Chương 6
Donghae đột nhiên ngoan ngoãn mà xoay người đi lấy hai ba cái bao cao su, sau đó thành thục mà xé một cái trực tiếp đeo vào dương vật của mình, trước ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của cậu.
"Hắn mà cũng biết nghe lời sao?"
Cậu hơi nhổm người ngồi dậy quan sát hắn đang làm theo yêu cầu của mình, tim đập nhanh vài nhịp. Đột nhiên hắn đưa mắt nhìn lên, còn hướng cậu cười dịu dàng, Hyukjae tưởng chừng lúc này tim cậu sắp rớt ra ngoài. Đôi gò má hây hây nóng lên, không để bản thân tiếp tục bị sói già dụ dỗ nữa, cậu lập tức cúi đầu tránh né. Tận lực đá văng nụ cười cùng ánh mắt dịu dàng của người đàn ông này ra khỏi đầu mình.
Mang xong chiếc bao an toàn, hắn thành thục leo lên bàn làm việc của mình. Cũng không cần biết có làm bẩn nó không mà chỉ biết phải lập tức làm ngay con người ma quỷ phía dưới thân.
Trân mắt nhìn hắn nhảy lên bàn muốn thịt mình, cậu không khỏi bất bình. Đây là bàn làm việc của hắn, là nơi để hắn kiếm tiền, mà quan trọng hơn nó nằm trong thư phòng, có nghĩa là nó dùng để ngồi đọc sách. Sao hắn có thể đem nhục dục phàm phu mà vấy bẩn chiếc bàn quan trọng như vậy.
Donghae leo lên bàn lập tức đè xuống hai chân cậu theo đà tách rộng ra. Hắn chăm chú quan sát cảnh tượng tuyệt vời trước mắt. Cặp chân thon dài, làn da trắng nõn nà. Hai đùi bởi vì bị hắn chằn xuống mà da thịt bị kéo căng làm lộ rõ ràng bộ vị thanh niên non mịn.
"Cái này mà bị nhiều đàn ông làm qua?"
Donghae giống như bị thôi miên, hắn cúi xuống hôn nhẹ vào chóp đầu tính khí bán cương của cậu. Sau đó nhẹ nhàng há miệng mà ngậm vào mút từng chút, việc làm này khiến cho Hyukjae không thể nằm yên mà liên tục vặn eo. Bụng dưới cũng vì chịu kích thích lớn mà co thắt.
-"Ư... a đừng mà, mút... đừng.."
Quá kích thích, Hyukjae cố gắng cũng chỉ rặn ra được vài từ lủng củng, không thể lọt vào tai Donghae. Bộ vị xinh đẹp của cậu làm hắn vô thức muốn nhấm nháp, lúc đầu chỉ định hôn phớt chào hỏi một tí. Không nghĩ đến hiện tại bản thân đang say sưa mút liếm mớ thịt non hồng thơm mát của cậu như thế này
Mút chán chê một lúc, người anh em bên dưới hắn bắt đầu biểu tình muốn hoạt động, căng cứng đến trướng đau. Hắn nhả ra tính khí đã bị hút đến cứng của cậu mà bỏ rơi nó.
-"Mút... mút nữa... đi." Được chăm sóc chu đáo bất thình lình bị bỏ rơi, cơ thể liền không chịu được mà co giật trống rỗng.
-"Không mút nữa, tôi cho em cái này."
Nói đoạn hắn ngay lập tức cầm lấy dương vật thô to của mình đặt trước huyệt động mẩn cảm mà xoa quanh. Xoa rất lâu vẫn chưa chịu đút vào.
-"Ưm.. khó chịu... quá đi!" Cậu nhăn mi rên rỉ, giọng nói cũng trở nên mềm mongr yêu kiều.
-"Khó chịu chỗ nào?" Hắn dịu dàng dỗ dành.
Hyukjae bị giọng nói êm ái làm cho mềm nhũng, trong vô thức cậu cố ngồi dậy mà thân mật ôm lấy hắn, dựa đầu vào khuôn ngực to lớn nũng nịu.
-"chỗ... chỗ này nè...Dong... Donghae."
Cậu vừa nói vừa chỉ xuống hậu huyệt, nơi cơ thể không ngừng biểu tình muốn được lấp đầy. Trong cơn say tình, cậu không hề biết mình như thế mà lại dám gọi thẳng tên hắn làm nũng.
-"Em gọi tôi là gì?" Hắn nghiêm nghị nhìn thanh niên ngồi trong lòng mình không ngừng dụi dụi đầu vào ngực hắn.
-"Donghae nha.." Hyukjae thành thật trả lời.
-"To gan quá nhỉ? Ai dạy em gọi tôi như thế hả?"
-"Không biết, tôi thích gọi như thế... Anh không được phản đối. Hừ." Hyukjae vẫn còn đang động tình, không biết mình vừa trêu chọc một con sói già. Cả gan dùng hai tay nắm lấy bắp tay hắn lắc lắc, môi vẩu ra đòi hỏi. Cuối cùng còn lì lợm cắn xuống khuôn ngực đang phanh nút áo mà cắn mút muốn nó nổi đỏ.
Hyukjae nhìn thành quả của mình để lại trên ngực hắn liền gật gù mà cười hài lòng. Sau đó chỉ chỉ vết đỏ hướng ánh mắt nhu tình về phía hắn nói.
-"Đánh dấu!"
-"Đánh dấu?" Hắn ngớ người.
-"Ừm! Của tôi."
Donghae: .....
Không để Donghae chết lặng lâu, cậu lần này chủ động hôn vào môi hắn. Một tiếng tách vang vọng, sau đó hài lòng mà cười tươi. Nhưng đột nhiên hai má cậu trở đỏ, ửng hồng nóng ran nhanh chóng ôm lấy Donghae đem đầu mình giấu vào trong ngực hắn, không dám nhúc nhích.
Donghae bị một loạt hành động của cậu làm cho ngớ ngẩn cả người, giữ yên tư thế một lúc lâu mới dần dần hồi phục. Trở lại trạng thái động dục ban đầu. Hắn đẩy ngã cậu xuống bàn gỗ, lần nữa tách ra hai chân thon dài của cậu lộ ra hậu huyệt đã được chuẩn bị từ sớm, lúc này đang không ngừng co thắt ướt nước.
Hắn đỡ lấy dương vật của mình từ từ nhấp vào trong huyệt động. Cảm giác quy đầu bị thắt chặt làm hắn không ngừng rít lên những tiếng đầy sảng khoái. Bị dị vật to lớn xâm nhập, nhưng vì đối phương tiến vào cực kỳ nhẹ nhàng cho nên phía dưới của cậu chỉ có hơi đau âm ỉ. Tiếp tục vặn vẹo eo nhỏ, muốn nhanh chóng nuốt chửng dương vật to lớn vào trong mình.
-"Donghae... ư... a sâu... sâu nữa đi!" Hyukjae không chịu nổi tốc độ chậm chạp của hắn mà lắc eo mạnh hơn, muốn hắn đâm càng sâu thêm.
Donghae bị cơ thể dưới thân không ngừng tham lam muốn nuốt tính khí của mình. Cảnh tượng quá dâm mỹ khiến cho dương vật vốn đã cương cứng bây giờ còn to hơn một vòng.
-"Tao hoá, bao nhiêu năm vẫn thế. Dưới giường thì lạnh nhạt hờ hững, lên tới giường rồi thi bao nhiêu tiết tháo cũng không cần. Muốn lắm sao? Tôi đây lập tức cho em ngậm hết."
Hắn vừa dứt lời dùng sức đẩy cự vật đã sớm to hơn ban đầu mà nhập vào lút cán. Hyukjae vì lỗ huyệt đột ngột bị giản nở quá độ mà đau đến muốn tét ra làm đôi rống to kêu đau.
-"Aaa, đau, Donghae đau quá.. huhu."
Nước mắt như những giọt pha lê không ngừng rơi trên má cậu, Hyukjae khóc đến đáng thương, có thể thấy hiện tại cậu đau đến mức độ nào.
-"Aa rút ra, rút ra đi!" Cậu nài nỉ.
-"Không lấy ra được, kẹt rồi!" Hắn nhăn mặt vì tiếng khóc lóc ỉ oi của cậu. Ồn ào muốn chết. Dương vật hắn hiện tại cũng không khá hơn, bị cậu đè ép đến muốn bật máu, cũng rất đau.
-"Con mẹ nó! Ba năm qua em tiếp đàn ông cái kiểu gì mà cái động vẫn chật cứng như vậy hả? Có phải em nói dối hay không?"
Hắn đau quá hoá giận mà chửi thề một tiếng, giọng nói cũng vì thế mà hung dữ hơn rất nhiều. Hyukjae hiện tại động tình đến thần trí không còn minh mẫn, cho nên tâm lý cũng vì thế mà yếu ớt đi vài phần, bị hắn chửi lớn liền không nhịn được sợ hãi.
-"Hức... đau quá, tôi nói dối, nói dối đó. Anh mau rút ra đi, mau buông tha tôi... huhu."
-"Không khóc nữa." Giọng hắn mất kiên nhẫn.
-"Tôi đau lắm... hức, anh đừng có hung dữ như thế! Đau quá... làm ơn!"
-"Tôi không hung dữ với em là được chứ gì. Nói tôi biết em nói dối tôi cái gì?
Hắn hết cách mà nhăn nhó bất lực, lại thấy cậu dường như vì cuộc đối thoại này của cả hai mà quên bớt đi nỗi đau dưới hạ thể, nhanh chóng dựa vào thời cơ mà ra sức hỏi dồn hòng phân tán lực chú ý của cậu.
-"Tôi... tôi nói tôi để nhiều đàn ông cắm qua là nói dối, không có ai ngoài... ngoài anh chạm vào tôi đâu." Hyukjae khổ sở nhìn hắn cố gắng nói rõ thật mạch lạc.
Lần này Donghae vừa nghe xong câu trả lời, hắn thật sự khoái đến bật cười. Quả thật điều này hắn phải sớm nghĩ ra, lỗ khít như thế lấy cái gì mà bị cắm nhiều được chứ. Đúng là hồ đồ.
-"Vậy sao? Em giữ thân cho tôi à?" Hắn trêu chọc, dang tay ôm lấy hông nhỏ của cậu.
-"Không nha, ai thèm giữ cho anh chứ!" Hyukjae chu môi chối đây đẩy, nhưng không hiểu sao hai má của cậu càng lúc càng phím hồng.
Hắn vừa giả vờ hỏi, vừa không quên đem dương vật mình rút ra ngoài. Mục đích cố không làm cho cậu chú ý đến cơn đau dưới thân, tránh chuyện khóc la khiến hắn đau hết cả đầu. Cho nên không hề chú tâm lắm vào câu trả lời của cậu.
Đang trả lời câu hỏi của hắn thì phát giác dưới thân mình trống trải. Mặt Hyukjae ngơ ra trông rất ngốc.
-"Sao vậy?" Hắn hỏi.
-"Ra rồi?"
-"Ừ! Ra rồi!"
-"Không có đau?"
-"Ừ! Không đau."
-"Nhưng mà... tôi cảm thấy... ngứa quá à." Cự vật rút ra chưa bao lâu, lỗ nhỏ đã bắt đầu biểu tình muốn được lắp đầy. Hyukjae khổ sở đeo bám lên người hắn nỉ non.
-"Đợi chút, tôi đút vào lần nữa."
Nói đoạn hắn ôm Hyukjae nằm xuống, tiện tay kéo luôn chiếc bao đang bọc lấy cự vật của mình ném đi, trực tiếp cho mình trần đút vào hậu huyệt nguyên tem của cậu.
-"Aa... ưmm... Donghae." Lỗ nhỏ lại được lắp vào, Hyukjae thoải mái rên rỉ tên hắn.
-"Ừm! Tôi mạnh hơn nhé."
Không đợi Hyukjae trả lời, hắn lần nữa dập mạnh vào huyệt, đem tất cả đẩy vào trong hậu huyệt của cậu. Bởi vì lúc nảy đã cho vào một lần, cho nên lần tiếp theo sẽ dễ dàng hơn bởi vì đã có sự giản nở và độ mẫn cảm nhất định.
-"Aa.. A.. chậm... chút. Nhanh... nhanh quá Donghae!"
Hắn không thèm nghe cậu nói gì, phóng túng theo bản tính đàn ông, ham muốn tiến nhập sâu vào trong huyệt nhanh hơn, mạnh hơn. Hyukjae dưới thân hắn không ngừng rên la, van nài hắn chậm lại nhưng vô ích. Donghae hiện tại chỉ muốn nhanh chóng đạt cao trào mà phóng tinh vào cái lỗ dâm đãng này.
-"Dong... Donghae!!"
-"Hừmm..." Hắn thở dốc không nói chuyện, tất cả sức lực hiện tại của hắn đều để dồn vào việc thúc từng nhịp mạnh mẽ nhất vào bên trong cậu.
Hyukjae rên đến khàn cả cổ họng, bị hắn dập đến muốn tắt thở. Chỉ có thể để mắt trừng lớn, tiếng ư ư không rõ ràng phát ra từ cổ họng.
Đột nhiên cự vật bên trong không ngừng co thắt liên hồi, làm cho hậu huyệt cũng bắt đầu co lại theo nhịp của cự vật ấy. Tiếp đến cảm nhận được một luồn tinh dịch ấm nóng phụt ra ngay trong huyệt động, dần dần lan toả mọi ngóc ngách bên trong.
Hyukjae như bừng tỉnh, giống như có một tia sét lớn xẹt qua đánh thức các tế bào não bộ của cậu. Tiếp đến cả người giống như nằm trên một tảng băng lớn, sóng lưng bị lạnh đến cứng đờ, một sự hoảng loạn nổi qua trong tâm trí cậu. Chưa kịp tan biến thì dần dần một luồn khí nóng khác xuất hiện, chạy dọc khắp cơ thể cho đến đỉnh đầu của cậu. Hyukjae trở nên phẫn nộ, mặc kệ cơ thể đang kêu gào nghỉ ngơi. Cậu xoay ngoắc người đẩy mạnh hắn ra, trừng lớn mắt không dám tin.
Donghae bị cậu đột nhiên thay đổi thái độ mà đối đãi cũng có chút không hiểu chuyện gì. Lúc nảy rõ ràng vẫn còn rất nhiệt tình phối hợp, hắn còn chưa hài lòng được bao lâu đã trở lại trạng thái đáng ghét lúc ban đầu rồi. Mặt hắn ngu ra hướng cậu nhướn mày. Ý hỏi có chuyện gì thế.
-"Sao anh không dùng bao?" Cậu chất vấn hắn.
-"Yên tâm đi, em sạch sẽ như vậy. Còn bản thân tôi mỗi tháng đều khám sức khoẻ định kỳ, cả những người tôi qua lại cũng đều rất an toàn. Không lây bệnh, em không cần sợ."
Hắn không hiểu sao mình phải giải thích với Hyukjae. Chỉ là cảm thấy cái trừng mắt của cậu lúc này, có chút áp đảo hắn.
-"Tôi mặc kệ anh có bệnh hay không. Tôi đã sớm giao kèo anh phải đeo bao, anh điếc à?"
Lo sợ vấp phải vết xe đổ lần nữa khiến cho Hyukjae không thể giữ nổi bình tĩnh. Cậu nắm lấy cổ áo hắn lắc mạnh, miệng không ngừng chửi rủa.
Donghae lần đầu tiên bị tiểu tình nhân chửi có chút không phản ứng kịp mà đứng trơ ra mặc cho cậu làm chiếc áo sơ mi vốn đã sọc sệt vì trận ân ái vừa rồi càng thêm tàn tạ.
Một lát sau hắn mới lấy lại được thần trí. Lúc này tiếng chửi của Hyukjae vẫn còn chưa ngưng lại. Cậu không ngừng liên tục chửi hắn hỗn đản, không có nhân tính. Bao nhiêu từ ngữ khó nghe đều mang ra đối hắn chửi đến hăn say.
Không thể để yên được nữa, hắn sống đến từng tuổi này chưa từng có ai dám ở trước mặt mà chửi rủa hắn như thế cả.
Đến cả con trai hắn yêu thương, lúc hắn muốn anh nhượng lại Hyukjae, dù không phục cũng chỉ có thể âm thầm xả giận sau lưng hắn. Khi ở trước mặt vẫn phải cung kính dâng lên. Huống hồ cũng chỉ là bắn tinh trùng vào mông cậu mà thôi, lớn lao gì đâu chứ.
Đưa tay nắm lấy chiếc cổ trắng ngần tràn ngập dấu hôn, hắn siết mạnh làm cho Hyukjae bất thình lình im bặt vì nghẹn họng.
-"Cậu dám chửi tôi? Lee Hyukjae cậu có bao nhiêu cái mạng hả?" Hắn càng nói càng không ngừng gia tăng lực tay, Hyukjae hiện tại dù vẫn còn phẫn nộ muốn chửi tiếp, nhưng bởi vì cổ bị hắn bóp chặt cho nên không thể thốt ra lời nào nữa.
Qua rất lâu, Hyukjae cảm thấy trong người mình dần cạn kiệt không khí, mặt cậu tím tái hẳn nắm lấy tay hắn muốn tách ra khỏi cổ mình. Nhưng vô ích, hắn chẳng những không buông mà còn siết mạnh hơn. Giống như thật sự muốn cậu chết đi.
Tuyệt vọng cậu buông lơ đôi tay, cả người cũng sụi dần, không còn sức đứng nổi nữa.
Hyukjae không muốn chết, cậu muốn về nhà, muốn ôm nhóc con của mình. Muốn nhìn thấy DongEun vui vẻ, muốn thấy nhóc ngày một trưởng thành.
Chỉ cần có cậu và nhóc con sống với nhau thôi, chỉ hai ba con là đủ rồi không cần thêm ai khác nữa. Nếu cậu hiện tại chết đi, con trai cậu sẽ phải làm thế nào bây giờ.
Hyukjae nghĩ đến sắp phải xa con trai nhỏ, trong lòng đau đớn không thôi. Nước mắt cũng vì thế mà chảy dài, không lâu sau đó đều tèm lem cả mặt, ướt lên cả tay hắn.
Donghae như tỉnh táo lại phần nào, tức giận cũng vì mấy giọt nước mắt mà tan biến. Hắn nhanh chóng đem tay mình buông ra, tha mạng cho con người không biết điều này.
Có điều mạng chết tha được, nhưng mạng sống khó tha. Hắn sẽ cho cậu biết được, xúc phạm Lee Donghae này phải trả giá những gì.
Hắn mặc kệ người phía dưới có còn tình nhân ngoan ngoãn nghe lời được lòng hắn nữa hay không, hắn nắm lấy cánh tay chắc thịt của cậu mà kéo mạnh về phía bàn gỗ lần nữa. Hyukjae vừa được hắn thả ra liền sặc sụa liên tục, nhưng chưa thở được bao nhiêu đã bị hắn bắt lấy quăn lên bàn lần nữa.
Hyukjae hoảng sợ phản kháng, nhưng vô dụng. Hắn vốn rất mạnh, nhìn cánh tay to lớn của hắn cũng đủ biết. Chỉ cần một cánh tay thôi, hắn cũng có thể giết chết cậu.
Hoàn chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro