Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Chương sau là kết thúc rồi nè mn ơi 🥳

*
*

Dongha ở Lee gia giữa cửa chính mà quỳ suốt một đêm.

Hôm qua theo lão ba về nhà, anh cũng không muốn trốn tránh. Cứ để ổng phạt mình cho thoả rồi lại tiếp tục là con ổng. Nếu mà còn cứng đầu, lão ba có lẽ sẽ từ anh, bởi vì bây giờ ngoài anh ra hắn còn có những ba báu vật. Còn anh dù sao cũng chỉ là tai nạnn ngoài ý muốn hồi trẻ của hắn.

Hắn tắm xong trở ra đã thấy Dongha ở phòng mình. Có lẽ đang chờ đợi hình phạt từ hắn.

-"Cho đến lúc tao có sức lực xử lý mày, thì cứ trở xuống dưới quỳ ở cửa chính đi." Tại sao là ở cửa chính mà không phải ở từ đường, là muốn anh xấu hổ sao...

Dongha hiếm khi ngoan ngoãn, anh gật đầu rồi xuống nhà thật sự quỳ xuống.

Anh biết, sáng mai khi mọi người từ chủ cả cho đến gia nhân théc dậy, sẽ nhìn thấy anh quỳ ở đây. Dongha biết bản thân sẽ bị bẻ mặt, nhưng anh cũng mặc kệ, bởi vì anh biết mình đã sai phạm và đáng bị phạt.

Donghae nhìn theo thằng con lớn mà không khỏi lắc đầu chán nản. Có lẽ hắn phải quan tâm anh nhiều hơn trước kia mới được.
....

Hiện giờ là tờ mờ sáng, Donghae bước thật nhẹ nhàng đến bên giường, cẩn thận nằm xuống sợ cậu thức giấc.

Nhưng Hyukaje sớm đã thức từ lúc hắn rời nhà. Không có hắn cậu không thể yên tâm ngủ say, mà còn là nửa đêm rời đi, bảo cậu không lo cũng không được.

-"Anh đi đâu cả đêm?" Tự nhiên cậu cất tiếng.

"-Hả." Hắn giật nảy mình, không nghĩ Hyukjae biết hắn trốn ra ngoài rồi.

Hắn muốn đánh trống lãng, nhưng lại bị ánh mắt đang mở to chờ đợi của cậu làm trì trệ. Donghae ngập ngừng không biết có nên nói hết mọi chuyện cho cậu không, lại nghe cậu lí nhí bên tai.

-"Anh đi đâu? Muốn giấu em sao?" Mặt Hyukjae vô cùng buồn bã, giống như muốn nói anh ở sau lưng làm những chuyện gì mà em không thể biết. Em không quan trọng với anh nữa sao?

Donghae bất khả kháng, chỉ đành thành thành thật thật mà thuật lại toàn bộ những việc xảy ra tối hôm qua. Chỉ có điều, hắn kể lại đúng mọi chuyện nhưng lại cố tình ém đi mấy cái chuyện cho người đánh đạp Bae Joo.

-"Tại sao? Em với cô ta cũng chưa đụng độ nhau bao giờ mà?" Sau khi nghe xong toàn bộ, Hyukjae không cam tâm mà oán trách, càng không hiểu mình đã đắc tội với người phụ nữ này, rõ ràng giữa hai người họ còn chưa gặp nhau tới năm lần. Cậu nhíu mày, giọng nói pha một chút uất ức lẫn nũng nịu với hắn.

Donghae không quan tâm lắm tới chuyện của Bae Joo, hắn chỉ chăm chú nhìn gương mặt mang dáng vẻ giận dỗi của cậu, hắn cảm thấy bản thân vui biết bao nhiêu. Nhìn xem, cậu là đang làm nũng với hắn, còn không phải vì cậu đã thật sự mở lòng với hắn rồi sao.

-"Biết sao được, phụ nữ ganh tỵ, ghen tuông cũng không có lý do mà. Anh nghĩ chắc là do em quá nổi bật cho nên con bé sinh lòng đố kỵ mà thôi...." vừa nói hắn vừa dang tay ôm cậu.

-"Anh còn giả vờ? Chứ không phải nguyên do là vì anh sao?" Hyukjae vùng vằng rời khỏi cái ôm đó, ngước mắt trách móc nhìn hắn.

-"Làm gì có đâu em!" Hắn hơi giật mình, gượng gạo nói. Hắn chỉ vừa mới dỗ dành cậu thành công, thật không muốn vì chuyện này mà đắc tội cậu.

Hắn cũng biết bản thân đào hoa, Bae Joo cũng nằm trong những người phải lòng hắn, mà đặc biệt nhất là còn vì hắn làm ra mấy chuyện ngu ngốc hậu quả không lường. Trong đó nghiêm trọng nhất là động tới Hyukjae, mặc dù hắn đã xử lý gọn ghẽ mọi thứ. Nhưng hắn cũng rất lo ngại Hyukjae mà biết được toàn bộ sự việc kinh khủng mà cậu phải nếm trải là từ hắn mà ra.

Nghĩ cũng không dám, lỡ như Hyukjae mà biết, thật sự không chắc cậu còn chịu ngồi trong lòng hắn để hắn yêu thương dỗ dành như này hay là biến thành la sát hung dữ, đấm đá hắn một trận rồi ôm con bỏ hắn mà đi.

Trời ơi, nghĩ đến cậu thật sự bỏ hắn. Donghae bất giác thấy cả người run rẫy một tầng, hắn thật sự không muốn chút nào đâu, hắn chỉ muốn cậu mãi mãi ở bên cạnh hắn như thế này thôi.

Donghae nghĩ nghĩ có chút bất an, hắn đem hai tay siết chặt cậu, môi thì hôn rãi rác khắp mặt và cổ người ta. Miệng lẩm bẩm.

-"Yêu anh đi, em phải thương anh, đừng bỏ mặt anh."

Tự nhiên hắn nói mấy câu không liên quan, cậu cũng thấy khó hiểu, nảy giờ còn đang nói về BaeJoo mả, sao lại chuyển qua vấn đề yêu yêu đương đương.

Hyukjae bị hôn đến choáng váng tinh thần, nhưng lực của người yêu quả thật không hề nhẹ, cậu muốn tránh đi cũng không được. Cuối cùng cậu lấy tay bụm lại miệng hắn.

Donghae không hài lòng nhìn cậu. Sao nỡ làm vậy với hắn. Từ lúc sinh con, cậu đã không thèm đoái hoài tới hắn, toàn tỏ ra lạnh lùng làm hắn muốn thân cận cũng không dám lộng hành. Bây giờ hai người hoà thuận rồi, muốn hôn bù lại mà cậu cũng tính toán với hắn.

-"Em còn chưa hỏi xong đâu." Cậu nói rồi thả tay bịt miệng hắn ra, không ngờ Donghae vô sỉ đến nổi lựa ngay thời cơ đó mà liên hoàn hôn cậu thêm một lần nữa. Đến lúc Hyukjae thật sự bực mình, hắn mới lẽn bẽn buông tha.

-"Được rồi! Em hỏi đi." Chỉnh đốn lại cho bản thân nghiêm túc.

Hyukjae chán nản liếc xéo hắn, lại chẳng muốn nói chuyện nữa.

-"Thôi mà cục cưng, anh... anh thương em quá nên mới thèm được hôn em, chứ mà anh không thương sao anh phải làm vậy. Em đừng có giận anh, em hỏi đi, anh trả lời hết mà." Nói thật ra là trong lòng Donghae rất sợ cậu giận hắn, cứ nghĩ lại mỗi lần cả hai cải vả thì người thiệt thòi luôn là hắn, chẳng biết Hyukjae có buồn lòng không chứ hắn thì đau lòng chết mất.

Mà mỗi lần như thế thì hắn lúc nào cũng phải đôn đáo chạy khắp nơi tìm cậu. Hyukjae có tuyệt chiêu bế con đi mất tiêu không cho hắn gặp. Hắn cũng sợ cái ánh mắt lạnh nhạt, xem nhẹ hắn của cậu nữa, lúc đối diện với ánh mắt đó, hắn thấy giống như bản thân thật thấp kém, giống như trong mắt cậu hắn không hề tồn tại, một mực bị ném sang một bên.

....Giống như cho dù hắn là Lee tổng giàu có, vững vàng thì cũng không hề xứng với cậu, thấp hơn cậu một bậc.

Khoang hẵn chửi hắn, trước đây Donghae đáng ghét là thật, hay mắng cậu cũng là thật, nhưng mỗi lần như thế hắn cũng đau lòng lắm, chẳng qua là do cái miệng đi trước bộ não mà thôi.

Bây giờ mọi thứ thay đổi rồi, hắn cũng thay đổi. Hắn đã hứa với bản thân là kể từ giây phút Hyukjae hết giận hắn, cho hắn một cơ hội thay đổi, thì sẽ mãi mãi yêu cậu và chiều cậu hết nước. Chỉ cần Hyukjae vui, bắt hắn làm gì hắn cũng chịu.

Kể cả cho cậu hết gia tài của họ Lee này, ngoại trừ phần hắn để cho Dongha thì không thể.

-"Nào, em hỏi đi. Anh nguyện trả lời thật lòng hết luôn!" Hắn một tay ôm cậu, một tay bẹo đôi má phính.

Hyukjae thật sự là hoàn toàn không quen với một Lee Donghae như thế này. Thà rằng hắn cứ mắc dịch như hồi trước thì cậu còn thấy ổn hơn.

-"Anh bị ai nhập hay sao mà thay đổi nhiều quá vậy hả?" Cậu hất bàn tay cứ nhéo nhéo má mình suốt.

-"Anh thay đổi hồi nào đâu, anh lúc nào chả yêu em, chả thương em..." Hắn tươi cười, thật là muốn chiều chuộng cậu lên tận trời, đặt cậu lên trên đầu hẵn cũng nguyện ý.

-"Thôi, thôi được rồi..." cậu lại bịt miệng hắn, không cho hắn nói mấy lời buồn nôn nữa. Thật là mắc cỡ gần chết. -"Ghê quá đi."

Có ai ngờ một Lee tổng khi yêu thật lòng lại thấy gớm như này không.

-"Thôi nha, không có nói anh ghê ghê gì hết, anh buồn đó nha" Donghae hắn cũng biết giận đó.

-"Đừng có nhõng nhẽo nữa đi." Hyukjae nhăn nhó đánh vào vai hắn một phát, sau đó bắt nghiêm túc lại.

-"Anh nói em nghe xem, khuya khoắc rồi mà còn rời đi, có phải hay không tranh thủ trời chưa sáng mà thanh toán cô ta rồi?"

Donghae không nghĩ cậu nói một câu thôi mà đã nói trúng tim đen của hắn. Ừ thì hắn có thanh toán ả ta thật.

-"Đâu có đâu em, chuyện gì cũng phải có trên có dưới, mọi chuyện đều có pháp luật giải quyết cả mà." Hắn không chớp mắt nói dối, tuyệt đối không cho Hyukjae biết một mặt hung hãng của bản thân.

-"Thế thì cả đêm qua anh đi đâu?"

-"Thì nghe tin Bae Joo muốn trốn đi nên anh đi bắt về mà thôi."

-"Anh đi bắt về? Anh gạt ai, anh có cần phải tự tay bắt về không?" Cậu trề môi không tin, hắn tưởng cậu là con nít chắc. -"Gọi Park cho em." Park là trợ lý của hắn.

-"Hả?"

-"Gọi cho Park, cấm anh giở trò." Hắn không nói thì để trợ lý của hắn nói vậy.

Donghae lúc này đành phải thành thật. Thà rằng tự thú để được khoan hồng còn hơn để bị vạch trần rồi tội nặng thêm.

-"Cần gì gọi đâu em. Em đoán đúng rồi đấy, đêm qua anh đi một chuyến để xử lý Bae Joo."

-"Anh đã làm gì rồi?" Cậu hơi lo.

-"Anh chỉ ra lệnh rồi trở về, còn lại là do bọn đàn em làm hết."

-"Đàn em? Anh là giang hồ sao? Mà anh có nghĩ đến hậu quả hay không? Bae Joo là tiểu thư của nhà họ Bae, thế lực không hề nhỏ, còn là cháu cưng của ba anh. Anh làm như thế có biết phía sau nữa sẽ khó giả quyết lắm không?"

-"Chuyện phía sau khó giải quyết gì đâu. Bae gia xưa nay sống được đến bây giờ là nhờ dựa hơi thế lực nhà anh. Nó đã biết động vào em thì phải nghĩ đến hậu quả. Về phần ba anh, em không phải lo đâu, đến khi ổng biết Bae Joo động tới cháu nội ông ấy thì xem ông ấy còn bênh nổi con bé đó hay không." Hắn cũng không nhõng nhẽo nữa, hiện tại đã trở về Lee tổng lạnh lùng, hắc dịch lúc trước.

Hyukjae lặng thinh. Biết nói gì nữa bây giờ, cậu mới phát hiện Donghae nhìn vậy mà cứng đầu không thôi. Nếu hắn đã nói thế thì cậu chỉ còn biết im lặng, dù sao chuyện này cậu cũng không có khả năng làm gì được, thôi thì cứ để cho bọn người có thế lực đấu đá nhau. Cậu tin Donghae biết cách làm mọi chuyện đâu vào đó mà.

.
.
.

Bae Joo bị đánh đến sảng, cô ả cứ liên tục ngất đi rồi tỉnh dậy trong sự hoảng sợ, ả la to điên cuồng cầu cứu, nhưng không có lấy một người giúp đỡ.

Đám đàn em mà Donghae mượn của người anh em thân thiết nào đó vẫn còn ở đây, họ tuyệt đối nghe theo lời hắn cứ một tiếng lại hất nước cho ả tỉnh lại, rồi tiếp tục đánh.

Hình hài của Bae Joo cho tới bây giờ đã không giống một tiểu thư quý tộc, cô bị đánh mặt mũi đều sưng vù, đầu bị cạo trọc còn lởm chởm có chỗ chưa cạo hết tóc, có chỗ lại bị thương như rách da, chỗ thì bị trầy do lưỡi dao để lại, quần áo thì rách bươm dơ bẩn.

Bae Joo đã hoi thanh tỉnh, vết thương trên người đâu đến khiến cô muốn chết đi. Sau đó nghe thấy tiếng bước chân lại gần mình, cô ả lật đật hoảng sợ, nhưng không còn sức lực để lùi ra xa mối nguy hiểm.

Bae Joo khóc rồi, cô thật sự hối hận, cô nhớ ông ngoại, cô muốn được về nhà.

-"Tha cho tôi đi, xin các người." Bae Joo dùng hết sức lực còn lại mà gào khóc. Muốn tạo sự thương hại cho đám giang hồ này. -"Thả tôi rồi, các người muốn gì cũng được mà, muốn tiền cũng được, muốn.... muốn... tôi cho các người, cho các người thân thể này, thả tôi được không... tôi van xin các người mà..." Bae Joo đau khổ vừa khóc vừa cầu xin, sợ mình chưa đủ thành tâm còn gật mạnh đầu xác nhận.

-"Nhưng Lee tổng không có bảo bọn tôi tha cho cô." Gã đàn ông to con cợt nhã.

-"Tôi... anh tha cho tôi đi, tôi sẽ hầu hạ anh thật tốt mà. Chỉ cần anh chịu tha cho tôi, tôi sẽ tận tình phục vụ anh." Bae Joo dĩ nhiên sợ người đàn ông không đáp ứng rồi rời đi, cô lên tiếng mời chào.

-"Nhưng Lee tổng cũng không kêu tôi làm với cô! Mà ở đây chúng tôi nhiều người như thế, chả nhẽ cô đồng ý phục vụ hết?" Gã đàn ông bật cười, sau đó đứng dậy. -"Hôm nay không đánh nó nữa, một lát sẽ có người đem nó đi." Gã nói với những người khác phía sau.

.
.
.

Hyukjae nghe hắn kể hôm qua Bae Joo bị đánh như thế nào càng nhăn mặt. Hắn sao lại đối xử với phụ nữ manh tay như vậy.

-"Anh thả cô ấy ra đi." Hyukjae không chịu nổi mà yêu cầu.

-"Thả rồi, một lát ông ngoại nó đến đón." Hắn nhún vai, xem như chuyện nhỏ nói với cậu.

-"Ông ngoại? Anh đánh người ta xong liền báo cho ông ngoại người ta đến đón hả? Cái quy luật nào thế hả?" Cậu tức giận lấy gói phan mạnh vào đầu hắn.

-"Quy luật là nó dám động vào em và DongEun, vậy thôi."

-"Thật tức chết tôi, anh đúng là đồ khốn mà, tôi chỉ cần anh tìm được DongEun, tôi không có kêu anh đánh người."

-"Em đừng có tức giận được không, dù sao cũng mới sinh con xong."

-"Anh là người chọc giận tôi đấy." Cậu cành hung dữ.

-"Rồi rồi, anh xin lỗi. Anh hứa với em sẽ không tái phạm nữa được chưa hả? Anh thương em là anh sai, anh điều tra ra người chủ mưu cũng là anh sai, anh trả thù cho em anh cũng sai. Anh sai hết, em lại lấy gối đập đầu anh tiếp đi." Hắn từ lúc sinh ra tới nay mặc dù có bị cậu tát vài cái, đấm vô đầu vài cái nhưng cũng chưa có ai lấy gối đập vào đầu hắn như thế đâu, cậu gan lắm, dám là người đầu tiên.

-"Nói cho anh biết, cấm anh giận lẫy đó, anh làm gì đã hỏi ý kiến tôi chưa hả? Tôi cũng đâu muốn trả thù. Còn bày đặc giận, tôi nói cho anh biết. Kể từ hôm nay từ việc nhỏ đến việc lớn cái gì cũng phải hỏi ý kiến tôi, tôi đồng ý mới được làm, nếu không nghe thì biết tay tôi."

-"Em tưởng em là ai hả?" Hắn cũng nổi giận, thật mẹ nó vừa bị đánh vào đầu còn bị mắng. Lee Hyukjae là ai chứ.

-"Là nóc nhà."

Hắn căm phẫn, thật không cam tâm mà.

-"Anh cứ thử cãi lại đi."

-"Cãi lại thì em làm gì được anh?" Hắn không phục cải cố.

-"Thì tôi bế con bỏ đi."

-"Em."

Hắn căm nín, ừ thì hắn sợ thật. Cho nên hắn đành phải đành xìu trước, không dám nói thêm lời nào.

-"Cải nữa thử xem?" Cậu hất đầu thách thức.

-"...."

Hyukjae thoả mãn, cảm giác thắng được hắn khiến cậu tự hào vô cùng. Lee tổng mà ai ai cũng nể sợ vậy mà lại đi sợ cậu.

-"Sao anh biết được chủ mưu là Bae Joo?"

Donghae vẫn im lặng, hắn giận cậu lắm cậu biết không.

-"Trả lời." Cậu hơi gằn giọng.

Hắn lập tức nhìn sang. Không quên liếc cậu một phát rồi mới chịu nói.

-"Ik Sook báo." Hắn nói trỏng.

-"Sao hồi trước cậu ấy bảo không muốn can thiệp vào chuyện này?" Hyukjae khó hiểu nhìn hắn. Lại thấy mắt hắn láo liên. Cậu có dự cảm không lành.

-"Lại là anh nhúng chàm??" Cậu nheo mắt.

Hắn không trả lời, nhưng Hyukjae đã hiểu.

-"Thật tức chết tôi, sao anh lại thích ức hiếp người khác quá vậy."

-"Thì không phải là lo cho em sao?" Hắn uỷ khuất lắm rồi đấy, sao lại vì người ngoài mà mắng hắn suốt thế.

-"Lo cho tôi?" Cậu tức muốn nín thở, nhưng cuối cùng bất lực thở ra. -"Anh làm gì cậu ta rồi?"

-"Có làm gì đâu, đến nhà bảo cậu ta khai ra thôi."

-"Cậu ấy mà chịu nói dễ thế hả?"

-"Anh...."

-"Sao? Uy hiếp người ta nữa?"

-"Anh nói cậu ta nếu không khai ra chủ mưu thì sẽ nói cho bạn trai cậu ta biết quá khứ của cậu ta."

Hyukjae tưởng mình suýt nữa lên máu, chuyện bỉ ổi thế mà tên già này cũng nghĩ ra. Cậu đương nhiên biết quá khứ của Ik Sook tệ đến mức nào.

-"Sau này không được như thế nữa. Chẳng phải anh tìm được người hù doạ tôi ở Nhật rồi sao? Sao không hỏi hắn ta."

-"Đừng có xưng tôi với anh." Hắn không hài lòng bắt bẻ. Bộ là người dưng hay sao mà xưng hô xa cách thế. -"Tên đó có khai nhưng..."

-"Nhưng??"

-"Nhìn Ik Sook hạnh phúc thì anh lại thấy chướng mắt."

-"Mắc cái gì chướng mắt người ta?"

-"Thì hồi trước cậu ta cứ kiếm chuyện với em suốt, làm em buồn hoài, anh muốn ăn miếng trả miếng với cậu ta thôi."

Hyukjae hết nói nổi.

-"Sau khi bị doạ cậu ta thật sự sợ đó em! Tức lắm nhưng không dám làm gì, chỉ có thể nói hết mọi thứ với anh!" Hắn đắc chí, tưởng mình vậy là hay.

-"Rồi sau đó ra lệnh người luôn hả?" Cậu mệt mỏi tiếp chuyện.

-"Ừ, Ik Sook chịu nói thì anh chỉ sợ sẽ nhanh chónh đến tai Bae Joo, trong nửa đếm liền bắt người, cô ả có chạy cũng không kịp. Anh cũng không biết tới đó lại gặp được Dongha. Nó nói trong lúc thông đồng với ả đã quay được vài đoạn clip ả chính miệng uy hiếp em. Hyukjae, lúc đó anh tức giận lắm, vốn định dạy dỗ ả ít thôi, nhưng sau khi xem mấy đoạn clip ả chửi em, hâm doạ em, lại nhớ đến thái độ thẫng thờ hoảnh sợ với thương tâm khi em nghe điện thoại anh đau lòng rất nhiều. Cho nên mới đem ả ra trút giận mà thôi."

Hyukjae nghe hắn nói hết tất cả, cậu đương nhiêu hiểu hắn làm mọi thứ chỉ vì muốn quan tâm đến cậu. Hắn có lòng là thật, nhưng làm vậy thực sự không đúng chút nào.

-"Được rồi, chuyện cũng đã xong, nói tới nói lui cũng không được gì. Anh phải giữ bí mật cho Ik Sook, đừng để bạn trai cậu ấy biết. Còn có sau này anh không được hành động sai trái như thế nữa. Em không thích đâu."

-"Tuân lệnh cục cưng, anh sẽ không tái phạm nữa đâu, anh hứa." Hắn biết cậu hết giận thì mừng rơn.

-"Hứa nhiều quá vậy? Anh còn nhớ đã hứa gì với em nữa không?"

-"Nhớ chứ, anh hứa sẽ thương yêu em và con, không lăng nhăng bên ngoài, không lớn tiếng với em, không làm em buồn, còn hứa là..."

-"Đủ rồi, đủ rồi! Em hiểu rồi." Cậu chặn lại môi hắn, rồi cười dịu dàng. Sau đó vòng tay qua eo hắn, ôm cứng, đầu tựa vào bờ ngực to lớn.

Hyukjae vốn không cần hắn phải giữ lời hết tất cả những gì hắn đã hứa. Chỉ cần hắn yêu cậu thôi đã đủ làm cậu mãn nguyện và hạnh phúc. Nhưng bây giờ khi biết Donghae thật lòng và chung tình với cậu, dĩ nhiên sẽ càng vui hơn.

Mà cậu mặc kệ hắn nói thật hay nói đùa, hay là giữ lời đến khi nào. Cậu vẫn sẽ bám theo hắn, buột hắn thật chặt bên người. Để hắn chỉ có thể ở cạnh cậu, nhìn cậu. Mãi mãi chỉ có cậu...

-"Em yêu anh."

Donghae cười đến mang tai, đôi mắt hắn gập tràn hạnh phúc, ánh nhìn chất chứa toàn bộ tịn yêu cỉa cả thế giới phóng lên đỉnh đầu của Hyukjae.

-"Anh cũng yêu em! Cục cưng."

Hoàn chương 69

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro