Chương 57
Hyukjae hiện tại đã không còn nằm ở phòng hồi sức, cậu đã chuyển sang phòng bệnh bình thường. Chẳng bao lâu Junsu và chú Park cũng nghe tin và đưa DongEun đến cho cậu.
Sau khi cậu được chuyển phòng hẳn hoi, chính Donghae là người lo chu toàn tất cả từ đóng tiền viện phí cho đến mọi thủ tục cần ký tên. Lúc hắn quay trở lại phòng đã thấy có rất nhiều người đứng bên ngoài phòng hồi sức.
Donghae luôn không thích nơi cậu nghỉ ngơi lại xuất hiện quá nhiều người, hắn không muốn cậu phải bận tâm tiếp đãi người khác mà chỉ cần nghỉ ngơi cho khoẻ.
Thế cho nên hắn để cậu an ổn ngủ mà đích thân mình thay cậu tiếp khách. Chỉ là với một Lee tổng, hắn không cần phải vuốt mặt nể mũi ai để làm người ta vui lòng. Ngược lại còn mang sắc mặt thúi mười năm chớ có động vào để đối diện người ta.
Mà người quen cậu làm gì có nhiều, chỉ có duy nhất vợ chồng chú Park, Junsu, dì Kim và Jo Kyuhyun mà thôi.
Hai đứa sinh đôi một trai một gái, dù là trẻ sơ sinh với làn da nhăn nheo đen thui cũng không thể nào làm mờ nhạt hai đôi mắt sáng lấp lánh thông minh. Nhìn kỹ lại thực ra bọn chúng cũng giống như DongEun, chẳng khác một tí nào với Donghae, có chăng là chúng quá nhỏ và chiếc mũi xẹp lép là khác hắn. Mà những điểm xấu này theo thời gian sẽ dần thay đổi mà thôi. Lúc xưa mới sinh DongEun thì nó cũng xấu xí chẳng khác gì.
Donghae thì nhìn đám con của mình mà không khỏi cảm thấy tự hào. Thật mẹ nó hắn không tin ở tuổi này mà hắn còn có con nhỏ. Cộng thêm Dongha nữa thì hắn có tổng cộng bốn đứa con, ba trai một gái. Chiến này Lee gia khỏi phải sợ một mình Dongha không gánh nổi cơ ngơi.
Bản thân Hyukjae từ ngày sinh xong vết mổ vẫn chưa lành khiến cho cậu đau nhứt đi lại cũng khó kjawns. Donghae nhìn mà xót đến lòng đau như cắt. Hoá ra vết sẹo mờ nhạt dài oằn trên bụng cậu lúc trước hắn nhìn thấy chính là do phải sinh mổ, hắn tự trách mình tồi tệ vì đến bây giờ mới nhận ra, bản thân vô tâm đến nổi không biết được người yêu đã từng trải qua rất nhiều đau đớn trong khi hắn vẫn sống rất tốt ở nơi khác.
Donghae trong lòng tự hứa với bản thân phải yêu cậu nhiều hơn nữa mới đủ.
****
BaeJoo ở Hàn không dám ngo ngoe trước mặt Donghae, nhưng cô vẫn rất hận Hyukjae. Cô luôn cho rằng bởi vì cậu mà Donghae mới đối xử với cô như thế, vì cậu mà cô không thể trở thành Lee phu nhân tương lai.
Vẫn còn đang nguyền rủa cậu trong miệng thì người hầu báo với cô có người đến tìm. Đi xuống gặp mặt hoá ra là người con trai vẫn luôn theo đuổi cô.
Ánh mắt BaeJoo có chút phức tạp lẫn không vui. Cô không thích người đàn ông này.
-"Chào em, lâu rồi không gặp."
-"Chào." Cô qua loa đáp lại, không muốn quá thân thiết để người này lại nghĩ xa xăm.
-"Em biết gì không. Anh vừa mới phát hiện ra một chuyện động trời." Người đàn ông cười nửa miệng, ánh gã ánh lên tia gian tà. Vừa gặp mặt đã vào vấn đề chính
Nhưng BaeJoo có vẻ như không hứng thú với sự việc của gã, cô hờ hững.
-"Chuyện gì?"
-"Anh không thể nói dễ dàng như thế được." Gã chép miệng lắc lắc đầu.
-"Thế thì thôi vậy, tạm biệt." Cô hất mặt muốn quay đi lại bị gã ta giữ chặt cánh tay. -"Anh muốn gì?" Cô hét lớn.
-"Nếu là chuyện của Lee Donghae thì thế nào?" Gã cợt nhã hỏi dò cô, đúng như dự đoán, BaeJoo ngay lập tức đánh ánh mắt đến hắn.
-"Cuối cùng là anh muốn nói cái gì?"
-"Em đồng ý với điều kiện của anh cái đã!"
-"Nói." BaeJoo bực mình gắt gỏng.
-"Dĩ nhiên là hầu hạ anh một đêm."
-"Hừ, đồ khốn kiếp."
-"Em có đồng ý hay không?"
-"Được, mau nói." Cô ả hít một hơi sâu cố gắng nhịn nhục, thoả hiệp.
-"Chỉ là muốn nói cho em biết Lee Donghae vậy mà có con rồi."
-"Nực cười, tôi dĩ nhiên biết anh ấy có con, con của anh ấy còn trạc tuổi của tôi cơ." Bae Joo tưởng là chuyện gì ghê gớm. Nào ngờ là chuyện này. Cô khinh khỉnh định bảo gã ta cút.
-"Đâu có, anh rõ ràng thấy con hắn mới vừa sinh cơ mà."
-"Anh nói sao cơ? Con anh ấy mới sinh?" Bae Joo giật mình, cô cố nghĩ lại xem khoảng thời gian này người đàn bà nào đã ở gần Donghae. Chợt nghĩ tới Miyoung, cô ta âm trầm, đôi mắt đã có tia thù hận. Tình chị em bao nhiêu năm, bây giờ chỉ vì một cái suy nghĩ mà tan biến.
-"Anh còn muốn gạt tôi?" Cô ả vẫn chưa tin gã ta lắm. Hỏi vặn.
-"Là sự thật, em không tin thì cứ đến hỏi thẳng hắn ta."
-"Thế anh biết đó là con của ai không?" Bae Joo nghĩ, Lee gia chỉ có mình Dongha chắc chắn ông Lee vẫn chưa thoả mãn. Chuyện bảo Donghae sinh thêm cũng không có gì lạ. Bae Joo đã nắm chắt chín mươi chín phần trăm là MiYoung, nhưng cô cần một lời chắc chắn. Chỉ cần gã đàn ông này nói thủ phạm là Miyoung, BaeJoo thề sẽ chỉnh chết cô.
-"Là một người con trai. Nói ra thật khó tin đúng không, chính anh cũng nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng anh đã theo dõi suốt mấy ngày, quả thật chuyện này chính xác là nam nhân sinh con."
-"Anh điên rồi." Bae Joo không dám tin, gã đàn ông này có phải muốn lấy lòng cô nên đã bịa chuyện đúng không. Đàn ông làm sao có thể mang thai được.
-"Anh nói sự thật, nếu em không tin. Anh có lén ghi âm đoạn nói chuyện để làm chứng cứ đây." Gã nói rồi móc ra điện thoại, bật đọn ghi âm cho cô ta nghe.
"Hyukjae mới sinh con, vết mổ vẫn còn chưa khép cho nên đi đứng phải từ tốn không được động mạnh. Donghae, tốt nhất là cậu nên làm hết mọi thứ cho em ấy."
"Tôi đã biết. Mà cậu nghĩ xem, tôi có phải quá tài giỏi hay không? Không nghĩ làm cậu ấy vài lần mà lời được những cục thịt non."
-"Cậu hay lắm, giỏi nhất rồi."
Hai giọng nói trong máy ghi âm vang lên, cô nghe sơ cũng biết giọng nói người đàn ông còn lại chính là giọng của Donghae. BaeJoo siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ ngầu rưng rưng nước. Cô căm phẫn nghiếng răng.
-"Lee Hyukjae, mày cướp chồng tao, bây giờ con dám sinh con cho chồng tao. Nỗi nhục này tao không rửa thì không phải là tao."
***
Ở bệnh viện, chín giờ sáng cậu thức dậy chẳng thấy Donghae, nhìn xung quanh tìm hắn lại chỉ thấy mỗi Junsu đang cặm cụi sắp xếp lại phòng bệnh. Trong lòng nỗi lên tia không vui, Donghae hắn đã đi đâu rồi, sao bỏ cậu ở đây một mình buồn hiu.
-"Junsu. Donghae đâu rồi?" Cậu gọi Junsu, câu đầu tiên chính là hỏi hắn trước.
-"Dong.... à không, Lee tổng mấy ngày không đến công ty, hôm nay có việc gấp nên phải rời đi một lát, ngài ấy bảo tôi chăm sóc cậu đến khi ngài ấy về." Junsu theo quán tính gọi tên hắn, nhớ trực lại Donghae không phải là từ nên gọi tới, lập tức bịt miệng chữa lại lời nói.
-"Về công ty?" Hyukjae nhíu mày, cậu bắt đầu bực bội và hơi cáu. Gì chứ chỉ mới ở cạnh cậu có mấy ngày đã trốn rồi sao, có phải cảm thấy cậu phiền phức nên mới tìm cớ rời đi. Hắn có phải hay không đã đợi được đến lúc cậu sinh con, muốn cắt đứt quan hệ với cậu không.
-"Đồ tồi tệ." Cậu chửi hắn, Junsu nghe thấy cũng giật mình, nghĩ rằng Hyukjae đang chửi mình.
-"Sao lại mắng tớ."
-"Tớ mắng cậu bao giờ?"
-"Cậu vừa bào tớ là đồ tồi tệ."
-"Mới không rảnh mắng cậu, tớ mắng Lee Donghae." Hyukjae chu môi hờn dỗi.
-"Mắng Lee Donghae?" Lần này Junsu chẳng những giật mình mà còn trố mắt không dám tin. Hyukjae vậy mà dám mắng Lee tổng, cậu ấy chán sống rồi sao.
-"Cậu điên rồi, Lỡ như hắn nghe thấy thì sao."
-"Nghe thì sao chứ, tớ mới không sợ, cứ thử làm gì tới mà xem." Hyukjae trước thái độ hoảng hốt của Junsu thì hất mặt trên cao thách thức.
Cả hai đang nói chuyện thì ngoài cửa có tiếng động, là Lee Donghae dắt tay DongEun tiến vào.
-"Lee tổng!" Junsu nhìn thấy hắn vẻ mặt không khỏi căng thẳng, cậu ta hơi cúi người chào hỏi hắn.
Donghae gật đầu nhưng không trả lời, hắn tiền đến trên tủ đầu giường của cậu mà đặt lên phần ăn sáng lên bàn.
-"Cậu ra ngoài được rồi." Donghae hướng Junsu lành lạnh đuổi người.
Junsu vô cùng bất ngờ vì không nghĩ Lee tổng thế mà lại bất lịch sự như vậy. Mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng cũng không dám hé nửa lời phản kháng. Chỉ có thể ôm cục tức đi ra ngoài.
Donghae nhìn cũng không nhìn đến Junsu, hắn sau khi đuổi người liền hướng tới phần ăn sáng, chăm chú bày ra, mặc cho DongEun thoải mái chạy quanh phòng bệnh.
-"Em đã ăn gì chưa? Anh có mua sủi cảo em thích ăn đến này."
Donghae nói nhưng không nghe thấy cậu trả lời, hắn vừa mở hộp sủi cảo, vừa quay sang nhìn cậu. Chỉ thấy Hyukjae trầm ngâm nhìn hắn, không rõ cảm xúc là gì.
-"Em sao vậy?" Hắn quan tâm hỏi. -"Trả lời anh xem."
Hyukjae cũng không trả lời làm Donghae lo lắng không thôi, hắn tiến đến gần cậu sau đó động nhẹ bờ vai gầy, lúc này Hyukjae mới có phản ứng. Cậu ngước nhìn hắn.
-"Chuyện gì thế?" Hyukjae ngơ ngác, như vừa mới từ cõi mộng tỉnh dậy.
-"Em sao thế? Anh nói em ăn sáng, em không nghe thấy hả?"
Cậu thực sự vừa nảy chẳng nghe thấy hắn nói gì, bây giờ mới ngửi được hương thơm thức ăn, cũng bắt đầu có cảm giác đói bụng.
Thực ra dạo này cậu cũng không hiểu bản thân bị làm sao, rất thường hay nghĩ lung tung và đôi khi như người mất hồn vậy. Nhiều lần Junsu và Donghae gọi mãi vẫn không tỉnh, đến lúc nhận thức được thì mọi thứ giống như lơ lửng trên mây.
Để Donghae đỡ mình sang bàn ăn, Hyukjae trầm lặn ăn hết phần sủi cảo, cả quá trình không nói gì.
Donghae cũng cảm thấy cậu kỳ lạ, hắn có hỏi bác sĩ, thì nhận được câu trả lời là có lẽ cậu giống với phụ nữ, sau khi sinh con xong đều hay suy nghĩ lung tung. Còn nói Donghae nên chăm sóc và quan tâm cậu nhiều hơn, bởi vì thời gian này cậu rất dễ nghĩ quẩng.
Donghae rất lo lắng cho cậu. Nhưng hiện tại công ty hắn có rất nhiều việc phải làm, bởi vì trước đây hắn bỏ bê không làm việc chỉ vì muốn ở cạnh cậu, cho nên bây giờ hồ sơ đã chất thành núi. Hắn không thể vô trách nhiệm không quan tâm công việc được, thật sự không nghĩ sinh con xong cậu vẫn chưa ổn định.
-"Anh nói này, dạo đây sao em cứ như người mất hồn thế. Có phải lại suy nghĩ lung tung không." Bởi vì muốn biết cậu rốt cục suy nghĩ chuyện gì không vui, để hắn còn biết đường mà giải quyết.
Cậu nhìn hắn, nhưng vẫn không trả lời.
-"Anh đã nói, anh yêu em, anh muốn làm chỗ dựa vứng chắc cho em. Cho nên em hãy chia sẻ mọi thứ với anh, đừng để một mình gánh chịu được không. Nhìn em như thế này, anh rất đau lòng." Donghae dịu dàng vuốt lưng cậu, hắn không nói ngoa, hắn thực sự lo cho cậu lắm.
-"Nói với anh được không?" Hắn chân thành giống như là cầu khẩn.
Hyukjae nhìn hắn, cậu muốn nói lại thôi. Cuối cùng thờ dài một hơi nhẹ.
-"Không có gì đâu."
Cậu không thể nói được tâm sự trong lòng mình với hắn. Bởi vì cậu không muốn phải hạ mình thêm nữa khi đã quá nhiều lần hạ mình vì hắn. Suy nghĩ của cậu so với lúc chưa sinh con, chẳng hiểu sao khác nhau một trời một vực. Lúc trước muốn dựa dẫm hắn bao nhiêu, tin tưởng hắn bao nhiêu thì giờ đây lại muốn tự một mình chống chọi, niềm tin trong lòng đối với hắn cũng chẳng còn.
Hiện tại trong đầu cậu toàn liên tưởng đến việc Donghae sẽ vứt bỏ cậu, có khi còn giành con của cậu đi mất. Niềm tin ngày một hao mòn, cậu càng ít nói, ít để ý đến hắn. Còn Donghae trước tình cảnh này giống như ngồi trên đóm lửa, lo lắng không thôi.
Hoàn chương 57
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro