ như không nghe thấy, tiếp tục tập trung vào máy tính giải quyết công việc. Dongha nhận lấy thái độ lành lùng của ba mình liền có chút mất tự tin, vừa nảy anh đã quyết tâm vậy mà bây giờ chỉ vì chút khó khắn mà muốn bỏ cuộc. Anh không biết phải làm sao tiếp theo, liền nhìn sang Hyukjae như cầu cứu, thấy được ánh mắt nhiệt huyết và cái gật đầu cổ vũ từ cậu.

Cuối cùng anh hít một hơi dài để lấy hết dũng khí. Anh đến tự rót chén trà, rồi bước lại chỗ bàn làm việc của ba mình, cung kính dâng lên.

-"Ba, con đã biết lỗi, nửa năm qua một mình trong nhà thờ tổ con đã tự suy ngẫm về những việc làm của bản bản thân. Tự biết mình sai ở đâu, con là một đứa trẻ vô lễ, không có phép tắt, sống không hề biết cố gắng phấn đấu, vô cùng tồi tệ. Con đã rất hối hận và nguyện ý sửa chữa tất cả lỗi lầm của mình." Dongha nói xong liền vòng qua bàn làm việc đứng cạnh ba mình, cúi người gốc chín mươi độ, hai tay đưa chén trà ngang tầm nhìn hắn dâng lên. -"Con xin lỗi ba, con hứa từ nay sẽ là một đứa con ngoan và phấn đấu thật tốt, không phụ lòng ba như trước kia. Chén trà này con mời ba, ba uống nước đi ạ!"

Lúc này Donghae mới dừng lại công việc và đánh ánh nhìn sang đứa con trai lớn. Mặt hắn vẫn không có chút cảm xúc nào, vô cùng bình tĩnh ngồi đó nhìn anh, rồi lại quay về với màn hình máy tính, chẳng có ý định nhận lấy chén trà...

Qua khoảng hơn năm phút sau, trà cũng trở nên nguội lạnh, hai tay Dongha đã mỏi nhừ nhưng anh vẫn không rút về. Dongha muốn cho lão ba nhìn thấy anh đã thành tâm hối cãi.

-"Trà nguội rồi, rót chén mới." Donghae vẫn dán chặt vào máy tính đột ngột mở miệng.

Dongha bị lời nói không cao không thấp vừa rồi của ba mình làm ngơ ngác. Anh vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi nhưng lại nhìn Donghae bằng ánh mắt chưa tiêu hoá được hoàn cảnh.

-"Dongha mau đổi chén trà khác đi." Hyukjae đứng ở ngoài của nảy giờ cũng bị không khí căng thằng bên trong làm cho không nói nên lời, nhưng lúc nghe được yêu cầu bất ngờ của Donghae cậu liền vui mừng nhắc nhở Dongha.

-"Ba cậu chấp nhận lời xin lỗi rồi, mau rót trà nóng mời ba lại đi." Cậu giải thích cho anh.

Dongha lúc này mới ngộ ra được hàm ý của ba mình. Anh mừng rỡ cười tươi, ngốc nghếch gật gật đầu rồi vụn về đổi chén trà khác. Một lần nữa dâng đến Donghae.

Donghae nhìn sang chén trà mới rồi đưa tay đón lấy, hắn thổi nhẹ một hơi rồi từ từ nhấp một ngụm trà.

-"Tốt, ra ngoài đi. Từ nay phải biết cố gắng." Hắn phất tay ra hiệu cho Dongha trở ra. Thấy bản thân cũng không còn việc gì cần làm, liền chào hắn một tiếng rời đi.

Đợi anh đi rồi Hyukjae liền tiến tới chỗ hắn khom người ôm lấy bờ vai rộng lớn vững chãi.

-"Anh vui rồi chứ gì." Hyukjae trêu chọc hắn, còn đặt lên má hắn một nụ hôn.

-"Đều là nhờ có em, bảo bối, gặp được em ở cuộc đời này chình là may mắn nhất của anh." Donghae cười hài lòng, lại xoay ghế trực tiếp ôm lấy cơ thể xinh đẹp của Hyukjae.

-"Đó là điều em phải làm mà, nhìn anh suốt ngày ủ rũ vì chuyện gia đình em xót xa lắm. Nên là giúp anh một tay vậy." Cậu cười cười, rồi tự chủ động dẫn hắn vào một nụ hôn sâu...

Môi lưỡi chạm vào nhau rất nhiều lần, từng ngốc ngách bên trong cả hai đều quen thuộc. Nhưng chẳng hề thấy nhàm chán, ngược lại sau những lần thân cận, càng cảm thấy yêu đối phương nhiều hơn một chút...

-"Anh mong là nó sẽ thật sự trưởng thành." Donghae dứt ra khỏi nụ hôn, kề môi bên má cậu thì thầm.

Bầu má bị cọ thành nhột, Hyukjae khúc khích cười cười, sau đó đặt vào chóp mũi hắn một nụ hôn, hương vị ngọt ngào lan toả khiến cả hai vui vẻ một trận, lại ôm ấp nhau không rời...

-"Sẽ, anh phải tin tưởng vào Lee đại thiếu gia chứ."

Chỉ mong qua hết những sóng gió, gia đình chúng ta sẽ lại hoà thuận và bình an....

Toàn văn hoàn.

Lần này là dấu chấm hết thật rồi mọi người ơi, còn một tháng nữa là bộ truyện này tròn một năm. Ban đầu mình không nghĩ nó sẽ kéo dài như vậy đâu, nhưng gần một năm này mình đã trải qua rất nhiều chuyện vui buồn, phấn khích và chán nản, khiến cho bộ truyện bị ảnh hưởng rồi kéo dài đến tận bây giờ.

Đáng lẽ ra mình định post chương này trước đó nữa để cùng mọi người đi đến kết cục sớm hơn, nhưng chuyện nhà HJ bất ngờ xảy ra và mình tin rằng cả mình và các bạn sẽ không hứng thú đọc nó, mà chỉ tập trung lo lắng cho anh nhiều hơn.

Chuyện nhà của anh, mình có thể hiểu và đồng cảm sâu sắc hơn ai hết, vì mình cũng đã từng trải qua điều này giống hệt như anh vào một ngày đột ngột như vậy.

Chẳng có gì có thể diễn tả bằng lời cả, vì nó khiến chúng ta đau lòng đến chẳng còn thiết tha suy nghĩ hay phải diễn đạt ra như thế nào.

Đó là một điều đau đớn mà không một ai có thể tránh khỏi. Cho nên hãy cùng nhau mạnh mẽ lên nhé!
—-
Mình vẫn luôn biết ơn và gửi thật nhiều lời cảm ơn đến những bạn đã chọn đọc truyện của mình. Hơn nữa mình sâu sắc cảm ơn và không bao giờ quên những bạn đọc đã luôn bình chọn, không tiếc lời bình luận, góp ý cho truyện.

Hẹn gặp lại mọi người trong những bộ sau hay hơn nhé. ❤️❤️❤️

11/8/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro