Chương 70
14/6/2022
Vì chương này mình viết dài hơn mấy chương trước nhiều. Mà mình thì thích cân bằng tỉ lệ của từng chương, cho nên mình sẽ chia làm hai phần. Và đăng chương sau nhee❤️❤️
.
.
Ông Bae bàng hoàng nhìn đứa cháu nhỏ mình yêu thương bây giờ không thể nhìn ra hình dáng con người. Sự xinh đẹp của Bae Joo biến đâu mất, chỉ còn lại gương mặt tím bầm, sưng tấy và cái đầu trọc tóc.
Làm sao ông có thể nhận ra con bé ư? Chính là nhờ vào cái bớt ở trên cổ tay của cô. Ông Bae đỡ cháu gái vào trong, để người hầu mang cô lên giường nghỉ ngơi.
Mới sáng tinh mơ, trong khi ông vẫn đang miệt mài tìm kiếm cháu gái, cả họ Lee cũng giúp một tay, ấy vậy mà vẫn không có tí tung tích nào. Ai ngờ đâu vừa mở cửa định ra ngoài đã thấy cháu gái mình nằm ở giữa đường, thân thể bị hành hạ tàn nhẫn.
Ông Bae siết tay thành nắm đấm căm phẫn, muốn ngay lập tức lôi tên chó má nào dám đối xử với cháu ông như thế mà đâm chết hắn ta.
Ông thề, nếu bắt được tên đó, ông sẽ băm xác hắn cho chó ăn.
.
.
Đã hai ngày Bae Joo nằm trên giường, ông Bae vô cùng lo lắng, ngày nào cũng đến thăm hỏi.
Thực ra Bae Joo đã sớm tỉnh lại, chỉ là bộ dạng bây giờ khiến cô không dám đối mặt với bất cứ ai, kể cả ông ngoại thân yêu.
Thật xấu hổ...
Ngày nào cô ta cũng ở trên giường nguyền rủa cả Donghae lẫn Hyukjae. Cô hận hắn, hận hắn tại sao lại đối xử tàn nhẫn với tình yêu của cô như vậy, còn Hyukjae, cô hận cậu vì đã cướp mất vị hôn phu của mình. Cả hai đều đáng chết, đều khiến cô hận thấu xương.
-"Cháu ngoại à, con thương ông thì mau tỉnh lại đi. Con phải tỉnh để nói cho ông biết tên khốn nào hại con ra thế này. Ông với ông ngoại Lee nhất định sẽ lấy lại công đạo cho con." Ông Bae đau khổ vuốt ve mái tóc cháu gái mà than thở.
Bae Joo không bất tỉnh, dĩ nhiên nghe được những lời ông Bae nói, cả người cô ả run lên một đợt.
Cô nhớ đến ông ngoại Lee, rõ ràng ông rất yêu thích cô. Chắc chắc khi biết vì Lee Hyukjae mà cô thành ra như thế này, chắc chắn ông sẽ lấy lại một cái công đạo cho mình.
Bae Joo cũng không lập tức ngồi dậy, mà cô đợi cho ông Bae trở ra ngoài một lúc sau. Cho đến giờ ăn trưa, khi người hầu đem thức ăn và thuốc chuẩn bị bón cho cô, Bae Joo lúc này mới giả vờ như mình vừa mới tỉnh dậy, sau một trận ốm dài.
-"Lão gia, lão gia...." Cô gái người hầu nhìn thấy cô chủ cử động liền không nghĩ ngợi gì cả, lập tức bỏ khay đồ ăn xuống chạy sang gọi ông Bae.
-"Chuyện gì mà la làng thế hả." Đã vào giờ trưa, là thời gian ông Bae nghỉ ngơi, vậy mà bị phá đám bởi một cô hầu. Ông có chút nóng giận.
-"Tiểu thư.... tỉnh rồi ạ." Vì chạy hớt hải một đoạn, vừa vì mừng, cô hầu vừa thở hô lên vừa bao tin cho ômg chủ của mình.
-"Con nói gì cơ?" Ông Bae tưởng mình nghe nhầm.
-"Tiểu thư tỉnh rồi đấy ạ lão gia. Vừa... vừa nảy con mang thuốc lên cho cô, con thấy... thấy mắt cô chớp chớp muốn mở ra, tay còn cử động..."
Cô hầu vẫn chưa nói hết Bae lão gia đã chạy ngay đến phòng cháu gái.
Bae Joo đã tỉnh thật rồi, nhưng nhìn bộ dáng hiện tại này, ông Bae cảm thấy thật lạ lẫm, chẳng giống với cháu gái mình thường ngày.
-"Ông... ngoại." Cô khó khăn nói từng chữ.
Nghe thấy tiếng gọi ngọt ngào quen thuộc này, ông cũng chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Bỏ qua ngoại hình xấu xí, đây thực sự là cháu gái mà ông yêu thương nhất.
-"Ai? Là ai đã hại cháu ông ra nông nỗi này?" Ông Bae sớm đã nhào tới ôm cháu gái vào lòng, ông khóc như một đứa trẻ, ông đau lòng cho đứa cháu này lắm. Đứa cháu xinh đẹp nhất của ông.
Bae Joo nghe câu hỏi đã muốn lập tức nói ra tên của hai người cô hận nhất. Nhưng trời sinh cô ả có cái đầu mưu mô tính toán, dĩ nhiên trước tiên phải giả vờ bản thân thật sự khổ tâm, không còn cách nào khác chỉ im lặng mà khóc.
-"Hức... hức..." Bae Joo tủi thân ôm mặt khóc lóc.
-"Đừng khóc, con đừng khóc nữa, ông ngoại sẽ đau lòng lắm."
-"Có phải bây giờ con xấu lắm không?" Cô nghẹn ngào hỏi ông mình.
-"Dĩ nhiên là không, con là xin đẹp nhất, con là cục cưng của ta mà. Không bao giờ xấu nhé."
-"Hức... ông ngoại nói dối..."
-"Không, ta nói thật."
Bae Joo ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn ông, trông đang thương vô cùng, chỉ là gương mặt cùng mái đầu hơi xấu xí một chút.
-"Vậy đi, có phải con rất ấm ức không? Con nói cho ta biết đi. Là ai làm con ra nông nỗi này, ông ngoại hứa, ông ngoại sẽ lấy lại công bằng cho con."
Bae Joo nhìn ông, sau đó cuối đầu, cố làm nước mắt chảy thêm.
-"Vô ích thôi ông ạ!" Giọng cô nghèn nghẹn, còn pha thêm chút bất lực.
-"Sao lại vô ích, con quên là còn có ông ngoại Lee hay sao? Ông ngoại Lee rất thương con, với thế lực của ông ấy, sao có hai chữ vô ích được!" Ông Bae cho tới bây giờ vẫn luôn có niềm tin rằng người bạn già bao nhiêu năm qua của mình vẫn sẽ bênh vực Bae Joo.
-"Thật... vậy sao?" Đôi mắt cô bất ngờ có thêm tia hy vọng.
-"Thật!" Ông đáp chắc nịch, như thể rất tin tưởng vào điều này.
.
.
.
Ông Bae giống như giận dữ, hùng hổ bước đến Lee gia tìm Lee Donghae đòi lại công đạo. Bae Joo chậm rãi đi phía sau, đội nón vành to, che đi gương mặt khủng khiếp.
Ban trưa ông khó khăn lắm mới dỗ Bae Joo nói ra toàn bộ sự thật và người đứng sau.
Cô chỉ đích danh Donghae và cả Lee Hyukjae là đồng phạm.
Vừa nghe xong tim ông như muốn nổ tung, mắt cay xè hoa lên vì tức giận. Không ngờ với giao tình giữa Bae gia và Lee gia, hắn không một lời cũng không nói lại dám đối với cháu gái của ông như vậy.
-"Thưa ngài, ngài tìm ai ạ?" Bảo vệ không nhận ra được ông Bae, anh ta gấp rút chặn ông lại.
-"Tôi đến tìm Lee Donghae, bảo nó ra đây." Giọng ông đầu uy mãnh.
-"Xin lỗi, Lee tổng không phải ai muốn gặp là được đâu ạ!" Bảo vệ vẫn rất lễ độ với ông.
-"Cậu tránh sang một bên, tôi là bạn của Lee lão gia các người, là bạn của cha Lee tổng các người đấy." Ông bỏ sạch hình tượng tao nhã thường ngày mà hú hét điên cuồng.
Bảo vệ vẫn không có ý định để ông vào. Định bụng dùng vũ lực đuổi ông lão này đi, nhưng may mà một chiếc xe đắc tiền vừa chạy tới.
Thật sự là Lee lão gia này.
-"Chào lão gia!" Bảo về mở cửa xe, khom lưng cúi chào ông lão trung niên. Cho đến khi nhận được cái gật đầu mới đứng dậy nghiêm trang.
-"Thưa lão gia, ở đây có một người nói là bạn của ngài, ngài nhìn đến một chút, xem có thật không ạ!"
-"Không cần xem, ông ấy là bạn của ta thật đấy."
-"A, vậy sao?" Bảo vệ thức thời, xoay người sang ông Bae, cuối đầu chào một tiếng.
-"Vào thôi."
.
.
lee lão gia dẫn bạn vào nhà, gia nhân lập tức mở cửa đón chào.
Ba người tự nhiên bước vào lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho cả ba người giật mình.
Cảnh tượng mà cả ba người họ thấy, chính là có mơ bọn họ cũng chưa dám mơ. Lee Donghae ngày thường cao ngạo mà bọn họ biết, vậy mà đang ngồi dưới sàn nhà, một tay bế đứa trẻ sơ sinh, một tay đang đút bình sữa cho đứa trẻ khác đang nằm yên ổn trên lớp đệm được đặt dưới sàn, trong khi đó, có một đứa nhỏ lớn hơn hai đứa vừa rồi một chút, đang ngồi ở trên sofa lột ra giấy bạc của một viên socola, sau đó đưa vào miệng mút, tiếng chụt chụt vang vọng, mồm và răng của nó đều bị dính đầy sôcla đen thui, trong vừa bẩn bẩn vừa buồn cười....
-"Lee Donghae." Lee lão gia có phần mất mặt trước ông bạn già. Ông gào lên gây sự chú ý.
DongEun vẫn đang thành thật mút socola trên tay, bị tiếng quát của ông làm giật mình, viên socola từ tay nó rơi xuống sofa rồi lăn xuống sàn nhà, làm bẩn.
Ông Lee nhướn mày nhìn thằng nhóc, nhóc con hơi sợ, không dám nói một lời lập tức trượt xuống sofa nhặt lại viên socola. Cả quá trình mắt nó cứ dáo dát nhìn ông.
Donghae thấy hai vị phụ huynh cùng nhau đến đây, liền biết không phải chuyện nhỏ nhặt gì. Hắn đứng dậy, tâm lý tiếp chuyện cũng đều chuẩn bị xong. Hắn đánh ánh mắt lạnh lẽo lên người Bae Joo nảy giờ vẫn im lặng cuối đầu, sau đó trở lại bình thường đối diện với hai trưởng bối.
-"Ba người cứ ngồi ở đây, tôi bế bọn nhỏ lên phòng sẽ trở xuống ngay." Hắn rời đi, mà không nhận ra ánh mắt lạ lùng của Bae Joo hướng theo.
Bồi ba đứa con nhỏ ổn thoả hắn mới trở xuống. Sau đó hành động làm cho hai lão già giật mình thêm lần nữa.
Bae Joo cũng trợn to đôi mắt đỏ vì khóc. Trong kinh dị vô cùng.
Donghae vậy mà tự tay xé khăn giấy, cẩn thận lau sạch vết bẩn của socola mà DongEun để lại. Hại cho Lee lão gia suýt nữa ngất xỉu, thằng con của ông biết hầu hạ người khác từ bao giờ thế.
Nếu ông biết Lee tổng, con trai mình còn vì một người đàn ông khác mà khóc lóc, van xin, tận tuỵ chăm sóc người ta, thì ông không chỉ ngất xỉu đâu. Mà chắc đã đi đầu thai tám kiếp.
Xong xuôi mọi thứ, Donghae mới ngồi xuống đối diện hai người già.
Giống như so với gia đình nhỏ của hắn hiện tại, thì hai trưởng bối có mặt mũi này cũng phải xếp hàng sau.
-"Có chuyện gì?" Nói trống không là nghề của hắn.
-"Thằng nhóc bám dính lấy mày đâu rồi? Sao không bảo nó ra đây gặp tao một chút." Ông Lee cười khẩy, làm như chẳng quan tâm việc làm vừa rồi của con trai. Ông nói thẳng vấn đề.
-"Ai bám dính lấy con đâu nhỉ?" Hắn tỏ vẻ khó hiểu, mắt nghiêng về bên phải, làm như đang suy ngẫm. Mà thật sự có đàn ông nào bám viếu hắn dạo gần đây đâu.
-"Còn chối? Vậy tao nói thẳng nhé, tao muốn gặp Lee Hyukjae hỏi một số chuyện."
-"Ra là ba đang nói đến Hyukjae à? Nhưng em ấy không bám dính con, cũng không có ở nhà hôm nay. Ba thắc mắc gì, cứ nói chuyện với con là được." Ánh mắt hắn hơi tối, liếc sang lão già còn lại nảy giờ vẫn yên lặng.
-"Thế nó đang ở đâu? Tao dĩ nhiên sẽ nói tới mày, nhưng tao muốn gặp nó trước."
-"Hai người tới đây chắc có lẽ đã nghe Bae Joo nói gì đó rồi. Thật lòng mà nói tôi cũng không thích đụng độ cô ta đâu, thật sự rất phiền. Nhưng biết làm sao được, cô ta cả gan phá đám tình cảm gia đình của tôi. Đành vậy, nên tôi đã chỉnh cô ta một chút."
Donghae đối với chuyện đánh Bae Joo một trận đó thật ra là ngoài ý muốn của hắn mà thôi. Có trách thì trách cô ả không biết lượng sức động vào hắn.
Mà đói với Donghae, Bae Joo ở trong mắt mình chủ là một tầm bảng lớn, nhìn trông có vẻ chắc chắn, nhưng chỉ cần gió nổi mạnh liền có thể thổi ngã....
-"Chỉnh? Mày lấy quyền gì chỉnh đốn con người ta? Người ta là cành vàng lá ngọc, mày lại vì một thằng đàn ông chỉ biết đi đi lại lại cho người khác ngắm, xuất thân không rõ ràng mà đánh con người ta ra nỗng nổi này?" Ông Lee tức đến suýt phụt máu, vừa chỉ vào cô gái yếu đuối ngồi bên trái mình vừa gào.
Ông Lee chửi tới sướng miệng, không ngừng xúc phạm người cậu, lỡ sau này ông biết Hyukjae xuất thân từ đâu, chắc chắn ông sẽ phải hối hận vì câu nói vừa rồi của mình.
-"Cái gì là xuất thân không rõ ràng vậy ba? Cha mẹ em ấy vẫn còn sống khoẻ mạnh, nếu ba không ngại. con có thể để em ấy dẫn ba về quê nhìn xem. Mà cho dù em ấy mồ côi đi chăng nữa, chỉ cần tính cách của em ấy tốt, thì con vẫn yêu. Em ấy không ở bên con vì gia tài này, càng không hề có mưu toan nào, không như một số người, ngoài miệng thì lời ngon tiếng ngọt giả vờ tốt bụng, chứ thật ra bên trong toàn là đống mục nát thối rửa, có chữa cũng không lành."
Donghae bâng quơ châm biếm, lại chẳng nói thẳng tên ai. Nhưng có người vì câu nói vừa rồi mà phản ứng.
-"Cậu chửi ai là mục nát thôi rửa, có chữa cũng không lành." Ông Bae nảy giờ giữ im lặng vẫn là không chịu nổi câu nói của hắn. Sao lại giống như chửi cả ông lẫn Bae Joo thế này.
-"Tôi nói ai ông cứ tự nghĩ mà xem. Ông lên tiếng thì chắc ông đã biết được đáp án rồi."
-"Cậu..." Ông Bae mặt mày đỏ như gấc, tim ông đập nhanh, hơi có cảm giác đau. Ông Bae nghiếng chặt răng, thật muốn nhào đến tẩn cho hắn một trận, nhưng dù gì hắn cũng là quý tử của Lee gia, ông không dám làm liều. -"Ông Lee, tôi thật sự rất quý trọng mối quan hệ khắn khít giữa hai nhà chúng ta, nhưng chuyện xảy ra hôm nay thật sự khiến tôi vô cùng buồn và thất vọng, chỉ mong ông có thể hiểu và cho chúng tôi một sự công bằng."
Nói xong rồi ông không nói tiếp cũng không chào, liền kéo Bae Joo ra khỏi nhà.
Còn lại Donghae và ba mình, sau khi nhìn hai con người đáng ghét rời khỏi nhà mình, hắn lại trầm mặt không nói. Chỉ có ông Lee mở chuyện.
-"Ba đứa nhỏ lúc nảy là ai? Con của Dongha? Của mày? Hay mày nhận giữ trẻ?" Ông Lee nói ra ba phương án, chỉ là ông cũng biết, cái cuối cùng là hy hữu nhất. Nhưng nếu Dongha có con lớn thề này ông sẽ là người biết trước, vì nó rất sợ lão ba của nó, nên sẽ không nói với hắn đầu tiên đâu.
Vậy chỉ còn phương án cuối cùng, là con hắn, cháu ngoại ông. Thằng nhóc ngậm socola giống hắn như hai giọt nước cơ mà.
-"Mày lại làm hại đời của ai nữa? Đứa nhỏ lớn thế này."
-"Ba... nếu ba đã thấy con cũng không giấu diễm nữa." Hắn đột ngột ngước mặt, nghiêm túc nhìn ba mình. Sau đó từ tốn nói hết sự thật.
-"Có thể ba không tin, nhưng ba đứa nhỏ vừa rồi, là do Hyukjae, người mà ba luôn bảo là thằng nhóc chỉ biết đi đi lại lại sinh ra. Thật khó tin phải không, nhưng đó là sự thật. Con ban đầu cũng không dám tin, nhưng khi thực sự chứng kiến bụng của em ấy ngày một to lên, sau đó là đau bụng, rồi vỡ ối, rồi lên ban mổ, cuối cùng tặng cho con ba thiên thần nhỏ bé ấy, con đã hoàn toàn bị thuyết phục và tin tưởng."
-"Mày điên rồi." Ông cắt ngang hắn.
-"Con không điên, con nói thật. Ba đứa nhỏ vừa rồi là máu mủ của chúng ta, là con cháu của Lee gia. Ba không thể để bọn nhỏ sống cực khổ bên ngoài đúng không. Con muốn mang nó về, công nhận nó là con cháu của gia tộc mình, cho bọn nhỏ thừa hưởng sự vinh hoa của nhà ta, để bọn nhỏ nhận tổ quy tông. Ba, ba có đồng ý không?"
Ông Lee trầm ngâm một lúc lâu, cũng biết Donghae sẽ không ngu muội đến mức vì yêu mà dối gạt tổ tiên.
-"Tao phải kiểm chứng, nếu chúng nó thật sự có mang dòng máu của Lee gia, ta sẽ nhận, ghi tên chúng nó vào gia phả, đem công bố với mọi người. Nhưng về Lee Hyukjae thì không."
-"Tại sao? Em ấy đã sinh cháu cho ba." Hắn gằn giọng.
-"Mày nghĩ tao là trẻ con chắc. Nó là đàn ông, là đàn ông đó thằng đần." Ông cũng nóng giận, quát lớn.
-"Tôi sẽ chứng minh cho ba xem. Ba có thể không tin tôi, nhưng phải tin Choi Siwon chứ. Tôi gọi cậu ấy đến đây, để cậu ấy chứng minh cho ba xem."
Chẳng qua bao nhiêu giờ, Siwon đã tới nơi. Sau khi nghe Donghae tường thuật lại lý dogoij anh tới, anh đã gạt bỏ hết tất cả cồn việc ở thành phố khác rồi đến nhà hắn thật nhanh chóng.
Gia nhân đã sớm quen mặt Siwon nên mở cửa cho hắn, còn ân cần mời hắn lên phòng khách.
-"Chào bác Lee!" Vừa bước vào phòng anh đã nhìn thấy ông. Dáng ngồi nghiêm nghị, thẳng thớm, sác thái trên mặt toả ra thêm một phần lạnh lùng hiếm có.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro