Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2


-"Eunhyuk!"

Ông Lee không chần chừ gọi to, đến lúc ngừng lại cũng đã ở trước mặt ba của Hyukjae từ khi nào.

Ông chẳng để ý đến cậu, chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn đến người đàn ông đối diện.

Khác, thật khác. Ông già rồi, người mà ông yêu cũng vậy. Mới chớp mắt mà đã cách xa nhau tận mấy mươi năm, những tưởng chẳng còn cơ hội để tái ngộ. Nào ngờ đã có thể gặp lại, được nhìn ngắm thật kỹ con người mà ông yêu nhất. Mà lần gặp lại này hai người với hai thân phận cũnh thật là trớ trêu, không biết là vì duyên, hay là nợ.

Mà chắc có lẽ là cả hai. Vì cuộc đời này, mỗi một lần gặp gỡ, vướn mắc vào nhau đều là có lý do của thượng đế.  Nếu đã được gặp lại dĩ nhiên là còn duyên, mà nếu đã là duyên thì nhất định sẽ có nợ...

Rõ ràng là yêu nhất, quan trọng nhất, cũng là người duy nhất có thể chạm đáy tâm can của ông. Nhưng cớ sao lại dễ dàng bỏ lỡ như thế.

Ông Lee nhìn người đàn ông bây giờ đã đến ngưỡng trung niên. Làn da chắc có lẽ là vì phơi nắng làm đồng suốt bao nhiêu năm đã không còn trắng phếu, non mịn như ngày xưa. Bàn tay ngày trước mềm mại biết bao nhiêu, vậy mà giờ đây lại vì thứ thời gian tàn nhẫn đó cướp đi mất, nó để lại cho người ông thương một đôi tay tần tão, nhăn nheo.

Ông Lee ánh mắt đau xót, ông tiến thêm bước muốn đền gần người ấy, tiếng lòng gào thét bản thân mau chóng đi đến vỗ về người ta. Nhưng cũng chợt bừng tĩnh ngay, khi người ta cũng lùi mất một bước.

Ông Lee đứng yên không bước tiếp. Ông chưng hửng khi đối diện với sự né tránh xa lạ cua Eunhyuk.

Chàng trai này năm xưa sẽ không tránh ông, chàng trai này năm xưa là chỉ biết chạy vào lòng ông, bắt buộc ông phải luôn yêu thương, vỗ về.

-"Eunhyuk..." Giọng ông Lee trầm đặc gọi tên người thương.

Nhưng đáp lại ông chỉ là ánh mắt xa lạ, cùng với sự phòng bị đến đau lòng.

-"Tôi...." Ông muốn nói thạt nhiều với Eunhyuk, nhưng... chẳng hiểu sao lại chẳng thể nói được gì. Chắc có lẽ là sai lầm năm xưa của ông, khiến cho ông hối hận cả đời, khiến ông chẳng dám nhắc đến, chẳng dám đối diện...

Eunhyuk sớm biết giữa ông và chủ tịch Lee sẽ lại có một ngày gặp nhau. Vì mối quan hệ của Hyukjae và Lee tổng.

Ông không phải đồ ngốc đến cả con trai mình ở thành phố làm những chuyện gì mà bản thân cũng không biết. Ông vẫn luôn quan sát con mình có thật sự sống tốt không.

Đồng ý là những chuyện Hyukjae ở xa phải trải qua những gì ông sẽ không biết rõ hết. Nhưng khi một người đàn ông khác, lại giàu có nhận con của mình làm con nuôi mà chẳng hề tò mò.

Ông đương nhiên biết Hyukjae sẽ không bao giờ nói sự thật với ông, ông không ép, cũng không dò hỏi cậu. Ông chỉ cần lấy thông tin từ phía Junsu.

Cho nên ngày ấy, khi ở trên tivi thông báo tin tức Lee lão gia công bố chính thức nhận người người mẫu nổi tiếng Lee Hyukjae làm con nuôi. Ông đã bàng hoàng cỡ nào, ông có lo, có buồn mà cũng có khóc. Ông lo vì đứa con của mình, nhưng buồn và khóc lại là vì chuyện tình dang dở, rõ ràng đã trải qua rất rất nhiều năm... nhưng... cuối cùng một chút cũng chẳng thể quên được...

-"Chào chủ tịch Lee, ông tìm tôi sao?" Cuối cùng Eunhyuk cũng bình tĩnh, ông hít một hơi thật sâu rồi lấy dũng khí đối diện với bạn cũ.

-"Eun..."

-"Gọi tôi ba Hyukjae là được." Ba cậu chặn ngang, muốn phân rõ khoảng cách với ông Lee.

-"Nhưng..."

-"Chủ tịch Lee, ngài còn muốn nói gì?"

Ông Lee định nói tôi muốn kêu tên em, nhưng ánh mắt nghiêm khắc, không một tia đùa giỡn của Eunhyuk khiến ông phải ngậm lại miệng.

-"Vâng, ba Hyukjae!"

Hyukjae ở giữa, chứng kiến cuộc trò chuyện giữa hai người bố, có thấy giữa hai người rất lạ, nhưng lại chẳng nhìn ra đó là chỗ nào.

Thật giống như hai người quen nhau từ trước, nhưng rõ ràng là chưa gặp nhau bao giờ mà.

***

Phía trước, Hyukjae và ba của cậu sánh vai đi với nhau, ở phía sau thì ông Lee chậm rãi tò tò đi theo.

-"Ba ơi, hay là mình chờ bác Lee đi cùng."

-"Không cần." Eunhyuk lạnh nhạt từ chối.

-"Dạ!"

Thuyết phục thất bại, Hyukjae chỉ có thể im miệng. Mà cậu có lo xa không nhỉ, bởi vì ở dưới sau lưng, ông Lee không có giống như tức giận, mà còn thấy ông dường như rất vui. Mặc dù ông không cười, nhưng đôi mắt kia híp cong lại, mắt long lanh như vậy, chắc chắn là có chuyện vui.

Chẳng mấy chốc ba người đã về đến cửa nhà. Hyukjae đang khoác tay ba mình định vào thì ông dừng lại trước cửa, làm cậu cũng dừng theo. Cuối cùng ông thở hắt một hơi rồi cũng bước vào trong.

-"Chủ tịch mời ngồi." Ba Hyukjae lành lạnh chỉ cái bàn lúc này gồm có mẹ Hyukjae và Donghae đang ngồi. -"Kỳ thật lần này tôi chỉ gọi Hyukjae về, không nghĩ mọi người lại đi theo, cho nên không có món ngon tiếp đón."

Hyukjae đứng phía sau lưng ba cậu, còn ba cậu thì ngồi đối diện giữa ông Lee bà Donghae. Ba cậu chậm rãi giải thích như thật, nhưng khi vào tai Hyukjae và mẹ cậu thì giống đuổi khách hơn. Dù gì cũng ở quê, ao cá, vườn rau các kiểu vậy mà lại chắc nịch là không có gì ăn.

-"Không sao, chúng tôi chỉ muốn đến thăm gia đình." Ông Lee nuốt ngược đắng cay, ông lén thoả dài rồi cũng nương theo Eunhyuk.

-"Vâng." Ba Hyukjae đáp lại nhàn nhạt.

Hyukjae dĩ nhiên không hài lòng với cách cư xử của ba mình. Trước đây ông đều luôn rất lễ giáo, nhưng lần này không biết bị cái gì mà đối với khách như vậy. Mà dù cho có không hài lòng gì người ta thì cũng phải lịch sự mà.

-"Ba, chủ tịch và Donghae chỉ muốn ghé đây thăm hỏi ba mẹ thôi mà."

-"Chỉ có vậy?" Ông biết rõ, hai cha con này còn có mục đích khác. Junsu đã kể với ông tất cả rồi.

-"Phải, tôi đến đây một là vì thăm gia đình hai là muốn nói chuyện của Donghae con tôi và Hyukjae." Ông Lee thở dài, ông nói ra uôncho vừa ý Eunhyuk vậy.

-"Nói chuyện? Hai người họ còn cần nói chuyện gì? Chẳng phải Hyukjae là con nuôi ông sao?" Ba Hyukjae làm như không hiểu.

-"Kia... con nuôi chỉ là danh phận mà thôi, cái chính là hai đứa nó... đang yêu nhau." Ông Lee tuột dần tự tin, nhưng vẫn giải thích.

-"Yêu? Ông để hai đứa con của ông yêu nhau hả?"

-"Hyukjae là con nuôi tôi, cũng chỉ vì Hàn Quốc không luật pháp kết hôn đồng giới, nên tôi mới quyết định cho Hyukjae danh phận này, để người ngoài có thể nhìn nó như một người nhà họ Lee."

-"Hyukjae đã họ Lee từ lâu rồi." Eunhyuk vẫn lạnh nhạt nhắc ông nguồn gốc của Hyukjae.

-"Phải, phải, thằng bé họ Lee, tôi cũng họ Lee, nhưng hai họ khác nhau mà... không đều là họ Lee, nhưng... ý tôi là, ý là..." Ông Lee vuốt mặt, mồ hôi trán đã đổ ra rất nhiều. Nhìn xem, người yêu cũ đang làm khó ông này.

Donghae và Hyukjae cũng là lần đầu được nhìn thấy bộ dáng khó xử của chủ tịch Lee. Không ngờ ông vậy mà cũng có mặt như này. Nhưng ba của Hyukjae thật sự là không hề tầm thường nha, xem cách ông khiến cho người máu lạnh như ông Lee xếp de kìa.

-"Ý tôi là mọi người ngoài nhìn vào có thể biết Hyukjae cũng là con của tôi, cũng là thông báo cho tất cả mọi người biết Hyukjae ở Lee thị cũng rất có máu mặt."

-"Cần thiết không? Những thứ như thế để được gì?" Eunhyuk cười nhạt hỏi. Những thứ này có quan trọng đến mức để giữ chân một người không, ngày xưa ông cũng từng vì những thứ hư vinh như thế này mà bị người ta bỏ rơi.

-"Tôi..."

-"Ông đừng nói nữa. Tôi không hỏi ông." Eunhyuk đưa tay cắt ngang. -"Tôi đang hỏi Hyukjae."

Hyukjae tự nhiên bị gọi tên liền đứng thẳng tăm tắp. Cậu suy nghĩ rồi nói.

-"Đối với con những thứ hư vinh đó không quan trọng." Hyukjae thành thật trả lời. Cậu vốn dĩ đâu cần làm con nuôi của ông Lee, cậu chỉ cần có thể bên cạnh Donghae là được. -"Con chỉ cần sự có mặt của Donghae ở quãng đời sau này, con chỉ cần có thể cùng anh ấy sống hạnh phúc, ở cạnh nhau mãi mãi. Cũng chẳng cần tiền tài chất đầy, danh tiếng bay xa, con chỉ cần thế giới này có mỗi hai chúng con."

Hyukjae nói từng câu từng chữ đều khiến cho Donghae hạnh phúc, hắn cười rộ lên. Sau đó thì thầm lời cảm ơn với cậu.

Nhưng cũng vì những câu từ ấy mà lại vô tình đâm xuyên vào tim của hai người khác.

Eunhyuk lòng đau thấu tâm can, chua chát bật cười. Còn ông Lee chỉ biết cúi đầu hổ thẹn.

-"Ngài thấy không, tình yêu chỉ đơn giản thế thôi. Đâu có cần danh lợi hay châu báo bạc ngàn."

Eunhyuk càng nói, ông Lee càng cúi thấp đầu, ông không dám đối diện với Eunhyuk.

-"Thật ra tôi cũng thoáng lắm, việc của bọn trẻ nếu chúng nó thích, thì cứ cho tụi nó thoải mái bên nhau đi. Tôi không có ý kiến." Eunhyuk đột ngột chuyển chủ đề.

Ông Lee lúc này đã ngẩng đầu lên, nhưng vẫn không dám mở miệng.

-"Tôi là mẹ Hyukjae, tôi cũng sẵn sàng ủng hộ tụi nhỏ. Nhưng ngài thì sao ngài chủ tịch? Ngài có sẵn lòng chấp nhận hai người đàn ông yêu nhau không? Lỡ một ngày ông không chịu được những ánh mắt kỳ thị bên ngoài, thì ông bắt ép chúng nó chia tay không?" Mẹ Hyukjae nảy giờ giữ im lặng bất chợt lên tiếng. Bà hỏi một câu xoáy sâu vào lòng ông Lee, bà muốn ông phải khó xử, muốn khiến ông nhớ lại quá khứ, để ông cảm thấy thật tội lỗi, không thể tha thứ.

Vì Eunhyuk là bạn thân của bà, người đàn ông duy nhất bà trân quý, người đã từng bảo vệ bà, bảo vệ đứa con thơ bé bỏng bị chính cha ruột của rơi của bà. Người mà cả đời này bà chẳng thể hồi đáp thứ ơn nghĩa to tựa thái sơn kia.

-"Tôi... xin lỗi." Cuối cùng ông bật ra, giọng ông cay đắng, khổ sở. Cả Donghae lẫn Hyukjae dều không biết ông có lỗi chuyện gì. Ông Lee cố nén giọt nước mắt, sau đó hướng hai người con trai của mình nhỏ giọng.

-"Hai đứa ra ngoài mua cho ba ít rượu, ba muốn lát nữa uống với anh sui một chút."

-"Vâng ạ!" Donghae là người thức thời, hắn lập tức đồng ý nắm tay kéo Hyukjae ra khỏi căn nhà ngột ngạt.

Đợi cho hình ảnh hai người khuất khỏi, ông Lee mới chậm rãi đứng lên tiến lại đóng cửa.

Sau đó ông quay lại, không ngồi xuống ghế của mình mà từng bước đi lại chỗ của Eunhyuk. Ông Lee chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên quỳ xuống, quỳ bằng cả hai chân khiến cho ba mẹ Hyukjae trong phút chốc bị làm bất ngờ.

-"Eunhyuk, anh xin lỗi, anh biết có nói bao nhiêu câu xin lỗi cũng chẳng thể cứu vãn nổi tình hình của chúng ta. Là anh sai, anh có lỗi với em, anh đã vì ích lợi của bản thân mà bỏ rơi em, anh rất hối hận, anh hối hận cả một đời rồi, anh biết cả về sau này nữa, anh sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân. Nhưng anh xin em, em đừng lạnh nhạt với anh như thế, em có thể mắng anh, đai nghiếng anh thoải mái, nhưng xin em đừng như không quen biết anh được không, cũng đừng lạnh lùng với anh."

Ông Lee nước mắt rơi lã chã, ông ôm lấy chân của Eunhyuk mà khóc rống. Ông hối hận, cả đời này ông dành ra chỉ để gặm nhắm tội lỗi của mình và sám hối. Ông biết bản thân đã khiến Eunhyuk đau lòng, nhưng ông thật sự không muốn, là do ông ngốc, năm ấy vậy mà lại ngốc ngốc nghe lời ba mình thuyết phục, rồi đánh mất người mình yêu nhất mãi mãi.

Năm năm ở Đức ông nhận ra mối tình đầu của mình quan trọng đến mức nào, lúc ấy ông mới biết bản thân mình yêu Eunhyuk đến điên lên rồi, ông cần Eunhyuk rất nhiều. Cũng là từ ngày ấy ông ôm lòng muốn cùng cậu bỏ đi, bỏ lại những gì ông phải gánh vác trên vai mà sống một đời yên bình với cậu.

Nhưng muộn, thật sự đã muộn. Lúc ông có thể trở về tìm cậu thì cậu đã chuẩn bị kết hôn. Ông có van xin bao nhiêu thì Eunhyuk vẫn quyết định chấm dứt.

-"Ông đừng mãi xin lỗi tôi nữa. Tôi sớm đã lạnh hết tâm này rồi." Ba Hyukjae chẳng ngọt chẳng nhạt.

-"Đừng, em đừng như thế, em đánh anh, mắng anh đi."

-"Tôi đã nói tôi không còn trách gì ông nữa rồi. Chuyện đã bao nhiêu năm ông phải rõ hơn mà. Tôi và ông đã cách xa nhau lâu như thế, ông nghĩ rằng tôi vẫn còn tình cảm với ông sao? Còn ông nữa, ông vẫn còn yêu tôi không? Chủ tịch Lee, tôi biết ông hối hận rồi, nhưng tôi đã không còn giận, ông không cần phải tự trách nữa đâu. Chúng ta sau chuyện đó chẳng phải vẫn sống tốt sao? Vẫn lập gia đình, vẫn có những đứa con lớn từng này rồi." Ba Hyukjae cười cười nói với ông, nhưng trong mắt ông lại chẳng thấy chút hơi ấm trong đôi mắt đó.

-"Không, em phải giận anh, phải hận anh thấu xương. Em đừng có vô tâm vô tình, anh xin em, ít nhất em hãy ban cho anh một chút cảm xúc chứ." Ông Lee càng sợ ba Hyukjae sẽ thật sự không quan tâm đến mình nữa, ông quỳ đó ôm lấy thắt lưng ba cậu.

-"Chủ tịch Lee đủ rồi, ông nghĩ gì mà lại ôm ấp chồng tôi trước mặt tôi như thế?" Mẹ Hyukjae không có ghen tuông gì, chỉ là bà muốn giúp Eunhyuk giải vây.

-"Chồng? Bà đừng nghĩ tôi không biết. Năm xưa hai người lấy nhau còn chẳng phải vì Eunhyuk muốn bảo vệ bà sao?"

Ba Hyukjae lẫn mẹ của cậu sau khi nghe lời đó liền đanh mặt. Chuyện này ông và bà vẫn luôn muốn dìm xuống thật sâu nhất, nay lại vì người đàn ông này là moi lên lần nữa.

-"Aiden Lee, ông câm miệng lại. Ai cho ông được phép xen vào chuyện nhà người khác?" Eunhyuk đanh mặt đẩy người đang ôm mình ra, gằn giọng.

Ông Lee đột nhiên tràn chút ý tứ giận dỗi. Chuyện nhà người khác là sao chứ, ông cũng biết ghen mà.

-"Thôi được rồi, chúng ta nên dừng lại câu chuyện này đi. Tôi có việc phải ra chợ, chào hai người." Mẹ Hyukjae chẳng biết suy nghĩ gì, bà gấp rút đánh trống lãng, rồi nhanh chóng đi mất, như sợ ai đó gọi bà lại vậy.

-"Eunhyuk..."

-"Ông bớt nói lại đi." Ba Hyukjae nổi giận, ông đứng phắt dậy định bỏ đi.

-"Xin em, nghe anh nói một lần được không?"

-"Nói? Nói cái gì? Tôi chẳng có chuyện gì cần nói với ông cả."

-"Em không có, nhưng anh thì có, có nhiều lắm. Anh muốn nói với em rất nhiều."

Ông Lee giữ chặt khuỷ tay Eunhyuk, ông không nới lỏng. Giống như buộc người ta phải ở lại nghe mình nói.

-"Nếu anh nói... cho đến tận bây giờ anh vẫn còn yêu em, em có tin không?"

-"Ông nói nhảm gì thế hả?" Eunhyuk hất tay ông Lee.

-"Anh nói thật, nếu dám nói dối trời đánh anh."

Eunhyuk lặng nhìn ông Lee, sau đó giống như bị làm cho ngượng, ông liếc mắt.

-"Ông làm ơn đứng đắn một chút đi. Nhìn lại mình xem bao nhiêu tuổi rồi." Eunhyuk một bộ khinh bỉ, nhưng vẫn không giấu nổi đôi tai đã hơi hồng lên.

Ông Lee gãi đầu cười, hoá ra cho dù năm tháng ấy có lấy đi tất cả của ông nhưng vẫn rất rộng lượng mà chừa lại bóng dáng chàng thiếu niên trẻ tuổi năm xưa.

Cùng lúc đó Donghae cùng Hyukjae trở về, trên tay hắn xách cả can rượu gạo. Hyukjae thì xách thêm vài túi đồ ăn.

-"Chúng con mua cả rượu lẫn mồi đây, hai người đợi buổi chiều ăn cơm xong có thể cùng nhâm nhi tâm sự." Donghae hớn hở giơ cả can lên khoe.

-"Được rồi, đem cất vào trong đi." Ba Hyukjae gật đầu, sau đó chỉ vào lối nhà sau, bảo Donghae để trong đó.

Sau đó lại muốn đi ra ngoài đồng, hái thêm vài luống rau, đi hn buổi chiều này sẽ ăn thanh đạm một chút.

***

Mẹ Hyukjae đi đâu đó rồi tầm bốn giờ chiều cũng trở về. Bà tắm rửa thay đồ xong là vừa đến giờ ăn cơm, bởi vì bà không có nấu cơm cho nên sẽ xung phong dọn thức ăn, xong xuôi thì bảo mọi người ngồi xuống.

Bàn ăn bình thưởng chỉ có hai ông bà già, bây giờ đây lại xuất hiện thêm ba người, chẳng trách xôn xao hơn ngày thường.

Mẹ Hyukjae lâu ngày mới gặp được con, bà vô cùng vui vẻ gắp đầy thức ăn ngon cho cậu. Không ngừng vuốt lưng bảo cậu ăn nhiều vào.

Không khí trên bàn ăn cũng không còn căng thẳng như lúc trưa, cả ông Lee và ba Hyukjae cũng không tránh mặt nhau, trực tiếp ngồi đối diện.

Bởi vì trong lúc ăn cơm truyền thống hai nhà đều không thích nói chuyện. Cho nên rất nhanh bữa ăn cũng kết thúc.

Sau khi dọn dẹp rửa bát, Hyukjae cùng mẹ đem bàn xếp bắt ở ngoài sân, sau đó đem rượu và mấy món đồ nhắm sắp xếp gọn ghẽ. Rồi bà bảo cậu vào trong gọi ông Lee và ba cậu ra.

Đợi cho hai người đàn ông trung niên ổn định chỗ ngồi, bà bất giác thở dài.

Đã là duyên nợ thì làm sao tránh được.

***

Buổi tối cũng nhanh chóng sụp xuống, đoạn đường ngoài ruộng cũng vắng vẻ không bóng người. Hai ông lão ngồi cạnh nhau chưa ai nói tiếng nào, chỉ nghe tiếng gió lùa, trong bóng tối thấp thoáng còn thấy ngoài ruộng ngô sai quả đang đung đưa như nhảy múa.

Nhà Hyukjae có một hàng rào treo đầy bóng đèn vàng, ở trong đêm, ánh đèn như phát huy hết khả năng phát sáng, rọi ra ngoài con đường mòn, tiếng ve sầu kêu râm rang như đội nhạc, tựa như chuyện cổ tích.

Ông Lee trân trọng khoảng khắc này, miệng ông không thể khép được nụ cười tươi rói, ông chưa bao giờ dám nghĩ ở cuối đời còn có thể được cùng người ông thương ở gần nhau, còn là ở hoàn cảnh bình yên như vậy.

-"Nào, uống một chung nhé!" Ông Lee rót rượu ra hai chung nhỏ, là rượu gạo được người dân nấu thủ công, nước rượu trong khe, bã gạo nghiền nhuyễn động dưới đáy bình.

Ba Hyukjae cầm chung của mình lên, bỏ qua hành động muốn cụng ly của ông Lee mà uống một hơi cạn sạch.

Ông Lee hơi xấu hổ rụt tay về, rồi khép nép uống hết chung rượu của mình. Sau đó không biết phải bắt chuyện làm sao.

-"Tôi hỏi, ông vì cái gì có thể dễ dàng chấp nhận Hyukjae vậy?" Trong lúc ông Lee còn bận suy nghĩ mở lời thế nào thì ba Hyukjae đã hỏi trước.

-"Anh.... cũng là vì anh.... hối hận..." Ông Lee cúi đầu, giọng nhỏ dần.

-"Hối hận?"

-"Phải, anh hối hận năm đó đã đánh mất em quá dễ dàng. Anh biết mình có lỗi với em rất nhiều, nhưng em không biết đâu. Khi ấy anh còn quá trẻ, ý anh không phải đổ lỗi cho hoàn cảnh, ý anh là anh còn quá trẻ để phân biệt đâu là việc mình muốn và đâu là việc ba anh muốn. Năm ấy anh hai mươi hai tuổi, em mắng anh ngu cũng được, nhưng từ nhỏ tới lớn anh chỉ biết học và làm thật tốt vai trò người thừa kế của mình vì thể anh đứng trước một chuyện phải định rõ ranh giới anh chẳng biết phải chọn ai."

-"Sau khi ba anh phát hiện chúng ta, ông ấy đã làm công tác tư tưởng với anh suốt nhiều đêm liền khiến anh không có được một giây phút để nghỉ ngơi. Anh biết việc dễ dàng rời bỏ em luôn là tội lỗi lớn nhất của anh, nhưng khi ấy áp lực của anh đến từ rất nhiều phía, mà em biết đó lúc ấy anh còn quá trẻ để có thể rời bỏ gia đình mình. Em nghĩ anh ích kỷ hay nhẫn tâm anh đều không dám ý kiến, nhưng mong em có thể hiểu cho anh. Anh không rời bỏ em vì địa vị chúng ta khác nhau, càng không phải khi dễ em, lúc ấy anh quá nhu nhược, anh không thể nào nghĩ thông suốt mọi chuyện và anh bắt buộc phải rời bỏ một bên, anh không dám từ bỏ gia đình mình để ở cạnh một người con trai mới quen. Cho nên sau đó chính là quyết định của anh! Eunhyuk, anh xin lỗi."

-"Đủ rồi, ông xin lỗi quá nhiều." EunHyuk cười mỉa. -"Vậy vì cớ gì mười hai năm sau ông quay lại tìm tôi? Ông đã quyết định bỏ rơi tôi còn gì?"

-"Lúc ấy anh đã trưởng thành hơn, trong những năm ấy anh gặm nhắm nỗi nhớ em, anh cảm nhận được sự cô độc quạnh quẽ, anh chỉ ước có thể được nhìn em một lần. Từ đó anh nhận ra, anh vẫn luôn yêu em, chỉ muốn ở cạnh em. Anh trở về là vì muốn cùng em buông bỏ mọi thứ, chạy đến một nơi xa không ai quen biết, cùng em làm lại một cuộc đời mới. Nhưng biết sao được, anh đã đến chậm rồi." Ông Lee không ngừng giải thích, ông nói một cách trôi trảy, như thể ông đã soạn sẵn những lời này từ lâu lắm rồi. Chỉ là đến bây giờ mới có cơ hội để bày tỏ.

-"Ông nói như thể chỉ có ông là người đau khổ thôi sao? Còn tôi thì thề nào? Ông có nghĩ cho cảm nhận của tôi không? Là ông tự chạy đến bên tôi, tự mở ra mối tình ngang trái này, rồi cũng chính là ông bỏ cuộc trước, ông chia tay tôi, để tôi đau khổ, sau mười hai năm ông quay về và nói muốn cùng tôi làm lại từ đầu. Ông cho tôi là thằng ngốc sao? Ông nghĩ tôi là tên hề để ông có thể dễ dàng đùa vui? Ông nghĩ mình là nạn nhân sao? Ông không phải, ông là tên bội bạc, là tên xấu xa." Ba Hyukjae cuối cùng phải nói hết những uất ức trong lòng mình, ông đã chịu đủ rồi, ông phải nói cho tên này biết ông đã phải chịu đựng những gì, phải khổ sở thế nào.

-"Phải anh không đúng, anh đáng chết. Anh không xứng với em, anh cũng không đau khổ bằng em. Tất cả mọi chuyện là do anh, là anh sai. Eunhyuk, em đừng khóc." Ông Lee đau đớn nhìn những giọt nước mắt của người yêu lăn dài, ông đưa tay muốn lau đi lại bị ba Hyukjae gạt ra.

-"Ông cút đi, ông vì cái gì xuất hiện ở đây? Ông xin lỗi sao? Ông có thể bù đắp lại những tổn thương của tôi sao? Thanh xuân của tôi, tương lai của tôi, hạnh phúc và niềm vui của tôi, ông có trả lại được không? Ông làm sao có thể bù đắp mấy mươi năm qua? Ông có dùng kiếp sau để trả cho tôi không?"

-"Eunhyuk em đừng kích động, anh không xin em tha thứ nữa, anh cũng không đòi bù đắp cho em. Em muốn anh làm gì thì anh làm như thế. Em đừng khóc."

-"Tôi không khóc vì ông đâu, tôi chỉ là khóc cho bản thân mình mà thôi."

Ông Lee buồn bã chỉ có thể ngắm nhìn người yêu mình rơi từng giọt nước mắt. Eunhyuk ở năm này cách thời đại học hơn bốn mươi năm, chẳng còn trẻ trung nữa, càng không phải là một tiểu bạch non mềm đáng yêu. Nhưng ông Lee không cần những điều ấy, cái ông yêu là ánh mắt hiền lành và nụ cười mang một nét riêng biệt. Những điều ấy cho đến bây giờ vẫn chưa từng thay thay đổi. Và ông muốn được thấy Eunhyuk của mình cười thật nhiều cho quãng đời sau này.

-"Eunhyuk, anh muốn nói một điều, nếu có quá đáng chỉ mong em bỏ qua."

-"Không, ông đừng nói nữa." Eunhyuk đưa bàn tay đen đúa nhăn nheo chặn lại. Ông Lee nhìn mà đau lòng, thời gian đã lấy mất tất cả của Eunhyuk nhà ông rồi.

Ông Lee cười xoà, nghe lời giữ im lặng. Lại rót cho mình một chung, ba Hyukjae một chung.

-"Được rồi, không nói. Chúng ta ở đây uống rượu ăn đồ nhắm, rồi cùng nhau ngắm cảnh đêm được không. Ngắm hết thời gian cuối cùng của cuộc đời chúng ta."

Ba Hyukjae nhìn ông Lee, ông trước đây chưa từng dám nghĩ đến một ngày sẽ được gặp lại Aiden chứ đừng nói là ngồi chung bàn như thế này. Ông cũng không mong chờ, nhưng lúc ở trong hoàn cảnh như vậy, tim ông vẫn không tự chủ được mà rung rẩy vài nhịp. Già thì cũng già rồi, biết bao nhiêu thứ thay đổi kể cả cảnh vật, con người, nhưng chỉ riêng tình yêu ông dành cho ông Lee vẫn mãi không thay đổi. Ngày hôm nay chấp nhận ngồi xuống với ông Lee thì ba Hyukjae đã lựa chọn đối diện với quá khứ.

.... Hai người cả đêm nhâm nhi rượu, vừa tâm sự về quá khứ đẹp đẽ nhưng nhuốm màu đau buồn.

-"Eunhyuk, năm ấy em giống như là ánh sáng của mặt trời lúc bình minh, chiếu rọi vào cuộc sống của anh, khiến cho anh có thể thấy được cuộc sống muôn màu muôn vẻ là thế nào."

-"Nhưng ông đã đành lòng chối bỏ thứ ánh sáng bình minh đó rồi không phải sao?"

-"Năm ấy em nói muốn sau này có thể cùng nhau mua một mảnh đất rồi về quê sống, anh buổi sáng ra đồng trồng lúa, trồng cây, còn em ở nhà lo phơi mấy bụi lúa, nấu cơm đợi anh về."

-"Cũng đâu thành sự thật."

-"Eunhyuk, chúng ta đã lớn từng này, mọi thăng trầm, vui buồn điều đã trải qua tất cả, có thể hiểu được đôi chút những vô thường của cuộc đời. Điều luyến tiếc nhất trong mỗi con người không phải là sống quá ít mà chính là những thứ quan trọng năm xưa mình vô tình lỡ mất. Anh với em cũng vậy, xa nhau ngần ấy năm, không ngờ có thể gặp lại nhau mà còn là thân phận đặc biệt như vậy. Chỉ là mối tình dang dở năm xưa mà anh làm tan vỡ vẫn chưa được hoàn thiện, anh chỉ mong những năm tháng cuối đời của chúng ta có thể một lần vì bản thân mình, sống thật với trái tim mà bỏ đi tất cả những lỗi lầm, những trách móc mà một lần nữa ở bên nhau."

(Thân phận đặc biệt mà ông Lee nói ở đây là hai ông sắp trở thành sui gia á mọi người)

Ba Hyukjae thận trọng lắng nghe ông nói. Ông đã không còn giận từ lâu rồi, nhưng để ngay lập tức bỏ qua tất cả để một lần nữa đón nhận người từng tổn thương mình là điều khó có thể xảy ra.

Vì thế ông nhẹ cười rồi lắc đầu, cũng chẳng quan tâm ánh mắt thất vọng tràn trề của ông Lee.

Đã già như vậy rồi, bảo ở chung thì phải ở làm sao.

-"Tôi nói ông nghe, tôi thật sự vẫn còn yêu ông đấy. Nhưng ông biết không, tôi đã từng tuyệt vọng với mối tình ấy đến mức tê liệt trái tim này rồi. Tôi đã buông từ lâu, cho nên đối với tôi bây giờ chúng ta có ở cạnh nhau hay không cũng không còn quan trọng." Ba Hyukjae chậm rãi nói. Sau đó đứng dậy vỗ vai ông Lee nă một người bạn già bình thường. -"Ông đừng cố chấp nữa, bỏ hết đi." Xong ông lặng giấu đi ánh mắt đỏ hoe rồi dứt khoát cất bước vào trong nhà.

-"Trời chuyển tối gió thổi độc lắm, ông vẫn là nên vào trong sớm đi."

Hoàn phiên ngoại 2

Tui viết chương này tui buồn lắm á mn, tui thương cho thanh xuân của ba HJ á :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro