Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49


-"Con điên cũng được! Có mấy ai bình thường khi yêu đâu! Cả ba cũng vậy, không phải sao?"

Câu nói đó của hắn làm ông Lee chưng hửng. Đột nhiên những ký ức xưa cũ ùa về. Về lại khoảng thời gian gần năm mươi năm trước, ngày mà ông chỉ mới hai mươi mấy tuổi...

Ông Lee tên thật là Lee Aiden, thời ấy chính là đại thiếu gia giàu có nổi tiếng. Ở trường, khối trên khối dưới, không ai là không biết đến.

Chàng trai Lee Aiden chẳng những nổi tiếng mà còn học vô cùng giỏi, phải nói năm ấy suốt mấy học kỳ anh đều đứng nhất toàn trường, lúc tốt nghiệp còn đạt thủ khoa. Chẳng ai không nể phục, có không ít những bóng hồng để ý.

Chỉ là anh chẳng thèm đoái hoài, với anh, người đẹp nhất trong lòng mình chính là chàng trai học dưới anh ba khoá, làn da trắng trẻo hồng hào, gương mặt thon dài, lỗ mũi cao, mắt một mí đầy thu hút, đôi môi mọng đỏ, tổng thể gương mặt đều toát lên vẻ thông minh lanh lợi.

Chàng trai nhỏ tên là Lee EunHyuk, gia cảnh của cậu chỉ thuộc hàng bình thường, có dư dả, ba mẹ mở một nhà hàng nhỏ đắt khách. Cậu học không giỏi như anh, chỉ tầm trung bình. Sở dĩ cách nhau mấy tầng lớp xã hội, mà lại được học chung trường chính là nhờ hiệu trưởng của trường đại học này là khách quen của nhà hàng ba mẹ cậu. Ba mẹ EunHyuk nhờ vả hiệu trưởng, cho nên cậu mới có được một chân học tại nơi này. Học phí thì khỏi phải nói, đắt đến muốn tuột huyết áp, ba mẹ cậu vì tương lai tươi sáng của con trai mình, mà ráng còng lưng gánh số học phí đắt đỏ, cao vút trên trời.

Bởi vì mê mẩn vẻ đẹp của chàng trai nhỏ, mà
Aiden không ngại hạ mình làm quen, anh thường xuyên để ý xem, Eunhyuk ở nơi nào sau đó mò đến làm như cả hai tình cờ gặp nhau, rồi bắt chuyện.

Với sự hài hước giả vờ của mình, anh sớm có được cảm tình tốt của cậu. Sau đó dần dà cả hai càng thân thiết, rồi đi đến yêu đương, mỗi ngày đều mặn nồng, tình cảm thấm thiết, thậm chí chẳng muốn rời nhau nửa bước.

Cho đến ngày nọ, khi đề án tốt nghiệp của anh bị đánh cắp, Aiden trở nên cáu gắt và cộc cằn hơn, thứ tình cảm ngọt ngào của họ cũng vì vậy mà dần biến mất. Eunhyuk vô cùng thất vọng, nhưng cậu không trách bạn trai mình, bởi cậu hiểu được tình thế mà Aiden đang bị kẹt bên trong. Cậu không thể gặp được Aiden thường xuyên nữa, mặc dù rất nhớ anh, nhưng cũng tự hiểu mà chọn không đến làm phiền.

Lee Eunhyuk cứ thế ở trong ký túc xá của mình mà đợi, đợi đến khi Aiden trở lại bình thường rồi sẽ đến tìm mình. Nhưng cậu đợi mãi, đợi đến khi  anh tìm được đề án tốt nghiệp, thậm chí đã trở thành thủ khoa, vậy mà vẫn chưa hề đến gặp cậu một lần.

Eunhyuk rất khó chịu, cậu không cam lòng liền chạy đến tìm Aiden, muốn hỏi rõ lý do anh lạnh nhạt với cậu, nhưng khi đến nơi, lại chỉ nhận được lời chia tay.

Aiden nói muốn chia tay cậu, anh nói thế giới giữa cậu và anh rất khác nhau. Anh kể, ba anh nói rằng, anh thuộc tầng lớp thượng lưu, còn nhà cậu thì lại quá bình thường. Không cùng tầng lớp không thể hoà hợp với nhau. Cậu không thể bước vào thế giới thượng lưu của anh, anh càng không quen cuộc sống quá bình thường của cậu.

Lee Eunhyuk ngây ngốc chỉ có thể gật đầu đã hiểu, không phản ứng, cũng không níu kéo. Cậu cứ thế mang gương mặt không chút cảm xúc trở về.

Về tới nhà, cậu mới thôi gồng mình mà buông xuôi bản thân chạy theo cảm xúc. Eunhyuk khóc thút thít cả ngày hôm ấy, chỉ thấy trái tim thật đau, thật thắt nghẹn.

Là anh chạy đến bên cậu trước, là anh bước vào thế giới của cậu trước. Cũng là anh nói tiếng yêu đầu tiên, cầu mong cậu trở thành người yêu anh. Vậy mà giờ đây lại nói cả hai không thể tiếp tục vì không cùng tầng lớp, rồi cũng thật dễ dàng mà nói lời chia tay. Lee Eunhyuk tủi thân lau đi nước mắt, sau đó lấy ra bức ảnh đặt trên kệ mà vuốt ve gương mặt của Aiden, lâu lâu còn yêu thương hôn lên.

Vậy đấy, chuyện tình ngắn ngủi của họ cứ vậy mà kết thúc. Aiden sau đó cũng thẳng thừng bỏ lại thứ tình cảm mà ba anh cho rằng đó chỉ là rung động đầu đời sang Đức du học. Suốt năm năm mới lại trở về.

Còn Lee EunHyuk, sau khi ông đi rồi, cậu cũng dằn lại cơn đau nơi trái tim mà sống tiếp. Bởi vì ba mẹ đã rất vất vả vì cậu rồi, cho nên cậu không thể làm cho họ thất vọng.

Chỉ là cách đó vài tháng sau, ba cậu đột nhiên ở nhà hàng ngã xuống, đến khi được đưa vào bệnh viện đã không còn thở. Ông cứ vậy bị đột quỵ mà mất đi.

Khi ấy Lee EunHyuk vẫn còn đang ở trường, sau khi nghe tin liền hoảng hốt chạy về nhà.

Nước mắt cậu rưng rưng, nhìn xác ba mình đã được che mặt mà cậu đau đớn không thôi. Cậu còn chưa tốt nghiệp, còn chưa trả được hiếu vậy mà ba cậu đã bỏ đi rồi, bỏ lại mẹ con cậu bơ vơ. Từ hôm nay, cậu biết phải làm gì nữa đây.

EunHyuk không muốn mẹ cực khổ lo học phí cho mình, đã quyết định chuyển trường, thời gian rảnh rỗi sẽ phụ mẹ nấu bếp hoặc bưng bê. Hai mẹ con đùm bọc nhau sống qua ngày...

Đợi đến mười tám năm sau đó, Aiden rốt cục đã trở về, chỉ là lần này ông không giống lần trước, vô tình bỏ đi mất rồi để lại tình yêu đầu đời.

Suốt mười năm năm một mình ở Đức, sống cuộc sống cô đơn không người thân bên cạnh, lúc ấy anh mới nhớ đến chàng trai trắng hồng xinh xắn, chàng trai khiến anh điên đảo khoảng thời gian rất dài. Aiden nhận ra, tình cảm của bản thân đối với Eunhyuk hoàn toàn không giống như ba mình nói, chỉ là thứ tình cảm bồng bột nhất thời mà chính là tình yêu chân thành sâu đậm nhất.

Vậy là kể từ lúc nhận ra bản thân mình yêu Eunhyuk. Anh đã phải chật vật sống những ngày tháng dài đằng đẵng nơi xứ người, một mình trải qua những ngày tháng hiu quạnh không có cậu. Lúc trở về nước, anh đầu tiên đem chuyện của mình thú thật với ba, cứ nghĩ sẽ nhận được sự ủng hộ, ngờ đâu ba anh lại trở nên tức giận và mãnh liệt phản đối.

Aiden bị ba mình bắt ép phải kết hôn với một người phụ nữ khác, ông không phục nhưng lúc ấy chỉ có thể bất lực làm theo, cỡ một năm sau đó vợ ông mang thai và sinh ra Donghae, nhưng vì sinh khó mà phải hy sinh mạng sống, lúc này ông Lee đã có ý định nhanh chóng tìm lại Eunhyuk của mình nhưng vì vẫn đang đội tang và sự yếu đuối trước áp lực của ông nội Lee nên chỉ có thể để kế hoạch dời lại phía sau. Cho tới lúc ông Lee có thê hoàn toàn tự do đã là chuyện của bốn năm sau lúc này ông nội Lee cũng vì già yếu mà mất đi, Aiden mới có thể tự do đi tìm kiếm người mình yêu.

Chỉ có đều mãi đến tận ba năm nữa ông mới tìm lại được Eunhyuk, nhưng khi ấy cậu đã chuẩn bị lập gia đình không thế tiếp nối ông Lee mối tình dang dở. Ông Lee buồn pha lẫn ấm ức, bởi vì chuyện tình cảm này trước nay có lẽ chỉ có mình ông ôm ấp nhớ mong, còn cậu sớm đã quên mất và tìm kiếm hạnh phúc mới, đã vậy còn kết hôn cùng người ta.

Aiden cho dù có giận, nhưng cũng chỉ mỉm cười cho qua. Ông vẫn còn nhớ rất rõ, chính ông là người khiến cho cuộc tình này tan vỡ, vốn không có tư cách trách EunHyuk.

Về phần Eunhyuk sau khi gặp lại ông, mọi cảm xúc năm xưa như vỡ oà, tình cảm vốn chôn giấu thật sâu trong đáy tim lại một lần nữa được vực dậy. Chỉ là cho dù cậu có muốn nối lại tình xưa, thì vốn cũng chẳng thể làm được. Bởi vì cậu hiểu, quả thật cậu cùng Aiden thuộc hai tầng lớp khác nhau, ông quá cao, còn cậu lại thấp bé đến đáng thương. Mãi mãi cũng không thể hoà hợp.

Cậu nói với Aiden, cậu chuẩn bị kết hôn, người con gái ấy là bạn thân của cậu. Lúc ấy Aiden đầu tiên đã rất tức giận rồi bỏ đi. Mãi cho đến khi hôn lễ của cậu diễn ra, Aiden cuối cùng cũng đến tham dự, ông không hề chúc phúc, chỉ đến đưa tiền mừng rồi rời đi, sắc mặt không vui lộ rõ.

Eunhyuk lúc ấy chỉ thở dài, tính anh cậu còn không rõ sao. Chỉ thích làm theo ý mình, nếu đã không hài lòng hôn lễ này, dĩ nhiên sẽ mặt mày chù ụ một đống.

Sau hôn lễ vài ngày, anh hẹn cậu ra ngoài, còn nói muốn gặp cậu.

Cả hai đứng trước đầu xe của Aiden hóng gió biển, đột nhiên anh hỏi.

-"Em hạnh phúc không?"

-"Hả?" Cậu hơi bất ngờ nhìn anh. Sau đó lại cúi đầu nhỏ giọng. -"Dĩ nhiên là hạnh phúc."

-"Thật?" Anh không tin hỏi lại.

-"Thật!" Cậu đáp chắc nịt.

-"Ừm."

Anh cúi đầu đá mấy hòn sỏi dưới chân mình, không biết nói gì tiếp theo. Mỗi người đều theo đuổi lối suy nghĩ riêng của mình, chỉ là không hề biết, đối phương đều đang tâm phiền ý loạn.

Thử hỏi hai người vẫn còn tình cảm với nhau, lại không thể ở bên nhau thì có bao nhiêu day dứt chứ.

-"Ba em...." Anh bỏ lửng câu nói. Sợ làm cậu buồn. Vừa về nước, anh đã nghe bạn học mình kể về ba cậu.

-"Ba em hôm ấy bảo chóng mặt, còn đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi, đột nhiên khuỵ xuống rồi bất tỉnh. Sau đó liền ngừng thở." Cậu không để anh khó xử, thật thản nhiên mà kể lại.

-"Anh xin lỗi..."

-"Anh thì có lỗi gì đâu chứ." Cậu bật cười.

-"Anh dĩ nhiên có lỗi, vì đã không ở bên em những ngày tháng khó khăn ấy. Tự lừa dối mình trốn sang Đức suốt mấy năm không thèm tìm em."

-"Chuyện đó.... em không trách anh mà! Thật ra em cũng hiểu, tình cảm tuổi học trò dĩ nhiên không dễ gì vĩnh cửu, chỉ là lúc ấy em quá yêu anh, không thể nào rời khỏi anh, cho đến khi anh nhắc cho em nhớ thân phận của chúng ta, em mới có thể thức tỉnh. Chúng ta từ đầu vốn đã không nên ở bên nhau, là do hai ta cố chấp, chẳng phải lỗi của ai cả. Còn có ba em là do ông đột quỵ ra đi, anh không ở cùng em bởi vì anh còn có việc riêng của mình. Chuyện không hề liên quan anh, anh vốn không có lỗi."

-"Anh...." Aiden khó khăn muốn nói cho cậu hiểu, anh cảm thấy có lỗi không phải vì chuyện của ba cậu. Mà là anh đã bỏ rơi cậu, kể cả khoảng thời gian cậu khó khăn nhất, anh cũng không hề biết, không thể san sẻ cùng cậu.

-"Được rồi! Anh đừng như thế, sẽ làm em thấy gánh nặng đấy." Cậu cười lộ răng vô cùng xinh đẹp.

Anh nhìn cậu thật lâu. Người con trai anh yêu nhất thật xinh đẹp, nhưng anh lại không biết quý trọng mà đẩy cậu rời xa mình. Anh hối hận rồi, nếu có thể anh thật sự rất muốn hàn gắn lại với Eunhyuk. Để một lần nữa thật tâm yêu cậu. Có điều, anh biết chuyện đã không thể nào cứu vãng được nữa rồi.

-"Anh thật sự rất nhớ em." Aiden say mê bày tỏ.

-"......" EunHyuk trầm mặt, không có ý đáp lại.

-"Rời xa em là do anh ngu ngốc, anh thật sự rất hối hận."

-"...."

-"Eunhyuk, cho phép anh hôn em lần cuối được không?" Anh vào thẳng vấn đề, anh thật sự vô cùng nhớ đôi môi và hơi ấm của câu.

Eunhyuk ngước mắt nhìn anh, sau đó từ từ gật đầu. Cậu cũng rất muốn lần cuối cùng này được thân cận cùng anh.

Sau nụ hôn lãng mạng, anh buông cậu ra, đem hai tay áp lên mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong veo.

-"Em có yêu cô ấy không?"

-"Yêu hay không còn quan trọng sao?" Cậu không nhìn anh, chỉ cười bất lực, bây giờ có thể thay đổi được nữa sao. Nếu anh trở về sớm một chút, kịp thời ngăn cản con tim cậu băng giá có thể đã khác rồi. Tiếc là anh đã muộn.

Aiden nhìn vào mắt cậu thật lâu. Cuối cùng anh thở dài.

-"Nếu em đã quyết, anh cũng đành nghe theo vậy."

Aiden buông mặt cậu ra, mệt mỏi xoay người nhìn ngắm vầng trăng sáng trên cao. Trăng đêm nay sáng như thế, vậy mà lòng anh lại thấy thật tâm tối.

Eunhyuk cũng không nói gì thêm. Bởi vì cậu đã chọn buông tay, cho nên không thể nào thay đổi được gì khác. Eunhyuk vốn không có tình cảm với vợ mình, cô là bạn thân của cậu. Cả hai chỉ làm ra hôn nhân giả mà thôi. Cậu muốn trốn tránh hiện thực, muốn quên đi mối tình đầu của mình, còn cô bởi vì sai lầm của tuổi trẻ, để mang phải chiếc bụng bầu vô tội. Hai con người đáng thương gặp nhau, họ ở bên nhau để bù đắp cho những mất mát của đối phương.

Anh hỏi cậu có yêu cô không, câu trả lời dĩ nhiên là không có. Cậu yêu anh, nhưng anh lại phụ lòng cậu, để cậu mấy năm qua đơn độc một mình, gặm nhắm đau khổ, rồi nhận ra chuyện tình này vốn dĩ không có kết quả. Vậy thì giằng co níu giữ có ích gì đây, chi bằng chấm dứt vẫn hơn. Yêu hay không yêu có gì quan trọng đâu chứ.

Kể từ ngày đó trở đi, Aiden rốt cục cũng chấp nhận buông bỏ. Bởi vì Eunhyuk đã từ chối anh, anh chỉ có thể quay về làm người thừa kế Lee thị. Từ lần ấy cho đến hiện tại, cả hai đã xa nhau thấp thoáng hơn mấy mươi năm, ấy vậy mà cảm xúc vẫn như ngày xưa ấy, bồi hồi xúc động mỗi khi lại nhớ về. Không biết là bởi vì bản thân tiếc nuối nên chẳng thể buông bỏ, hay trái tim này vốn chưa một lần ngừng yêu...

Hoàn chương 49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro