Chương 50
Cuộc chia ly làm ông Lee đau lòng lẫn tiếc nuối, cho đến tận ngày hôm nay ông vẫn chưa một lần quên được. Trở về thực tại, Donghae vẫn còn ở đây, hắn đang ngồi đối diện nhìn ông, chắc có lẽ vừa nảy ông thất thần đã bị hắn nhìn thấy.
Ông Lee đánh mắt nhìn hắn, dường như ông bị lời nói kia của con trai mình làm kinh động, rõ ràng vẫn luôn yêu người con trai đó, ngày qua ngày sống trong sự đau khổ, dằn vặt. Vậy mà chưa một lần dám biểu lộ ra ngoài. Giờ đây ông biết mình không thể che đậy mọi chuyện được nữa, khi Donghae đã phát giác ra.
-"Tao có yêu thì đã sao? Nhưng chẳng phải tao vẫn vứt bỏ tình yêu của mình mà thừa kế Lee thị hay sao? Còn mày, mày có làm được hay không?" Ông nhàn nhạt hỏi hắn. Như thể ông đã làm được một điều gì đó rất lớn lao.
-"Con dĩ nhiên không làm được. Bởi vì con sẽ không bao giờ đem tình yêu của đời mình để đổi lấy quyền lực. Không đáng một chút nào."
Ông Lee ngẩng phắt đầu nhìn hắn. Hắn vừa mới nói gì ông nghe không rõ.
-"Mày vừa nói gì?" Giọng ông trầm đặc như đang kiềm hãm cơn tức giận đang dâng trào trong lòng.
-"Con nói, con sẽ không buông tay Hyukjae, con thà không cần Lee thị, chứ không giống như ba hối hận cả đời."
-"Mày." Ông Lee mặt đỏ gắt. Thằng con khốn kiếp của ông, nó dám từ bỏ Lee gia để ở bên người tình của nó sao. -"Đủ rồi." Ông tức giận đá chiếc bàn kính mới vừa thay cách đây mấy tháng. Sau đó trừng mắt nhìn hắn rồi ra về.
Mặc dù ông đã từng có suy nghĩ giống hắn, nhưng cuối cùng đã có thể hiểu rõ sự tình, quyết định buông tay môi tình sâu đậm mà làm tròn trách nhiệm của một người con Lee thị.
Ở trên xe, ông Lee ngồi trên băng ghế sau đang trầm ngâm suy nghĩ. Tài xế nhìn thấy cũng cảm thấy lạ, bởi vì làm việc cho ông hơn hai mươi năm nay, vẫn chưa bao giờ được diện kiến trạng thái thất thần của ông, cho dù có là chuyện hệ trọng thế nào đi chăng nữa.
Ông Lee vẫn đang chìm trong lối suy nghĩ của mình. Quả thật Donghae nói đúng, ông chưa từng quên người con trai đó, và cũng đã từng phản nghịch ba mình chỉ vì tình yêu. Thật ra ông cũng không muốn ép con trai đi theo vết xe đỗ của mình, có điều thân là một người chèo lái Lee gia, ông không thể để gia đình mình tuyệt hậu. Nếu Hyukjae là phụ nữ.... chắc có lẽ ông sẽ không quá gắt gao như thế này. Tiếc rằng cậu lại là con trai, điều này ông chỉ có thể lực bất tòng tâm.
****
Lúc ông Lee rời đi, Donghae cũng chẳng buồn nán lại nhà mình thêm phút giây nào. Hắn lập tức rời khỏi căn nhà rỗng tuếch, đơn độc chạy đến bên cạnh Hyukjae và con trai mình. Từ lúc phát hiện ra bản thân đã yêu cậu, không ngày nào hắn muốn rời khỏi căn nhà ấm cúng kia. Nó mang lại cho hắn một cảm giác hạnh phúc và một sự bình yên vô bờ...
Donghae đỗ xe trước sân, sau đó nhanh chân đi vào nhà, tới phòng ngủ, Hyukjae đang dỗ DongEun ngủ trưa. Có điều thằng bé rõ là không chịu phối hợp, không ngừng vẫy hai tay, đá hai chân, miệng kêu ét ét như heo sắp bị làm thịt.
-"Còn không nghe lời ba đánh con đấy!" Hyukjae bực bội hăm doạ nó. Thằng bé này ngày lớn, à không, từ lúc nó gặp lại Donghae chẳng hiểu tại sao càng lúc càng lì lợm, đôi khi biết cậu nổi giận rồi mà vẫn thích trêu ngươi. Mỗi lần cậu chuẩn bị giơ tay đánh mông nó liền tránh thoát loạng choạng chạy về phía cha mình, lúc ấy hắn sẽ bế nó lên, còn cậu thì không thể đánh nó được. Thật tức chết cậu mà.
-"Cha..." Nó gọi hắn, giống như bảo cậu rằng nếu đánh nó, nó sẽ mách với cha.
-"Cha mi không có ở đây đâu, còn lâu mới dựa hơi được nhé! Hôm nay mà lì, ba sẽ đánh mi cho xem." Cậu khều khều mũi nó hâm he.
-"Ai đòi đánh con trai tôi?" Giọng nói ấm áp nam tính cất lên. Hyukjae có chút giật mình xoay đầu, phát hiện ra là Donghae.
-"Anh về sớm thế?" Cậu hỏi.
-"A... cha về!!" DongEun thấy hắn liền ngồi dậy, nó vỗ tay chan chát mừng hắn về nhà.
-"Thế em muốn tôi về trễ à?" Hắn trả lời cậu không quên bế con trai mình lên.
-"Không có! Chỉ là bác trai gọi anh về, tôi cứ nghĩ anh sẽ ở đó một đêm."
-"Mắc gì phải ở lại chỗ đó? Vợ con tôi ở đây, tôi lại đi ngủ chỗ khác chắc?" Hắn tiến đến khều cằm cậu trêu ghẹo, Hyukjae bị hắn làm như thế không khỏi đỏ mặt cúi đầu.
-"Lúc nảy sao em lại mắng con?" Hắn lại hỏi.
-"Nó lì mà, buổi trưa không chịu ngủ chỉ biết ham chơi." Cậu chu môi cáo tội nó.
-"Con không chịu ngủ?" Hắn nghiêm mặt nhìn nó.
DongEun bị bắt tại trận không biết phải biện hộ thế nào. Nó đành dùng tuyệt chiêu cuối của mình, hai tay ôm cổ Donghae, dựa đầu vào vai hắn sau đó năm yên bất động.
"....."
Hyukjae cùng Donghae nhìn nó làm như thế chỉ biết cười trừ. DongEun lớn thật rồi, còn biết giả điên nữa này.
-"Không muốn bị đòn thì để baba ru ngủ có nghe không?" Donghae huýt vai mình đánh động nó. DongEun nghe hắn nói thế chỉ biết uỷ khuất gật đầu dù không muốn.
Nói rồi hắn bỏ con trai xuống giường, nhìn sang Hyukjae ý bảo cậu tiếp tục. Cậu hiểu ý liền làm theo. Cũng khoảng hai mươi phút sau DongEun mới thật sự ngủ sâu, cậu hôn nhẹ lên trán nó, rồi trở ra, bắt gặp Donghae đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó, dường như rất phiền lòng.
-"Con chuyện gì sao?" Hyukjae bước tới, định ngồi kế bên, lại bị Donghae vươn tay kéo cậu ngồi lên đùi mình. Hyukjae dĩ nhiên xấu hổ muốn chết rồi.
-"Tôi chỉ đang bị bí bách thôi." Hắn trả lời.
-"Bí... bách?" Cậu có vẻ không hiểu lắm.
-"Đúng vậy, nhịn mấy tháng không bắn, dĩ nhiên bí bách khó chịu. Em lại không cho phép tôi chạm vào, tôi thì chẳng muốn ra ngoài tìm người khác."
Lúc này cậu mới hiểu ý của hắn, Hyukjae càng thêm đỏ mặt muốn đứng dậy thoát ra nhưng lại bị hắn giữ rất chặt.
-"Buông tay!" Cậu gắt nhẹ.
-"Không buông."
-"Không được đâu, có em bé mà."
-"Nó lớn rồi thì có thể."
-"Không..."
-"Tôi khó chịu lắm..." hắn nũng nịu.
-"Tôi.... " Cậu đã có chụt mềm lòng. -"Đợi.... đợi tuần sau... hỏi lại bác sĩ được không?" Hyukjae hoàn toàn mềm lòng, cậu cũng không muốn hắn chịu thiệt mà.
-"Được!" Hăn đồng ý, gương mặt vô cùng gian manh.
***
Tuần sau, Hyukjae ở trong phòng đợi bác sĩ nói xong tình trạng bào thai thì bắt đầu lắp bắp hỏi chuyện sinh hoạt vợ chồng. Bác sĩ không hề thích người cha vô trách nhiệm của mấy đứa nhỏ, nhưng vì ông thấy Hyukjae cũng có vẻ rất thích cho nên đành thở dài nói được. Dù sao cũng là vợ chồng của nhau, cấm mấy chuyện đó cũng không tốt lắm.
-"Nhưng mà không được làm quá mức, tốt nhất là một hai lần thôi."
Cậu ngượng ngùng dạ vâng rồi nhanh chóng li khai. Còn ở đó thêm phút nào nữa chắc cậu chết vì phỏng mặt mất.
-"Sao rồi? Con mình tốt chứ?"
-"Tốt lắm!"
Vừa thấy cậu hắn liền hỏi, là hỏi con mình trước, chứ không phải vấn đề tình dục trước.
-"Ừm! Thế.... chuyện đó thì sao?" Donghae hỏi. Hắn không hỏi vấn đề này trước là vì hắn quan tâm con hắn hơn tất cả, chứ không phải hắn chỉ không muốn làm cậu.
-"A!" Hyukjae đỏ mặt bỏ đi một nước. Gì chứ dù đã có với nhau hai mặt con, nhưng dù sao hai người cũng chỉ mới chính thức bắt đầu qua lại mà thôi.
-"A cái gì? Băc sĩ nói sao?" Hắn không buông tha cậu đuổi theo.
-"Tôi quên hỏi rồi."
-"Gì hả? Em quá đáng vừa thôi."
Cậu nói vậy chứ lúc cả hai về đến nhà, bị vẻ mặt bất mãn cùng không phục của hắn làm cho không yên, thậm chí còn mềm lòng muốn đem thân mình ra phục vụ. Nghĩ vậy cho nên đợi trời tối, lúc Donghae hậm hực nằm xuống giường xoay lưng về phía cậu, còn DongEun thì đã ngủ say. Lúc này, Hyukjae lấy hết can đảm vươn tay tới sờ lưng hắn, khó nhọc nói.
-"Thật.... ra... có thể làm một chút!" Nói xong câu này Hyukjae thật sự muốn đâm đầu vào tường cho rồi. Thật sự quá lẳng lơ mà.
Donghae vừa nghe được lời cậu lập tức xoay người, hắn giống như nghĩ mình mới nghe lầm cho nên vẫn chưa có động thái. Quả thật, đợi đến khi nhận được cái gật đầu của Hyukjae, hắn liền như sói đói vồ vào cậu.
Donghae thoả mãn nằm nghiêng trên giường, tay phải ôm Hyukjae, tay trái mềm mại như mảnh vải vờn lấy tấm lưng trần trắng mịn.
-"Hừm..." Hyukjae đê mê nhắm nghiền mắt tận hưởng sự ân ái của người mình yêu. Phải nói là cho dù hiện tại cậu vẫn cảm thấy bất an với hắn rất nhiều, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng cậu yêu thích cảm giác được ở bên cạnh hắn, được hắn yêu chiều, cưng nựng.
Donghae cười thoả mãn. Quả thật hắn đã đợi ngày được ăn lại cậu rất rất lâu. Hôm nay được nếm trải thêm lần nữa, làm hắn không khỏi thấy mơn mởn, vừa ý như vậy. Hắn nghe thấy từ miệng cậu phát ra mấy tiếng rên rỉ cũng không trêu chọc, chỉ cười thật cưng chiều rồi nhẹ hôn lên đỉnh đầu của cậu. Đột nhiện hắn nhớ ra điều gì đó liền thay đổi thái độ, có chút tức tối nhưng phần nhiều là giận dỗi.
-"Lee Hyukjae." Hắn nghiêm giọng gọi cả họ lẫn tên của cậu. Hyukjae từ trong cơn say tình nhanh chóng mở mắt, trong lòng nghĩ mãi vẫn không nhớ mình đã làm chuyện gì sai.
-"Tôi hỏi em, có phải hay không làm tình với tôi khiến em không vui vẻ? Có phải hay không mỗi lần tôi chạm vào em, em đều cảm thấy nhục nhã?" Hắn nghiếng răng hỏi cậu.
Thật sự chỉ cần nghĩ lại lời nói ngày hôm đó của cậu khiến hắn thực khó chịu. Rõ ràng mỗi lần cunhf nhau thân cận, cận cũng có nhiều lần nương theo rồi hưởng thụ. Nhưng vì cái gì lại cảm thấy như thế.
Hyukjae không hiểu ý của hắn, cậu đã bao giờ nói với hắn cậu thấy nhục nhã khi thân mật với hắn nhỉ.
-"Trả lời." Hắn gắt nhẹ.
-"Tôi..." Cậu mơ màng, cố nhớ lại. -"Tôi đã nói như thế lúc nào?"
-"Em.... Thật mẹ nó tức chết." Hắn bực bội bật một tiếng chửi thề.
-"Anh đừng có lúc nào cũng to tiếng rồi chửi tục." Hyukjae lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong lòng.
Đây chính là lần đầu tiên cậu dám lên tiếng về sự không hài lòng của bản thân đối với hắn. Cậu không thích hắn lớn tiếng quát mắng cậu.
-"Thế thì lời em nói em chẳng nhớ. Gây tổn thương sâu sắc cho tôi rồi em quên bén mất như thế à?" Hắn cảm nhận được cậu không thích, cho nên nhanh chóng làm cơn giận trong mình dịu đi
-"Tôi thật sự không nhớ." Cận uỷ khuất cãi lại.
-"Không nhớ thì tôi nhắc cho em nhớ đây. Lần tôi bắt Ik Sook cho em, chẳng phải em đã nói với y rằng. Vì bị y hãm hại, cho nên mới phải bán thân cho tôi, phải sống trong sự nhục nhã còn gì."
Hyukjae lúc này đã có chút mường tượng, hình như.... cậu có nói với Ik Sook như thế thật.
Thú thật, lúc ấy cảm thấy bản thân thấp hèn khi phải phục vụ hắn là do cậu nghĩ, hắn chỉ xem cậu là món đồi chơi, yêu thích thì mua, chán thì quăng đi. Chứ thật ra cậu không có ý bài xích hắn.
Hyukjae lần này không biết phải trả lời làm sao. Cậu mấp máy môi mấy lần rồi lại thôi, đang cố kiếm những câu từ thích hợp nhất.
-"Trả lời tôi, Lee Hyukjae, em có cảm thấy đấy là điều sỉ nhục nữa hay không?" Donghae chẳng cần cậu giải thích, chỉ cần cậu trả lời theo đúng ý muốn của hắn.
-"Tôi...." Cậu khó nhọc mở lời. -"Thật ra tôi không có ý như thế, hôm đấy chỉ là do quá nóng giận, thêm cả khi đó anh chẳng xem tôi là gì. Tôi ở trên đây bán thân của mình cho anh, đã không ngừng cảm thấy có lỗi với cha mẹ ở quê. Chưa kể mỗi ngày đều bị anh mắng không thương tiếc. Tôi..."
-"Được rồi." Hắn cắt ngang. -"Làm sao em biết tôi không coi trọng em?" Ánh mắt hắn si tình nhìn cậu, tay nhẹ nhàng vuốt cái má bầu bĩnh.
-"Nếu không coi trọng em... em có thể ở bên cạnh tôi đến ngày hôm nay sao?"
Lời tỏ tình ngọt ngào từ Lee tổng làm cho Hyukjae đứng hình. Mặc dù dạo này hắn cũng đối cậu nói không ít mấy lời ngọt ngào, nhưng cậu vẫn chưa có thể quen được....
Cậu nhìn hắn hồi lâu, nhận lấy ánh mắt hoa tâm chan chứa tình cảm một hồi lâu. Đến khi không chịu nổi nữa liền cúi đầu ngượng ngùng...
Hoàn chương 50
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro