Chương 52
Nhìn tên khốn vừa nảy mắng mình không thương tiếc, bây giờ lại trở về trạng thái yêu thương ban đầu. Thầm nghĩ, Lee tổng tự cao tự đại có phải hay không bị bệnh đa nhân cách.
Nhưng nhìn thấy nụ cười sáng như vầng sao của Lee tổng, mọi cố gắng quyết tâm không yêu hắn của cậu liền biến mất không còn tí manh mối.
Cuối cùng lại như tâm hồn thiếu nữ ngây thơ, trong vô thức sà vào lòng hắn. Chửi cậu ngu cũng được, chỉ là cậu quá yêu hắn, quá cần hắn mà thôi. Thầm nghĩ, sau này cậu bị hắn vứt bỏ, không biết có vì luỵ tình mà chết hay không.
-"Lee tổng!" Cậu gọi khẽ. Donghae nhìn cậu, ánh mắt đầy thâm tình. -"Anh đã hứa, sẽ không làm tôi buồn."
Donghae đương nhiên có nhớ, nhưng lại bị cơn nóng giận làm quên mất. Hiện giờ nghĩ lại, thấy bản thân vậy mà đã không giữ lời hứa, thật tồi tệ.
-"Tôi xin lỗi..." Giọng hắn nhẹ nhàng lại thấy chứa đựng yêu thương vô bờ.
-"Tôi không cần lời xin lỗi... tôi chỉ cần anh tôn trọng tôi..." Hyukjae ngước đôi mắt nhìn hắn, ánh mắt cầu khẩn đầy chân thành.
Donghae nghẹn họng. Quả thật hắn luôn nói ra những lời thiếu tôn trọng cậu, bây giờ đã hối hận, nhưng lời nói ra làm sao có thế rút lại bây giờ.
-"Anh sẽ tôn trọng tôi chứ? Dù cho sau này... khi anh chán tôi rồi bỏ tôi, cũng vẫn tôn trọng tôi, đừng đối xử với tôi như vừa rồi, có được không?"
-"Hyukjae! Tôi..." hắn khó nói. Bởi vì lời hứa ấy hắn đã từng hứa một lần. Nhưng vừa nảy hắn đã thất hứa, bây giờ làm sao hứa được nữa đây...
Hyukjae giơ cánh tay thon dài trắng trẻo của mình đặt lên eo hắn, sau đó siết nhẹ lực tay, còn thân mình thì xích lại gần hắn, đem mặt nhỏ vùi sâu vào bờ ngực rắn chắt, an toàn. Hít một hơi thật sâu, giống như muốn ngửi lấy mùi cơ thể thơm ngát của hắn.
-"Anh hứa thêm một lần nữa đi." Cậu lên tiếng, nói vô cùng nhỏ, Donghae tưởng như mình vừa nghe lầm. -"Donghae!"
Hyukjae vậy mà muốn hắn hứa lại lần nữa, dù cho hắn đã không giữ lời. Hyukjae yêu hắn rất nhiều, cho nên cậu sẽ thật dễ dãi với hắn. Cậu biết mối tình này sẽ có thời gian, cậu cùng hắn sẽ không lâu dài, vì thế cậu sẽ tận hưởng tất cả những ngọt ngào hạnh phúc, tận hưởng khoảng thời gian may mắn nhất của cuộc đời cậu. Để sau này sẽ không phải hối hận bất cứ điều gì.
-"Tôi hứa!" Donghae dứt khoát hứa thêm một lần nữa, hắn tự thề với lòng mình, từ nay về sau sẽ mãi giữ thật kỹ lời hứa ngày hôm nay. -"Hyukjae! Tin tôi thêm một lần nhé!"
Hắn nói xong nắm nhẹ cằm cậu, đưa môi cậu cao lên một chút, sau đó là nhẹ nhàng hôn. Hắn mút nhè nhẹ đôi môi đầy đặn, đem chiếc lưỡi ẩm ướt liếm dọc bờ môi, rồi nhẹ nhàng tách hai vách môi hồng nhuận, trườn vào phía sau cánh mội ấu, khoáy đảo mọi thứ bên trong, mút mát dần nhanh và mạnh, sự chuyển động mãnh liệt từ môi hắn làm nước bọt hai người vươn vãi hoà vào nhau trở thành một dòng nước ngọt ngào, nóng bỏng...
****
Sáng sớm hôm sau, Donghae bế nhóc con xuống sảnh khách sạn cùng Hyukjae, ở đây có đầy đủ bữa sáng, mỗi người đều có thể chọn lựa món mình thích. Nhưng gia đình hắn lại khác, dạo này Hyukjae rất hay khó chịu, cậu không muốn ngồi bên trong, vì cảm thấy rất ngột ngạc nên bảo Donghae đưa mình ra ngoài.
Mà chẳng biết BaeJoo có chờ sẵn hay không, mà gia đình hắn vừa ra khỏi thang máy, BaeJoo đã lù lù xuất hiện. Donghae cùng Hyukjae không hẹn mà cùng nhíu mày khó chịu.
-"Anh Donghae!" Cô cười thật tươi.
-"Chuyện gì?" Hắn hơi cộc, hắn không quên tối qua vì cô mà hắn và cậu đã cãi nhau.
-"Anh chuẩn bị đi đâu thế?" Cô có vẻ như không nhận ra sự khó chịu từ hắn. Mà kể cũng lạ, mặc dù lần nào Hyukjae cũng đều xuất hiện bên cạnh Donghae, ấy vậy mà chưa lần nào cô ả chào hỏi cậu. Như thể cô không hề thấy cậu vậy.
-"Ăn sáng." Hắn hất mặt trả lời, giọng nói không còn thiện cảm nữa.
BaeJoo có chút bất ngờ trước thái độ của hắn. Chẳng biết mình đã làm gì sai, chẳng phải hắn vẫn luôn nhẹ nhàng với mỗi mình cô hay sao.
Donghae không phải trẻ con, hắn đến nay đã gần qua bốn mươi. Làm sao không nhận ra cô gái này vốn không hề có ý định từ bỏ hắn. Cô đang ngấm ngầm theo đuổi. Hắn sinh ra bực bội, rõ ràng đã nói với nhau từ đầu, hắn sẽ không yêu cô, bảo cô hãy từ bỏ rồi sao.
Đời này, ngoại trừ Lee Hyukjae ra, hắn đều ghét tất cả những người làm trái ý hắn.
-"Em..." Cô sượng người trước thái độ không hoà hoãn của hắn, nhưng vẫn cố níu kéo thêm cơ hội. -"Em... có thể đi cùng không?"
-"Không." Hắn trả lời xong cũng không còn kiên nhẫn, trực tiếp nắm tay cậu đi qua cô.
Còn lại một mình Bae Joo căm phẫn nhìn theo hai người họ và thằng nhóc con. Nhìn tới nhìn lui thật không hiểu chính mình thua cái tên Hyukjae kia ở chỗ nào. Vì sao cậu có được hắn, còn cô thì không.
Bên ngoài, Donghae đã lấy xe và chạy đến chỗ cậu, Hyukjae theo thường lệ mà ngồi lên ghế phó lái, sau đó đặt DongEun ngồi trên đùi mình.
-"Đợi trưa nay họp xong tôi liền có thời gian rảnh. Em muốn đi đâu không?"
-"Ra bãi biển ăn tối được không, tự nhiên tôi muốn hứng gió biển một chút." Mắt cậu long lanh nhìn hắn.
-"Được!"
Donghae không cần suy nghĩ vội đáp lại rất nhanh. Hắn đưa cậu đi ăn sáng xong liền trở về nhà, chuẩn bị cho chuyến họp sắp tới. Áo sơmi của hắn mỗi ngày đều do cậu ủi, lần này đincoong tác xa cũng không ngoại lệ, cậu sớm đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi.
Hắn nhìn bản thân trong gương không khỏi đắc ý. Loại hạnh phúc này mấy ai có được như hắn đâu chứ.
Hắn chỉnh đốn mình xong xuối liền tiến về cậu, ôm chặt cậu rồi hỏi.
-"Hyukjae! Sao em lại có thể hoàn hảo đến thế hả?" Hyukjae ngơ ngác trước câu hoi của hắn. Tự ngẫm bản thân có thật hoàn hảo như hắn nói hay không.
Sau đó nhắm thấy thời gian không còn nhiều liền hôn tạm biệt cậu, nhanh chóng rời đi.
Donghae rời khỏi khách sạn bắt xe đến trụ sở của tập đoàn Lee thị, cả quá trình diễn ra vô cùng nhanh chóng. Chính vì thế mà hắn không phát hiện ra Bae Joo đã nhìn thấy hắn rời đi một mình.
Bae Joo không cần nghĩ cũng đoán ra Hyukjae cùng thằng nhóc con thối tha kia hiện vẫn còn ở trong phòng. Bae Joo đắc ý cười khẩy rồi quay người đi ngược vào thang máy, hướng tầng ba mươi đi tới.
Tầng bao mưới chính là tầng có phòng của Donghae và Hyukjae, cô biết được là do lần đó đã lén đi theo Donghae đến đây.
Bae Joo nhìn cánh cửa phòng mà vô cùng tức tối, cố gắng nuốt nghẹn vào trong. Lẽ ra người hiện tại ở trong phòng này với Donghae chính là cô.
-"Là do mày, Lee Hyukjae. Nếu không có mày, nếu mày không xuất hiện trước mặt anh ấy, thì hiện tại anh ấy đã là của tao. Người ở cạnh anh ấy bây giờ cũng chính là tao. Mày cướp đi hạnh phúc của tao, cho nên mày sẽ phải trả giá."
Bae Joo tức giận xoay người rời đi. Sau đó hơn một tiếng liền có một người thanh niên đi tới. Gã đạp mạnh của phòng cậu rồi nhanh nhạy trốn sang chỗ khuất
Rất nhanh sau đó cậu liền mở cửa, nhìn ra ngoài chỉ là một hành lang trống hoắc. Vốn không có người. Cậu khó hiểu đóng của lại. Nhưng chỉ năm phút sau lại có tiếng gõ cửa, Hyukjae lại đi ra, vẫn là không nhìn thấy ai.
Sự việc cứ liên tục lặp đi lặp lại cho đến lần thứ bảy, cậu rốt cục chịu không được liền hét lớn.
-"Là ai bất lịch sự như thế hả?"
Sau đó lại là một khoảng im lặng, Hyukjae bực mình đóng cửa trở vào nhà. Nhưng tiếng gõ cửa lại phát ra, lúc đầu cậu cho rằng chỉ là trẻ con ham chơi, phá phách mà thôi. Có điều bọn nhóc phá rối lâu như thế mà phụ huynh chẳng biết, thêm nữa DongEun vì tiếng động mà không thể ngủ được làm cậu rất bực bội.
Cuối cùng quyết định ra mở cửa lần nữa, nếu vẫn không giải quyết được gì cậu sẽ gọi người của khách sạn đến.
Nhưng khi mở cửa, mặt Hyukjae liền chuyển xanh, cậu hoảng sợ lùi xa ba bước, chân run rẩy không cẩn thận ngã xuống, cũng may không động tới chiếc bụng.
Hyukjae run rẩy trợn to hai mắt nhìn vật kia mà sợ hãi. Trước cửa phòng cậu, ai đó đã ác ý đặt một đứa bé sơ sinh, thân thể đầy máu và hai mắt đã nhắm nghiền. Dường như đứa bé đã ngừng thở...
Hyukjae run đến hai chân chẳng thể đứng nổi nữa, mặt cậu tèm lem nước mắt, cậu đã khóc. Khóc vì sợ hãi tột đột, cũng không biết là ai đã độc ác hại chết một đứa nhỏ vô tội.
Hyukjae dùng hết sực lực của cuộc đời mình mà đến chỗ điện thoại bàn, cậu gọi lễ tân báo là có chuyện khẩn cấp, bảo phải lên đây nhanh chóng. Xong xuôi đột nhiên nỗi sợ hãi vô hình trỗi dậy, cậu chạy vào phòng ngủ, thấy DongEun vẫn còn, hai mắt mở to nhìn cậu. Hyukjae nhẹ nhỗm chạy nhanh đến ôm chặt nó.
Là ai đã làm ra chuyện này, mục đích của họ là gì, tại sao lại làm như thế. Hyukjae mặt trắng bạch suy luận, nghĩ xem chính mình có gây thù với ai hay không, nghĩ tới nghĩ lui liền nghĩ ra một người.
Hai mắt cậu đanh lại, con người đó sao có thể ác độc đến như thế, cả trẻ con cũng làm hại.
Mãi suy nghĩ phục vụ cũng đã tới nơi, là một cậu trai tầm khoảng hai mươi mấy tuổi, giống với Hyukjae, vừa thấy cảnh tượng trước cửa phòng cũng hốt hoảng la lên. Sau đó nhìn Hyukjae với ánh mắt đề phòng, lấy lại bình tĩnh liền nhấc bộ đàm lên gọi người tới.
Bên này cậu sớm đã gọi cho Donghae nhưng có vẻ như hắn đã tắt điện thoại trong lúc họp. Hyukjae không gọi được cho hắn liền gấp đến muốn khóc, tại sao lúc cậu cần hắn nhất mà hắn chẳng có mặt.
Hiện trường này không ai dám động tới, đợi cho đến khi cảnh sát đến. Một vị trong đó chạm vào xác đứa bé, ánh mắt liền như thả lỏng. Anh ta xoay người nhìn cậu con trai xinh đẹp ngồi bên trong nhà, cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ.
-"Chào cậu, tôi là cảnh sát! Có thể giới thiệu tên cậu được không?" Anh cảnh sát rất lịch sự ngồi đối diện cậu, nhỏ nhẹ hỏi.
Hyukjae vẫn ngây người, DongEun thì còn nhỏ chẳng biết gì, Hyukjae từ đầu đến cuối đều quay mặt nó vào trong, nên nó vốn không hề nhìn thấy cảnh tượng kinh dị kia.
-"Cậu gì ơi!" Cảnh sát lại gọi, lúc này cậu mới hồi tỉnh, cậu nhìn chăm chăm cảnh sát.
Vừa định mở miệng đã nghe tiếng hét lớn.
-"Chuyện gì thế này?"
Hyukjae cùng DongEun nghe thấy giọng nói liền ngẩng đầu, cậu nhận ra là tiếng Donghae, bàn tay giữ đầu con trai vẫn không buông, cậu không muốn nó quay đầu để rồi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Tận trong thâm tâm cậu mừng rỡ, cảm giác an toàn thi nhau ào ạt ùa về, nước mắt uỷ khuất bắt đầu chảy dài.
-"Donghae!" Cậu nghẹn ngào gọi hắn.
Donghae ở trụ sở đã cố gắng rút gọn thời gian buổi họp, sau đó hắn nhanh chóng chạy về nhà, bởi hắn đang ôm ấp trong lòng buổi hẹn hò lãng mạn giữa hắn và Hyukjae.
Nào ngờ vừa về đến, từ xa đã thấy rất nhiều người đứng vây lấy phòng của mình. Hắn nhanh chóng đi đến, Donghae hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt, nhưng với hơn bốn mươi năm sống trên đời, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Nhìn bọn người đứng trước phòng mình quát lớn "Có chuyện gì?" Lại nghe thấy tiếng gọi của cậu hắn biết hiện tại Hyukjae đang rất sợ hãi, nhanh chân chạy vào phát hiện cậu ôm cứng lấy DongEun, sắc mặt trắng bệch, hai mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Hắn xót xa tiến gần cậu, đem hai bàn tay to lơ vuốt lấy gương mặt nhỏ nhắn, quệt đi nước mắt còn động lại, sau đó hắn ôm chặt cậu vào lòng.
-"Cha..." DongEun ngây thơ gọi hắn cố xoay đầu mình nhưng không được, nó thật sự chẳng biết cái gì hết, nó chỉ đang nhớ cha.
Donghae nghe tiếng gọi của con trai liền cảm thấy thật đau lòng, hắn chỉ mới rời đi có một lúc đã xảy ra một chuyện khủng khiếp như thế này rồi. Lẽ ra hôm nay hắn không nên bỏ cậu và DongEun ở lại như thế...
Donghae ngồi xuống ôm hai ba con cậu vào lòng, trực tiếp đối diện với cảnh sát.
-"Cậu ấy đang không ổn, có chuyện gì cứ nói với tôi!"
Hoàn chương 52
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro