Chương 55
-"Nhưng tôi muốn hỏi anh một chuyện. Anh có xem trọng tôi hay không? Anh đối với tôi là loại tình cảm nào? Nghiêm túc, chơi đùa lâu dài hay là qua đường?"
Hyukjae giương đôi mắt hạnh khẩn khiết nhìn Donghae. Cậu đã yêu lắm rồi, càng ngày cậu càng lúng sâu vào thứ tình yêu cháy bỏng của hắn. Hyukjae là một người cao ngạo, cậu tuyệt đối sẽ không van xin bất kỳ ai, nhưng chỉ vì cậu đã quá yêu thích hắn, cậu nguyện ý hạ mình.
-"Hyukjae, em làm sao thế? Chẳng phải tôi đã thể hiện bằng hành động rất rõ ràng rồi sao? Được rồi, cho dù là em không hiểu vì sao tôi trở nên quan tâm và lo lắng cho em nhiều như thế là vì cái gì, nhưng chẳng phải tôi đã từng rất nhiều lần chính miệng bày tỏ với em hay sao?" Donghae trả lời cậu.
-"Chưa kể tôi vì cái gì phải giặt quần áo cho DongEun, vì cái gì tôi phải đích thân nấu ăn cho em vào nửa đêm chỉ vì em kêu đói bụng. Em vì cái gì đến giờ phút này vẫn luôn nghĩ là tôi chỉ đang chô qua đường cùng em? Tôi có tiền mà, tôi cũng có quyền, vì cái gì muốn chơi em thôi mà phải hạ mình như thế? Còn không phải vì em sao? Không phải vì tôi cũng yêu em hay sao?"
Câu nói cuối cùng của hắn làm cho Hyukjae ngạc nhiên đến hoang mang. Cậu vẫn luôn nghĩ những hành động ấm áp đó của hắn là bởi vì cậu đang mang thai con của hắn, bởi vì hắn cùng cậu đã có chút quen thuộc nhau. Nhưng tuyệt đối chưa bao giờ dám nghĩ rằng, hắn vậy mà lại yêu cậu. Còn từ trong đôi môi quyền lực của hắn nói ra.
Trên đời nay bất cứ điều gì cũng có thể là giả. Nhưng lời nói của Lee Donghae thì tuyệt đối là thật một trăm phần trăm. Người có vị thế lớn như hắn, sẽ không bao giờ nói ra những chuyện tào lao, phi lý, mà chỉ luôn nói những việc quan trọng.
-"Anh nói gì?" Cậu vẫn chưa dám chắc, vẫn phải hỏi lại.
-"Tôi nảy giờ nói rất nhiều, em là hỏi cậu nào?" Hắn hậm hực. Hắn nói nhiều như thế mà cậu không thèm nghe, đi hỏi lại như thế.
-"Câu cuối cùng, vừa nảy ấy."
-"Là tôi yêu em. Hyukjae!" Hắn chẳng thèm suy nghĩ đã nói ngay. Giống như đã giữ trong lòng lâu lắm rồi nhưng chưa có dũng khí nói ra.
-"Yêu... tôi?"
-"Ừ, khó tin phải không. Chính tôi cũng không thể tin mình vậy mà yêu em. Nhưng em biết không, tôi thật sự đã như thế, tôi đã yêu em." Hắn nhìn cậu đầy tình yêu, sau đó ghé tay ôm siết lấy cậu. -"Mỗi ngày không được nhìn thấy em tôi đều không thể chịu được, những lúc em lạnh nhạt không để ý đến tôi, tôi cũng rất khó chịu.
Tôi không thích em ở cạnh người khác, không thích em cười với người khác, càng không muốn em yêu người nào khác. Em chỉ được phép yêu tôi, nhìn tôi và ở cạnh tôi!"
Hắn cúi xuống nhìn vẫn thấy cậu bất động, huýt người cậu hắn nôn nóng.
-"Em trả lời đi, em thấy thế nào? Có... tôi có cơ hội không?"
Hyukjae nghe hắn nói thế liền ngước nhìn, tôi mắt cậu vừa to vừa sáng vừa chứa đựng sự ngạc nhiên tột độ làm Donghae càng thêm yêu thích.
-"Kỳ thực tôi biết rõ tôi trước đây rất quá đáng, luôn làm em đau lòng. Nhưng em hãy bỏ qua cho có được không. Tôi... tôi biết sai rồi, bản thân tôi không nên hống hách như thế. Lẽ ra từ lần đầu tiên gặp mặt tôi vốn dĩ nên cưng chiều em. Hyukjae em có thể rộng lòng bỏ qua sau đó một lòng một dạ ở với tôi, để cho tôi có cơ hội sửa sai và bù đắp lại cho em..."
Donghae tỏ tình đến say sưa, nhưng thình lình ngoan tay thon dài của cậu đưa lên chặn ở miệng hắn.
-"Không cần nói nhiều đến thế. Tôi đồng ý."
Donghae bất ngờ chết lặng. Hắn ôm mặt cậu hỏi.
-"Em nói thật sao?"
Nhận được cái gật đầu chắc chắn của cậu, hắn mừng rỡ cười sáng lạng. Nụ cười mà Hyukjae yêu thích nhất.
-"Nhưng vì cái gì... em lại làm người của tôi." Donghae mặc dù rất vui nhưng hắn vẫn chưa hài lòng với lời đồng ý vỏn vẹn kia. Cái gì nhanh chóng và dễ dàng rất dễ nhạt nhoà.
Hyukjae nhìn hắn, vẻ mặt muốn nói gì đó nhưng không thể mở miệng. Thật ra cậu muốn nói, cậu cũng yêu hắn lâu rồi. Nhưng tự nhiên nói mấy lời tình cảm ngượng ngùng cậu không thể nào làm được. Đâu phải ai cũng mặt dày không biết xấu hổ như hắn.
-"Không tại sao hết." Cuối cùng cậu vùng khỏi ngưới hắn.
Nhưng Donghae nào toại nguyện, hắn cũng đẽo theo sau cậu liên tục hỏi han.
-"Tại sao không, phải có lý do vì sao em đồng ý ở bên tôi chứ. Vì cái gì em nói đi, vì không thèm nói tới tôi, không thèm cãi tôi, hay vì sợ tôi lại ép uổn em, mắng em? Em nói đi, nói cho tôi biết đi." Thật ra giờ đây, trong lòng hắn rất trân trọng Hyukjae, hắn chỉ muốn cả hai thực sự ở bên nhau không phân biệt thân phận. Nhưng hắn vẫn luôn để trong lòng những việc mình từng tệ bạc với cậu, và việc cậu mặc cho hắn muốn gì cũng được, chỉ là không bao giờ thoả hiệp hay để ý đến hắn.
-"Em nói đi, nói cho tôi biết đi!" Cuối cùng hắn đành phải nắm cậu lại, hắn biết điều hắn làm bây giờ chính là hành động ép buộc. Nhưng mà cứ nhìn cậu lạnh nhạt như có như không giống như thế này hắn không chịu được, hắn muốn phát điên mất thôi. Làm sao để một mối quan hệ sẽ lâu dài khi chỉ có mình hắn cố gắng chứ. Chưa kể hắn không thích sống trong mộng mơ, hư ảo, nếu cậu chỉ ở bên hắn để lắp đầy tâm trí hắn bằng những hành động miễn cưỡng, giả vờ, khiến hắn vui vẻ hạnh phúc mà không hề yêu hắn. Thì làm sao hắn có thể giữ mãi cậu bên mình, cậu sớm muộn cũng sẽ lại chống đối hắn để chạy theo người khác.
Hyukjae bị hắn nắm lại có chút không chịu được liền nhăn nhó. Hắn có biết cậu đang rất ngại hay không. Hai má cậu đỏ hây, vì cái gì đột nhiên đi tỏ tình như thế. Cậu vẫn chưa có thể thích ứng cũng như chưa từng nghĩ Donghae vậy mà lại yêu cậu.
Lời yêu của hắn hỏi cậu có tin không. Hyukjae dĩ nhiên là tin, bời vì Lee tổng lừng danh, nhiều tiền sẽ không đem lời nói mình ra để lừa dối một chàng trai. Có điều cậu chỉ là không biết, cái yêu đó của hắn sẽ kéo dài được bao lâu, cậu không đáp lại một phần là vì xấu hổ, một phần vì muốn giữ lại cho mình chút danh giá cuối cùng.
-"Anh đúng là phiền phức mà." Cậu hậm hực. Dạo này lá gan của cậu đã to hơn trước rất nhiều. Không chỉ mắng hắn, mà còn dám dùng chân đạp hắn khỏi người mình khi hắn có ý định sờ mó cậu.
-"Anh phiền phức đã lâu chẳng lẽ em không biết." Tự nhiên hắn đổi xưng hô làm Hyukjae bị đông cứng. Thật ra hắn không nhất thiết phải gấp gáp phát triển mối quan hệ này đâu. -"Từ nay về sau chúng ta gọi nhau như thế nhé! Được không em yêu?" Donghae vẫn chưa chịu dừng lại.
-"Tôi... tôi mặc kệ anh." Nói xong cậu không thèm trả lời nữa, hất tay hắn chạy đi.
***
Kể từ cái hôm hắn tỏ tình với cậu, Donghae hoàn toàn thay đổi cách xưng hô, bên cạnh đó còn không ngừng thể hiện sự quan tâm của mình với cậu. Nào là lột vỏ tôm cho cậu ăn, nào là pha sữa thai phụ cho cậu uống, rửa bát, giặc giũ, đem phơi. Hoàn toàn trở thành một người chồng mẫu mực chính hiệu.
Biết là cậu nấu ăn rất tệ, nhưng hắn vẫn không ngại. Hắn còn nói "những thiếu sót của em, chính anh sẽ bù đắp."
Thật ra bình thường nhìn thấy hắn thôi cậu đa yêu chết rồi. Bây giờ được hắn nâng niu như trứng mỏng, được đối xử tôn trọng ngang tầm với hắn thì trái tim cậu đã sớm nhũn ra.
***
Một ngày nọ, Hyukjae đi khám thai. Bác sĩ nói đứa bé trong thời gian tới sẽ sớm chào đời. Bảo cậu mau chuẩn bị tinh thần.
Cậu trên đường đến công ty của hắn, muốn báo cho hắn tin vui. Nhưng vừa đến cổng, cậu liền nhìn thấy Tiffany đang cười tươi ôm tay hắn. Còn hắn thì rất vui vẻ đáp lại.
Sự hạnh phúc biến mất đi tất cả chẳng còn lại gì. Cậu trở lại trạng thái lạnh nhạt trước đây, quay trở về nhà. Cả chiều hôm đó không thèm tìm hắn, mà lạ thay, chẳng biết có phải đã thay lòng đổi dạ để vui bên người khác hay không mà hắn cũng chẳng hề gọi điện về nhà.
Trong hôm đó, cảm giác tủi thân sớm đã biến mất nay lại ùa về bao lấy thân thể đơn bạc của cậu. Cô đơn bế DongEun lên ôm chặt, còn rất dịu dàng vuốt ve. Giống như muốn dùng yêu thương của cậu, để bảo bọc lấy nó.
Vì biết đâu chừng Donghae sẽ sớm ruồng bỏ ba con cậu thì sao. Lúc ấy DongEun muốn gặp cha, thì cậu phải làm cách nào bây giờ.
Mới mấy ngày thôi còn nói yêu cậu, hôm nay lại ở sau lưng cậu ôm ấp người khác đầy tình tứ.
Không biết có phải vì mang thai mà cậu trở nên đặc biệt nhạy cảm hay không. Bởi vì chỉ mới nhìn thấy hình ảnh đó thì cậu đã vội kết luận hắn ngoại tình, muối ruồng bỏ cậu.
Chỉ vì cái suy nghĩ tiêu cực kia mà cậu luôn lạnh nhạt với Donghae. Mặc cho hắn yêu thương cậu bao nhiêu, kết quả chỉ đổi lấy sự lạnh lùng đáng ghét.
-"Bác sĩ có nói khi nào em sinh hay không?" Hắn vẫn giữ thái độ hoà nhã cùng yêu thương hỏi cậu. Nhưng vào đầu Hyukjae thì lại nghĩ sang hướng khác. Cậu nghĩ hắn muốn cậu mau mau sinh đứa bé ra rồi rời khỏi ba con cậu.
Thực ra trừ lần đó, thì những lần khác khi đi tái khám, đều có mặt hắn. Nhưng xui thay hôm ấy lại có cuộc họp đột xuất, hắn đành phải để cậu đi một mình. Hắn vẫn không hề biết rằng, hôm ấy cậu đã đến công ty tìm hắn, cũng không biết cậu đã hiểu lầm chuyện kia.
Với câu hỏi của hắn cậu vẫn không cảm xúc lắc đầu. Cậu không cần hắn cùng cậu chào đón thiên thần bé nhỏ. Cậu sẽ sinh con một mình, sẽ ôm con bỏ đi không cần hắn nữa.
-"Lạ thế, em đã tám tháng rồi cơ mà. Được rồi, ngày mai anh đến hỏi bác sĩ xem sao. Không chừng ông ấy quên thôi."
.... Hôm sau hắn thật sự chạy đến hỏi bác sĩ. Dù công việc đăng đê đang chờ, nhưng hắn vẫn trích ra chút thời gian quan tâm cậu.
Donghae có lòng như thế, nhưng Hyukjae lại hiểu lầm tình cảm của hắn, cuối cùng báo hại hàng chuyện càng thêm rắc rối.
Donghae rời bệnh viện cũng không đến công ty. Hắn trực tiếp trở về nhà với gương mặt đen như đáy nồi. Hắn muốn chất vấn cậu.
-"Chuyện này là sao?" Donghae quăng xấp giấy vừa nảy bác sĩ vừa đưa cho hắn vào nơi cậu đang ngồi. Đây là giấy khám thai của cậu lần trước, trên đó còn để rất rõ ràng ngày dự sinh của cậu. Vậy mà khi hắn hỏi cậu lại nói không biết.
Hyukjae không trả lời, thái độ của cậu cũng không hề có chút ôn hoà, hoàn toàn muốn chống đối hắn.
-"Tôi yêu em, thương em bao nhiêu. Vì em làm mọi thứ, giặc quần áo cho em, cho DongEun, nấu ăn cho em, chiều em, cưng em. Chẳng phải vì tôi muốn xác định mối quan hệ chân chính với em hay sao, thế thì em đối xử với tôi thế nào đây? Em không cho tôi biết tình hình sức khoẻ của em, đến cả ngày sinh con của tôi em cũng chẳng thèm nói tôi biết. Tôi chưa đủ yêu em sao? Thế thì tôi phải yêu em thế nào nữa thì em mới ngưng chống đối tôi? Phải làm thế nào em mới hoàn toàn thuộc về tôi? Em ghét ở bên tôi đến thế sao? Em ghét tôi nhận con phải không? Đó là con của một mình em sao? Em không muốn tôi làm cha của bọn chúng chỉ bởi vì em không ưa tôi sao?"
Donghae nói rất nhiều nhưng sắc mặt cậu vẫn chẳng hề chuyển biến. Hắn càng cho là suy nghĩ của mình đã đúng, hắn càng nóng nảy hơn. Cuối cùng tự biết không nỡ làm gì cậu, cho nên xoay người quay trở về công ty.
Trên xe, hắn vừa lái xe vừa suy ngẫm, rốt cục bản thân đã sai ở đâu trong công cuộc xây dựng gia đình hạnh phúc của hắn. Donghae tự nghĩ, nhưng vẫn không nhìn ra mình đã làm sai cái gì. Bởi vì hắn đã làm đúng như trong sách dạy kia mà.
Phải, Donghae đã mua rất nhiều sách dạy về hôn nhân gia đình. Đứng ở lập trường của một trụ cột, hắn đã rất cố gắng để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Vậy mà không hiểu sao vẫn bị cậu lạnh nhạt.
-"Rốt cuộc là mình vẫn chưa đủ cố gắng sao?"
Donghae nghĩ tới trước kia chính hắn luôn khiến cậu đau khổ, hiện tại chỉ bị cậu lạnh nhạt có chút ít vậy mà đã nổi giận đùng đùng rồi, còn quăng giấy vào người cậu. Hắn nghĩ như thế liền thấy có lỗi mà quay về nhà.
Thật may là buổi sáng DongEun đã được chú Park bế về nhà chơi. Nếu không lại để nó nhìn thấy cảnh hắn bạo lực gia đình nữa rồi.
Donghae mở cửa phòng thấy Hyukjae đã nằm quay lưng vào trong. Thực ra hắn biết dạo này cậu hay mệt, cho nên đã sớm không trách cậu nữa.
Hắn leo lên giường ôm lấy cả người lẫn chăn, còn chưa ôm chặt đã bị cậu vùng ra. Vẫn mặt dày ôm lại, lại bị vủnga. Chối cùng hắn ôm rất chặt, Hyukjae không còn cách nào khác chỉ đành mặc kệ hắn. Ôm được người ấy vậy mà hắn lại không vui, hắn biết nằm yên không có nghĩa là cậu thoả hiệp, chẳng qua cậu chỉ không muốn để ý tới hắn nữa thôi.
-"Anh.... làm gì để em buồn sao?" Lần đầu tiên trong cuộc đời Lee Donghae hắn biết nhận lỗi sai về mình. Đây cũng là một cử chỉ cho thấy hắn đa xuêu cậu như thế nào. Chỉ là Hyukjae vẫn im lặng.
Hắn thở dài, sau đó lại nói: -"Thật ra anh... đã rất cố gắng thể hiện tình cảm rồi, nhưng vẫn không biết em chưa hài lòng chỗ nào. Em nói thử anh nghe xem, em đã giận anh cái gì?"
Vẫn là một sự im lặng.
Donghae thật sự chán nản muốn buông bỏ, ký hợp đồng làm ăn cũng không khó đến thế. Thực sự thì hắn đã làm mọi cách rồi. Hắn không muốn cậu ôm con chạy không cho hắn nhận con đâu. Cũng không muốn cậu rời xa hắn.
-"Vậy đi! Anh sẽ cố gắng hơn nữa, được không? Em đừng buồn anh nữa, vừa nảy là anh sai. Anh không nên mắng em, anh không nên giận dữ. Không cho anh biết ngày sinh con cũng được, anh ở nhà chăm sóc em. Đợi em chuyển dạ rồi anh đưa đi sinh có được không?"
Cậu vẫn không trả lời hắn. Donghae càng không chịu được, hắn lắc người cậu.
-"Xem như anh cầu xin em có được không, em đã sắp sinh rồi mà tâm trạng em như thế sẽ rất nguy hiểm. Em nghe lời anh được không?"
Từ nảy đến giờ cậu hoàn toàn không có chút phản ứng. Nhưng mi mắt cậu có lay động, hắn có thấy cho nên hắn biết cậu chỉ đang lơ hắn mà thôi.
-"Vậy đi! Đợi em an toàn sinh con xong, em muốn thế nào cũng được. Muốn ôm con đi, hay muốn ở lại anh đều nghe em, chỉ cần từ giờ đến lúc sinh em vui vẻ, để không phải trầm cảm sau sinh thôi."
Hắn biết rõ mong muốn của cậu, biết cậu chỉ muốn ôm con một mình mà không chia sẻ với hắn. Mặc dù không muốn như thế nhưng hắn buộc phải làm vậy.
Donghae thật sự chẳng hiểu, cho dù trước đó khi hắn thể hiện tính yêu, cậu không có phản ứng nhiều, nhưng cũng không phản đối hắn chăm sóc cậu, cũng rất tận hưởng tình yêu của hắn. Nhưng không biết vì cái gì cậu lại trở thành thế này nữa, cứ lạnh nhạt với hắn mãi thôi.
Donghae hôm tỏ tình, cứ đinh ninh là cậu đã hoàn toàn chấp nhận hắn và đã thuộc về hắn rồi. Nhưng hôm nay cậu lại trở về trạng thái trước kia. Hại hắn lòng dạ không yên, sợ cậu lại một lần nữa bỏ trốn, ngày trước cậu chỉ mới có bỏ đi một tuần mà hắn đã thân tàn mà dại, nếu lỡ cậu bỏ đi luôn hắn thực sự không biết bản thân thành ra bộ dạng gì.
Donghae cứ mãi nghĩ theo chiều hướng cậu không phục hắn, không chịu cho hắn cơ hội, mà chẳng thể nào biết được lý do thực sự để cậu trở thành như vậy...
Hoàn chương 55
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro