Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62



Hyukjae ở nhà của mình vẫn luôn tâm niệm rằng DongEun đang vui vẻ với Donghae, nhưng giữa trưa lại nhận một cuộc gọi đe doạ. Cậu điếng người, đôi tay tun rẩy gọi lại cho số lạ kia, nhưng không được, người bên kia đã khoá máy.

Bỗng nhiên tim cậu đập mạnh, lập tức gọi cho Donghae, những hồi chuông vang vọng dài đằng đẵng nhưng hắn chưa một lần nhất máy. Nỗi bất an trong lòng càng được dịp to lớn hơn, cậu không kiềm chế nổi bản thân mà hoảng loạn, nước mắt của nỗi sợ bỗng chốc chảy liên hồi.

Vì cớ gì người xấu kia lại luôn quấy phá cậu, vì cớ gì người đó lại luôn gọi cậu là quái thai. Không, cậu không phải là quái thai, DongEun càng không phải. DongEun chính là thiên thần, cậu mới là người sinh ra thiên thần, không phải quái thai.

Hyukjae gọi mãi cho Donghae nhưng không được phản hồi, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài, thời tiết đã xuống âm độ, nhưng cậu dường như không quan tâm, cậu mặc đơn độc một chiếc áo thun mỏng manh và đôi dép quai kẹp, cứ thế chạy bán sống bán chết giữa thời tiết khắc nghiệt.

Cả đoạn đường, Hyukjae liên tục nghĩ chẳng phải DongEun đang ở cạnh Donghae sao, hắn có trông chừng nó cẩn thận không đấy, hay là hắn lại có cuộc vui mới mà bỏ bê con của cậu rồi.

Cậu chạy một mạch tới nhà của hắn, gia nhân bảo hai hôm nay hắn ở công ty không về. Hyukjae nghe thế không khỏi lạnh người, hắn không về, vậy thì DongEun của cậu đang ở đâu, hắn có mang theo nó hay là bỏ mặc nó ở nơi nào rồi.

Hyukjae không nói không rằng ngay lập tức bắt taxi đến thẳn công ty Lee thị, cậu đứng trước lễ tân làm mọi cách nhưng không thể vào trong, càng không thể gặp được hắn. Lòng dạ cậu sôi trào, sự mệt mỏi cùng cơn đau đầu làm cho cậu càng thêm phiền não, suýt nữa đã trụ không vững.

Cậu tiu nghỉu chỉ đành bỏ cuộc đàm đạo với lễ tân, sau đó đi tới phía sofa trong sảnh ngồi chờ, mong rằng bản thân có thể may mắn gặp được hắn.

-"Cậu Lee!".

Nhưng vừa xoay người đi tới, cậu nghe có người gọi tên mình. Nhìn sang, nhưng cậu không biết người này.

-"Vâng! Nhưng tôi có quen chị sao?" Cậu ngờ ngợi hỏi.

-"Không, cậu không biết tôi, nhưng tôi biết cậu mà." Chị gái xinh đẹp tươi cười trả lời cậu. Hyukjae nghe thấy cũng gật gù. Phải rồi, cậu là người mẫu nổi tiếng đương nhiên sẽ có người biết đến.

-"Tôi là trợ lý của Lee tổng, cậu Lee đến đây có phải là muốn tìm ngài ấy không?" Chị gái vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp tiếp lời, thằng vào vẫn đề chính.

-"A." Cậu bất ngờ, hoá ra người này không phải biết cậu vì cậu là người nổi tiếng. Nhưng.... sao đến cả trợ lý của hắn cũng biết cậu thế này.

-"Thật ngại quá, bản thân tôi hơi đường đột, nhưng mà tôi có thể biết giữa cậu và ngài Lee có mối quan hệ khắn khít là bởi vì những lịch của hai người trước đây đều là do tôi sắp xếp."

-"A." Cậu vẫn "a" nhưng sắc mặt đã nhiễm chút hồng. Nếu là nói về trước đây, quả thật cậu với hắn đã từng rất mãnh liệt.

-"Cậu Lee, không còn nhiều thời gian, có phải cậu đến đây để tìm Lee tổng không? Nếu có thì cậu đã gọi cho ngài ấy chưa?"

-"Phải, tôi đến đây tìm Lee tổng, nhưng tôi không gọi được cho anh ấy."

-"Thế à? Chắc là do vừa nảy Lee tổng đang họp, được rồi cậu Lee, tôi dẫn cậu lên gặp ngài ấy nhé."

-"Vâng ạ! Cảm ơn chị." Cậu mừng rỡ lập tức đồng ý.

Hyukjae được cô dần đến tầng làm việc của hắn. Cậu không thấy lạ, bởi vì cậu đã từng đến đây nhiều lần.

Trợ lý đưa cậu đứng trước cửa phòng của hắn sau đó cô đi sang bàn điện thoại phía bên trái.

-"Lee tổng, có cậu Lee đến tìm." Cô nói vào điện thoại. Hyukjae nghe thấy thế liền khẩn trương.

Không nghĩ trợ lý vừa báo một tiếng, của phòng chằng mấy chốc đã mở, Donghae bằng da bằng thịt đứng trước mặt cậu.

-"Hyukjae!" Hắn mừng rỡ bắt lấy cả người cậu ôm vào phòng.

-"Em đến tìm anh?"

-"DongEun đâu?" Cậu hỏi ngay.

Hắn có chút bất ngờ, sau đó là vẻ mặt buồn bã, cậu tìm đến hắn chỉ vì con của cả hai thôi sao. Cậu không nhớ đến hắn ư.

-"Nó vẫn đang ở nhà mà."

-"Ở nhà? Lee Donghae, anh bảo tôi giao nó cho anh, bây giờ thì bản thân anh lại chạy đến công ty mấy hôm liền, bỏ mặc thằng nhỏ ở nhà, anh rốt cục là bị cái gì thế hả?" Vừa nảy cậu không đến nhà hắn tìm DongEun, vì đinh ninh hắn dắt theo thằng bé, bây giờ lại biết thằng bé đang ở nhà.

Hyukjae đỏ mặt tía tai, sao hắn lại lơ là thằng nhỏ như thế.

-"Anh không bỏ mặc nó, DongEun đang ở nhà với Dongha cơ mà."

Hyukjae càng trừng lớn mắt với hắn. Dongha là loại người ăn chơi như thế nào cậu còn không biết sao. Vì cái gì tên cha đốn mạt này lại đem con của cậu giao cho cái tên bại hoại kia. Hắn muốn đem con trai cậu biến thành loại người đấy sao.

-"Anh lại dám đùng đẩy con của tôi cho người khác như vậy sao?

-"Anh làm sao có thể đẩy nó đi xa mình? Nó cũng xem như em ruột của Dongha, Dongha giữ nó một hôm thì có gì quá đáng đây?"

-"Không quá đáng? Lee Dongha nổi tiếng là người như thế nào tôi và anh còn lạ sao hả? Anh để cậu ta giữ con tôi, tôi còn không sợ con mình bị dạy hư?"

-"Dạy hư? Em nói như thế là có ý gì đây hả? Lee gia là nơi như thế nào? Con người của Lee gia chúng tôi đây là loại vô danh tiểu tốt để em muốn bôi xấu là bôi hay sao? Em dám nghĩ truyền thống gia đình lớn mạnh của chúng tôi lại đi dạy hư một đứa trẻ? Em đang đùa giỡn với ai đấy hả?" Hắn nghe cậu sỉ nhục Donghae càng xanh mặt.

Donghae nổi giận, trước giờ chưa một ai dám xúc phạm người nhà họ Lee của hắn, cậu là người đầu tiên. Truyền thống nhà hắn bao đời cho ra những con người đứng đầu xã hội. Nay lại bị chiếc miệng nhỏ của cậu trở thành một gia đình không gia giáo. Chưa kể cậu dám sỉ vả Dongha, thằng bé dù sao cũng là con của hắn, cậu không thích nó cũng phải nể mặt hắn, nể mặt họ Lee của hắn.

-"Được rồi, tôi không muốn nói nhiều với anh, giao trả DongEun cho tôi." Cậu thở hắt.

-"Em phải xin lỗi tôi." Hắn không đáp lại yêu cầu của cậu. Lạnh lùng lên tiếng.

-"Tại sao?"

-"Em xúc phạm dòng họ tôi, gia tộc họ Lee bao đời lớn mạnh và kiêu ngạo như thế nào, hôm nay từ miệng của em phát ra toàn những lời chó má. Lập tức xin lỗi ngay cho tôi." Hắn vẫn giữ gương mặt lạnh như tiền đứng trước cậu. Ánh mắt chứa đựng ngọn lửa giận giữ lớn lao như đang chờ để trừng phạt cậu.

-"Không." Cậu ương ngạnh. Chẳng biết cậu lấy đâu ra sự can đảm này nữa, nhưng trước ánh mắt kinh khủng đó của hắn, cậu chẳng những không sợ, mà còn có chút gì đó ngang ngược, không chịu khuất phục.

-"Em có xin lỗi hay không?" Mặt hắn càng trở nên bặm trợn đáng sợ hơn. Hyukjae lúc này mới có cảm giác rụt rè, sợ sệt. Nhưng cậu trời sinh ngang bướng, không muốn thua ai, lại giống như được hắn sủng ái bao lâu, cho nên lúc này mặc dù có chút sợ, nhưng cậu vẫn hất cao đầu, ánh mắt thách thức nhìn thẳng hắn.

-"Không thì sao?"

-"Em." Mặt hắn càng đỏ, giống như quá tức giận, hắn bước nhanh lại gần cậu, khi cả hai mặt đối mặt với nhau, hắn bất ngờ vung tay lên, hương thẳng đầu cậu mà quơ đến.

Hyukjae hoảng hốt nhắm tịt mắt.

Hắn thật sự sẽ đánh cậu...

Bất giác cậu cảm nhận đầu mình bị hai tay hắn chạm vào, còn bị giữ rất chặt. Mà quan trọng hơn, đôi môi cũng bị hắn chặn nốt, hắn hôn cậu.

Hyukjae bất ngờ trợn mắt. Cậu cứ nghĩ vừa rồi hắn muốn đánh cậu. Vậy mà lại bị hắn hôn môi.

Donghae vừa nảy thật sự có giận, nhưng hắn biết rõ hắn làm sao có thể mạnh tay với cậu được. Nhìn gương mặt trắng nõn của cậu mà hắn thương nhớ đến khổ sở, hắn muốn gần cậu, nhưng cậu mãi giữ khoảng cách với hắn mà thôi.

Hắn muốn cậu xin lỗi gia tộc Lee, nhưng cho dù cậu không thèm nói, hắn vẫn sẵn lòng tha thứ cho cậu. Hắn biết, giận cậu thì chỉ tổ tự hại mình thôi, một ngày không thấy cậu tim hắn cứ bất ổn không yên, hiện tại gặp cậu khó cỡ nào, mà còn bày đặt giận dỗi thì chẳng mấy cách biệt cậu vĩnh viễn luôn ấy.

Donghae dùng đôi môi mỏng của mình chà xát lên đôi dày mọng của cậu, hắn tham luyến mút mát liên tục, hắn nhắm đôi mắt của mình lại, tận hưởng triệt để cảm xúc rần rần, nóng bỏng chạy dọc khắp cơ thể.

Làm sao bây giờ, Hyukjae ngọt ngào quá. Hắn say mê càn quét khắp vòm miệng, cảm thấy vẫn chưa dủ, hắn hôn hít lên toàn bộ gương mặt cậu, mỗi một nơi như trán, cằm, mũi, má,.... đều bị hắn lưu lại vết môi.

Hyukjae cảm thấy mình đến đây có chuyện chính, cho nên liền vùng vằn đẩy hắn ra. Sau đó trừng to mắt với hắn.

-"Anh theo tôi trở về Lee gia rồi giao DongEun lại cho tôi."

-"Anh đã nói nó ở nhà rất tốt mà."

-"Tôi không cần biết. Nếu anh không theo tôi về, tôi tự vào nhà anh mang nó về."

-"Được rồi được rồi, anh nghe theo em là được mà."

Hắn mềm lòng thoả hiệp đưa cậu về nhà mình xem con trai. Vừa về tới nhà Hyukjae đã nhào ra khỏi xe mà nhấn chuông cửa liên hồi. Donghae nhìn thấy cũng chỉ lắc đầu, cậu có cần phải lo lắng như thế không.

Rất nhanh cửa được mở ra, Hyukjae nhìn người giúp việc hỏi DongEun đâu rồi. Donghae vừa lúc đi tới đứng cạnh cậu.

-"Buổi sáng cậu Dongha có nói là đưa cậu DongEun đi chơi công viên. Tới giờ vẫn chưa thấy về."

Hyukjae quay ngoắc sang lườm hắn, thật ra nghe được câu nói DongEun đang ở cùng Dongha cậu đã bớt lo lắng, dù sao Dongha có hư đốn đến đâu cũng sẽ không làm tổn hại thằng bé.

Nhưng nói như thế không có nghĩa là cậu đồng ý cho DongEun đi với Dongha, bởi vì cậu không muốn DongEun bị dạy hư.

-"Anh mau gọi cho Dongha trả con cho tôi."

-"Em vừa vừa phải phải thôi." Hắn bực mình, làm gì mà giống như DongEun bị Lee gia hắn đếm giấu vậy chứ.

Nói vậy thôi nhưng hắn vẫn gọi cho Dongha bảo anh mau chóng đưa thằng bé về. Ở trong điện thoại Dongha có vẻ như lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh đối đáp với lão ba.

Donghae dẫn Hyukjae vào trong nhà bảo cậu đừng lo lắng nữa, Dongha đang đưa DongEun về. Cậu cũng không còn lo lắng quá nhiều, nghĩ chắc những cuộc điện thoại vừa qua là do Những cộng đồng mạng không thích cậu. Bây giờ chỉ việc chờ đợi Dongha đem DongEun về cho cậu.

Nhưng đợi mãi cuối cùng chỉ thấy mỗi Dongha trở về. Sắc mặt của Donghae và Hyukjae đồng thời nhanh chóng thay đổi. Không đợi Hyukjae có động thái, hắn đứng bật dậy hướng thẳng Dongha đối chất.

-"DongEun đâu?"

Dongha cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn, một bộ dạng mình vừa làm sai.

-"Con của tôi đâu?" Cậu lạnh lùng nhìn anh, chỉ cần anh trả lời không giống ý cậu thôi, Hyukjae sẽ liều chết với anh.

-"Tôi...." anh lắp bắp, hết nhìn lão ba của mình rồi đến nhìn Hyukjae, nhưng không dám nói thành lời.

-"Cậu mau nói cho tôi biết, cậu đã dẫn con của tôi đi đâu rồi?" Hyukjae giống như phát điên nhào đến nắm lấy cổ áo của anh mà hỏi dồn dập, Dongha buông thỏng hai tay, bất lực để cậu muốn làm gì thì làm.

Hyukjae lắc người anh đến mệt lã, cậu trân mắt nhìn anh rồi buông tay. Nhưng trong chớp nháy, nắm tay của cậu đã đấm thẳng vào mặt anh, Dongha chớ với ngã ra sàng. Cậu vẫn chưa thoả giận, nhào đến đánh tới tấp vào mặt Dongha.

-"Mày mau trả con cho tao, mày đem con tao đi đâu rồi hả tên khốn kiếp? Mày nói đi, nói, không nói tao đánh chết mày." Hyukjae đánh Dongha những cú mạnh mẽ vô cùng, Donghae nhìn gương mặt anh sưng vù mà hoảng hốt, hắn chạy đến can ngăn. Ôm chặt Hyukjae lại, miệng kêu gào cậu bình tĩnh.

-"Mày đem thằng nhỏ đi đâu còn không nói?"

Donghae bị đánh đến mê man, anh mấp máy đôi môi đỏ đầy máu.

-"Nó bị... lạc mất rồi.."

Hyukjae nghe thấy mà sụi lơ, cậu không dám tin nhìn Dongha.

-"Mày đã làm gì để nó đi lạc hả? Mày giữ con của tao, dẫn con tao đi nơi nào, rồi nó biến mất? Nó bị lạc còn không biết sống chết, vậy mà mày dám toàn vẹn trở về sao?" Hyukjae như phát điên, cậu dùng hết sức lực mà vụt khỏi tay hắn, lần mữa sấn tới Dongha, liên tiếp đánh vào mặt anh.

Donghae thấy con mình bị đánh đến mặt mũi sưng vù dĩ nhiên đau lòng, nhưng người đánh anh lại là Hyukjae, cho dù hắn muốn can ngăn cũng không thể nặng tay. Huống gì lần này thằng con trời đánh của hắn đã phạm phải tội lớn.

Nhưng dù sao hắn cũng phải làm gì đó, hắn nhanh đi tới, lần nữa ôm lấy cậu ra khỏi Dongha, hắn hét to để cậu nghe cho kỹ.

-"Em bình tĩnh lại đi đã, điều quan trọng nhất là tìm được con, em cứ như thế này thì phải làm sao đây hả? Em đánh nó chết cũng có ích lợi gì đâu chứ."

Dongha trong chớp nháy nghe thấy mầy lời nói của hắn mà lặng thinh. Dù cho anh có bị Lee Hyukjae đánh cho cả người bị thương cũng không đau lòng bằng câu nói vừa rồi của hắn.

Nhìn xem, anh chỉ vừa nói làm mất con của hai người họ, anh đã phải chịu những điều tàn nhẫn như thế này rồi.

Lão ba mà anh xem là người thân duy nhất nay lại nói ra mấy lời vô tình đến chết lặng. Điều quan trọng nhất đối với lão ba bây giờ là tìm thằng nhóc con kia, còn anh bị cậu đánh đến không thể trở mình thì không đáng.

Dongha cười khẩy, anh cố gượng người ngồi dậy, nhìn rõ hai con người đang ôm ấp nhau, an ủi nhau mà lòng nặng nề không thôi. Lão ba có lẽ đã tìm được gia đình thực thụ của ông ấy rồi, có lẽ từ đầu anh nên đi cùng mẹ mới phải.

-"Mày lạc mất thằng bé ở đâu?" Dongha vừa bước bước đầu tiên đã nghe lão ba mình truy hỏi. Anh nhàn nhạt nhìn hắn, lơ đãng trả lời.

-"Công viên giải trí."

-"Mẹ kiếp, tao cần biết rõ hơn."

-"Ông cần biết rõ hơn thì tự đi mà điều tra." Bản tính chống đối của tuổi trẻ đột nhiên nổi dậy, anh nạt hắn một tiếng rồi vùng vằn quay đi. So với hai con người lòng như lửa đốt ấy, anh dĩ nhiên thoải mái hơn nhiều. Bởi vì chỉ có anh mới biết DongEun vẫn đang an toàn.

Nghe thấy câu trả lời vô trách nhiệm của thằng con, trán hắn nổi gân xanh, Donghae thề rằng nếu không bận vỗ về Hyukjae thì hắn đã sớm sấn cho anh một bạt tai. Loại vô lễ này Lee gia có dạy anh sao.

Donghae nóng lòng vỗ cậu mãi, cúi cùng cậu ngồi dậy được, lần này cậu bình tĩnh hơn bao giờ hết. Cậu hướng hắn nhìn một cái trấn an, rồi từ tốn đứng dậy.

-"Em muốn đi đâu?" Hắn lo lắng chạy theo cậu.

-"Tìm Dongha hỏi một số chuyện."

-"Em... lại muốn đánh nó nữa sao?"

-"Anh xót à?" Cậu cười khẩy, nhìn xem con hắn sai rành rành ra đó mà vẫn bênh nó được.

-"Anh.... dù sao nó cũng là một đứa trẻ mà thôi, nó cũng không cố ý đâu."

-"Đứa trẻ? Anh nghĩ con anh vẫn là một đứa trẻ sao? Một đứa trẻ hai mươi mấy tuổi đầu chỉ biết long nhong ăn chơi? Một đứa trẻ lại biết chơi điếm, biết tìm người bao nuôi qua đường? Một đứa trẻ giỏi như thế thật hiếm thấy." Cậu bật cười, nụ cười đầy sự trào phúng. -"Anh nghĩ rằng cậu ta không biết gì sao? Không biết gì cho nên với việc làm mất đi con của người khác mà vẫn giữ được thái độ dững dưng, hỗn láo ấy?"

Donghae lặng lẽ chỉ biết nhìn cậu, bởi vì cậu nói không có sai. Lần này Dongha thật sự đã quá sai rồi, mặc dù hắn biết như thế nhưng cứ nhìn con trai mình bị đánh tàn nhẫn hắn cũng đau lòng. Không phải hắn không lo cho DongEun, nhưng hắn còn chưa làm được gì thì cậu đã làm mọi chuyện rối tung rồi. Hắn đâu nói sẽ bỏ qua cho Dongha, cũng đâu nói là không đi tìm DongEun đâu chứ, hắn vẫn còn chưa kịp làm gì cả.

-"Anh biết hiện tại em rất giận. Nhưng em biết không, sự tức giận sẽ làm đầu óc không được minh mẫn, luôn luôn làm mọi chuyện càng tệ hơn. Em tin anh một lần thôi, mọi chuyện để tất cả cho anh, anh hứa với em, sẽ nhanh chóng tìm lại DongEun cho em có được không.

Hyukjae lạnh lùng nhìn hắn, cậu đang đấu tranh tâm lý dữ dội, cậu phân vân không biết có nên tin hắn nữa hay không. Cuối cùng cậu đành nghe theo hắn, vì cậu biết thế lực của Donghae không tầm thường, muốn tìm người dù sao cũng dễ hơn cậu một thân một mình chẳng quen biết ai.

-"Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, nếu anh không tìm thấy nó, hoặc nó có chuyện gì bất trắc, tôi thề sẽ nguyền rủa anh cả đời, sẽ giết chết tên khốn Lee Dongha. Để Lee gia của anh tuyệt tử tuyệt tôn." Hyukjae nghiếng răng, cậu chịu tin hắn lần này đã là quá giới hạn. Nếu hắn dám giở trò hay lơ là một chút thôi, cậu nhất định sẽ không tha cho hắn. Với tâm cơ và mưu tính của cậu, có chết cũng phải khiến cho Lee gia thân bại danh liệt, bị người người mắng chửi.

Hoàn chương 62

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro