Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63


Donghae cảm thấy bản thân có chút yếu thế trước một Lee Hyukjae hung tàn như thế này. Nhưng hắn cũng không thể chậm trễ thêm nữa, liền lên phòng tìm Dongha.

Hắn gõ cửa gấp rút, muốn Dongha ngay lập tức ngoi đầu ra cho hắn. Cho nên chẳng mấy chốc Dongha đã toại nguyện hắn mà xuất hiện.

-"Rốt cuộc thì mọi chuyện như thế nào hả?"

-"DongEun có lẽ bị bắt cóc rồi, tôi bảo nó đứng ở chỗ bồn hoa chờ tôi, vừa quay đi mua kem khi trở lại đã không thấy nó đâu. Ban đầu tôi cứ nghĩ nó đi lạc ở đâu đó, nhưng tôi tìm khắp nơi, huy động toàn bộ bảo vệ ở đó cũng không tìm thấy."

-"Thế mày đã bảo bọn họ trích xuất camera chưa?"

-"Camera bất quá cũng chỉ quay được bên trong, tôi đã xem rất kỹ cũng không có manh mối, e rằng bọn bắt cóc đã dần nó đi từ bên ngoài."

-"Thật tức chết tao, cái đầu mày chứa cái gì mà lại có thể để một đứa bé lên ba một mình ở bên ngoài đợi mày? Công viên giải trí ấy ở đâu?"

Dongha nhìn Donghae đã gấp đến độ thở không lên hơi nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Thật ngưỡng mộ, anh tự hỏi nếu ngược lại lúc nhỏ anh bị lạc như vậy thì lão ba cũng sẽ như thế này hay không.

-"Công viên Goong." Dongha chậm rãi trả lời, cả người anh trầm lặng. Có lẽ sau chuyện này, anh nên rời khỏi Lee gia thì tốt hơn, bởi vì Lee gia sẽ không còn cần loại người vô dụng như anh.

Donghae nghe thế nhanh chóng lấy ra điện thoại. Cũng chẳng thèm để ý tới Dongha nữa, hắn vừa nghe điện thoại vừa trở xuống với Hyukjae.

-"Park, cậu nhanh chóng huy động người điều tra công viên Goong cho tôi, tập trung nhân lực xem camera, bằng mọi cách phải tìm được dấu vết của con trai tôi." Hắn nói với cấp dưới của mình. Không cần phải giải thích nhiều bởi vì bọn họ đã biết con trai của Lee tổng bị mất tích.

Đầu dây bên kia nghe thấy liền nhận lệnh, không dám chậm trễ lâp tức huy động mọi người.

Donghae nhanh chân xuống phòng khách với cậu. Mắt thấy Hyukjae đã lo lắng đến cả người run rẩy, mồ hôi đổ ra ướt cả thái dương. Hắn đau lòng không thôi, bước tới bên cậu không kiêng dè liền ôm cậu vỗ về.

-"Không sao cả, có anh ở đây rồi! Anh sẽ tìm được con nhanh thôi mà." Hắn cất giọng dịu dàng chưa từng có, như thể nếu đem so sánh với không khí, chắc có lẽ âm điệu của cậu nói thậm chí còn nhẹ hơn.

-"Chúng tôi đã rất lo sợ.... anh biết chúng tôi sợ gì không?" Hyukjae run rẩy mở lời. Chúng tôi trong lời cậu nói chính là gồm cả chú Park và Junsu.

-"Chúng tôi sợ một ngày nào đó anh sẽ phát hiện ra sự thật. Bởi vì khi ấy, mọi chuyện sẽ bại lộ, không chỉ DongEun mà cả tôi cũng bị nguy hiểm. Anh biết tại sao không?" Cậu ngước đôi nắt long lanh nhìn hắn, ngây ngô hỏi. Lại không càn hắn trả lời, cậu nói tiếp. -"Bởi vì nếu như anh đã biết tôi có thể sinh con, chắc chắn sớm muốn cũng sẽ bại lộ, không chỉ anh, mà còn rất nhiều người biết được."

-"Nhưng tôi đã nói chuyện này với ai đâu chứ."

-"Anh không nói, nhưng người khác có thể nhìn thấy, người yêu thích anh, hoặc là người ghét tôi. Chỉ cần họ biết thôi, thì cả đất nước này đều biết, cả thế giới này cũng đều biết. Anh nghĩ xem, đến khi ấy, chúng tôi phải trốn đi đâu bây giờ?"

-"Tôi sẽ bảo vệ em và con."

-"Bảo vệ? Một mình anh sao? Lee gia của anh có chấp nhận chúng tôi không? Mà cho dù có, thì một mình Lee gia của anh có thể chóng chọi với tất cả thế lực trên thế giới này sao? Anh nghĩ gia đình anh lớn mạnh đến như thế cơ à?"

-"Được rồi Hyukjae, em làm ơn đừng công kích vào gia tộc của tôi nữa. Đồng ý là tôi có lỗi với em, nhưng bây giờ không phải là lúc em trách cứ tôi như vậy. Hiện tại em chỉ cần ở cạnh tôi, khoẻ mạnh và an toàn, tôi sẽ mang DongEun về. Đến khi ấy em muốn trách tôi, mắng tôi như thế nào cũng được, còn bây giờ, em phải tiếp thêm sức mạnh cho tôi."

-"Sức mạnh?" Cậu ngơ ngác. Cậu phải làm sao?

-"Phải, sức mạnh đó chính là em bên cạnh tôi, yêu tôi. Như thế là đủ rồi."

Hắn dứt lời liền bế bổng cậu lên, đi thẳng đến phòng ngủ của mình, đặt cậu lên giường.

-"Điều quan trọng em cần làm bây giờ là nghỉ ngơi cho tốt vào. Mọi chuyện còn lại cứ giao cho tôi."

Trước cái ôm ấp của hắn, Hyukjae cảm thấy thật dễ chịu. Hắn ôm rất chặt, nhưng không làm cậu đau hay khó chịu. Cộng thêm ánh mắt chân thành của hắn, khiến cho cậu được bao quanh bởi một tần lớp an toàn kín mít. Sự an ủi và động viên từ hắn, cũng giúp cho cậu phần nào vơi đi cảm giác đau đớn vì xa con.

-"Dong...hae." Cậu gọi tên hắn, vừa ngập ngừng vừa dịu dàng. Cậu đã bị hắn cảm động thêm lần nữa rồi. Sự dịu dàng của hắn thực giống như ma thuật, bởi vì hắn chỉ cần đối cậu như thế một lúc thôi. Hyukjae đã hoàn toàn bị Donghae làm cho say đắm.

Donghae để cậu ở đó rồi xoay người đi ra khỏi phòng, đôi mắt từ chất chứa tia dịu dàng bỗng chốc trở nên ác liệt và hung hãn. Donghae hắn thề sẽ giết thẳng tay kẻ nào dám bày trò với con trai và người yêu của hắn.

*****
Suốt mầy ngày liên tiếp, Donghae cảm thấy bản thân thật vô dụng. Hắn sớm đã không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, bởi vì manh mối để tìm được DongEun hoàn toàn là con số không, bởi vì hôm ấy khu công viên vắng vẻ, lại không có camera lắp ở ngoài vườn. Cho nên một bóng hình của Dongha và DongEun đều không thấy.

Đã ba ngày kể từ khi DongEun mất tích, Donghae lúc này mới cảm thấy sự bất lực trước nay chưa từng có của mình. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày hắn chẳng thể làm được việc gì như hôm nay. Hyukjae bởi vì lo lắng mà ốm đi rất nhiều dù chỉ mới vài ngày, hai mắt cậu thâm quần và gương mặt hốc hác đến đáng thương.

Donghae dĩ nhiên rất đau lòng và lo cho cậu, nhưng dù hắn có cố gắng tới đâu cũng chẳng thể thay đổi được gì. Lúc này đây hắn mới biết được cảm giác lo sợ mất đi thử gì đó, nó khủng khiếp đến cỡ nào.

Hắn lo rằng không tìm được DongEun, hắn lo thằng bé lúc này không biết đã xảy ra chuyện gì. Và hắn lo cho cậu nữa, bởi vì hắn biết nếu DongEun không toàn vẹn, thì cậu cũng sẽ không sống tiếp làm gì.

Donghae càng lo lắng hơn vì không biết mục đích của kẻ bắt cóc ấy là gì, nếu tống tiền thì đã đơn giản hơn rồi, đằng này hắn lại không nhận được bất cứ thông tin nào. Nhiều lần hắn miên man nghĩ, có lẽ vụ việc này phần trăm lớn có liên quan đến việc Hyukjae bị hù doạ trong khách sạn của Nhật Bản ngày trước.

Hắn nắm chặt nắm tay, có lẽ người của hắn đã làm việc sơ xuất, bởi vì cho đến hôm nay cũng chẳng thể tìm ra tên kia.

-"Tìm cách liên lạc tới Kim Ik Sook, bằng mọi cách phải có được thông tin, tôi biết chắc chắn y có liên quan đến chuyện này." Donghae âm trầm ra lệnh. Chuyện tới nước này đành phải tìm đến Ik Sook dù rằng hắn biết y hiện tại đã có cuộc sống viên mãn, sẽ không ngu ngốc đến độ chen chân vào chuyện này.

***

Donghae mệt mỏi bước vào biệt thự, chưa bao giờ hắn về nhà lại cảm thấy nặng nề đến như vậy. Bởi vì mỗi lần hắn về nhà, lại phải hứng chịu ánh mắt lạnh nhạt và không còn niềm tin của Hyukjae. Cách đây ba ngày hắn đã mạng miệng hứa với cậu sẽ tìm được DongEun, nhưng chẳng những không làm được, mà còn ngày càng xa lìa với manh mối.

-"Anh mệt rồi thì tắm rửa nghỉ ngơi đi." Hyukjae vừa ru hai đứa nhỏ ngủ xong, mệt mỏi thủ thỉ. Mặt cậu đã hóp đến độ đáng thương. Hyukjae vì lo lắng mà mấy ngày không ăn không ngủ, khi hắn khuyên nhủ bao nhiêu thì cậu chỉ bảo phải thức để đợi tin.

Hyukjae cũng không hoàn toàn dựa dẫm vào Donghae, cậu có mở lời nhờ vả cả Siwon, và Kyuhyun. Cậu chỉ mong với thế lực của hai người họ, sẽ giúp ích được cậu phần nào. Kể cả Junsu và chú Park, Hyukjae cũng khẩn khiết xin hai người tìm nhóc con giúp mình.

Mọi người ai biết chuyện cũng đau lòng cho cậu. Nhìn cậu xơ xác như thế bọn họ càng nhiệt tình giúp đỡ, nhưng mãi vẫn chẳng tìm được gì.

Nhiều lúc Hyukjae tuyệt vọng chỉ muốn buông xuôi mọi thứ, để lại thế gian đau khổ mà ra đi. Chỉ là cậu còn hai đứa con nhỏ mới sinh, cậu không còn nữa thì biết ai lo lắng cho bọn nhỏ đây. Và lỡ như khi cậu chết, qua ngày hôm sau Donghae bất ngờ tìm được DongEun thì thế nào. Bỏ lại ba đứa con nhỏ, Hyukjae không đành lòng. Huống hồ... cậu cũng thương Donghae, cậu sao nỡ để hắn sống một mình như thế.

Hyukjae không phải không nhìn thấy hành động bao lâu nay của hắn, cậu biết hắn đã thay đổi rồi, biết hắn thật lòng tốt với cậu. Cũng biết hắn muốn cùng cậu nuôi con. Rõ ràng cậu đã chấp nhận rồi, nhưng không hiểu sao sau khi sinh con lần nữa, cậu lại thấy ghét hắn, giận hắn.

Giận hắn vì mấy lý do cũ rích cách đây một năm ròng, còn nói biết bao nhiêu lời tổn thương hắn, tàn nhẫn không cho hắn gặp con, không cho hắn nuôi con. Vậy mà Donghae vẫn không hề giận cậu, so với Donghae ngày xưa, khi hắn đối với cậu với tư cách là Lee tổng, thì Donghae đã thay đổi rất nhiều, tôn trọng cậu và thương cậu biết bao nhiêu.

Cậu biết, cậu hiểu, Donghae tự cao biết bao, nhưng trước những lời mắng chửi của cậu, những cái bạt tay sỉ vả, hắn không hề trách cậu, kể cả khi cậu lôi cả dòng họ hắn ra mắng nhiết.

Một người đàn ông đối tốt với cậu như thế, vậy mà cậu nỡ lòng nào không yêu hắn đây. Nhìn xem, hắn vì chuyện của DongEun mà đã hao tâm tổn trí như thế nào, cậu hốc hác thì hắn cũng chẳng hề tươi tắn hơn, đôi mắt hai mí thường ngày vẫn luôn to tròn, nhưng mấy hôm nay lại xuất hiện nếp nhăn của tuổi tứ tuần, bọng mắt hắn lộ rõ, chẳng còn phong độ như trước, lại như già đi thêm mười tuổi.

Hyukjae nhìn mà xót không hết, đâu như suy nghĩ của hắn, là cậu lạnh nhạt, không tin tưởng hắn đâu. Chỉ là thái độ và mặt của cậu lúc nào cũng nhàn nhạt, như có như không theo thói quen mà thôi.
...
Donghae tắm rửa xong trở ra, những giọt nước mát lạnh vẫn không tài nào gột rửa đi sự mệt mỏi và tuyệt vọng của hắn. Hyukjae đau lòng, cậu thương hắn cực nhọc, đợi hắn ngồi xuống giường, cậu tự chủ động ôm lấy eo hắn. Một cái ôm sau lưng, cái ôm tiếp thêm sức mạnh cùng hy vọng, cái ôm san sẻ nỗi lòng và những gánh nặng của hắn.

Cậu không muốn hắn lao tâm đến như thế, nhưng vì là DongEun, nên cậu đành hy sinh hắn mà thôi. DongEun còn nhỏ mà, lại là con của cậu và hắn, an toàn của nó phải quan trọng hàng đầu. Cho nên cậu chỉ có thể để hắn cực khổ rồi an ủi hắn bằng cái ôm đơn giản như thế này mà thôi.

Phần Donghae, hắn ngạc nhiên vì cái ôm của cậu, thân thể cậu ấm áp, xoa dịu đi cái lạnh hơi nước từ hắn. Donghae không hiểu tại sao cậu làm vậy, bởi vì hắn luôn nghĩ cậu đã ghét hắn rồi, gián tiếp làm mất con của cậu, chẳng phải cậu nên hận hắn không phải sao.

Vì sao lại cho hắn sự dịu dàng này vậy nhỉ, Donghae vẫn đặt nghi vấn trong lòng, nhưng càng không thể nào ngó lơ cái ôm của cậu được. Hắn tạm quên đi mệt mỏi, tận hưởng hơi ấm của cậu, bàn tay to lớn của hắn, bắt lấy hai cánh tay thon dài, ép nó siết chặt.

-"Anh thương em lắm." Hắn trải lòng, làm sao không thương cho được khi cậu vì hắn mà thiệt thòi biết bao nhiêu.

-"...." Cậu lặng thinh, vẫn ôm chặt hắn. Cho đến khi Donghae nghĩ là cậu phớt lời mình, thì lại nghe thấy âm thanh du dương. -"Em biết..."

Donghae ngẩn ngơ xoay đầu nhìn cậu, hắn vừa nghe cậu nói chuyện. Giọng nói dịu dàng dễ nghe quan tâm hắn từ lâu không nghe được, nay lại trở về rồi. Donghae vui mừng siết chặt tay cậu hơn. Lại xoay cả người, rời khỏi cái ôm của cậu, biến mình thành người chủ động.

Chẳng mấy chốc cậu đã ngoan ngoãn ở trong lòng hắn, Donghae thì vẫn cứ giữ mãi cái ôm hiếm có.

-"Anh biết anh có lỗi với em, làm em thật vọng nhiều. Nhưng anh sẽ làm mọi cách để tìm được DongEun, anh sẽ làm cho gia đình mình đoàn tụ. Được không em?" Hắn thủ thỉ cực kỳ nhỏ vào tai cậu.

Hyukjae lắng nghe không bỏ sót chữ nào, cuối cùng cậu nhắm lại đôi mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Biểu thị cho sự đồng ý.

Donghae càng vui vẻ, hắn càng hối thúc mình phải nhanh chóng tìm được con trai. Vừa nghĩ tới đó, điện thoại hắn chợt reo.

Bất đắc dĩ buông cậu ra hắn nghe máy.

"Lee tổng, tôi liên lạc được với Ik Sook rồi, cậu ấy nói sáu giờ sáng mai sẽ đến công ty tìm ngài."

Donghae nghe thông báo của trợ lý liền híp lại đôi mắt nguy hiểm. Hyukjae nghĩ hắn đã biết được gì đó.

-"Là chuyện gì."

-"Anh cho người liên lạc với Kim Ik Sook, không nghĩ cậu ta vậy mà chịu xuất hiện."

-"Ik Sook? Anh tìm cậu ấy làm gì? Cậu ấy có liên quan sao?"

-"Ừ, em còn nhớ lần trước ở khách sạn em bị hù doạ búp bê máu không? Anh đã tìm đến Ik Sook, nhưng hoá ra không phải cậu ta làm. Từ đó anh biết có một bọn người khác đang nhắn vào em." Hắn chẳng giấu diếm, kể lại tất cả cho cậu nghe.

Hyukjae nghe vậy liền ngồi thẳng người. Cậu lại nhớ đến mấy cuộc gọi phá đám mắng chửi, cảm thấy bây giờ không còn là chuyện đơn giản nữa.

-"Tôi có chuyện muốn kể cho anh."

-"Chuyện gì, em nói đi." Hằn làm như rất quan tâm. Chăm chứ đợi cậu kể chuyện.

-"Tôi thường hay nhận được mấy cuộc gọi phá đám."

-"Cuộc gọi phá đám?"

-"Phải, người đó mỗi lần gọi tới đều mắng chửi tôi rất nặng nề, có khi còn đe doạ nữa."

-"Thế sao em không nói cho anh biết? Tên đó mắng em cái gì, doạ em cái gì?"

-"Người đó hay mắng tôi là quái thai, biến thái, dụ dỗ đàn ông. Còn mắng tôi giật chồng người khác. Đôi lúc còn mắng DongEun là quái thai, còn hâm doạ sẽ nói cho toàn thế giới biết, doạ sẽ bắt cóc DongEun và giết nó nữa." Hyukjae từ tốn kể lại toàn bộ cho Donghae nghe. Dù chỉ là nhắc lại, nhưng với tình hình lúc này cậu không khỏi cảm thấy run rẩy. Khi nối liền hai chuyện với nhau, thì hoàn toàn có liên quan, và lúc này cậu và hắn đã rõ mục đích của bọn người kia là bắt DonngEun chính vì vấn đề cậu có thể sinh đẻ.

Donghae nặng nề ôm trán. Nếu là tống tiền thì đã đỡ, đằng này cái đối phương muốn chính là mạng của Donghae và cả Hyukjae nữa. Tim hắn đập nhanh, dường như muốn nhồi máu cơ tim, dù sao cũng đã có tuổi, khi biết được những thông tin chấn động, không tránh khỏi hắn thấy khó thở và choáng váng.

Nhưng Donghae biết, nếu hắn mà ngã gục lúc này thì Hyukjae sẽ không con chỗ dựa nữa. Hắn trấn tĩnh, bắt buộc mình phải luôn bình tĩnh trước mọi vấn đề mà bản thân sẽ phải tiếp nhận, dù có là xấu nhất.

-"Đưa số điện thoại đó cho anh." Hắn xoè bàn tay ra.

-"Vô ích thôi, chỉ có người đó gọi cho tôi, tôi không thể gọi lại."

-"Anh biết, em đưa cho anh, anh điều tra."

Hyukjae nghe có vẻ có lý, cậu nhanh chóng đem số điện thoại đó bấm vào điện thoại của hắn.

Khi nhận được số, điều đầu tiên hắn làm là gọi thử. Dù sao số của hắn cũng là số lạ, biết đâu kẻ xấu kia chịu nhất máy. Nhưng kết quá vẫn giống như Hyukjae nói, hoàn toàn không thể liên hệ được.

Donghae nhận biết đây có lẽ là số điện thoại ma không chính chủ. Hắn sao chép rồi gửi nó sang cho thư ký, không động tác thừa rồi gọi trực tiếp.

-"Lập tức điều tra số điện thoại trong tin nhắn cho tôi. Còn nữa, ngày mai tôi sẽ đúng giờ gặp Kim Ik Sook."

Hyukjae im lặng để hắn giải quyết mọi vẫn đề. Cậu biết, cậu chẳng thể giúp gì, cho nên cố không làm phiền hắn thêm.

Mấy đêm dài, đương nhiên cả hai người họ đều không thể ngủ. Cậu và hắn thức trắng đêm, luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại, chỉ muốn vào một kỳ tích nào đó sẽ có manh mối của DongEun. Nhiều lần Hyukjae giống như phát điên, lại đôi khi tỉnh táo đến không ngờ.

Có lúc khóc lóc, rên rỉ gọi DongEun DongEun, hoặc giả là đòi sống đòi chết, nhưng lại có lúc cậu bình thản, chỉ là trên đôi mắt sâu mệt mỏi của cậu, đều không thể che giấu.

-"Mấy giờ anh gặp Ik Sook?" Cậu đột nhiên hỏi.

-"6 giờ sáng."

-"Sớm như thế?" Cậu ngạc nhiên.

-"Có vẻ như cậu ta đáp chuyến bay liền đến gặp anh."

-"Cậu ta sống ở đâu?"

-"Thái Lan."

-"Ngày mai tôi cùng anh đi."

Hoàn chương 63

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro