Chương 60
Donghae tận tình dẫn cậu vào, Hyukjae đảo quanh ngôi nhà một lần tự thấy nơi này quen thuộc đến nổi khiến cậu nổi da gà. Chiếc bàn bị Dongha đá cho bể nát ngày hôm ấy đã được thay bằng chiếc bàn mới, cùng mẫu, khi đó chẳng phải là lúc cậu bị người ta xem như món đồ mà chuyển nhượng sao. Có ai còn nhớ không, cách đây một năm cậu cũng đã từng đến chỗ này, nhưng khi ấy đến với tư cách là một trai bao bán thân, còn hiện tại thì không biết là thân phận gì.
-"Sao không đến buổi sáng, bây giờ nắng như thế, xem xem mặt em đỏ hết rồi này." Donghae ngọt ngào nói, bàn tay to gân guốt dịu dàng áp lên má cậu, muốn chiếc má bị nắng làm cho đỏ ké có thể hạ nhiệt.
Nhưng Hyukjae lại theo quán tính mà né đi, bàn tay hắn đặt giữa không trung, hụt hẫng. Hắn cười gượng thu tay về, lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra nói tiếp.
-"Em đến xem DongEun thế nào phải không, nó ăn cơm xong đã lên ngủ trưa rồi. Cả đêm nó ngoan lắm, em không phải lo đâu."
-"Tôi không phải đến để xem nó. Tôi đến dắt nó về." Hyukjae như có như không nói, làm Donghae tức thì đứng hình.
Sau đó hắn thả tay cậu ra, gương mặt dấy lên tia giận dỗi cùng hụt hẫng. Sao cậu có thể vô tâm như thế.
-"Nhưng nó chọn theo anh!" Hắn nhìn cậu nặng nề nói.
-"Chọn? Nó không xem lại là ai đã sinh nó, nuôi nó lớn? Anh nên biết nó chỉ nhất thời muốn theo anh mà thôi, không có tôi nó sẽ không ở đây lâu đâu."
-"Thế thì em về đi, khi nào nó đòi em anh sẽ đưa nó về cho em."
-"Đủ rồi Lee tổng, tôi đến đây không phải thoả hiệp, tôi đến để bắt lại con. Anh giàu sang như thế muốn bao nhiêu đứa con lại chẳng được, cần gì đi giành giật với tôi. Phiền anh dẫn nó ra đây."
-"Nó ngủ rồi, sao em nhẫn tâm đến thế? DongEun muốn ở cạnh tôi, em vì cái gì một hai bắt thẳng nhỏ xa cách với tôi? Đồng ý là em đã sinh nó ra, nuôi nấng nó, nhưng như thế thì sao? Tôi không muốn nhận nó sao? Không muốn nuôi nó? Em đã từng cho tôi biết tôi có một đứa con hay chưa? Em ích kỷ, em hận tôi, ghét tôi cho nên mới giấu con trai tôi đi, không cho tôi biết đến sự tồn tại của nó. Em là đồ ích kỷ, Lee Hyukjae em ích kỷ lắm có biết không?"
-"Tôi ích kỷ, thế thì anh xem lại bản thân mình đã xứng đáng để làm cha nó chưa? Trong lúc tôi mang nặng đẻ đau, trốn tránh thế giới này, trốn tránh những ánh mắt miệt thị, mỗi ngày sống trong sợ hãi vì bị người khác biết sự thật thì anh đã ở đâu? Anh vẫn là Lee tổng cao quý của anh, vẫn mỗi ngày tìm kiếm niềm vui, quan hệ hết người này đến người khác, bỏ rơi tôi, xem thường tôi. Anh xứng đáng sao? Xứng đáng được tôi sinh con cho anh, xứng đáng làm cha bọn trẻ sao?" Hyukjae trợn tròn đôi mắt, cậu chưa bao giờ tức giận đến thế, kể cả lúc cậu đánh hắn, cậu vẫn không hề mang theo vẻ mặt này. Một vẻ mặt căm ghét hắn.
-"Thế thì tôi đã bao nhiêu lần cầu xin em cho tôi bù đắp thì tại sao em không phản ứng, không cho tôi cơ hội?" Hắn như tuyệt vọng, hoá ra tất cả những gì hắn làm, chưa bao giờ xoá nhoà một phần nhỏ ký ức tồi tệ về hắn của cậu.
-"Anh bù đắp bao nhiêu mới đủ đây? Anh làm thế nào có thể bù đắp được khoảng thời gian ba năm đen tối của tôi và DongEun? Anh có thể bù đắp những đêm tôi nằm trên chiếc giường rộng, một mình chịu đựng cơn đau đẻ, những đêm nỗi sợ hãi vây lấy thân thể tôi sao? Anh có thể bù đắp được những khi DongEun muốn có ba không? Có bù đắp được khi nó nhìn thấy anh trên tạp chí, trên truyền hình đã gào to gọi anh, gào cho đến khi tuyệt vọng bật khóc nức nỏ hay không? Làm sao anh bù đắp được hả? Anh lấy gì để bù đắp cho chúng tôi."
Donghae nín lặng trước những chỉ trích của cậu, sự tội lỗi lắp đầy thần trí hắn. Thì ra khi không có hắn, Hyukjae cùng DongEun đã phải đau khổ như thế sao? Thế thì hắn còn có thể lấy tư cách gì để luôn miệng đòi bù đắp cho họ đây.
-"Xin lỗi." Hắn mấp máy đôi môi trắng bệch, né người sang một bên. -"Em mang con về đi."
Hyukjae nhìn hắn bị cậu làm cho thất thần lẫn tuyệt vọng trong lòng có chút hối lỗi. Có phải cậu đã quá lời rồi hay không.
-"Tôi..." Hyukjae ngập ngừng.
-"Em còn muốn nói gì nữa sao?"
Cậu nhìn hắn, hắn nhìn lại cậu, cả hai đột nhiên chìm vào trong khoảng lặng.
Một lúc sau Donghae là người bỏ cuộc trước.
-"Đi theo anh, anh dẫn em đến phòng ngủ." Hắn nắm lấy khuỷ tay của cậu, tâm cào loạng không thôi. Đây có thể là lần cuối hắn được chạm vào người cậu.
Hyukjae yên lặng theo hắn, đến trước cánh của phòng quen thuộc. Căn phòng cách thư phòng của hắn mười mét, căn phòng trước đây cậu luôn ước ao một ngày có thể đường đường chính chính bước vào.
Là phòng ngủ của Donghae, căn phòng chưa từng có người được đặt chân vào.
Hắn mở cửa, mời cậu vào trong. Không hiểu sao Hyukjae không dám thở khi bước vào căn phòng này. Con tim đột nhiên đập nhanh báo cho cậu biết rằng, cậu đang rung động.
Hyukjae cố gằng lại cơn kích động trong tâm trí mình, cậu lấy lại bình tĩnh bước đến chiếc giường to lớn màu đen. Cậu lúng túng không biết làm gì.
-"Đừng đánh thức nó được không? Đợi một lát nữa nó thức dậy rồi mới đi được không?" Donghae mệt mỏi phát ra lời cầu khẩn cuối cùng, hắn chưa từng hối hận vì quá khứ của bản thân, nhưng hiện tại lại ước rằng ngày trước hắn đừng sống phóng túng như thế, có lẽ hôm nay hắn vẫn còn một đường lui.
Hyukjae nhận ra Donghae rất chân thành, cậu biết vừa rồi cậu đã quá đáng. Nhưng cậu không thể kiềm chế bản thân, nỗi ám ảnh khi nghĩ hắn sẽ đem DongEun rời xa cậu làm cậu không thể thở.
-"Em ngồi đi!" Hắn bước lại chỉ vào chiếc trườn kỷ, muốn cậu nghỉ ngơi một chút.
Hyukjae xưa giờ vốn không có tính cách ỏng ẹo nửa mùa, cậu không nói gì liền đi lại trườn kỷ mà ngồi xuống. Cảm thấy chiếc trườn kỷ này có vẻ là hàng giới hạn, bởi vì không chỉ đẹp đến đặc biệt, nó còn thoải mái đến nổi cậu tự nhiên có mong muốn được nằm xuống đây và chợp mắt bù cho một đêm mất ngủ.
-"Nếu mệt, em có thể ngủ một lát, khi nào con thức anh gọi em." Donghae thấy ánh mắt mơ màng của cậu không nói cũng biết đêm qua nhất định là lo cho DongEun không chịu ngủ. Hắn đau lòng, một phần vì Hyukjae luôn nghi ngờ hắn, phần còn lại là thương cậu.
Cậu ừ hử trong miệng, không hiểu vì lời nói của Donghae có ma lực, hay vì cậu thật sự quá mệt mỏi mà ngay lập tức cậu thả người nằm xuống, chẳn mấy chốc đã ngủ say.
Cho đến lúc cậu tỉnh dậy, Hyukjae liền thấy xung quanh vắng lặng. Cậu bật người ngồi dậy chạy đến bên của sổ, trời đã tối từ lúc nào. DongEun và Donghae cũng không còn trong phòng.
Lee Donghae là đồ nói dối, hắn bảo DongEun thức dậy sẽ gọi cậu cơ mà.
Cậu tung cửa chạy xuống cầu thang, người hầu nghe tiếng động ai cũng ngước nhìn. Liếc nhìn một mạch quanh phòng khách, không có mục tiêu. Chợt nhớ tới thư phòng, cậu chạy đến.... vẫn không có.
Hyukjae xanh mặt, Lee Donghae rốt cuộc hắn muốn dở trò gì.
-"Cậu Lee!" Có ai đó gọi cậu, hoá ra là một cô hầu gái.
-"Lee tổng có dặn khi nào cậu thức thì nói với cậu rằng, Lee tổng và cậu DongEun đang ở vườn hoa."
Hyukjae nghe xong liền thả lòng người, cậu cảm ơn cô và đi nhanh xuống vườn hoa. Hai cha con hắn thật sự đang ở đây
-"Donghae." Cậu cất tiếng gọi, Donghae đang cười đùa với DongEun liền quay lại.
Thấy cậu hắn liền đứng dậy, đi tới.
-"Dậy rồi à?"
-"Baba..." DongEun cũng chạy theo hắn đến chỗ cậu.
-"Anh nói thằng nhỏ tỉnh sẽ gọi tôi."
-"Thì anh có gọi đấy thôi!" Hắn thản nhiên.
-"Còn nói dối." Không hiểu vì sao có cậu chút hờn giận.
-"Anh có gọi, nhưng mà em không chịu dậy, anh biết làm sao được."
Hyukjae nghe hắn nói thế thì cũng biết bản thân chắc là vì ngủ quá say, không nghĩ chưa hiểu rõ ngọn ngành đã hỏi tội hắn.
-"Em không tin sao? Có DongEun làm chứng mà, nó cũng gọi em, nhưng vô dụng."
Không hiểu sao nghe hắn nói thế cậu liền tin sái cổ. Sau đó tự nhiên thấy bản thân vô duyên vô cớ trách người ta. Có khác gì mấy người vợ nhỏ được sủng mà kiêu đâu chứ.
Hyukjae thì mang theo cảm giác tội lỗi, còn Donghae không hiểu sao cứ nhìn chằm chằm cậu, làm cho cậu muốn tránh đi cũng không được.
Nhưng Donghae hắn đã nói dối, hắn.... vốn không có gọi cậu. Người kinh doanh như hắn, dĩ nhiên biết cái gì có lợi cho mình, hắn muốn ở cạnh cậu bao nhiêu dĩ nhiên có điên mới gọi cậu, để cậu rời đi.
-"Em... có đói bụng không?" Hắn bắt chuyện, cố tìm lý do để giữ chân cậu.
-"Tôi muốn đi về."
Donghae có chút cứng họng, Hyukjae quá thẳng thắng rồi.
-"Ừ..." cuối cùng hắn thở hắt, người ta không muốn ở lại, hắn cũng không thể cứ giữ người mãi được.
Chẳng hiểu vì sao, lần này hắn bỏ đi trước, để DongEun cũng Hyukjae ở lại, cũng không nhìn xem hai người có đi theo mình không. Có lẽ, hắn giận rồi....
-"Anh.... cứ giữ DongEun lại vài ngày đi, tôi vài hôm lại tới rước nó." Hyukjae nhìn bóng lưng của hắn đột nhiên thốt lên.
Không hiểu vì sao cậu cảm thấy, nếu cậu mang DongEun đi thì Donghae sẽ rất đáng thương. Thật ra vừa nảy khi bước chân xuống đây, nhìn khoảng khắc hắn và DongEun ở cạnh nhau, cậu tự nhiên cảm nhận được đầu lưỡi mình nếm phải chút tư vị ngọt ngào.
Để Donghae giữ quan hệ với bọn trẻ cũng không phải là chuyện gì quá đáng.
Hyukjae nói xong thì rời đi trước, để Donghae đang bất ngờ đứng trân một chỗ nhìn theo dáng cậu.
Nếu Hyukjae nói như thế, có phải là chấp nhận cho hắn làm cha bọn nhỏ rồi phải không....
****
DongEun đã ở Lee gia gần nửa tháng, thời gian này Hyukjae cũng không xuất hiện làm phiền. Nó cứ ở đó ngủ với hắn, ăn với hắn, tắm cùng hắn nữa. Trong gần bốn năm nó sống trên đời, đây có lẽ là khoảng khắc nó chờ mong nhất. Khoảng khắc được ở thật gần với cha mình.
Nhưng khoảng thời gian này lại có một người không hề vui vẻ mà ngược lại luôn bực tức và không vui. Nói trắng ra là không hề thích sự có mặt của DongEun trong căn nhà to lớn này.
Người ấy chính là Dongha. Khó chịu cũng phải thôi, khi từ trước đến nay ai cũng biết anh chính là con trai một của Lee Donghae, là người thừa kế duy nhất, ai cũng phải ngưỡng mộ anh. Nhưng đùng một cái lão ba già lại đem về một thằng nhóc, nói là em trai của anh, chẳng những thế còn có thêm hai đứa nữa.
Dongha buồn bực đêm nào cũng đến quán bar uống rượu, một mình anh cứ liên tục nốc hết ly này đến ly khác. Rồi mang bộ dạng say như chết về nhà.
Trước đây khi anh ở ngoài ăn chơi như thế, lão ba nhất định sẽ phát hiện và mắng anh, phạt anh. Nhưng bây giờ lão ba mỗi ngày chỉ biết đến đứa con rơi kia, anh làm gì cũng mặc kệ. Thậm chí là không nhìn anh đến một lần...
Anh bực tức, không suy nghĩ đưa chân đá chiếc bàn dưới phòng khách, khiến nó bể tan tành.
-"Mày ăn chơi no đủ rồi trở về phá nhà phải không?"
Không nghĩ Donghae vậy mà cùng lúc xuất hiện phía cầu thang, nhìn thấy hết toàn bộ hành động của anh, kể cả bộ dang say khước. Nghe lời mắng của lão ba, tự nhiên anh chẳng những không buồn, mà trong lòng còn có chút vui vui...
-"Cút lên phòng." Đời này Donghae hắn ghét nhấn chính là bọn sâu rượu phá phách. Không biết thế nào mấy hôm nay gia nhân luôn báo cáo với hắn, đại thiếu gia ngày nào cũng say khướt về nhà.
Dongha cứ nghĩ sẽ được ba mình mắng thêm vài cây răng dạy, vậy mà hắn lại bảo anh cút đi, trong lòng tia ghen tỵ được anh giấu nhẹm lại được dịp bùng lên.
-"Tôi cút ngay đây, cút để ông đem đám con rơi của ông về nhà." Dongha tức giận hét lên, sau đó bỏ chạy khỏi nhà. Anh vừa chạy, vừa cảm thấy thật ấm ức. Nhìn đi, lão ba có con khác bên ngoài, sớm đã bỏ rơi anh.
Anh không còn chỗ nào để đi, liền quay lại quán bar lúc nảy. Gọi thêm một ly rượu, rồi uống rất nhiều ly. Đột nhiên bên cạnh xuất hiện một người.
-"Hello!"
-"Bae Joo?" Dongha nhận ra cô ả, lại như không quan tâm tiếp tục nhấn mình vào men rượu.
-"Có chuyện gì khiến đại thiếu gia đây không vui thế?"
-"Liên quan gì đến cô?" Anh không thích cô gái này, chỉ trạc tuổi anh, nhưng lại muốn làm vợ của ba anh.
-"Nào, nào. Tôi đoán biết được, có phải vì Lee tổng có con rơi bên ngoài nên tâm trạng cậu mới tệ như thế này phải không?"
-"Tại sao cô biết?" Anh bắt lấy vai cô ả, cô ta dám xen vào chuyện nhà anh sao.
-"Từ từ đã nào, tôi yêu ba cậu, đương nhiên mọi chuyện của anh ấy tôi đều biết."
-"Đồ nhiều chuyện."
-"Hừ, tôi từ xa đến đây chỉ vì muốn giúp cậu, lại bị cậu xem là đồ nhiều chuyện, đúng là công dã chàng."
-"Tôi không cần cô giúp. Cút."
-"Xem kìa, điệu bộ đuổi người cũng hách dịch y như ba mình."
-"Câm miệng, tôi không giống ông ấy, tôi đách cần làm con của lão đâu. Thằng nhóc kia mới là con lão."
-"Chậc chậc... anh Lee chắc có lẽ làm cậu tổn thương sâu sắc lắm phải không? Anh ấy thương thằng nhóc kia hơn anh à? Không phải anh mới chính là con một, người thừa kế duy nhất của Lee thị hay sao?"
-"Cút, nếu còn nhắc tới chuyện này tôi không nể cô là phụ nữ." Anh tức giận cầm lấy phía miệng chai rượu, làm nó đổ ra đầy người, hướng đích chai đến BaeJoo, hâm doạ.
-"Có gì từ từ nói, anh ngông cuồng như thế, anh Lee mới không thương anh. Nghe tôi nói được không? Chắc anh cũng muốn biết mẹ ruột của chúng là ai mà!"
Mắt Dongha đỏ ngầu nhìn cô, dường như đang rất giận, nhưng cũng đang tò mò.
-"Là ai?" Anh nghiếng răng, thật sự muốn biết là ả đàn bà nào cao tay như thế.
-"Lee Hyukjae."
Hoàn chương 60
Nó dài hơn so với dự định mọi người ạ, vì tui lỡ đào hố quá sâu, nên mọi người thủng thỉnh chờ tôi lấp lại nhé. Mọi người thông cảm, đừng có chán nha 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro